Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 (End)

--------------------Tôi là dòng bắt đầu quá khứ------------------

Chuyện cách đó mấy ngày trước...

Y Tịnh lại như mọi lần, giống như một thói quen khó bỏ, nàng lại trèo qua tường cao ngất ngưởng của Lâm Gia để vào trong gặp người mình yêu. Lần này, Tú Ảnh không còn ngồi đó cùng với cây đàn quen thuộc nữa mà đứng ở hậu viện chờ nàng. Nàng chỉ đơn giản là trầm lặng đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhưng trong đáy mắt ẩn ẩn từng tầng thương đau. Y Tịnh nhìn ra điểm bất thường của nàng, vội vàng chạy đến.

"Có chuyện gì vậy? Sao tỷ lại..."

Sao tỷ lại có vẻ mặt bi thương đến thế?

"Y Tịnh, ta sắp phải gả đi rồi." - Tú Ảnh cố dùng giọng điệu bình thường nhất để nói với Y Tịnh. Nàng không muốn Y Tịnh nhận ra mình đang đau đớn cỡ nào, bởi nàng sợ Y Tịnh sẽ lo lắng cho nàng, sẽ điên cuồng tìm đánh kẻ dám cầu hôn nàng như lần trước. Trước là Mặc Công tử đã bị Y Tịnh đánh cho không nhận ra mặt mũi, không chỉ khiến cả Hàn gia cùng Lâm gia gặp phải rắc rối, mà ngay cả bản thân Y Tịnh cũng không thoát khỏi một trận đòn roi của Mặc gia. Lần này chính là Hồ đại nhân, một đại thần trong triều đình. Tất nhiên Tú Ảnh không muốn Y Tịnh đụng tới hắn, bởi lần này sẽ là mất mạng, là họa diệt vong.

Y Tịnh nghe Tú Ảnh nói, tâm không nhịn được mà đau. Trong đầu mọi cảm xúc như lẫn lộn, buồn đau, tức giận có cả. Nàng khẽ ôm Tú Ảnh vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng như an ủi.

"Không sao, không phải có ta ở đây rồi sao? Ta sẽ không để hắn mang tỷ đi đâu hết. Tỷ chỉ có thể ở đây với ta."

"Không được đâu, Y Tịnh. Hắn là Hồ đại nhân, muội không thể đụng đến hắn. Cha mẹ ta đã đồng ý rồi, ta sợ hắn sẽ không buông tha cho chúng ta đâu." - Tú Ảnh lúc này ở trong lòng Y Tịnh, cảm nhận hơi ấm của người kia, bờ vai tuy không lớn nhưng luôn khiến nàng yên tâm đến lạ. Nàng khóc nấc lên, mọi che giấu lúc trước như tan biến hết. Nàng không muốn xa Y Tịnh, không muốn xa rời sự ấm áp cùng bình yên mà người này mang đến cho nàng. Nói đến cùng, nàng chính là không cam tâm rời bỏ.

"Có gì mà không được. Còn nước còn tát, tỷ không tin tưởng Y Tịnh sao?" - Y Tịnh vén vài sợi tóc rơi rối loạn trên mặt nàng, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Tú Ảnh, hiện lên bao nhiêu tin tưởng cùng ôn nhu. Nàng gật đầu, khẽ cắn môi nhìn Y Tịnh, giọng vẫn còn chút ít run rẩy vì khóc.

"Ta tin muội, nhưng chúng ta phải làm sao?"

"Hắn là mệnh quan triều đình, là đại thần, ta không thể đụng đến hắn được. Nhưng mà chúng ta có thể bỏ trốn cùng nhau. Tuy hơi vất vả, nhưng ta hứa sẽ bảo hộ tỷ thật tốt, sẽ không để tỷ xảy ra chuyện. Tỷ có nguyện ý đi cùng ta không?"

"Chỉ cần đó là Y Tịnh, ta đều nguyện ý." - Cuối cùng thì nét cười cũng hiện lên gương mặt xinh đẹp của Tú Ảnh. Nàng cười như hoa, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Y Tịnh. Y Tịnh gật đầu, tay nắm chặt lấy tay nàng, trán chạm trán, khẽ thì thầm.

"Đợi ta 2 ngày trở về Hàn gia sắp xếp công việc, tỷ ở Lâm gia nghe ngóng tình hình. Hai ngày nữa ta sẽ xuất hành, điểm hẹn sẽ là do tỷ chọn. Tỷ cứ cho Cẩm Lục đem thư đến cho ta rồi đến điểm hẹn chờ ta là được. Ta hứa sẽ không chậm trễ dù chỉ một khắc."

"Muội nhớ giữ lời." - Tú Ảnh nhẹ nhàng nói, tay không tự chủ nắm chặt lấy tay Y Tịnh, hai mắt nhìn nhau thật lâu.

"Ta hứa."

-------------------------

"Cẩm Lục, ngươi mau đem lá thư Tú Ảnh viết đưa cho ta." - Lâm lão gia ngồi ở tiền viện, đối diện là Hồ đại nhân đang thưởng thức trà cùng điểm tâm. Cẩm Lục run rẩy, tay cố giấu đi bức thư mà Tú Ảnh nhờ nàng đem gửi đến cho Y Tịnh.

"Bẩm lão gia, nô tỳ không có..."

"Nếu không đưa, ta liền kêu người đến lục soát. Ngươi không muốn ta làm điều đó với ngươi, đúng không Cẩm Lục?" - Lâm lão gia dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, vỗ bàn tức giận. Hồ đại nhân đưa mắt nhìn qua Cẩm Lục, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ca ca của ngươi có phải là Cao Tuấn, phạm tội đánh người vô cớ, hiện đang ở trong ngục giam đúng không?"

Cẩm Lục trợn tròn mắt, dường như không thể tin được nhìn Hồ đại nhân. Hồ đại nhân chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục nâng trà thưởng thức. Lâm lão gia thấy Hồ đại nhân lên tiếng liền không nói nữa, để cho Hồ đại nhân trực tiếp xử lí việc này.

"Bẩm đại nhân, dạ đúng là vậy."

"Ngươi biết đấy, ta là một người không cho không ai thứ gì bao giờ. Đem bức thư ấy đưa cho ta, ca ca người liền được thả ra ngay hôm nay. Còn không thì, mạng của ca ca ngươi, ta cũng khó mà bảo đảm."

Cẩm Lục hoảng sợ thật sự. Bố mẹ mất sớm , nàng chỉ có ca ca bên cạnh chăm sóc, bầu bạn. Ca ca nàng vì bảo vệ nàng mà đánh phải một tên công tử nhà giàu, bị người nhà tên kia đem nhốt vào ngục, chịu đủ mọi loại dày vò. Lần này nếu lại vì nàng mà ca ca phải bỏ mạng, nàng không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào nữa. Vì vậy, nàng chỉ còn cách giao cho Hồ đại nhân bức thư kia, trong lòng không ngăn được cảm giác tội lỗi đang trào dâng.

Tiểu thư, nô tỳ xin lỗi người. Hàn cô nương, ta xin lỗi.

"Tốt lắm. tốt lắm" - Hồ đại nhân cười lớn, bộ dạng thoải mái, hả hê vô cùng. Hắn cho người chuẩn bị lính chặn trước ở nơi hai người hẹn nhau, còn không quên dặn dò cho thêm tên độc để hạ thủ với Y Tịnh.

--------------------Tôi là dòng kết thúc quá khứ------------------

"Y Tịnh, trong mũi tên có tẩm độc, tuy có thể giữ một mạng cho muội nhưng đôi mắt của muội...Liễu đại phu nói sợ là không thể trị được" – Hàn đại ca thở dài, đau lòng nói.

Người muội muội mà hắn luôn bảo bọc hết thảy, hắn chưa từng thấy muội ấy vì ai mà cố gắng phấn đấu nhiều như thế, cũng chưa từng thấy Y Tịnh vì ai mà cười vui vẻ, hạnh phúc như vậy...nhưng giờ thì nhìn muội ấy xem, nụ cười rực rỡ kia đã sớm không còn nữa, đôi mắt nhìn cuộc sống muôn màu nay chỉ còn là một màu đen tối. Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một cô nương, tại sao có thể tàn nhẫn hạ độc thủ như vậy. Cướp đi ánh sáng của nàng, thử hỏi xem còn có điều gì độc ác hơn không?

Nhìn thấy muội muội mà hắn thương yêu nhất trên mắt quấn băng vải trắng, bả vai và chân cũng được băng bó cẩn thận, khuôn mặt vô cảm, im lặng ngồi đó khiến tâm hắn không khỏi đau, hận không thể đến Lâm gia bắt lấy người tên Tú Ảnh kia hỏi cho rõ vì cái gì... Vì cái gì lại đối xử với Y Tịnh như vậy. Nếu không yêu nữa thì có thể trực tiếp nói với nàng, cớ gì lại phải dùng cách này hành hạ nàng, rõ ràng hẹn nàng gặp mặt, nhưng rồi lại để cho người âm thầm ám sát nàng trong đêm mưa đó.

" Ca ca, muội không sao, chỉ là mất đi đôi mắt, không nhìn thấy gì đôi khi lại tốt" – Y Tịnh cất tiếng, thanh âm yếu ớt chẳng thể nghe ra được buồn vui.

"Chỉ là... tối đen thế này, muội vẫn chưa quen." - Y Tịnh cười khổ một tiếng.

Hàn Vũ nghe được lời nói của muội muội lại càng phẫn nộ hơn, đập bàn đứng bật dậy:

" Ta phải tới Lâm gia tìm Lâm Tú Ảnh kia hỏi cho rõ, có liều cái mạng này ta phải bắt cả Lâm gia trả lại công đạo cho muội"

" Ca ca, đừng... A" – Y Tịnh thấy đại ca của mình muốn đến Lâm gia tìm Tú Ảnh tính sổ liền bất chấp muốn giữ lại. Mất đi thị lực, nàng chỉ biết vươn người về phía trước để giữ Hàn Vũ lại, không cẩn thận khiến cả thân người từ giường rơi xuống đất, đau đớn hô một tiếng.

" Muội muội, ngươi có sao không, sao lại bất cẩn như vậy" – Hàn Vũ lo lắng chạy đến đỡ nàng. Máu từ vết thương bắt đầu chảy, e là miệng vết thương lại rách rồi.

" Ca ca, muội xin huynh, đừng đi có được không, nàng chắc chắn có nỗi khổ của nàng, Y Tịnh cũng không trách nàng. Muội hứa với huynh, từ nay muội sẽ không lại tìm Lâm Tú Ảnh nữa, muội cùng nàng từ đây đường ai nấy đi, ân đoạn nghĩa tuyệt...Huynh...đừng đến Lâm gia gây phiền phức, muội cũng không muốn nàng biết bộ dạng lúc này của muội"

Y Tịnh nắm chặt lấy cánh tay của Hàn Vũ cầu khẩn, nàng không muốn Tú Ảnh gặp phải phiền phức gì, nàng không muốn thấy hai người quan trọng nhất của nàng vì nàng mà trở mặt. Hơn hết, nàng không muốn Tú Ảnh nhìn thấy bộ dạng lúc này của nàng rồi lại tự trách mình. Nàng biết ca ca đau lòng nàng, nhưng nàng lại vẫn cố chấp nói với bản thân...tự huyễn hoặc bản thân rằng do Tú Ảnh có nỗi khổ mà thôi.

" Muội muội ngốc, ngươi cần gì phải khổ như vậy chứ" – Hàn Vũ xót xa nhìn muội muội cầu xin mình, dù tức giận cũng không thể nói ra nổi lời trách cứ, đành ôm lấy nàng, đau lòng nói. Dù muội có bị nàng ta hại đến biến thành bộ dạng thế này vẫn muốn bảo vệ nàng ta sao, đúng là đồ ngốc mà.

---------------------------------

Y Tịnh không đến nơi hẹn, nàng lại bị quân lính của Hồ đại nhân tìm được, cha mẹ ép gả nàng, Tú Ảnh nhiều lần trốn đi tìm Hàn Y Tịnh nhưng Hàn gia đóng kín cổng, dù nàng có đập cửa kêu thế nào cũng chẳng ai mở cửa cho nàng, Tú Ảnh chỉ có thể thất vọng trở về.

Tại sao chứ? Đã hẹn cùng nhau trốn đi nhưng người lại chẳng đến. Tại sao không ra gặp mặt nàng, tại sao lại trốn tránh nàng, rốt cuộc nàng đã làm gì sai. Hay là....Tú Ảnh bỗng nghĩ đến một trường hợp xấu nhưng an ủi bản thân sẽ không phải đâu, Y Tịnh của nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng sao nàng lại bất an đến vậy đây?

Ba tháng, Tú Ảnh dùng tất cả mọi cách để tìm Y Tịnh trong vô vọng. Cha mẹ hối thúc nàng, dù nàng có làm gì, phản đối thế nào cũng không thể thoát khỏi. Rồi một ngày, mẫu thân khóc với nàng, nói nếu nàng không chịu gả thì Hồ đại nhân sẽ tạo sức ép khiến cả Lâm gia chẳng thể yên. Chữ hiếu cùng sự thất vọng bức nàng như muốn phát điên, nàng chỉ có thể đau đớn gật đầu đồng ý trong nước mắt.

Một ngày mưa tầm tã, Tú Ảnh đội mưa lần nữa đứng trước cửa Hàn gia...ngày mai là ngày nàng xuất giá, nàng vẫn chưa từng từ bỏ....dù chỉ có thể gặp nhau ở những giây phút cuối cùng này Tú Ảnh vẫn mong có thể lần nữa nhìn thấy Y Tịnh, nàng sẽ không oán trách nàng ấy đã biến mất nhiều ngày qua, nàng cũng muốn nói rõ lần nữa tình cảm của mình với Y Tịnh, nói cho nàng ấy biết dù có như thế nào người nàng yêu nhất vẫn là nàng ấy, mong nàng ấy có thể tha thứ cho quyết định này của mình.

" Y Tịnh, dù ta không biết muội có nghe được không, nhưng ta vẫn muốn nói rõ cho muội biết rằng ta rất nhớ muội."

Những giọt lệ hòa cùng với cơn mưa, Tú Ảnh nói xong liền xoay người định bước đi, cái xoay lưng này như buông bỏ tất cả tình yêu của hai người, lại như khóa chặt lòng nàng, dựng lên cho nó một tầng bảo vệ kiên cố, sẽ không một ai có thể bước vào nữa...Y Tịnh sẽ là người mãi mãi duy nhất trong tim nàng.

Nhưng...cánh cửa luôn nằm yên ắng kia bỗng nhiên mở ra. Hàn Vũ nhìn nàng với đôi mắt nửa oán hận nửa đau thương, cất giọng khàn khàn nói:

" Ngươi hãy tự mình vào trong nói với nàng đi"

Tú Ảnh mừng rỡ đi theo Hàn Vũ vào trong, nhưng niềm vui hội ngộ chưa kịp chớm nở thì nàng đã nhìn thấy một thân ảnh gầy gò...gầy đến mức khiến nàng đau lòng. Người kia đang nằm đó yên lặng, mắt quấn băng vải trắng, gương mặt bình yên đến lạ. Cảnh tượng khiến nỗi bất an suốt ba tháng qua của nàng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, trái tim như bị ai dùng chùy đập nát, đau đớn đến không thể thốt nên lời.

Từng bước đi về phía người kia, chạm tay vào khuôn mặt đang say ngủ, Tú Ảnh như chết lặng đi khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nó. Giây phút này, trong đầu nàng trống rỗng, rồi rất nhanh mọi cảm xúc như vỡ òa ra, nàng ôm chặt lấy thân thể của Y Tịnh mà khóc lớn.

Hàn Vũ đi vào trong, chứng kiến một màn như vậy, chỉ có thể thở dài.

"Tại sao... tại sao nàng...." - Tú Ảnh nhìn Hàn Vũ, giọng lạc đi. Nàng chỉ có thể hỏi tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Rõ là mọi thứ đang tốt mà, tại sao Y Tịnh lại không một lời, cứ như vậy rời bỏ nàng mà đi?

"Nàng đêm đó từ biệt ta, nói rằng muốn cùng ngươi bỏ trốn. Thế nhưng nửa đêm nàng lại trở về, ngươi biết là ai đưa nàng về không? Là Cẩm Lục cùng một gia nhân khác của Lâm gia đưa nàng về. Khi đó nàng đã không còn nhận thức, toàn thân chỉ một màu đỏ sẫm của máu cùng bùn đất. Ta lúc đó vô cùng tức giận, chỉ muốn liều mạng đến Lâm gia các ngươi hỏi rõ mọi chuyện, làm cho ra lẽ. Thế nhưng khi tỉnh dậy, nàng cản ta lại, nói rằng người có nỗi khổ riêng, nàng chấp nhận hết, chỉ cần ta không quấy nhiễu Lâm gia là được. Nàng ngay cả lúc tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất cũng chỉ nghĩ về ngươi. Còn ngươi thì sao, tại sao ngươi lại để cho người khác ám sát nàng, Y Tịnh yêu ngươi như vậy ngươi lại nhẫn tâm phản bội nàng!!!" - Hàn Vũ oán hận, phẫn nộ gầm lên với Tú Ảnh đang ôm lấy muội muội của mình. Nếu ngươi đã không yêu nàng, vì cớ gì ngươi lại hành hạ nàng như vậy chứ?

Tú Ảnh dường như không thể tin được nhìn Hàn Vũ, rồi lại nhìn Y Tịnh đang say ngủ. Đêm đó Y Tịnh nàng có đến sao? Nước mắt không nhịn được lại rơi xuống, cổ họng như nghẹn lại.

"Đêm đó...ta có đến.. nhưng ta không thấy nàng... Sau đó, ta bị lính của Hồ đại nhân bắt lại.. Đến cuối cùng.. ta vẫn.. không thể gặp nàng"

Nghe nàng giãi bày, Hàn Vũ không biết nên nói thế nào nữa. Giữa hai nàng chính là khúc mắc, mà hôm nay mới có thể hóa giải. Thế nhưng, muội muội đáng thương của hắn đã...

"Nàng tại sao lại trốn tránh ta? Tại sao ngươi không để cho ta gặp nàng?" - Tú Ảnh khóc lớn, oán hận nhìn Hàn Vũ. Nàng thật muốn phát điên lên, tại sao các người liên tục ngăn cản ta gặp nàng? Tại sao các người...ai ai cũng luôn cố ngăn cản các nàng cơ chứ?

"Đêm đó, Y Tịnh trúng phải tên độc, đại phu nói mạng của nàng có thể giữ, nhưng đôi mắt của nàng thì sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Nàng từ đó liền luôn muốn trốn tránh ngươi, nàng không muốn để ngươi trông thấy bộ dạng chật vật khi đó của nàng."

Hàn Vũ nói xong liền đưa ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau đớn nhìn Y Tịnh. Ba tháng sống trong bóng tối đó, nàng có bao nhiêu sợ hãi cùng bất lực, tuyệt vọng hắn đều biết rõ. Nàng không thể khóc, không thể thể hiện nỗi đau trong mình ra ngoài. Nàng biết Tú Ảnh đến tìm nàng nhưng Y Tịnh lại chỉ có thể giấu mình lắng nghe thanh âm khiến nàng nhớ nhung kia mà không dám đối mặt, nàng sợ hãi phải nghe những điều đau đớn, nàng sợ khiến người kia đau lòng. Vì thế vết thương lòng ngày một chồng chất rồi sinh ra tâm bệnh.

"Ngươi biết không? Nàng đến cuối cùng vẫn mong nàng trong mắt ngươi luôn ngừng lại ở thời khắc đẹp nhất."

Tú Ảnh không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Chạm nhẹ vào dải băng trắng, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Nàng hận tên đại thần được lắm kẻ trọng vọng kia, nàng hận tất cả những người ngăn cản, tất cả mọi thứ đã đẩy nàng và Y Tịnh đến con đường cùng như ngày hôm nay. Giờ thì sao? Người nàng yêu chết rồi, người nàng thương nhất đời này đã chết rồi, người mà nàng vĩnh viễn muốn bảo vệ không còn nữa, bọn họ đã hài lòng hay chưa?

"Trước khi nhắm mắt, Y Tịnh từng nói với ta rằng nuối tiếc nhất đời muội ấy, chính là không thể nhìn ngươi mặc hỉ phục"

Thở dài, hắn không biết nên oán hận hay nên đau lòng. Ba tháng qua bệnh của Y Tịnh chỉ có ngày càng nặng hơn chứ không hề giảm, đại phu nói với hắn đây là tâm bệnh. Ngày hôm qua khi biết tin Tú Ảnh sắp xuất giá, nàng liền cười thật lớn, cười đến bi thương, sau đó ho ra một ngụm máu tươi, bệnh tình cũng trở nên nguy kịch. Nỗi đau bệnh tật so với nỗi đau đang hành hạ tâm nàng thì có là gì đây, có lẽ đây là sự giải thoát mà ông trời trao cho nàng.

Dù nàng là muội muội mà hắn thương yêu nhất, nhưng hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn nàng yếu dần đi. Ở trong vòng tay hắn, Y Tịnh nói rất nhiều thứ về một tương lai tươi sáng mà nàng đã từng tưởng tượng đến, về kỉ niệm lúc nhỏ của hai huynh đệ hắn và...về Lâm Tú Ảnh – người nàng yêu nhất. Lúc đó, nàng như trở về Hàn Y Tịnh khỏe mạnh trước đây, nụ cười rực rỡ tắt đã lâu lại lần nữa nở rộ lên, hắn biết đây là hồi quang phản chiếu, có lẽ thời khắc của nàng đã đến....nàng từ từ thiếp đi trong vòng tay hắn...muội muội của hắn đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

" Muội ấy nhắn với ta rằng sau này nếu gặp lại ngươi, thay nàng nói với ngươi rằng nàng ấy rất yêu ngươi, mong ngươi đừng vì nàng mà đau lòng, hãy sống thật hạnh phúc"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lâm Tú Ảnh nàng thà rằng cả đời này không được gặp lại nàng ấy để được nghe về một Y Tịnh khỏe mạnh vui vẻ, cũng không muốn phải nhìn thấy nàng ấy như lúc này, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Tại sao sau bao ngày xa cách, lúc gặp lại lại là lúc sinh ly tử biệt? Tại sao không để nàng gặp lại sớm hơn, chẳng lẽ ngay cả khi nhắm mắt cũng không muốn nhìn đến nàng lần cuối sao?

Tú Ảnh chưa từng trách Y Tịnh, dù nàng ấy trốn tránh nàng suốt ba tháng nàng cũng chẳng thể nói nổi một lời oán trách. Nhưng ngay lúc này, nàng thật sự rất muốn tức giận, rất muốn đánh mắng người kia, hỏi người kia tại sao lại đối xử với nàng như vậy, tại sao lại bỏ rơi nàng một mình trên cõi đời này, không lẽ muốn dùng cách này để trốn tránh nàng cả đời sao? Nàng đã làm gì sai, tại sao lại bất công với nàng như vậy, tại sao lại tàn nhẫn với nàng như vậy chứ?

Tú Ảnh nàng điên rồi, từ lúc nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Y Tịnh thì nàng đã hóa điên mất rồi, nàng muốn hủy hết những người đã hại các nàng, bắt họ trả giá.. ..nhưng như vậy thì được gì chứ...người nàng yêu chết rồi....Y nhi của nàng đã chết rồi....người yêu của nàng không còn bên cạnh nàng nữa. Người nàng yêu không còn có thể yêu nàng nữa...

Hàn Vũ nhìn Tú Ảnh ôm xác Y Tịnh thật lâu không nói một lời, nước mắt cũng dần cạn đi, không một hành động thừa thải nào, chỉ đơn giản là ôm chặt lấy thân xác kia như muốn đem nó hòa nhập vào trong thân thể. Tú Ảnh lúc này khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, khắp người đều tản mát mùi vị tan thương lại có chút oán hận điên cuồng, giống như chỉ cần bất kì ai lại gần nàng đều có thể dùng đôi mắt vương đầy tơ máu, lạnh lùng đóng băng, giết chết kẻ quấy rầy nàng.

Lâm gia kéo người tới, dùng mọi cách cũng không thể tách rời hai thân thể ra, chưa ai từng thấy một Lâm Tú Ảnh như vậy. Ánh mắt nàng vô hồn chỉ nhìn vào gương mặt đang say ngủ tái nhợt, bất kì ai lại gần đều bị đôi mắt đỏ ngầu kia làm sợ hãi chùn bước. Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi nàng mệt mỏi ngất đi mới có thể đến gần, dùng rất nhiều sức để tách rời hai người.

Cũng từ đó, không còn ai nghe thấy Tú Ảnh nói chuyện nữa, nàng nhốt bản thân trong phòng, ngồi co ro một chỗ ôm lấy bài vị của Y Tịnh, tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ có thỉnh thoảng nghe nàng gọi tên của người kia, sau đó lại là một tiếng cười vui vẻ nhưng cũng nhuốm đầy màu bi thương khiến người khác không nỡ nghe.

" Y Tịnh, dù ta có cố bao nhiêu lần ta cũng không thể theo muội, có lẽ kiếp này của ta và muội đã định sẵn chẳng thể sinh tử tương tùy, vậy thì ta sẽ sống....sẽ dùng cả đời này để yêu muội"

" Tú Ảnh, ta ở đây ngay bên tỷ...Tú Ảnh, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa....Tú Ảnh...." – Tử Hà đau đớn hét lên nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là một Tú Ảnh ôm bài vị của Y Tịnh mà ngẩn ngơ, trên thân thể nàng chứa vô số vết thương sau những lần tự sát không thành.

Bỗng từ đâu lại có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng cất lên, cắt ngang lời của cô:

" Ngươi và nàng duyên kiếp này đã tận, nàng vì muốn gặp lại ngươi đã phải trả giá gần ngàn năm, nay kì hạn của hai ngươi đã hết, nàng đã bước vào vòng luân hồi, mà ngươi cũng nên buông xuống đi thôi"

" Liệu ta còn có thể gặp lại nàng không?"

" Cái này còn phải tùy vào duyên phận tiếp theo của các ngươi"

------------------------------

Tử Hà giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, trong mơ cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ, mỗi một giây trôi qua cô cứ ngỡ dài như một năm. Giấc mơ kia là tái hiện kiếp trước của cô sao? Trong mơ, cô nhìn Tú Ảnh ngày ngày thơ thẩn, lại như điên như dại khiến cô đau đớn không thôi, cô muốn gọi nàng thức tỉnh, muốn ngăn cản nàng tự hành hạ bản thân mình nhưng cô lại không thể.

Cô chỉ có thể bất lực nắm chặt tay, nhìn những gì mà nàng và Hàn Y Tịnh trải qua. Lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy, chẳng thể bảo vệ người mình yêu. Tú Ảnh của cô vì cô mà đau đớn như vậy, nhưng cô cái gì cũng không thể giúp, nỗi đau trùy tâm hành hạ cô như muốn chết đi. Nhớ lại lời của một người lạ mặt nói với mình, cô vô lực ngã người trên giường, đưa cánh tay che lấy đôi mắt đỏ hoen đi vì khóc.

" Tú Ảnh, ta sẽ sống thật vui vẻ, ta sẽ chờ đợi ngày chúng ta gặp lại nhau, sẽ có thể ở bên nhau lần nữa, khi đó ta sẽ dùng cả đời của ta để đáp lại tấm chân tình tỷ dành cho ta"

Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...

Ta và tỷ đã hứa với nhau rồi mà...

Lần này, cả ta và tỷ, không ai được thất hứa nữa, có biết chưa?

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com