Chap 2
Note: những phần được in nghiêng và đậm là suy nghĩ của nhân vật nhé. 💜
Về đến nhà Văn Bân, Ngân Ưu chẳng nói năng gì, anh chỉ thu mình ngồi trên sopha. Cậu thở dài lại gần, vuốt tóc anh.
"Ưu Ưu! Anh đừng như vậy! "
"Tại sao vậy Tiểu Bân? " - anh lên tiếng nhưng không nhìn cậu.
"Có thật là anh đã không còn tồn tại nữa? Tại sao đến lúc này anh vẫn không thể tin, Tiểu Bân.... " - giọng anh có chút nghẹn lại, bi phẫn.
Cậu nắm lấy khuôn mặt anh, kéo lại đối diện với mình.
"Anh vẫn tồn tại! Anh vẫn là Ưu Ưu của em"
Rồi cậu nắm lấy tay anh, áp lên ngực trái của mình.
"Ở đây! Anh luôn ở chỗ này của em! Biết không hả? Em chấp nhận tất cả cho dù anh là ai, anh như thế nào, chỉ cần anh ở cạnh em, vậy là đủ"
Ngân Ưu nghe những lời này thật sự cảm động, anh thấy lòng nhẹ hơn đôi chút, anh nhìn vào Văn Bân, nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa.
"Nhưng anh là ma đấy, em không sợ anh sao? "
"Không"
"Sao lại không sợ? "
"Em quen rồi"
"Quen rồi? "
"Ừ, lúc trước anh mỗi lần tức giận còn ghê hơn cả ma quỷ dọa em sợ chết khiếp, cho nên em quen rồi, không thấy sợ nữa"
"Yaaaaa! "
Anh phát một cái vào tay cậu rồi bật cười khi thấy cậu la toáng lên mà xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
Nhìn Ngân Ưu cười vui vẻ, cậu cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo. Tiếng cười của Ngân Ưu luôn khiến tâm hồn cậu thật thanh thản.
"Ưu Ưu... Thật ra không có gì đáng sợ hơn bằng việc không thể ở bên cạnh anh. "
.
.
.
Hôm sau Văn Bân xin nghỉ phép ở công ty để đưa Ngân Ưu đi những nơi anh muốn đi, thực hiện tất cả những việc anh muốn làm cùng cậu, những việc mà trước đây anh với cậu chưa có cơ hội để thực hiện.
"Tách"
Tiếng bấm ổ khóa vang lên, cậu rút chìa khóa cho vào túi áo rồi đưa tay qua khoác lên vai anh, cả hai cũng nhìn hai chiếc ổ khóa đang được khóa chặt lại với nhau. Tháp NamSan buổi tối lồng lộng gío thổi tung mái tóc của hai người.
"Ưu Ưu, tình yêu của em dành cho anh, em khóa chặt nó lại rồi, sẽ không bao gìơ thay đổi"
Anh không nói gì, nhẹ tựa người vào vai cậu. Cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm. Ngân Ưu nhắm mắt, gío vẫn đang thổi, dường như anh có thể ngửi thấy được cả mùi hương của Văn Bân hòa quyện trong gío. Rất dễ chịu.
Văn Bân thấy từ phía xa hiện lên một đường tia rạch ngang bầu trời, cậu khẽ nói:
"Hình như sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi" - cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Khi cả hai vừa xuống đến trước cửa, Văn Bân định đi lấy xe thì đột nhiên cơn mưa bất chợt đổ ào xuống, cậu tặc lưỡi.
"Mưa lớn quá! "
Anh cúi nhìn những hạt mưa nhỏ rớt xuống đất nặng trĩu, có vài hạt lại nhảy lên bậc thềm. Bỗng Ngân Ưu lại thấy cơ thể mình trở nên trong suốt như pha lê. Thật kì lạ, rõ ràng đây là buổi tối, anh không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, sao có thể như vậy được, chẳng lẽ là...một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu anh nhưng cơ thể lại trở về như bình thường. Tâm trạng Ngân Ưu trào về một cảm giác lo âu xen lẫn chút u buồn. Anh nhìn về phiá Văn Bân, hình như cậu không nhìn thấy sự việc vừa rồi, cậu vẫn đang ngước nhìn những hạt mưa.
"Tiểu Bân"
"Huh? Sao vậy Ưu Ưu? "
Cậu quay lại nhe răng cười nhìn anh tinh nghịch
"Anh lạnh sao? "
"À không"
Ngân Ưu khẽ nói, đúng là cậu không thấy thật, vậy cũng tốt, cậu không thể lo lắng cho anh thêm nữa, lại càng không thể để cậu thêm buồn phiền nữa.
Văn Bân cởi áo khoác ngoài trùm lên người anh, đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh rồi nói.
"Sắp hết mưa rồi, anh cố chịu đựng một chút nhé, rồi em sẽ đưa anh về nhà"
Anh cười, cậu cũng cười, anh lại nhìn xuống, cậu lại ngước lên, cả hai lặng lẽ quan sát từng giọt nước mưa rơi xuống nặng nề, u buồn.
"Tiểu Bân... Anh chỉ còn một chút thời gian để ở bên cạnh em"
Ngân Ưu thực ra không biết, cũng không nhận ra nỗi lo sợ bất an cậu đang giấu trong lòng. Sự việc khi nãy cậu đã nhìn thấy tất cả và dường như cậu đã hiểu. Đó có thể là một sự thật không ai có thể chấp nhận được, một sự thật tàn nhẫn mà giá như cậu đừng nên hiểu ra. Sau khi Ngân Ưu mất, cậu không nghĩ bản thân có thể nhìn thấy anh, gặp lại anh, có lẽ Chúa trời đã quá nhân từ với bọn họ chăng, nhưng gìơ đây cậu không muốn xa anh, vốn dĩ lòng tham của con người không đáy, cậu bây gìơ thật không muốn anh rời xa mình nữa, cậu muốn anh ở bên cạnh cậu mãi mãi.
"Xin Chúa...làm ơn hãy cho chúng con thêm thời gian"
Cơn mưa bỗng trở nên nặng hạt hơn khiến lòng người như thêm lạnh lẽo.
.
.
.
.
Hello, An đã trở lại với chap 2 rồi đây 💜 mọi người hãy comment và cho An xin 1 sao khích lệ nhé 💜💜💜 moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com