Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Phòng Số 99 [Chap 2]

Và cuối cuốn sổ là một địa chỉ nhà cùng một bức thư được đóng dấu sáp hoa hồng.

" Chào Taeyeon! Nghe nói cháu cần thuê nhà phải không? Hiện giờ ta đang có một căn hộ trống. Cháu có thể chuyển đến đây và ở lại, coi như trông nhà cho ta có được không? Vì ta quá bận nên không thể ở đó được. Coi như cháu giúp ta nhé.

Địa chỉ là: ....

Kí tên: Kim Hee Jin"

Kim Hee Jin? Taeyeon nhớ trong là nhà cô không có ai là Kim Hee Jin cả. Còn họ hàng của cô thì.... cô không nhớ hết. Có lẽ là một trong những người họ hàng ấy. Nhưng làm sao mà họ biết cô đang cần thuê nhà cơ chứ? Ừ, thì đúng là cô đang muốn thuê một căn hộ khác nhưng cô chưa nói với ai ngoài umma cô cả. Khoan đã, có lẽ nào... umma cô lại kể với họ thì sao? Aish, cô thực sự không muốn làm phiền ai cả nhưng mà... ở một căn hộ mà không mất tiền thuê kể ra cũng có lợi chứ?

Sau vài ngày suy nghĩ, Taeyeon cuối cùng cũng quyết định đi đến đó. Dù sao thì cô cũng đang cần thuê nhà mà. Và theo đúng cái địa chỉ ấy thì nơi Taeyeon đang đến lại khá là... hẻo lánh. Okie, dù sao thì Taeyeon cũng không phải đi đâu. Taeyeon là một nhà văn và công việc của cô là viết những câu chuyện ngắn hoặc một tiểu thuyết hay một cái gì đại loại như thế. Và lại, Taeyeon đang cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và biết đâu đấy, có khi Taeyeon lại nghĩ ra được một cái gì đó thì sao?

Taeyeon dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ. Gì chứ? Rõ ràng là đúng địa chỉ mà? Không còn cách nào khác, Taeyeon đành gõ cửa.

<Knock...knock...knock...>

Cánh cổng biệt thự mở ra một cách nặng nhọc, giờ đây trước mặt Taeyeon là hai cô gái, tóc đen dài và bận đồ trắng.

" Óa, MA...mẹ ơi cứu con" - Taeyeon bật lùi lại và la toáng lên. Cứ thử tưởng tượng bạn đến một nơi hẻo lánh, gặp một biệt thự cổ lại có không khí âm u, gió lạnh khiến người ta rợn tóc gáy, và có hai cô gái tóc đen xõa ra lại bận đồ trắng thử xem, chỉ cần một cô cũng đủ ngất rồi chứ đừng nói là hai

Và hai cô gái cũng nhìn Taeyeon thật là chăm chú. Ánh mắt của họ nhìn Taeyeon lộ đầy vẻ kinh ngạc… Sau một hồi nhìn nhau, cả hai cô bật cười và cô đứng bên trái dang rộng tay ra bảo:

" Hi…hi…hi… Xin chào! Xin chào! Vị khách lạ đến thăm “ngôi nhà hoang của chúng tôi!”

" Ơ! Hả…"

Cô đứng bên phải cau mày:

" Không thể gọi đây là nhà hoang biết không! Đổi cách chào lại đi nào."

" Ý! Nói nhầm chút mà! Làm gì dữ thế."

Và cô ấy quay đi giận dỗi. Thấy thế, cô đứng bên phải cười nhẹ và bảo:

" Xin lỗi. Cô là ai? Tại sao lại đến đây?"

" Ah, thật ra tôi đang muốn thuê một căn hộ và người họ hàng của tôi - Kim Hee Jin có nói tôi đến đây. Đây là thư của cô ấy và..." - Taeyeon chìa bức thư ra cho hai cô gái xem

" Vậy là khách quý của chúng tôi rồi, mời vào"

Đến giờ Taeyeon mới nhận ra, hai cô gái này rất xinh đẹp và giống nhau. Duy chỉ có màu da là khác nhau thôi. Cô gái bên phải có màu da tối hơn cô gái bên tay trái. Đó là so sánh giữa hai cô gái chứ nếu so sánh với Taeyeon, cô gái bên phải nên gọi là đen mới đúng. Căn bản là Taeyeon rất trắng, trắng như tuyết, trắng như trứng gà bóc,...nói chung là trắng. Còn cô gái kia thì...tch, sao cô ấy lại đen thế? Dù rằng body cô ấy..uhm...khá là... sexy. Tia nhìn của Taeyeon tia dần đến butt cô ấy. Uhm, một trong những "thú vui tao nhã" của Taeyeon là "tia butt". Chúa đã ban tặng cho các cô gái một cái butt đẹp và Chúa cũng ban tặng cho con người đôi mắt. Suy cho cùng cũng chỉ là tận hưởng những gì Chúa đã ban tặng hay nói cách khác, Taeyeon chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp thôi.

Cánh cửa mở rộng ra và Taeyeon được đưa vào trong. Ngôi biệt thự này có màu chủ đạo mà nói đúng ra là duy nhất chỉ có màu trắng. Mọi thứ đều màu trắng. Sơn tường, rèm cửa, sàn đá, cả những bộ tách ly, rồi những bức tượng và các vật trang trí đều màu trắng. Màu trắng rất sang trọng nhưng nó lại gợi cái cảm giác gì đó trống rỗng, vô hồn và có phần hơi ảm đạm, tang tóc.

Biệt thư được xây theo kiến trúc của những ngôi biệt thự Pháp thế kỉ 18 lại hơi mang chút kiến trúc Nhật Bản. Quả là ngôi biệt thự có kiến trúc kì lạ.

Hai cô gái kia dẫn Taeyeon dạo quanh các dãy phòng. Đi ngang qua đại sãnh, ở đây có một cái bàn lớn cũng màu trắng, rồi lên dãy lầu 1 của biệt thự.

Cái mùi ẩm mốc của hành lang dài và tối bao quanh Taeyeon. Thật lạ khi căn biệt thự này trắng toát trong khi hành lang lại tối om. Hai cô gái bỗng dừng lại

" Cô có chìa khóa chứ?" - cô gái có làn da tối màu hỏi

" Chìa khóa? Tôi chưa ... ah... uhm... là cái này?" - Taeyeon ngạc nhiên nhưng sực nhớ đến cái chìa khóa phòng rơi từ cuốn sổ.

" Đúng rồi" - cô gái có trắng hơn nói. Sau đó cả hai lại đưa Taeyeon đi tiếp đến một căn phòng có bảng số 99.

" Đây là phòng của cô" - cô gái có làn da tối màu nói và nở nụ cười với Taeyeon

" Oh, uhm, cảm ơn" - Taeyeon gật đầu cười lại. Cô nhận ra các phòng khác cũng đánh số.

" Xin lỗi, cho hỏi..." - Taeyeon gọi hai cô gái

" Ah, em là Yoona, mọi người thường gọi là Yoong, còn đây là Yuri unnie, mọi người thường gọi là Yul đen" - Yoona nhanh nhảu giới thiệu và khúc khích khi nói đến từ "đen"

" Yah!" - Yuri cốc đầu Yoona rồi quay sang Taeyeon

" Tôi có thể giúp gì cho cô, cô..."

" Taeyeon. Kim Taeyeon " - Taeyeon nói

" Vâng, cô Taeyeon?" - Yuri cười và hỏi lại

" Tất cả các căn phòng đều đánh số sao?" - Taeyeon hỏi

" À, đúng rồi. Căn biệt thự chúng tôi được xây nên để làm nhà nghỉ. Có tất cả 98 phòng. Được xây theo hai lối kiến trúc của Pháp và Nhật Bản. Ngoài căn biệt thự này thì vẫn còn một dãy nhà phía sau. Nhưng do quá lâu không sử dụng nên nó đã bị hỏng và chúng tôi đã phá đi. Căn biệt thự này được giữ nguyên kể cả bảng số phòng" - Yuri giải thích

" Khoan đã, cô nói là có 98 phòng thôi sao?"

" Vâng, có 98 phòng"

" Vậy sao phòng tôi lại mang số 99?"

" Vì nó là căn phòng đặc biệt" - Yuri cười đầy ẩn ý

" Đặc biệt sao?" - Taeyeon nhíu mày và tra chìa khóa vào ổ. Cửa bật mở và

" Wow, ngạc nhiên thật" - Taeyeon ngạc nhiên

Khác với tất cả mọi thứ của căn biệt thự, căn phòng này có màu hồng.

" Đó là sự đặc biệt của căn phòng" - Yuri nói thêm

" Khoan đã" - Taeyeon giữ lấy cánh tay Yuri

" Có chuyện gì sao?" - Yuri hỏi

" Uhm, không, nhưng tôi thắc mắc, tại sao căn phòng này lại đặc biệt và hơn nữa, lại là căn phòng của tôi?" - Taeyeon hỏi

" Cái này..." - Yuri gãi đầu

" Là thế này, trước đây có một người rất giống unnie đã sống ở đây, và căn phòng này được thiết kế dành riêng cho người đó... nhưng bây giờ, nó là của unnie. Bây giờ unnie hãy sắp xếp đồ và nghỉ ngơi. Chút nữa unnie xuống đại sảnh ăn cùng bọn em nhé" - Yoona nhanh nhảu trả lời và đưa ra lời đề nghị ăn tối.

" OK" - Taeyeon gật đầu đồng ý. Dù sao thì cô cũng đang cần nghỉ ngơi và lời mời ăn tối cũng khá hấp dẫn đấy chứ.

Sau khi mang đồ đạc vào phòng của mình, Taeyeon mới có dịp nhìn lại nó. Nó rất, rộng hơn căn phòng trước của Taeyeon nhiều. Và mọi thứ thật là thoáng mát, sạch sẽ, nói đúng ra là trừ cái hành lang ra thì cả căn biệt thự đều sạch sẽ. Cái màu hồng của căn phòng này khiến người ta dễ chịu quá. Và giữa căn phòng là một chiếc giường thật là êm, radar hồng, lại còn phảng phất mùi hương hoa hồng thật là dễ chịu, làm sao lại có những cảm giác như vậy nhỉ? Chiếc giường thật là ấm áp và êm, khiến cho Taeyeon cảm thấy buồn ngủ và không thể nào cưỡng dậy được, mắt Taeyeon cứ nhắm nghiền lại và dần chìm trong vô thức…

" Taeyeon... Taeyeon ah, cô đang ngủ sao?"

Có tiếng ai đó gọi. Taeyeon mơ màng.

Gió se se thổi tung tấm mành cửa màu trắng, hắt vào mặt Taeyeon thứ mùi vị oi nồng của một buổi chiều cuối hạ. Chỉ có tiếng gió phất phơ, và âm thanh của những chiếc xe chạy dưới đường. Tuy ngôi biệt thự ở nơi hoang vắng nhưng cũng khá gần đường nên vẫn có thể nghe tiếng xe chạy.

" Taeyeon ah"

Là ai gọi Taeyeon nhỉ? Nhưng tiếng gõ cửa cho Taeyeon biết đó là Yuri. Taeyeon lật đật đứng dậy

" Yuri?" - Taeyeon mở cửa

" Uhm, tôi nghĩ là nên đến xem có thể giúp gì cho cô" - Yuri cười

" Ah, không sao đâu. Đồ đạc của tôi khá ít nên..."

" Vậy tôi không nên làm phiền cô rồi" - Yuri lại cười

" Uhm, dù sao thì cũng cám ơn cậu" - Taeyeon gật đầu

" Không có gì" - Yuri cười trước khi bước xuống cầu thang.

Taeyeon trở lại vào phòng. Tự nhiên cô thấy nhớ cái giọng nói của ai đó. Lúc Yuri gọi cô, cô nghĩ là giọng nói đó nhưng không phải. Giọng Yuri hơi trầm một chút. Còn giọng nói đó, kể từ hôm cô dọn nhà đến bây giờ, cô không còn nghe giọng nói đó nữa. Taeyeon cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi mà không nghe thấy giọng nói đó.

Taeyeon quyết định đứng dậy và xếp đồ. Chúng khá ít nên Taeyeon cũng làm xong nhanh chóng. Taeyeon lại đặt người xuống giường. Chẳng hiểu sao, từ khi vào căn phòng này, chiếc giường như có ma lực gì đó khiến Taeyeon cứ muốn tận hưởng mãi. Và Taeyeon lại chìm vào giấc ngủ...

" Taeyeon unnie.... Taeyeon uniieee"

Taeyeon giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt Yoona đang rất sát khuôn mặt cô. Còn Yoona thì đang kéo dài cái giọng của mình ra để gọi Taeyeon dậy. Vấn đề là dáng của họ rất dễ gây hiểu làm. Taeyeon nằm dưới, còn Yoona đang chống tay ở trên.

" Em gọi unnie mãi" - Yoona cười hớn hở. Cô nhóc không nhận ra cái tư thế của mình

" Đi ăn thôi unnie.... Đi ăn thôi nào" - Yoona thúc giục Taeyeon

" Ah...uhm... nhưng em phải đứng lên đã..." - Taeyeon nói

" Vâng" - Yoona bật dậy và ngồi sang bên cạnh đợi Taeyeon

" Em đã gõ cửa gọi unnie dậy. Nhưng mà unnie không nghe thấy, lại không khóa cửa nên em đã mở cửa đi vào. Unnie ngủ ngon quá nhỉ? Em gọi mãi mà unnie mới tỉnh đấy. Mà unnie nhanh lên, đến giờ ăn rồi" - Yoona nói một hồi rồi sực nhớ đã đến giờ ăn nên lại tiếp tục thúc giục Taeyeon

" Đây, đây... unnie xong rồi" - Taeyeon mỉm cười.

Yoona quả là một cô nhóc dễ thương và hồn nhiên nữa. Có thể mở cửa phòng của khách mà chui vào rồi làm cái tư thế đó, rồi hồn nhiên nói chuyện như đã quen biết từ lâu. Cô nhóc khác hẳn với Yuri. Trong khi Yuri nói chuyện với Taeyeon rất kiểu cách, đúng như một nhân viên với một khách hàng thì Yoona lại nói chuyện với Taeyeon giống như nói chuyện với một người chị.

Yoona dẫn Taeyeon ra đại sảnh. Một cái bàn dài và lớn đặt giữa đại sảnh. Trên bàn là những món ăn thật là thịnh soạn. Có đủ mọi thứ.

" Ăn ăn ăn ăn thôi" - Yoona reo lên phấn khích

" Yoong" - Yuri lên tiếng khiến Yoona im bặt, mặt xụ xuống

Taeyeon nhìn kỹ lại. Ở đây có khoảng 9 cái ghế. 3 cái ở 2 đầu, một đầu 2 cái, một đầu 1 cái, 6 cái để bên hông, mỗi bên 3 cái. Cách xếp này khá lệch lạc, thường thì người ta xếp theo số ghế chẵn chứ không xếp số ghế lẻ như thế cả Nhiều thật. Vậy là còn người nữa…

" Cô cứ chọn đại chỗ ngồi đi" - Yuri nói

" Nhưng theo tôi thấy còn rất nhiều người nữa"

" Không sao. Cũng còn vài người nữa thôi và họ sẽ ăn sau, chúng ta không cần đợi" - Yuri giải thích

" Vậy thì tôi ngồi đây" - Taeyeon chọn chiếc ghế đầu bàn

Yuri và Yoona nhìn nhau. Ánh nhìn của họ rất khó hiểu.

" Có chuyện gì sao? Chỗ này đã có người khác ngồi sao?" - Taeyeon nhận ra ánh nhìn của họ và toan đứng lên

" Không sao, unnie cứ ngồi đi. Chỉ là unnie giống người đó thôi" - Yoona nói rồi vỗ vỗ tay " Ăn thôi nào"

Taeyeon lại tò mò khi thấy có rất nhiều thức ăn. Kể cả có 9 người thì cũng không thể ăn hết số thức ăn này được. Nó được bày ra giống như phục vụ một buổi dạ tiệc thì đúng hơn.

" Xin lỗi, nhưng chỉ có 9 người ăn mà nấu như thế này, liệu có nhiều quá không?" - Taeyeon hỏi

" Không quá đâu. Mặc dù chỉ có 9 người nhưng ở đây có những 2 shikshin. Nhóc này là một trong hai shikshin đó đấy" - Yuri vừa giải thích vừa vuốt tóc Yoona

Đến giờ Taeyeon mới chú ý đến Yoona. Và cô thật sự ngạc nhiên. Yoona rất gầy nhưng Yoona ăn rất nhiều. Cứ nhìn cô ấy ăn thì biết. Hai cái tay và cái miệng hoạt động hết năng suất, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Đứa nhóc nói nhiều lúc nãy trở thành đứa trẻ im lặng vì đang tập trung ăn uống. Nói chung là Yoona ăn nhiều.

Taeyeon gần như há hốc miệng khi chứng kiến cảnh Yoona ăn.

" Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc đầu tôi gặp Yoona tôi cũng ngạc nhiên như vậy đấy" - Yuri phá lên cười khi thấy Taeyeon như vậy

Taeyeon ngậm miệng lại và gật đầu.

" Yuri này, cậu nói đây là nhà nghỉ vậy còn những vị khách khác thì sao?"

" Họ bận việc của họ rồi, cô sẽ gặp họ, sớm thôi" - Yuri lại cười một nụ cười đầy ẩn ý

" Yuri, cậu bao nhiêu tuổi?" - Taeyeon đột nhiên hỏi

" Uhmm... 222 ah không, 22 tuổi... đúng rồi 22 tuổi" - Yuri vỗ đầu mình một cái rồi quay sang Taeyeon " Uhm, tôi 22 tuổi"

" Vậy là cùng tuổi với tớ rồi, cậu hãy chuyển cách xưng hô đi, đừng tôi - cô nữa, nghe khách sáo lắm" - Taeyeon cười

" Uhm, nhân tiện, nhóc này 21 tuổi, ngoài ra có một nhóc nữa cũng 21 tuổi, một maknae 20 tuổi và những người còn lại thì bằng tuổi tớ" - Yuri (lại) vuốt tóc Yoona và giới thiệu với Taeyeon

" Vậy sao? Vậy hầu hết chúng ta đều là bạn cả, phải không?"

" Đúng rồi. Mà cậu có phải đi làm không?" - Yuri hỏi

" Không. Tớ đang muốn nghỉ ngơi. Với lại công việc của tớ cũng không phải đi lại nhiều. Ah, quên mất, tớ chưa nói là tớ làm nhà văn đúng không?"

"..."

Yoona ngừng ăn và quay lại nhìn Yuri. Yuri cũng tương tự như vậy

" Có chuyện gì sao?" - Taeyeon thắc mắc

" Không! Không. Chị quả là rất giống người đó" - Yoona xua tay

Sau bữa tối, Taeyeon trở về phòng, nằm ngã người lên chiếc nệm êm êm, ấm ấm lại thơm mùi hương hoa hồng… Vẫn cái cảm giác thích thú đó lại khiến Taeyeon suy nghĩ…

" Ngôi biệt thự màu trắng. Hai người phục vụ đặc biệt. Căn phòng số 99. Và..." - Taeyeon lẩm nhẩm những điều đặc biệt về nơi này trong đầu mình và viết lại. Bệnh nghề nghiệp thôi, Taeyeon luôn viết lại những thứ gì mà cô cho là đặc biệt. Đôi lúc đọc lại chúng cũng sẽ giúp cô nảy ra một ý tưởng nào đó. Buông bút xuống, Taeyeon cảm thấy buồn ngủ. Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và lên giường. Thật lạ khi hôm nay cô ngủ quá nhiều. Nhưng Taeyeon tự thuyết phục bản thân rằng cô quá mệt cho một chuyến đi xa và nhiều điều ngạc nhiên như hôm nay.

Taeyeon chìm vào giấc ngủ. Loáng thoáng đâu đây lại có giọng nói nào đó vọng về. Chỉ loáng thoáng nhưng đủ để Taeyeon nhận ra và nở một nụ cười. Là giọng nói mà cô mong chờ mấy ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sootae