Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2:

6.

Thành phố C lại mưa rồi...

Bạch Hiền ngồi trên chiếc xe buýt cà tàng có vẻ đã chạy từ lâu lắm, bỏ qua tiếng người nói chuyện, cãi nhau, bon chen lộn xộn trên xe; bỏ qua tiếng động cơ rừ rừ như kích thích sự bực tức của mọi người trong một ngày mưa ẩm ướt và nhớp nháp bùn đất mà thủy chung nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Kịch" một tiếng, xe dừng lại, cả đám người lổn nhổn lại càng nhốn nháo hơn nữa.

Phía trước mặt là một hàng xe dài như vô tận không có vẻ gì là muốn chuyển động về phía trước.

Trong xe hỗn tạp tiếng nói chuyện và chửi thề, Bạch Hiền hít thở thật sâu, cảm thấy chán ghét hết thảy, chán ghét dòng xe cộ đông đúc kẹt giữa cơn mưa xối xả của thành phố C, chán ghét chiếc xe buýt chật ních người như đang nhồi nhét và kẹp thịt xiên.

Lại là không gian chật hẹp và thiếu không khí này.

"Oh take a look in the mirror, you look so sad

It's so cold like that winter market we used to go

I don't cry anymore but I feel so hurt"

"A..."

Bạch Hiền ngẩng đầu, tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc loa xe buýt với chất lượng tồi tệ kia làm lòng cậu bất giác bỏng rát.

Bài hát này...

Cậu bỗng nhớ, mùa thu của thật nhiều năm trước, khi cả hai còn đang yêu nhau, mình và Phác Xán Liệt đã cãi nhau một trận lớn. Hồi ấy, cả hai vẫn luôn đi xe buýt cùng nhau về nhà từ trường đại học. Cậu dù là người sai nhưng với bản tính cứng đầu của mình vẫn không muốn nhận lỗi. Vì thế nên đã qua nhiều ngày mà cả hai vẫn không làm hòa. Một hôm, Bạch Hiền quyết định ngồi xe buýt tuyến khác đi học về để tránh đụng mặt anh. Điều Bạch Hiền không ngờ tới là Phác Xán Liệt cũng đi lên chiếc xe đó, lại rất "vô tình" chọn ghế cạnh cậu mà ngồi.

Phân nửa quãng đường đều không ai nói gì, Bạch Hiền đã có chút mềm lòng. Rốt cuộc cũng quay sang định nói xin lỗi, mà Phác Xán Liệt lại lấy earphone cắm vào tai cậu một bên, tai mình một bên. Bạch Hiền muốn giật ra cũng không được, chỉ thấy anh thần bí bật một bài hát nào đó lên.

Sẵn tính tò mò, Bạch Hiền không phản kháng, nhắm mắt lại nghe tiếng ghita mộc và tiếng piano hòa tấu đoạn nhạc dạo mở đầu.

Một âm trầm mở đầu bài hát, âm thanh cứ thế bình đạm trầm bổng lên xuống mềm mại, rồi đến tiếng hát du dương của Sawano Hiroyuki vang vọng trong tai.

"This could be love again

All I need is you

Come back, I'm waiting anytime the heavy rains come"

Bỗng nhiên lại có một tiếng hát nào khác vang lên, trầm thấp và lệch tông. Không phát ra từ earphone, và dở ẹc. Bạch Hiền không cần quay sang cũng biết Phác Xán Liệt đang nghiêm túc hát từng câu một cho cậu nghe. Điều cảm động là, lời hát của anh toàn vẹn và chính xác từng chữ:

"Still I miss days with you

I can't look into your face

Oh feeling blue and looking back again

Please come back to me"

Vừa nghe anh hát cậu vừa bật cười ha hả, Phác Xán Liệt thật sự không có chút năng khiếu nghệ thuật mà. Bạch Hiền của giây phút ấy chỉ muốn nhào tới hôn lên môi đối phương để anh ngưng phá hỏng bài hát này.

Thế nhưng nghe đến câu cuối cùng của đoạn điệp khúc, Bạch Hiền lại cảm thấy hốc mắt mình có chút cay cay, họng nghèn nghẹn cũng chẳng biết nói gì cho đúng.

Cậu hiểu rất rõ, ý nghĩa của câu hát này.

"Bạch Hiền, anh xin lỗi." Đột nhiên Xán Liệt lại rất nghiêm túc.

A...

"Quay về với anh đi."

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống từng giọt, thấm ướt mu bàn tay, cậu cắn chặt môi thút thít nói:

"Em cũng xin lỗi..."

[Lời xin lỗi và thứ tha của năm ấy thật dễ dàng biết mấy...

Giống như một trận mưa bóng mây, vừa ngẩng đầu đã thấy không còn bi thương nữa.

Giữa bầu trời, là cầu vồng bảy sắc lung linh.]


7.

[Hết thảy đều là quá khứ, mà nếu nhìn về hiện tại của chúng ta, lại chỉ thấy mờ mịt.]

Bạch Hiền ngồi trong phòng, tay bận rộn di đi di lại trên màn hình máy tính, cuối cùng cũng hoàn thành bìa sách để gửi cho khách hàng. Kiểm tra lại một lần nữa rồi bấm nút "Gửi", Bạch Hiền thở phào, kịp deadline rồi, ngày mai cậu nhất định sẽ ngủ nướng.

Nhìn sang đống tranh vương vãi trên mặt sàn, cậu thở dài một tiếng, chầm chậm cúi xuống nhặt từng bức tranh đặt lên bàn.

Bức nào cũng vậy, đều là cảnh hai đứa trẻ ngồi trong bóng tối của một căn phòng nhỏ hẹp bao bọc bởi những bức tường xi măng, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng rạng ngời nhảy nhót.

Bạch Hiền không thể hoàn thành bức tranh đó.

Cậu đã cầm cọ vẽ nên khung cảnh trong hồi ức ấy vô số lần, nhưng các bức tranh không bao giờ giống như những gì cậu thật sự muốn khắc họa.

Bạch Hiền không hiểu rốt cuộc mình đã thiếu đi thứ gì, đó là lí do mà cậu đã đem tranh đi hỏi Mân Thạc – họa sĩ kiêm designer chuyên nghiệp cùng làm trong công ty cậu. Và câu trả lời cậu nhận được hoàn toàn nằm ngoài mong đợi ban đầu:

{"Bạch Bạch, cậu có khả năng hội họa đấy! Anh rất thích cách cậu vẽ. Biết tại sao không?"

"Dạ, em không biết."

"Vì tranh của cậu làm anh nghĩ tới Eward Hopper." Mân Thạc đẩy gọng kính lên, cười cười nói.

"Đó là ai vậy ạ?"

"Một họa sĩ nổi danh vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX. Ông được đánh giá là họa sĩ nổi tiếng nhất đeo đuổi chủ đề về nỗi cô đơn trong trường phái hiện thực." Mân Thạc vuốt phẳng mép của bức tranh rồi nói tiếp "Tranh cậu vẽ đem đến cho anh một cảm giác tương tự với tranh của Hopper. Đó là sự thanh đạm, đơn giản đến sơ sài; không gian nhỏ hẹp và ngột ngạt bị bao kín bởi những bức tường xi măng và cánh cửa sổ kính; cảm giác cô đơn dội tới đôi mắt người xem trong từng mảng màu ảm đạm trầm lắng; cả bóng tối mịt mờ ẩn giấu trong nhãn cầu của các nhân vật trong tranh, phản ánh góc tối trong tâm hồn và nỗi buồn của họ."

Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ Mân Thạc lại có khả năng cảm thụ hội họa tốt đến thế.

"Nhưng mà ở đây, có một điểm khác." Mân Thạc chỉ vào hình vẽ hai đứa trẻ "Tranh của cậu có sự liên kết giữa hai người. Chỉ là sự liên kết này..." Anh ngừng lại, dường như đang tìm từ để nói "... hoặc là rời rạc, hoặc là nuối tiếc."

... Nuối tiếc ư?

"Dù cậu vẽ hai đứa trẻ đang cười nói, nhưng anh thấy chúng đều không vui vẻ... Anh cảm thấy hình như không gian này phảng phất màu sắc của nỗi nhớ và hối hận khôn cùng. Có lẽ đó là góc tối của riêng cậu, về một người nào đó."

Bạch Hiền ngẩn người, cậu mỉm cười khô khốc:

"Phải... em đã chia tay... một cách rất ngu ngốc."}

Vậy cho nên điều mà mình thiếu đi để vẽ nên khung cảnh đó, chính là hạnh phúc sao?

Sự thiếu thốn anh sao mà quá nặng nề, em biết tìm đâu để lấp đầy chứ...


8.

{"Bạch Hiền, cho đến cùng tại sao cậu lại muốn chia tay người đó?"}

Câu nói của Mân Thạc vọng tới nơi mù mờ của thính giác.

Cậu mở to mắt, phát hiện ra mình vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ chếch choáng.

Bạch Hiền biết, từ ngày chia tay mưa giông xối xả ấy, cậu không bao giờ có thể ngủ yên giấc mà không rơi vào một giấc mơ về Xán Liệt được nữa. Cậu từng mơ về những hồi mộng đẹp nhất, cũng có những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Chỉ là khi kết thúc, vẫn thường thấy một bóng lưng đứng giữa phố phường đầy mưa, đi thật xa thật xa.

Con hẻm người kia bước vào cứ thu hẹp dần, đến khi cậu chạy tới đã chẳng còn khe hở.

Tiếng chuông điện thoại rung lên từng hồi một kéo cậu khỏi tàn tích của cơn mơ vừa đến.

Bạch Hiền cầm máy. Là điện thoại của bà.

"Bà ạ, con đây."

"Bạch Hiền, con còn ghét bà sao?" Giọng nói ở đầu dây kia nghiêm túc khác thường.

"Bà đang nói gì vậy ạ, con không hiểu..."

"Vì đến đón bà mà cha mẹ con đã gặp tai nạn mà... Bạch Hiền, có phải vì chuyện đó nên con vẫn luôn không vui vẻ mỗi lần bà nhắc tới cha mẹ con..." Hình như có tiếng nghẹn ngào chèn ép ở cổ họng của bà, Bạch Hiền lặng yên không nói gì, góc khuất của lòng cậu bị đào bới ngổn ngang, làm cậu nhất thời chẳng biết phải cư xử thế nào.

"..."

"Bạch Hiền, có phải con vẫn... không tha thứ cho bà không?"

Đâu phải lỗi của bà, Bạch Hiền biết, rõ ràng đều là số mệnh cả, nhưng mà câu "Con không hề trách bà" cứ nghẹn lại, nói không ra tiếng.

Thì ra, trong sâu thẳm lòng cậu, ở nơi ích kỉ và thiếu bao dung nhất, cậu vẫn luôn cho rằng cái chết của cha mẹ chính là do bà gây ra. Và cậu vẫn, không hoàn toàn không ghét bà.

"... Sao tự nhiên bà lại nói với con chuyện này?"

"Vì bà không sống được lâu nữa rồi, con à." Vẫn là tiếng nghẹn ngào chân thật ít thấy đó.

"Bà đừng nói đùa như vậy mà... Con biết bà sẽ sống tới—"

"Rầm. Rầm. Rầm."

Có tiếng ồn ầm ĩ phát ra từ đầu dây kia.

"Bà ơi! Bà ơi!" Bạch Hiền hoảng loạn nói to, nhưng bên kia không có tiếng trả lời "Bà ơi, có nghe con nói không vậy?! Bà ơi!"

Bên kia có tiếng chân người đi đi lại lại hỗn độn, Bạch Hiền lại càng nóng ruột và kinh sợ, cuối cùng sau vài phút mới thấy có tiếng nhấc máy.

"Bà ơi, bà có sao không?!"

"Bạch Hiền à, bà ngã cầu thang, dì đang chờ cấp cứu tới, chắc sẽ đưa tới bệnh viện B, cháu mau về đi!"

Cả căn phòng đều chao đảo, ngột ngạt; không hít thở được, Bạch Hiền vứt điện thoại xuống, loạng choạng về phía phòng tắm nhỏ xả nước, vục từng vốc nước liên tục táp vào mặt.

Nhưng cậu không tỉnh lại được nữa.

Vì đây không phải hồi mộng, mà nếu có là hồi mộng, thì cũng là một chiếc lồng chặt chẽ siết lấy toàn thân, không lối thoát.


9.

Đi xe lửa 2 tiếng mới tới bệnh viện, chạy tới phòng bệnh được thông báo, đã thấy một chiếc ga phủ kín từ đầu đến chân người bệnh, xung quanh là vài y tá đang dọn dẹp.

Dì cậu đứng cạnh giường, cúi đầu đưa tay chạm tới mái tóc bạc ẩn hiện sau lớp ga trắng tinh, hai mắt hoe đỏ.

Bạch Hiền đi tới gần, run run đưa mắt hỏi dì.

Dì chỉ lắc đầu không nói.

Không, dì à, sao có thể như vậy?

Cậu muốn chất vấn như thế, lại phát hiện mình không phát âm nổi chữ nào.

Không gian hoàn toàn câm lặng.

Bạch Hiền gắng sức nắm lấy bàn tay buông thõng của bà dưới lớp ga kia, nhưng không tìm thấy chút hơi ấm nào hết.

{"Cái thằng này, lâu vậy rồi mới về thăm bà."}

Bà, con về thăm bà đây mà...

Mở mắt nhìn con đi bà, con đây, Bạch Hiền mà bà yêu thương nhất đây mà...

Bạch Hiền cố sức lay lay bà, nhưng cậu biết rõ, vô hiệu thôi. Biết rõ, mà vẫn không thể tin.

Rằng bà đã, đi thật rồi.

Là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con.

Cậu quỳ xuống khóc thành tiếng, áp bàn tay bà chạm vào má mình thật lâu, như thể muốn tìm cách truyền chút ấm áp cuối cùng cho bà.

Bà ơi, con xin lỗi, hãy tha thứ cho sự ích kỉ của con...

[Có những người chợt đến, đóng trại vững vàng trong cuộc sống của bạn rồi lại chợt rời đi, bạn vĩnh viễn không được trao cho cơ hội tiên đoán khi nào họ biến mất khỏi dòng đời của bạn mà trân quý hết lòng. Để rồi bạn sẽ phải hối hận rất lâu, và rất sâu.

Vì bạn đã sợ hãi không dám nói, những điều lí ra phải nói thật nhiều lần.

Tỉ như nói bạn yêu họ.

Hay như, nói rằng, thật xin lỗi...]


10.

Tang lễ đã sớm kết thúc.

Bạch Hiền đứng trước ngôi mộ mới đắp, trên thành mộ là một bát hương còn nghi ngút khói và một tấm di ảnh đen trắng giản dị.

Cậu tưởng như nụ cười của bà, giọng nói của bà vẫn còn ở đâu đây.

Con người, thì ra ai cũng đến lúc phải rời đi.

{"Bà à, bà ở nhà một mình như vậy cũng không tốt, hay là để con bảo hàng xóm qua chơi với bà nhé?"

"Bà không chán, đừng có lo, phiền người khác lắm."

"Con chỉ lo nhỡ bà có chuyện gì..."

"Này, lần trước thầy bói bảo số bà sẽ sống tới trăm tuổi cơ. Không cần lo cho bà, bà sẽ sống khỏe thật lâu cho con xem."}

Thật là, sao bà lại tin vào những lời bói toán nhăng cuội đó chứ...

Bạch Hiền hít hít mũi, đặt bó hoa cẩm chướng trắng – loài hoa mà bà thích nhất – lên mặt mộ, cúi đầu làm động tác lạy ba lần.

Một lần là để cảm ơn bà vì đã thương yêu con trong suốt hơn 20 năm qua.

Một lần là để xin lỗi bà vì con đã nói ra những lời thật không tốt, khiến bà buồn lòng rời khỏi thế giới này, lại còn không kịp trở về để thăm bà lần cuối.

Một lần là để tạm biệt bà...

Người bà đáng kính nhất, giàu lòng yêu thương nhất của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: