Shot 1- THỜI GIAN THAY ĐỔI TẤT CẢ
Shot 1
1. Năm ấy, em thích anh nhưng anh từ chối và em từ bỏ.
Cuộc sống cậu nó khá mờ nhạt chẳng có một cảm xúc lạ và từ khi cậu bước chân vào đầu cấp 3 một cảm xúc lạ bắt đầu. Tim cậu đập nhanh khi nhìn anh, mê mẫn những bức hình trên SNS của anh lưu lại làm hình nền. Mỗi sáng mở mắt dậy nhìn thấy anh trong điện thoại sẽ vui hẳn lên, một mối tình đơn phương của tuổi học trò.
Lớp cậu cách anh một phòng, cậu là Byun BaekHyun của lớp 10A2 chẳng có gì nổi bật nhất. Dung mạo không, tài sắc không, hào hoa không và gia thế không. Chiếc kính cận dày đó là bạn tri kỉ của cậu được 3 năm rồi, học không đến mức tệ nhưng gia đình cậu lại thuộc hoàn cảnh khá giả có lúc lên lúc xuống.
" BaekHyun, đi học thể dục thôi"
Đang ngồi trong lớp nhìn ra chiếc cửa sổ, là anh là Park ChanYeol mà cậu nhìn hoài không chán chính là người làm cho cậu phải lạc nhịp.
" À...à tớ biết rồi"
Hồn phác trở về người cậu nhanh chân bước ra khỏi lớp đi ngang qua anh không quên nhìn anh một cái nồng nàn mới chịu chạy đến sân tập. Cuộc sống cậu từ đó khác hẳn, một ngày không biết bao nhiêu lần vào SNS của anh xem có ảnh mới hay ghi gì không. Muốn được nhắn tin với anh, muốn được tiếp xúc với anh, dấu chấm xanh của anh đang hoạt động cậu muốn bấm vào nhưng không dám.
" Phải làm sao đây?"
Khốn khổ mà đập đầu xuống gối mà mếu máo nhìn anh vẫn sáng chấm xanh chỉ muốn nói câu làm quen dù gì cùng một khối cùng một dãi và cậu thích thầm anh.
" Ơ...ơ...gan lên nào BaekHyun, mày sẽ làm được cũng là con người thôi mà ChanYeol đâu có phải sư tử đâu mà anh thịt mày"
Hít sâu rồi thở mạnh ra, tay chỉ còn 1mm nữa sẽ chạm được cái chấm xanh nổi bật đó. Cố thêm miếng nữa, miếng nữa, một chút nữa cậu sẽ tiếp xúc với anh.
" Không được, miễn luôn đi"
Quăng chiếc điện thoại qua kế bên tiếp tục vùi mặt xuống chiếc gối, thật sự cậu không đủ can đảm để nói một câu "Xin chào" với anh.
Những ngày sau đó cậu vẫn chưa đủ can đảm với anh, vẫn đi ngang qua lớp anh nhìn anh đang thân mật với người con gái khác làm cậu có chút gì đó khó chịu trong lòng.
Cứ thế trôi qua cũng đến tổng kết năm học, ngày cuối cùng được gặp anh rồi năm sau chẳng biết anh còn học ở đây nữa không nên lấy hết gan mình ra đứng trước anh.
" Chào cậu, ChanYeol"
Đứng trước anh, nghe tiếng của cậu liền cuối xuống nhìn một chàng trai cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn anh. Anh cười trừ, nghe giọng cũng đủ biết anh rồi.
" BaekHyun, có chuyện gì không?"
Anh dựa vào vách tường trắng của trường nhìn cậu đang từ từ ngước lên, cậu bất ngờ khi anh có thể biết được tên mình làm cho cậu một cảm giác lâng lâng trong người.
" Mình...mình...thích cậu"
Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của anh, hai má cậu đã ủng hồng lên vì cái lời mà mình thốt ra. Cậu thở mạnh nhìn anh mỉm cười với mình.
" Vậy sao? Mình xin lỗi nhé nhưng chúng ta có thể....."
Chưa nghe trả lời của anh thì cậu đã chạy mất khi nghe được những chữ đầu tiên trong đầu mình. Bị từ chối quả thực rất đau, cậu không khóc chỉ tội cho bản thân chẳng ai yêu thương.
" Quen thử"
Anh nói nhỏ trong miệng, mỉm cười trừ nhìn vóc dáng nhỏ của cậu đã chạy ra khỏi cổng trường. Người gì chưa nghe đã chạy rồi, anh chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Cậu chẳng biết anh chú ý đến cậu hay đi ngang qua mình, chú ý cậu mỉm cười với bạn bè và cả những lần cậu nhìn trộm anh đều biết cả.
Ngốc mãi là ngốc, cậu không dám đứng đó thêm 10 giây nữa thì cuộc đời của cả hai sẽ thay đổi. Anh khờ vì để con cậu trai nhỏ nói tiếng yêu mình mà mình lại không nói thẳng. Cứ thế năm này sang năm khác, anh không gặp cậu nữa và cậu chẳng còn nhìn thấy chàng trai đó ở lớp kế bên hay đứng ở hành lang nữa.
2.Hiện tại, anh yêu em nhưng em tử chối và anh sẽ không bỏ cuộc.
Cậu, bây giờ đã trở thành một chàng trai 25 tuổi chiều cao cũng không lên được một tí nào nữa nhưng bền ngoài của cậu ngày càng đẹp ra. Không còn cặp kính dày hay đeo lens, không còn mái tóc màu đen, không nhút nhát nữa. Bây giờ trở thành một Byun BaekHyun hoàn hảo, đội trưởng cảnh sát hành sự khu vực Seoul trẻ tuổi.
" Đội trưởng, chúng ta có cuộc họp gấp từ viện trưởng"
Vừa xong một vụ án tự tử, vừa ngã lưng chưa được 5 phút thì bị cấp trên gọi. Công việc đối với cậu đơn giản nhưng khá khó khăn với cậu, đầu óc cậu có thừa và tài năng có sẵn mà vẫn không chịu nổi sức làm việc này.
" Được rồi, mọi người chuẩn bị"
Phòng của cậu lúc nào cũng nhộn nhịp công việc, hai tấm kính lớn ở hay bên cậu để ghi lại những thứ quan trọng trong các vụ án, cậu ngồi giữ phòng có chiếc bàn lớn đầy giấy tờ trên đó. Tay cần li coffee còn nóng đó đứng lên chỉ lại quân ngũ của mình. Chiếc áo vest bên ngực có vài huy chương, tay còn lại cần lấy chiếc mũ đáng kính đó.
" Mọi người đi thôi"
Lời nói của cậu mạnh nhất trong phòng, không ai không quý cậu. Một chàng trai đa tài phá không biết bao nhiêu vụ từ bé đến lớn, cậu là một trong những cớm đáng ngờ nhất của bọn xã hội đen. Nhìn bền ngoài đáng yêu và nhỏ nhắn nhưng cậu lại học võ, học phản xạ nhanh và bắn tỉa chẳng kém gì điệp viên.
" Đội trưởng về vụ án ở Gangnam vừa mới có manh mối mới"
Thời gian đối với phòng cậu rất quan trọng nên trên đường đến với phòng họp mọi người lo nhau báo cáo với cậu những tư liệu quan trọng nhất.
" Hãy đưa đến phòng xác thực xem vết máu trên cùng một người hay không? Có kết quả đưa cho tôi"
Cầm lấy một vật chứng nhỏ, cậu mỉm cười nhìn trải qua 2 năm trong ngành nhưng những thứ này quá quen thuộc với cậu. Hai năm không dài nhưng cậu đã trở thành một nhân tài để mọi người trong viện quý mến.
" Vâng đội trưởng"
Tướng người nhỏ nhắn vậy nhưng chức vụ rất cao, gương mặt đáng yêu tựa cún đó đã làm cho biết bao nhiều người mê mệt nhưng cậu chỉ từ chối vì biết rõ công việc mình nguy hiểm nên không muốn có quan hệ với ai.
Hít một hơi sâu, quăng chiếc li coffee vào thùng rác hai tay nắm lấy tay vặn mở cửa vào phòng. Biết rõ vụ này sẽ rất lớn nên viện trưởng mới gọi đến cậu, phòng họp có đầy đủ mọi người cậu chẳng còn nhát nữa mà cúi đầu chào rồi bước vào chỗ người của mình.
" Cuộc họp hôm nay nói bàn về phá một vụ kinh doanh hàng ma túy của ông Lee JongShin nổi tiếng ở khu Gangnam, ông ta không những là một tài phiệt nổi tiếng mà còn là một tay cầm đầu một đường dây kinh doanh ma túy lớn. Theo nguồn tin được biết đường dây này hoạt động bí mật ở các quán bar do ông ta sở hữu, chúng ta đã từng một lần khám xét nhưng không tìm được manh mối nào có lẽ luôn có người báo tin cho ông. Không chỉ ma túy ông còn có liên quan đến việc khai thác gỗ trái phép, nếu phòng hành sự phá được vụ này có thể trở thành một vụ lớn độ nguy hiểm sẽ cao hơn"
Cậu chăm chú vào màn hình chiếu những hình ảnh về người tên Lee JongShin đó, cậu không cần ghi chép bất cứ thứ gì vì cậu có thể tiếp thuc được rất tốt những lời nói của người khác. Mọi người trong đội nhìn về cậu, cậu phải suy nghĩ kĩ nếu nhận vụ này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả đội.
" Chúng tôi sẽ đồng ý với nhiệm vụ này"
Đội của cậu không ý người cắn răng chịu đựng, cậu là người rất thẳng thắn vụ này được giao hay không được giao đều nhận hết. Cậu đang suy nghĩ để cách nào vào được hang sói để bắt được sói.
" Được lắm, ta rất vui với nhân tài của viện không làm ta thất vọng. Hãy cố gắng, ta cho đội cậu một tháng để phá vụ này"
Viện trưởng cười nhìn cậu, đúng là một nhân tài được tỏa sáng. Vụ nào có cậu sẽ thành công và đem lại những danh tiếng cho viện cảnh sát này.
" Vâng, viện trưởng"
Cậu đứng dậy cúi đầu nhìn ông, người cấp dưới như cậu phải như thế. Bước chân khỏi phòng, mọi thứ sẽ trở lại và cậu tiếp tục cấm vào nhiệm vụ này.
" Mau thu nhập mọi thông tin về Lee JongShin"
Đăng nhập vào tài khoản của viện, cậu nhanh chóng tìm mọi thông tin về người này. Cậu nghe khá nhiều về cái tên này trên các bài báo, cái tên luôn được nhắc đến thường xuyên.
Nhận được mọi thông tin về ông, cậu đang tìm mọi cách để tiếp cận được với ông để có thể bắt được con sói đầu đàn này một cách tốt nhất để ông không trốn chạy được.
" Chỉ còn cách này thôi"
Cậu đã tìm được một cách để có thể tiếp cận được ông nhưng cách này quá nguy hiểm có thể bị lộ nếu không làm được.
" Cách nào vậy đội trưởng?"
Mọi sự chú ý vào cậu người con trai đang chống cằm mà thở dài vì chẳng biết trong đội mình ai sẽ phải xông pha vào hang sói đây.
" Thông tin cho biết là mỗi tối ông ta thường hay đến quán bar của mình để tiếp không ít đối tác khác nhau nên một trong những chúng ta phải trà trộn vào đó"
Quả thực cách này rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện mà trốn không kịp có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người trong đội cậu thở dài, ai nấy cũng sợ vì ai cũng nghe đồn rất nhiều về con người của ông.
" Em không thể vào được đâu đội trưởng"
YoonMi rất sợ mấy chuyện này với cô đã có gia đình chuyện trà trộn vào những nơi này thì càng khó hơn.
" Anh không thể vào được, dù gì anh cũng có vợ con rồi"
HyunWook cũng không thể nào được, thật sự trong đội cậu ngoài trừ cậu ra thì tất cả đều có gia đình. Cậu úp mặt xuống bàn là mếu máo, biết vậy nên cưới vợ hồi 22 tuổi thì giờ đâu có bị như vầy.
" Đội trưởng à, chỉ còn mình cậu có thể thôi đấy"
Mọi người nhìn nhau mà cười, trẻ tuổi như thế cũng khổ đấy chứ. Chỉ sợ vào trong bar cậu sẽ phá banh chỗ đó nếu anh động vào người cậu. Chắc vào thám thính được 1 ngày là bị đuổi.
" Vậy được, em sẽ đi mà"
Ngước mặt lên, cậu phải chuẩn bị mọi thứ để chiều mai có thể bước đến Light Bar xin vào làm phục vụ trong đấy và tìm cách được phục vụ phòng của JongShin càng tốt.
" Để anh chị làm chứng minh giả, thông tin giả cho em"
Cả mọi người đều đang rất vui vì họ chỉ có nhiệm vụ xem xét tìm hình trong bar và theo sát cậu trong quán bar nghe thông tin từ con chip nhỏ đính trên chiếc kính của cậu.
" Vâng"
Hết sức đấu với mọi người trong đội, anh cũng muốn tạo cơ hội để cậu kiếm được ai đó bên mình. Gặp mặt 100 người từ chối đúng 99 người còn người còn lại cậu bỏ chạy ngay khi gặp mặt.
Đã chiều, cậu hít sâu nhìn quán Light Bar này quả thực rất rộng nhưng đến tối mới hoạt động. Cậu bước chân vào gặp một người khá cao và luôn liên tục sai bảo người khác.
" Anh gì ơi, em đến xin việc"
Giọng cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, đeo chiếc kính không cận che đi một chút về cậu mong người này không hay đọc tin tức pháp luật thì chắc chắn không biết cậu.
" Vậy sao? Kim TaeWoo"
Nhận hồ sơ từ tay cậu, nhìn lên gương mặt đó quả thực mĩ nam thật sự. Hắn nâng nhẹ gương mặt cậu lên, đường nét rất đẹp rất thu hút chắc chắn sẽ hút không ít khách.
" Cậu có nét giống ai đó mà tôi từng thấy"
Lời nói đập trước tim cậu, suýt nữa tim gan rớt hết ra ngoài rồi. Cậu mỉm cười nhẹ, đẩy nhẹ tay anh khỏi cằm của mình.
" Ai cũng bảo tôi có nét gì đó quen quen cả chắc tại gương mặt tôi phổ thông quá đấy mà"
Cười trừ nhìn anh, cố gắng không để lộ thân phận cảnh sát của mình. Hắn xem xét cậu rồi đồng ý cho cậu vào làm tối nay, cậu vui vẻ mà cảm ơn kế hoạch 1 thành công.
Tay cầm tờ giấy những thông tin chi tiết về việc làm phục vụ của cậu, cậu muốn bật khóc khi xem phục vụ làm như hầu gái chẳng bằng thì phải.
" Cái gì mà phải trang điểm, cái gì phải áo sơ mi và quần đen bó sát, cái gì mà ăn nói nhẹ nhàng. Giết tôi đi luôn cho rồi"
Ngồi trong xe cậu tự thẩm với cái tờ giấy thông tin làm việc chết bầm này, thật sự không tin được một ngày mình phải như vầy đi làm đến bar. Vì vụ án phải hi sinh một tí thôi, cậu rất chịu để có thể vào được hang sói.
Trời tối dần, cậu bước vào cửa sau dành cho nhân viên. Mọi cảnh đập vào đầu óc trong sáng của cậu, những phục vụ nữ ăn mặc hở hang đến mức muốn nude hết mọi thứ ra ngoài. Còn có người đang quan hệ với nhau trong phòng bên kia, tiếng rên rỉ làm cậu đỏ mặt vì sợ mình phải lâm vào tình cảnh như thế.
" Cưng là phục vụ mới vào phải không?"
Một người con gái lại gần cậu mà vỗ vai nhẹ, cậu giật mình mà xoay người lại một cô gái mặc đồ phục vụ. Cậu gật đầu nhẹ, cô kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm.
" Để tôi trang điểm cho cậu"
Không quen với việc trang điểm cậu nhăn mặt, lớp phấn nhẹ nhàng trên mặt cậu. Cô tỉ mỉ kẻ đường mắt cho cậu, hoàn toàn khác với dung mạo đáng yêu là một chàng trai quyến rũ với đường kẻ mắt này chắc chắn sẽ rất hút khách.
Xong xuôi cậu bước ra khỏi phòng, tiếng nhạc ầm ầm làm cậu khó chịu mà nhăn mặt tiếng nhạc lớn như thế sau cậu chịu đựng nổi. Nhìn xung quanh ai cũng nhúng nhảy theo bài hát đó, cậu thích EDM nhưng âm lượng lớn làm cậu hơi khó chịu tí.
Bưng thức uống đến những bàn được giao, cậu vẫn chờ được lên giao trên lầu cậu muốn được vào căn phòng VIP ông hay tiếp đối tác lớn của mình.
" BaekWoo giao lên phòng VIP 1, cẩn thận là phòng của ông chủ đấy"
Mắt cậu sáng rực vì được giao mỉm cười nhẹ, chân bước lên nhưng bậc thang đó nhẹ nhàng gõ cánh cửa đó.
" Vào đi"
Giọng đàn ông khoảng trung niên vọng lại, cậu mỉm cười nhẹ rồi đẩy cửa vào. Mùi rượu nồng trong phòng làm cậu hơi khó chịu, bước đến mà rót hai li rượu đã cạn từ rất lâu bên ông còn một người khác nhưng cậu không quan tâm chỉ quan tâm đến mục tiêu.
" Coi như hợp tác của chúng ta thành công rồi đấy, nếu cậu thích cứ lựa một em đi"
Ông cười lớn nâng li lên, cậu vẫn còn đang cắm cúi rớt vào li của người ông đang tiếp chuyện. Người này khá cao và có vẻ trẻ hơn ông, xung quanh ông có những cô gái vây quanh còn người này thì không.
" Vậy sao? Nếu nhưng tôi thích người này"
Vừa rót xong cho anh, bước lùi về thì bị anh nắm lại mà ngã xuống ngồi ngay trên đùi của anh. Chất giọng của người con trai này rất quen nhưng cậu không nhớ ra là ai, cậu không dám ngước mặt lên.
" Cậu khéo chọn thật, nhân viên phục vụ mới của bên tôi. Này phục vụ tốt cho chủ tịch Park nhé"
Ông cười lớn mà đứng lên, đám nữ phục vụ đó cũng theo ông ra ngoài để lại cậu và người con trai này cậu muốn đứng lên người bị người này giữ lại trong lòng mình. Hai tay của anh ôm lấy chiếc eo của cậu, tay anh từ từ luồng vào trong chiếc áo sơ mi mỏng đó.
" Không ngờ cậu lại trà trộn vào đây, đội trưởng Byun BaekHyun"
Nghe được tên mình cậu ngước mặt lên nhìn, chính là người con trai mà cậu từng thích về 7 năm trước. Cậu đẩy anh khỏi người mình thì anh ôm chặt cậu hơn để hai chân cậu ngang eo mình, ngực anh dán vào người cậu như muốn hai cơ thể thành một.
" ChanYeol, thả tôi ra đi"
Không biết ràng người này sau 7 năm lại thay đổi như thế, trưởng thành hơn và quyến rũ hơn nhưng cậu không còn ngây thơ nữa nên tình cảm đó cũng không còn nữa.
" Em nhớ ngày em chạy trốn chứ?"
Phà hơi nóng vào vành tai của cậu, anh liếm nhẹ chiếc tai nhỏ đấy rồi xuống dọc theo chiếc cô thanh mảnh đó. Cậu khó chịu liên tục đánh mạnh vào người anh nhưng vô dụng.
" Nhớ, thả tôi ra đi..."
Đẩy ngực anh khỏi người mình, sự cọ xác từ anh làm cậu cảm thấy nhạy cảm mà rên nhẹ lên. Cậu cảm nhận được thân dưới của anh đang có phản ứng với cậu, cậu giật mình muốn rời khỏi đùi của anh thứ đó nhẹ nhàng chạm phải người cậu.
" Tại sao em không nghe hết câu trả lời đó"
Chiếc áo của cậu bị tụt xuống, chiếc vai trần đó anh hôn nhẹ lên. Đôi mắt hổ phách đó nhìn về cậu đang bịt miệng không phát ra tiếng rên đó, cậu phải sử dụng võ thuật của mình rồi.
" Bởi vì tôi biết anh mãi từ chối thôi"
Lúc anh thả lỏng tay ra cậu nhảy xuống định đá chân vào sau gáy để anh bất tỉnh thì anh nhanh hơn nắm lấy chân của cậu đẩy về sau, anh nằm đè lên cơ thể nhỏ của cậu.
" Nhưng chúng ta có thể quen thử. Đó chính là câu nói của anh"
Bị anh khống chế dưới thân, cậu cố gắng cọ quậy để không chạm vào người anh nhưng như thế làm anh muốn chiếm hữu cậu hơn. Người mà anh 7 năm anh hối hận, thời gian này anh luôn nghe tin tức từ cậu nên biết rất nhiều.
Và anh biết rằng, anh đã bị cậu thu hút từ khi bước vào phòng nhìn cậu rót rượu cho mình. Gương mặt xinh đẹp đó làm anh muốn chiếm hữu cho riêng mình và không ai có thể chạm vào được.
END Shot 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com