3
Oneshot[ChanBaek][SE]Người và Ma!Khoảng cách bao xa....?(Part Cuối)
Tối ngày hôm đó,Phác Xán Liệt trằn trọc mãi không ngủ được,thứ nhất chất độc đã bắt đầu phát tán,lục phủ ngũ tạng như bị cắt ra thành từng mảnh,đau đớn vô cùng,thứ hai chính là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.Bất giác,hắn nhìn sang bên cạnh,nếu như là tối hôm qua,Bạch Hiền đang nằm ngủ ngon bên hắn thì tối hôm nay không biết Bạch Hiền như thế nào?Ăn uống ra sao?Có ngủ được không?Thôi bỏ đi!Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt,mày đang nghỉ cái quái gì thế này?Lòng vòng với mớ suy nghĩ hỗn độn đau cả đầu,Phác Xán Liệt quyết định nén đau mà tiến vào chiêm bao.
Sáng sớm hôm sau,Phác Xán Liệt đã triệu tập tiểu yêu,Ma binh,Ma tướng lại để dặn dò:
-Hỡi chúng tiểu yêu,Ma binh,Ma tướng của ta,các ngươi đã theo ta hàng trăm năm nay,trải qua biết bao nhiêu gian khổ,khó khăn các ngươi vẫn không nề hà mà tận tâm với ta,ta rất biết ơn.Nay ta đi chuyến này,sợ rằng một đi không trở lại,nếu thấy ta không về,các ngươi hãy lấy vàng bạc chia nhau,xuống núi làm lại cuộc đời,đừng như ta,một đời chịu nhơ nhuốc.
Nghe xong,bên dưới ai cũng nước mắt lưng tròng,một Ma binh bước ra khỏi ngũ,quỳ trước mặt Phác Xán Liệt mà rằng:
-Số phận nhỏ nhoi như chúng tôi,được Đại vương cưu mang từ thời tấm bé,được Đại vương dạy võ công,theo Người đã hơn mấy trăm năm,chúng tôi không ai sợ cực khổ,chỉ cần Người đồng ý,chúng tôi nguyện dốc lòng hết sức vì Người,xin Đại Vương đừng đuổi chúng tôi đi!
Lời vừa dứt,những người còn lại lập tức quỳ rạp xuống,đồng thanh:
-Đúng vậy,xin Đại vương đừng đuổi chúng tôi đi!Xin Đại vương đừng đhổi chúng tôi đi!Có họa cùng chịu!
Phác Xán Liệt cảm thấy khó xử,nếu như bản thân hắn không giữ lời hứa mà mang theo hạ bộ của mình,sợ rằng không chỉ hắn mà còn tên tiểu tử ngốc kia phải chịu chết,người của hắn sẽ bị bọn Thiên giới gây khó dễ.Nếu hắn không đưa họ đi theo thì chắc họ sẽ làm loạn mất:
-Ta là Đại vương của các ngươi,ta nói một là một,hai là hai,ta cũng là vì nghĩ cho các ngươi,hay là vầy đi,lúc ta đánh nhau với hắn nếu như dụ được hắn vào Ma giới,các ngươi mai phục ở đây sẵn chờ hắn tới thì xông lên,các ngươi thấy thế nào?
-Đại vương nói gì,chúng tôi nguyện vào sinh ra tử làm theo!
-Tốt!
Trong khi Phác Xán Liệt đang họp các quân tướng thì có một người Phác Xán Liệt tin tưởng nhất lại không có mặt,là ai vậy?Là mật sứ Lâm Lan Nhi,cô ta đang ở trong một góc tối,báo tin cho Lan Lắng Vương,nàng ta chuẩn bị giấy bút viết thư,trong thư có nói:"Ma vương đang lên kế hoạch đánh úp,xin cẩn trọng. Lan Nhi.". Nàng ta dùng thuật dịch chuyển đưa lá thư tới phủ Lan Lăng Vương.
Chỉ trong chốc lát,lá thư được gửi tới phủ Lan Lăng Vương,nhận được thư,hắn tỏ vẻ khoái chí,Lan Nhi của hắn đúng là tuyệt nhất mà!Vài lần trước nếu không nhờ nàng ta báo tin thì chắc bây giờ cái mạng quèn của hắn đã không giữ được!Vậy mà tên Phác Xán Liệt đó lại ngu ngốc tin tưởng,cho rằng có thể tin tưởng Lan Nhi,chuyện gì cũng nói cho nàng ta biết mà không ngờ Lan Nhi lại báo ngược tin về cho Lan Lăng Vương:
-Hahaha,Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt,ngươi thông minh cả đời lại ngu dốt trong thời khắc quan trọng như vậy!-Lan Lăng Vương khẽ liếc sang Biện Bạch Hiền đang nằm im không nhúc nhích,trên người đầy vết thương do tra tấn dã man-Còn ngươi,sẽ là công cụ để ta khiến Phác Xán Liệt bại vong!
Dứt lời,hắn đi ra ngoài,bỏ lại Bạch Hiền ở đó.Nguyên nhân của những vết thương đó ư?Là vì hôm qua Biện Bạch Hiền cứng đầu,dứt khoát không chịu nói cho hắn biết nửa chữ về kim đơn của Phác Xán Liệt,nên hắn mới ra tay tàn độc như vậy,đã đánh đập lại sai người mang cả một chậu nước muối để cạnh bên,cứ hễ thấy Bạch Hiền sắp ngất vì quá đau đớn thì lại lấy nước muối tạt vào những vết thương đó,nước muối ngấm vào những vết thương rướm máu đau rát nhưng Bạch Hiền vẫn không nói.Thấy mình đang tốn công vô ích,Lan Lăng Vương mới chịu dừng tay lại.Lúc đó thì Bạch Hiền đã ngất đi từ lâu.
Thời gian trôi qua thật nhanh,thoắt cái đã tới giờ Ngọ,Phác Xán Liệt nhanh chóng rời đi.Đến trước cổng Thiên giới Phác Xán Liệt bỗng cảm thấy kì lạ.Chẳng phải hẹn giờ Ngọ ư?Sao không thấy ai cả?Dù vậy nhưng Phác Xán Liệt vẫn đảo mắt xung quanh kiểm tra,tên Lan Lăng Vương này vốn rất xảo quyệt,không thể không đề phòng.Nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong,Phác Xán Liệt hốt hoảng khi thấy Biện Bạch Hiền được treo lên chỉ với 1 sợi tơ rất mảnh đang ở giữa dòng dung nham của khe nứt và đang ngất đi,trên người còn có rất nhiều vết thương.Tên Lan Lăng Vương này quả nhiên chán sống!Không chần chừ,Phác Xán Liệt nhanh chóng mất cả phòng bị mà lao ra cứu Biện Bạch Hiền,nhưng chưa kịp đến chỗ khe nứt thì bị 1 mũi tên bất ngờ lao ra nhằm đến Phác Xán Liệt mà bắn vào.May mắn,do thân thủ hắn nhanh nhạy nên kịp tránh:
-Bốp!Bốp!Bốp!Khá khen cho Phác Đại Ma Vương,thân thủ quả nhiên cao cường!Tại hạ bái phục!Bái phục! -Lan Lăng Vương vừa vỗ tay,vừa trưng ra bộ mặt gian xảo nhìn Phác Xán Liệt
-Quá khen!Ta đây đích là không dám nhận!-Phác Xán Liệt dùng giọng nói trịch thượng nhất có thể dành cho Lan Lăng Vương
-Ta cứ tưởng ngươi sợ không dám đến nhưng không ngờ cũng biết giữ lời quá!
-Đừng lôi thôi,ta đã tới!Mau thả cậu trai kia ra,nếu không đừng trách ta không khách khí!-Phác Xán Liệt giọng điệu có chút gấp gáp,nóng nảy
-Bớt giận!Bớt giận!Đã ai làm gì tên tiểu tử ấy đâu!
-Chưa làm gì sao?-Phác Xán Liệt nghe xong câu ấy liền dùng phép thuật của mình,tiến nhanh đến chỗ Lan Lăng Vương,bóp chặt lấy cổ của hắn-Ngươi nói nghe nực cười thật?Chưa làm gì à?Vậy những vết thương ấy là do ai gây ra!Tay chân cậu ta bị trói đến như vậy chẳng lẽ tự hành hạ bản thân sao?
*Hự.....hự....là...do...c..ậu...ta..ng..oan..c..cố...-Lan Lăng Vương bị Phác Xán Liệt ghì chặt,trợn mắt đến không dám nói hết câu
-Vậy ta cũng làm vậy trên người của ngươi,được không?-Phác Xán Liệt cười khinh
-Kh..không...van xin ngài....Đại vương...đừng làm...vậy....-Lan Lăng Vương giả vờ sợ hãi,đằng sau Phác Xán Liệt,Lâm Lan Nhi tiến lại rất gần,cô ta đang hiện nguyên hình là con rắn hổ mang rất to,lưỡi liên tục lè ra,thụt vào.Hiện tại đã gần lắm rồi!Rất gần và...:
-Aaaaaaaaaa-Tiếng gầm thấu trời vang lên,là Lâm Lan Nhi cắn vào chân Phác Xán Liệt.Vì bị cắn bất ngờ,không kịp phản kháng nên theo phản xạ Phác Xán Liệt bỏ tay ra khỏi cổ Lan Lăng Vương,thụt lui mấy bước
Phác Xán Liệt quay lại thấy Lâm Lan Nhi thì ngạc nhiên đến tột độ.Chẳng lẽ nào nàng ta lại là gián điệp?Người mà hắn luôn tin tưởng bấy lâu nay.Trong khi Phác Xán Liệt còn chưa hết bất ngờ thì Lâm Lan Nhi đã trườn đến bên Lan Lăng Vương,hóa thành người và quay lại Phác Xán Liệt cười thỏa mãn:
-Hahaha,Phác Đại Ma Vương thật ngu ngốc,hahaha-Lan Lăng Vương cười man rợ
Lời nói của Lan Lăng Vương làm Phác Xán Liệt bừng tỉnh,hắn nhận ra rằng việc quan trọng bây giờ là cứu Biện Bạch Hiền,hắn nhân lúc hai con người không bằng cầm thú kia đang hả dạ,thì vội dùng Ma pháp cứu Bạch Hiền.Biện Bạch Hiền hai mắt nhắm nghiền nằm trong vòng tay của hắn.Bây giờ hắn mới cảm nhận được,đối với Biện Bạch Hiền không phải là hứng thú nhất thời,mà chính là yêu.Là yêu đó!Chẳng ai tin một con người lạnh lùng,tàn độc và nhẫn tâm như Phác Xán Liệt mà cũng biết yêu.Không biết tình yêu của Phác Xán Liệt kì diệu,ấm áp bao nhiêu nhưng Bạch Hiền dần dần tỉnh lại,nhìn thấy hắn Bạch Hiền chỉ nở một nụ cười,không nói không rằng:
-Diễn tuồng như vậy quá đủ rồi!Giờ thì cuộc chiến mới thật sự bắt đầu!Hỡi các Thiên binh,Thiên tướng,mau xông lênnnnnn!-Lan Lăng Vương ra lệnh
Ngay khi nhận được mệnh lệnh từng tốp Thiên binh,Thiên tướng lần lượt xông lên.Phác Xán Liệt thấy vậy bèn đặt Biện Bạch Hiền xuống,bao phủ Bạch Hiền bằng 1 chiếc vòng phép.Bản thân hắn từ từ đứng dậy.Hắn thi triển cấm thuật,là thứ pháp thuật không ai học và chẳng ai chấp nhận nó.Nhưng nếu muốn cứu Bạch Hiền,cứu cả hắn thì hắn buộc phải làm vậy,dù cho khi thi triển pháp thuật xong,chưa chắc hắn đã toàn mạng.Một luồng khí màu đen vây quanh hắn,hắn tạo cho mình một lớp bảo vệ,sau đó tạo một quả cầu phép thuật màu đen,hắn liên tục truyền chân khí vào quả cầu ấy,đám Thiên binh,Thiên tướng kia xem thường,tiến đến,nhưng càng tiến đến thì chúng lại càng bị bay ra xa,có vài tên liều mình tiến lại gần hơn đều bị tan xác.
Phác Xán Liệt vẫn không quan tâm,tiếp tục truyền chân khí cho quả cầu.Không lâu sau,quả cầu lớn dần lên,Phác Xán Liệt dùng toàn bộ chân khí còn lại đẩy quả cầu màu đen đó vào bọn Thiên binh,Thiên tướng.Bọn chúng bị quả cầu đen lần lướt nuốt chửng,bị nghiền nát thành ngàn mảnh.Những tên còn lại nhanh chóng bỏ chạy.
Lan Lăng Vương thất kinh vội lùi lại,Lâm Lan Nhi tức giận,tiến về phía Biện Bạch Hiền đang nằm thoi thóp,nhưng vừa mới thi triển thuật dịch chuyển thì bị một cánh tay vươn dài,vặn cổ nàng ta,máu chảy tràn ra miệng,Lan Nhi gục xuống,hiện nguyên hình rắn.
Phác Xán Liệt tiến đến bên Biện Bạch Hiền:
-Ta sẽ cố gắng cứu ngươi!
Phác Xán Liệt nói rồi đỡ Bạch Hiền ngồi dậy chữa trị cho Bạch Hiền.Thật kì diệu!Các vết thương của Biện Bạch Hiền dần lành lại.Lúc Biện Bạch Hiền cảm thấy khá hơn cũng là lúc Phác Xán Liệt không còn sức lực để gượng dậy nữa.Màu tóc của hắn chuyển dần từ màu đen sang bạc trắng.Hắn đã truyền hết chân khí ít ỏi còn sót lại cho Bạch Hiền.Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy nhói ở tim,Phác Xán Liệt vì Bạch Hiền mà ra nông nỗi này.Lại nói đến tên Lan Lăng Vương kia,thấy Phác Xán Liệt đã không còn khả năng kháng cự,Biện Bạch Hiền lại không biết phép thuật nên lợi dụng cơ hội đánh lén.Phác Xán Liệt nhìn thấy mau chóng nhận chưởng đó thay cho Bạch Hiền,một ngụm máu tươi phun ra,thấm đẫm cả nền mây trắng.Biện Bạch Hiền vô cùng tức giận,vô thức vung tay lên thì lại có 1 luồng sáng từ tay Bạch Hiền phát ra làm Lan Lăng Vương tử vong tại chỗ.Biện Bạch Hiền nhanh chóng quay lại bên Phác Xán Liệt:
-Xán Liệt,ngươi không được ngủ,mở mắt ra nhìn ta,ngươi có nghe ta nói gì không?
-Ta...ta....vẫ...n...đa..ng...ngh..e..đây...
-Ngươi đúng là đồ ngốc!Tại sao lại phải đỡ cho ta.Ngươi có biết là mình sẽ chết không hả?Tên điên này!-Biện Bạch Hiền trách móc.Đột nhiên Phác Xán Liệt cầm tay Biện Bạch Hiền đặt nhẹ lên lồng ngực trái của hắn:
*Bởi...vì..tr..ái...t..im..ta..mu..ốn...ta..là..m..vậy...
Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói,khóc nức nở:
-Ta...ta...đ...ã....yê..u...ng..ươi...r...ồi ....Hiền...Nhi...-Phác Xán Liệt cố gắng lắm mới nói được hết câu
-Hứ...a...v..ới...ta...ng..ươi....ph...ải ..sống...cho...tốt...v...ào...-Phác Xán Liệt nói xong,cánh tay buông thõng xuống nền mây xanh biếc:
-AAAAAAAAAAAAAAAA-Biện Bạch Hiền hét lớn,nước mắt cứ thế chảy dài-Phác Xán Liệt!Đồ xấu xa,mau tỉnh lại để nghe ta nói ta cũng rất yêu ngươi,ngươi mà chết rồi thì ngươi bảo ta làm sao mà sống tốt được,tỉnh lại mau tên Phác Xán Liệt kia!-Bạch Hiền đánh thùm thụp vào người Phác Xán Liệt
Thân thể Phác Xán Liệt tan biến thành những mảnh nhỏ rồi biến mất hẳn:
-Xán Liệt,cầu xin ngươi đừng biến mất,đừng rời xa ta,cầu xin người..hức...hức...ngươi quay về đi,chẳng phải ngươi từng nói ta là cứu tinh của ngươi sao?Xin ngươi đừng tan biến.
Thiên giới giờ đây không còn oai nghiêm sừng sững mà tràn ngập thây người,máu tươi và....cả tiếng khóc,tiếng than thở nghe mà não lòng,đứt ruột
-------------------The End--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com