Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2:

5h sáng. Trời vẫn còn tối, ánh mặt trời chưa ló rạng nơi đằng đông. Ấy vậy mà đã có một bóng người nhỏ nhỏ lén lén lút lút mở cửa một căn nhà trong phố.

Trông dáng vẻ thì hết sức khả nghi, chẳng khác nào một kẻ xâm nhập nơi ở của người khác bất hợp pháp, vậy mà khi mở cửa rồi, cậu ta lại đường hoàng vào nhà như thể là chủ vậy. 

À thì, cậu ta là Byun Baekhyun - con mèo ham ngủ chúng ta đang quan tâm vào ngày hôm trước đó.

Nhưng mà, ta chính là chẳng hiểu tại sao Byeon mèo ngốc lại có thể tỉnh dậy, và chui vào căn nhà của Park Chanyeol vào lúc 5h sáng như thế này~. Phải chăng, thế giới của chúng ta sắp phải diệt vong thác loạn vì một thảm họa tự nhiên nào đó?

Byun Baekhyun bước nhè nhẹ vào phòng Park Chanyeol, mở cửa ra, rất từ tốn. Phác mặt thối vẫn đang ngủ, và cái bản mặt trưng ra thì cũng không sai khác nhiều lắm với tên gọi, trông rất thối tha, Byun bạch miêu tự đánh giá. Cậu rón rén đi tới gần giường, bất thình lình chọc lên tay Chanyeol.

Người kia khác với cậu, vô cùng thính ngủ, vừa bị chọc, đã hoảng hồn tỉnh dậy.

Byun Baekhyun lại làm ra vẻ mặt diễm lệ kinh hồn người, chỉ là không hiểu sao tự điểm xuyết cho gương mặt mình mấy giọt nước mắt trong long lanh như pha lê.

Park Chanyeol càng không tránh khỏi hoảng loạn.

Byun Baekhyun dậy sớm, sang đánh thức cậu vào lúc 5h sáng, đã là chuyện đáng để sợ hãi rồi. Rất có thể Trái Đất vừa gặp loạn gì đó, hoặc ít nhất là nhà cậu ấy bị sập do động đất chẳng hạn. Nhưng mà, mấy giọt nước mắt này mới chính là đáng sợ nhất!!!

Lòng cậu dường như đang ngân vang tiếng còi báo động đỏ, ngàn vạn lần mà muốn cầu khấn: "Byun Baekhyun, nếu cậu là vì chuyện hôm qua, chẳng phải cũng đã cấu tớ bầm tím cả tay rồi sao? Cớ gì sáng nay phải sang đây mà làm vẻ mặt này?!"

"Chanyeollie~..." Tiếng thì thầm rất nhẹ, rất trong, pha vào trong không khí, làm nên một thanh âm dễ chịu. Nhưng, tuyệt đối, cái thứ thanh âm ngọt ngào ấy, không phải của Byun Baekhyun!!!

"Cậu... là bị làm sao? Hay tớ... lỡ làm gì sai..." Park Chanyeol rất cẩn trọng mà lựa chọn từ ngữ, thấy cơ thể người kia run lên, nước mắt vẫn rơi, thành ra càng kinh sợ đã đắc tội gì, về cơ bản là ngay cả lau nước mắt cho cậu ấy cũng không có dám.

Ai biết được, thân phận làm thê nô công chính là vậy mà~! Ai bảo Park mặt thối nhà cậu không có tiền đồ để thoát khỏi chế độ ngu đần công bật sẵn trong óc, thành ra bị thiếu IQ!

"Không. Nhưng... hic... tớ bây giờ không nói được... Cậu phải ôm tớ đã... hing..." Vẫn giọt ngắn giọt dài, nhưng cũng tạm làm Park Chanyeol yên lòng đôi chút.

Thôi thì, ít ra cũng không phải mình gây tội~. 

Park Chanyeol ngồi dậy, ném tấm chăn qua một bên, rồi lấy lại vẻ bá đạo công bao lâu nay vẫn cố gắng để đạt được, ôm lấy Byun Baekhyun. Lập tức, người kia ôm ghì lấy cậu, dùng chân lôi chăn đắp lên cả hai, phá lên cười.

Park Chanyeol, hiện tại là hết hồn lần 2.

"A ~ vấn đề là tớ lạnh quá, không ngủ được, phải sang đây ôm cậu ngủ tiếp." Nước mắt chưa gì đã bay hơi sạch bách, con mèo nhỏ vẫn tiếp tục cười lớn, lại còn nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực người kia.

"Vấn đề chính là cậu muốn dọa tớ hết hồn! Byun Baekhyun, cậu thừa biết tớ sợ nhất vẻ mặt hiền dịu của cậu, càng sợ nước mắt của cậu hơn! Cậu muốn cho tớ chết vì đau tim!!" Park Chanyeol ai oán kêu lên, nhìn cậu ấy, thực sự không biết nên làm gì cho đúng.

"Ahihi ~ cậu cũng thật thông minh ~! Ai bảo cậu chẳng có tiền đồ, chưa gì đã sợ. Park mặt thối, cậu bị như vậy rất đáng."

"Byun Baekhyun, tớ đúng là cần tránh cậu xa một chút. Cậu làm thế này, tớ chẳng mấy cũng giảm hết tuổi thọ." 

"Xí, Park đầu bò, cậu làm như cậu sống lâu lắm~."

Cứ như vậy, mỗi người một câu, trêu chọc lẫn nhau, cả hai nói chuyện huyên thuyên tới sáng.

-----------------------------------

"Park Chanyeol, nhìn xem, nơi này thật đẹp." Baekhyun cao hứng vừa đi xuống xe, đã chỉ lên vùng núi non trùng điệp trước mắt, thốt lên một câu. Tất cả hướng mắt lên những ngọn đồi, núi đen xen nhau, màu xanh của cây rừng, của thác nước hòa trộn, pha thêm màu nắng nhạt làm nên một khung cảnh tươi đẹp nên thơ. 

Chanyeol đứng cạnh cậu, cười cười đáp lại. Ánh sáng làm cho mái tóc Chanyeol chuyển sang màu vàng nâu, đôi mắt ánh lên chút nước trong trẻo, lúm đồng tiền lộ ra từ một bên má. Đột nhiên, Baekhyun cảm thấy, nơi này dù đẹp, cũng không thể đẹp bằng một góc của con người ngốc nghếch lúc nào cũng vì cậu này.

Thật đáng quý trọng, cũng thật may mắn.

Cả lớp theo chỉ dẫn của cô giáo đi tới chân núi. Tại đây, những hàng quán nhỏ lẻ đã mở phục vụ khách du lịch. Mọi người ùa vào những lán hàng nhỏ hẹp, bán đủ những thứ đồ lưu niệm nhỏ xinh. Baekhyun đưa mắt nhìn quanh, chẳng tìm ra được thứ gì thú vị. Cuối cùng, cậu lại bị Park Chanyeol lôi vào một cái lán hàng một cách hưng phấn.

"Thích thứ này không?" Park Chanyeol chỉ chỉ vào một cặp nhẫn đôi đặt ở giữa sạp hàng. Thiết kế đơn giản, chỉ là một vòng nhẫn trơn, không họa tiết ngoại trừ hai chữ cái khắc ở trên nhẫn. Baekhyun cầm lên săm soi, hết sức ngac nhiên.

C và B. Cứ như thể đây là định mệnh vậy.

"Thế nào?" Cậu ấy vẫn cười, trong ánh mắt có thể đếm được những tia vui mừng tràn ngập.

"Cậu muốn tớ đeo thứ này?" Baekhyun chỉ vào cặp nhẫn, trong giọng không kiềm được chút ấm áp.

"Không thích sao?" Nhếch môi cười cười.

"Không. Đeo thật vướng." Tự nhiên lại nổi lên cái bản tính chảnh cún thường ngày, chu môi nói với Chanyeol. "Vả lại, tớ với cậu đã kết hôn gì đâu mà đeo."

"Vậy để tớ đem tặng cho người khác." Park Chanyeol nhướn mày, cậu bị vùi dập lâu rồi, giờ phải cố tìm lại thế chủ động chứ.

"Cậu dám đem tặng người khác?" Byun Baekhyun cũng cau mày, lườm một cái đáp trả.

Nếu là bình thường, Park Chanyeol vô dụng đương nhiên sẽ không có dám chống lại, nhưng mà hôm nay buổi sáng cậu đã bị dọa hết hồn rồi, hiện giờ không đời nào cậu nhượng bộ. Ba năm tiểu nhân cũng cần có một phút giây quân tử thì mới đúng khí chất nam nhi, đúng không? >~<

"Dám. Hye Ji, lại đây tớ bảo." Chưa gì, Park Chanyeol anh dũng đã quả cảm gọi một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng ở ngay gần.

"Chuyện gì vậy?" Hye Ji quay ra, nhìn hai người, đã thấy Byun Baekhyun nở một nụ cười rất thân thiện, nhưng làm bạn lâu năm, cô đương nhiên hiểu, lúc này sát khí đang tỏa ra ầm ầm!

"Không có gì không có gì. Đừng để ý." Byun Baekhyun đon đả cười, tay không hiểu sao đã nhanh chóng mà mang theo một chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út. Park Chanyeol đứng cạnh lại chỉ nhún vai.

Xem chừng Park Chanyeol đã đắc tội gì rồi, Hye Ji thầm cười, quay đi, mấy trò kiểu này, cô còn lạ gì.

"PARK THỐI THA, CẬU LÀ MỘT THẰNG KHỐN!" Byun Baekhyun trừng mắt, hung hăng nhìn Park Chanyeol với ánh mắt như muốn xẻ cậu ấy ra làm đôi, à không, làm trăm mảnh.

"Có sao đâu ~. Để dụ được cậu đeo cái nhẫn này, tớ còn cứ tưởng phải làm ra mấy trò không ra gì hơn cơ, may sao, lần này cậu lại hiền lành quá ~." Park mặt dày cười rất xán lạn, thực làm người ta muốn phang cái dép vào mặt cho chừa.

"Tớ nói cho mà biết, tớ giận cậu rồi." Quay ngoắt người, định bỏ đi.

"Ê này ~ đợi tớ đã." Co chân, cũng định đuổi theo.

"Này hai người, muốn đeo nhẫn hay không là chuyện của hai người, nhưng ít nhất thì cũng phải trả tiền cho tôi đã chứ." Bác chủ hàng - nãy giờ phải chứng kiến màn kịch hài của hai bạn trẻ - vội kéo tay Park Chanyeol đòi tiền, ánh mắt vạn phần khinh bỉ.

"A, cháu xin lỗi ~. Cháu trả ngay đây."

Trả tiền xong, đã thấy Byun Baekhyun đứng đó nhếch môi châm biếm mình:

"Park Chanyeol, cậu thật ngu ngốc, đi đâu cũng bị người ta nhìn nhận bằng ánh mắt khinh bỉ."

"Sao chứ? Còn hơn cậu, biết tớ ngu ngốc mà lúc nào cũng cứ đi theo đòi tớ nuôi cậu. Byun Baekhyun, cậu nghĩ người ta không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ sao?"

"Được, vậy tớ không thèm theo cậu, không thèm để cậu nuôi nữa, nói cho mà biết: Park Chanyeol, tớ đầy vệ tinh, chẳng có cậu tớ cũng không chết, cậu nghĩ cậu là ai mà đòi hỏi ở đây?"

"A, cậu lại giận à? Đừng giận a ~~~ tội nghiệp tớ lắm ~~~." Chưa gì mà đã lại trưng ra bản mặt xun xoe nịnh nọt kia.

Bác chủ hàng chỉ biết lắc đầu cười, hai đứa nhỏ ngây ngây ngốc ngốc này thực sự là học sinh cấp III rồi hay sao?

---------------------------------

Cả lớp còn đi dạo loanh quanh cho tới trưa thì ăn ở dưới núi. Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc, tất cả chuẩn bị leo núi, đêm nghỉ lại trên đỉnh. Mọi người vừa leo núi vừa huyên thuyên nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Baekhyun đi cạnh Park Chanyeol, quay đi quay lại một hồi, một lúc sau cậu ấy đã không ở bên cạnh. Cậu nghển cổ lên cố tìm, thấy Chanyeol đang vẫy tay nói gì đó ở tận cuối đoàn, bên suối nước, vì xa quá nên chẳng nghe thấy. Một bạn khác đập vai Baekhyun, cậu cười trả lời vài câu, quay ra, bóng Chanyeol đã mất hút. Baekhyun có chút hoảng, nhưng vẫn nghĩ Chanyeol chỉ đùa giỡn gì, bèn đi chậm lại, thụt dần xuống cuối đoàn tìm cậu ấy.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chẳng thấy Chanyeol đâu cả. Hoảng loạn thực sự, Baekhyun - trong trạng thái bị tách đoàn - vội vã đi ngược con suối chảy từ trên đỉnh xuống để tìm cậu ấy. Bóng hoàng hôn dần phủ, cậu phải đi đến cả tiếng mới thấy Chanyeol đang lội giữa suối, tìm kiếm thứ gì đó. Cậu gọi to một tiếng, chạy ra giữa dòng, đứng cạnh cậu ấy, nước bắn lên, ướt từ đầu đến tận chân. Park Chanyeol ngẩng lên, ngây ngô cười, nhưng trong mắt đọng lại chút tiếc nuối.

Ánh hoàng hôn cô độc phủ khắp mọi nơi, chỉ có hai người bọn họ cùng nhau đứng giữa dòng suối cuồn cuộn chảy này, không bao giờ phải một mình.

"Cậu làm cái gì thế??! Sao lại đứng ở đây?"

"Xin lỗi, lúc đó tớ thấy dòng suối này đẹp quá, gọi cậu ra. Nhưng chẳng hiểu bất cẩn thế nào mà đánh rơi chiếc nhẫn ở đây, tớ vội lội xuống tìm, nãy giờ vẫn chưa ra." Cười vẻ ngốc ngốc, còn ánh mắt thì buồn rầu, Baekhyun nhìn thấy, thật không nỡ to tiếng, thành ra chỉ biết ôm lấy cậu ấy:

"Ngốc, nhẫn rơi xuống con suối này, cậu cố tìm lại khác nào mò kim đáy bể. Hơn nữa, nhẫn mất đi còn mua lại được mà. Cậu sao không cố mà tìm tớ, không phải có tớ sẽ có nó sao?"

Park Chanyeol kinh ngạc nhìn cậu ấy. Baekhyun thả tay khỏi eo cậu, tháo nhẫn ra, thả nó trôi xuống dòng suối cuồn cuộn chảy.

"Lần này, là cậu không được nói tớ ngốc."

"Nếu tớ chết, cậu cũng định thả trôi sinh mệnh của mình đi dễ dàng thế sao?" Park Chanyeol tự nhiên lại phá hỏng không khí hường phấn ngút trời bằng câu hỏi nghe đã thấy ngớ ngẩn.

"Park Chanyeol! Cậu rất ngu đần! Cực cực nhu đần!!" Byun Baekhyun hiện giờ đã nổi xung lên, giơ tay muốn đánh chết tên chó bự ngu đần không có IQ đứng trước mặt mình "Chết cái gì mà chết?!! Cậu là muốn hại tớ chết theo phỏng?"

Tình cảnh hỗn loạn, chưa hạnh phúc bao lâu mà hường phấn đã biến sạch, đột nhiên một đợt nước cuồn cuộn đẩy phăng xuống, xô cả hai ngã trôi theo dòng.

Baekhyun chưa hết hoảng hốt, tự dưng cảm thấy xung quanh không còn nước, chỉ có không khí hư vô.

Cậu... đang chơi vơi trên ngọn thác, với bàn tay Park Chanyeol níu chặt lấy mình.

Người kia thì chật vật nhấn mạnh chân xuống cho kẹt giữa hai hòn đá để kéo cậu ấy lên, còn Byun Baekhyun kinh hãi, đôi mắt trừng to không còn sức sống, ngẩng nhìn vẻ vô hồn.

Thác loạn một hồi, cuối cùng lại chơi vơi cùng nhau bên bờ vực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: