Shot 3:
"Park Chanyeol..." Không biết tại sao mà tự nhiên Baekhyun lại nhìn bằng ánh mắt vô hồn đến thế.
"Yên..." Park Chanyeol trái lại khổ sở tìm mọi cách mà tóm lấy cổ tay người kia trong khi chân vẫn nhấn thật sâu xuống lớp đá vụn dưới chân để làm điểm tựa. Trên môi cậu ấy, cư nhiên nở một nụ cười "Vẫn muốn cùng nhau mua lại một cặp nhẫn mà, phải không?"
"Ừ." Cậu cũng cười, nắm lấy tay Chanyeol chặt hơn, khiến tay cậu ấy đỏ lừ vì những mạch máu nơi bàn tay bị chèn ép.
Vẫn là tình cảnh một người đứng giữa dòng nước chảy xiết, gắng sức mà kéo; còn một người chơi vơi giữa không khí, chỉ có một cái nắm tay nối kết.
Baekhyun bấy giờ mới cúi đầu nhìn xuống chân mình, bỗng dưng sởn gai ốc. Thật xa. Bên dưới, nước vẫn chảy xiết, cuốn trôi những chiếc lá vàng héo úa. Như thể tiếng gọi của tử thần. Cậu cảm thấy chóng mặt khủng khiếp.
"Chanyeol... không được rồi..."
"Sao thế??!" Chanyeol trở nên hoảng hốt, gắt gao kéo cậu ấy lên, dùng nhiều sức hơn, mà vẫn vô ích. Cậu cau mày nhìn Baekhyun, mồ hôi tuôn chảy hòa cùng những giọt nước suối, chút ánh sáng le lói cuối cùng nhuộm đỏ rực mái tóc, càng khiến vẻ kinh hãi trên mặt trở nên rõ ràng hơn.
Baekhyun ngẩng lên, mắt cậu lúc này đã đong đầy lệ, da dẻ xanh tái đi:
"Tớ sợ độ cao..."
"Vậy thì không nhìn thứ đó nữa. Nhìn tớ! Bằng mọi giá không được nhìn đi đâu khác, cả thế giới của cậu là tớ. Byun Baekhyun, nghe rõ chưa??!" Park Chanyeol lúc này chính là gào lên, cố sống cố chết dùng mọi sức lực mà kéo, mà hét.
Baekhyun không trả lời, nhưng lại cười, một nụ cười quỷ dị. Có chút vui mừng, có chút kinh sợ.
Từ đằng sau, một đợt nước mạnh xô tới, đẩy Chanyeol mất đà, chân trượt khỏi lớp đá vụn, lao thẳng người về phía trước theo một quy luật tự nhiên.
Không còn điểm tựa, cả hai rơi thằng xuống vùng nước mịt mù phía dưới.
Nhưng tay vẫn kề tay.
"Đừng sợ." Park Chanyeol ôm lấy thân thể nhỏ bé của Baekhyun, cẩn trọng mà bảo bọc, mặc cho phía dưới, dòng nước vẫn chảy xiết, đón chờ. Rồi cậu xoay người, đẩy thân thể mình xuống, xoay cậu ấy lên.
Trước mặt là Park Chanyeol. Sau lưng Park Chanyeol là con suối trong suốt kia.
Thật đẹp. Baekhyun khẽ cười. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Vì rất nhanh chóng, lực hấp dẫn nuốt trọn, chế ngự thời gian ngắn ngủi, đẩy cả hai ngã thẳng vào trong màn nước lạnh lẽo.
----------------------------
Baekhyun ngồi trên bờ, cố gắng kiềm chế nhịp thở điên cuồng của mình mà lay Park Chanyeol thật mạnh. Hồi nãy cũng thật may mắn, vùng nước khá sâu, khi ngã xuống không gây chấn thương gì nghiêm trọng. Chỉ có Chanyeol lấy thân mình che đỡ cho cậu là bị xây xát toàn thân, máu đang rỉ ra khắp người vì va đập với đá vụn dưới đáy suối. Cậu biết bơi, thành ra khi Chanyeol ngất, vẫn có thể lôi được cậu ấy lên bờ.
Lúc này trời đã tối hẳn, trên trời, những ngôi sao đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt đẹp mắt.
Chanyeol tỉnh lại, đôi mắt lờ đờ thiếu sinh khí, Baekhyun thở phào, cậu ấy ổn rồi. Hiện tại, có lẽ là do bị thương nên mới thiếu sức sống như thế. Baekhyun dù rất lo cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Chanyeol yếu ớt hỏi một câu:
"Chưa cùng nhau chết đấy chứ?"
"Chưa." Nước mắt đã rỉ ra trên gương mặt cậu, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Ngốc, vẫn còn chưa chết, khóc làm gì?" Nụ cười ẩn hiện trên môi thật mờ nhạt, như thể có thể biến mất bất kì lúc nào.
"Cậu mới ngu ngốc. Park Chanyeol, mau im lặng, không tớ sẽ đánh cậu..." Baekhyun hít lấy thứ nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhanh chóng xé chiếc áo sơ mi trắng của mình thành từng mảnh vải dài, lặng lẽ băng bó cho người kia. Xong xuôi, cậu mặc tạm chiếc áo khoác sũng nước lên người, dù sao cũng cần che chắn bản thân đôi chút.
"Cậu hiện tại mà dám đánh tớ sao?" Chanyeol nhếch môi chọc một câu.
"Dám." Baekhyun dựng cơ thể Chanyeol dậy, đặt đầu cậu ấy tựa vào vai mình, cả hai ngước nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo lấp lánh ánh sao "Vấn đề là qua đêm nay thế nào đây? Liệu có ai tìm chúng ta không?"
"Hiện giờ thì chưa có đâu. Đường núi ban đêm rất nguy hiểm, mọi người chắc chắn biết chúng ta bị lạc, nhưng cũng không tiện đi tìm. Phải đợi đến sáng thôi."
"Nhưng... lạnh lắm..." Baekhyun bĩu môi.
"Vậy chúng ta đi ngược lên, tìm đống đồ leo núi để lại ven bờ suối đã. Ít ra, chúng ta còn có thể đốt được lửa sưởi cho đêm nay, cũng như quần áo sơ cua để thay."
"Nhưng cậu bị thương thế thì di chuyển sao được?" Ánh mắt Baekhyun lộ ra vẻ lo lắng rõ rệt.
"Không sao. Ngồi 1 tiếng để hồi sức là tớ đi được. Tớ không phải một con mèo yếu đuối như cậu đâu." Chanyeol nhe răng cười, vẻ mặt xán lạn.
"Được. Là cậu tự chuốc lấy nhé." Baekhyun có chút giận dỗi, không muốn tiếp tục tranh cãi với Chanyeol, rảnh rỗi ngắm nhìn không gian xung quanh. Tối om. Chỉ có ánh trăng nhạt nhẽo bao phủ khắp núi, soi rọi con đường đi lên.
Bất chợt, Chanyeol đan tay vào tay của Baekhyun.
"Là ý gì đây?"
"Nếu lúc đó tớ buông tay cậu ra, chẳng phải cậu đã không được yên ổn sao? Thế cho nên từ giờ, không bao giờ được phép buông tay tớ ra." Chanyeol thở nhè nhẹ, hương táo thoảng ngang mũi, Baekhyun hít lấy, cố tìm chút quen thuộc trong không gian lạnh lẽo đang phủ lấy cả hai.
"Chuyện này không có hợp lí! Park Chanyeol, tớ không thể lúc nào cũng nắm tay cậu được. Chả lẽ đi vệ sinh cũng lôi cậu vào trong cùng? Còn nữa, lúc ăn cơm, nắm tay cậu thì lấy đâu ra tay mà cầm bát đũa nữa?" Baekhyun quay ra, rõ ràng là khinh thường cái ý tưởng sến súa ấy của Chanyeol.
"Thì tay còn lại của tớ cầm bát, tay còn lại của cậu cầm đũa là được chứ sao~?" Chanyeol bật cười "Cậu đút cho tớ ăn luôn ~. Rõ ràng là quá hợp lý còn gì?"
"Park Chanyeol, tớ không có bị dở hơi như cậu. Cậu mau mau tỉnh khỏi giấc chiêm bao ngớ ngẩn đó hộ tớ đi..."
-------------------------------
Ánh trăng nhàn nhạt soi trên đỉnh đầu, Chanyeol và Baekhyun hai bóng người nhỏ nhoi lẳng lặng đỡ nhau leo lên theo đường núi. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong không gian. Tiếng nước suối cuồn cuộn chảy bên bờ. Tiếng cây cối xào xạc theo từng cơn gió.
Baekhyun càng đi càng chậm, Chanyeol ban đầu tưởng cậu ấy mệt nên không để ý. Về sau, khi cả hai đi dưới ánh trăng rọi rõ, cậu mới hoảng hồn khi nhìn thấy mắt cá chân be bét máu của Baekhyun. Chanyeol cảm thấy rất tức giận, không kiềm được mà gắt:
"Chân đã thế kia còn muốn leo núi sao??! Byun Baekhyun, cậu là lì lợm vậy hả?"
Baekhyun chỉ cắn môi, nhìn bàn chân xây xát vì kẹt dưới lớp đá dưới suối của mình, rồi nhìn Chanyeol, trong giọng nói chứa chút ủy khuất:
"Tớ chỉ nghĩ là cậu đi được, tớ cũng đi được."
"Ngớ ngẩn! Tớ đâu phải cậu chứ! Baekhyun, cậu chịu đau đâu giỏi, cũng đâu có đủ sức mà chịu!" Người kia vẫn không hài lòng, kiên quyết kéo cậu ngồi xuống, lấy tạm một mảnh áo trắng còn thừa để băng bó mắt cá chân của cậu.
"Chúng ta là một!" Baekhyun trợn mắt cãi lại.
"Được, không cãi nhau với cậu." Chanyeol thở dài, những vết thương trên cơ thể cậu lại nhói lên, cảm giác rất khó chịu "Tớ quá mệt rồi."
"Cậu lúc nào cũng là coi thường tớ! Tớ cũng có thể làm được, tớ có thể vượt qua! Tớ không đời nào để thua cậu!" Baekhyun giận dữ đứng dậy, bước rất nhanh về phía trước, không còn để ý phía sau.
Chanyeol nhún vai, chỉ biết đi theo cậu, cậu luôn luôn tùy hứng, muốn gì làm đó, chẳng bao giờ quan tâm hậu quả cả.
Được một lúc, khi đã đi gần tới điểm cả hai vứt lại ba lô bên suối, Chanyeol chợt thấy Baekhyun ngồi sụp xuống đất, vai run lên. Cậu tiến đến gần, chọc chọc vào vai cậu ấy:
"Baekhyun, sao thế?"
"Đau..." Giọng cậu ấy nhỏ xíu, chỉ còn lại một tiếng thì thầm.
"Hả? Cậu nói gì?" Chanyeol không nghe thấy, ngồi xuống bên Baekhyun, căng tai ra cố nghe.
"Còn không nghe sao? Tớ đau..." Baekhyun hung hăng trừng mắt, bên trong mắt lại chứa đầy lệ vương. Nước mắt chưa gì đã ướt đầm cả gương mặt. Chanyeol bật cười, ôm lấy cậu ấy, rất nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên vai vỗ vỗ:
"Lần sau có giận tớ, cũng đừng giấu đau. Cái gì cũng phải nói, nghe chưa? Cậu chịu đau một mình, tội nghiệp lắm. Cũng đừng quấy quả nữa. Lúc này tớ đang mệt, chứ không phải vô tâm với cậu đâu."
"Xin lỗi..."
"Không cần mà. Kìa, mau nín đi, còn phải lấy ba lô đồ chứ."
------------------------
2 năm sau...
"Park Chanyeol, hôm nay cậu đúng là một ngôi sao."
Người kia trong bộ đồ trắng cười cười, đúng là khắp thiên hạ này không ai đẹp được bằng cậu ấy.
"Còn cậu tớ gì? Từ giờ phải gọi tớ là anh, Byeon mèo nhỏ à~."
"Xì ~! Tớ hơn cậu 6 tháng đó Phác mặt thối. Cậu có muốn xưng hô anh - em, thì cũng là cậu gọi tớ là anh, nhé ~?" Baekhyun lè lưỡi, từ đầu đến chân đều không muốn phục.
"Nào, đừng quên trong mối quan hệ hôn nhân, cách xưng hô là do quan hệ ở trên giường nhé. Tớ công cậu, không đời nào có chuyện tớ lại phải hạ mình làm em của cậu đâu." Tên chân cong chẳng có chút lịch sự gì, nói trắng hẳn ra với vẻ mặt rất bình thản.
"Này, chuyện hôm qua chẳng qua là tớ nhường cậu thôi. Một đêm không nói được gì đâu ~!! Chờ tới đêm nay xem, chúng ta cùng nhau phân lại địa vị!" Baekhyun vẫn không biết đến đẳng cấp thực sự của mình nằm tại đâu, rất oai hùng mà nói, cứ như thể cậu mới nắm thế chủ động.
"Được, vậy đêm nay tiến hành~."
Park Chanyeol cười thầm, con mèo nhỏ này muốn phản loạn với mình, ở đâu chứ ở trên giường thì nào có dễ như thế?
---------------------------------
Sáng sớm hôm sau, đương nhiên kết quả là...
"Park Chanyeol!! Anh mau dậy nấu cơm đi, còn nữa, chuẩn bị cả quần áo cho em nữa." Baekhyun mới sáng sớm đã không nể đức lang quân của mình, nằm trên giường, chân gác lên chăn lẫn gối, oai phong ra lệnh.
"Anh mệt, để anh ngủ đi. Em dậy rồi, sao không làm?" Chanyeol vẫn tiếp tục vùi mặt vào gối, không buồn ngẩng lên, trả lời.
"Thôi đi! Em đã chịu để anh lấn át trên giường, ngay cả hơn anh 6 tháng tuổi cũng phải hạ mình nhận làm em, anh còn muốn lấn áp em hàng ngày nữa sao? Không có chuyện đó đâu. Mau dậy, đồ con lười!" Baekhyun rất không nghĩa khí mà đạp thẳng lên người Chanyeol.
Cuối cùng, vẫn là tên chân cong đó lết xác dậy để đi làm việc nhà.
Ai biết được, cái giá phải trả để có được một vị vương mèo xinh đẹp ở trong nhà chính là như thế mà ~!
Hơn nữa, đời thê nô công của anh Phác, cho đến cùng làm sao mà thay đổi được chứ?
Lỡ yêu một ngạo kiều thụ vậy rồi, phải chấp nhận thôi~, nhỉ?
Vì Phác tổng công yêu Biện ngạo kiều. Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com