Chap 2.2
*Note: có ai còn nhớ fic này không nhỉ :)) hehe <3 có lẽ part này sẽ ko hay như mn mong đợi T^T đơn giản vì khi viết nó cái cảm xúc của mìh nó bay đi đâu rồi -,- lúc đầu mình định bỏ nó luôn mà nghĩ lại nên thôi ráng viết cho khi nào end luôn :) hmm mình có nói nhiều qá ko ;) anw đọc vui vẻ :*
-Gợi ý: nên nghe bài đó :* dạo này mình bấn bài đó lắm :">
CHAP 2.2
*Bốp*
-Im Yoona.Cậu là cái đứa chết tiệt. Tôi không ngờ cậu lại như vậy.Tại sao tại sao cậu lại làm tổn thương Jessica vậy hả? Cậu nói tôi nghe xem nào.-Sooyoung đánh mạnh vào mặt cậu cứ thế đánh liên tiếp không ngừng môi cậu chảy máu gương mặt bầm tím đến tội nhưng lạ thay cậu cứ nằm im như thế không phản kháng không chống trả cũng không nói gì. Cậu làm như thế Sooyoung lại càng thấy bực mình thêm bội phần cậu im lặng chẳng phải là cậu đã chấp nhận là mình dang díu với một cô gái khác hay không? Cậu cắn răng thật chắc kìm nén cơn đau, nỗi đau ấy thể xác không bằng nỗi đau trong tim cậu lúc này..Cậu cũng muốn đánh trả lại Sooyoung chứ để hét vào mặt cậu ấy mà nói cậu cũng đau lòng lắm kia chứ rằng kia không phải là sự thật rằng cậu yêu cô yêu rất nhiều..Nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình ngăn cậu lại có một rào cản gì đó không cho phép cậu ở bên cô nữa rồi...
Sooyoung buông cậu ra nhìn thật lâu rồi ngồi phịch xuống kế bên cậu. Không gian im lặng tiếp tục bao trùm lấy cả hai cậu ráng rượng ngồi dậy lấy tay vệt vết máu trên môi ngồi thừ người ra không nói gì.
-Yoona có chuyện gì? Đó không phải là sự thật phải không? Nói cho tớ biết đi.-Sooyong phá vỡ không khí im lặng cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.Sooyoung vẫn tin tin rằng Yoona chắc hẳn có một lý do nào đó mới làm như thế. Yoona là một người tốt điều đó đã được kiểm chứng sau hai năm kể từ ngày cô biết Yoona.Cậu ấy không phải là người tệ đến thế..Không thể nào..
-Tớ yêu Tiffany.Tớ không nhận ra được điều đó đã lâu rồi.Khoảng thời xa Jessica tớ mới biết được rằng tình cảm mình ở đâu và đặt vào ai.Tớ xin lỗi Sooyoung à?!.Gửi lời xin lỗi đến Jessica dùm tớ.-Cậu khẽ mỉm cười-một nụ cười khó hiểu đến lạ, ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô hướng lời nói phát ra tưởng chừng như rất thật lòng nhưng thật chất nó đang dần cấu xé cậu đến từng phút giây. Dạo này cậu còn phát hiện ra biệt tài mới của mình là nói dối không chớp mắt nữa đấy?!
Sooyoung đứng phắt dậy xô mạnh cậu ngã lăn xuống đất , mặt giận dữ vô vàn.Lòng tin tưởng của cô đã bị dẫm đạp tồi tệ.Cô quát lớn:
-Đồ chết tiệt.Cậu để Jessica đợi cậu mong ngóng cậu chờ mong cậu đau khổ vì cậu rồi bây giờ cậu về đây nói chia tay cô ấy vì lý do "biết rằng tình cảm mình đặt ở đâu ư"? Cậu nghĩ chúng tôi là con nít mà nghe lời cậu chắc. Jessica bây giờ đang nằm trong bệnh viện hồi sức đấy cậu biết không? Cô ấy đã khóc khóc rất nhiều lại còn đòi dọa tử từ vạch tay đủ thứ.Cậu hành hạ bạn tôi vậy là chưa đủ hay sao? Giờ còn dở giọng giả nhân giả nghĩa xin lỗi nữa hả?!
-Hả? Sica vào bệnh viện? Tại sao vậy Sica? Sao Sica lại vào bệnh viện-cậu vội đứng dậy lắc lắc người Sooyoung kể từ khi nghe từ "nằm bệnh viện hồi sức" tai cậu như ù đi.Những vế sau Sooyoung có nói gì cậu cũng mặc kể?? Lòng cậu rối bời có phải cô vào bệnh viện vì cậu không? Hãy nói là không đi Sooyoung? Hãy nói là cô ấy chỉ yếu sức rồi mới vào đấy đi. Hãy nói rằng cô ấy đã không vì cậu mà thế đi.Nói thế đi...
Sooyoung tức giận đánh mạnh vào mặt cậu làm cậu té nhào xuống đấy.Mặt long long giận dữ gằn từng tiếng một Sooyoung nói:
-Đồ khốn.Cậu còn hỏi là tại sao Jessica lại vào bệnh viện nữa hả? Cậu tự hỏi bản thân mình đi.Chết tiệt?! Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa..
Sooyoung thở hắt nói mạnh rồi bỏ đi bỏ lại cậu với những suy nghĩ rối bời..Sooyoung đi cũng đã lâu nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn ngồi đấy gương mặt thẩn thờ nhìn xa xăm.Cậu cứ ngồi thừ ra đấy cho tới khi chuông điện thoại rung lên bất chợt..Là tin nhắn từ Fany
[From: Pink Fany~]
Cậu đang ở đâu vậy Yoong?? =.=
Cậu bất giác mỉm cười hóa ra cô nàng ngờ nghệch ấy lại là người duy nhất ở bên cậu lúc này. Đôi lúc cậu thấy tội lỗi vô vàng vì chính cậu là người đã tạo dựng cho Tiffany một vai diễn trong vở kịch của mình tạo dựng. Giờ đây mọi người ai cũng nghĩ rằng cậu là kẻ thối tha vứt bỏ người yêu mình chờ đợi mình để đi theo một cô gái khác còn Tiffany thì bị mang tiếng là cướp người yêu người khác là kẻ thứ ba là đứa con gái xấu xa. Tất cả là do cậu mà ra. Quan trọng hơn là cậu đã làm cho người cậu yêu đau khổ đau đến tột độ dù biết rằng cô sẽ rất đau sẽ không chịu nổi nhưng thà cô đau một lần như vậy rồi quên chứ cậu không muốn cô vì cậu mà dằn vặt một mình gặm nén nỗi đau khi không có cậu bên cạnh.Trong mối quan hệ này cậu là người đáng bị khiển trách nhiều nhất làm cô đau khổ ở quê nhà trong khi mình vô tâm vui vẻ bên ngoài rồi bây giờ cậu lại làm cô đau khổ gấp bội.Cậu không xứng đáng với tình yêu cô dành cho cậu cô cần một người có thể ở bên cô thường xuyên thương yêu cô thật nhiều chăm sóc cô chu đáo và quan trọng hơn là đừng làm cho cô đau như cậu đã từng. Cậu đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định rời xa cô như vậy, cậu tự nhận thấy mình là kẻ hèn hạ nhất trên đời không biết bảo vệ tình yêu mà còn bỏ cuộc làm cho người mình yêu đau khổ.Nhưng biết làm sao bây giờ trong lòng cậu trong tim cậu như vỡ ra khi nghe tin cô vào bệnh viện mấy ngày này cậu cứ ngồi thất thỉu trong khách sạn mà khóc cũng may là có Tiffany chứ không là cậu chết dần mòn trong khách sạn rồi.
[To: Pink Fany~]
Cậu đang ở đâu đấy? Tớ chỉ đi ngắm cảnh thôi..^^~
[From:Pink Fany~]
Ở khách sạn đợi cậu này..Về đây?!! Về đây?!! Nhanhh >"<
[To: Pink Fany~]
Biết rồi..Tớ về đây..Đợi tớ ^~^
***
Khách sạn Sheraton
-Á đau tớ Fany- Cậu la oải oải cô nàng Nấm này đúng là phiền phức.Cậu mới vừa về thôi chưa kịp tắm rửa đã bắt cậu ngồi xuống giường để cho cô nàng "chăm sóc vết thương". Nãy giờ loay hoay cũng được 1 giờ đồng hồ thế mà cô nàng hậu đậu này vẫn chưa thoa xong cho cậu. Tiffany quả thật không sai khi chọn ngành quản trị kinh doanh chứ cô nàng mà chọn ngành bác sĩ hay y tá là chắc chẳng ai dám tới bệnh viện nữa cả O.O
-Im nào-Tiffany căng thẳng mím môi nói cậu. Cô nàng chảy đầm đìa mồ hôi đây là vết thương hở rộng nhất của cậu Tiffany đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể để xoa dịu vết thương kia tránh làm cho cậu cảm thấy quá rát quá đau. Tiffany thấy vết thương ấy mà xót xa vô cùng cô cứ liên tục thổi nhè nhẹ vào vết thương kia. Chỉ có cậu mới làm cho một Tiffany chưa bao giờ chăm sóc người khác phải trổ tài như thế này chỉ có cậu mới làm cho một tiểu thư như Tiffany phải cảm thấy có cậu mà thôi.Đôi khi Tiffany cũng đã từng nghĩ rằng mình đẹp gái, học giỏi nhiều người theo thế này sao lại phải chạy theo tình cảm của một người đã có bạn gái. Nhưng rồi Tiffany cũng đã chợt nhận ra rằng cậu-Im Yoona có những thứ mà không có thằng con trai nào có được.
King koong
Tiếng chuông cửa làm đứt mạch suy nghĩ của cả hai người. Quái lạ! Ai mà biết cậu và Tiffany thế này. Ở đây đâu còn ai cả hai quen nữa. Không lẽ là nhân viên dọn phòng?! Ơ mà họ đã dọn từ sớm rồi còn gì...Thắc mắc nhìn nhau một hồi lâu thấy cậu dự định gượng dậy ra mở cửa, Tiffany đặt tay vào đùi cậu mỉm cười rồi nói:
-Để tớ ra mở cửa..
Nói xong Tiffany đứng dậy bước ra mở cửa.Trước mặt cô là một cô gái có khuôn mặt lạnh mái tóc đen được uốn cong có nét hao hao...giống giống..ai nhỉ?? Jessica..
-Xin lỗi đây có phải là phòng cô Im Yoona - người kia cất tiếng khi thấy Tiffany cứ ngẩn ngơ nhìn mình quá lâu.
-Ơ..phải rồi..phải rồi.Cô là....-Tiffany cuối cùng cũng hoàng hồn trở lại hỏi ngược lại người kia.
-Tôi là...........
_Krystal..?!!!! - Giọng cậu bất chợt vang lên.Krystal nhoẻn miệng cười hóa ra cậu còn nhận ra em gái của "người yêu cũ" nhỉ?! Còn riềng Tiffany, cô đứng sững người quả thật cô đoán không sai. Em gái của Jessica..Krystal Jung ..
.
.
.
-Em sẽ nói luôn cho bớt dài dòng sâu xa.. - Krystal vô thẳng vấn đề.Gương mặt căng thẳng đến lạ lùng. Giọng nói không còn nhí nhảnh như ngày nào.Cậu cảm nhận việc Krystal tới đây tìm cậu là có chuyện và chắc chắn chuyện đấy không thể thiếu cái tên của một người- một người mà cả đời này cậu đã nguyện thề chỉ yêu một mình người đó..Jessica..
*Flashback*
-Yoong..Yoong..Yoong..Đừng bỏ tớ
Cô giãy dụa miệng không ngừng kêu la cô đã nói mớ như thế suốt tuần này rồi.Dường như nỗi đau ấy quá lớn cô cứ liên tục thấy cái cảnh tưởng ấy cảnh tượng làm cho cô chết dần theo từng ngày. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại nỡ bỏ đi những yêu thương ngọt ngào trước kia mà đi theo người con gái ấy? Cô ta hơn cô điểm gì.Cô ấy có yêu cậu bằng cô không? Có đau đớn vì cậu như cô không?...Và cô ấy liệu có yêu cậu hơn cô chứ. Tất cả những câu hỏi ấy ngay cả trong mơ cô cũng không thể thoát khỏi đầu óc cô làm sao cô quên được chứ? Làm sao cô quên được bây giờ? Ai nói cho cô nghe xem phải làm thế nào để quên cậu bây giờ?
Krystal và bà Jung hoảng loạng khi thấy cô lúc này, Krystal chạy nhanh đi tìm bác sĩ còn bà Jung thì liên tục cầm tay cô trấn an
-Con gái con gái của Mẹ...Không sao không sao đâu mà.Con đừng làm Mẹ sợ Jessica!!
Vừa lúc ấy bác sĩ cũng tới kịp lúc đội ngũ y tá cũng tới sẵn sàng.Bác sĩ liên tục giữ chặt tay cô trấn an sau đó y tá chích một mũi thuốc an thần để cô kịp bình tĩnh trở lại.Sau tất cả những khâu cấp cứu kịp thời cuối cùng cô thiếp đi nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm không khí cũng đã bớt căng thẳng đi phần nào. Bác sĩ gỡ mắt kính xuống điềm tĩnh thông báo với bà Jung về tình trạng của Jessica:
-Cô Jessica nếu vẫn tình trạng này sẽ rất khó khỏi bệnh. Vấn đề tâm lí rất cần thiết cho tình hình bệnh của bệnh nhân. Tôi nghĩ chỉ cần Jessica thoái khỏi vấn đề tâm lí bây giờ mọi việc sẽ ổn.-Vị bác sĩ già gỡ mắt kính xuống cúi chào cả hai người rồi bước ra để lại một không gian yên tĩnh. Bà Jung ngồi phịch xuống ghế thở một cách mệt mỏi. Krystal bước tới vuốt nhẹ nhẹ lưng của mẹ mình.Vì cô hiểu cô hiểu mẹ cô đang suy nghĩ điều gì lo lắng điều gì cả hai người họ đều có cùng một nỗi lo toan..Đó là..Làm sao để Jessica có thể bình thường lại như ngày xưa khi vừa mới trải qua cơn shock bây giờ.....??
*End flashback*
Cậu sững người khi nghe Krystal kể lại mọi việc. Tiffany ngồi cạnh cậu siết nhẹ tay cậu trấn an. Tinh thần cậu bất ổn, hoang mang, lo lắng cậu phải làm thế nào? Cô như thế cô chịu đau khổ nhiều như vậy đây là một trong những lý do Sooyoung trở nên gắt gõng như thế với cậu. Cậu đã dự định sau khi băng bó vết thương sẽ chạy tới thăm cô ngay nhưng chưa kịp thì Krystal đến tìm gặp cậu. Cậu im lặng mím chặt môi mình lại cúi gầm mặt xuống cậu cảm thấy mình có lỗi vô cùng với Krystal và cả gia đình của cô. Cậu đã mang quá nhiều đau khổ cho cô rồi bây giờ lại làm mất lòng tin của cả Krystal và bà Jung.Bây giờ cậu nhỏ bé yếu đuối đến lạ chưa bao giờ cậu như thế này như một con Krystal thấy thế cất giọng nói:
-Unnie không cần phải cảm thấy tội lỗi. Em biết có thể một trong những lý do unnie làm vậy là do ba của em. Điều đó em hiểu..-Krystal thở hắt một cái nhậm môi tách trà nghi ngút rồi nói tiếp
-Nhưng..điều đó không có nghĩa là unnie có thể làm cho unnie của em đau đớn đến vậy.Một người con gái chờ người mình yêu suốt 4 năm trời không than trách không oán hờn trái lại, lại yêu người mình yêu đến tha thiết. Phản bội lại lòng tin yêu đó unnie lại đi "ngoại tình" với một cô gái khác. Unnie làm vậy có thấy mình quá ác hay không? Bây giờ Sica unnie lại như thế...Em có mơ cũng không tin được điều này lại xảy ra..-Con bé khác nhiều quá Krystal đã thay đổi rất nhiều.Cậu ngỡ ngàng Krystal ngày trước không nghiêm túc và suy nghĩ sâu xa như thế bây giờ cậu lại bị chính con bé "vạch trần bộ mặt" như thế này. Krystal nói đâu sai cậu quá tệ tệ lắm. Nói yêu thương người ta mà đối xử với người ta như thế. Bây giờ đã nhục chưa hả Im Yoona?
-Unnie..xin lỗi..-Cậu lí nhí trả lời. Thật tình bây giờ cậu cũng không biết nói thế nào giải thích làm sao..Chỉ biết xin lỗi xin lỗi và xin lỗi..
-Em không phải là người unnie xin lỗi..Người unnie nên xin lỗi là chị của em kìa..Em xin lỗi vì nãy giờ có phần xúc phạm unnie.Nhưng em không thể chịu nổi tình hình của chị em bây giờ. Mong unnie hiểu.Chào unnie! - Krystal nói một tràng không ngừng rồi đặt tiền lên bàn cuối chào cả hai người trước khi bước ra khỏi quán. Krystal đi được cũng đã lâu nhưng cậu cứ ngồi thẩn người ở đó không nhúc nhích không nói lời nào.Tiffany thấy vậy khẽ lay người cậu,cậu ngước mặt lên nhìn người cô gái đối diện nở một nụ cười gượng gạo. Thấy vậy Tiffany khẽ cất tiếng:
-Hay cậu đi gặp Jessica đi Yoong. Cậu..yêu..cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu mà, Yoong-Tiffany lòng quặn đau khi nói đến từ "yêu" cô đang tự tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ là một người bạn tốt ủng hộ cho bạn mình quay trờ về.Nhưng thực chất bên trong đó chính những lời nói của cô đã tự làm đau bản thân cô. Làm sao Tiffany có thể chịu đựng được khi mà thấy cậu như thế này? Thà cậu cứ vui cười như ngày trước cái ngày cậu còn yêu Jessica. Tiffany ích kỷ? Điều đó quả thật không sai vì chẳng ai muốn người mình yêu tay trong tay với một người khác cả. Tiffany thường khinh bỉ những ai nói "chỉ cần người yêu mình hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc" cái câu nói ấy đã từng là động lực của Tiffany để gìn giữ tình cảm này nhưng sau đó cô chợt nhận ra rằng cô không thể hạnh phúc như mình tưởng được. Cậu đau Tiffany càng đau gấp bội lần..Tại sao trái tim cậu lúc nào cũng hướng về cô tại sao lúc nào cũng vậy? Em tin mình có thể mở cửa được trái tim Yoong...
-Tớ ổn. Không sao..Cậu đừng lo-Cậu ráng nở nụ cười gượng gạo nhìn Tiffany nói. Cậu rối quá chẳng biết làm gì bây giờ...Hay là....cứ để con tim mách bảo lần cuối..Nhỉ :)
***
Cái mùi của bệnh viện làm cậu khó chịu trùm kín cả khuôn mặt cậu bước nhanh tìm căn phòng số hiệu 227. Cậu bước vào phòng, từng bước chân thật khẽ nhẹ nhàng tránh làm con người kia thức giấc. Hôm nay phòng vắng không có ai cả chắc bà Jung và Krystal đi đâu đó, cô đang ngủ say rất say là đằng khác hơi thở cứ dịu nhẹ nhìn cô cái mùi cồn của bệnh viện trong cậu bay hết cả mà thay vào đó là một hương thơm nồng nàn nhẹ nhàng bao phủ. Đã từ rất lâu cậu không được ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy cậu rất nhớ rất nhớ. Nhìn cô ốm yếu gầy gò như thế này cậu lại càng thấy đau hơn gấp bội lần. Tất cả là do lỗi của cậu mà ra cậu tự thấy mình thật khốn nạn tại sao cô lại yêu cậu nhiều đến thế? Cậu không xứng với cô và quan trọng nhất là tình yêu của cô dành cho cậu. Quyết định đến thăm cô là cả một sự suy nghĩ dày công của cậu suốt mấy ngày nay thời gian cậu ở lại Hàn Quốc sắp hết chỉ còn một tuần nữa thôi nếu cậu không quyết định bây giờ e rằng sau này sẽ muộn mất...
Cậu bước lại gần giường cô ngồi xuống nhẹ nhàng, vén mái tóc cô sang một bên để dễ nhìn cô hơn. Cô ốm đi nhiều quá, đôi mắt sâu thỏm thầm quần đôi bàn tay gầy gò ốm yếu xanh xao..Nước mắt cậu bất giác rơi nhìn cô thế này trong lòng cậu đau nhiều lắm. Cứ như con tim có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Cậu áp tay cô vào má cậu nước mắt không ngừng rơi.....Phải làm sao bây giờ hả Sica..Cậu nói cho tớ biết đi..Tớ xin lỗi.Xin lỗi cậu
Cảm thấy có hơi ấm ở tay mình cô lờ mờ tỉnh giấc. Trước mặt cô là hình ảnh vừa quen vừa lạ cô không trong mơ đấy chứ?! Cậu..cậu đã rời xa cô rồi kia mà sao bây giờ cậu lại ở đây..Bất giác cô lên tiếng:
-Yoong..Có phải cậu đấy không?- Cô nói không được nhiều nên cứ nói rồi ngừng nói rồi ngừng. Cậu thấy vậy định buông tay cô ra lấy nước thì cô giựt tay cậu lại lắc đầu
-Đừng...bỏ...tớ - Cậu cắn chặt môi kìm nước mắt cậu thương cô quá vì cậu mà cô mới ra như thế này nói không nhiều đã vậy sức khỏe còn kém. Mình thật là kẻ xấu xa nhất trên hành tinh này..
-Tớ không đi đâu cả..Tớ ở đây với cậu được không?- Cậu ngồi xuống xoa nhẹ tay cô dịu dàng khuyên.
-Tớ đang thực hay đang mơ hả Yoong? - Cô bâng quơ hỏi cậu
-Thực và mơ không quan trọng lúc này. Chỉ cần cậu biết rằng tớ yêu cậu và trọn đời này tớ chỉ yêu một mình cậu thôi Sica à. - Cậu xoa nhẹ má cô thỏ thẹ bộc bạch hết những lời chân tình của mình..
-Tớ cũng yêu cậu rất nhiều nữa...Yoong- Cô cười nụ cười đầu tiên sau mấy tuần liền. Chẳng hiểu sao khi thấy cậu khi được nhìn cậu gần thế này khi được nghe cậu nói "cậu yêu cô" thì mọi bực tức ghen tuông căm hận của cô đâu biến mất mà thay vào đó là nỗi niềm nhớ nhung vô hạn cộng với tình yêu mà cô dành cho cậu bao lâu nay tuôn trào. Bây giờ việc giận cậu hay trách cậu chẳng còn quan trọng nữa vì chính cậu đã quay về với cô rồi còn gì..
-Sica.Cậu hãy hứa với tớ một điều.Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì tệ đến mức nào thì cậu cũng không được tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. Phải cố gắng vượt qua mọi chuyện.Cậu đau tớ cũng đau lắm biết không?
-Tớ hứa..Hứa mà - Kì lạ.Bây giờ cô cứ như một đứa con nít cần người ta cho quà vậy. Đầu óc cô cứ như bị đóng băng không suy nghĩ gì thêm chỉ biết nghe những lời cậu nói bây giờ
-Nếu cậu nghe lời tớ..Ngày nào tớ cũng sẽ tới thăm cậu cõng cậu đi chơi được không? - cậu dụ dỗ cô. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi hãy cho cậu ở bên người cậu yêu 1 tuần cuối cùng này.Rồi cậu sẽ biến mất khỏi đời cô như chưa từng tồn tại...
-Tớ hứa mà.Chỉ cần cậu ở bên tớ là được rồi - Cô cười nụ cười tỏa nắng nụ cười của sự hạnh phúc . Cô không quan tâm bây giờ là thật hay mơ nữa.Nếu là mơ cô chỉ ước rằng giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc và nếu là thực thì quả là quá hạnh phúc rồi còn gì. Chỉ cần có cậu bên cạnh thì cô- Jessica Jung sẽ sẵn sàng của cuộc sống này
Và ngày qua ngày cậu tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại chăm sóc cô. Nhờ đó bệnh tình cô thuyên giảm đi hẳn suốt ngày cô chỉ chờ tới chiều để được gặp cậu để cậu dẫn cô đi chỗ này chỗ khác để cậu ôm cô vào lòng và nói lời yêu. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
Ngày cuối cùng cũng tới...Sau khi đút cho cô ăn cậu ôm cô vào lòng vuốt nhẹ trên mái tóc cô thinh lặng không nói gì..Cô cũng im lặng theo chẳng hiểu sao thấy cậu như vậy cô cũng chẳng muốn nói gì nữa. Hai con tim cứ lặn lẽ ở bên nhau đập cùng một nhịp hơi ấm cả hai truyến cho nhau. Cậu hôn cô lần cuối ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng sau càng hôn lại càng thấy đê mê.Chưa bao giờ cô hôn cậu lại lâu đến thế...Cả hai cứ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đó trước khi buông nhau ra vì thiếu không khí.Cậu lặng thinh người nhìn cô một hồi lâu rồi ôm cô lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Hôm đó cậu về khách sạn rất trễ một phần vì ở lại bệnh viện khuya phần còn lại do lang thang mông lung suy nghĩ...
Ngày hôm sau cô đợi cậu.Sáng rồi lại đến chiều, chiều lại đến tối cô cứ không ngừng ngóng trông bình thường cậu đâu tới trễ đến thế..Rồi lòng cô lại mang chút hy vọng khi nghe tiếng bước chân bước vào..Nhưng rồi lòng cô lại trùng xuống Không phải cậu. Mà là Sooyoung, tại sao cô bạn thân cô lại đến giờ này? Thấy cô thất thỉu bước lại giường Sooyoung càng thấy lòng nặng trĩu. Sooyoung đặt trái cây trên bàn bước lại gần ngồi kế bên cô, bắt chuyện:
-Không đón tớ à..
-.....................
-Thôi nào..Tớ đùa đấy.
-....................
-Sica này lý do hôm nay Yoong không tới là vì.....
-Sao? Tại sao Yoong không tới?-Cô lắc mạnh tay Sooyoung hỏi vội.
-Đây..Cậu đọc đi- Sooyoung rút trong túi mình ra một lá thư. Cô vội chộp lại đọc nhanh, nước mắt không ngừng rơi.Những dòng chữ này quen thuộc quá....
Gửi Sica ^^
Hôm nay cậu uống thuốc có đều không? Xin lỗi hôm nay tớ không tới được..Hôm nay tớ phải bay về lại Mỹ rồi..Tớ không dám gặp cậu lần cuối vì sợ rằng mình sẽ không có đủ dũng khí để rời xa cậu.Từ nay cậu sẽ không thấy tên đáng ghét làm cậu vào bệnh viện nữa đâu..^^ Cậu sống tốt nhé.Nhớ ăn uống thuốc đầy đủ ăn uống điều độ giữ gìn sức khỏe. Không ai chăm cho cậu nhiều nữa đâu. Và một điều nữa cậu hãy quên tớ đi nhé.Xem như rằng tớ bao giờ tồn tại xem như rằng Im Yoona này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Jessica Jung..
Tớ không mang lại cho cậu được hạnh phúc đầy đủ đã vậy lại làm cậu đau khổ. Sica à. Cậu hãy tìm người nào mang lại hạnh phúc cho cậu nhiều hơn tớ nhé. Tớ đáng chết lắm. Tớ đi hẹn hò với cô gái khác đấy tớ đã hôn cô gái khác đấy. Cậu đừng yêu tớ nữa nhé.Tớ chẳng xứng đáng với tình cảm của cậu đâu Sica?! Quên tớ đi..Hãy đặt tớ và kỷ niệm của tụi mình vào một vị trí nhỏ trong trái tim cậu. Tớ sẽ dõi theo cậu từ xa.Cậu sống hạnh phúc nhé ^^ :) Tớ yêu cậu :)
Người yêu đầu tiên của cậu
Im Yoona
Cô nấc lên từng đợt không ngừng..Ông trời sao ác với cô thế? Hạnh phúc chưa được bao lâu cơ mà. Sooyoung ôm cô an ủi trước khi cậu đi có qua nhờ Sooyoung đưa thư tay giúp cậu.Lúc đầu Sooyoung không đồng ý nhưng sau thấy cậu năn nỉ tha thiết nên đành chấp nhận...Người ở lại đau người đi càng đau hơn....
Tối nay gió lặng lòng người cũng lặng như gió hai người hai phương trời.....
............Không phải yêu nhau là tới được với nhau........
TBC
***
*Note: Thỏa mãn chưa mn :)) tuy up hơi trễ nhưng mong mn tha lỗi cho mình..
-Mình đang tâm trạng dữ dội lắm :-j nên cái fic nó cũng tâm trạng y như mình luôn :)) Hôm nay mình chú ý là cái view của cái fic này tăng lên đều đều nhé ^^ tức là có ng đọc mà k cmt cho mình T^T ai đọc thì cmt cho mình v vote cho mình biếc mặt mũi nhé. ^^
-Gửi tới 1 ng đang dận tui: ss xl e ^^ ss đùa đấy chứ có bao h nghi ngờ em đâu :)) ss đỡ bệnh rồi ^^ em xem đây là quà xin lỗi nhé :) đọc đc thì cmt cho ss :>
-Enjoy mn xoxo :x hẹn gặp vào ngày 5/1/2013 :)) haha ^^ ngày sn ng tui thương đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com