Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3 : T.H.E.

Amber thức dậy, cậu đưa tay che đi ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ rọi vào.

*Oápppppppppp*

Ngáp một cái rõ dài Amber vươn vai vặn vẹo cái lưng đau nhức của mình. Tay cậu vô tình chạm vào cái laptop đang để trên bàn gần đó. Đã mấy ngày rồi cậu không đụng vào nó, thậm chí còn không nhớ đến sự hiện diện của nó. Từ lâu cậu xem cái lap như là một thú vui của mình, ăn uống cũng cần có cái lap cạnh bên vậy mà từ khi có cô cậu hoàn toàn không đóai hoài gì đến nó…sức hút của Soojung ghê thật.

Những tiếng rắc rắc kì lạ phát ra từ lưng của Amber khi cậu cố đứng dậy đi rửa mặt, toàn thân cậu đau đến phát khóc, những khớp xương lâu ngày chưa được dịp vận động giờ như muốn vỡ vụn ra.

-Ahhhh~~~ chắc chết quá ~~~~

Amber trườn người xuống cái ghế sofa chật hẹp, hai đầu gối cậu chống xuống sàn nhà tay vịn lên mặt bàn lấy thế đứng lên, tóc mái của cậu rũ xuống cắn chặt răng ngăn cơn đau nhức.

-Amber

Soojung gọi cậu, cô chạy lại đỡ lấy thân hình đang vật vã vì đau

-Không sao, không sao. Em dậy lâu chưa, đã ăn sáng chưa

Cô nhìn cậu, xúc động đến nghẹn lời, vì cô mà cậu phải chịu đau dù nhỏ hay lớn mạnh hay nhẹ cô cũng thấy mình thật vô dụng.

-Có sữa trong tủ lạnh, cái hộp bự ấy, đừng lấy hộp nhỏ, đó không phải sữa bò đâu.

Cậu hất mặt về phía tủ lạnh, cô gật đầu rồi dìu cậu vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân và làm một vài bài tập thể dục giãn xương cốt thì Amber đã thấy đỡ hơn ban nãy rất nhiều rồi, tuy vẫn còn ê ẩm ở chân và một số nơi nhưng tạm thời vẫn có thể tự di chuyển được.

-Em đã uống sữa chưa…….không chịu chùi miệng gì hết…

Cậu đưa tay chùi vệt sữa trắng dính trên mép Soojung, Soojung nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh như nước hồ Plitvice ở Croatia vậy

 

*Cạch*

Miếng xếp hình rơi cạch xuống đất, cậu nhìn nó rồi lại nhìn cô, cả hai như chìm vào thế giới của nhau.

Amber’s POV

 

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ nhưng chất chứa đầy nét quyến rũ của một cô gái tuổi 16, nó hút tôi vào tận sâu bên trong, tôi thích nhìn nó…ugh…tôi đã nói từ này bao nhiêu lần rồi nhỉ…hay phải chăng…tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy.

Không gian yên ắng đến lạ, tim tôi cứ nhảy nhót lung tung, não tôi….chết tiệt…nó chẳng thèm làm việc nữa.

Não : Mắt, mày có nghe lời tao không, mày không được nhìn vào đôi mắt đó nữa nhắm mắt lại đi, đồ ngu.

Mắt : Mày im đi đồ lắm chuyện

Tim : Tao chả thèm quan tâm đâu, nhưng mắt à tao xin mày đừng nhìn nữa, tao muốn đứt hơi rồi nè, nếu tao chết mày chẳng còn cơ hội để ngắm ngía gì nữa đâu.

IM HẾT ĐI, chết tiệt…

END POV

-Cảm…ơn

Soojung đột nhiên dứt ánh nhìn ra khỏi Amber cô quay đi chỗ khác tiếp tục cuộc vui với bộ lego của mình. Amber thất vọng thở dài…

“Mới ba ngày thôi Amber….chưa là gì cả đúng không”

Amber lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Soojung lại một lần nữa quay lưng với cậu, cô bị bộ lego đáng ghét quyến rũ rồi, là cả một vấn đề to bự nếu như cho người khác ở nhờ mà còn bị ăn bơ ý. Amber Liu cậu đây cũng có giá lắm chứ chả phải hạng xoàng đâu…cô không thể nào đánh giá cậu thấp hơn cái thứ vô tri vô giác kia được đâu.

-Đẹp không Ber~

Soojung chìa con khủng long đen tuyền cô vừa xếp xong cho Amber coi. Đó là cả một công trình Soojung đã lúi húi từ hôm qua đến giờ, vừa bảnh mắt ra cô đã chộp ngay bộ lego hí hoáy tìm những miếng ghép thích hợp để tạo nên một con khủng long mang thương hiệu của riêng cô.

Cũng đúng, nhìn nó chả giống ai cả, con khủng long thì bự tổ chảng nhưng lại không có nanh, hẳn là một cô gái yêu hòa bình.

Thấy Amber không trả lời, cô lại đẩy con khủng long lại cần mặt cậu, làm cậu né tránh liên tục.

-Yah~~~

Cô phụt cười vì thái độ né cũng không được mà tránh cũng không xong của Amber

-Để tui yên nghe -_-

Tự nhiên lại thay đổi thái độ, tên đầu vàng làm công chúa mất hứng rồi, cô lườm cậu rồi quay lại tiếp tục chăm chút cho con khủng long lego của mình.

*Renggggggggggg*

Chuông điện thoại reo lên, Amber dẹp sự ganh tỵ của mình sang một bên rồi đi nghe điện thoại.

-Yeongseyo…

-Amber Liu, Victoria unnie đây, em đang làm gì đó, đã ăn sáng chưa

-=.= chị hỏi em hay hỏi Soojung vậy =.=

-Thật ra là chị hỏi Soojung, em đã cho con bé ăn gì chưa, 9h sáng rồi đó

-Em cho ăn rồi, thôi nhé

-Khoan, chuyển máy cho Soojung, chị muốn nói chuyện với con bé

-Ashiiiiii~

Amber nhăn nhó, cậu hét lên mong rằng trên phòng khách Soojung sẽ nghe thấy.

-SOOJUNG À, VIC UNNIE MUỐN GẶP EM NÀYYYYYYYYY

Nghe đến tên Victoria, Soojung mừng rỡ thả con khủng long xuống chạy tới nhận điện thoại.

-Wae??? – Amber nhướng mày – Sao không nghe đi

-Ber đi ra chỗ khác đi…

Tự nhiên mình lại thành một con kì đà…ASHIIIIIII

-Lại còn đuổi cơ đấy, tui biết rồi, xùy

Amber thọt hai tay vào túi quần lững thững đi lên phòng khách. Miệng huýt sáo theo một giai điệu mà mình yêu thích

*Crốp*

Amber trợn mắt nhìn cái chân đỏ tấy của mình, con khủng long chết tiệt, sao lại nằm ngay dưới chân cậu chứ.

Amber nhăn mặt xoa xoa bàn chân đang dần đỏ lên của mình.

Amber’s POV

 

Tôi điên mất, đau chết mất, không đùa đâu….

Hình như có gì không ổn. Gosh, chết tôi rồi, con khủng long yêu dấu của Soojung giờ rã ra như thịt bằm nấu cháo rồi, đầu một nơi, tứ chi một nơi, kì này tiêu rồi

END POV

 

Amber hoảng hốt cầm đống mũ vụn trên tay cố nhớ ra hình dáng ban đầu rồi gắn lại.

“Trời ơi, sao lúc nãy không nhìn kĩ hơn chứ”

-Oh My God, AMBERRRRR

Soojung hét lên nhìn thành quả mấy tiếng đồng hồ của mình vỡ vụn dưới tay Amber, nước mắt cô chực trào

-Er…Để tôi giải….

-IM ĐI…

Cô bật khóc, nước mắt rơi xuống một mãnh vụn của bộ lego, cô ôm nó vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Amber khốn khiếp, cậu lại làm công chúa khóc rồi….

4 tiếng trôi qua, Amber thờ dài nhìn 3 cây kim đồng hồ đua nhau chạy. Cậu ngồi trên ghế sofa đối diện với cửa phòng ngủ.

Cậu xuống bếp, bắt đầu xào đồ ăn cho cô, Soojung là con người của ẩm thực bằng mọi giá cậu phải kéo cô ra khỏi phòng mới được. Sau hoàn thành xong dĩa bò xào hoành tráng, cậu bước đến trước cửa phòng cô, lấy hết dũng khí để mở cửa.

*Cạch, cạch cạch cạch*

“Chết…khóa cửa rồi T.T”

-Soojung à, em đói không ra đây tôi có thịt bò cho em nè

-. . .

-Soojung, Vic unnie muốn gặp em

-. . .

-Soojung trong phòng có nhiều muỗi lắm, tôi chưa xịt muỗi đâu, em mở cửa ra cho tôi đi

-…

-Jung Soojung tôi cần đi tắm…đồ của tôi…

-….

-YAH JUNG SOOJUNG

-….

Kế hoạch thất bại cậu thở dài ngao ngán. Nhưng không thể để cô nhịn đói được, cậu quyết định ra ngoài vì cậu biết, giận cậu nên cô mới không ăn.

-Soojung à, tôi ra ngoài đây em ở nhà nhé.

Nói rồi cậu buồn bã lấy cái áo khoác trên giá treo trùm lên người rồi bỏ đi.

Hết một ngày, màn đêm bắt đầu buông xuống, bao trùm toàn bộ khu nội trú của trường Trung học Dongwon, thật ra Amber chả đi đâu cả, cậu ngồi dưới công viên của trường mắt hướng lên tần 19 chờ một ánh đèn được bật lên, vì cậu biết, nếu đèn sáng ắt hẳn cô đã ra khỏi phòng.

Amber sọt tay vào túi áo, trời lạnh quá, cậu xoay nắm cửa bước vào nhà, căn nhà vẫn im re như lúc cậu đi, cậu chạy vào bếp nơi cậu đặt dĩa thịt bò trước khi đi.

Nó vẫn vậy, vẫn y thinh, vẫn được đậy cẩn thật và chưa có mất miếng nào cả. Amber thở dài trở ra phòng khách.

Soojung cứng đầu vẫn im lặng, chưa có dấu hiệu sẽ tha lỗi cho cậu…Cô không ra cậu cũng không màng ăn uống, đĩa thịt bò xào từ trưa giờ nguội ngắt.

*1:00am*

 

Soojung ngủ quên bên cạnh bộ lego đang dần dần thành hình.

“Tên đáng ghét, không thích thì nói, sao lại đi phá của người ta thế này chứ”

Soojung lầm bầm trong miệng, cô rủa Amber ngay cả khi đang đắm chìm trong giấc mộng xuân.

Đang ngủ thì bụng cô oằn lại, dạ dày hung hăng nhói lên một cái làm cô tỉnh giấc

-Đói quá

Giọng nói khàn khàn chưa tỉnh hẳn vang lên trong căn phòng trống. Cô nhón chân nhè nhẹ bước xuống giường, thò đầu ra khỏi cửa xác định xem Amber đã ngủ chưa, hoàn toàn hài lòng, cậu ta đã ngủ mất xác.

Soojung nhón chân khe khẽ mò xuống bếp, cô cầm dĩa thịt bò trên tay gấp từng miếng từng miếng một bỏ vào miệng. Hạnh phúc vô bờ bến khi kịp lấp đầy cái dạ dày trống rỗng Soojung rửa miệng sạch sẽ rồi tiếng về phòng ngủ.

Thật là không thể nào làm ngơ cậu ta được, tên ngốc đó lại một lần nữa để cô nhìn thấy tư thế ngủ không mấy đẹp đẽ kia rồi.

“Nằm ngủ trông như con tôm ý nhỉ”

Định sẽ vào phòng mang ra cho cậu một cái chăn nhưng…

“Mơ đi, tôi vẫn chưa hết giận đâu”

Soojung quay lưng bỏ vào phòng ngủ…

Khi cánh cửa nâu vừa đóng lại cũng là lúc Amber mở mắt ra, cậu mỉm cười nhìn về phía cánh cửa đang im thin thít nơi mà ngọn đèn duy nhất trong căn nhà này vụt tắt. Amber yên tâm nhắm mắt, tìm giấc ngủ cho mình. Không sao cả, chỉ cần cô no, chỉ cần cô ở yên trong căn nhà có sự che chở của cậu thì dù cô có chịu tha lỗi hay không cũng không còn quan trong nữa.

Amber’s POV

Nháy mắt một cái mà Soojung đã ở nhờ nhà tôi được hơn 2 tuần rồi.

-Chị sẽ về rước Soojung trong ngày hôm nay, em chuẩn bị đồ đạc cho con bé giúp chị nhé Ber

Là Vic unnie, chị ấy bảo trong ngày hôm nay sẽ đến rước Soojung, có nghĩa là tôi phải giao Soojung cho chị ấy, và không được gặp mặt Soojung mỗi ngày nữa.

-Soojung, trước khi em lên Seoul nhà em ở đâu?

Tôi hỏi trong vô thức, đối với tôi bây giờ câu hỏi đó có nghĩ là “Sau khi em đi rồi, tôi có thể tìm em ở đâu đây, Soojung?”

-Cali

Soojung nhướng mày nhìn tôi, tôi đứng hình, câu trả lời nhẹ tênh của em như muốn đánh trống trong lỗ tai tôi vậy….bao nhiêu phần trăm để tôi gặp em lần nữa đây Soojung.

Cả ngày hôm đó, tôi phó mặc cho thời gian trôi đi, ngắm Soojung trước giờ là thói quen của tôi rồi, nó được hình thành từ 2 tuần trước giờ đã trở thành một cái bệnh nan y khó chữa.

Tôi ngồi nhìn em ấy thoăng thoắt lắp ghép những miếng lego lại với nhau lâu lâu lại mỉm cười vì thành quả của mình, nụ cười in sâu vào tim tôi đây nè…

Thời gian trôi đi, tôi ghét thời gian quá, nó làm cho con người ta già đi, nó làm kì nghỉ của tôi biến mất, nó mang con người kia đi khỏi đây…

Tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên, tôi biết đó là Vic unnie, còn ai gọi cửa tôi giờ ngoài chị ấy chứ, cố nặn ra nụ cười tươi nhất tôi mở cửa ra.

-Soojung của dì

Chị ấy nhào tới ôm Soojung, em ấy thì khỏi nói, mừng hết lớn, cả hai tay bắt mặt mừng rồi Vic unnie quay lại nói với tôi.

-Em vất vả rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé, cảm ơn trong thời gian qua đã chăm sóc Soojung giúp chị

Chị ấy mỉm cười nhìn tôi tôi đáp

-Không sao đâu ạ

Trong thâm tâm tôi hiện giờ thật muốn hét lên rằng, tôi muốn được làm phiền thậm chí nhiều hơn thế cũng được, chỉ cần để Soojung ở lại đây thôi.

Vic unnie đứng lên một tay chị cầm vali của Soojung, một tay chị kéo em ấy đứng dậy.

-Mình đi thôi, chào Amber unnie đi rồi mình đi

Em ấy cúi đầu chào tôi, nụ cười thiên thần ấy lần nữa lại hiện lên. Khoảnh khắc Vic unnie kéo em ấy ra khỏi nhà tôi, lý trí đang buộc tôi phải kéo Soojung lại.

Tôi bàng hoàng một lúc rồi đuổi theo Vic unnie, tôi đặt tay mình lên tay Soojung, mỉm cười nhìn em ấy, tôi thả quyển sổ màu hồng lên đó rồi nói

-Của em, đi mạnh khỏe nhé

Thấy tôi ngốc chưa, cười tôi đi, tôi đã không có đủ dũng khí kéo em ấy lại…

END POV

 ---------------------------------------------------------------------------------------

*2 ngày sau tại trung tâm thương mại JK*

 

-Sao rồi cô nương, vừa lòng em chưa

Victoria nhìn Krystal, cô đang lướt qua hang loạt bộ cánh hàng hiệu tại quầy bán quần áo

-Tên ngố ấy đôi lúc cũng thật đáng yêu – Krystal bật cười nhớ lại dáng ngủ con tôm của Amber

-Em giả ngu hay thiệt, chả ai phát hiện cả

Krystal nguýt mắt nhìn Victoria

-Em mà.

-Sao Amber vẫn chưa động tĩnh gì nhỉ, hay em chả gây nỗi một cái ấn tượng nào hết hả Soojung

-Unnie yên tâm, một khi Jung Soojung này đã ra tay thì không con cá nào có thể thoát được…

-Soojung

-SooYeon unnie

Krystal ôm chầm lấy Jessica, chị ruột cô vừa trở về từ Cali sau chuyến công tác dài hạng

-Annyeonhaseyo Vic unnie – Jessica cúi đầu chào Victoria

-Chào em, chuyến đi ổn chứ

-Ổn ạ, giờ em phải đi gấp em có mua quà cho chị đó, tý nhân viên sẽ mang đến, còn Soojung em thích gì cứ lấy đi, tất cả đều là hàng mới nhập đó

Jessica nói vội rồi chào Victoria lần nữa trước khi bước đi.

Krystal Jung Soojung là con gái út của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc JK, 16 tuổi cô đem lòng thương thầm nhớ trộm tên đầu vàng hơn mình hai tuổi cô quyết định nhờ bà chị Victoria con gái của dì Song giúp cách tiếp cận mục tiêu. Là một tên nghiện game, sống trong vỏ ốc của mình rất ít khi ra ngoài trừ giờ lên lớp, Amber không hề biết rằng đó là con gái út của chủ tích tập đoàn JK.

---------------------------------------------------------------------- 

Amber tỉnh dậy, cậu chán nản bước xuống bếp lấy ít sữa uống tạm, đêm qua cậu không ăn cơm…chả thiết ăn uống gì nữa.

Mắt nhắm mắt mở rót sữa ra ly cậu nốc một cái hết gần nửa ly sữa

*Phụt*

Cậu không uống sữa bò, sau khi phun hết tất cả ra cậu bần thần bước đi, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cậu mở tivi lên, chẳng có kênh nào cậu xem quá 3 giây.

Amber’s POV

 

Tôi nhớ Soojung, còn cả ký thịt bò tôi để trong tủ lạnh, hơn phân nửa hộp sữa bò còn đó…tôi phải làm gì với nó đây…

Nếu biết trước tôi chả thèm nhận lời làm gì, ai biết được bây giờ tôi lại thành ra như thế này chứ…

Vắng Soojung căn nhà tôi khuyết đi những tiếng la hét mỗi khi gặp muỗi, khuyết đi mùi hương thịt bò quyết rũ và khuyết đi tiếng va chạm của những miếng lego rồi…tôi nhớ em ấy chết mất, làm sao tôi gặp em ấy đây…

END POV

 

Lấy hết can đảm, Amber bấm số Victoria trên màn hình điện thoại, những con số hiện lên, cậu lại không đủ dũng khí để nhất nút gọi, điều đó đã lập đi lập lại hàng trăm lần, kể cả ban ngày, ban trưa hay thậm chí 1 2h đêm cậu vẫn ngồi đấy, đôi tay run lên.

Nhưng lần này, cậu nhất định phải gọi cho Vic unnie, cậu sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như thế này.

-Yeongseyo…

-Vic unnie

-Oh Amber…chuyện gì vậy em

-Em muốn gặp Soojung, em ấy có để quên vài thứ ở nhà em

-OK, em muốn gặp ở đâu

-Sông Hàn, chủ nhật tuần này ạ

-Được rồi, vậy chị sẽ gọi con bé.

Cúp máy, Amber siết chặt bộ lego màu đen trên tay, lần này Amber Liu sẽ phải có được Jung Soojung.

 -----------------------------------------------------------------------

*7 năm sau*

 

Trong dinh thự to lớn của đôi vợ chồng trẻ, tại Seoul, Amber ngáy ngủ bước xuống chiếc cầu thang dài, cậu lướt qua những tấm bằng thạc sĩ được treo trên tường, phải, tất cả đều là của cậu.

*Ring*

Điện thoại Amber sáng lên một tin nhắn được gửi đến

“Tài khoản ngân hàng của quí khách đã bị trừ 2 triệu won vào ngày 9/3/2021”

Amber tròn mắt đọc thật kĩ lại tin nhắn

Chiếc điện thoại lại rung lên, màn hình hiện lên số “Vợ Yêu” cậu vui vẻ bắt máy

-Chồng đây vợ, khi nào em mới về hả…

-Em đi mua sắm tí thôi, đã bảo hai tiếng nữa sẽ về mà – Tiếng cằn nhằn của cô vợ trẻ từ bên đầu dây vang lên

-Er…vậy em đi vui nhé

-Em vừa mua vài cái túi xách, ngân hàng đã gửi tin nhắn về cho chồng chưa

-Thì ra là em hả…YAHH…chờ đã…KRYSTAL YAH JUNG SOOJUNG

….Cuộc sống của cậu hiện tại là vậy đó…và cậu hoàn toàn hài lòng với nó…

END…

 

End rồi đó J có vài điều tớ muốn nói như thế này.

 

Thứ nhất là tớ mới thích f(x) cách đây hai ba tháng vì vậy tớ cũng chẳng biết nhiều về f(x) cho lắm nhưng vì cốt truyện mình đã mạo muội cho Amber Liu nấu ăn không ngon và Soojung thích Lego vì vậy mong readers bỏ qua cho. *Ai dễ thương cho tuôi xin cái fact f(x) luôn đuy* :v

Thứ hai là viết dành tặng con quỷ mông bự :v mong mày đọc vui :v rất tiếc là chả có cái PG nào hết =))

 

Xong rồi :v giờ mình sẽ tiếp tục chăm sóc cho cái TaeNy :)))))

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com