Chap 1-3
chap 1-3
Jessica mở cửa xe, cô bước xuống, từ từ tiến đến gần tên ác quỷ. Cô không còn cảm giác sợ hãi như khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, thay vào đó là cảm giác đau đớn vì mất mát, cảm giác căm thù đang ngày một dâng cao.
Nó…đã giết chết Tiffany của cô!
Nó dường như không có ý định bỏ đi, vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi cô đến gần. Đôi mắt nó hôm nay đỏ hơn bình thường. Nó tia đôi mắt chết choc của mình lướt qua gương mặt bang hoàng đẫm nước mắt của Jessica.
Đột nhiên một quầng sáng vệt qua góc đường, một cô gái trong trang phục màu trắng xuất hiện.
Một cô gái với gương mặt trẻ con bầu bĩnh nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ chững chạc. Cô ấy xinh đẹp đến hút hồn. Jessica nhận ra cô ấy có cánh, một đôi cánh màu trắng trong suốt và hoàn toàn không có chút giả tạo.
-Thả cô ấy ra, Kwon Yuri!
Cô ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng du dương cất lên êm dịu nhưng đầy kiên quyết.
-Có bản lĩnh thì tới mà lấy!
Nó lại nhếch mép cười, nụ cười khinh khi. Hôm nay Jessica cảm thấy ghét nụ cười nửa miệng ấy kinh khủng.
-Đừng lún sâu vào tội lỗi nữa Yuri. Tớ biết cậu không muốn như thế mà. Thả cô ấy ra đi!
Cô gái ấy lại nói, lần này giọng nói có chút bi thương và lo lắng.
-Im đi! Đừng ra vẻ ngươi hiểu ta! Những thiên thần như các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ 1 tên ác quỷ như ta đâu!
Nó kích động, đôi bàn tay ôm Tiffany bỗng dưng nắm chặt thành nắm đấm.
-Cậu không phải là ác quỷ!
Cô gái được gọi là thiên thần hét lên. Từ từ tiến lại gần nó.
Jessica khám phá ra một bí mật, đôi mắt cô ấy có màu xanh biển, giống với đôi mắt mà nó đã từng nhìn cô.
-Ta là ác quỷ!
Lần này nó ngửa cổ cười lớn, nụ cười chứa đựng nỗi bi thương, nụ cười làm cho người đối diện thấy chua chát.
Bỗng nhiên một cơn gió lốc nổi lên rồi từ sau lưng nó, đôi cánh màu đen xuất hiện.
Ác quỷ với đôi cánh màu đen!
Nó niệm một câu thần chú gì đó rồi Jessica thấy cô gái kia bị đánh bật ra sau. Cô ấy nhanh chóng bật dậy, rút thanh kiếm bên hông lóe sáng.
Hai bên một đen một tráng lao vào nhau, nguyên một góc đường mờ mịt không rõ ràng.
Jessica lo lắng cho cô gái đang ở trên tay nó hơn.
Mặc dù phải ôm Tiffany trên tay nhưng nó không có vẻ gì là yếu thế hơn so với cô gái xinh đẹp kia.
Gương mặt Tiffany càng lúc càng ám ảnh Jessica. Cô không chịu được nữa chụp đại một khúc cây bên đường lao vào bên nó.
Jessica biết mình ngu ngốc khi tự đâm đầu vào chỗ chết, cô biết cô chẳng thể làm gì tên ác quỷ với chỉ một cành cây. Nhưng Jessica không quan tâm. Trong đầu cô lúc này chỉ muốn kéo Tiffany ra khỏi người nó.
Chết thì ai cũng phải đối mặt một lần! Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Taeyeon vung kiếm tạo thành một vệt sáng dài.
Jessica chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cái chết, vì cô đang trong tầm kiếm.
Nhưng Jessica lại không cảm thấy bất kỳ điều gì xảy ra với mình. Chỉ thấy có một vòng tay ai đó đang ôm lấy cô.
Jessica mở mắt.
Gương mặt nó kề sát vào mặt cô, đôi mắt nó lại trở về màu xanh ấm áp. Khóe môi những giọt màu đỏ còn đọng lại.
“Máu”
“Nó bị thương”
“Vì cứu mình sao?”
Jessica quên mất nhánh cây mình đã cầm lúc nãy, rồi chợt nhận ra nó đang cắm sâu vào ngực nó.
“Mình đã đâm trúng nó”
“Nó đã cứu mình…”
“Nhưng…nó đã giết Tiffany…”
Jessica trở nên mâu thuẫn với chính bản thân. Cô không biết phải làm sao nữa. Gương mặt nó, ánh mắt nó tất cả bám lấy Jessica khiến cô quên khuấy đi Tiffany giờ đang nằm bên cạnh.
-Yuri!!!
Tiếng kêu thất thanh của cô gái trẻ kéo Jessica về với thực tại. Cô hoảng hốt khi thấy nó đang ôm ngực quỵ xuống. Có lẽ nó bị thương rất nặng!
Jessica không thể hiểu được lý do nó bất chấp nguy hiểm để cứu cô.
Vẻ đau đớn hằn lên trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nó.
Cô gái trẻ lo lắng chạy đến xem xét vết thương cho nó nhưng nó ngay lập tức quay đi.
Nó nhìn Jessica lần nữa rồi tung cánh mất hút vào bóng đêm.
Jessica còn chưa kịp định hình lại những gì vừa xảy ra đã thấy màn đêm bao phủ khắp nơi.
Jessica cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực, mắt cô từ từ nhắm lại và ý thức mất dần.
…………………………………….
Một âm thanh quen thuộc nào đó đánh thức Jessica. Cô đưa tay xung quanh mình như một phản xạ. Điện thoại của cô đang reo.
Jessica bừng tỉnh và nhận ra mình lại đang trong căn phòng ngủ quen thuộc.
“Boom Boom Boom……”
Tiếng điện thoại lại vang. Cô bắt máy trong trạng thái vẫn còn mơ hồ…Đầu dây bên kia có tiếng khóc.
-Unni…Unni…Sao bây giờ Unni mới bắt máy…?
-Yoona…Yoona…Bình tĩnh đi em, có chuyện gì vậy?
-Unni….Unni ơi…Tiffany Unni….
-Tiffany đã xảy ra chuyện gì???
Jessica dường như không còn tỉnh táo khi nghe Yoona nói tiếp.
Chỉ có một khoảng lặng bao trùm lấy cô. Cô buông điện thoại và sững đi trong mấy giây rồi ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi cửa.
Cô không muốn tin tất cả những chuyện này!!!!
…………………..
Jessica từ từ tiến đến bên giường Tiffany. Ba mẹ cô ấy và cả Yoona đều đang ở đây.
Mẹ Tiffany dường như không chịu được cú sốc này. Bà liên tục dùng khăn lau nước mắt, gương mặt hốc hác mệt mỏi. Bố Tiffany cũng không khá hơn, ông ôm lấy bà vỗ về nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình bật khóc.
Yoona đang nắm chặt tay Tiffay, không ngừng lay người cô ấy.
-unni! Jessica Unni đến rồi! unni mơt mắt ra đi! Unni đừng ngủ nữa mà…!
Tiếng khóc rấm rức của Yoona như giọt nước tràn ly. Jessica không thể kiềm chế cảm xúc bản thân thêm nữa, cô ôm lấy cơ thể đã lạnh của Tiffany bật khóc nức nở.
-Làm ơn đừng rời bỏ em! Đừng mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Unni ấy rất muốn gặp mặt Unni, nhưng Unni đến trễ quá….
-Xin lỗi! Là do Jessi không tốt. Xin lỗi! Xin lỗi Fany!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Là lỗi của em!
Jessica càng khóc to hơn. Cô cảm thấy căm ghét bản thân khi không thể ở bên Tiffany lúc cô ấy cần cô nhất.
-Đêm qua, Tiffany đã đến nhà Unni. Unni ấy muốn cùng tổ chức sinh nhật với Unni. Unni ấy đã gặp tai nạn gần nhà Unni…
Hôm nay là sinh nhật Tiffany. Đúng rồi! Jessica gần như đã quên mất. Cô đúng là một người bạn gái tồi. Cô không xứng đáng với tình cảm Tiffany đã dành cho mình….
“Tha thứ cho Jessi…Em sẽ đến với Tiffany…sẽ sớm thôi…nên chờ em nhé…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com