Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mọi người thường cho rằng, ánh nắng của mùa xuân là đẹp nhất. Trong xanh và ấm áp với những cơn gió lạnh vừa đủ, để không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Họ dường như quên rằng, nắng của mùa hè gắt gỏng, mùa thu mong manh hay mùa đông yếu ớt. Thì cũng đều là nắng vậy, nhưng người ta lại vẫn thường chẳng cảm thấy dễ chịu gì với những ánh nắng ấy.



Có lẽ, mọi thứ chỉ vừa đủ, mới lại là đẹp đẽ, dễ chịu nhất.

Tình yêu quá nhiệt huyết, sẽ càng đau khổ. Quá hờ hững, sẽ trở nên thương tâm.

Họ nói rằng, thật dễ dàng để quen với một người xa lạ. Nhưng lại khó khăn biết mấy để xa lạ với một người đã từng thân quen. Nhưng đối với Bae JooHyun, cả hai điều ấy đều không phải dễ dàng gì.




Nàng cầm lá thư có ghi tên mình và em ấy trên tay. Rất lâu rồi cũng chưa dám mở, nàng sợ rằng phòng tuyến mong manh cuối cùng ấy sẽ thực sự sụp đổ mất. Nàng sợ phải thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ sẵn sàng để kết thúc tình cảm mà nàng dành cho đối phương.




Son SeungWan đã từng nói rằng:

"Em sợ một ngày bản thân sẽ hối hận vì đã gặp chị. Sợ tình yêu này lún quá sâu, đến một lúc nào đó, em sẽ không cách nào ngừng đau đớn cả. Nên nếu có một ngày, chúng ta thật sự phải kết thúc, em hi vọng rằng, bản thân mình thực sự sẵn sàng, để nói tạm biệt"




Đưa tay lên, lau thật khô nước mắt trên mặt mình. Bae JooHyun hít một hơi thật sâu, trước khi dùng hết mạnh mẽ mấy năm qua của bản thân ra để mở lá thư của Son SeungWan gửi cho nàng.


Từng dòng chữ viết tay từ từ xuất hiện trước tầm mắt. Xúc cảm như những con sóng vô hình, run rẩy rạt vào bờ cát - nơi thật sâu trong lòng nàng. Nàng nhớ nét chữ này, cả những câu chữ chân thành, luôn luôn tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và viết ra. Dù qua bao nhiêu năm, Bae JooHyun vẫn tự tin mình có thể dễ dàng nhận ra nét chữ của Son SeungWan.




Dưới bất kỳ tư cách, hay loại tình cảm nào mà nói. Son SeungWan đã từng, hoặc là vẫn luôn là một sự tồn tại quan trọng trong lòng nàng. Vị trí của em ấy từ trước đến giờ vẫn được nàng duy trì tốt như vậy. Chỉ là, dù bảo vệ tốt cỡ nào, cũng chỉ còn có thể dùng "quá khứ" để hình dung mà thôi...




      Em đã băn khoăn không biết nên viết mở đầu thế nào. "Lâu rồi không gặp" hay "Chào chị, JooHyun". Em lại không dám dùng những lời lẽ thân thiết hơn, vì chẳng rõ nên định hình mối quan hệ của chúng ta lúc này là gì. Người yêu cũ? Hay là bạn bè, hoặc người quen? Nhưng dù là bất cứ gì, thì cũng không có gì thay đổi cả. Chính là chúng ta đã rời xa cuộc sống của nhau quá lâu rồi.

Có một vài người đến và đi qua cuộc sống của em khi không có chị bên cạnh. Một ai đó khiến em chú ý vì ánh mắt, ai đó là nụ cười hoặc đôi lúc là mùi hương...

Nhưng cuối cùng, vẫn không có ai đó là Chị.

Không có bất cứ ai giống với chị hết, Bae JooHyun. Có vài lúc, em ghét bỏ sự lưu luyến nặng nề ấy, em ghét bỏ sự thật rằng em vẫn chưa sẵn sàng. Vẫn chưa thể quen một cuộc sống mà không có chị, cho dù đó là 3 hay 5, 10 năm đi nữa. Điều này thì em không chắc chắn lắm. Bởi vì có lẽ, bên cạnh chị lúc này có thể đã có một người khác. Tốt bụng và không khiến chị thấy bất an. Hơn hết, là không để chị phải tổn thương vì những suy nghĩ thiếu chính chắn. Đừng hiểu lầm rằng em đang đổ lỗi cho tuổi trẻ. Mà chính xác, là em đang dằn vặt bản thân mình.


Seulgi nói với em rằng chị đang rất tốt. Một công việc hoàn hảo và cuộc sống ổn định. Đối với em, chỉ cần như vậy là có thể yên tâm rồi.

Nhưng mà...


Em lại nhớ chị. Thật sự rất nhớ chị.


Thời gian qua, em cũng sống tốt lắm. Ngoại trừ quên chị, mọi thứ đều ổn.



Hồi kết thúc kỳ bảo vệ luận án, em đã có một chút thời gian rảnh rỗi. Em đã đi đến Nova Scotia, một mình. Thật tiếc là em đã đến đó chỉ có một mình. Vì em chắc rằng nếu chị cũng ở đó thì chị sẽ thích lắm. Bầu trời ở Nova Scotia rất đẹp, kể cả bình minh hay hoàng hôn nữa. Thỉnh thoảng, ở bên dưới bầu trời đẹp đẽ ấy, em trộm nghĩ, nếu có một ngày nào đó, có thể cùng chị ở đây. Cùng nhau thức dậy, đi dạo xuống những con dốc lát đá trắng với bầu trời đầy nắng ấm. Rồi cùng nhau ăn một bữa sáng trong sự bình yên cạnh bờ biển. Và điều mà em mong chờ nhất, đó là có thể ở bên chị đến cuối ngày, ngắm nhìn hoàng hôn dưới ngọn hải đăng của Nova Scotia. Ánh nắng cuối ngày của Nova Scoita đẹp đẽ thật đấy, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nó làm em nhớ đến chị nhiều hơn... hơn cả mọi sự ấm áp.  





Chúng ta gặp nhau khi ấy, vào một buổi hoàng hôn muộn giữa những ngày xuân ấm áp. Tiết trời vừa đủ ấm, không là những cơn gió lạnh lẽo, chỉ là một vài sự mơn man trên da thịt. Nhưng JooHyun vẫn vô thức kéo lấy vạt áo Cardigan bị thổi bay của mình. Dù sao thì nàng vẫn chẳng bao giờ thích những cơn gió... thật phiền phức cho mỗi lần sửa lại tóc tai và quần áo. Đặc biệt là mỗi khi mặc Cardigan, đôi khi sẽ trông rất thất thiểu với những vạt áo lệch lạc, trễ nải.



Đứng trước vạch sang đường chờ đợi tín hiệu đèn đỏ, chỉ một chút nữa sẽ chuyển xanh. JooHyun rời ánh mắt khỏi đèn báo, những chiếc xe đang hối hả chạy cho kịp đèn tín hiệu lướt thật nhanh qua trước mặt nàng. Những người ở bên kia làn vạch đang chăm chú nhìn vào điện thoại di động... chỉ trừ một người.


Cô gái ấy đứng chéo một góc 85 độ so với nàng. Ánh mắt cực kỳ dịu dàng, trên môi còn vương nhẹ một nụ cười. Rất khó hiểu khi vẻ mặt ôn nhu ấy lại để dành cho ánh mặt trời đang khuất dần nơi cuối thành phố. Bae JooHyun bất giác nhận ra rằng mình bị thu hút bởi cô gái ấy một cách thật lạ lùng, và quá muộn để di chuyển ánh mắt đi khi cô ấy đã không còn ngẩng lên nhìn bầu trời nữa, mà thay vào đó là nhìn thẳng về phía nàng. Rất thẳng thắn, chẳng một chút e dè, và vẫn rất kì lạ khi ánh mắt ấy chẳng mảy may khó chịu gì mà phảng phất đôi chút an tĩnh. Điều này vẫn luôn trở thành hiếu kì trong lòng JooHyun rất lâu sau này. Đôi khi, vô tình lại va phải những con người đầy ôn nhu, từ tính như vậy.


Đèn xanh bật sáng, cả hai dời mắt khỏi đối phương, hoà vào sự chen chúc, vội vã của mọi người. Trời sắp tối rồi, giờ tan tầm cao điểm, ai cũng mau mau chóng chóng muốn về nhà, chẳng còn bận tâm để ý đến sự chật chội, xô đẩy vào nhau đến mệt mỏi. Và cả JooHyun cũng không ngoại lệ, nàng như bị thúc đi từ phía sau, lại cũng chẳng thể tiến nhanh lên trước vì đoàn người từ đối diện như sắp xô vào nàng vậy. Bên vai phải huých một tiếng, JooHyun biết rằng người ấy là con gái, nhưng lại không kịp nhìn được là ai. Chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo, nhưng lại không mang đến cảm giác xa cách vang lên một câu "Thật xin lỗi".


Đấy chính là lần đầu tiên.





      Em dùng hết can đảm mấy năm nay để viết lá thư này. Không với mục đích để giải quyết những sai lầm trong quá khứ. Hay là xin tha thứ hoặc hàn gắn điều gì đó. Em sẽ quay lại Hàn Quốc, một lần nữa. Chỉ mong rằng, dưới bất kỳ tư cách nào, thì lần này cũng sẽ không phải nói "tạm biệt" nữa.

Thật mong rằng, ít nhất, dù có phải nói ra lời chào ấy, chúng ta có thể dùng một tâm trạng khác. Trong một hoàn cảnh khác và với nụ cười đủ sẵn sàng trên môi để nói ra.

Hẹn gặp lại chị, JooHyun.    





Bae JooHyun gấp lại lá thư trên tay. Im lặng, một lần nữa ngước nhìn bầu trời trước mắt. Hoá ra hoàng hôn lúc nào cũng giống nhau.  Ánh nắng yếu ớt mang theo sắc đỏ le lói khuất dần ở phía cuối thành phố. Lặng lẽ, ảm đạm... Nhưng nàng lại không cách nào nhìn nó, bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng như cách của người ấy - Son SeungWan. Cơn gió cuối xuân, nhẹ nhàng thổi khô đi những giọt nước mắt... vẫn là những cơn gió mà JooHyun không thích.


Chẳng thể thổi bay được những vệt nước mắt, dù cho đã được hong khô.






Park SooYoung đứng ở cánh cửa sau lưng Bae JooHyun, lặng lẽ nhìn bờ vai chị khẽ run lên. Cũng hướng mắt về phía cuối thành phố, cùng với JooHyun ngắm nhìn một ánh hoàng hôn sắc đỏ. Cùng chị ấy dùng đau lòng để buông rơi một tiếng thở dài... Nhưng lại không thể cùng chị ấy chia sẻ một tình cảm.





Hoá ra, mất bao lâu thời gian đều không quan trọng bằng việc, đối phương vẫn chưa sẵn sàng.



Park SooYoung định rời khỏi góc tường bước ra thì từ đằng sau có người giữ cô lại. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt người thứ 3 này là ai thì đã nghe thấy giọng nói châm chọc quen thuộc. Nhưng đối với Park SooYoung mà nói, Kang Seulgi có châm chọc cô cỡ nào, thì cái sự thành thật trong âm giọng ấy sẽ chẳng bao giờ khiến cô tức giận được cả.



"Muốn nghe về chuyện tình cảm của hai người họ không? Em sẽ chán nản không muốn chen vào nữa đấy"




Park Sooyoung quay lại nhìn Kang Seulgi đang khoanh tay dựa vào tường trước mặt mình. Trên môi bất ngờ giương lên nụ cười, khiến cho Kang Seulgi giật mình, đứng hình mất 7,749 giây. Đứa nhóc khinh khỉnh này cũng có lúc nở nụ cười thân thiện với cô như vậy luôn cơ đấy.




"Đừng có ba xàm nữa. Đi uống rượu cùng thì nghe hay hơn đấy" - Park SooYoung xoay người định đi xuống trước. Thì lại thấy Kang Seulgi túm lấy vai mình. Ánh mắt khó hiểu hỏi ngược lại - "Gì nữa"



Kang Seulgi nhún vai, vẻ mặt thực sự kì cục hướng về hướng Bae JooHyun.



"Rủ cả chị ấy. Bae JooHyun sẽ ngồi đây hết đêm nếu bỏ mặc chị ấy như vậy"


"Đấy là Son SeungWan dặn tôi thế. Không cần thắc mắc"


Kang Seulgi nói thêm câu nữa để giải thích, trước cái nheo mày mờ mịt trên gương mặt đẹp đẽ kia của Park SooYoung. Đấy chính là bởi vì sao, mà Park SooYoung vẫn chưa có được một cơ hội tốt nào với Bae JooHyun. Vì chưa cách nào hiểu được những thứ Bae JooHyun trông đợi. Kang Seulgi thở dài bước tới đặt tay lên vai Bae JooHyun. Đôi vai ấy dường như được an ổn ngay trong phút chốc... Park SooYoung đứng từ phía sau quan sát mọi sự chuyển biến của JooHyun. Lại một lần nữa tiếng thở dài thoát ra, lần này, có gì đó trống rỗng đến tổn thương rồi...


"SooYoung"



Giọng Bae JooHyun vang lên ngay trước mặt, lại vẫn không lôi kéo được tâm tư Park SooYoung dễ chịu hơn phân nào. Cô vẫn là mang nụ cười của mình bày ra, dịu dàng ôm lấy vai chị ấy cùng nhau đi trước. Mặc kệ Kang Seulgi đứng hình thêm 7,749 giây ở phía sau.




"Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Hôm nay đi uống một chầu cháy hầu bao của Kang Seulgi đi nào"




Bae JooHyun ở trong cái ôm ấm áp của Park SooYoung, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận thấy sự gượng gạo trên mỗi đầu ngón tay của em ấy khi nắm lấy vai nàng. Có một chút đau đớn, không phải chuyền tới từ vai mình. Mà từ sự trách móc bản thân, đã luôn làm cho Park SooYoung phải cùng nàng khổ tâm.




Park SooYoung ngồi trước mặt Bae JooHyun với đôi mắt đỏ ngầu. Chẳng rõ là vì say rượu hay là vì gì nữa. Chỉ thấy khuôn mặt vẫn khổ sở nở nụ cười. Bae JooHyun đầu cũng nặng nề muốn gục xuống rồi, vẫn cố gắng lục tìm khăn ướt trong túi xách, giúp cho cô gái cao hơn lau mặt, cũng tốt bụng đưa cho Kang Seulgi một tờ luôn.



"Này, chị với Son SeungWan, thế nào mà chia tay thế?"



Park SooYoung đang lật ngật trong cơn say, dưới sự chăm sóc của Bae JooHyun, mạnh bạo, lớn mật hỏi một câu, lôi kéo thêm cả sự tò mò về suy nghĩ trong lòng Bae JooHyun từ Kang Seulgi ngồi bên cạnh. Cả hai hướng ánh nhìn đầy chờ đợi về phía Bae JooHyun.


Ở đối diện, Bae JooHyun cũng chả khá hơn là bao, vứt miếng khăn ướt trên tay vào mặt Park SooYoung xong. Ánh mắt có chút đen lại, gục xuống bàn, cứ nhìn chằm chằm chai soju để trước mặt.




"Chính là cũng không rõ, từ lúc nào, đã không còn có thể vì đối phương mà mặc kệ mọi việc diễn ra xung quanh. Gia đình, cuộc sống, công việc,... Tất cả mọi thứ, gọi chung lại là áp lực. Và bởi vì những áp lực mệt mỏi ấy, mà từ lúc nào... đã nhen nhóm nên những cảm xúc hối hận tủn mủn trong lòng. Hối hận vì gặp nhau, hối hận vì đã yêu nhau... Hoặc có thể mọi thứ bắt nguồn từ việc cả hai còn quá trẻ. Nên chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn những tình cảm đã từng rất sâu sắc, đẹp đẽ ấy phai nhạt dần theo thời gian. Lựa chọn tổn thương nhau, lại tổn thương chính mình... Và tất yếu là rời xa nhau"




Park SooYoung đổ thêm một chén rượu vào cổ họng. Cái vị cay chát làm cho cơ mặt cũng co lại, nhăn nhó xô vào nhau. Lèm bèm đặt chén xuống bàn cái cạch. Làm Kang Seulgi đang ôm ghế gật gù giật mình ngồi thẳng dậy.




"Nghe thấy chưa? Đã bảo là cái câu chuyện tình cảm của hai con người ấy, nặng nề, mệt mỏi và tốn thời gian lắm mà..." - Kang Seulgi cũng học Park SooYoung, đổ chén rượu cái ọc vào mồm... mặt nhăn như sắp khóc đến nơi.




"Người ta chia tay khi hết yêu. Hết yêu chính là thôi day dứt và đau đớn. Thật buồn nếu nói chia tay, tạm biệt khi trong lòng vẫn còn tình cảm sâu đậm" - Đôi mắt lúc nào cũng cong cong của Park SooYoung cũng bắt đầu quay cuồng rồi. Cô gục xuống bàn sau khi đưa ra kết luận cuối cùng. Kang Seulgi một bên nhìn Park SooYoung "ngất" rồi lại quay sang nhìn Bae JooHyun đang thất thần nhìn mái tóc đen nháy của đứa nhóc nằm bất động trên mặt bàn ấy.




Nước mắt lại rơi rồi...




Kang Seulgi không nói nhiều, vẫy tay gọi thanh toán. Xong xuôi đâu đó thì kéo Park SooYoung lết ra xe, vứt vào ghế sau không thương tiếc. Mới quay lại bàn giúp Bae JooHyun thu dọn áo khoác và túi xách, đỡ chị ấy đứng dậy.




"Hai người đúng là nỗi đau của nhau đấy. Lúc nào gặp Son SeungWan cũng chỉ thấy một bộ thảm hại. Yêu đương gì mà mệt mỏi vậy không biết nữa"




Phải rồi.. quả thật là nỗi đau của nhau mất rồi.




Bae JooHyun ngồi ở trên xe. Nhắm mắt lại để những ánh đèn đường quá chói không khiến nàng khó chịu. Những ký ức như ánh đèn đường chói loá làm người ta khó chịu kia, lúc sáng lúc tối, ở bên ngoài tấm kính xe, có quy luật tác động vào đôi mắt đã cố gắng nhắm chặt của nàng.




JooHyun mang theo laptop đi vào thư viện. Thời gian này không thuộc vào bất cứ kì thi nào, lại là giữa trưa nên rất vắng vẻ. Nàng nhìn khắp các bàn chỉ lác đác một vài sinh viên đang đọc sách, bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng dãy bàn để tìm vị trí thích hợp. Và người đang ngồi ở một góc bàn khá khuất phía xa khiến cho nàng phải chú ý. Cô gái ấy đang ngủ một cách rất tự nhiên với sự thản nhiên và thoả mãn trên mặt. Hẳn là vì không gian yên tĩnh cùng với nhiệt độ ấm áp của nơi này.


Bae JooHyun mang sách lại góc bàn ấy, vẫn là chéo một góc 85 độ so với cô gái kia. Một khoảng cách thích hợp không quá gần lại chẳng quá xa để quan sát đối phương. Nàng hoàn toàn có thể nhận ra được bạn học này chính là cô gái kì lạ ở bên kia vạch sang đường ngày hôm ấy. Rất dễ, bởi nét xinh xắn và sự ôn nhu thường trực trên khuôn mặt ấy. Kể cả khi ngủ, cũng đặc biệt dịu dàng. Bae JooHyun cũng lấy làm lạ về sự để tâm của bản thân trên người cô bé này. Nàng bắt đầu quay lại với laptop của mình mà rời mắt khỏi sự thu hút lạ lùng của người đối diện.


Không gian giữa hai người cũng thật kỳ quặc. Một người chăm chú đánh máy, một người thì thản nhiên ngủ gục, vẫn không hề hay biết sự tồn tại của đối phương. Cho đến khi Son SeungWan tỉnh lại, trên bàn chỉ còn lại một hộp chocolate nhỏ có vẽ hình một người đang ngủ say. Nhìn khắp nơi cũng đều không thấy ai có khả năng là người để lại món quà nho nhỏ này. Son SeungWan mang theo mấy quyển sách cùng hộp kẹo rời khỏi thư viện dù thắc mắc vẫn lòng bòng trong đầu.





Đấy là lần thứ hai... Bae JooHyun bất giác nở nụ cười về một thời tuổi trẻ đáng yêu ấy. Cũng không có nhiều kỷ niệm ngây ngô như vậy trong đời để người ta có thể nhớ.




Và rất lâu sau này, một ngày mùa hè nóng đến khó chịu. Son SeungWan mới nói cho JooHyun biết rằng, thực ra đó không phải lần thứ hai mà hai người gặp nhau.



"Vào mỗi buổi tối. Ở trạm xe buýt gần một quán cafe ở Hapjeong, sau khi kết thúc làm thêm,  em đã luôn bắt gặp chị ở làn sang đường phía đối diện. Luôn trong trạng thái đeo tai phone và lơ đãng nhìn lên trời, chờ đợi đèn tín hiệu chuyển xanh. Đó là cách mà em quen với sự hiện diện của chị mỗi ngày. Thỉnh thoảng, chị không đứng ở đấy. Em đã tự hỏi không biết có phải chị bị ốm hay bận bịu gì không nữa. Rồi cũng đến một ngày, em chẳng thấy chị xuất hiện nữa..."







Bae JooHyun nhớ về những câu chuyện vu vơ của Son SeungWan mỗi khi ở cạnh nàng. Em ấy thích kể chuyện trên trời dưới đất cho nàng nghe. Kể về nàng, những điều mà em ấy tỉ mỉ quan sát được... Nhưng, lại chẳng kể cho nàng nghe về bản thân mình.




"JooHyun à, hồi sáng nay. Lúc em ngủ dậy, em nhận được bưu thiếp của ba mẹ nè. Họ nói rằng đang đi nghỉ ở hồ Lousie, phong cảnh và thời tiết tuyệt vời lắm. Khi nào chúng ta cũng đến đó nhé. Sau khi tốt nghiệp ấy"





Son SeungWan cầm trong tay tấm thiệp chạy tới bàn mà JooHyun đang ngồi, vui vẻ chỉ cho nàng xem bức hình của ba mẹ mình. Nàng mỉm cười nhìn đôi mắt đang cong lên của em ấy. Nụ cười tươi tắn, dịu dàng trước mắt khiến cho nàng không thôi cảm thấy ấm áp. Sự tồn tại của Son SeungWan chính là có ý nghĩa như vậy, mang lại niềm vui và hạnh phúc rất đỗi nhỏ nhặt như vậy mà thôi. Chỉ đơn giản bằng không khí thoải mái mà em ấy đem lại.





"SeungWan này, sau khi tốt nghiệp, em đừng đi Canada nhé"



Son SeungWan đang đứng trước mặt nàng, dáng vẻ hoạt bát trong chốc lát được thay thế bằng sự nghiêm túc. Không gian thư viện lúc này rất đỗi im ắng, ánh mắt của em ấy đối diện với ánh mắt nàng cực kỳ an tĩnh mà ôn nhu. Ở trước mặt nàng, không nhiều lời... chỉ gật đầu một cái vô cùng chắc chắn. Cái gật đầu đơn giản ấy đã khiến JooHyun mang toàn bộ tín nhiệm của bản thân ra đánh cược vào đoạn tình cảm này. Nàng tin rằng... nàng sẽ không hối hận.





Vì đã gặp và yêu cô gái này. - Son SeungWan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wenrene