Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc thiệp mang tên em

Vốn dĩ hôm nay anh dự định sẽ xử lý hết mấy ngọn cỏ dại mọc lổm nhổm trong vườn, ấy vậy mà trời cứ mưa suốt, báo hại anh chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi ngoài hiên nhà ngắm mưa rơi. Vì chán quá, nên anh quyết định lấy một chai whisky từ trong tủ rượu ra để uống. Thêm vài món ăn kèm để tránh bị say quá nhanh.

Khui chai rượu mới toanh ra, anh rót thứ chất lỏng có chứa cồn ra cốc, sau đó chưa vội uống mà anh đưa cốc lên mũi và hít lấy hương thơm của rượu. Whisky của Scotland có mùi khói nhè nhẹ, không quá gắt và mang lại cảm giác thoải mái khi thưởng thức, tiếp đến anh đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, hương vị trái cây ngọt ngào hòa cùng mùi khói ban nãy lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh vô thức chau mày. Vừa uống anh vừa kiểm tra các đơn hàng, bưu kiện, và thư đã nhận được trong tuần vừa qua. Món cuối cùng là một lá thư trông khá là sang trọng. Bao thư được làm từ loại giấy Canaletto, mặt giấy mịn màng và cứng cáp, bên ngoài còn được niêm phong bằng dấu mộc sáp giúp tăng thêm độ trang trọng của bức thư. Có vẻ là thư mời dự tiệc hoặc là hội nghị gì đó.

Mở bao thư ra, bên trong là một chiếc thiệp cưới, và cái tên được đề trên thiệp hoàn toàn không xa lạ đối với anh, vì đây là tên của người yêu cũ của anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ tên cô được viết trên chiếc thiệp, như thể đang chạm vào chính cô ngày xưa. Anh khép mắt lại – và thấy hiện về nụ cười, ánh mắt, cả vẻ mặt lúc cô ngồi tựa vai anh dưới hiên nhà cũ. Anh mỉm cười – nụ cười mong manh không đủ để che giấu đi những giọt lệ bất giác lăn xuống. Cô đã từng là nắng. Nhưng hôm nay, cô gửi về một cơn mưa.

Cô từng sống tại đây trong vài năm, cho đến một ngày cô quyết định rời đi để chăm lo cho sự nghiệp, và tiền đồ của cô. Dù anh đã cố ngắn cản nhưng câu trả lời vẫn là 'không', cô vẫn quyết tâm rời đi. Nối tiếp là tình yêu xa của cả hai cũng không quá nồng nàn, thậm chí còn có phần lạnh nhạt vì không còn thường xuyên tiếp xúc như ngày trước.

Không còn những cuộc trò chuyện qua điện thoại mỗi tối, cũng chẳng còn những dòng tin nhắn của anh mỗi sáng. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, cô đơn phương nói lời chia tay trước khi anh kịp nói gì, cả hai cứ thế mà kết thúc. Điều khiến cho cả hai có lẽ không phải là khoảng cách, mà là trái tim của hai người, vì ngay cả những chuyến ghé thăm cũng chẳng có. Có lẽ, chỉ đơn giản là cả hai đã không còn yêu nhau như ngày trước.

Cứ thế, anh một mình ở lại trong nơi chốn tràn ngập những kỉ niệm với cô - từng món đồ, từng ngóc ngách đều gợi lại ký ức về những ngày tươi đẹp khi cả hai còn bên nhau. Ngày trước, cô lại pha cho anh một cốc trà hoa cúc mỗi khi trời mưa, bắt anh uống cho bằng hết dù vị đắng đến khiến anh nhăn mặt. Giờ đây, vị khói của rượu đã thay thế cho hương trà năm ấy. Vậy mà hôm nay...anh lại thấy thèm trà đến lạ.

Nơi này đã từng căng tràn sức sống, đong đầy tình yêu của tuổi trẻ, vậy mà bây giờ, chỉ còn mỗi anh ở lại đây, tự mình bầu bạn với chính mình. Chẳng còn tiếng cười đùa, những lời yêu thương, hay những buổi sáng cô nũng nịu xin anh cho mình ngủ thêm ít phút nữa. Tất cả những điều đó giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Sau nhiều ngày đau buồn, anh trở về với cuộc sống thường nhật – nơi cây táo cần tỉa lá, khu vườn sau nhà cần được tưới nước mỗi ngày – và trái tim dần khô cạn. Cứ như vậy, tháng ngày trôi qua và anh cũng không còn thấy buồn nữa, nỗi đau ấy cũng không còn như ngày trước nữa.

Trên con đường dẫn về nhà, khi đi ngang những đoạn đường quen thuộc không còn nhớ đến cái nắm tay của cô nữa, nhìn thấy vạt cỏ ven đường không còn nghĩ về nụ cười của cô khi ngắm nhìn những bông hoa cúc dại mọc lổm nhổm trong đó nữa, hay khi nấu ăn trong căn bếp nhỏ cũng chẳng còn những cái ôm bất ngờ từ phía sau nữa.

Tất cả mọi thứ thuộc về cô dường như dần bị xóa nhòa, và kể cả anh, cũng đang dần quên đi giọng nói của cô rồi, tiếng cười của cô ra sao anh cũng chẳng thể nhớ ra được nữa. Và cuộc sống của anh hẳn đã hoàn toàn trở lại bình thường, chỉ là, mùa hè không còn nồng nhiệt như trước, mùa đông có phần lạnh giá hơn, mùa thu lá rụng nhiều hơn, và mùa xuân cũng không còn ấm áp.

Mãi đến tận lúc này, cô lại một lần nữa, xuất hiện trong đời anh, nhắc nhở anh về một người con gái đã từng gắn bó với anh qua nhiều năm tháng. Có khi nào cô là 'đứa con của thời tiết' như trên phim hay không, vì cô cùng những ngày đầy nắng đến bên anh, và để anh lại một mình trải qua những đợt mưa giông khi cô rời đi, vừa lạnh giá lại vừa ấm áp. Ngay cả cách cô dùng dày vò, nhắc nhở anh về sự tồn tại của cô cũng thật nhẫn tâm, cô đề chính tên của mình trên chiếc thiệp cưới này, để nó song hành cùng tên của một người đàn ông xa lạ, vị trí mà anh từng nghĩ là sẽ là tên của chính mình, rồi gửi cho anh.

Anh dường như đã dần quên được cô, nhưng có vẻ cô vẫn chưa quên anh. Nỗi đau ngày trước tưởng chừng chỉ còn lại đống tro tàn, ai mà ngờ nó vẫn ở đó, chỉ đợi cô xuất hiện mà một lần nữa sống lại. Phải chi cơn giông bão trong lòng anh được như khói thuốc thì hay biết mấy, rít một hơi thật sâu rồi lại nhả ra, cứ thế mà tan đi và chỉ đọng lại chút mùi khét rồi không còn gì cả.

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài kia khiến anh xao nhãng, ngồi thẩn thờ nhìn về một nơi xa xăm; khi anh đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, nếu là cuộc gọi bình thường thì có lẽ sẽ chẳng thể làm anh chú ý. Thế nhưng, bài hát này là nhạc chuông anh đặt riêng cho cô ngày trước, cũng là bài hát mà cô thích nhất, anh còn thường hát cho cô nghe bài hát ấy mỗi khi hai người ngồi ngoài hiên nhà. Điện thoại rung lên như kéo anh quay lại thực tại, anh loạng choạng với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, bấm nghe máy.

"Alo..Alo?", người bên kia lên tiếng.

"Anh nghe."

"Lâu rồi không gặp, anh có khỏe không?"

"Nhờ ơn ai đó mà anh vẫn khỏe lắm."

"Ơ, cái anh này, sao lại nói thế, em đã làm gì anh đâu?", người ở đầu dây bên kia giọng nũng nịu nói, anh như nhìn thấy được cả vẻ mặt phụng phịu của cô rồi bật cười.

"Thì anh đã nói là em làm gì anh đâu nhỉ?"

"Thôi không đùa với anh nữa. Mà..anh đã.."

"Anh đã nhận thiệp rồi."

"Có vẻ em vẫn chưa quên đi sự tồn tại của anh nhỉ?", anh như không như có mỉm cười.

"Sao mà em quên anh được chứ. Vậy anh có đến dự lễ cưới của em không?"

"Hmmmm, anh vẫn chưa quyết định, do anh chỉ vừa mới xem lá thư thôi."

"Anh có thể đến được không? Em muốn anh có mặt trong ngày này. Nhưng nếu anh không muốn, thì thôi không đến cũng được, em không ép anh", giọng cô pha lẫn chút uất ức.

"HA! Thôi được rồi, anh sẽ đến, để chứng kiến khung cảnh đẹp nhất hạnh phúc nhất cuộc đời em", anh thở hắt ra, vừa trả lời, miệng cười chua chát.

"Em ơi vào ăn cơm này!", đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Thôi em đi đây, anh nhớ giữ sức khỏe nhé. Hẹn gặp anh sau", cô nói rồi vội vã tắt máy.Có vẻ là nắng lên rồi, mây đen mưa giông gì đấy cũng vơi đi ít nhiều rồi. Anh vừa nghĩ vừa uống cạn ly rượu, sau đó lại rót đầy một ly nữa.

"Khàaaa", uốngxong thì anh đứng dậy, dọn dẹp bãi chiến trường rồi đi vào phòng đánh một giấcthật ngon đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com