Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hayoung's POV

Tôi tin rằng con người ta từ khi sinh ra đều đã được định mệnh an bài. Và định mệnh của tôi là gặp được chị, người con gái của tôi.
.
.
.
Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy chị. Khi ấy chị đứng co ro nơi mái hiên cố gắng trốn tránh cơn mưa bất chợt của mùa hè. Cái bóng dáng nhỏ bé ấy khiến cho con người ta muốn ôm lấy thật chặt để bảo vệ khỏi mọi phong ba cuộc sống. Và tôi của lúc đó thực sự muốn bảo vệ chị, một con người xa lạ tình cờ gặp trên đường. Có lẽ vậy nên dẫu cho tôi, một đứa con gái vốn ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ lại đi đến bên chị, đưa cho chị chiếc ô của mình.
"Chị dùng đi, có lẽ chị cần nó hơn em đấy."
Tôi chỉ có thể nói được một câu gọn lỏn, rồi chạy đi ngay trước khi chị kịp phản ứng. Tôi của lúc đó quá nhút nhát khi không dám đối mặt với chị, tôi đã ước rằng mình có thể quay về quá khứ và thay đổi điều đó. Nhưng may mắn thay định mệnh đã một lần nữa mang chị tới bên tôi, cô gái mùa hè...
.
.
.
Tôi yêu cafe vì cái mùi thơm quyến rũ của nó khiến người ta không thể nào dứt ra được. Chính vì vậy tôi muốn dành trọn đời mình bên mùi cafe bằng cách mở một cửa tiệm cafe nhỏ. Bình thường tôi sẽ chỉ trốn mình phía bên trong gian bếp để pha chế cũng như tận hưởng mùi cafe thơm dịu, nhưng hôm đó Eunji, người bạn thân nhất của tôi chạy đi mua đồ nên tôi dĩ nhiên là người đứng trông quầy. Nhưng cũng vì thế, tôi được gặp lại chị.
.
.
.
Chị bước vào cửa hàng của tôi như chú cừu ngây thơ lạc vào một nơi mới lạ và đầy hấp dẫn muốn tìm hiểu hết mọi thứ. Tôi nhận ra chị ngay cô gái mùa hè ấy, mái tóc đen tuyền buông dài, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da tươi tắn, làm sao tôi có thể quên được chứ. Nhưng sự dũng cảm trong tôi không có nhiều để bắt chuyện với chị, tôi sợ chị sẽ không nhận ra tôi, một đứa dở hơi chỉ tình cờ đi ngang qua chị trong một ngày mưa gió đưa cho chị cây dù duy nhất của mình rồi cứ thế đầu trần chạy như điên đi mất. Thế nên tôi cứ thế giả vờ lúi húi giả bộ như mình đang bận rộn lắm, nhưng rốt cục tôi vẫn phải ngẩng mặt lên đối diện với chị vì hiện giờ nhiệm vụ của tôi vẫn là bán hàng mà. Chỉ có điều tôi không ngờ đến là khi tôi vừa ngẩng lên, chị đã nhận ra tôi, chị đã bắt chuyện với tôi trước.
"Chắc em không nhớ, có lần em đã cho chị mượn cây dù khi chị đứng trú mưa, và ngay sau đó em chạy đi mất khi chị còn chưa kịp cảm ơn."
Đến bây giờ tôi mới có cơ hội được nghe giọng của chị, giọng nói nhỏ nhẹ và êm ái có thể khiến bất cứ ai xiêu lòng, trong đó có cả tôi. Tôi chả hiểu khi đó đầu óc mình nghĩ gì nữa, tôi giả vờ như mình không nhớ tới chị trong khi hình bóng chị luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm.
"À, chị là cô gái đứng co ro bên mái hiên sao. Không ngờ chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau một lần nữa."
Tôi cười và giơ tay ra bắt tay chị, chị cũng vui vẻ nắm lấy tay tôi, tay chị thon dài,khô ráo và ấm áp, không như tay tôi luôn ướt nhẹp mồ hôi.
.
.
.
Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, chị thường xuyên ghé thăm cửa hàng của tôi. Chị thường kể cho tôi nghe những câu chuyện xoay quay công việc của chị rồi chuyện trên trời dưới biển và tôi luôn là người lắng nghe chúng, bởi lẽ tôi yêu cái dáng vẻ thích thú mỗi khi kể của chị. Chị đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
.
.
.
Và rồi một ngày tôi quyết định mình phải nói cho chị biết tình cảm của tôi đối với chị, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè như tôi và Eunji. Đó là tình yêu.
Tôi đã nhờ Eunji cùng tôi trang hoàng lại mọi thứ của cửa hàng sao cho lãng mạn nhất có thể, và cô ấy cũng đã quân sư cho tôi làm sao để có thể tỏ tình với chị thành công. Chị đến khi tôi đang cố gắng trang hoàng nốt phần còn lại của cửa hàng.
"Hayoung à, sao cửa hàng lại biến thành thế này." Chị hỏi tôi khi nhận ra cửa hàng có sự khác lạ so với mọi ngày.
"A, Naeun, em không ngờ là chị đến sớm vậy. Em chuẩn bị tất cả những thứ này là dành cho chị đấy." Tôi cười khi thấy chị, người con gái nhỏ nhắn đang trốn mình trong lớp áo dày trước những cơn gió lạnh của mùa đông kia.
"Cho chị sao? Dịp gì vậy?" Chị ngạc nhiên khi biết rằng mọi thứ xung quanh đều là dành cho chị
"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, và em muốn chị phải nhớ mãi nó." Tôi tỏ vẻ bí mật.
Tôi đưa chị đến bàn ăn vốn đã được chuẩn bị sẵn, chúng tôi đã cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Cuối cùng thì tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói những điều tôi giấu trong lòng bấy lâu nay với chị. Eunji đã chuẩn bị sẵn cho tôi một lời tỏ tình khá lãng mạn à mùi mẫn, tôi nghĩ thế. Eunji đã bắt tôi học thuộc nó để có thể tỏ tình với Naeun một cách trôi chảy nhưng chả biết thế quái nào mà khi đứng trước Naeun những gì tôi cố gắng học thuộc vất vả đã bay biến đi đâu hết. Tôi đành nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình muốn nói trong lòng ra với chị ấy. Kết quả thật sự hơn tôi mong đợi, chị ấy đã khóc vì hạnh phúc khi biết rằng tôi cũng có chung cảm xúc với chị ấy.Chị nói rằng đã chờ đợi tôi nói điều này đã lâu lắm rồi. Đêm đó chúng tôi đã thuộc về nhau.
.
.
.
Sau bao lần thuyết phục cũng như nài nỉ cuối cùng Naeun cũng chịu về ở chung với tôi. Chúng tôi thực sự đã sống bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi đã luôn tưởng tượng đến một ngày cùng Naeun nắm tay thật chặt rồi già đi cùng nhau, vậy nên tôi đã quyết định sẽ làm một việc trọng đại. Tôi sẽ cầu hôn Naeun.
.
.
.
Cầu hôn không phải là việc dễ dàng nên tôi lại cầu cứu người bạn chí cốt của mình, người luôn làm quân sư quạt mo cho tôi.
"Cái gì??? Cầu hôn sao???"
Eunji há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe về ý định của tôi.
"Đúng vậy, mình muốn ở bên Naeun mãi mãi, cầu hôn Naeun là điều hiển nhiên phải làm rồi. Lần này lại phải trông cậy vào cậu giúp mình rồi."
Tôi đập vào vai Eunji mấy cái thể hiện sự tin tưởng của mình.
Eunji thực sự đã giúp tôi khá nhiều trong việc chuẩn bị kế hoạch câu hôn này, chọn nhẫn giúp tôi, lập kế hoạch để kế hoạch cầu hôn lần này của tôi có thể hoàn hảo nhất. Cũng vì cùng Eunji chuẩn bị mọi thứ mà tôi đã phải bỏ Naeun ở nhà một mình khá nhiều lần, thật sự cảm thấy có lỗi, nhưng tôi sẽ bù đắp lại cho Naeun sớm thôi, chắc chắn là vậy.
Mọi thứ chuẩn bị gần như đã hoàn hảo, chỉ còn một việc duy nhất khiến tôi lo lắng, ngỏ lời cầu hôn với Naeun.Tôi lo sợ mọi việc sẽ không được như ý muốn vậy nên lại một lần nữa tôi lôi Eunji làm vật thí nghiệm. Đúng vậy tôi đã lấy Eunji ra để luyện tập cầu hôn.
.
.
.
Tôi trở về mái ấm nhỏ của tôi và Naeun, tôi háo hức chờ đến lúc được thấy khuôn mặt hạnh phúc của Naeun khi tôi cầu hôn. Khi tôi vừa bước vào nhà, cả căn phòng đều tối om, không có bóng dáng của Naeun đâu cả, rốt cục chị ấy đã đi đâu rồi.
.
.
.
Cuối cùng sau khi lo lắng và chờ đợi, điện thoại thì tắt máy, Naeun cũng đã trở về nhà. Tôi ôm chầm lấy chị ấy thật chặt, cảm nhận được chị ấy đang ở trong vòng tay của mình tôi mới thật sự thấy an tâm. Naeun là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, tôi không muốn đánh mất chị ấy.
.
.
.
Khi tôi hỏi chị ấy đã đi đâu, chị ấy chỉ đơn giản nói rằng muốn đi chơi loanh quanh một chút, muốn nói với tôi thì điện thoại hết pin. Tôi đã tin tưởng chị ấy và không hỏi gì nhiều.Sau đó chị ấy đưa cho tôi một cốc nước cam và bảo xin lỗi vì đã làm tôi lo lắng. Chị nói rằng chị yêu tôi nhiều, yêu tôi rất nhiều, tôi là của riêng chị. Tôi vui vẻ ôm chị vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đó dần nhòe đi trong chốc lát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com