Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[THREESHOT] Hope [Chap 3 - 1], SooSic

Author: nol0v3_02

Tittle: Hope

Pairing: SooSic

Rating: G

Chap 1

- Ai chứ ? SooYoung ? Tôi cũng có nghe nhiều người nói về cô ấy , thực ra chưa có ai nói chuyện được với cô gái đó cả .Em hỏi để làm gì ?

- Dạ không .Hôm trước em tình cờ đến nhà hàng của cô ấy , món ăn rất tuyệt….

- Ừ .Một con người tài năng…Chỉ tiếc một điều là cô ấy bị ám ảnh gì đó nặng lắm .

Những chiều cuối tháng 11 .Mùa đông , trời lạnh và lòng người cũng thế .

Giữa những con người đang vội vã vào văn phòng để tránh cái lạnh như cắt ,một con gái vẫn chậm rãi và lặng lẽ bước đi….Đối với cô ,không có gì là tồn tại…

Trái tim ấy vốn đã lạnh từ lâu ,nó chỉ được lóe lên khi chính tay cô chuẩn bị các món ăn

Cuộc sống vô cùng tẻ nhạt , luôn một mình , không nói chuyện với bất kì ai 

Căn nhà của cô ,luôn tối và lạnh .Đôi lúc ,những người hàng xóm mới thấy ánh đèn phát ra từ căn nhà….

Sau giờ làm ở nhà hàng ,cô luôn dành hàng giờ để nhìn nhắm những con gấu bông Keroro được đặt trong tủ kính , cố gắng tìm hơi ấm từ chúng , từ một bóng hình xa xưa .

- Chị ước mình có một cậu em trai .

- Ơ ,chẳng lẽ….Unni ghét em gái của unni lắm sao ?

- Ừ ghét lắm .Vì Yoong hay khóc và giành ăn với Unni.

Đôi khi , cô ấy khóc .

Nhớ những tiếng cười trẻ thơ 

Nhớ mái tóc ngắn bay trong gió

Nếu còn sống ,chắc YoonA – cô em gái bé nhỏ cũng đã là một thiếu nữ rồi .Nếu không có tai nạn đó……

“ SooYoung àh , con nhắc máy được không ? Về với appa đi con ! Ở ngoài một mình ,nguy hiểm lắm ! Appa nhớ con ,Soo !”

Những lời nhắn , những lá thư vẫn được gửi đến suốt 5 năm qua .Cô đọc chúng mỗi ngày nhưng không một lần nào Cô hồi âm…

Cuốn nhật ký S9 mà YoonA tặng cho cô nhân ngày sinh nhật , đó là nơi duy nhất cô cảm thấy bình yên .Mỗi giây phút của sự cô đơn và đau khổ , mỗi phút giây cô nhớ tới YoonA ,cô đều cất giữ trong nó.

- Hãy để Yoong đi con àh!

- Để Yoong đi ? Ba ,chính Ba đã cướp em khỏi cuộc đời con , vậy mà ba còn muốn xóa đi chút hình bóng cuối cùng của Yoong sao ? 

- Appa biết là con rất yêu Yoong và Appa cũng yêu Yoong nữa.Nhưng…ta hãy sống ,hãy bước tiếp mà không có Yoong .

- Ba cứ sống tiếp cuộc sống bình yên của ba đi .Quên Yoong đi .Quên cái tai nạn khủng khiếp mà chính ba gây ra đi .

Hi,Chào mấy bạn .Mình dựa theo một cốt truyện mình đọc được để viết truyện này….Có gì thiếu sót mong các bạn tha thứ…Mong các bạn ủng hộ !!!! 

Chap 2 - 1

Trong con người vô cảm và lạnh lùng như cô , cũng từng có một gia đình , một gia đình với đầy tiếng cười của

YoonA , nơi cô thấy lòng mình thoải mái đến kì lạ .

Và…cái ngày YoonA mất .Cái gọi là hạnh phúc gia đình , thứ mỏng manh ấy cũng tan như những giọt mưa .Cô

lại tự thu mình vào vỏ bọc của chính mình , không một nụ cười , không một lời với ba cô kể từ sau ngày định mệnh ác

nghiệt đó .Cô lặng lẽ ra ở riêng .

Rồi sẽ có một ngày . SooYoung để em mình ra đi mãi mãi….Nhưng….Chừng nào mới đến ngày đấy ?

- Tôi ngồi đây được chứ ?

Vẫn không trả lời , SooYoung chỉ khẽ gật đầu .

Căng tin đông người và ồn ào .Cô ghét những lúc như thế này .Trước khi YoonA mất , cô đã từng thích những nơi ồn ào vì ở

đó có tiếng cười của Yoong . SooYoung chỉ thích ngồi một mình trong căn phòng của mình , nhìn ra cửa sổ và nhắm nhìn

mọi người đi đi lại lại …Cô nhớ ,YoonA từng kéo cô ra khỏi phòng để hòa nhập và dòng người đông đúc đó .

Mắt cay cay .Mọi thứ đều mờ nhạt ,có lẽ cô sắp khóc .

- Cô không sao chứ ? Cô gái ngồi kế bên hỏi

Vẫn im lặng .SooYoung đứng dậy và bất ngờ khi thấy cô gái vừa nói chuyện với mình có một mái tóc vàng , khuôn mặt

trắng , đôi môi hồng và ánh mắt rất thu hút .SooYoung chớp mắt , lắc đầu và rảo bước đi .

Bỗng ! SooYoung cảm nhận được như có người đi theo mình .Cô chưa bao giờ thấy bực bội khi có người đi theo mình như

lúc này .Lại là cô gái tóc vàng lúc nãy nhưng ở cô ấy có gì rất kì lạ , theo dõi người khác mà cứ cười khúc khích phía sau….

- Ya ,Cô muốn đi theo tôi tới lúc nào ? SooYoung ko thể im lặng mãi

- Cho đến khi cô nói chuyện với tôi ! Cô gái tóc vàng cười đắc chí và không quên làm smile eye .

- Tùy cô ! 

Ngày nào cũng thế…Vẫn cô gái tóc vàng .Trong cuộc đời SooYoung lại xuất hiện một người con gái khác .Lúc nào cũng

vậy ,Sica đều đến ngồi cùng SooYoung trong giờ nghỉ trưa và không quên mang chút gì đó cho SooYoung ăn .Dẫu luôn tỏ

ra lạnh lùng và không quan tâm nhưng SooYoung dần bị thu hút vào những câu chuyện của Sica , không đầu không đuôi , 

đơn giản là những chuyện hàng ngày Sica trải qua .

SooYoung thấy trong Sica hình bóng của YoonA .Ánh mắt thu hút , ấm áp .Nụ cười tinh nghịch .Ở Sica và YoonA đều mang

chút gì đó ánh sáng cho cuộc đời vốn tẻ nhạt của SooYoung . Những trang nhật kí vẫn được viết mỗi ngày . Bên cạnh nỗi

nhớ về cô em gái Yoong bé nhỏ , nó còn xuất hiện những câu chuyện nhỏ về Sica .Cô không biết từ lúc nào Sica đã len lỏi 

vào cuộc đời cô và dường như…..

@ All: Mạch chuyện đúng là hơi nhanh .Xl

Chap 2-2 

Có những lúc SooYoung cảm thấy Sica thật khó hiểu .Cô luôn tỏ ra ko quan tâm tới Sica

nhưng thật ra Sica làm gì , như thế nào cô đều biết hết .Sica luôn vui vẻ ,cười đùa với SooYoung nhưng khi Sica ở một

mình , hay tiếp xúc với người khác , cô ấy ko như thế .Ở Sica toát lên một vẻ lạnh lùng , khó gần .

Có lẽ sẽ đến một ngày SooYoung quên được Yoong và có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình . Nhưng khi Sica hỏi , cô lại ko

thể đối diện với tình cảm của bản thân ,cô sợ….

- Cậu có thích mình không ?

- Có lẽ là có 

- Sao lại là “có lẽ “?

- Mình ko biết nữa.Mình sợ…sợ lắm .

- Sợ ?

- Ừ .Mình sợ …sợ là mình sẽ mất cậu như đã mất Yoong .Mình đã rất yêu Yoong rất nhiều …nhưng rồi Yoong cũng

bỏ mình mà đi .Mình sợ cậu cũng sẽ như thế với mình…

- Soo đừng lo .Sica hứa là sẽ bên cạnh Soo mà

Sica khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má của SooYoung .Có lẽ , đã lâu lắm rồi SooYoung mới thấy mình hạnh phúc như vậy ,

cô nở một nụ cười với Sica .

- Đấy Soo cười như thế có phải đẹp lắm ko !

- Những con Keroro này…là của Yoong phải ko Soo ?

- Uh…đó là những món quà Soo tặng Yoong , con bé thích chúng lắm.

Sica khẽ ngập ngừng .

- Mình biết…Nhưng mình phải nói điều này cho cậu biết Soo à.

- Sica cứ nói đi .Chuyện gì vậy ?

- Chỉ là…Soo làm một điều này thôi…Hãy quên Yoong được .Hãy để con bé ra đi

.

- Mình biết là phải để con bé đi …Nhưng mình cần thời gian .Sica chờ nhé .Chỉ một chút thôi .Dù sao thì …Yoong

cũng từng là chỗ dựa cho cuộc đời mình.

- Soo à ! Dựa vào mình nhé !

SooYoung cứ ngỡ rằng Sica sẽ mang đến cho cô ánh sáng ấm áp một lần nữa .Sica sẽ làm cô quên được YoonA , cô sẽ có

thể bắt đầu lại từ đầu , miễn là có Sica ở đó .Nhưng có lẽ Cô đã lầm …………..

- Mình xin lỗi Soo , Mình biết là ko nên nói những điều này …Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình nói sự thật …Mình

ko muốn giấu Soo chuyện gì…Thật ra , mình…mình là bác sĩ . Ba của Soo đã đến tìm mình và nhờ mình giúp đỡ …Sica xin

lỗi …Soo

SooYoung cười.Cô trở lại con người xưa .Nụ cười cay nghiệt.

- Sica xin lỗi 

- Hóa ra…những điều đã trải qua trước đây chỉ là giả dối thôi àh ?

- Không..Không hẳn là tất cả .Mới đầu ,có thể là giả nhưng…Sica cũng không biết nữa…Có lẽ từ khi muốn nhìn

thấy nụ cười ấm áp của Soo và nhìn thấy những con Keroro mà Soo giữ gìn cẩn thận…Sica đã yêu Soo…Sica cũng mún có

một vị trí trong tim Soo như thế.Vì thế , Sica ko muốn giấu Soo lâu hơn ….

- Có lẽ cô sẽ có điều đó nếu như cô không lừa dối tôi 

- Sica xin lỗi .Sica biết là khi Soo biết được sự thật thì Soo sẽ ko tha thứ và chấp nhận Sica đâu ….Nhưng Soo hãy 

quên Yoong đi .Hãy sống cho mình , sống thật với cảm giác của mình .Đừng mãi sống dưới bóng của Yoong .Sica…yêu Soo

thật lòng.

- Tôi…tôi không quan tâm .Xin lỗi , có thể chấm dứt được rồi!

Không nhìn Sica , SooYoung vội vàng bước đi .

Đôi mắt ấm áp của Sica .Bây giờ đã ướt nhòa , Sica chỉ biết ngồi đó và khóc .

- Mọi chuyện sẽ chấm dứt sao ? Sica thầm nghĩ và thấy lòng đau nhói

Nhật kí S9 …SooYoung muốn viết , muốn trải lòng mình ra trên trang giấy nhưng Cô lại ko viết được gì .Trống rỗng .Những

kí ức về YoonA vẫn còn đây nhưng trái tim Cô đã đi đâu mất rồi....Cô nhớ về một bác sĩ – cô gái tóc vàng.

Chap 3 – 1 :

SooYoung thức giấc…Cô vừa mơ thấy YoonA…Con bé muốn cô về nhà , muốn cô tha thứ cho Appa … Không biết tại sao ,

Cô khóc , khóc như một đứa trẻ .Cô bỗng nhận ra mình cô đơn…

SooYoung chậm rãi đi về phía một ngôi nhà, trắng toát , ngôi nhà mang đến một cảm giác ấm áp , gần gũi …Vẫn thế. Mọi

đồ vật trong nhà vẫn y nguyên như những gì cô còn nhớ về chúng .SooYoung bổng nhớ về những kí ức đẹp ở nơi này .

- Appa xin lỗi -Một người đàn ông trung niên , khuôn mặt hốc hác .

Vẫn không có tiếng trả lời và cô không quay mặt lại nhìn ba .Ánh mắt cô vẫn còn hướng về bức ảnh cuối cùng của

YoonA .Bức ảnh 3 người . Mẹ đã bỏ cô ra đi vào cái ngày YoonA chào đời , bác sĩ nói sức khỏe mẹ cô quá yếu…Cô dường

như mất tất cả , nhưng có tiếng nói , tiếng cười của YoonA . Cô như thấy mẹ đang mỉm cười với mình .

- Đáng lẽ ba ko nên làm thể .Ba đã rất hối hận vì những điều đã làm , không giữ lời hứa với mẹ con và đang dần mất cả con .

- ….

- Nhiều lúc , ba thấy nhớ tiếng cười , tiếng đùa giỡn của 2 đứa .Ba nhớ Yoong , nhớ con….Nhưng ngày Yoong

mất , ba đã tự hứa với lòng là sẽ dành hết tình cảm cho con .Sẽ ko để mất con như mất Yoong.

Từng giọt nước mắt rơi trên tấm thảm nâu .Nghẹn ngào .Có lẽ SooYoung đã khóc .Cô cần phải thay đổi ….

- Con biết chứ .Con không còn giận ba từ lâu lắm rồi .Nhiều lúc con đứng bên đường , nhìn ba hàng giờ .Những 

lúc như thế con không thể ngăn mình khóc.Chỉ muốn chạy đến bên ba , chỉ mún ôm chầm lấy ba .Nhưng chính cảm giác tội

lỗi đã ngăn con làm điều đó .Ba làm người duy nhất con có thể dựa vào mà thôi. Ba , con xin lỗi . Con xin lỗi.

Người đàn ông khẽ rơi lệ , ông tiến đến và ôm cô vào lòng .Như đứa trẻ bị lạc đường tìm thấy ba của mình giữ đám đông .

SooYoung đã nhận ra mình cần thay đổi .Chính Sica đã làm cho cô thấy yêu cuộc đời này hơn , cho cô cảm giác ấm áp ,

sự sẻ chia .Cô nhớ tiếng cười , aeyo , tiếng cá heo của Sica.

Tiếng chuông cữa phá vỡ không gian tĩnh lặng của trưa hè .Một cô gái mái tóc vàng , đôi môi hồng , gương mặt trắng tựa

tuyết nhưng ánh mắt cô chứa đựng một nỗi buồn….

- Cháu xin lỗi.Cháu xin lỗi vì bây giờ mới dám đến đây .Cháu đến để trả lại bác khoản tiền hôm trước .

- Từ từ . Jessica , cháu cứ vào nhà đi đã .

Lần đầu tiên bước vào căn nhà , Jessica là một cô gái lạnh lùng , ít nói , tự tin và đầy quyết đoán .Nhưng bây giờ , vẫn mái

tóc vàng óng ánh đặc biệt ấy , nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nổi buồn , giọng nói rụt rè và yếu ớt hơn trước .

- Soo àh , có người đến gặp con .

Jessica vội quay người đi ra cửa nhưng ba của SooYoung đã níu tay cô lại và nở một nụ cười trấn an .

- Cháu đừng lo , Jessica .Hãy cứ thật lòng mình.

Từ trong bếp , một cô gái bước ra với nụ cười trên môi và món trứng đang tỏa hương thơm .Nụ cười ấy chợt vụt tắt khi cô

nhìn thấy Sica .

- Mình…mình chỉ đến để trả lại khoản tiền bác đã đưa cho mình .Mình xin lỗi , mình phải về .

- Sica .Khoan đã .Ở lại một chút....Một chút thôi....Được không ?

Jessica ngập ngừng , gật đầu , cố tránh nhìn vào ánh mắt của SooYoung .Nỗi buồn trong cô vẫn chưa vơi , mỗi đêm đều khiến

cô phải đau nhói .Cô nhớ ánh mắt , nụ cười cay nghiệt của SooYoung ngày trước……

Bữa cơm 3 người .....

Như của ngày xưa.......

Chỉ có điều , YoonA không còn ngồi trên chiếc ghế của mình nữa .Bây giờ nó là của Sica ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: