Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Kim Bora

Lần đầu tiên Bora gặp MinJi, cũng là lúc hai người đánh với nhau một trận thừa sống thiếu chết, với phần thắng không nghiêng hẳn về phía bên nào.

Thôi được rồi, Bora thừa nhận, cô có thể đã toi mạng, nếu cô ả kia không vì một lí do nào đó, lại quyết định bắn trượt viên đạn cuối cùng cô ta có trong tay. Đúng rồi đấy, cô không thể nhầm. Cô ả đó cố ý làm vậy. Cho dù cô ta có một mình khuấy đảo địa bàn do cô quản lý. Cho dù cô ta đã đụng vào ổ kiến lửa là cô trước. Cho dù hôm nay, chính cô ta là người thách đấu với cô đi chăng nữa.

Cô ta đã khiêu chiến với cô trước.

Bora không việc gì phải từ chối lời khiêu chiến đó. Trước khi hoàn thành mục đích của mình, cô sẽ không để bất cứ ai ngang nhiên thách thức quyền lực của mình như thế. Nên cô và cô ta đã đánh với nhau. Đúng như ý nguyện của cô ả khốn kiếp đó.

Katana vs súng. Thép đấu với thép. Và cô ta bắn hụt. Cố-tình-bắn-hụt.

Bora giận dữ. Nhưng Bora cũng không thể giận dữ quá lâu.

Chẳng ai lại có thể giận dữ trước khung cảnh ấy. Nơi vạn vật chợt nhòa đi, chỉ còn hình bóng MinJi là rõ ràng. Mái tóc tím mềm mại tung bay trong gió. Gương mặt thanh tú xinh đẹp đến vô thực. Đôi môi, sống mũi hài hòa. Và một đôi mắt phủ mờ một tầng sương.

Bora chợt nhận ra mình, tay vung kiếm, nhưng não lại đang tập trung phân tích những xúc cảm chất chứa trong ánh nhìn ấy. Chỉ một giây thôi. Và cô cũng chỉ cần có vậy. Có gì đó trong nó...

Giận dữ? Không hề. Buồn bã? Có thể.

...

Đau đớn?

... Có.

Thế còn... Quen thuộc?

...

... Rất nhiều.

Nhưng Bora không nhớ mình đã từng gặp người này ở đâu. Cô chỉ nhớ rằng cái thứ ở ngay chính giữa lồng ngực, với mỏm hướng về bên trái, thứ mà cô tưởng đã chết lặng từ lâu, đã bất chợt nhói lên khi cô gặp cô gái đó.

Nên khi mới gặp, cô đã phải kìm nén nó lại, để bàn tay cầm Shibien, thanh Katana yêu dấu mang một màu đen tuyền của cô, có thể mạnh mẽ vung ra một đường ngay thời điểm bắt đầu trận chiến. Soạt một tiếng, màu đỏ quen thuộc cùng thứ mùi tanh tưởi xuất hiện, và tà áo chemise trắng của cô ta trở thành cái nền tôn lên thứ màu rực rỡ của máu tươi.

Đỏ rực. Tanh lòm. Kích thích. Hoặc đáng ra, phải kích thích như thường lệ.

Nhưng không.

Tim cô lại nhói lên. Bora cắn răng chịu đựng.

MinJi né tránh những đường kiếm lão luyện của cô một cách tài tình, vừa né vừa bắn, nhanh nhẹn, chuẩn xác. Những viên đạn phản xạ. Những viên đạn khiến cô, một người chẳng mấy khi bất ngờ, phải ngạc nhiên vì chính mình cũng phải rất khó khăn để nhìn ra đường bay của chúng.

Nên đương nhiên, cũng chẳng dễ gì để len lỏi tìm đến vị trí cô ta đang đứng mà không bị đạn bắn cho văng não ra ngoài.

Ừm... Không dễ. Không phải không thể.

Giữa làn đạn bao bọc, cô đã thành công tiếp cận cô ta. Không đủ gần để một kiếm chém đứt đôi người, nhưng chắc chắn sẽ lưu lại trên làn da nõn nà kia một vết sẹo xấu xí.

Soạt một tiếng, Shibien trong tay cô chém xuống. Không khoan nhượng.

Thêm một lần trúng đích, dù Kim MinJi đã kịp nhảy về phía sau.

Lại một lần dạ dày cô thắt lại, nhức nhối.

Nhưng cũng có những lúc viên đạn trong tay cô ta tìm được đến cơ thể cô. Những viên đạn bay loạn xạ. Những viên đạn bật ra khỏi mọi bề mặt, từ gỗ, gạch, đá, sắt, thép, cong, phẳng, gồ ghề, không chỉ hai hay ba, mà phải gần chục lần như thế, với sức công phá không hề kém cạnh so với bắn thẳng.

Không có quỹ đạo cụ thể. Không thể nhìn được đường đạn bay.

Và cô tức giận mỗi khi MinJi bắn trượt. Không chỉ vì cô có thể né. Không chỉ vì cô không biết đạn sẽ găm vào chỗ nào, mà vì cô ta hoàn toàn có thể dự đoán được những viên đạn ấy sẽ bay về đâu.

MinJi đã không đánh hết sức. MinJi có thể giết cô, một cách dễ dàng, nhưng cô ta lại không làm vậy.

Và...

Trong thâm tâm, Bora muốn tiếp nhận những viên đạn ấy. Cảm giác đau đớn về mặt thể xác giúp cô quên đi cái dạ dày cứ thót cả lại, trái tim thì quặn đau, và lồng ngực thì nhoi nhói. Cô sẽ chẳng thể tiếp tục chiến đấu, với những thớ cơ căng ra khi vung kiếm, với ngần đấy áp lực đè nặng lên hai lá phổi, giờ lại thêm những cảm giác khó hiểu chết tiệt đó.

Và mỗi lần như thế, vẻ mặt của cô ta trông... sao nhỉ? Hối tiếc?

Hối tiếc cái con mẹ nhà cô.

Bora ghét những kẻ đạo đức giả như thế. Shibien trong tay cô tiếp tục chém đến. Ngang, dọc, chéo. Những bước chân hấp tấp của cô, hơi thở nặng nề của cô, tất cả đều khiến những đòn tấn công trở nên thừa sức mạnh, nhưng lại thiếu đi sự chính xác thường ngày.

Và bất chấp điều đó, MinJi vẫn bị kiếm của cô chém trúng không ít. Cố ý? Không cố ý? Cô không dám chắc.

Không dễ để nhìn ra khi tầm nhìn của cô đã mang một màu đỏ rực quen thuộc. Một màu đỏ mỗi khi cô giận dữ, tức gần như thường xuyên đến phát nhàm.

Người Bora chằng chịt vết đạn bắn. Người MinJi cũng không kém phần long trọng.

Chiếc áo da đen của Bora không lộ rõ, nhưng đã thấm qua rất nhiều máu và mồ hôi.

Chiếc chemise trắng của MinJi ướt đẫm, vì mồ hôi, và cũng cả vì máu.

Cô nhìn vào mắt cô ta. Và cô biết.

Thể lực của cả hai, rốt cuộc cũng đã đi đến giới hạn. Đòn tiếp theo sẽ là đòn quyết định.

Cô, cần phải ra một đòn Iai trực diện.

Cô ta, cũng cần phải bắn một phát đạn sau cuối.

Điềm đạm tra Shibien vào vỏ, Bora hít vào những hơi thật sâu, cố gắng tập trung tinh thần. Không gian chung quanh bắt đầu nhòe đi. Nhịp tim đập thình thịch, nhanh, mạnh như muốn ngăn cản cô ngừng lại. Acid lactic trong từng thớ cơ vùng lên, tạo phản. Tất cả như muốn ngăn cô đừng chém nhát kiếm cuối cùng này. Nhưng Bora không quan tâm.

Lúc cô mở mắt ra, là lúc MinJi đang lao tới.

Cô đã sẵn sàng.

Lưỡi kiếm miết mạnh vào bao, gia tăng lực rút. Góc độ hoàn hảo. Sức lực hoàn hảo. Kệ mẹ cơn đau thể xác. Kệ luôn cả cái đau như muốn xé rách lồng ngực. Shibien trong tay Bora đã chém cho cái kẻ tự xưng là Kim MinJi đó một nhát sâu đến tận xương, thẳng từ hông phải ngược lên vai trái.

Và cô ta, với một khóe môi nhẹ nâng, vẽ ra nụ cười buồn đến nao lòng, lại bắn hụt.

Viên đạn đó hướng vào bả vai trái, thậm chí còn chẳng phải bên thuận của cô, găm thẳng vào. Vừa vặn ép cô ngã ra sau, nhưng không hề đủ để lấy đi cái mạng khốn kiếp của cô.

Cô và cô ta gục xuống cùng một lúc.

Trong khi cô nhìn cô ta với thứ ánh mắt đỏ lên vì giận, cô ta vẫn điềm nhiên giữ nguyên nụ cười đó. Một nụ cười quen thuộc đến mức cô muốn chửi thề thêm lần nữa.

Mà cô muốn chửi vì nụ cười đó, hay vì cảm xúc của chính cô khi trông thấy nụ cười đó?

Bora không tài nào hiểu nổi.

Cô không hiểu nổi MinJi, càng không hiểu nổi chính bản thân mình.

"Rốt cuộc, cậu muốn gì hả, Bora?"

MinJi yếu ớt hỏi, một tay đã phải đưa lên ép chặt vào vết thương trên ngực để cầm máu.

Cô không rõ ý MinJi là sao, nhưng câu hỏi đó, chẳng biết là vô tình hay cố ý, lại đánh động vào lòng cô. Giống như một tiếng chuông thức tỉnh. Boong một tiếng, buộc cô phải quay đầu, nhìn nhận lại những gì đã xảy ra.

Từng có một thứ cô rất muốn tìm. Từng có một thứ khiến cô phải rời khỏi căn nhà tiểu thương hạnh phúc ngập tràn, có bố có mẹ yêu thương, đùm bọc. Một thứ cô từng khao khát, khao khát đến cháy bỏng, ép cô phải quăng mình vào thế giới tanh tưởi, với tội lỗi, chất kích thích và những cuộc chém giết triền miên, nhưng cũng là mỏ vàng thông tin để có thể tìm hiểu về nó.

Nhưng rồi... Nó là gì? Tại sao cô phải tìm nó? Tại sao cô lại muốn nó? Cô cần nó để làm gì?

Và... tại sao... Cô lại không nhớ gì hết?

Kể cả gương mặt của năm bóng người cô từng mơ thấy hàng đêm?

"Lên đến vị trí đứng đầu như cậu bây giờ... Có phải rất trống rỗng, rất cô đơn không?"

Bora không nói gì cả, nhưng nồi nước giận dữ trong cô đã bắt đầu sôi lên sùng sục. Trống rỗng? Cô đơn? Cô ta là cái thá gì mà dám nói với cô những điều đó? Và cô ta nói ra những điều đó để làm gì? Ngăn cô chìm sâu vào vũng bùn? Cản cô làm thêm những điều xấu? Như thể cô còn một con đường để quay lại?

Quá muộn rồi.

Hít sâu vào một hơi, cô bật cười khùng khục, thử vung tay để kiểm tra mức độ thương tích. Gãy xương, rách cơ, và cái mảnh kim loại hình trụ nhọn một đầu đó chắc vẫn còn ghim sâu vào cơ thể. Thật không thích hợp để tiếp tục sử dụng Shibien, nhưng cô bất chấp.

Shibien cần máu. Cô cần thấy máu của cái kẻ vẫn đang quỳ trên mặt đất kia. Mặc kệ cô ta quen thuộc với cô thế nào. Mặc kệ mùi hương nơi cô ta, dù đã trộn với thứ mùi tanh tưởi quen thuộc kia, vẫn vỗ về bảo bọc cô đến mức nào. Mặc kệ những lời nói khốn kiếp đó, những lời đúng đến tận tâm can này, khiến cô sợ hãi, hoảng loạn, hoang mang, và lạc lõng.

Cô sẽ giết Kim MinJi. Thề có Chúa. Hôm nay, cô nhất định sẽ cho cô ả kiêu ngạo tự cao này về với đất mẹ.

Nhưng... ánh mắt ngập nước của cô ta đã ngăn cô lại.

"Cậu... vẫn không nhớ, phải không?"

Chất giọng êm ái ngọt ngào thấm đẫm một màu bi thương. Hàng chân mày thanh tú cau lại, và một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch, lấm tấm vệt máu tươi.

Thật đẹp. Và cũng thật đau. Theo đúng nghĩa đen, khi chẩm đầu của Bora chợt nhói lên một cái.

Nhớ? Nhưng cô phải nhớ cái gì?

Và đó là lúc Bora mất cảnh giác.

Bằng một động tác nhanh đến không thể tin nổi, MinJi bật dậy, lắp thêm đạn vào ổ súng, và bóp cò. Cả chuỗi động tác ấy chỉ diễn ra trong đúng hai giây. Keng một tiếng, viên đạn đi đúng vào mục tiêu, là đốc kiếm, với một lực đủ để bàn tay yếu ớt của cô không thể tiếp tục giữ Shibien trên tay lâu hơn được nữa.

"Giờ tôi không thể để cậu giết tôi được, Bora ạ."

Thanh âm run rẩy của cô ta khiến cõi lòng cô phát run theo nó. Nhưng tại sao?

"Hẹn gặp lại vào khi khác nhé." MinJi khoe ra đôi mắt cười sát thủ. "Khi đó, hãy đánh với nhau một trận nữa, được không?"

Bora ngẩn người. Nụ cười này... Quen quá.

"Tôi là MinJi, Kim MinJi."

Cô ả rời đi, mái tóc tím bết mồ hôi nhẹ bay trong gió, cùng thứ mùi hương thanh nhã dịu nhẹ lấn át mùi máu tanh, để lại phía sau một lời dặn dễ dàng thấm sâu vào cõi lòng cô, nơi đã cạn khô từ bao giờ, cô cũng còn không biết.

"Và đừng quên tôi nhé, Bora..."

Bóng lưng gầy của MinJi là thứ cuối cùng Bora nhìn thấy trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com