Chapter 3. Final Battle
MinJi thật ra cũng không tử tế gì cho lắm.
Gần một tháng ẩn mình dưỡng thương, nhân tiện để yên cho Bora hồi phục lại đã giúp cô đi đến quyết định cuối cùng.
Cô muốn cứu Bora, đó là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Nhưng như đã nói, cô cũng không muốn làm điều đó quá sớm. Không chỉ vì cô hết mực né tránh cái thời điểm không còn được nhìn thấy Bora nữa, mà còn vì một chuyện khác, quan trọng hơn hết thảy.
Soạt một tiếng, cô chẳng gặp khó khăn gì để né tránh viên đạn của đối phương. Cô ả này tên gì, MinJi không nhớ. Có nhớ thì cũng sẽ quên. Cô chỉ cần biết người này là cánh tay phải của Bora, thế là đủ.
"Con khốn!"
Cô ta gầm lên, khuôn mặt nhạt nhòa đỏ gay, không rõ là vì vận động mạnh, hay tức giận, hay là cả hai. Nếu là vì vận động thì không nói, nhưng nếu là tức giận...
MinJi thoáng cau mày.
Yếu thế này, mà cũng đòi bảo vệ cô ấy?
Mà thật ra cô cũng không cần phải tức giận. Sau trận đánh hôm đó, MinJi cũng đã gặp lại Bora thêm vài lần, đều là những lúc cô quậy tưng bừng nguyên cả địa bàn do cô ấy quản lý lên, đập cho đám đàn em của cô ấy ra bã, và đương nhiên không quên gửi cho thủ lĩnh của bọn nó một lời khiêu khích đầy vẻ gợi đòn và bố láo.
Đa phần, Bora đã không ra mặt, vì ừ, đàn em nhiều quá cũng để làm gì đâu?
Nhưng những lúc cô gặp được cô ấy...
MinJi có thể dễ dàng nhận ra, Bora không hoàn toàn dựa dẫm vào sự bảo vệ đến từ vị trí của người khác. Cô ấy, ở nơi này, gần như đã trở thành kẻ không tin ai ngoài bản thân mình. Điều đó dường như khiến cô ấy mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, khó bị tổn thương hơn, MinJi không phủ nhận.
Nhưng một, nhìn những kẻ xung quanh Bora, trách nhiệm và ưu tiên số một là bảo vệ tính mạng cô ấy, lại yếu đến mức này?
MinJi nhún chân, vô thanh vô thức thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối phương, và trước khi người kia kịp nhận ra, cô đã tung ra một cước ngay cơ hoành. Bốp một tiếng, và cô ả chỉ còn là một con búp bê rách bị cô thẳng chân quẳng vào xó nhà, khẽ động đậy, nhưng gần như chẳng thể tiếp tục chiến đấu.
Hơi quá tay, cô có thể thấy. Chỉ là...
Chậc... Kiềm chế sự bực bội trong mình quả là khó.
Và hai...
MinJi nhìn người kia run run đứng dậy với một vết thương mới cóng trên đầu, hơi thở tán loạn, gắng gượng lắm mới có thể đứng vững.
Liệu lần này, mọi chuyện có diễn ra đúng như cô dự đoán không?
Đoàng một tiếng, cô ả yếu nhớt kia bắn về phía cô một phát đạn. MinJi đứng yên tại trận, không cần chú tâm, cũng chẳng cần né tránh. Hơi thở và nhịp điệu rối loạn, dạ dày và nội tạng đã bị tổn thương, tầm nhìn lại bị máu che phủ như thế, bắn một phát mà vẫn giữ được khẩu súng trên tay là đã đáng để khen ngợi lắm rồi.
MinJi nhìn cô ả gục xuống với ánh mắt đầy toan tính. Cô cũng liếc nhìn về phía sau. Nơi đám tay chân của cô ả này nằm gục như ngả rạ. Những tiếng rên rỉ vì đau thi thoảng vang lên, nhưng cũng chẳng đáng kể lắm. Phần lớn bọn chúng đều đã bất tỉnh nhân sự, mà nếu không chết bây giờ...
Ánh mắt cô tìm đến đống container phía ngoài cửa sổ, thầm đếm nhẩm.
Ba. Hai. Một.
Bùm một tiếng, dư chấn của vụ nổ khiến căn phòng nơi cô đang đứng rung lên bần bật. Cô ả kia trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử vốn còn chút ý chí chiến đấu sót lại nay tan biến theo đống ma túy và vũ khí do mình phụ trách vận chuyển, dại đi, đục ngầu.
MinJi biết mình đã thắng.
Chênh lệch sức mạnh đến như vậy, kết cục này cũng chẳng có gì lạ.
"Giết ta đi."
Cô ả thều thào yêu cầu, còn MinJi chỉ nghiêng đầu nhìn người nằm dưới chân. Cô có thể làm vậy. Một cách dễ dàng. Nhưng để làm gì chứ? Cảm giác máu bắn ra, vương trên đôi tay trần của mình, nóng hổi, nhớp nháp, có gì hay ho để trải nghiệm lại lần nữa?
Bốn lần. Và MinJi không định để cho số lần tay mình dính máu vượt quá con số năm.
Dù cô biết, nếu cô không ra tay, thì với mức độ quan trọng của vụ giao dịch lần này với băng đảng, Bora cũng sẽ giết sạch những kẻ lỡ tham gia vào nó, như một hình thức trừng phạt dành cho những kẻ thất bại trong lúc không được phép thất bại nhất.
"Tại sao ngươi không ra tay?" Dồn hết sức mình, cô ả cao giọng chất vấn. "Ngươi định ở đó giả vờ tốt bụng cho ai xem? Giết ta đi!"
MinJi vẫn chỉ giữ im lặng. Có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ ở đây, nhưng cô cũng không cảm thấy mình nợ kẻ này một lời giải thích. Chỉ là...
MinJi thong thả đến gần cô ta, và...
Cô ả không còn nói thêm được câu nào nữa. Một cú đá, một cú chặt sau gáy, thế là quá đủ để cô ta tắt đài.
MinJi không thích giải thích. MinJi cũng không thích ồn ào. MinJi chỉ thích mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch.
Cúi xuống, cô vác cô ả lên vai như vác theo một bao gạo, để lại một dòng tin nhắn trước khi thong thả rời khỏi nơi này.
Không việc gì phải vội cả.
Có những thứ cần thời gian. Để nhận ra. Để hiểu rõ. Để ghi nhớ.
Và cô, sẽ dùng toàn bộ những gì mình có, để cược vào điều cô đã nhìn được vào ngày hôm ấy.
Là thắng hay thua, cô cũng sẽ biết được. Sớm thôi.
----------------------------------------------
Bora cảm thấy nhức đầu. Một cơn nhức đầu diễn ra với tần suất thường xuyên đến quen thuộc, kéo theo những cơn giận dữ triền miên, dù đã không có gì xa lạ, nhưng chính cô cũng ý thức được, nó đang tìm đến cô càng lúc càng nhiều.
Kể từ cái ngày cô bại trận trước cái kẻ tên MinJi đó.
Có lẽ chỉ vì một mình cô ta cũng đủ để khiến băng đảng của cô phát điên phát rồ lên vì loạn. Giao dịch thất bại. Cơ sở kinh doanh bị triệt hạ. Những lô hàng bị nổ tung thành tro bụi. Chỉ tìm được một vài tin đồn liên quan đến thứ cô đang tìm.
Và giấc mơ đó.
Đồng cỏ. Ánh nắng. Năm bóng hình. Bình yên. Hạnh phúc.
Không thực.
Giấc mơ khiến Bora choàng tỉnh giữa đêm, sống mũi cay xè, gò má cứng ngắc, đều là vệt nước mắt khô đi để lại. Giấc mơ tìm đến hàng đêm, khiến Bora từ bỏ việc đếm những ngày cô không ngủ. Không muốn ngủ. Hoặc không thể ngủ. Cô thậm chí còn từ bỏ luôn cả việc đi sâu vào nguyên nhân của vấn đề.
Và mất ngủ chỉ khiến những cơn giận dữ tìm đến dễ dàng hơn.
"Chị SuA." Lo lắng, DaeJung, thuộc hạ của cô ngập ngừng hỏi. Tâm trạng thủ lĩnh hắn gần đây... rất thất thường. Càng lúc càng tàn nhẫn. Càng lúc càng khó đoán. Nhưng có những chuyện, hắn không thể không nói ra. "Chuyện EunBi bị bắt... Chúng ta giải quyết sao đây ạ?"
Bora cụp mắt, không vội trả lời. Lại thêm một lời khiêu chiến, và đương nhiên, một người như Kim MinJi luôn biết rõ mình đang làm gì, hoặc cần phải làm gì để đạt được điều mình muốn.
Còn cô? Cô liệu có biết mình cần gì và muốn gì?
Bora nhìn người đang quỳ dưới chân mình, hồi hải mã chợt nhá lên. Lại là năm bóng người đó.
"Tung tích của thứ đó thì sao?"
DaeJung thoáng ngẩn người khi thủ lĩnh của hắn hỏi qua chuyện khác. Nhưng cũng không thể không trả lời. DaeJung không muốn cái mạng nhỏ bé này bị Shibien cướp mất như MinKyung, và với khả năng của hắn trước người phụ nữ này? Người có thể một mình đánh bại một băng ba mươi người, thản nhiên và thoải mái như thể mình chỉ mới đi dạo một vòng? Người duy nhất có khả năng khiến Kim MinJi, kẻ đang thỏa sức quậy tưng bừng, kẻ chẳng ai có thể chạm vào, dù chỉ là một góc áo, bị trọng thương phải bỏ chạy?
Thoát khỏi lưỡi kiếm của chị SuA chỉ là chuyện không tưởng.
"Dạ... Có người báo với em là từng thấy nó nằm trong tay của cô ta, nhưng vì chỉ là thoáng qua, nên..."
Ừ hử, Bora trầm ngâm tính toán, gần như hoàn toàn bỏ quên gã đàn em trước mặt. Khoảng lặng kéo dài đến mức DaeJung đang cúi mình trước mặt cô cũng bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng cô không quan tâm.
Có những chuyện phải tính thật kĩ trước khi thật sự bắt tay vào làm việc.
Kim MinJi biết mình muốn gì.
"Còn gì lưu lại ở nơi EunBi mất tích không?"
DaeJung ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và vẻ mặt nghiêm túc một trăm phần trăm của Bora đã khiến hắn đạp luôn mọi nghi ngờ vào sọt rác. Phải rồi, thủ lĩnh của hắn dù đáng để nể sợ, dù máu lạnh vô tình, nhưng cũng không đến nỗi đối xử với đàn em như những con tốt bị thí trên bàn cờ, đúng không?
"Một dòng tọa độ, có lẽ được viết bằng máu của cô ấy..."
Đôi mắt nâu của Bora hơi cụp xuống, khiến DaeJung không tài nào nhìn ra cảm xúc chất chứa bên trong đó là gì.
Nhưng hắn cũng không cần đoán nữa, vì chỉ sau đó vài giây, chất giọng cao vút của Bora đã vang lên.
"Chuyện của EunBi cứ để đó cho tao."
DaeJung tuy lấy làm lạ, song không dám thắc mắc hay phản đối gì.
Thủ lĩnh của hắn vốn chẳng mấy khi đích thân ra mặt vì những vụ kiểu này. Nhưng với chất giọng chắc chắn và kiên định đến thế?
Hắn không nên chõ mũi vào thì hơn. Dù gì thì EunBi cũng có cửa được cứu về, hắn còn phàn nàn làm gì nữa?
"Dạ, chị SuA. Nếu không có gì nữa, em xin phép ra ngoài trước."
Bora nhìn bóng dáng của gã đàn em đang cum cúp lui xuống, đôi mắt dán chặt lên thanh Shibien đã đi theo mình bấy lâu nay.
Đã đến lúc.
Rốt cuộc, cô cũng đã biết mình cần gì và muốn gì.
Keng một tiếng lanh lảnh, Shibien rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm đen tuyền một màu máu khô khẽ run, như muốn hút cạn linh hồn của bất cứ kẻ nào dám đến gần người chủ duy nhất được nó công nhận, đòi hỏi được tiếp thêm máu tươi. Những âm thanh vo vo khe khẽ. Một sự khát máu đến kì lạ.
Một sự khát máu chỉ một mình Bora có thể kiểm soát.
Sớm thôi, cô im lặng an ủi chiến hữu duy nhất đáng tin cậy của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống kiếm.
"Bình tĩnh, Shibien."
Lưỡi gươm đen tuyền bớt run một chút.
"Ngon, phải không?"
Lại một tiếng ngân lanh lảnh. Như một lời đồng tình.
"Mày sẽ có thêm. Nhưng phải kiên nhẫn."
Đôi mắt trong trẻo đầy toan tính của Bora ngừng trên mũi kiếm.
Phải. Lần này, Kim MinJi nhất định phải chết.
----------------------------------------------------
"Cậu đã đến."
MinJi mỉm cười. Dù không biết vì cái gì mà Bora lại xuất hiện ở đây, và dù chính cô cũng có tự nói với bản thân cả trăm ngàn lần rằng người này đã không còn là người cô yêu nữa, trái tim trong lồng ngực vẫn không thể tự chủ mà nhảy lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đã từng nằm gọn lỏn trong cái ôm của cô ngày nào.
Mà những chuyện đó... Cũng chẳng còn quan trọng nữa. Là lí do gì cũng được. Kể cả khi cô ấy không nhớ ra cô là ai, những gì MinJi gây ra chắc hẳn cũng đủ để khắc sâu hình ảnh của cô vào trí nhớ của Bora.
Là ghét cũng không sao. Là hận thì càng tốt. MinJi thậm chí còn chẳng dám hi vọng Bora sẽ nhớ lại những gì hai người đã từng có với nhau.
Chỉ cần cần cô ấy nhớ đến cô. Chỉ cần cô ấy đừng nhìn cô với thứ ánh mắt xa lạ kia nữa, MinJi có thể làm bất cứ thứ gì.
"EunBi đâu?"
Bora lạnh lùng hỏi, và MinJi đã phải dồn toàn bộ nỗ lực của mình vào việc giữ cho nụ cười vô tư này tiếp tục vẽ ra trên môi.
Bất chấp làn sóng thất vọng trong cô đột ngột dâng lên như muốn cuốn phăng tất cả.
"Đánh bại tôi đi, Bora, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."
Bora nheo mắt đầy nguy hiểm. Tiếng kim loại ma sát ngân dài khi Bora từ từ rút Shibien ra khỏi vỏ. Bất chấp vẻ từ tốn của chủ nhân, thứ vũ khí chết người kia có vẻ không kiên nhẫn được như thế. Những âm thanh vo vo như một bầy ong giận dữ cho MinJi biết, thanh katana này hẳn đã chờ cái thời khắc này từ lâu lắm rồi.
Thời khắc lưỡi kiếm đen tuyền của nó có cơ hội tắm máu MinJi.
Nhưng ánh mắt MinJi chưa bao giờ đặt lên thanh kim loại sắc bén chết người ấy. Bora dù sao cũng vẫn xinh đẹp hơn. Ngay cả với sự lạnh lùng ghét bỏ cô ấy dành cho cô vào thời điểm này, cô ấy, trong mắt MinJi, vẫn luôn ngự trị ở vị trí số một.
Nên đương nhiên, MinJi đã nhìn thấy ánh mắt của cô ấy dưng lại trên hông cô. Nơi khẩu súng chứa viên đạn hồi tỉnh cuối cùng chợt trở nên nặng trĩu. Thứ mà cô đã chần chừ không mang theo, hết lần này đến lần khác.
"Chìm đắm trong ảo mộng sẽ tốt cho chúng hơn, không phải sao?"
Giờ thì cô đã hiểu ý của khối tinh thể ấy. Có những giấc mơ thừa cám dỗ để con người ta lựa chọn trốn vào, quên đi hiện thực tàn khốc. Ở lại nơi này, hỗ trợ Bora đạt được ước nguyện trong thế giới ảo thì có gì không tốt? Dù gì thì GaHyeon, YooHyeon, YuBin và SiYeon cũng đã thành công trở về thế giới thực. Dù nơi đây có không phải hiện thực thì sao?
Cô có Bora mà, phải không?
Nhưng...
Khóe môi MinJi nhẹ nâng, sức nặng của khẩu súng nơi hông, sức nặng của khẩu súng trong tay chợt không còn nữa.
Nếu không gặp được Bora lần trước, có lẽ cô cũng đã bỏ cuộc.
Nếu hôm nay Bora không đến, có lẽ cô cũng sẽ đầu hàng chịu thua.
"Là cô tự chọn." Bora cười lạnh. "Đừng trách tôi."
Lời vừa dứt, đôi chân cô ấy đã khẽ nhún, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bàn tay nhỏ bé hằn đầy vết chai và sẹo điều khiển Shibien vung ra một vòng cung tuyệt đẹp. Nhanh. Mạnh. Chuẩn. Và MinJi chắc chắc sẽ chết nếu không kịp lùi về phía sau, hoặc nếu cô do dự chỉ trong một khắc đồng hồ.
Nâng súng lên, tay MinJi nhanh chóng cảm nhận được sức giật quen thuộc, khi khối kim loại trong tay cô nhả ra một viên đạn 7.62. Hướng về phía chân của Bora. Bay thẳng. Đương nhiên, với đường bắn đơn giản đó, Shibien đã chẳng gặp mấy khó khăn để gạt nó ra.
"Đánh cho nghiêm túc đi Kim MinJi."
Người con gái nhỏ bé ấy lừ mắt, đôi đồng tử đã bắt đầu đỏ lên vì giận khi thấy cô đã lùi về phía sau.
MinJi không để tâm đến điều đó lắm. Cái đang thu hút sự chú ý của cô, không có gì khác ngoài khoảng cách cô mới bị buộc phải tái lập giữa cô và cô ấy.
Năm meters.
Chỉ năm meters thôi, nhưng lại xa xôi như không thể với tới.
"Chào hỏi xã giao thế là đủ rồi đấy." Bora giơ kiếm lên chĩa về phía MinJi. "Hay cô định chờ đến lúc chết dưới lưỡi của Shibien rồi mới đánh thật?"
Lồng ngực MinJi chợt run lên từng đợt.
"Vì cái gì mà cậu lại muốn giết tôi nhiều đến thế hả, Bora?"
Kìm lòng không nổi, rốt cuộc MinJi cũng buộc phải lên tiếng hỏi ra thắc mắc to lớn nhất trong lòng.
Và cô thoáng nheo mắt. Có phải đôi đồng tử đỏ ngầu của cô ấy mới dao động không?
Nhưng cô cũng không có mấy thời gian để tìm hiểu, vì cô ấy đã lựa chọn tiếp tục tấn công cô thay vì trả lời câu hỏi đó.
Và MinJi mỉm cười, trước khi...
Cúi xuống, ngay khi cảm nhận được Bora, bằng một cách nào đó, đã vô thanh vô thức luồn ra sau lưng, mạnh mẽ tung về phía mình một nhát chém chết người.
Tim đập thình thịch, MinJi chợt quay về phía sau, ánh mắt lóe lên một tia ngỡ ngàng, khi nhận ra một ít ngọn tóc màu tím của cô đã rơi lả tả trên nền đất.
Cái quái gì...
Tốc độ này, sức mạnh này... Như một trời một vực, so với lần chạm trán đầu tiên.
Từ lần đó, không phải cô đã nắm rõ khả năng của Bora trong lòng bàn tay rồi sao? Vậy thì tại sao...?
Một thoáng do dự ấy đã khiến cô phải trả giá. Thanh katana trong tay Bora tiếp tục bổ đến, và cô không tránh kịp nữa. Đưa súng lên theo phản xạ, MinJi vốn định dùng thân kim loại của nó để chặn đường kiếm của Bora, chỉ là...
Như đã dự đoán được trước, cổ tay cô ấy khẽ động. Lưỡi kiếm vốn đang bổ dọc xuống với thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, đột ngột chuyển hướng, phạt ngang. Soạt một tiếng, bụng MinJi đã cảm nhận được cơn đau quen thuộc khi bị Shibien chém trúng.
Cô chớp chớp mắt, trân trối nhìn Bora.
Lần trước, cô gần như cố tình tiếp nhận những đường kiếm của cô ấy. Nhưng ban nãy...
Nếu cô không né kịp, đừng nói là chỉ bị thương, cả người cô rất có thể đã bị Shibien chém đứt làm đôi luôn rồi. Đó là còn chưa kể đến, một đường kiếm đã được dồn lực để chém xuống như vậy, làm thế quái nào mà một người con gái như cô ấy có đủ sức để đột ngột chuyển hướng tấn công, nhanh gọn và dứt khoát đến mức cả cô cũng nhìn ra không nổi?
Không lẽ lần trước, không chỉ cô, mà cả Bora cũng đã không đánh hết mình?
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi."
Đưa lưỡi kiếm lên miệng, Bora lạnh lùng liếm một đường dọc sống kiếm, khiến môi của chính mình còn lưu lại một vệt máu của MinJi, hình ảnh vừa đẹp vừa nguy hiểm ấy làm sống lưng MinJi run lên khe khẽ. Giờ thì cô đã hiểu. Bora, không, SuA, thật sự rất xứng đáng với vị trí cô ấy có được tính đến thời điểm này. Là kẻ đứng đầu thế giới ngầm trong thành phố. Là chiến thần đã cướp đi sinh mạng của vô số kẻ dám cản đường cô ấy.
Là một Tử thần bằng xương bằng thịt, một lần vung kiếm là một mạng đi tong.
"Nhát kiếm tiếp theo..." Bora giơ thanh kiếm lên, chĩa thẳng vào cổ cô. "Sẽ là cái đầu của cô đấy."
Không đợi MinJi kịp phản ứng, cô ấy đã lại nhanh chân tiếp cận cô, tốc độ và sức bật đều vô cùng đáng nể. Nhảy về phía sau, MinJi cắn răng, bắn liền một lúc ba phát đạn để tiếp tục duy trì khoảng cách. Tất nhiên, cả ba viên đạn đều đã bị Shibien gạt ra dễ dàng, nhưng cái làm cô ngạc nhiên hơn cả là...
Cổ cô bỗng nhói lên một cái.
Ba viên đạn kia chẳng là gì so với sức tấn công của Bora cả. Nếu chậm chân một chút, hoặc cô không kịp giơ thân súng lên đỡ, thì chỉ một millimeter nữa thôi, động mạch chủ trên cổ cô hẳn đã đứt ra làm đôi.
Shibien... Bora... Chết tiệt.
Máu trong người cô bắt đầu sôi lên vì adrenaline, và MinJi bắt buộc phải dựa vào phản xạ của cơ thể sau bao năm rèn luyện chiến đấu để chống lại những đòn tấn công như vũ bão của Bora. Với một đối thủ chuyên cận chiến như cô ấy, dùng súng quả là yếu thế hơn hẳn. Cô cần thời gian để nạp đạn, cần thời gian để ngắm bắn, và đương nhiên, Bora đã tận dụng được những điểm yếu trong cách chiến đấu của cô một cách triệt để.
Thu hẹp khoảng cách. Tốc độ tối đa. Không cho phép cô tấn công đáp trả. Không để cô có, dù chỉ là một giây, thời gian để có thể chuẩn bị chiến đấu.
Đạn có thể bắn hết, nhưng những đường kiếm chém đến chỉ có thể ngừng khi chủ nhân chúng không thể tiếp tục ra tay. Mà Bora thì...
Keng một tiếng đanh gọn, cô ấy thậm chí còn chém đứt đôi viên đạn do MinJi bắn đến. Là sức mạnh thuần túy, kết hợp với tốc độ và sự dẻo dai, muốn hạ gục Bora bây giờ thật sự không đơn giản như cô nghĩ.
Cẳng tay MinJi chợt truyền đến cảm giác đau, hiển nhiên là do bị Shibien chém trúng. Mà thật ra, giờ, khi trận đấu tạm ngưng được khoảng hai giây vì cô đã bất ngờ tiến lên một bước, chủ động thu hẹp khoảng cách, nhờ thế mà ghì được súng để giữ cho thanh katana của cô ấy kẹt trong nền đất, cô mới nhận ra, khắp cơ thể mình chẳng có nổi một chỗ nào lành lặn.
Và bàn tay không cầm kiếm của cô ấy chợt hướng về phía hông của cô, xuất ra một chiêu cầm nã thủ, suýt chút nữa khiến MinJi trở tay không kịp.
Phải. Suýt chút nữa. Nếu cô không nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia...
"Cậu..."
Không để cho cô kịp nói gì, keng một tiếng, Bora bất ngờ buông kiếm khiến cô mất thăng bằng theo quán tính. Lảo đảo để đứng cho vững, cô vội vã ngẩng đầu lên để ghi nhận tình hình, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cái bụng vốn toang hoác của cô đã phải lãnh nhận thêm một cước nữa của cô ấy. Bốp một tiếng, cả người MinJi bay ngược về phía sau như một con diều đứt dây, eo lưng đập mạnh vào cái gì đó, làm cô đau đến hít thở không thông.
Mẹ nó. Này đúng là nghiệp quật thật rồi.
"Đầu hàng đi." Bora chân thành khuyên nhủ. "Tôi biết cô mạnh, nhưng cô bây giờ không đánh bại tôi nổi đâu."
Chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, MinJi nghiến răng, lảo đảo đứng dậy. Cô biết Bora nói đúng. Một là, những vết thương của cô trong trận chiến lần trước với cô ấy thật sự không xem thường được. Vội vàng trở lại khuấy đảo, cộng thêm không nhờ đến bác sĩ chuyên khoa, thể lực của cô vốn không được đảm bảo để có thể đánh với một đối thủ mạnh như cô ấy.
Và hai...
Bora hôm trước còn có một chút coi thường đối thủ là cô đây.
Bora hôm nay hoàn toàn tập trung, dồn tất cả những gì cô ấy có, chỉ để hạ cô đo ván.
Nhưng MinJi chợt nhoẻn cười. Nhanh chóng nạp thêm đạn vào ổ, cô lau bớt máu đi, nhìn vào chút bất ngờ mới lóe trong mắt cô ấy, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
"Có ai nói tôi cần phải đánh bại cậu đâu nhỉ, Bora?"
Đoàng đoàng hai tiếng, súng trong tay MinJi nhả ra hai viên đạn gần như cùng một lúc. Chúng không hướng về phía Bora, mà bay đến những nơi khác. Đất, đá, gạch, kim loại. Chỉ cần nhắm đúng góc độ, bất cứ bề mặt nào cũng có thể đẩy những viên đạn cô bắn bay theo hướng khác. Có thể không phải một cách hiệu quả để giết người, nhưng...
Bora cau mày, dường như đang cố nén chút bối rối với lời nói của MinJi ban nãy vào lòng để tập trung né những đường đạn khó lường này. Mà cô ấy bối rối cũng phải thôi. Có ai ra tay chiến đấu lại mong mình bị đối phương đánh bại đâu, nhỉ?
Không có nghĩa là MinJi đã nói dối.
Cô không cần phải đánh bại Bora để đạt được mục đích của mình.
Vẻ ung dung trên gương mặt Bora đã bắt đầu nhạt bớt, chỉ có điều...
Nó không đồng nghĩa với việc cô ấy rơi vào thế hạ phong.
Bora là một thiên tài. Nếu cô đã phải mất ba năm để có thể kiểm soát được đường bay của đạn, thì với Bora, cô ấy chỉ mất hai tháng để có thể làm được điều đó. Tại sao MinJi biết? Cô chỉ cần nhìn cách cô ấy né đạn là đủ. Động tác gọn gàng. Không một chuyển động thừa thãi. Tuyệt đối là loại hành động chỉ có thể thấy ở những người nhìn rõ đường đạn bay.
Một bước chân. Một cái nghiêng người. Một cái cúi. Một cú xoay nhẹ. Những viên đạn do MinJi bắn ra luôn chệch trong phạm vi một đến hai centimeters. Và Bora không còn ung dung, không phải vì cô ấy cuống.
Cô ấy không ung dung, vì cô ấy cảm thấy nhàm chán trước một chiêu thức được lặp lại quá nhiều lần.
"Nếu cô nghĩ tôi vẫn là con người của hai tháng trước." Cô ấy nhếch mép cười mỉa mai. "Thì cô nhầm to rồi đấy."
MinJi không phủ nhận điều đó. Đúng là Bora bây giờ đã không còn là Bora của hai tháng trước, và nghiêm túc mà nói ra, cô cũng chưa bao giờ có ý định xem thường khả năng của cô ấy cả.
Nhưng MinJi vẫn tiếp tục nhả đạn. Những viên đạn chắc chắn sẽ không tìm được đến cơ thể của cô ấy, mà cũng không sao hết.
Giữa làn đạn, Bora hừ lạnh, mọi thớ cơ căng cứng chờ đợi. Tư thế của một con thú săn mồi.
MinJi hít vào từng hơi thật sâu, mọi giác quan tập trung cả vào cô ấy.
Đôi mắt nâu của cô ấy chợt lóe lên.
Là lúc này!
Bora nhún chân, lại là một cú đạp đủ để tiếp cận MinJi, buộc cô phải quan sát kĩ mọi động tác của đối phương mà đưa ra đối sách. Bắn. Lùi lại. Né sang trái. Bắn. Cúi xuống. Nghiêng người. Viên này sẽ lệch đi ba centimeters. Đưa súng lên. Tay tê rần. Đá. Sang phải một bước. Cúi. Viên tiếp theo. Lệch hai centimeters.
Thép vs thép. Súng vs Katana. Và MinJi thì tập trung đến mức không hề nhận thức được số lượng vết thương trên người mình đang có dấu hiệu tăng dần theo cấp số cộng. Cô không có tâm trí để để tâm đến những thứ nhỏ nhặt vụn vặt đó.
Một meters ba. Tám mươi centimeters.
Một chút nữa.
Bốn mươi centimeters. Mười lăm centimeters.
Chỉ một chút nữa thôi.
Và...
Shibien trong tay Bora chém ngang một nhát, nhưng trượt.
Không phải vì MinJi có thể né.
Cô chớp chớp mắt, đầu óc bỗng choáng váng, chóng mặt khó tả. Đôi chân, mà không, chính xác là cả cơ thể, giờ đồng loạt nổi loạn, không chịu tuân theo mệnh lệnh của não bộ nữa.
Cô khuỵu xuống, vừa hay tránh được nhát kiếm chí mạng của Bora.
Chiếc áo chemise của cô, từ một màu trắng tinh khiết, giờ đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn bởi máu tươi. Ngay đến cả khẩu súng đã cùng cô vào sinh ra tử cũng đang tuột dần khỏi cái nắm tay lỏng lẻo. Chết tiệt. Mất máu quá nhiều. Nếu giờ Bora tiếp tục tấn công, cô cũng không chắc bản thân có thể tiếp tục chống chọi.
Nhưng Bora, không biết tại sao, lại quyết định ngừng lại.
"Vậy ra... Cô chỉ có thế thôi sao?"
Cô ấy bước về phía cô, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nửa miệng vô hồn vô cảm. Thanh Shibien từ từ nâng lên. Cổ MinJi chợt cảm nhận được cái lạnh sắc bén quen thuộc, vốn chỉ có thể xuất phát từ những thanh quỷ kiếm. Như thanh katana đang nhăm nhe cắt đứt động mạch chủ của cô lúc này.
MinJi gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bora, tìm kiếm. Cô cũng không chắc mình đang tìm cái gì. Một chút nhân nhượng nương tay từ cô ấy? Không hẳn.
Sắc nâu quen thuộc trong đôi đồng tử đó? Có lẽ.
Hay...
Hình bóng của cô nằm trong đáy đôi mắt long lanh ấy?
Và MinJi nhoẻn cười.
"Ừ..."
Nụ cười thật tâm, và cũng đơn thuần biết mấy.
"Nhưng cậu biết sao không, Bora?"
Cô nhận ra cô ấy chợt khựng lại. Không rõ là vì lí do gì. Hoặc, MinJi biết, nhưng chưa dám hoàn toàn khẳng định.
Đòn tiếp theo... có lẽ sẽ giúp ích chăng?
Nên MinJi dồn tất cả sức lực trong cái cơ thể vô dụng này lên tay, giương súng lên một lần cuối cùng.
"Tôi thắng rồi."
Không đợi cô ấy kịp ngạc nhiên, khẩu súng trong tay MinJi đã nhả hai phát đạn cùng một lúc. Tác động lên cơ quan cô đã sắp đặt từ trước. Để những sợi xích làm từ hợp kim carbon túa ra từ trên trần, hướng thẳng về nơi Bora đang đứng, như những con rắn trói chặt hai cổ tay đối phương, không cho cô ấy một con đường thoát.
Bị bất ngờ, Bora vội vã ngoảnh đầu ra sau, nhưng đã quá muộn. MinJi biết rõ khả năng và tốc độ của cô ấy. Vận tốc ban đầu của cô ấy không phải là vận tốc nhanh nhất, và MinJi có thể lợi dụng điểm này. Nếu đạn cô ấy còn có thể né, vậy thì trong điều kiện đột ngột phục kích, ổ bắn xích được độ lên, công suất mạnh hơn súng thường vài lần, làm gì có chuyện sẽ không bắt được người chứ?
Và...
Ngạc nhiên nhưng không hoảng loạn, tay phải Bora khẽ động, Shibien xoay đúng một vòng cung, mục tiêu là sợi xích đang trói chặt cổ tay mình. Nhưng một, hợp kim carbon là một thứ hợp kim chắc chắn nhất, cho dù là ở chiều không gian ảo này hay ngoài thế giới thực.
Và hai...
Hành động của Bora hệt như MinJi đã dự đoán.
Vậy nên...
Keng một tiếng đinh tai, lưỡi kiếm đen tuyền khát máu trong tay cô ấy bị chặn lại bởi họng súng yêu quý của cô. Thêm một phát đạn, và với sức công phá trực diện như bây giờ? Việc Bora không thể giữ nổi thanh kiếm của mình là chuyện đương nhiên.
Chuỗi hành động trên, diễn giải thì dài dòng, nhưng tất cả đã diễn ra chỉ trong vỏn vẹn ba giây có lẻ.
Rốt cuộc, MinJi, mình đầy thương tích, lại có thể bắt trói được một Bora vẫn còn đang đặc biệt sung sức. Buộc cô ấy phải quỳ xuống dưới chân mình. Vùng vẫy trong đống xích do cô sắp đặt sẵn.
Chẳng quân tử hay công bằng gì, nhưng cô bất chấp tất cả.
Khẩu súng trong tay cô tuột ra, nhưng cũng không còn quan trọng nữa.
Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho sự nhu nhược của chính bản thân cô.
Sự cô độc và đau đớn trong đáy mắt Bora là thứ cô không thể tiếp tục nhìn vào. Có lẽ đau đớn trong đó là do cô mang lại, nhưng kể cả thế... Mà không, nếu cảm xúc đó là do cô mang lại cho cô ấy, thì cô càng phải là người đưa cô ấy ra khỏi chiều không gian ảo chó chết này.
"Cô... Thả tôi ra!"
Những sợi xích, dưới sự giãy giụa của Bora, phát ra những âm thanh loảng xoảng chát chúa. Giận dữ? Phẫn nộ?
Không hề.
Thật đáng ngạc nhiên, nhưng cô dám chắc, cảm xúc hiện tại của Bora hoàn toàn không phải là cơn thịnh nộ vốn đã thành công bao trùm lên tâm trí cô ấy suốt bấy lâu nay.
Thật tốt.
MinJi cảm thấy tầm nhìn của mình càng lúc càng mờ đi. Trái tim trong lồng ngực cũng đang điên cuồng đập những nhịp cuối. À... Thật tình, cô nên thật tâm cảm ơn nữ thần may mắn một tiếng.
"Tôi nói cô thả tôi ra, Kim MinJi! Cô có nghe không?"
Ít ra, cô đã không chết trước khi có thể cứu được Bora.
"Thả tôi ra, đồ khốn kiếp." Bora giằng mạnh sợi xích, cổ tay bị siết chặt, đỏ lựng như muốn bật máu. "Cô đừng hòng!"
Ngần đó đau đớn, ngần đó hiểm nguy, chỉ vì MinJi đã đến quá muộn.
Thật may, MinJi mỉm cười, bàn tay chằng chịt vết chém từ từ đưa ra.
"Cậu... đã nhớ ra rồi, phải không?"
"Tôi không nhớ!" Bora gầm lên, nhưng đôi mắt nâu trong trẻo đã bị màn sương hơi nước phủ mờ, càng lúc càng dày, và không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ tiêu tan. "Cô đừng có hòng, Kim MinJi. Mau thả tôi ra!"
"Cậu nói dối tệ lắm, Bora à..."
MinJi rút khẩu súng hồi tỉnh ra. Cầm chắc nó trên tay. Tuyệt đối không để tuột nó như cái cách cô đã buông lơi khẩu súng của mình.
"Thả tôi ra!" Ánh mắt Bora hiện giờ ngập tràn sợ hãi cùng bất lực, cổ tay giằng sợi xích, mạnh đến tứa máu. "Tôi không biết cô! Không được cử động! Đừng đến đây!"
"Cậu xưng hô khác."
MinJi nhẹ nhàng chỉ ra, đoạn kiên nhẫn lết từng bước đến gần Bora.
"Im đi!"
Một bước chân, một vệt máu.
"Cậu đến đây, không phải vì cô nàng tên EunBi, cũng không phải vì mình đã quậy tung việc kinh doanh của cậu, mà là vì nó, phải không?"
MinJi vỗ nhẹ lên thứ Bora đã dồn gần như toàn bộ khả năng để có thể cướp lấy nó khỏi hông mình.
Khẩu súng hồi tỉnh, với số một điện tử nhấp nháy trên thân.
"Đừng cử động nữa!"
Và MinJi gục xuống. Trên hai đầu gối của mình. Đối diện với gương mặt đã và đang được khắc sâu vào tâm khảm. Gương mặt xinh đẹp hài hòa của một người con gái, vì cứu cô ở thế giới thực, mà tự nguyện quăng mình đến đây. Lao vào thế giới thối nát này. Buộc phải để sự giận dữ nuốt chửng bản ngã để có thể tồn tại.
"Cậu muốn giết mình, vì cậu muốn cứu mình, đúng không?"
Tiếng xiềng xích loảng xoảng bỗng trở nên bất lực đến lạ. Cái lặng câm trong tuyệt vọng của Bora đã thay cô ấy đáp lại câu hỏi của cô.
"Cậu đã đi theo những tin đồn mình tung, vì muốn có được nó. Để cậu thoát được khỏi đây, tự mình đi tìm tụi nhỏ, và giải thoát cho tụi nó, đúng không Bora?"
MinJi nhìn sâu vào đôi mắt đang chất chứa một cơn bão xúc cảm, mãnh liệt đến mức cô chẳng thể chỉ ra được chúng là gì, khóe môi nhẹ nâng, vẽ ra một nụ cười mãn nguyện.
"Và... Mắt cậu nâu lại rồi này..."
MinJi dịu dàng đưa tay lên, ve vuốt gò má trắng mịn của cô ấy, đầu ngón tay bình thản đón lấy kết tinh của cơn bão đó, cái cơn bão vẫn luôn hành hạ Bora suốt bấy lâu nay. Biết bao bất lực vì đánh mất bản thân, biết bao giận dữ để tự bảo vệ mình, biết bao đau đớn để có thể lên đến vị trí như hiện tại.
"Không còn đỏ nữa... Không còn xa lạ... Thật tốt quá đi..."
Và biết bao tự trách, khi Bora nhớ ra cô là ai.
MinJi nhẹ nhàng hôn lên mắt cô ấy. Tự mình nếm trải những gì cô ấy đã trải qua. Những giọt nước mắt mặn đắng và nóng bỏng. Thứ trải nghiệm cô sẽ không đời nào quên.
Cô đã không ở đó khi Bora cần. Cô đã đến muộn. Nhưng giờ cô đã ở đây.
Những đau khổ Bora phải chịu... Cô sẽ gánh vác thay cô ấy.
"Đừng... Mình xin cậu... Đừng, MinJi..."
Chất giọng trong vắt của Bora giờ nghẹn lại. Tiếng thổn thức nghẹn ngào của cô ấy khiến trái tim cô quặn thắt, nhưng không sao cả.
MinJi lờ đi lồng ngực nhức nhối khi trông thấy Bora như bây giờ. Bị xích lại. Bất lực. Ân hận. Sợ hãi. Và cả đau đớn.
Không sao. Không sao hết. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Đau đớn gì cũng sẽ chấm dứt, chỉ cần MinJi chịu bắn ra viên đạn hồi tỉnh cuối cùng.
Và cô sẽ bắn. Cô tự nhủ. Cô biết. Phải là cô, chứ không thể là ai khác. Và cô cần phải nhanh. Trước khi không thể cử động được nữa.
Cô phải giải thoát cho cô ấy.
Nhưng... Thêm một chút nữa...
"Shhhh... Không sao đâu..."
Để cô được nói lời tạm biệt với cô ấy.
Được mà, phải không?
Tầm nhìn của MinJi càng lúc càng mờ, nhưng cô cố hết sức để tập trung vào người con gái ấy.
Mái tóc mềm mại ngang vai. Gương mặt xinh đẹp bức người. Đôi mắt đẫm lệ chỉ chứa hình bóng của một mình cô.
"Nghe mình, nhé, Bora? Mình e là... Mình không còn đủ sức nữa rồi..."
Và cô ấy, dù đang cắn chặt răng, dù vẫn kéo sợi xích trên tay mình, nhưng cũng đã không nói thêm một lời nào nữa.
"Mình xin lỗi. Vì đã đến muộn."
MinJi tựa trán mình lên trán Bora, dịu dàng thủ thỉ. Lần cuối.
"Mình xin lỗi. Vì đã để cậu một mình."
MinJi đưa tay lên ôm lấy đôi gò má nhợt nhạt thấm đẫm nước mắt của Bora. Luyến tiếc. Nâng niu. Lần cuối.
"Mình xin lỗi. Vì đã buộc cậu phải nhớ ra mình là ai, dù mình biết điều đó sẽ làm đau cậu. Rất nhiều..."
MinJi tựa người vào vai Bora, cố sức vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy vào lòng. Lần cuối.
Thật ấm áp. Thật dễ chịu. Khiến người ta chẳng nỡ rời xa, dù chỉ là một khắc.
Và MinJi sắp phải rời xa nó suốt đời.
"Nhưng mình... Chỉ là... Mình không thể chịu nổi việc cậu lãng quên mình..."
MinJi mặc kệ đôi mắt đang nhòe đi vì lệ của mình, nụ cười trên môi là sự pha trộn của hài lòng, áy náy, tiếc nuối, và có lẽ, là cả ân hận.
Giá mà chúng ta có thêm thời gian, nhỉ?
Mình xin lỗi.
Mình xin lỗi.
Mình xin lỗi.
"MinJi..."
Giật mạnh sợi xích trong bất lực, Bora rốt cuộc chỉ có thể yếu ớt cầu xin, hàm răng xuyên thủng lớp da mỏng manh trên môi mình, để yên cho thứ mùi tanh của máu, thứ mùi cô đã quá sức quen thuộc trong bao năm chém giết xộc cả lên não.
"Mình xin cậu... Đừng bắn... Đừng rời xa mình... Cậu không có lỗi gì cả... Đừng... Mình..."
MinJi chặn những lời khẩn nài của Bora bằng đôi môi của chính mình.
"... yêu cậu..."
Mềm mại. Nhu nhuyễn. Ngọt ngào. Nồng vị kim loại. Và cả đắng cay.
MinJi sẽ ghi nhớ những cảm giác này. Xúc cảm của nụ hôn cuối cùng với cô ấy. Mãi mãi.
"Mình yêu cậu."
MinJi thì thầm giữa những khoảng nghỉ vội vã.
"Mình xin lỗi."
Môi MinJi như có như không, dịu dàng nâng niu đôi môi còn vương máu của cô ấy.
"Mình yêu cậu."
Và bóp cò.
Tiếng súng đinh tai cùng bờ môi dần lạnh của Bora là điều cuối cùng MinJi còn nhớ trước khi chìm vào bóng đêm.
Author's note: Ừm... Mình nghĩ là mình sẽ gom dép chạy trước khi bị ai ném đá. Anw, vẫn còn 1 đoạn Epilogue nho nhỏ, chờ bao giờ mình hứng thì mình up nốt nha =)))
Và chúc mừng sinh nhật @NicolasDuong =))) Up thể theo yêu cầu, ngược tung tóe theo yêu cầu nhé =))))) Sinh nhật vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com