Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hong Jisoo cứ mơ về một người con gái có mái tóc dài miên man và mượt mà. Hương tóc của cô lúc nào cũng như một sợi chỉ đã thành tinh, cứ vẩn vương len lỏi rồi thắt lấy tim anh thật chặt, mỗi một giây trái tim đập một nhịp, thì anh lại có thể cảm nhận một cách rõ ràng sự thít chặt của những sợi chỉ đó.

Anh ước gì người hàng xóm đó lại sang thăm anh một lần nữa.

Mấy nay trời không đổ mưa, anh đoán thế vì anh không còn nghe thấy tiếng chúng tí ta tí tách ở bên ngoài, và thỉnh thoảng khi anh ngồi gần chiếc cửa kính to bự trong phòng, anh có thể cảm nhận được hơi ấm của nắng vờn qua làn da trắng xanh xao của mình.

Mỗi ngày, kể từ cái ngày mưa định mệnh kia (anh luôn gọi cái ngày anh được gặp Yoon Jeonghan như vậy), anh luôn gặng hỏi bà Doo một câu:

- Bà Doo này, hôm nay có khách nào ghé thăm hay không?

Người ta thường nói, không hy vọng sẽ không thất vọng, Hong Jisoo hiểu điều này hơn ai hết, thậm chí còn hiểu từ rất sớm. Nhưng mà anh không ngăn được bản thân mình thôi nghĩ về người tên là Yoon Jeonghan. Nào là, Jeonghan có mái tóc vừa dài vừa mềm, lại thơm. Nào là, ngón tay Jeonghan thật mềm, khi viết lên lòng bàn tay anh thì luôn khiến anh mường tượng đến lớp thịt bông nhũn nhũn dưới chân mấy con mèo.

Hong Jisoo có một khoảng thời gian không quá dài luôn trách ông trời rằng, vì sao lại đối với anh như vậy. Không cho anh một đôi mắt sáng, cũng không lắng nghe những mong mỏi của anh. Song, mãi về sau anh mới biết, có thể ông trời gom tất cả những thỉnh cầu nho nhỏ của anh lại với nhau, để rồi kết thành cơ hội cho một thỉnh cầu lớn hơn. Ví như, để Yoon Jeonghan lần nữa sang thăm anh.

Yoon Jeonghan cũng không hiểu, cậu cứ tự nhủ bản thân rằng đó có lẽ là thứ cảm giác giống như là đồng cảm. Cậu dạo này hay nghĩ về chàng trai không biết ăn nói, đôi mắt mơ màng không tiêu cự ngồi im thít trong căn phòng đầy mùi giấy sách thơm dịu. Trong vô thức, trên blog của cậu lại có rất nhiều bài viết liên quan đến anh và cũng trong vô thức, thỉnh thoảng trong lịch sử trang mạng của cậu, lại có mấy tựa đề tìm kiếm về việc mắt không thể nhìn thấy bẩm sinh.

Với cái lý do, cậu buồn và con mèo béo nhà cậu cũng buồn, cậu ôm nó bằng tất cả những sự cưng chiều mà mình có, mon men đến trước cái cổng sát to lớn và cũ mèm.

Bà Doo hình như rất vui với cuộc tái ghé thăm của cậu lần này, cảm giác như sự nồng nhiệt của bà còn gấp đôi, không là gấp mười lần so với ngày đầu tiên cậu đến. Bà luôn miệng hỏi cậu rồi cũng tự trả lời, dường như bà không quá để tâm việc những câu hỏi của mình có được đáp lại hay không, thứ duy nhất quẩn quanh trong đầu bà chính là, cậu hàng xóm này đã quay lại lần thứ hai.

Đôi khi, lần thứ hai với phần lớn những con người trên trái đất này đều chẳng là gì cả, nhưng đối với một số người, đó lại là một điều gì đó, giống như là hạnh phúc mong mỏi bấy lâu đang dần ập đến đời vậy.

Vẫn như lần đầu, bà nói cậu cứ vào phòng Jisoo đi, còn bà chạy xuống bếp pha ít trà, gọt ít hoa quả và bày ít bánh ra đĩa cái đã.

Vẫn như lần đầu, cậu gõ cửa, người trong phòng lại nói cứ vào tự nhiên đi.

Không biết là do cậu nhạy cảm hay sao nhưng cậu có thể cảm nhận được cái sự buồn buồn ở đuôi mắt của anh. Anh không còn ngồi cạnh cửa sổ, thay vào đó là ngồi bên bàn gỗ. Hai tay anh đặt lên bàn, những ngón tay anh lần mò lên mặt giấy của cuốn sách đang mở rộng hết cỡ. Cậu thắc mắc sao anh có thể đọc sách trong cái tình trạng như thế, sau điều cậu mà cậu được chứng kiến đã khiến cảm tình của cậu đối với anh tăng lên một cách chóng cả mặt.

Những thứ như là chữ nổi cậu chỉ mới nghe và đọc qua trên báo, không phải vì nó hiếm lạ hay đắt đỏ, mà thường chẳng mấy người mất khả năng nhìn lại còn có tâm trạng để đọc sách cả. Tâm lý trốn chạy cùng nỗi đau cùng cực khiến họ trở nên sợ hãi với những nhiệm vụ mà một đôi mắt phải làm. Mà người trước mặt cậu đây lại chậm rãi dùng ngón tay để cảm nhận đường nét con chữ nổi trên giấy một cách tỉ mỉ. Tốc độ đọc của anh cũng rất nhanh chứ không có bị chậm và gặp nhiều lúng túng, rồi cậu rút ra được một kết luận, rằng người này đã dùng cách này để có thể đọc sách từ rất lâu trước đây rồi. Có thể là mười năm trước, hoặc cũng có thể là từ khi anh chỉ có thể nhìn ở cự ly gần.

"Meo~"

Hong Jisoo khựng lại rồi đột ngột ngẩng mặt lên. Dường như những tháng năm anh mắt anh dần mất đi sự nhạy cảm của nó, thì những giác quan khác lại tốt lên hơn hẳn. Anh có thể hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động một cách chính xác, gần như là thế.

Rồi ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở miệng kêu:

- Meo meo meo

...

Con mèo béo của Jeonghan như gặp phải đồng loại của mình, nó giãy ra khỏi cái ôm của cậu rồi phi một đường, băng qua mặt bàn, mau mắn nhào vào lòng Jisoo.

Jisoo hoảng hốt một chút, với một kẻ không nhìn thấy gì như anh, việc có một thứ gì đó tròn tròn béo nẫn lại ấm áp mượt mà đột ngột lao thẳng vào lòng khiến anh vừa sợ vừa tò mò. Anh rút hai bàn tay đang đặt lên mặt sách kia lại sau đó quờ quờ tay xuống phía dưới. Con mèo béo hình như vừa gặp đã thích anh nên thẳng thắn và mạnh bạo, dụi cái đầu to bự của mình vào hai tay của anh. Nó rên lên hừ hừ thích chí lắm, rồi nó liếm liếm lên bàn tay anh như để lấy lòng.

Jeonghan ngớ người khi thấy cái cảnh hết sức đáng yêu này. Nhưng không lâu sau cậu lại bận bịu với việc chửi đổng con mèo béo ở trong bụng, cậu là papa của nó, là người cứu nó thoát khỏi kiếp mèo du côn, là người chăm bẵm nó từ một con mèo hen biến thành một chàng thái giám đẹp chy. Chỉ là biến nó thành thái giám thôi mà, cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi mà, nó có nhất thiết phải dành cả năm trời của đời mèo để xa lánh cậu hay không? Căm phẫn cái mông nhà nó chứ.

Hình như Jisoo rất thích mèo, sau khi anh xác định được vật thể lạ vừa đáp chân xuống lòng mình là một con mèo béo nẫn thì anh, anh thật sự rất cẩn thận để vuốt ve nó. Jeonghan kể cả bây giờ lẫn sau này đều tin tưởng một điều rằng, Hong Jisoo vô cùng trân trọng những người đã đồng ý bước chân vào cuộc đời anh và anh có thể hy sinh hay là dâng hiến hết thảy những điều đẹp đẽ, dịu dàng nhất mà anh có cho những người ấy.

Con mèo béo nhìn cậu, giống kiểu: Nhìn thấy bố nhà người ta chưa papa?

Chẳng hiểu sao cậu không muốn con mèo béo có thể thu hút quá nhiều sự chú ý của Hong Jisoo. Anh ngây thơ đến độ không thèm tự hỏi vì sao trong căn phòng kín bưng này của anh có thể xuất hiện một con mèo béo, mà chỉ chăm chú vào việc nựng lấy nựng để cái cằm núng nính thịt của nó.

Con mèo béo sau này hỏi: Papa, tình cảm của chúng ta chỉ đến thế thôi sao.

Lúc đó cậu nhìn nó với ánh mắt kiểu: Rõ ràng là thế rồi còn hỏi.

Tình nghĩa cha con hẳn là không bền lâu rồi...

Cậu bước đến gần, toan nắm lấy tay anh, nhưng anh đột ngột ngẩng đầu lên khiến cậu hết hồn. Ai nói trong đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng sẽ không thể chứa đựng ánh sáng. Nếu như Hong Jisoo không thư giãn cơ mặt một cách hoàn toàn, thì không ai có thể nhận ra mắt anh không có khả năng nhìn thấy cả. Việc đứng gần anh như thế lại khiến cậu nhận ra thêm nhiều điều khác nữa. Giả như, mắt của Hong Jisoo có sao, bọng mắt của anh cũng lớn nữa, còn có đuôi mắt cong như lưỡi câu cá của ông nội cậu vậy. Rồi trong lòng tự nhiên thấy tiếc nuối, vì đôi mắt anh đẹp quá, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được bất cứ điều gì.

- Jeonghan?

Cậu giật mình, rõ ràng cậu đã cố đi thật nhẹ nhàng để không dọa anh giật mình, rõ ràng cậu còn chưa kịp nắm lấy tay rồi viết cho anh mấy lời mà.

Hong Jisoo có thể không nhìn thấy thật, nhưng những người giống anh, luôn có cách nhìn ra thế giới bằng cách này hoặc bằng cách khác. Những người như anh, thường sẽ không từ bỏ cơ hội để được nhìn thế giới này dù chỉ là một chút.

Như đọc được sự thắc mắc từ cậu, anh mỉm cười nói:

- Ừm, là mùi tóc cậu.

Hôm nay Jeonghan có buộc tóc, nhưng lúc cậu cố gắng lôi con mèo béo sang nhà anh cùng mình thì nó vùng vằng kinh quá khiến cậu chật vật mãi, khi vừa vào nhà anh thì dây tóc bị đứt mất, thành ra tóc cậu bây giờ được thả tự do. Cậu nhớ là, trước đây cậu rất thích thời khắc chuyển giao giữa buộc và thả tóc. Lúc buộc tóc, mùi hương của tóc giống như cũng bị buộc chặt lại, giấu nhẹm đi, nhưng khi tóc được thả ra thì mùi hương ấy bay vội ra ngoài, như một chú chim quý bị nhốt trong lồng son hết nửa đời, được ra ngoài rồi sẽ không kiêng dè, giấu đi vẻ đẹp của bản thân mình nữa.

Cậu đưa tay lên cầm lấy một lọn tóc sau đó đưa lên mũi ngửi, rồi cậu cũng bị hương tóc của mình làm cho chết mê.

Cậu không biết mình đang mỉm cười ngốc nghếch như thế nào, cậu lúc đó chỉ chăm chú nghĩ đến việc muốn nói cho anh nghe điều cậu đang ém trong lòng đây thôi.

"Cậu có muốn dùng loại dầu này không?"

"Nhà tôi có nhiều lắm, tôi sẽ mang sang cho cậu."

- Cậu sẽ mang sang cho tôi?

Anh ngẩn người ra, hỏi cậu.

"Ừm, trà hôm trước cậu đưa bố mẹ tôi rất thích"

"Coi như là cảm ơn cậu."

- Thế cậu nhất định phải mang cho tôi đấy nhé

Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay còn lại vốn đang đặt lên bụng con mèo béo chuyển lên nắm lấy tay cậu, đung đưa qua lại.

Yoon Jeonghan nghĩ bụng, hóa ra anh thích mùi hương này đến vậy.

Hong Jisoo thật sự không muốn buông tay người này ra đâu, bàn tay của Jeonghan mềm mềm và nhỏ hơn cả bàn tay anh, mặc dù trên mu bàn tay có một vài đường gân nổi lên, nhưng hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay cậu khiến anh không quan tâm quá sâu vào nó. Anh chỉ nghĩ, một là muốn nắm lấy tay Jeonghan, hai là, thương Jeonghan, hẳn là làm việc rất vất vả nên bàn tay mới nổi hết gân lên như vậy.

Ban đầu, Jeonghan không để ý đến việc bàn tay của mình đang được hai tay của anh bọc lại cẩn thận rồi đung đa đung đưa đâu. Lúc đó cậu chỉ nghĩ, bàn tay anh thật lớn và thật ấm, rồi sao tay mình lại nhỏ, lại lọt thỏm giữa hai bàn tay dễ dàng như vậy. Mà tay hai người nắm như thế này lại vừa khít mới chết.

Cho đến khi cậu cảm giác điều gì đó không đúng, hay là ánh mắt sỗ sàng của con mèo béo đang nhìn cậu một cách tràn ngập sự thù địch, thì vệt đỏ đã chạy từ gò má đến vàng tai, rồi lan xuống tận cổ cậu từ bao giờ. Cậu cúi đầu không dám đối diện với sự thật, chỉ dám lẩm bẩm trong bụng: Hôm nay về papa sẽ không cho mày anh viên cá.

Mái tóc Jeonghan được dịp xõa xuống, vờn lên mu bàn tay Jisoo. Jisoo lúc này mới sực ra, anh đang sống chết nắm lấy tay người ta không buông, nhưng anh thật sự không nỡ buông ra. Thế là, một tay vẫn nắm lấy tay cậu, một tay vuốt lên mái tóc của cậu.

Giống như anh nghĩ, mái tóc của Jeonghan mềm và mượt kinh khủng, nhưng bởi vì anh không nhìn thấy nên trong vô thức anh những ngón tay của anh khẽ chạm vào mặt cậu.

Sự sần sùi khiến lòng anh khẽ run lên, và ngay cái khoảnh khắc anh chạm vào bên mặt ấy, anh có thể nghe thấy tiếng hít vội vào hoảng hốt từ cậu. Cậu giãy ra khỏi cái nắm tay của anh, sự trống rỗng ở bàn tay giống như có chân mà chạy thẳng vào lòng anh vậy.

Trong vô thức cậu muốn cách xa anh một chút. Dù sao thì một nửa gương mặt bị sẹo phủ kín chưa bao giờ khiến cậu ngừng cảm thấy tự ti. Gương mặt là nơi hiếm ai có thể chạm vào, nhất là khi gương mặt đó lại là điểm yếu của một người. Jeonghan đã lâu rồi chưa tiếp xúc với người ngoài. Hàng xóm láng giềng trong khu dần cũng thành quen với vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến cằm của cậu, ánh mắt cũng không hoảng hốt như lần đầu họ nhìn thấy cậu sau vụ tai nạn ngày ấy. Hay nói một cách khác, Jeonghan đã tự nhốt bản thân ở trong cái khu phố này kể từ ngày cậu từ viện trở về nhà, cậu từ chối gặp người ngoài, từ chối nhận những ánh mắt ngỡ ngàng của họ và mái tóc dài mà cậu đang cố tình nuôi, cũng là để che đi một phần của bên mặt sứt sẹo ấy.

Vì Hong Jisoo không thể nhìn thấy, vì Jeonghan không nghĩ sẽ có ngày nửa bên mặt mà cậu luôn cho là xoáy đen của đời mình kia bị anh chạm vào. Cảm giác giống như cấm địa cậu cật lực canh giữ bao năm nay bị người ta đột ngột xông vào, khiến cậu có một trận tê dại kéo dài từ da đầu chạy đến gót chân, cậu không biết nên phải làm gì, vì đầu óc cậu trống rỗng và hai chân cậu thì bủn rủn cả ra. Cái khủng hoảng tinh thần ngày ấy chạy về, khiến cậu cảm giác như con quái vật lâu nay không gặp đã quay trở lại tìm cậu, cậu nhìn thấy những bóng đen cuộn vào nhau, tiến dần đến phía cậu với mong muốn hãm sâu cậu vào trong sợ hãi. Lúc này đây, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tựa lúc chiếc xe tải phá đường lao thẳng về phía cậu. Cậu cảm thấy khó thở, ánh sáng bên ngoài như đèn xe tải năm ấy chiếu rọi chọc nát khả năng nhìn của cậu, không khí tựa như mọc thêm gai, mỗi lần cậu hít thở đều thấy tim gan thật đau quá. Trong chốc lát, những đường nét vốn mềm mại trên gương mặt của Hong Jisoo bỗng dưng uốn éo tách ra rồi hóa thành một con rết khổng lồ, con rết ấy bò xuống thềm vải mềm, thong dong đi đến phía cậu. Cậu sợ hãi muốn tránh xa nó ra, nhưng đôi chân tê dại, cánh tay mướt mồ hôi và đầu óc trống rỗng không cho phép cậu làm được điều đó. Con rết to lớn ấy bò lên gót chân, trườn qua lớp áo quần, tiến đến cổ cậu. Khi bò đến cằm, nó nhấc bổng nửa người lên, há miệng cắn thẳng vào nửa mặt kia của cậu. Cậu đau đớn và sợ hãi đến tột cùng, chỉ biết vội vã đưa hai tay lên ôm lấy nửa mặt bị con rết ấy cắn chặt không buông, cậu muốn giật nó ra nhưng mỗi lần cậu gắng sức giật nó ra, thì từng mảng da thịt của cậu có cảm giác như sắp bị kéo rách rời, cậu muốn kêu cứu, cậu muốn kêu đau cho bớt đi chút bí bách sợ hãi vẫn luôn giữ khư khư ở trong lồng ngực này, nhưng cổ họng cậu lại bị nửa thân con rết quấn chặt, cái cảm giác bị thiếu cháy cả cuống họng khiến cậu chỉ muốn bản thân mình chết quách đi cho xong. Chết quách đi rồi sẽ không đau đớn như thế nữa, đúng rồi, chết quách đi là xong. Mấy năm nay, đã biết bao nhiêu lần cậu tự nhủ: Chết quách đi là xong.

- Jeonghan?

Giọng nói của Hong Jisoo vang lên, như thỏi nam châm cỡ lớn hút cậu thoát ra khỏi miền suy nghĩ. Cái gì là quái vật, cái gì là bóng đen, cái gì là cơn mộng mị khi máu thoát ra khỏi cơ thể, cậu không biết, cũng không cảm nhận được nữa. Thứ duy nhất mà cậu có trong đầu lúc này, là Hong Jisoo đột ngột đưa tay ra, mạnh mẽ kéo cậu khỏi vũng sình lầy đang ăn lún từng tấc từng tấc một trên cơ thể của cậu. Sự sợ hãi bị cái gì đó nuốt chửng dần bị thay thế bởi những suy nghĩ về một người, cái người tên là Hong Jisoo. Cái người đang nghiêng đầu cau mày nhìn về phía cậu, với một vẻ mặt không giấu nổi sự hoang mang và xót xa .

- Đau lắm đúng không?

Hong Jisoo là kẻ vụng về, việc tiếp xúc của anh với thế giới bên ngoài giống như là một cái bát sứt mẻ. Nhưng cũng chính cái sự vụng về ấy lại giúp anh bộc bạch hết những chân thành mà anh có. Anh rướn người mong muốn tìm kiếm đường đến bên Jeonghan. Nhưng Jeonghan cách anh quá xa, và dường như cái sợ hãi của cậu có thể lây lan qua đường không khí, nó nhanh chóng khiến anh bối rối. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì xa xôi, anh chỉ nghĩ phải ôm Jeonghan vào lòng, cứ thế anh rướn người ra rồi ngã khỏi chiếc xe lăn.

Anh nén cảm giác đau đớn khi bị ngã xuống, dùng hai tay làm hai chân, cứ như thế mò mẫm bò đến phía cậu.

Thứ anh chạm đến đầu tiên chính là bàn tay toát của cậu đang chống xuống đệm, sau đó dùng sức đẩy người lên trước ôm chầm lấy cậu, bởi đó là việc duy nhất anh biết anh có thể làm lúc này. Anh không dám kéo cậu lại gần anh, anh sợ anh làm tổn thương người con gái anh lỡ đưa vào trong tim, giấu ở trong lòng.

Con rết đáng sợ ấy dần biến mất, thay vào đó, Jeonghan nhìn thấy một căn phòng nho nhỏ có màu xanh thanh thiên của bầu trời lúc ngày đương dịu, thấy trên chiếc giường nho nhỏ nom có vẻ mềm mại được đặt ở một góc trong phòng, trên giường có rất nhiều gấu bông. Rồi lại thấy một căn bếp thật giống căn bếp của nhà cậu, nắng xế chiều xuyên qua lớp kính trong suốt rọi lên mặt bàn được phủ một tấm vải hoạt tiết ca rô, trên bàn có một ổ bánh mì, hai tách trà thơm thơm. Rồi cậu lại nhìn thấy một căn phòng nhỏ với những giá sách khổng lồ được dựng sát vào tường, một cửa kính to trong suốt, qua tấm cửa kính là có thể nhìn thấy được cái chòi gỗ nhỏ ở ngoài sân.

- Ổn rồi, đừng sợ, có tôi rồi đây

Hong Jisoo cứ ôm Jeonghan thật chặt, dùng chính bàn tay to lớn và ấm áp của mình vỗ nhẹ lên lưng cậu nhằm giúp cậu bình tĩnh lại. Jeonghan thần người ra, bên mặt sần sùi có thể cảm nhận được cơn nhột khi bị mái tóc mềm mềm của Jisoo cọ vào. Cậu máy móc đưa hai tay lên rồi đặt hờ trên lưng Hong Jisoo. Giống như giọt nước tràn ly và cậu cũng không chịu đựng mãi được nữa, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, sức hai cánh tay cũng tăng dần lên, từ đặt hờ chuyển thành một cái ôm chặt.

Hong Jisoo nghiêng đầu, dùng một bên mặt mình cọ cọ lên bên mặt có vết sẹo dài của Jeonghan. Tựa như anh muốn chia sẻ nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà vết sẹo đó để lại cho cậu, thoáng qua trong đầu anh, anh ước gì có thể gánh thay cậu vết sẹo kinh khủng ấy. Và anh có thể lờ mờ đoán ra điều gì đã khiến cậu không thể nói, hẳn đó là một tai nạn rất kinh khủng. Thật sự rất kinh khủng.

Jeonghan không khóc, nước mắt cậu đâu nhiều được nhường ấy, trước nay cậu thường tự nhủ như thế. Hốc mắt cậu đỏ lên, cậu sụt sịt cố gắng ngăn dòng nước cứ muốn chảy ra từ mắt từ mũi cậu. Nhưng mỗi cái dụi nhẹ của anh lại khiến mọi nỗ lực của cậu vừa được xây xong liền đổ. Cậu cảm giác được làn da má rượi của anh đang áp sát lên mảng da thịt sần sùi của mình. Mỗi lần anh cọ má, lại khiến cậu run lên một hồi. Cậu cảm giác được hơi thở buồn buồn của anh phả lên cổ lên tai cậu và cậu cảm giác được cái nỗ lực muốn an ủi cậu từ nơi anh. Thật ấm, giống như vòng tay mẹ, giống như tách mật ong mẹ pha cho cậu khi cậu bị ốm, cũng giống như cây kẹo bông gòn được mua cho thuở bé. Chẳng hiểu sao, cậu lại có thể nghĩ đến việc muốn dựa dẫm vào người này trong khi cậu mới gặp anh lần thứ hai. Cậu nghĩ, đó là cái cảm giác nhất thời. Giống như khi ta chênh vênh lại có người ở bên, rồi ta cứ nghĩ đó sẽ là người ta yêu suốt đời, nhưng thời gian lại cho ta hay, ta chỉ đang ỷ lại chứ thực chất ta có yêu người bao nhiêu đâu.

Nhưng mà, đó chỉ là cậu nghĩ mà thôi.

Jeonghan hơi nghiêng người, thoát khỏi cái ôm chặt chẽ của Jisoo. Thấy vậy Jisoo cũng buông lỏng cái ôm ra, vừa buông anh liền vội vàng hỏi:

- Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?

Jeonghan lại nhìn thật lâu thật lâu vào gương mặt đang rất gần kề mình lúc này. Những đường nét trên khuôn mặt anh nom thật mềm mại dịu dàng, cậu chẳng biết vì sao lại tưởng tượng ra được con rết từ những đường nét ấy cả. Cậu cười buồn sau đó lắc đầu vài lần, song lại nhớ ra điều gì, cậu vội vã nắm lấy tay anh rồi viết:

"Cảm ơn, tôi ổn rồi."

Hong Jisoo cười cười, nắm lấy tay cậu như ban nãy, anh nói:

- Không sao là tốt rồi, tôi rất lo lắng

Anh không muốn buông tay Jeonghan ra, anh muốn nắm lấy đôi bàn tay này, muốn vỗ vỗ nhẹ như mẹ anh hay làm mỗi khi anh khóc. Anh không biết Jeonghan hồi nãy có khóc hay không, trong đầu anh luôn nghĩ, con gái dù sao cũng thật dễ khóc mà, hơn nữa khi nãy người Jeonghan run lên nhiều lắm.

"Vết sẹo này do tai nạn mà ra."

"Xe tải tông tôi sau đó phát nổ ngay gần đó."

"Tôi bị thương khá nặng và cổ họng bị tổn thương."

"Sau đó không thể nói nữa."

"Tôi đỡ cậu dậy."

Hong Jisoo định nói gì đó, song Jeonghan vội vã muốn đỡ anh ngồi lại lên xe lăn, anh cũng chỉ biết chú ý tránh tựa vào người Jeonghan quá lâu.

Anh buột mồm nói:

- Không cần, dù sao cậu cũng là con gái, tôi nhìn thế nhưng rất nặng đấy, cứ đẩy xe lăn lại đây tôi có cách tự lên, cậu không cần...

Jeonghan sựng lại, tai cậu chỉ nghe được một câu duy nhất trong cả tá thứ mà Jisoo nói: "Dù sao cậu cũng là con gái."

Một lần nữa, người cậu lại run lẩy bẩy. Nhưng cái run này không giống cái run khi sợ hãi, mà là cái run khi tức giận.

Hóa ra cái người này từ đầu tới cuối đều nghĩ cậu là con gái.

Ôm thì cũng ôm cậu rồi, vậy mà còn nhầm là con gái? Thế chẳng phải những dịu dàng khi nãy không phải là dành cho cậu?

Không, đó là dành cho cậu, nhưng là cậu của phiên bản nữ.

Cứ thế, Yoon Jeonghan đứng thần người ra, tự hỏi tự trả lời. Đúng lúc đó con mèo béo uốn éo đến cọ vào người Jisoo rồi ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Cậu lại nghĩ, hẳn đó là cái giá phải trả cho việc bắt con mèo béo trở thành thái giám lúc nó đương độ còn trai cháng.

Hong Jisoo ngồi một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, mày cau lại thắc mắc hỏi:

- Jeonghan?

Jeonghan tự dưng nổi đóa lên giận, hậm hực kéo cái xe lăn lại gần sau đó đùng đùng đi ra ngoài. Đi tới cửa nghĩ sao lại quay lại, đùng đùng đỡ anh ngồi lên xe rồi lại tiếp tục... đùng đùng bỏ đi ra ngoài, chẳng thèm nói năng một lời nào.

Bà Doo vui vẻ mang khay đựng trà và bánh lên, vừa tới phòng liền thấy Yoon Jeonghan hậm hực đi ra. Không biết cậu chủ nhà bà lại làm sao, lại khiến con trai nhà người ta môi thì mím chặt, mắt thì đỏ hoe, ôm con mèo béo núc ních đi mà như chạy, lạ là đi gấp mấy vẫn kịp vội vã cúi đầu chào bà rồi chạy chối chết về nhà.

Hong Jisoo ngớ người ra, anh nhìn xung quanh, dựng thẳng tai lên như chỉ sợ để lỡ mất một âm thanh nào đó dù chỉ là nhỏ nhất.

Bà Doo vội vàng đặt khay xuống bàn rồi hỏi:

- Cậu chủ, tại sao cậu Yoon lại vội vã chạy về nhà vậy?

Hong Jisoo cau mày lại, thắc mắc nói:

- Cậu ấy về rồi sao? Con cũng không biết. Hình như con lại làm cậu ấy giận rồi

Bà Doo lén lút thở một hơi thật dài, cũng thật buồn. Cậu chủ nhỏ của bà lúc nào cũng vậy, từ khi còn bé tới giờ. Dù phải chịu bao bất công bao đau đớn, cũng không bao giờ mở miệng trách ai, lúc nào cũng nghĩ bản thân anh mới là nguyên nhân của mọi chuyện. Cũng bởi cái cách nghĩ thà trách mình chứ không thể trách người ấy mà lũ người kia chèn ép anh khổ sở biết bao nhiêu. Ấy vậy mà, anh vẫn luôn như một đóa hoa sen tinh khôi sạch sẽ giữa đầm lầy đầy bùn tanh tưởi. Vẫn luôn dùng tâm hồn ngây thơ và đẹp đẽ nhất để nhìn cuộc đời, thay cho đôi mắt của chính anh.

- Cậu Yoon là một cậu bé tốt bụng, bà thật sự mong cậu ấy sẽ thân thiết với cậu chủ

Hong Jisoo trợn tròn mắt lên, anh hỏi lại gấp gáp:

- Bà gọi Yoon Jeonghan là "cậu bé"?

Bà Doo bật cười, giọng cười êm và thân thương giống như giọng cười của một người bà đôn hậu, bà nói:

- Nếu con trai ta còn sống, thì cháu của ta cũng lớn bằng cậu Yoon rồi.

Hong Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, trời ạ, anh vừa làm một chuyện rất là điên rồ. Anh mếu máo nói với bà Doo:

- Ôi bà ơi, con lỡ nhầm cậu ấy là con gái mất rồi

Thế là, cuộc gặp gỡ lần hai của họ kết thúc như thế, đúng vậy, kết thúc một cách thật buồn cười như thế.

-

"Cậu ta nghĩ mình là con gái?"

"Cái gì cơ, dựa vào đâu mà cậu ta có thể nghĩ như thế chứ?"

Jeonghan hậm hực, hậm hực cũng được cả tuần nay rồi. Nghĩ sao cậu lại viết lên blog một đoạn nhỏ như thế này:

"Có một người đối xử với tôi rất tốt rất dịu dàng, nhưng đến hôm trước tôi mới nhận ra, kể từ lúc bắt đầu người ta đã nhầm, người ta tưởng tôi là một cô gái."

Hình như mọi người yêu thích blog cậu rất ưng đề tài này, lượng người tương tác với bài viết cao hơn hẳn những bài viết khác. Cậu vừa ngồi lướt đọc bình luận, vừa dùng ngón tay vân vê tóc. Mọi người, mỗi người một ý, nhưng đọc của ai cũng thấy có cái đúng của nó. Hơn mười mấy cái bình luận đọc nhoắng cái là hết, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể tìm ra cho mình một câu trả lời hợp lòng hợp ý. Có một bình luận khiến cậu phải chú ý rất lâu, đó là: "Tại sao người đó lại nghĩ cậu là một cô gái?".

Một câu hỏi bình thường, nhưng lại là nguyên nhân của vấn đề, cũng là điều cậu nghĩ suốt một tuần qua.

Động tác xoắn tóc khựng lại, cậu lia mắt nhìn lên lọn tóc dài mềm mại của mình.

Chính nó, chính là nó. Cậu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân của vấn đề hóc búa này rồi. Thế là cậu mạnh tay kéo hộc bàn ra, lôi cây kéo ra từ trong cái đống đồ lộn xộn ngổn ngang. Cậu sẽ cắt phăng cái mái tóc dài này đi, cắt cho người đó hết hiểu lầm thì thôi.

Song, khi một lọn tóc bị cắt rời ra, một vài vụn tóc ngắn rớt xuống mặt bàn trắng phau, cậu lại đột ngột dừng lại.

"Vì sao mình lại phải cắt tóc chỉ vì cậu ta hiểu nhầm mình là một cô gái?"

Thế là, Yoon Jeonghan lại có thêm một vấn đề hóc búa khác cần phải giải quyết ngay tức thì.

- Jeonghan, có bạn tìm con

Mẹ Yoon từ dưới lầu gọi vọng lên, Yoon Jeonghan giật mình xuýt thì lỡ tay gập kéo cắt phăng đi một túm tóc dài. Cậu hú hồn quăng cái kéo xuống bàn sau đó vuốt vuốt lọn tóc đáng thương tí nữa bị khai tử trong vô tình. Cậu kéo ghế phát ra vài tiếng kèn kẹt, ý báo hiệu cho mẹ cậu hiểu rằng cậu đang chuẩn bị xuống đây. Cái thói quen kéo đồ không được dịu dàng này cho lắm từng là một thói quen xấu của cậu, mà mẹ Yoon đã ao ước cậu sửa chữa nhiều biết chừng nào. Bà hay dùng ngón tay gõ gõ nhẹ lên cái trán cao cao của Jeonghan nói: "Con thô lỗ như vậy rồi sau ai thương con."

Rồi ấy vậy mà, bấy giờ, chính cái thói quen ấy lại là phương thức giao tiếp duy nhất lúc này. Thỉnh thoảng Jenghan tự hỏi: Bây giờ buộc phải thô lỗ như vậy, thì còn ai thương mình hay không. Jeonghan của trước đây cũng có không ít người theo đuổi, vì gương mặt và cũng vì cái tài năng toàn vẹn của cậu. Nhưng những thứ chỉ phụ thuộc vào mẽ ngoài thường không được bền lâu, cậu biết và hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Jeonghan chạy xuống tầng, chỉnh lại mép áo nhăn lại do cậu ngồi vọc trên bàn máy tính quá lâu, lúng ngẩng đầu lên. Đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên, sau đó là trong lòng có một cái cảm giác gì đó nảy nở tựa như là vui sướng, sự vui sướng tựa như đoàn tuần lộc đêm giáng sinh, chạy qua chạy lại rầm rầm trên bầu trời đêm và kèm theo tiếng chuông ring ring đến vui tai. Thứ ba là sự giận hờn vui vơ cậu ấp ủ từ hôm đó đến nay, nỗi giận hờn như cơn gió mồ côi cậu thường bắt gặp vào những trưa hè nằm ườn trên chiếc đu quay được ba cậu đặt ở ngoài sân, nó khiến cậu bất chợt phải rùng mình và tò mò về nó mỗi lúc một nhiều hơn.

Cậu kéo ghế, kéo một cách mạnh nhất có thể. Tiếng ghế và sàn gỗ ma sát vào nhau thường khiến người khác phải rợn tóc gáy. Jeonghan biết là thô lỗ, nhưng cậu muốn vậy đấy, cậu không muốn tha thứ cho người trước mặt này dễ dàng quá đâu. Trước đây nếu ai đó làm cậu phật lòng, cậu sẽ không bao giờ tiếp chuyện với người đó lần thứ hai đâu. Nhưng có lẽ cũng bởi cái ôm dịu dàng và hơi nóng ấm áp truyền đến từ đôi bàn tay to lớn ngày ấy đã khiến cơn giận của cậu tựa như quả bóng bị xì hơi kể từ lúc cậu nhìn thấy anh ngồi im lặng trong căn phòng khách thân thương của nhà cậu.

Hong Jisoo ngước đầu hướng ánh nhìn đến nơi phát ra tiếng động, mùi hương tóc thơm dịu khiến anh nhận ra Jeonghan đang rất gần mình đây rồi.

- Jeonghan ah, xin lỗi cậu

Jeonghan định làm mình làm mẩy rồi làm khó Hong Jisoo chút thôi, ấy vậy mà anh đánh một đòn phủ đầu như thế thì cậu sao mà làm được gì nữa. Rồi tự dưng trong lòng Jeonghan nảy ra một cái suy nghĩ như thế này: Con gái thì con gái, dù sao cũng không quan trọng.

Hong Jisoo muốn xin lỗi Jeonghan vì chuyện đã hiểu nhầm cậu là một cô gái, song, dù anh có đọc nhiều sách đến mấy, thì bây giờ những câu chữ hoa mỹ mà anh từng tôn thờ trong lòng lại bỏ anh mà đi đâu đó tạm thời. Lưỡi anh cứng đờ, lời nói cứ muốn thoát ra khỏi miệng nhưng lại không biết vì lý gì mà lại bị giữ lại. Jeonghan không đành lòng tiếp tục nhìn Jisoo bày ra vẻ mặt bối rối nữa, mặc kệ, cậu đưa một ngón tay rồi đặt trên môi anh ra hiệu anh không cần nói gì cả. Sau đó cậu nắm lấy bàn tay của anh, lật nó lên rồi viết:

"Này, mặc kệ vì chuyện gì, từ giờ không cần xin lỗi nữa."

"Tôi cũng sẽ không giận cậu đâu."

Jisoo cười rất tươi, anh hỏi gặng lại:

- Thật chứ, cậu không giận tôi chứ?

"Sẽ không đâu."

Rồi ai giận được, khi anh cười ngô nghê và tươi như một mặt trời vào lúc đương rạng đông như thế. Chẳng hiểu sao, Jeonghan lại cười theo. Cậu tự dưng không muốn buông tay anh ra, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải buông.

Phòng cậu ở lầu hai, Hong Jisoo dù muốn nhưng cuối cùng vẫn lịch sự từ chối không lên. Anh không muốn Yoon Jeonghan phải vất vả giúp anh đi lên đó, mặc dù bây giờ biết cậu là một chàng trai, nhưng trong lòng anh không nỡ vẫn là không nỡ. Có một số loại tình cảm, nhiều khi đã bén rễ lại khó mà đem nhổ đi được. Tựa như tình yêu, mà nhất là khi chủ nhân của tình yêu ấy lại không hề có ý muốn từ bỏ tình yêu đó đi.

Anh phải thừa nhận, việc biết cậu là con trai chỉ khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và thương cậu hơn rất nhiều thôi. Lúc bà Doo nói với anh, cậu là con trai, trong đầu anh chỉ nghĩ được chuyện: Ấy vậy mà tay Jeonghan nhỏ và mềm mại quá.

Hong Jisoo thật lâu chưa từng cảm nhận được một tâm hồn đến bên anh với không một chút ác ý nào. Kể từ ngày cậu đến thăm anh lần thứ hai, và cũng nhờ cái lần thứ hai ấy, anh đã nghĩ muốn giữ cậu bên mình. Nếu như anh đã khẳng định trong lòng rằng muốn giữ cậu bên mình, thì chuyện cậu là nam hay là nữ, cũng không còn quan trọng. Sau một hồi cảm thán bàn tay cậu mềm mại quá, thì anh lại chuyển sang cảm thấy xót xa thay cậu. Đâu đó trong cậu anh nhìn thấy bản thân anh, giống như cái cảm giác bất lực tuyệt vọng ngày ấy. Sự run rẩy, hơi thở nghẹn ngào của cậu cứ kéo anh về với những hồi ức mà anh không bao giờ muốn nhung nhớ lại dù chỉ là một chút.

Hong Jisoo đã từng thề rằng sẽ không dung nạp thê bất kì ai vào trong thế giới của anh, một người cũng không. Nhưng, anh vẫn cứ cắm đầu cắm cổ kéo cậu vào trong thế giới của anh như vậy.

Kẻ khác nghĩ anh khờ dại, kẻ khác nghĩ anh ngây thơ, lừa lọc anh từ năm này sang tháng nọ. Lòng anh lại nặng tình nặng nghĩa, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ tương lai, vứt bỏ bản thân để xin được chút bình yên. Hay cũng là, sự tuyệt vọng của anh đối với mối quan hệ giữa người với người đã quá nhiều rồi. Nhưng kể từ lúc Jeonghan lựa chọn đến bên anh lần thứ hai, anh lại trong tuyệt vọng tìm kiếm ra điều gì đó mà anh nhớ là, trong quá khứ anh đã từng thèm khát. Thôi, cậu là nam thì sao. Đó là cậu, thì chẳng sao hết.

Hong Jisoo cứ im lặng và chìm vào mớ suy nghĩ chảy đến dồn dập và hỗn độn của chính anh, đến nỗi Jeonghan lần thứ hai, tiếp tục giận dỗi, lật tay anh lên viết viết:

"Này, cậu không để ý đến tôi."

Cái người này, sao bản tính dịu dàng mà cứ gồng mình lên tỏ vẻ thô lỗ thế.

Anh lại cười, nụ cười mang chút trong sáng của trẻ nhỏ nói:

- Nghĩ sao để cậu vui

"Đừng ngó lơ tôi là tôi vui rồi."

Đừng ngó lơ tôi là tôi vui rồi, đừng ngó lơ tôi là tôi vui rồi. Anh đừng ngó lơ cậu, là câu vui rồi.

Cứ mỗi một chữ cậu nói lại khiến anh xót xa, nhưng cậu không biết bản thân mình đang nói ra những điều mà khi những người thương cậu nghe thấy sẽ buồn biết mấy đâu.

- Jeonghan khi nào rảnh sang nhà tôi chơi nhé

Cuối cùng cũng có thể nói ra một câu, một câu khiến anh cảm thấy lòng này thật thoải mái.

"Ừm, mai sang, chuẩn bị đồ ngon cho tôi ăn đi."

Cũng là sang nhà vị hàng xóm này nữa thôi, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy lâng lâng.

Rồi cậu cũng im lặng, vì cậu đã chết chìm trong nụ cười dịu dàng quá đỗi của người trước mắt. Trong một vài giây ngắn ngủi, cậu đã ước, toàn bộ và toàn bộ những dịu dàng ấy chỉ và chỉ thuộc về cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com