SHOT 2: Một lần nữa yêu
**WARNING: Trẻ em 18- không vô đây nhá, có chiện gì au không chịu trách nhiệm nga =)))
***
- Cô!! Cút khỏi đây!!!
- Unnie.. làm ơn.. em xin unnie!
- BIẾN!!!
Mặc cho nó khóc lóc van xin dưới chân, cô gái kia vẫn lạnh lùng đá nó ra khỏi nhà.
Vì cái gì? Nó mò đến tận nhà Eunjung để bị đối xử như thế này? Nó không còn yêu Eunjung. Đúng, trong lòng nó bây giờ chỉ còn một chữ "HẬN". Nó hận cô, con ác quỷ đã đay nghiến trái tim nó. Cô cũng giống như mẹ nó vậy, cho nó một cuộc sống rồi lại cướp đi cuộc sống của nó. Nó cười như một kẻ điên giữa phố, nó chẳng quan tâm rằng người ta đang nhìn nó với ánh mắt kì lạ. Nó cười vì sự ngu ngốc của chính bản thân, có cái gì gọi là tình yêu ở đây chứ, chỉ là một thói quen thôi, một thói quen chết tiệt. Trời vẫn đang tối dần. Đau lắm rồi, đau đến mức không chịu được, nỗi đau này đã chạm đến giới hạn của nó. Nó không uống rượu nữa, nó sẽ chẳng vì cái kẻ độc ác kia mà làm tổn thương bản thân nữa.
...
- Minnie.. unnie đi đâu về vậy? Đã ăn uống gì chưa?
Hyomin chợt dừng bước. Người đối diện đang nhìn nó với ánh mắt hết sức dịu dàng. Tim nó chợt đập thịch một tiếng.
- Không cần em quan tâm!
Nói rồi Hyomin mở cửa bước vào nhà.
- Nè! Unnie chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với em đi!
Jiyeon gõ nhẹ vào cánh cửa. Nếu không phải ngày nào Jiyeon cũng lôi Hyomin đi ăn cơm thì chắc nó chẳng còn biết đến cái quy luật "ăn để sống" là gì nữa rồi.
- Minnie... không muốn đi ăn với em sao?
Jiyeon dở giọng nhõng nhẽo. Vẫn như mọi lần, chỉ khi Jiyeon nài nỉ như vậy Hyomin mới chịu nghe. Cánh cửa mở ra. Nụ cười trên môi Jiyeon chợt biến mất. Nó đang nhìn cô với đôi mắt đầy nước, vẻ mặt nó lúc này không thể tội nghiệp hơn.
- Unnie.. có thể.. mượn vai em được không?
Hyomin nói trong tiếng nấc, nước mắt lưng tròng chỉ chờ để rơi xuống, nó đang cố gắng kìm giữ lòng mình.
-Hở.. ừm..
Chỉ chờ có vậy. Hyomin lập tức vùi mặt vào ngực Jiyeon khóc nức nở. Jiyeon vòng tay ôm lấy Hyomin vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ cô, nó cứ thế nức nở, nước mắt nối nhau từng giọt lăn xuống.
- Unnie buồn sao?
Jiyeon vỗ nhẹ lên lưng Hyomin như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ.
- Unnie.. đau.. đau lắm.. đau muốn chết..
Hyomin khóc lớn hơn. Jiyeon chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giữ chặt Hyomin trong lòng đỡ nó khỏi ngã gục xuống đất. Cơ thể nó bây mềm như cọng bún, không còn chút sức lực.
- Yeonie.. tại sao yêu unnie.. unnie xấu xa độc ác.. tại sao??
Nó gào lên rồi đấm thùm thụp vào bờ vai Jiyeon.
Suốt thời gian qua Jiyeon theo đuổi Hyomin. Cô yêu nó ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là ngày đầu tiên Jiyeon chuyển đến khu trung cư này. Hình ảnh cô hàng xóm xinh xắn với đôi mắt trong veo đã vô tình lọt vào tâm trí Jiyeon. Cô ngày đêm chỉ nghĩ đến Hyomin, lo lắng cho Hyomin. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, lạnh lùng đến cay độc của Hyomin. Chưa một lời nói tử tế, chưa một hành động quan tâm đối với Jiyeon, Hyomin từ lúc nào đã trở nên như vậy. Nó luôn tìm mọi cách tránh xa Jiyeon, kể cả có phải làm tổn thương Jiyeon. Trái tim nó vì quá đau đã trở nên ích kỉ, nó sợ khi phải yêu một lần nữa, nó sợ khi tình yêu dành cho Jiyeon quá nhiều.
- Minnie không độc ác, Minnie chỉ đang buồn thôi!
Jiyeon vỗ nhẹ vào lưng Hyomin nói.
Hyomin vẫn khóc. Vì ai? Tâm trí nó bây giờ chỉ còn có Jiyeon. Nó đang khóc vì Jiyeon sao? Dường như lại là một thói quen khác. Nó tự trách chính mình đã làm tổn thương người con gái mà nó thực lòng yêu thương.
...
Jiyeon nhẹ nhàng bế Hyomin đã ngủ thiếp đi sau trận khóc vừa rồi vào nhà. Đặt Hyomin xuống giường, Jiyeon cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi Hyomin rồi đứng lên quay về nhà mình.
- Đừng.. đi...
Hyomin đột nhiên nắm lấy tay Jiyeon kéo lại. Jiyeon dừng bước, siết chặt bàn tay nhỏ bé của Hyomin.
- Unnie.. yêu người đó đến vậy sao?
- Unnie xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương!
- Em không sao! Nhưng unnie đó, tại sao unnie vẫn cứ chịu đau khổ một mình? Tại sao unnie không buông xuôi tất cả và bắt đầu lại từ đầu? Đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa!
Jiyeon từ từ quay lại ngồi xuống bên cạnh Hyomin. Đôi mắt nâu của cô như nhìn xoáy xâu vào đôi ngươi đen láy của Hyomin.
- Jiyeon.. em..?
Hyomin ngập ngừng, nhất thời không hiểu được ý của Jiyeon.
- Unnie có biết mỗi lần nhìn thấy unnie say sỉn rồi tự hành hạ mình.. em cảm thấy rất đau lòng không? Em là thực lòng thích unnie, unnie không thể cho em một cơ hội sao?
- Nhưng rồi em cũng sẽ bỏ đi, không phải s...
Chưa kịp để Hyomin nói xong, Jiyeon vòng tay kéo nó vào nụ hôn ngọt ngào của mình. Jiyeon cảm thấy trên mặt mình một giọt nước đang lăn xuống. Là nước mắt của Hyomin, nó lại khóc một lần nữa.
- Unnie, tại sao lại khóc nữa?
Jiyeon cẩn thận đẩy Hyomin ra xa để nhìn rõ gương mặt nó. Khoé mắt nó vẫn đỏ hoe ngập nước. Chẳng nói chẳng rằng, Hyomin chỉ khẽ lắc đầu rồi đẩy mạnh Jiyeon xuống giường. Dùng thân thể nhỏ bé của mình ngồi đè lên Jiyeon, cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa bị cắt đứt. Jiyeon còn chưa hết bất ngờ thì cảm giác có thứ gì đó mềm mại lướt nhẹ khiêu khích trên bờ môi cô. Khẽ hé môi để chiếc lưỡi của nó luồn vào chọc phá khoang miệng cô. Cả hai cơ thể dưới lớp quần áo vướng víu dần nóng lên.
- Ư.. ưmm..mm..
Khoảng sau một phút, Hyomin cảm thấy như mình sắp ngạt thở đến nơi, chống hai tay xuống giường cố tách khỏi bờ môi Jiyeon. Thừa cơ này Jiyeon nhanh chóng chiếm lấy vị trí chủ động, lật ngược Hyomin xuống dưới tiếp tục mút mát đôi môi đỏ mọng kia, chiếc lưỡi tinh quái của Jiyeon xộc thẳng vào quấn lấy đầu lưỡi non mềm của Hyomin, mơn trớn mút mát, tiếng nút lưỡi không ngừng vang lên khắp căn phòng. Bàn tay của Jiyeon không an phận bắt đầu hoạt động trên người Hyomin.
1 cúc
2 cúc
3 cúc
"XOẠT!!"
Chiếc áo đáng thương bị Jiyeon mất kiên nhẫn xé toạc rồi quẳng đâu đó dưới sàn. Chiếc bra cũng theo đó mà yên vị một góc sàn. Đầu óc Hyomin đột nhiên thanh tỉnh, bây giờ có nhận ra điều gì thì cũng đã quá muộn rồi, nó không hề biết rằng một khi đã động vào thú tính của cô thì chắc chắn chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, đó là "bị ăn sạch". Hơi lạnh xung quanh làm Hyomin khẽ rùng mình, nó cố gắng dẫy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Jiyeon nhưng bất lực. Jiyeon rời khỏi đôi môi đã sưng tấy kia, trượt xuống hôn lên cổ rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của nó. Bàn tay cô vẫn như một cái máy xoa nắn khắp cơ thể nó, tay cô đi đến đâu thì chỗ đó nóng rực lên, cảm giác thật khó chịu.
- Ahhh...
Bàn tay hư hỏng của cô bất chợt tóm mạnh lấy bầu ngực Hyomin khiến nó không thể cưỡng lại được tiếng hét. Biết mình vừa làm đau Hyomin, Jiyeon vội buông tay cúi xuống hôn nhẹ lên điểm hồng nhạy cảm. Nó hơi giật trước hành động của cô, hai má đỏ ửng lên. Jiyeon tiếp tục hôn lên ngực nó, dùng lưỡi nhây nhưa làm nhũ hoa nhạy cảm dựng đứng lên, cô không kiềm chế được mà cắn mạnh điểm hồng làm nó đau rồi lại dùng lưỡi liếm xung quanh xoa dịu nó. Khoái cảm đang dần dâng lên sau mỗi cái đánh lưỡi của Jiyeon, bên dưới nó bây giờ ẩm ướt và khó chịu vô cùng, hai tay nó vò tung mái tóc của Jiyeon trên ngực mình.
- Unnie khó chịu?
Jiyeon đột nhiên dừng lại, ngồi trên bụng nó khẽ cười hỏi.
- Yeonnie..unnie muốn..
Hyomin mặt đỏ bừng quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của cô.
- Muốn gì?
Jiyeon ngây ngô hỏi.
Nó bất lực giương mắt nhìn cô, chính nó cũng chẳng biết mình muốn gì.
- Ah~ hah~
Nó vội cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng rên rỉ trong cổ họng thoát ra. Phải làm gì bây giờ? Thực sự là hết sức chịu đựng rồi. Jiyeon tự nhiên lại há miệng ngậm lấy cả một bên ngực của nó mà mút mát, bên còn lại thì được bàn tay cô cẩn thận chăm sóc. Thuận đà nó vòng tay ra sau lưng cô mà cào cấu. Thật thì Jiyeon lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng bí bức dưới lớp quần áo vướng víu này. Thế nhưng Jiyeon đã nhanh chóng loại bỏ được vật cản này, rướn người lên ngậm lấy bờ môi đã sưng tấy trong khi tay đang cố tuột cái quần short của nó ra. Chỉ trong chốc lát trên sàn nhà đã la liệt quần áo của hai người. Một lần nữa cô trượt khỏi làn môi của nó, hôn sang bên má, rồi rái tai, rồi cổ. Từng hơi thở gấp gáp nóng hổi của nó phả bên tai, cô dùng môi nút mạnh lên vùng cổ trắng ngần của nó để lại một dấu hôn đỏ hồng. Tay Jiyeon từ từ di chuyển xuống vùng eo quyến rũ của nó không ngừng xoa nắn. Hyomin bị kích thích không tự chủ rướn người lên áp sát với cơ thể trần trụi của Jiyeon. Đầu óc nó trở nên mê muội sau mỗi vuốt ve điêu nghệ của cô, không còn kiểm soát chính mình nữa, ham muốn trong nó đang lớn dần lên, nó vòng chân quấn quanh thắt lưng Jiyeon trong vô thức. Cũng như nó, Jiyeon cũng đang mất dần kiểm soát, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, bây giờ ai có nói gì cũng chẳng thể tác động được tới cô nữa rồi. Cô nhanh chóng đưa tay xuống vùng ẩm ướt của nó, nhẹ nhàng mơn trớn. Hyomin giật nảy người khi Jiyeon đang cố đưa tay tìm đường vào, nơi đó của nó quá chật hẹp.
- Á á á ... ưmm..
Cơn đau từ bên dưới truyền thẳng lên não khiến nó hét toáng lên nhưng đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Biết nó đau nên cô chưa vội di chuyển tay mình, cứ để yên trong đó rồi lại chơi đùa với đôi gò bồng tước mặt, nhũ hoa đỏ hồng dựng đứng, bầu ngực phập phồng sau từng nhịp thở dồn dập của nó. Cô vùi mặt sang một bên mút mát như đứa trẻ đói sữa, bên còn lại thì dùng tay xoa bóp đến biến dạng. Một lúc sau cơn đau của nó cũng dịu bớt, lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Cô cũng chẳng để nó đợi lâu nữa, bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong. Được nửa ngón tay thì vô tình chạm phải thứ gì đó ngăn trở, cô hơi chần chừ rồi cũng đưa ra quyết định, đâm mạnh ngón tay xuyên qua màng cản đó, chậm rãi ra vào.
- Á~ đau..unnie..không.. làm ơn lấy nó ra đi..
- Unniee.. ah.. ngoan đi...
Nó đau đến điếng người, rên rỉ vàn nài, nước mắt đầm đìa trên mặt. Nhưng Jiyeon giờ như đang ở trên thiên đường mất rồi, đâu có còn nghe được gì nữa. Cô rướn người hôn lên những giọt pha lê trên mặt nó, bên dưới vẫn không ngừng hoạt động, mỗi lần lại càng nhanh và sâu hơn. Nó chỉ còn biết khóc nấc lên, bấu chặt tay xuống ga giường để giải toả cơn đau giữa hai chân. Sau một hồi ma sát thì nó cũng đã thích ứng được với cô. Hai thân thể trần trụi nóng rực quấn quýt nhau không rời.
- Ah~ ah.. hah~
Tiếng rên rỉ của cả hai mỗi lúc một lớn hơn. Cơn đau đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại khoái cảm mà cô đang lấp đầy trong nó. Jiyeon như một con thú điên cuồng ra vào bên trong nó, rút ra rồi lại đẩy vào sâu nhất có thể. Hyomin nằm thoi thóp bên dưới khó nhọc chống chọi lại từng cú thúc của Jiyeon. Được một lúc thì nó hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, gục đầu vào vai cô thở dốc. Nhưng Jiyeon vẫn chưa xong, cô không ngừng tấn công Hyomin, nó gần như ngất đi dưới thân cô.
Sau nhiều lần 'hành hạ' Hyomin tả tơi Jiyeon mới mệt mỏi nằm xuống bên cạnh nó. Nhẹ nhàng ôm Hyomin vào trong lòng, không quên một cái hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy, cái hôn ngọt ngào chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương của cô dành cho nó. Cô đã phải khó khăn thế nào mới có được Hyomin. Nhưng nó có yêu cô không? Thân xác này thuộc về cô, nhưng liệu trái tim này có một khoảng trống dành cho cô không? Vẫn còn rất nhiều điều cô chưa hiểu hết về người con gái này. Nhưng phải làm sao, khi mà tình yêu của cô dành cho nó đã quá nhiều, Jiyeon không dám chắc Hyomin có yêu mình nhưng cô chắc chắn sẽ không ngừng yêu Hyomin dù chỉ một khắc. Cô sẽ bất chấp tất cả để có được tình yêu của nó.
- Em yêu unnie! Ngủ ngon!
Jiyeon thì thầm.
Hyomin không đáp lời mà chỉ khẽ trở mình rúc sâu hơn vào ngực Jiyeon. Đâu đó trong mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng nó nhen nhóm lên một thứ tình cảm kì lạ, thật đau đớn mà cũng thật ngọt ngào. Thứ cảm xúc mà nó cố kìm nén suốt bao lâu nay có lẽ không giữ nổi nữa rồi. Thôi kệ, đến đâu thì đến. Nó mệt mỏi chìm vào giấc nồng. Nhưng nó không còn cô đơn nữa..
...
Buổi sáng yên bình với bầu trời trong xanh và mặt trời thật đẹp. Những tia nắng chiếu đến tận mông rồi Hyomin mới khó chịu hé mở đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Nó dụi dụi mắt rồi quay sang bên cạnh. Jiyeon vẫn đang ngủ, khuôn mặt thật đẹp, tựa như một thiên thần đang ngủ vậy. Nó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, trái tim đột nhiên cảm thấy đau, thì ra từ trước nay nó đã làm tổn thương một thiên thần sao? Cảm giác này thật kì lạ, nó không muốn rời xa Jiyeon, nó không muốn mất Jiyeon. Mong muốn này đã vô tình dấy lên cảm giác lo sợ trong nó. Vết thương trong tim nó chưa lành, nó chưa đủ can đảm để đón nhận tình yêu từ cô. Nó quyết định rồi.. nó sẽ rời bỏ cô.
Nó nhẹ nhàng đẩy cánh tay Jiyeon đang ôm eo mình ra, cố gắng ngồi dậy..
- Ah..
Đau! Gần như không thể nhúc nhích được. Trời đất, tại sao nó lại quên mất, lí do mà Jiyeon ở đây bên cạnh nó trong khi cả hai đều đang ở tình trạng không mảnh vải che thân. Mọi kí ức của đêm qua cùng một lúc ùa về khiến nó bất giác đỏ bừng mặt. Lắc lắc đầu để xua đi những ý nghĩ không mấy 'trong sáng' đó.
- Hyomin, unnie vẫn còn yêu cô gái đó?
Nó khựng lại, dừng mọi động tác. Nó hơi giật mình bởi giọng nói phát ra từ bên cạnh. Có lẽ cô đã thức trước nó một lúc rồi cũng nên.
- Unniee!
Giọng Jiyeon trở nên gấp gáp. Cô với tay kéo Hyomin lúc này đang nằm quay lưng lại với cô.
- Không có.
Hyomin thều thào. Khoé mắt nó lại cay xè.
- Vậy hãy ở lại với em. Làm ơn.
Jiyeon giữ chặt lấy nó hơn nữa, kéo sát lại với cơ thể mình hơn. Khoảng cách của hai người bây giờ gần như là bằng không.
- Unnie không thể.
Nó mím chặt môi để tiếng nấc không thoát ra. Nó đã quyết định rồi, nó sẽ ra đi, đó là quyết định mà nó cho rằng là tốt nhất. Nhưng tại sao trái tim nó lại đau đớn như vậy. Cảm giác như là tự lấy dao đâm vào tim vậy. Nước mắt nó bắt đầu rơi.
- Chỉ một lúc thôi.
Jiyeon dụi mặt vào gáy Hyomin. Khoá chặt nó trong tay. Cô tham lam hít ngửi mùi hương trên tóc nó. Thật thơm.
- Xin lỗi.
Nó lạnh nhạt một tiếng. Giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình, nhưng mà hình như không được rồi. Jiyeon ấn chặt Hyomin xuống giường, bò lên nằm đè lên nó, bắt đầu hôn môi. Nụ hôn đủ lâu để khiến nó ngộp thở, nó dùng sức đẩy Jiyeon ra, khuôn mặt nhỏ bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
- Unnie muốn thoát khỏi em sao? Xin lỗi nhưng em chỉ là con khủng long ham ăn thôi. Và giờ thì em đói rồi, em cần phải được ăn, cả đời này đều cần.
Jiyeon mỉm cười nhìn cô gái bên dưới thân và lạnh lùng tuyên bố. Chưa để Hyomin kịp phản ứng, cô lại cúi xuống kéo nó hoà vào vũ điệu môi lưỡi của mình.
- Cơ thể này thuộc về em!
Jiyeon trượt dần nụ hôn xuống cổ Hyomin.
- Em còn muốn, trái tim này cũng thuộc về em, mãi mãi!
Jiyeon hôn lên vùng ngực trái của Hyomin.
- Em yêu unnie. Em sẽ luôn ở bên unnie. Cầu xin unnie đừng rời bỏ em.
Jiyeon gục đầu vào vai nó rên rỉ. Hyomin chợt mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nó. Trái tim của nó đã không còn thuộc về nó nữa rồi.
- Unnie sẽ không rời bỏ em, unnie cũng.. yêu em, Jiyeon ah.
Hyomin đặt tay lên hai bên má Jiyeon, đẩy đầu Jiyeon lên cao một chút để nó có thể ngắm nhìn. Nó cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, thật nhanh rồi tách ra, mí mắt cụp xuống. Nhận thấy vẻ ngại ngùng của cô gái bên dưới, Jiyeon chỉ nở một nụ cười ranh ma rồi tiếp tục kéo nó vào những nụ hôn khác, sâu hơn, ngọt ngào hơn. Cứ tiếp tục như thế, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Khắp căn phòng lại tràn ngập những thanh âm làm người ta phải xấu hổ đến đỏ mặt.
(A/N: au kể như vậy thôi, những chuyện còn lại reader tự tưởng tượng nhé *cười*)
Pê sẹt ét: Happy Birthday Hyomin ♥ #HappyHyominDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com