Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Rung động

3 năm sau!

"Paru-chan! Cậu không cần mua nhiều đồ ăn vặt đến vậy đâu, ăn nhiều quá sẽ ú đó"

"Còn nói sao? Hơn phân nửa đồ ăn là do cậu lấy còn gì! Mà sao hôm nay rảnh đi siêu thị với tớ vậy? Không hẹn hò với cô nàng tóc vàng của cậu sao?"

"Jessi hôm nay bị nhạc phụ nhạc mẫu gọi về rồi"

"Xem như cô ấy mất lọc ăn rồi! Jiyeon của chúng ta vào bếp mà"

"Sau này cưới về tớ sẽ thường xuyên làm cho Jessi, còn cậu lo mà học nấu ăn đi không thôi ế bây giờ" Jiyeon lè lưỡi trêu chọc

"Không cần cậu lo" Haruka bấu nhẹ hai má phúng phính của cô nàng

Haruka đâu ngờ chỉ một hành động nhỏ rất ư là hồn nhiên đó vào mặt một người khác lại là hành động ngọt ngào đến tan băng

"Em được lắm Haruka, không có tôi thì em đi câu dẫn một người khác sao?"

Tại nơi tính tiền Haruka có một cảm giác quen thuộc lạnh đến run người chạy dọc suốt cơ thể, bất giác co người

"Cậu lạnh sao?" Jiyeon bênh cạnh cởi áo khoác quàn qua người Haruka (Soj: Jiyeonie a~~ chị coi chừng bị đánh ghen á)

"Không... phải. Cảm giác này sao giống với... Không phải chị ấy đang ở đây chứ?" hốt hoảng Haruka thận trọng nhìn qua xung quanh

"Ai cơ? Không có gì chứ Paru-chan"

"Không có gì! Chúng ta về nào"

Haruka và Jiyeon tay xách nách mang ra chỗ bắt taxi nhưng đứng chừng nửa tiếng vẫn không có chiếc xe nào.

"Em có cần tôi cho quá giang không?" một tiếng xe màu xám chạy tới trong có vẻ đắt tiền, xe hạ cửa kiếng và xuất hiện trong đó là một người tóc ngắn ngang vai được kẹp qua một bên


"Chị...là chị" Haruka hoảng hốt

"Yokoyama-san? Có phiền tiền bối không" trái ngược với vẻ hoảng hốt của Haruka thì Jiyeon có vẻ phấn khởi

"Sao lại phiền chứ! Phục vụ người đẹp là trách nhiệm của tôi mà" Yui mỉm cười hút hồn

Đùa sao, Yui mới vừa cười! Nhất định không phải là Yui. Miên man trong dòng suy nghĩ, Haruka cũng không hiểu mình bị Jiyeon đẩy vô xe từ lúc nào

"Jiyeon, cậu và chị ấy..."

"Paru-chan, tớ quên giới thiệu với cậu, đây là Yokoyama Yui, giảng viên khách mời của khoa tớ"

"Yuihan,chị..." Haruka tính nói gì đó thì bị Yui cắt ngang

"Tới nơi rồi" Yui đậu xe rồi quay qua Jiyeon

"Nếu được em mời tiền bối lên nhà chơi!"

"Chắc là chị ấy không rảnh đâu! Jiyeon chúng ta đi thôi" Haruka kéo tay Jiyeon, cô vẫn chưa sẳn sàng đối mặt với Yui

"Sao em lại biết tôi không rảnh? Tôi thì thấy hiện tại mình hơi bị rảnh đó còn rất đói nữa" Yui giựt mấy tui đồ Haruka đang cầm tỏ ý sẽ cũng lên nhà

"Vậy thì tốt quá! Em sẽ chiêu đãi tiền bối mấy món truyền thống của Hàn"

-------------

"Jiyeon để tớ giúp cậu" Haruka lẽo đẽo theo Jiyeon vào bếp nhưng rồi bị đẩy ra

"Cậu ở ngoài tiếp tiền bối giúp tớ là được rồi"

Chỉ với một câu nói đó mà giờ đây Haruka đang ngồi ngoài phòng khách với Yui nhưng điệu bộ thì cứ cúi gầm xuống đất

"Ở dưới đó có người sao?" Yui nhìn chầm chầm vào Haruka rồi cất tiếng

"Dạ không" Haruka vội ngẩn mặt lên gặp ánh mắt của Yui liền gục xuống lại

"Tại sao lại không dám nhìn tôi"

"Em... em.."

"Em bộ làm gì có lỗi với tôi hay sao?" Yui xích lại gần Haruka, nâng cầm cô lên, ép cô phải nhìn vào mình:" Hay em định nói em đã có người yêu"

"Jiyeon nhìn thấy sẽ không tốt" thoát mình khỏi tay Yui, cô đứng dậy lùi ra xa

"Em và cô bé kia đang quen nhau?" Giọng Yui sắc lạnh

"Nếu em nói phải thì chị..."

"Chỉ cần trả lời phải hay không?"

"Nếu em nói... phải.."

Mới vừa kết thúc câu nói thì Jiyeon chạy từ cửa bếp ra, sửa soạn gấp rút ra ngoài, trước đó chỉ bỏ lại một câu

"Krystal vừa gọi tớ bảo Jessi hôm nay đi coi mắt nên tớ phải đi ngăn lại! Chắc là tớ sẽ về trễ nên cậu tự đi ăn đi"

.
.
.
.
.
.
.
"Vậy.. người mà em mới nhận là người yêu hình như vừa bỏ em theo gái nhỉ!" Yui cười dĩu cợt

"Em chỉ nói Nếu Như Là Phải.."

"Vậy là không phải" Yui kéo Haruka ngồi trên đùi mình, vuốt ve bộ tóc đen dài

"Ưm..." Haruka cố vùng vẫy đứng dậy nhưng bất lực với sức mạnh của Yui:" còn chị thì sao rõ ràng đã đính hôn sao còn kiếm em làm gì?"

"Em là đang ghen?" Yui cười nham hiểm

"Ai mà thèm chứ" Haruka quay chỗ khác để tránh mặt Yui, với giọng điệu êm dịu mà trả lời

"Yui đính hôn mà Yui còn không biết sao em lại biết?"

"Báo chí đăng rầm rộ chuyện con gái của công nương Maeda Atsuko chuyển bị kết hôn còn gì?" giống như sắp phảo chịu một trận đại cuồng phong vậy

"Em đang tỏ tình với Yui mà sao lại sợ hãi đến vậy? Yui đáng sợ lắm sao?"

"Yui thật sự rất đáng sợ mà!" Haruka nói lí nhí

"Em nhận ra là mình thích Yui từ lúc nào?"

"Từ.. mấy ngày sau khi em đi"

"Vậy sao em không mau chóng trở về bên cạnh Yui" Yui lớn giọng nên nghe như là đang quát Haruka, khiến cho con mèo nhỏ kia sợ hãi mà cuộn người lại nằm im trong lòng Yui

"Em giờ Yui sẽ la em, trách em và đáng sợ giống như lúc này" Haruka thật thà thú nhận

"Phải làm sao đây? Mama đã dạy cho Yui rất nhiều cách cua gái nhờ đó Yui cũng đã quen rất nhiều người nhưng tại sao khi đứng trước em lại không xài được cái nào hết"

"Khoang!! Yui đã từng quen rất nhiều người" Haruka tự dưng cảm thấy tức giận vùng mình khỏi vòng tay của Yui

"Phải, rất rất là nhiều nữa là đằng khác" (Soj: nếu Yui-sama có bề gì thì chị nhớ thương em vik di chúc để lại tài sản cho em là đc dòi)

"Vậy Yui cứ việc đi với nhiều người của chị đi tới đây làm gì?"

"Để bắt em chịu trách nhiệm" Yui mặt lạnh lùng tiến lại phía Haruka, hễ cô tiến một bước thì người kia lại lùi một bước, tới khi lưng của Haruka đụng phải vách tường mà không còn đường lui nữa

"Em không hiểu chị muốn nói gì?" Haruka tán loạn khi mặt Yui đang kề sát mặt cô

"Em thu dọn mọi thứ đi mà để lại một thứ mà không về lấy là thế nào?"

"Tưởng gì! Mà Em để quên cái gì nhỉ?" giọng Haruka nhẹ nhõm. Thì ra là để quên đồ, làm gì tới nói chịu trách nhiệm ghê vậy

"Em để quên trái tim của Yui"

"Để bữa nào em về lấy.. HẢ"

"Em đánh cắp nó rồi hiển nhiên để nó bơ vơ một mình vậy sao? Em đúng là đồ vô tâm" Yui gục đầu lên vai Haruka

"Yui đúng là thay đổi rồi! Ngọt ngào hơn xưa"

"Vậy là tốt hơn hay xấu hơn?"

"Tốt hơn với em nhưng xấu với những người con gái khác bị Yui dụ dỗ" (Soj: giống tui á~~)

"Có em Yui không cần một ai nữa, có em Yui không cần ngọt ngào với người con gái khác vì nó chỉ dành cho em, chỉ cho em thôi"

"Yui nói được phải làm được đó!"

=================

5 năm sau

Quán bar NMB

"Sao hả Yui? Tưởng chị sẽ không đến mấy chỗ này chứ?" Sayaka hỏi trong khi nốc cạn một ly rượu

"Lâu lâu cũng phải thư giãn chứ! Còn em không sợ Miyuki bắt gặp sao?"

"Sợ gì chứ? Cậu ấy là vợ em chứ đâu phải má em"

"Đúng là vậy!" Yui chỉ tay về phía cô nàng sexy đang nhảy trên sàn

"Miyuki?" Sayaka lập tức tới sàn nhảy để xác nhận thông tin mình mới nhận được

"Chồng a~~ ở đây chơi với em đi" Miyuki với dáng vẻ say khướt đang vòng tay qua cổ Sayaka để trụ vững

"Chẳng phải chồng bảo không được đến đây sao?" Sayaka cố gắng kéo Miyuki ra khỏi sàn nhảy

"Chồng đến được sao vợ thì không chớ.."

"Được rồi! Về nhà rồi tính" nhờ sự giúp đỡ của Yui nên Sayaka mới có thể đưa Miyuki ra xe. Sau đó Yui trở lại vào quán nhưng không ngồi chỗ mình mà tiến đến chỗ một cô gái

"Miyuki cũng về rồi! Còn em tính ngồi đây đến bao giờ"

"Yui biết em tới đây từ khi nào?"

"Từ khi em bước vào quán" Yui vòng tay qua ôm lấy eo cô gái

"Vì vậy mà Yui không dám tiếp xúc với mấy cô gái khác" mặt cô gái nghiêm lại

"Không có, Yui nào dám" Yui cuốn cuồn phân giải

"Không cần rối, em biết là Yui không dám"

"Yui biết là em luôn tin tưởng Yui mà! Phải không Haruka" Yui cười tự hào

"Ở đó mà tin tưởng, chỉ là em biết Yui không thích những cô gái phóng đảng như vậy thôi"

"Ờ.." mặt Yui méo xẹo. Không biết vì lý do gì mà Haruka sau khi cưới đột nhiên đổi tính trở thành một người đa nghi và bá đạo, luôn móc họng cô trong mọi câu nói nhưng sau một khoảng thời gian dụ dỗ và điều tra tất cả manh mối đều hướng về Mama của cô, xem ra bà ấy không chỉ dậy cô mà còn dạy còn dâu của mình trở thành Atsuko thứ 2 + thêm máu nữ vương có từ nhạc mẫu đại nhân, cô đúng là số khổ

Cuộc sống của Yui còn dài lắm than làm gì! Còn đường này là do chụy chọn, hạnh phúc là do chụy nắm lấy đừng trách con Soj a~~

End Fic

Happy new year!!!!!!!

Chap này hơi khác với dự tính ban đầu là để ck lớn Yui-Sama cùng ck nhỏ Jiyeonie đánh ghen giành tui (*¯︶¯*)

*bốp* *cốc* ui da ai đánh tui

"Chồng chị mà thèm đi giành cưng á"

Em end fic rùi mà Paru-chan và Jessica unnie đâu ra xuất hiện vậy

"Bỏ cái tật me chồng chị đi ha! Không chị kill khỏi viết fic bây giờ"

Vâng khỏi vik cũng được nhưng chồng chị thì em vẫn cứ me *bỏ chạy*

Khoang cho Soj hỏi đọc từ đầu tới cuối có bạn nào đoán ra hết phụ huynh của xấp nhỏ trong fic không dạ! Đoán ra thì Soj sẽ quăng bounus fic nì na *chạy* _-===╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com