Vương Nguyên
Tôi chậm rãi sải từng ước chân tiến về phía trước. Con phố này tôi đã đi qua rất nhiều lần, cảnh vật vẫn như thế, ấy vậy mà tôi lại thấy thật lạ lẫm. Có lẽ, tôi đi lạc ở một con phố nào đó khác, chỉ là có cảnh vật tựa như thế hoặc, cũng có lẽ, là do con người thay đổi.
Bắc Kinh phồn hoa, lúc nào ánh đèn cũng sáng rực rỡ, lúc nào cũng đông người, vô cùng nhộn nhịp. Ấy vậy mà chính sự nhộn nhịp đó, lại là nỗi cô đơn lớn nhất. Ai cũng phải chạy đua với thời gian, để rồi quên mất mọi thứ xung quanh, cô đơn, cứ như thế mà xen lẫn, mà hòa vào. Tôi cũng thế, tôi cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa một thành phố vô cùng quen thuộc, có lẽ, vì tôi đã không có anh bên cạnh.
Tôi thích anh, thực sự rất thích, gần với mức yêu nhưng vẫn chưa phải yêu. Tôi không dám vượt qua ranh giới đó. Xã hội quá khắt khe, chẳng ai tin vào câu chuyện tình yêu giữa một thằng con trai với một thằng con trai cả, họ xem đó là bệnh, là một kiểu lệch lạc giới tính đáng khinh. Vì thế, để không làm tổn thương bản thân, làm tổn thương người tôi thích, tôi buộc lòng phải chôn tình cảm này, giam giữ nó ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Anh đẹp trai, anh hào hoa phong nhã, anh là hình tượng mà bao cô gái hướng tới, anh còn cả một tương lai phía trước, tôi không thể ích kỷ như thế được. Thôi thì, làm người yêu không được thì làm bạn. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi chấp nhận đau đớn một chút thì có sao? Dù sao, bản chất của việc thích một người căn bản cũng giống như yêu, là hy sinh. Ừ, tôi hy sinh cho anh hạnh phúc, nhưng mà, ai sẽ hy sinh cho tôi đây? Nực cười thật, vốn đã quyết định tự mình chịu đau thì còn mong có ai giúp đỡ nữa chứ.
Hôm nay anh đi, tôi không biết những ngày sau anh sẽ như thế nào, cũng không biết liệu có quen bạn gái hay không nhưng tôi chắc, anh không thích tôi. Anh nói với tôi, anh rất quý tôi nhưng chỉ ở mức anh em, anh không thể vượt qua định kiến của mọi người mà ở bên tôi được. Ừ thì không được thì thôi. Dù gì thì giây phút biết mình thích anh, tôi cũng đã lường trước mình sẽ không được chấp nhận. Thích đơn phương một người luôn buồn như thế, biết rõ là không được chấp nhận, thế mà vẫn cố chấp thích. Tôi khẽ nói với anh :" Vương Tuấn Khải, em chờ anh đến lúc mưa tan. Nếu đến đó anh vẫn không đồng ý, em sẽ không chờ nữa!".
Tôi biết, mình là một tên đại ngốc, chỉ là tôi muốn cho mình thử một cơ hội, biết đâu chừng lại có thể vớt vát được một chút gì đó thì sao? Mà, tôi cũng không rõ mình muốn níu kéo gì nữa. Thương hại? Cảm thông? Tôi thực sự không rõ, mà thôi, cứ để nó đến đâu thì đến, dù sao, anh với tôi, ngay từ đầu đã chẳng có 1% cơ hội nào để ở bên nhau.
Mưa nhẹ rơi lên tóc tôi, cái lạnh truyền xuống da đầu mình khiến tôi khẽ run nhẹ. Mưa bắt đầu lớn, cũng bắt đầu thấm ướt áo tôi. Tôi không có dù. Tôi vẫn ngốc như thế, biết rõ đã đến mùa mưa mà vẫn không mang dù. À...Có lẽ là do tôi ỷ lại, ỷ lại vào một người mà bây giờ chuẩn bị cách xa tôi tận nửa vòng trái đất. Anh luôn cẩn thận mang theo dù để rồi chỉ cần một vài hạt mưa vừa chạm đến tóc liền bung dù ra, chiếc dù trong suốt cho phép nhìn thấy những hạt mưa. Thật đẹp, nhưng cũng thật mơ hồ. Chúng ở ngay trước mắt như thế vậy mà chẳng thể chạm vào được, bàn tay giơ lên lại vội đặt xuống. Thầm thích cũng như thế, thấy trước mắt nhưng lại luôn bị ngăn lại, với tay như thế nào cũng không thể chạm vào.
Nhiều lúc tôi ước phải chi tôi và anh chưa gặp nhau, phải chi anh không đối xử với tôi tốt như thế, có lẽ tôi đã không xiêu lòng. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều, có nắng vàng nhạt nhạt, những lá phong đã chuyển hết sang màu vàng. Tôi vừa ở thư viện trở về, trên tay ôm hai cuốn sách dày cộm. Bỗng từ đâu một vật màu cam hướng phía tôi mà bay tới, tôi né không kịp liền cứ thế mà bị thứ đấy đập thẳng vào mặt. Tôi ngồi ịch ra đất, dùng tay xoa phần trán vừa bị thương.
- Cậu có sao không?
Tôi ngước mắt lên nhìn. Ánh mặt trời buổi chiều nhẹ nhàng buông thõng khiến thân ảnh người đó chiếu xuống mặt đất, phủ lên đầu tôi. Anh có đôi mắt rất đẹp, vừa man mác buồn lại vừa mang nét tươi trẻ của thanh xuân, hòa hợp với nhau đến kì lạ. Phải chăng lúc đó, trái tim tôi cũng vô tình mà vướng vào ánh mắt kia, để rồi vĩnh viễn cũng không thể thoát được.
Anh đối với tôi rất tốt, nhiều lúc, tôi phải đến hận sự tốt đẹp của anh, nó làm tôi cảm thấy mình không xứng. Đúng, hoàn toàn không xứng. Anh càng tốt lại càng khiến tôi ảo tưởng, ảo tưởng rằng, anh thích tôi. Có lúc, tôi đã thực sự tin điều đó, nhưng mà, tôi phát hiện, chẳng qua là anh vốn tử tế như thế và tôi thì không ngoại lệ. Anh đối với tôi cũng như những bạn đồng học khác, không hơn không kém, ai cũng nhận ra, chỉ là do tôi tự mình huyễn hoặc bản thân, tự mình nghĩ anh đối với tôi đặc biệt hơn một chút. Hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi tôi đa tình.
Có lần, tôi từng hỏi sau này anh muốn có cuộc sống như thế nào, anh chỉ trả lời tôi, anh muốn có một gia đình hạnh phúc, một việc làm ổn định, ước mơ rất đỗi bình thường. Tôi lại hỏi mẫu người con gái mà anh thích, anh bảo, anh thích một người có nụ cười đẹp, có đôi mắt sáng, tính cách phải biết suy nghĩ, đừng giận một chút lại đòi chia tay. Nghe xong, tôi thoáng chua xót. Tất cả điều kiện tôi đều có thể đáp ứng được, chỉ có điều, tôi không phải con gái, đây chính là sự cản trở lớn nhất, không phải sao?
Tôi đội cơn mưa lớn trở về chung cư, thả mình xuống bậc thềm trước cổng, nơi mưa không chạm đến, đưa mắt nhìn ra đường. Tôi không muốn vào nhà, tôi sợ. Sợ sự cô đơn đang chực chờ trong đấy. Ngày thường thì chẳng sao thế mà hôm nay lại sợ. Chăc là vì hôm nay không có ai ở lại làm phiền tôi đến tận khuya, hết xem ti vi rồi lại nấu đồ ăn đêm, không có ai ôm cây đàn ghi - ta hát lên những bản tình ca nhẹ nhàng để phá tan không khí đó. Anh đã đi rồi, sự thực, anh với tôi giờ đã cách nhau, rất xa rồi... Tôi đưa tay đón những giọt mưa đang rơi xuống. Lạnh! Cảm giác quả thực rất lạnh, tựa như một khối băng lớn vừa rơi vào tay tôi. Thế sao những người kia là vô tư bước đi như vậy nhỉ? Họ không lạnh sao? À, tôi hiểu rồi, bàn tay của họ đang ủ trong một bàn tay khác. Còn tôi, chẳng có ai cả.
- Vương Tuấn Khải! Em thích anh, anh có biết không? Vương Tuấn Khải! Anh đến ôm em có được không?
Tôi khẽ nói. Mắt đưa ra vốn muốn nhìn xuyên màn mưa để xem có ai vì quan tâm tôi mà chạy đến, mà nắm lấy tay tôi kéo vào nhà không, nhưng đến cuối cùng, sự thật lại tàn nhẫn cho tôi biết, điều đó, chắc chắn sẽ chẳng xảy ra.
- Em chờ anh đến lúc mưa tan, nếu anh vẫn không xuất hiện em sẽ không chờ nữa.
Tôi chờ đợi. 30 phút, rồi 1 tiếng, cơn mưa rốt cuộc cũng dần chấm dứt. Tôi có chút hoảng loạn. Nếu đến lúc mưa tan hết, anh ấy vẫn không xuất hiện thế thì tôi phải quên anh ấy sao? Tôi có chút không can tâm. Vương Tuấn Khải, anh vì em mà xuất hiện một lần thôi có được không? Vương Tuấn Khải, anh có nghe em nói không?
Giọt mưa cuối cùng chạm vào mặt đất vỡ tan ra báo hiệu cho sự kết thúc của một cơn mưa dài. Tôi nhìn ra ngoài trời. Vẫn chẳng có ai.
- Lúc này ở nơi khác chắc vẫn còn mưa, vậy đợi đến lúc mưa ở nơi khác tan nhé? Lúc đó em sẽ không chờ nữa. Biết đâu nơi anh ở cũng đang mưa thì sao? Như vậy thì đâu có công bằng, đúng không? Em vẫn đợi anh, anh mau một chút xuất hiện nhé.
Tôi hướng về phía bầu trời đen thẳm kia khẽ nói, mong rằng ở nơi nào đó anh sẽ nghe được. Vương Tuấn Khải, em đợi anh đến lúc mưa tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com