Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 Cô ta có một đôi mắt màu kì lạ... Con ngươi mắt trắng đục, duy chỉ một chút lòng đen ở giữa... Lông mi cong, dài thật đẹp trong khi quầng thâm nhỏ dưới mắt lại sâu hoắm... Đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng cảm tưởng như cô ta đang lườm mình đáng sợ...

 - Người tôi tát nhợt, tôi nên ra ngoài nhiều hơn...

 Đôi chân mày rậm rạp có cạo hai đường thẳng chéo ở đuôi...

- Tôi nên ăn nhiều hơn, dáng điệu của tôi thật kinh khủng...

 Cái cách cô ta đi cũng khác thường, chiếc lưng mảnh mai còng xuống như thể người lớn tuổi. Dáng đi lững thững, vô định hướng khiến người khác nghĩ rằng cô ta thật cô độc...

- Tôi cần đứng thẳng hơn vì mọi người sẽ tôn trọng tôi. Có vấn đề gì khi tôi chỉ muốn hòa nhập chứ?

 Hiện mới thấy rõ được dung nhan của cô ta nhờ ánh sáng mờ mờ... Khuôn mặt nhỏ nhắn, hốc hác, hai má lộ rõ gò xương... Làn da trắng bệch, xanh xao...Sóng mũi cao, thẳng... Đôi môi khô ráp, thâm tím, nứt nẻ... Mái tóc đen dài rũ rượi buông xõa... Chú ý một chút lập tức nhận ra những vết sẹo đã lành trên gương mặt ma quỷ của cô ta... Cả những đường gân tím nổi rõ hai bên chiếc cổ cao... 

- Phải rồi... Bởi vì tôi đã chết... Tôi không nên khắt khe quá đối với bản thân... Ý tôi là ai cũng phải chết... 

 Mặt cô ta không biểu hiện chút cảm xúc, đi vào dòng người thưa thớt ra vào sân bay... Điều đặc biệt rằng tất cả mọi người ở đó đều có vẻ giống cô ta... Như một con robot, di chuyển và di chuyển... Mắt nhìn thẳng, hai tay cứng đờ với đôi chân bước đi chầm chậm. Thật may khi họ vẫn mặc những bộ đồ như người thường... Cô ta cũng vậy... Bên ngoài là chiếc khoác khóa kéo màu đỏ nhung, phía dưới là quần jeans ôm sát đôi chân dài miên man.

- Tôi muốn giới thiệu bản thân... Nhưng tôi không nhớ họ của mình nữa... Tôi nhớ tên của tôi là Yuri và đó là thứ duy nhất tôi có thể nhớ... Tôi không còn nhớ tên tuổi, nghề nghiệp hay bố mẹ mình... Và có vẻ là tôi thất nghiệp... 

 Cô ta đi qua cửa, khựng lại một chút để tên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đưa thiết bị kiểm tra vũ khí dò sát một lược rồi bước tiếp... Cảnh sát cũng như một cái xác hoạt động, ông cụ lao công đó cũng di chuyển chiếc chổi một cách cứng nhắc... 

- Ông ta từng là bảo vệ...

 Đúng là vào nhiều năm trước, ông cụ vẫn còn tươi tỉnh, tai đeo headphone hệt như bây giờ, vui vẻ khua chiếc chổi dọn sạch đống rác rưởi khác hẳn một con người không chút sức sống như bây giờ... 

- Cậu ta từng là con trai của một CEO...

 Cô ta nhìn sang nơi kiểm tra đồ dùng, một kẻ khác cũng vẻ mặt xám xịt, trên áo còn dính máu khô nằm trên băng chuyển hành lí... Cái xác không biểu cảm ấy từng là một thiếu gia giàu có, quần áo luôn là đồ hiệu và đi những chiếc siêu xe tiền tỷ...

- Cô ấy đã từng là giáo viên thẩm mỹ...

 Đôi mắt màu bạc lại hướng lên tầng trên... Một cô gái da đen gốc Phi, hai tay vươn lên đầu, một chân co lên đúng dáng của nghề nghiệp trước của cô ấy... Thay vì đứng im, đã có ngày cô ấy cười đùa, hướng dẫn học viên và chỉ cách ném bóng cho họ...

- Và giờ chỉ là một cái xác...

 Bước lên thang máy tự động để nó tự đưa mình lên tầng... Cô ta cố nhớ lại lí do mình chết... Có thể là do hóa học, dịch bệnh hay virut gì đó... Mà giờ cô ta cũng không cần biết nữa... Dù sao cô ta cũng đã chết... Đây là một ngày điển hình của cô ta, lê lết mọi nơi và thỉnh thoảng lại đâm sầm vào một ai đó... Cô ta không thể nói hay xin lỗi... Những câu nói vừa rồi với giọng khàn đặc chỉ là tâm trí của cô ta đang cất tiếng...

- Trước kia có vẻ tốt hơn... Khi mọi người có thể thể hiện và vui vẻ cùng những người khác...

 Cô ta nghĩ lại những ngày trước... Thật tệ khi họ có thể cười, nói chuyện, tức giận, chạy nhảy nhưng họ chỉ chú tâm vào mỗi điện thoại... Người lớn lúc nào cũng để chiếc điện thoại áp vào tai còn những đứa trẻ lại cầm nó, bấm bấm say mê... Và giờ đây, những người đã từng sống có lẽ cũng chết như cô ta... Bước đi khó khăn giữa sân bay lạnh lẽo, u ám...

- Hầu hết chúng tôi đều ở sân bay... Tôi cũng không hiểu tại sao... Chúng tôi luôn chờ đợi cái gì đó ở sân bay nhưng chính chúng tôi còn không chắc... đó là cái gì?... Bạn đánh mất niềm tin và rồi chẳng thể cứu vãn...

 Ánh đèn chập chờn, bật tắt thất thường. Bóng dáng cao gầy, cứng cỏi của cô ta vẫn lững thững bước đi chậm rãi... Ánh mắt cô ta khẽ nhìn sang những bộ xương người đang gào thét ầm ĩ... Trông chúng còn đáng sợ, ghê tởm hơn những xác sống như cô hàng nghìn lần... Người ta thường gọi chúng là "Lũ xương xẩu"... Chúng luôn ăn những thứ gì đó có nhịp đập... Rồi một ngày nào đó, cô ta cũng sẽ thối rữa da thịt và chỉ còn lại bộ xương như chúng... 

 Cô ta đi ra khỏi nơi tối om như mực, đến vùng đường kính sáng sủa hơn hẳn... Qủa thật... Cô ta không muốn cuộc sống như thế... Cô đơn, lạc lõng... Bước lên băng chuyền tự động, cô ta bắt gặp hai đứa trẻ... Bé gái da trắng, bé trai da đen đều trông rất thánh thiện với thẻ học sinh trên túi nhưng có lẽ chỉ một mình cô ta nghĩ vậy... Bọn trẻ chẳng khác gì những xác sống khác, kì dị, khó khăn đưa đôi mắt lên nhìn cô... Hai băng chuyền chạy ngược nhau, cô ta đã cách bọn trẻ khá xa nhưng đôi mắt bạc vẫn nhìn theo hai đứa trẻ ấy...

- Liệu họ có niềm tin hay chờ đợi gì như tôi không...? Hay chỉ một mình tôi như vậy...?

 Cô ta ra khỏi đường băng, bước chân nhanh hơn một chút... Giữa sân bay rộng lớn, cô trở nên nhỏ bé đến lạ thường... Tiến đến chiếc máy bay trống rỗng, cô ta mở chiếc cửa ra... Bước đi giữa hàng ghế không bóng người, chỉ có những chồng sách nghiêng ngả... Xe đồ ăn và những vệt trứng dưới sàn... Khẽ đưa bàn tay cứng như sáp tượng của mình lên chạm vào con mèo giả, cô ta bước đến trước một máy nhạc cổ điển với chiếc đĩa xoay vòng vòng dưới một cái cần... Kéo cần lên mặt đĩa nhạc, bài hát "That XX" lại phát lên... Sau một hồi đi lòng vòng liên tục... Cô ta tìm đến ghế ngồi gần cửa sổ, yên vị một chút... Đầu dựa vào thành ghế, tay bấm điều chỉnh cho ghế ngã ra sau hơn...

...Không lâu sau đó, cô ta trở lại bên trong và tiếp tục bước đi đến khoang nhà hàng... Một cô gái khác, dáng người thấp bé, mái tóc vàng nâu ngồi bất động cạnh một chiếc ghế, trên bàn vẫn là ly thủy tinh, vẫn chén dĩa có hơi sứt mẻ... Cô ta ngồi xuống ghế trống... Bạn thân đối với cô ta là thỉnh thoảng càu nhàu nhưng đôi lúc lại ngập ngừng nhìn nhau như bây giờ... Ngày qua ngày đều như vậy... Thỉnh thoảng, cô ta và bạn thân có thể giao tiếp ngôn ngữ như người thường nhưng chỉ là những từ đơn giản như "Đói"... "Thành Phố"... 

 Cô ta cùng một đám người bước ra khỏi sân bay... Bọn họ đi giữa con đường đã bị bóc lớp xi măng đầy u tối... Những chiếc xe ô tô bị lật ngả, tủ đựng thức ăn nằm lăn lóc hai bên vệ đường... Bảng quảng cáo lớn cũng bị cháy xém 9 phần, trơ trọi khung sắt... 

......

 Các nơi những xác sống đang trú ngụ khá xa là một bức tường cao hơn chục mét, bao quanh lấy nơi trụ sở của quân đội... Không khí chẳng tươi sáng hơn sân bay là mấy... Ai cũng đề phòng cảnh giác, trên vai là những khẩu súng dài lẫn đôi mắt láo liên xung quanh... Có khoảng trên 5 người, trong đó chỉ thấy rõ ba cô gái: một người tóc vàng xoăn nhẹ, người da trắng... Cao hơn một chút là người có màu tóc hung đỏ và cao nhất cũng là người có làn da sẫm màu hơn hẳn với kiểu tóc tém đang giơ ra một tờ giấy để được lính canh cho phép vào... Tờ giấy có những hình đóng dấu đỏ hình tròn và chữ ký... Mỗi người cầm một chiếc ba lô lớn, hướng mắt lên màn hình hiện đại treo trên tường... Lập tức phát lên hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi - Jung Hyuk Woo, đội trưởng đội bảo vệ, phóng chống những xác sống...

- Xin chào! Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn hôm nay. Kể từ khi bệnh dịch phá hoại thế giới của chúng ta. Từ khi xây dựng bức tường này... Chúng tôi tin tưởng những tình nguyện viên như các bạn... Để tìm ra những phương thức vượt qua giới hạn...

 Cô gái tóc vàng khẽ nhìn sang cô gái cao nhất, hai tay nhỏ nhắn đưa lên nắm hai bên tay balo...

- Cậu có nghĩ chúng ta cần thứ này để điều trị không? - Giọng nói nữ tính, dễ thương của cô ấy cất lên đầy tia hy vọng hỏi người bạn của mình...

- Không ai tin vào phương thuốc nữa, Jessica à...

 Màn hình lớn chiếu sang một gã đàn ông, da dẻ xanh xao, trắng bệch... Trên đôi môi tím tái là máu khô còn đọng lại, dính đầy cằm... Tên xác sống đó bắt đầu nhìn chằm chằm kẻ quay phim... Chạy thật nhanh đến và rồi màn hình tắt cụp... Kết thúc cho tên quay phim xấu số... Quay trở lại với khuôn mặt kiên nghị của Mr.Jung, đôi mắt ông ta đầy cương quyết với giọng nói chắc chắn của mình...

- Những tên thây ma trông có vẻ giống con người nhưng không! Chúng không biết suy nghĩ và chảy máu... Kể cả họ là người thân, bố mẹ của các bạn thì cũng đã quá muộn để cứu rỗi họ! Chúng không quan tâm... Không cảm xúc và không biết hối hận!

- Như bố tôi chẳng hạn? - Jessica lẩm bẩm, đôi mắt nâu đồng nhìn lên màn hình với vẻ chán chường... Jung Hyuk Min chính là bố của cô ấy... Nhưng chỉ với cái tên Sooyeon mà thôi... Màn hình lại thay đổi chân dung một bộ xương người ghê rợn... 

- Chỉ cần một đôi nam - nữ, trái đất của chúng ta vẫn còn cơ hội thoát tuyệt chủng nhân loại... Hãy bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc! 

 Sau đó màn hình tắt ngấm, một gã trai trong đám người đó với đôi mắt cháy bỏng nhìn vào Jessica... Bàn tay hắn khẽ chạm vào khuỷu tay cô ấy nhằm gây sự chú ý... Hắn ta cầu mong đôi nam - nữ chính là hắn và Jessica... Cô ấy nhìn qua hắn đang cười nhếch môi, lông mày nhíu lại trong khi đôi môi đỏ hồng phun ra vài câu chửi... Trái lại với vẻ mặt cau có của Jessica, cô bạn tóc hung đỏ lại hô nhỏ trong miệng "Korea! Korea!" Như thể bạo động... 

... Bọn họ được phát súng, mỗi người chuẩn bị tư thế ngắm chuẩn sát đợi chiếc cửa sắt lớn đang dần mở ra... Đây chính là nơi bên kia bức tường kiên cố, Tiffany vuốt mái tóc hung đỏ ra phía sau... Dòng chữ "Chào đón các bạn đến với thế giới đã chết" được phun sơn đỏ trên tường nhà làm cô ấy nhưỡng lông mày, miệng hứng thú nói "Tuyệt!"...

... Cách nơi đó vẫn còn xa, đám người xác sống bao gồm Yuri đang lững thững bước đi giữa vỉa hè rộng lớn với cỏ mọc đầy... Đã từ rất lâu, khi số lượng xác sống tăng nhiều hơn cả con người, chẳng còn mấy ai đủ dũng cảm để ra nơi này dọn dẹp đường phố... Cả chiếc xe ô tô đời cũ bị đập phá với những mảnh vỡ của kính xe nữa... Nó vẫn nằm im ở đó suốt mấy năm qua từ khi chủ nhân của nó biến thành một trong số zoombies... 

 Chân Yuri khẽ chạm vào một cái chai thủy tinh rỗng, bước đi máy móc phía trước những xác sống khác... Họ đi vào một con đường hẻm nhỏ... Toàn là nhà cao tầng, những thùng rác hôi hám... Một tiếng động lớn nhưng chẳng thể làm những cái xác sống mất xúc cảm giật mình... Một "con xương người" đang thưởng thức bữa ăn của nó... Nội tạng, tim gan đều bị nó lôi ra lại nhìn xuống phía dưới con đường... Nó gào lên đáng sợ nhằm đuổi Yuri và những người xác sống còn lại... Taeyeon - bạn thân của cô ta đưa tay lên vai Yuri, ra hiệu ta nên đi tiếp... Họ đi tìm thức ăn... Đến trung tâm thành phố, chiếc mũi thính của họ ngửi được mùi lạ... Bọn họ lại di chuyển vào tòa nhà đó...

... Ở một nơi khác, trong phòng thí nghiệm. Sau khi an toàn rời khỏi trụ sở, họ lại tiếp tục công việc pha chế thuốc của mình. Cô gái tóc tém ngồi xổm dưới nền nhà, tay bấm bấm vào chiếc Iphone với trò bắn súng thú vị.

- Này Sooyoung! Cậu có định giúp tụi này không? - Tên đàn ông vừa rồi ước mong được ghép đôi cùng Jessica - Donghae lên tiếng. Sooyoung lập tức từ chối với biện hộ nực cười rằng cô ta đang ở level 4 của game, rất khó nếu chơi lại từ đầu. Họ thực sự đang muốn nghỉ ngơi nhưng Donghae lại càu nhàu rằng mọi người đang thiếu dược phẩm khiến Jessica có chút khó chịu. Tiffany lấy từ kệ tủ ra một bao kín nhỏ...

- Các cậu lấy một ít Prozac đi, sẽ thấy khá hơn đấy! - Cô ấy ném nó cho Jessica thì bấtđộng một chút... Có tiếng động như tiếng bước chân thì phải? Tiffany cố nghe rõ hơn mới lên tiếng.

- Tớ đã nghe thấy tiếng gì đó... 

 Lập tức tiếng lên cò súng từ Jessica phát ra, cô giương sẵn khẩu súng trên tay đề phòng về hướng cửa. Tên Donghae ngơ ngơ đi về phía cửa làm Jessica hét lên hãy dừng lại nhưng hắn ta vẫn một mực rằng mình đã nhận nhiệm vụ từ Mr.Jung. Phía ngoài cửa một thân ảnh nhanh nhẹn nhảy vào - Yuri lập tức bị hắn dùng bình chữa cháy đập vào đầu mà ngã xuống. Mọi người mau chóng cầm súng lên bằng liên tục vào cơ thể bọn xác sống đó. Tiếng súng xen lẫn tiếng vỡ của các ống thí nghiệm. Yuri đầu óc choáng váng, gượng dậy. Đôi mắt màu bạc ngây ngất, đờ đẫn nhìn Jessica... Mái tóc vàng đáng yêu, khuôn mặt tựa như công chúa lại giống tiểu miu... Dáng vẻ thêm cá tính với chiếc súng trên tay. Yuri nhìn chằm chằm cô ấy đang ngắm bắn một xác sống cạnh bàn vi tính, đôi mắt to tròn nhíu lại đầy tập trung không biết chính nó đang cuốn mất hồn một nữ zoombie! 

 Jessica mau vội trốn sau chiếc tủ. Yuri hiện giờ không còn tỉnh táo... Bị vẻ đẹp nữ thần của Jessica hấp dẫn lại không chút đề phòng đứng hẳn dậy, chân bước chầm chậm tiếng đến cô ấy... Bằng! Tiếng súng chói tai với viên đạn găm thẳng vào phần mạn sườn từ sau lưng Yuri. Phát thứ hai bằng vài bắp tay cô ta làm thân thể cao gầy quay phắt lại. Donghae chăm chăm vào tầm ngắm nhìn xác sống trước mặt, hắn ta đắc thắng lên tiếng:

- Cười lên nào, mẹ k....

 Chưa hoàn thành câu chửi ngạo mạn, Yuri với vẻ mặt đáng sợ, thân thủ mau lẹ nắm lấy chân hắn, mất thăng bằng. Donghae đập mặt xuống bàn rồi lăn ra sàn. Yuri ngồi đè lên người hắn, đôi mắt bạc dừng lại vài giây nhìn chiếc đồng hồ sáng chói trên tay hắn. Tâm can khen thứ đó đẹp lại cắn phập một phát vào tay hắn. Yuri quá đói, cắn tiếp tục lên chiếc cổ hắn. Điên cuồng đâm mạnh những ngón tay vào bụng hắn.

- Rồi anh ta cũng sẽ trở thành thây ma như tôi... Tôi thực sự không tự hào về điều này... Tôi không muốn làm con người bị thương nhưng... Thế giới này là như vậy! Cái đói rất đáng sợ... Nếu tôi ăn hết anh ta lẫn bộ não... Thì tôi sẽ có kí ức của anh ta như tôi có ký ức của ông bảo vệ, con trai CEO... Không đơn thuần là tôi ăn cậu ta... Chỉ là tôi muốn cảm nhận phần quá khứ trước đó...

 Đôi môi tím tái, nứt nẻ hơn 1 tuần chưa được ăn gì của Yuri dính đầy máu tươi. Ký ức của anh ta được được lưu lại trong Yuri. Một đêm pháo hoa và Donghae lúc bé, tay nắm chặt lấy tay bố mình mà cười vui vẻ. Cảnh cậu ta bị một thằng béo đấm chảy máu mũi trong trường học. Nụ cười tươi vui ở khuôn mặt thông minh, tuấn tú. Lẫn ký ức được nhìn ngắm Jessica khi đã vào cấp 3, nụ cười cũng mái tóc màu vàng óng đó. Đối với Jessica - Donghae là một trong những người bạn thân hơn 10 năm, là người đã cứu cô thoát khỏi vụ tai nạn ô tô 5 năm trước.

- DONGHAE!!! ANH Ở ĐÂU? TRẢ LỜI EM ĐI?

 Jessica hét lên hoang mang, nhìn xung quanh mong tìm được bóng dáng cười đểu cán của Donghae. Tiếng súng lại vang lên, một tên zoombie đang tìm cách bắn và ăn Tiffany. Cô vội đưa súng lên giải thoát cho Tiffany nhưng chỉ còn lại 1 viên đạn duy nhất cô vừa bắn. May là tên đó đã chết nhưng vẫn còn một tên khác đang lần mò đến, Jessica phang cây súng vào đầu tên đó...

 Yuri vừa ăn xong, miệng dính đầu máu trên khuôn mặt trắng bệch. Bàn tay cứng khô khẽ chùi đi một ít máu, ngoi đầu lên khỏi kệ tủ rồi đứng thẳng dậy. Bước từng bước về phía Jessica. Rút từ đôi bốt ra một con dao, Jessica ném chuẩn xác - đâm phải phần ngực của Yuri. Chạm vào chuôi dao, Yuri thản nhiên rút nó ra. Thân hình cứng đờ lại dần bước lại gần Jessica. Khuôn mặt không chút biểu cảm của cô ta đang khiến Jessica lo sợ, bước lùi dần. Hai tay run run bám vào phía sau...

- Jes... Sica... - Từ chiếc miệng còn dính máu, Yuri phát ra tiếng nói khàn đặc đầy khó khăn bước lại gần Jessica trong khi cô ấy đã phải ép sát vào góc bàn... Sợ hãi, run rẩy... Hai chân Jessica bị đóng băng lẫn chảy mồ hôi lạnh từ từ trượt xuống khi gương mặt lạnh lùng, ác quỷ của Yuri đang kề sát mình. Hết nhìn đôi mắt bạc còn động chút nước, Jessica lại nhìn sang quả cầu tuyết phía bàn đối diện.

- J-Jessica.... - Yuri cố nói thật rõ, rằng mình đang gọi tên cô ấy. Qua trí nhớ của Donghae, cô ta biết được tên của nữ thần xinh đẹp nhưng phát âm được lại quá khó khăn. Bàn tay chống ra phía sau áp sát cô. Nghe tiếng bước chân của Taeyeon, Yuri khẽ cụp đôi mắt đang đỏ au dần lên của mình đầy đáng thương. Bàn tay lạnh ngắc, gầy guộc chạm vào đôi má nóng ấm của Jessica mà xoa vuốt để lại vệt máu của Donghae còn vương vãi đầy tay. Giọt nước mắt của Jessica bất giác chảy xuống. Cái đầu với mái tóc đen dài, xơ xác hướng đến như muốn ôm Jessica lại không dám. Yuri lẳng lặng ngửi lấy mùi hương từ mái tóc Jessica từ một khoảng cách ngắn lại lùi ra... 

- An toàn... - Đôi mắt màu bạc cố mở to hết sức, giọng Yuri thêm khàn đục.

- Đến...đây.... - Ra lệnh, Yuri giữ hai vai của Jessica từ từ kéo cô ấy đứng thẳng dậy nhưng Jessica vẫn hết sức đề phòng. Tay chân run rẩy bước theo sau Yuri, mắt khẽ nhìn sang Sooyoung và Tiffany đang trú sau chiếc cửa lớn... 

 Jessica cùng đám xác sống đi qua một đường hầm tàu lửa đã bị bỏ xó, Yuri không một giây rời mắt khỏi khuôn mặt còn dính máu của người chết do mình quẹt lên để tránh bị những xác sống khác biến cô ấy thành bữa ăn của mình. Xác sống nhận biết nhau qua mùi người chết. Chính Yuri cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế... Vì những thây ma khác chẳng bao giờ đem người sống về nhà... Giờ đây mọi người sẽ nghĩ cô ấy cũng như Yuri - một thành viên mới trong đại gia đình. Jessica đứng khựng lại, không dám đi tiếp thì bị bàn tay lạnh như đá của Yuri nắm lấy cổ tay mà kéo đi. Jessica quan sát xung quanh những xác sống vật vờ bước đi cứng nhắc. Trong khi Yuri tự sỉ vả mình thật kì quặc, điên rồ... 

 Họ vào sân bay và vẫn phải để cảnh sát zoombie dò xét xem có mang vật nguy hiểm hay không. Trời đã chiều tối, Yuri dẫn Jessica đến chiếc máy bay "riêng" của mình. Khuôn mặt Jessica như sắp khóc òa lên vì sợ hãi, tiếng cửa đóng sầm lại và cảnh đổ nát bên trong máy bay. Cô khẽ nấc lên, quay sang nhìn Yuri như một con ma da trắng, môi đỏ vì máu lẫn mái tóc đen dài buông xõa.

- Nhà... - Từ khi gặp Jessica, Yuri nói nhiều hơn hẳn... Cô sợ hãi, trí óc căng thẳng, tim đập mãnh liệt run rẩy ngồi co ro vào một ghế trong cùng không dám nhìn Yuri. Bộ dạng của Yuri bây giờ như thần chết. Thật đáng sợ! Lững thững bước đến máy nhạc cổ điển, Yuri lấy ra đĩa nhạc sáng nay mới nghe mở lên. Trở lại hàng ghế đối diện Jessica đang thút thít, tay chân bủn rủn. Yuri khẽ vuốt mái tóc xuề xòa trước mặt sang một bên cho gọn gàng hơn...

- Không ăn... - Cô ta đang giải thích với Jessica rằng mình không ăn cô ấy, hòng giảm nỗi sợ đỉnh điểm của Jessica. Sợ Jessica không nghe rõ, Yuri làm động tác cắn rồi lắc mạnh đầu. 

- Giữ cậu...an...toàn. - Yuri lại nói nhiều hơn, đứng hẳn dậy muốn lại gần, an ủi Jessica đang khóc rấm rứt lại bị cô ấy lên tiếng xua đuổi, hai tay ôm lấy đầu gối co lại. Yuri sững ra một chút, đôi mắt bạc hiện ra tia buồn bã, rời khỏi máy bay... Jessica nhìn quanh lại nhìn ra cửa sổ, bóng lưng cao gầy còng còng đang bước ra xa dần lẫn những người bạn của cô ta... Với một con người, zoombie mang hình tượng quá đổi ác liệt, chúng ăn sống chính đồng loại cô. Thần kinh cô thật sự không ổn nỗi. 

- Có lẽ tôi nên suy nghĩ nhiều hơn nữa... Con gái ai cũng cần ở một mình. Có nhiều cách để hiểu người khác như ăn não bạn thân cô ấy là một cách không chính thống nhưng...

 Yuri ngồi lên chiếc ô tô hư hại nặng nề, tay cầm lấy một chút não của Donghae còn sót lại bỏ vào miệng ăn nốt. Khung cảnh, Jessica và Donghae đang ăn tối cùng Mr.Jung hiện ra... Đó là bữa tiệc người mẹ đã mất vì zoombie của Jessica. Ông Jung đưa ra đề nghị Donghae nên làm việc ở TheWall - trụ sở thay vì làm ở trang trại. Jessica liền lên tiếng.

- Cậu đừng bận tâm, bố tớ luôn muốn cứu vãn loài người bằng cách xây bê tông to lớn và nhốt mọi người vào bên trong đó rồi cầm súng đứng ngoài cửa cho đến khi chúng ta già và chết! - Với khuôn mặt thản nhiên tươi tỉnh nhưng nội dung câu nói lại đầy mỉa mai, châm chọc.

- Jessica... Không có bức tường, chúng ta sẽ phải ăn não thay cho cơm! - Mr.Jung nói đầy hàm ý rằng mọi người đều sẽ như xác chết biết đi, cấu xé lẫn nhau, móc những bộ não còn thơm máu ra mà nuốt lấy... Thật ghê rợn!... 

 Khung cảnh lại thay đổi, Jessica và Donghae tìm đến chiếc cửa bị niêm phong mà mở nó ra... Đó chính là sân vận động! Trên vai vẫn là balo, họ đi một lúc thì tìm được một đám người... Donghae vui vẻ gọi "Bố!" nhưng ông ấy đã quá muộn... Da vàng, xanh xao, bờ môi nứt nẻ... Trên cổ còn vết máu đã lâu khô cứng lại... Ông ta chạy đến vồ lấy Donghae liền bị Jessica bắt một phát ngay giữa trán... Những tên còn lại xông đến, họ liền vội vã chạy thật mau....

 Hồi ức vừa kết thúc, Yuri mới hiểu tại sao Jessica lại sợ mình đến thế... Yuri trở lại máy bay, tính toán cách tiếp cận khác. Đừng tỏ ra ghê rợn! Jessica đã chuyển chỗ ngồi sang bên phải, cô ấy đã không còn khóc nữa chỉ là vẫn trong tư thế co ro đầy tội nghiệp, trên tay là một cao dao cắt trái cây phòng vệ. Yuri sừng sững bước lại gần, mở khoang hành lý ra.

- Cô làm gì thế? Để tôi yên... - Jessica năn nỉ, giọng vẫn còn run sợ khi gương mặt lạnh lùng của Yuri quay sang. Thì ra là Yuri chỉ lấy chiếc chăn ra và đắp lên cho cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất.

- Sao lại cứu tôi? - Khó hiểu trước hành động của Yuri, Jessica nhíu mày. Đáng lí ra, một zoombie sẽ xé xác cô hàng trăm mảnh khi bắt gặp còn Yuri lại mang cô về đây. Còn tìm cách chăm sóc, bảo vệ...

- Đừng...khóc... - Định đưa tay ra chạm vào mặt Jessica nhưng cô ấy vẫn nắm chặt con dao. Yuri lại đành bước qua cô ấy, phát ra một bài hát "Masayume Chasing" với nền nhạc phấn khởi hẳn...

- An toàn... Hãy giữ an toàn... - Khẽ nhắm đôi mắt lại, đầu Yuri gật nhẹ theo điệu nhạc. Jessica trong lòng giảm đi vài phần lo sợ nhưng vẫn dè chừng lên tiếng...

- Cô là ai vậy?

 Nhưng Yuri không trả lời, chỉ nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, bấm hạ độ cao ra để có thể nằm thoải mái hơn... Mắt nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp, đáng yêu với mái tóc màu vàng lại khẽ nhắm mắt lại... Sau lớp áo thun màu xám còn dính chút máu bắn ra vì bị bắn là một trái tim lạnh đá đã lâu. Bỗng chốc lại đập một nhịp kì lạ...

Trên 100 lượt xem up tiếp chap 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com