Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hồi mới sinh ra, hai đứa nó đã được bố mẹ đính ước. Vốn dĩ bố mẹ chúng nó chơi thân với nhau từ nhỏ, hứa rằng khi có con sẽ đính ước cho tụi nó.

Chả hiểu thế nào, cả hai nhà cùng sinh con là con trai. Dù thế nhưng lời hứa vẫn sẽ được thực hiện.

Hai đứa nó tính cách giống hệt nhau, xinh trai giống nhau, dễ thương giống nhau. Một đứa tên Thái Từ Khôn, một đứa tên Trần Lập Nông.

Từ Khôn hơn Lập Nông một tuổi. Lập Nông lúc nhỏ đã rất thích Từ Khôn, đi đâu cũng theo anh, lúc nào cũng " anh Từ Khôn, anh Từ Khôn". Dù vậy, nhưng Từ Khôn không thích Lập Nông cho lắm. Vì cái tính của nó, cái cách nó đối xử với anh hệt như kiểu anh là của nó vậy.

Anh là trai thẳng! Anh không thích những đứa gay!

Ngay từ nhỏ khi Từ Khôn nghe bố mẹ nói đính ước cho mình và Lập Nông, anh đã cảm thấy ghét nó. Thế mà nó cứ suốt ngày lẽo đẽo sau lưng anh, đi học cũng đi cùng, ăn cũng tới nhà anh, có khi còn được bố mẹ anh quý hơn anh, cho ngủ đêm ở phòng anh.

Những lúc đó anh thật bực bội muốn đá đít nó ra khỏi phòng vì dám ngủ trên chiếc giường êm ái của anh mà nhà nó cũng có.

Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, anh lại cảm thấy có gì đó thương nó, bố mẹ nó đã li hôn sau khi nó được năm tuổi. Nó theo mẹ về quê sống với bà ngoại. Bố nó thì đi theo "một-thằng-đàn-ông-nào-đó".

Nói cách khác, bố nó là gay!

Mẹ nó đã rất đau khổ, khóc mấy ngày, mấy đêm. Nó còn nhỏ nên không hiểu gì cả. Nó chỉ nghe mẹ nó và bố mẹ anh nói dối nó rằng:" bố nó đi công tác xa, không về nữa". Cũng vì lí do đó mà anh ghét những đứa gay.

Vì bố nó gay mà mẹ nó phải khổ, nó- một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ luôn tin vào những lời người  lớn nói mà không hề biết rằng bố nó như vậy. Anh cảm thấy như vậy đấy. Nhưng anh không biết rằng: mình đã yêu Lập Nông mất rồi.

Nhà bà ngoại nó giàu lắm, giàu hơn cả nhà nó trước kia. Nhưng nó cứ đòi mẹ nó đi học trường cũ. Nó không muốn chuyển trường. Đơn giản vì nó muốn gần anh. Mẹ nó đành gửi ở nhà anh, nhờ bố mẹ anh trông nom.

Mỗi tháng mẹ nó gửi tiền lên cho nó nhưng nó chẳng làm gì. Nó chung phòng với anh, nhưng anh bắt nó ngủ dưới thềm. Anh học lớp hai và nó lớp một. Vào trường mới nó bỡ ngỡ lắm, cứ bám lấy tay anh mà đi. Nó ngó hết chỗ này đến chỗ nọ.

-Anh Từ Khôn!_ nó gọi nhỏ.

-Gì?

-Ngôi trường này to thật đấy_ nó nhăn mặt.

-Thì sao?

-Nhỡ em bị lạc thì sao?

-Kệ chú mày. Anh không liên quan!

-Anh..._ tim nó chợt đau nhói.

Nó biết rằng Từ Khôn tuy không thích nó lắm nhưng chơi với nhau từ nhỏ, anh cũng phải bảo vệ nó khi nó mới vào trường chứ?

-Sao?

-Anh phải bảo vệ em chứ?

-Đến lớp rồi, vào lớp đi_ anh hất tay nó, đẩy nó vào lớp_ cuối giờ đứng ở đây, không được đi linh tinh, nếu không sẽ bị tụi lớn hơn bắt nạt đấy.

-Vâng, em hiểu rồi._ mắt nó đang đỏ hoe nhưng khi nghe anh nói câu đó, nó lại vui vẻ lại liền.

Nó nghĩ rằng anh quan tâm tới nó nên mới dặn dò nó như vậy.

Từ Khôn nhìn thấy đám bạn của mình phía trước thì vội chạy theo. Nó nhìn bóng anh khuất dần rồi mới vào lớp.

Trong lớp nó chả quen ai ngoài Lâm Diệp Hân- đứa bạn cũ của nó. Nhưng nó ghét Diệp Hân. Nó biết cô thích mình nên nó ghét, đơn giản vậy thôi. Vì nó khẳng định rằng: Trên thế giới này, nó chỉ thuộc về Thái Từ Khôn

Diệp Hân thấy Lập Nông bước vào thì vẫy tay, kéo cậu ngồi cùng.

-Nông Nông à, ngồi đây với mình nhé?

-"Ọe... cái gì mà Nông Nông cơ chứ, tôi với cậu không thân đến mức đó đâu"_ cậu nghĩ

Nó đã từng rất mong chỉ một lần thôi. Từ Khôn sẽ gọi nó bằng cái tên thân mật như vậy, nhưng khi cảm nhận được rằng Từ Khôn chả coi nó là gì, nó đã thôi cái mong ước viển vông đó.

-Xin lỗi nhưng mình có chỗ rồi_ Lập Nông giật tay lại và chạy ra chỗ ngồi phía cuối.

-"Bàn trống may quá"_ nó thầm nghĩ rồi ngồi xuống.

Reengggg

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên bước vào. Nó khoanh tay ngay ngắn trên bàn nghe cô nói.

-Cả lớp! Cô tên Chung Thiên Hoa- giáo viên chủ nhiệm của các em. Chúng ta sẽ cùng hợp tác trong năm học này chứ?_ cô giáo mỉm cười.

-"Woaa.. cô giáo đẹp thật đấy!!"_ nó nghĩ.

Đầu tiên cô giáo cho cả lớp làm quen với nhau, sau đó học viết, tập đọc. Nó nhanh miệng thường trả lời đúng các câu, lại hòa đồng với bạn bè nên được Chung Thiên Hoa chú ý và bầu làm lớp trưởng.

Buổi học đó vui lắm, nó cứ cười suốt thôi. Chả mấy chốc chuông hết giờ đã reo lên. Chung Thiên Hoa gọi nó tới.

-Em là Trần Lập Nông à?.

-Dạ thưa cô?

-Em xinh trai thật đấy, cô là bạn thân của mẹ em, dạo này mẹ em thế nào rồi?

-Dạ thưa cô mẹ em khỏe. Em chả hiểu sao lúc trước bố em đi công tác mà mẹ em cứ khóc mấy đêm liền. Em hỏi ngoại thì ngoại bảo mẹ em bị đau cái gì đó, em không hiểu nên cũng không hỏi gì nữa. Bây giờ mẹ em thôi khóc, trở lại bình thường, vui vẻ rồi cô ạ. Chắc lúc đó mẹ em đau lắm.

Chung Thiên Hoa nghe Lập Nông nói mà thấy thương nó. Nó chả biết gì về bố nó, cứ tin lời người khác nói.

Lập Nông ra trước cửa chờ Từ Khôn tới. Nó chờ mãi mà chả thấy anh đâu. Trường cũng thưa thớt dần.

Nó cứ đứng đó chờ, mỏi quá thì ngồi xuống. Nó nhớ ra lúc sáng trước khi đi học, mẹ Từ Khôn đã đưa cho mình một cây kẹo mút. Nó vội vàng lấy ra ngậm. Vừa ngậm vừa hát thầm bài gì đó.

Chợt từ đằng xa, có một nhóm con trai đi tới chỗ nó, tụi nó chắc chỉ hơn Lập Nông một đến hai tuổi. Tên đi đầu bước lên

-Ê, nhóc con này tên Lập Nông này chúng mày! Cả trường đang đồn ầm về thằng nhóc này đấy, xinh trai, học giỏi. Xuất sắc phết nhể?_ tên đó vuốt má Lập Nông.

Nó sợ, lùi lại một bước.

-Các anh là ai? Biến hết đi! Tôi không quen các anh.

Nó nhắm chặt mắt, bịt chặt tai ngồi phịch xuống.

Tên kia ngồi xuống theo giựt cây kẹo nó ngậm trong miệng, quăng ra xa.

Nó càng sợ hơn.

Trong đầu nghĩ:" Anh Từ Khôn à, anh ở đâu vậy, làm ơn tới cứu em huhu"

Nó khóc, nước mắt chảy xuống.

-Aha, nó đuổi tụi mình kìa_ một thằng ở dưới nói.

-Trông nó được phết!

-Về nhà anh chơi đi em ơi!

-Biến hết đi huhuhu_ nó hét lên.

-Nó khóc rồi kìa.

-Anh Từ Khôn, cứu em....

-Từ Khôn là thằng nào?_ tên cầm đầu hỏi bọn đằng sau

-Hình như là thằng học lớp 2a ý đại ca.

-Ahh.... thằng Từ Khôn ghét bọn gay ấy hả? Hahaha

Cả lũ cười

" Anh Từ Khôn ghét những người gay? Không thể nào"_ nó nghĩ rồi khóc nhiều hơn.

-CHÚNG MÀY CÚT HẾT CHO TAO!

     End Chap 1

Đừng quên để lại bình luận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com