Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

Part này toàn bộ là ý của mình, cho nên nếu có gì không mạch lạc với part trước mong bỏ qua cho…

Part này có lẽ hơi nhàm chán!!!

-------------------

Chuyện đời thật đúng là có quá nhiều sự trùng hợp, và trùng hợp hôm nay đến đây để nhớ lại những kỷ niệm, cũng trùng hợp Yul đưa vợ mình đến đây, và trùng hợp nhất là Sica đã gặp phải họ ngay cửa ra vào.

Cô không nói gì, mỉm chào rồi gật đầu với Yul, nhưng người kia chỉ đứng đó bất động khi gặp lại cô, không có chút phản ứng khi cô bước ngang mình, rồi ‘hóa tượng’ khi nhìn theo bóng dáng của cô đang bước xa dần, mà trong lòng cả hai điều đau đớn.

‘Chẳng lẻ đến chào hỏi cũng không thể hay sao?..’ – Suy nghĩ của một người đang bước đi

‘Em không khác gì nhiều so với trước đây, vẫn dáng người yếu đuối mà khiến Yul muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ. Nhưng giờ, Yul đành xin lỗi em..’ – Suy nghĩ của kẻ đứng chết trân một chỗ.

_ “Yul” – Cô vợ kế bên thấy Yul cứ đứng yên một chô nên nhẹ ‘khều’ Yul, rồi ngước theo hướng Yul đang nhìn: “Cô ấy là người quen sao?”

_ “Đã từng” – Yul trả lời, cô vợ khó hiểu, quen là quen, không quen là không quen, đã từng quen là sao? Có nghĩa là lúc trước biết nhau, bây giờ không biết nữa đó hả?

_ “Cô ấy là người mà Yul hay nhắc tới đó sao?” – Vợ cô đoán mò.

_ “Chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa. Em đang mang thai không nên đứng lâu. Mình vào đi” – Yul đưa vợ mình vào quán, chọn đúng chiếc bàn mà Sica mới vừa ngồi, vì đây là nơi mà Yul và cô mỗi lần tới đều ngồi ở đây, nó chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người.

Nhìn trên bàn vẫn còn những chiếc ly chưa kịp dọn, nhìn ly café không đường đã nhỏ đủ giọt mà trong lòng Yul đau thắt lại. Người nhân viên nhanh chóng dọn sạch chiếc bàn cho hai vị khách ngồi xuống, sau khi xong thủ tục gọi nước cả hai người chìm vào im lặng.

Yul lơ đểnh nhìn xung quanh, đã lâu lắm rồi không đến đây, quan sát kỹ hơn để xem những cái nào đã đổi mới. Cô vợ ngồi nhìn biểu hiện của Yul cũng không vui gì.

_ “Xin lỗi Yul” – Đột nhiên cô vợ lên tiếng.

_ “Sao đột nhiên lại xin lỗi” – Yul nhìn vào cô vợ của mình.

_ “Nếu không phải tại vì hai mẹ con em thì Yul và cô ấy không ra nông nỗi này” – cô vợ cúi đầu nói.

_ “Em đừng nói vậy mà Fany. Yul có trách nhiệm với em, và cả con của em nữa” – Yul vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy.

_ “Nhưng..” – Cô ấy định nói gì đó.

_ “Em không cần nói nữa đâu. Chuyện này là do Yul nguyện ý giúp, em yên tâm Yul sẽ chăm sóc tốt cho em và con thay cậu ấy” – Yul nhớ tới người bạn thân của bất hạnh của mình. Fany chỉ biết nhẹ gật đầu, bởi giờ đây cô đang rất cần Yul, nếu không có Yul không biết cuộc đời của mẹ con cô sẽ ra sao nưa đây, đứa bé đã được hơn 5 tháng rồi, cô sẽ cố gắng để nó chào đời thật mạnh khỏe.

Flashback

Người bạn thân của Yuri tên là Kim Taeyeon, cả hai cùng nhau ra nước ngoài du học, họ luôn nương tựa vào nhau, cùng giúp đỡ nhau tiến bước nơi ‘đất khách quê người’, họ học cùng lớp với Fany (Tiffany Hwang) –là một Hàn kiều, sống với appa từ nhỏ ở đây- Mặc dù là người Hàn nhưng cô không biết tiếng Hàn, chỉ có thể nghe lớ mớ một số từ mà ông Hwang từng dạy. Biết được Yul và Tae là người Hàn, cô rất hứng thú, kết bạn cùng họ, nhờ họ dạy thêm tiếng Hàn cho cô.

Dần dần Fany trở nên thân thiết hơn với Yul và Tae, đặc biệt là Tae, hai người họ có tình cảm với nhau, và nó càng ngày càng lớn dần trở thành tình yêu. Có một lần Tae lấy hết can đảm bày tỏ cùng Fany, cô ấy đã vui vẻ chấp nhận ngay lập tức. Họ chính thức trở thành một cặp, Yul vui mừng vì hai người bạn thân của mình.

Nhưng tình yêu họ không được sự chấp nhận của ông Hwang, ông cho là Tae không xứng đáng với con gái ông, thậm chí ông còn tìm mọi cách chia rẻ hai người, cấm ép Fany. Vì quá yêu nhau nên họ đành nhờ sự giúp đỡ của Yul, tìm cách cho họ được trốn đi cùng nhau, chỉ cần cả hai được sống bên nhau là đủ rồi.

Yul hết sức giúp đỡ cặp tình nhân này,  cuối cùng họ đã bỏ trốn thành công, tuy rằng cuộc sống rất khó khăn cho hai người vì vẫn là sinh viên, và phải bỏ học ngang vì sự việc, nhưng hai người vẫn vui vẻ, miễn là được ở bên cạnh đối phương.

Thế nhưng, chuyện không may lại xảy ra, có một lần Yul đến thăm hai người họ, Yultae cao hứng rủ nhau đi uống vài chén, đang trên đường đi bộ từ quán rượu về, vừa đi vừa đùa giỡn trên đường, bất chợt một chiếc xe lao tới. Nó chạy vận tốc cao về hướng cả hai, mà chính xác hơn là lệch về phía Yul, Yul chùng chân đứng bất động tai chỗ, Tae thấy thế liền xô người bạn của mình ra và kết quả là chiếc xe đó tông vào người Tae, khiến cô lăng lốc trên đường, Yul hoảng hồn chạy đến xem xét, trên người Tae giờ chỉ toàn là máu, gọi mãi cô ấy vẫn không có phản ứng, hơi thở Tae đang yếu dần. Yul đưa Tae vào bệnh viện gần nhất, Fany sau khi biết chuyện đã ngất lên ngất xuống mấy lần không ngừng khóc trước phòng cấp cứu.

Mặc dù cảnh sát đã điều tra cho là lỗi của người tài xế vì đã say rượu láy xe quá tốc độ nhưng Yul nghĩ đây tất cả đều là do cô, nếu cô không đùa giỡn với Tae mà chạy ra đường, và nếu không vì cứu mình thì Tae đã không bị như thế, Yul cứ tự trách bản thân mình.

Sau đó bác sĩ cho biết Tae không đến nỗi ‘chết’ nhưng tỉnh lại hay không thì không đảm bảo được, có thể cô ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Fany hoàn toàn suy sụp khi nghe đều đó cả Yul cũng vậy. Nhưng Yulti trấn an nhau rằng Tae rồi sẽ tỉnh lại, nhất định rồi Tae sẽ tỉnh lại. Họ luôn hy vọng vào điều đó.

Lại gặp chuyện, sau khi vụ việc của Tae vừa xảy ra, ông Hwang đã cho người điều tra ra tung tích của Fany, ông cho người bắt cô ấy về, ép cô ấy phải kết hôn ngay, cô ấy không đồng ý, cương quyết từ chối, có lần còn có ý định tự tử nữa.

Nhờ vậy mới biết ra Fany đã mang thai là con của Tae, đã hơn một tháng, cô không dám nói cho ông Hwang biết vì sợ ông ấy sẽ bắt cô phá bỏ đứa nhỏ này. Ông Hwang đã khinh thường Tae dữ lắm rồi, nay Tae còn trở thành người thực vật, thử hỏi làm sao ông ấy không ép Fany sớm kết hôn để cô cắt đứt mọi quan hệ với kẻ đang nằm trên giường bệnh.

Một lần Yul đến thăm, Fany đã kể hết chuyện cô mang thai đến chuyện ông Hwang ép cô phải kết hôn, rồi chuyện Fany dù có chết cũng không chịu. Nghe xong, Yul ngẫm nghĩ gì đó một lát, rồi chạy đến trước mặt ông Hwang, xin phép ông cho Yul được cưới Fany.

Fany rất bất ngờ về việc này, nhưng cô hiểu, Yul là muốn giúp cô. Mặc dù Yul và Tae cùng là bạn của Fany nhưng đối với Yul, ông Hwang cư xử rất khác hơn so với Tae, vì ông xét thấy gia đình Yul giàu có, ‘môn đăng hộ đối’ với gia đình ông. Yul lại rất giỏi rất xứng với con gái ông. Ông vui vẻ chấp nhận cho Yul được cưới Fany.

Sau khi hoàn thành khóa học, Yul cùng Fany và chuyển cả Tae về Hàn, vì gia đình đều trong giới thượng lưu nên họ tổ chức một đám cưới rất là rềnh rang, Yul không nói gì cho gia đình mình biết về việc của Taeny, gia đình Yul chỉ biết họ sắp có con dâu, lại có cháu để bồng thì rất vui mừng. Ông Hwang biết được chuyện Fany có thai, ông cũng nghi ngờ về nó, nhưng thôi, gia đình thông gia không nói thì mắc gì ông lại đi ‘bêu xấu’ con gái mình.

Thế là đám cưới được diễn ra rất thuận lợi, Yul luôn hứa với Fany sẽ chăm sóc thật tốt cho cô và cho cả đứa con, xem như là giúp đỡ đứa bạn thân của mình, cũng như là để trả nợ ân tình mà Tae đã cứu Yul. Vì không biết Tae đến khi nào mới có thể tỉnh lại nên Yul quyết tâm, từ bỏ mối tình mà cô đã ấp ủ trong lòng suốt những năm mong nhớ. Cô viết là thư cho người cô yêu với nội dung như mình đã phụ bạc cô ấy, xin lỗi cô ấy,… để cô ấy có thể tự do tìm hạnh phúc mới mà không phải cùng Yul chờ đợi một kỳ tích nữa. Phần Yul, Yul phải làm tốt trách nhiệm của mình đối với hai mẹ con Fany, cũng như là đối với đứa bạn đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện từ ngày này qua ngày khác, không biết đến khi nào.

 End flashback

.

Khoảng hơn 2 tháng sau...

Một hôm Yul đang ngồi trong phòng, bỗng điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ bệnh viện tới. Bác sĩ bảo Tae đã tỉnh lại, công việc điều trị có khởi sắc hơn. Yul cùng Fany nhanh chóng chạy đến bệnh viện, cả hai không ngừng thể hiện niềm vui, vui đến nổi bật khóc..

Tuy Tae đã tỉnh lại nhưng những sinh hoạt thường ngày còn rất chậm chạp, vì bị tổn thương và phải nằm quá lâu trên giường bệnh, Tae phải tập vật lý trị liệu rất nhiều, gặp lúc Fany sắp đến ngày sinh nở, khiến Yul chạy tất bật vừa chăm lo cho Fany vừa chăm sóc Tae bở cả hơi tay, tuy rằng rất mệt mỏi nhưng trên môi Yul luôn nở nụ cười tươi. Nhìn như thế, Tae chỉ biết thầm vui vì mình có một người bạn tốt và cố gắng để nhanh chóng bình phục như xưa.

Fany đã xinh ra một đứa bé gái trắng trẻo, dễ thương, cả 3 người rất vui mừng. Thế là Tae được thấy con mình chào đời, Yul được thấy cảnh gia đình họ đoàn tụ trong hạnh phúc.

Yul quyết định sẽ cùng Fany và đứa bé mới sinh chuyển ra một căn nhà riêng, đủ rộng và đón cả Tae đến ở cùng. Ban đầu ông bà Kwon không cho phép, vì mới có đứa cháu đầu tiên chưa kịp bồng ẳm bao lâu mà chuyển đi thì thời gian gặp sẽ hạn chế lại, nhưng Yul rất cương quyết làm ông bà Kwon đành phải chấp nhận. Ông bà Kwon đâu biết được, sau khi Tae tỉnh lại, Yul đã lén đi làm đơn ly hôn rồi sau đó giúp Taeny đăng ký kết hôn, và cả đứa bé mới sinh ra cũng là họ Kim, không phải họ Kwon như mọi người đã nghĩ.

Nói là cho Tae chuyển đến ở cùng, chứ thật ra Yul mới là người ở nhờ trong mái ấm hạnh phúc của gia đình ba người ấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng căn nhà này do Taeny đứng tên, nhưng là tiền của Yul bỏ ra, và Yul cũng giúp Tae tìm kiếm một công việc nằm trong chuyên ngành, hỗ trợ cho Tae tiếp tục học theo chương trình đang dang dỡ. Nói tóm lại nếu không có Yul thì không biết gia đình Taeny sẽ ra sao đây????

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com