Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cậu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo vô hồn bám lấy từng hành đồng nhỏ của anh.

- Chúng ta sẽ đến một nơi.

Anh đóng cửa xe, đi vòng về phía ghế lái. Hiện tại chỉ còn 1 tháng nữa, anh sẽ không bao giờ được gặp cậu.

Nam Tuấn đến một nơi rất xa, xa đến mức cả hai bên đường chỉ còn là đồng cỏ. Hôm nay nắng đẹp, êm dịu và ấm áp, cơn gió thoảng của mùa xuân lay lay tóc cậu. Cậu đưa tay ra khỏi cửa xe, như đang cảm nhận từng đợt gió thổi. Anh thích nhìn cậu như vậy, dáng vẻ của một con người.

Mãi đến khi xe đã đến giữa khu vườn, anh mới ngừng xe.

Hoa hướng dương. Loài hoa xinh đẹp nhất mà anh có thể dành tặng cho Doãn Khởi. Anh tốn chừng ấy thời gian để dành tặng cậu một khu vườn. Nhưng như thế này sẽ chẳng bao giờ là đủ, cậu cho anh rất nhiều. Cậu cho anh biết được tình yêu là gì, cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào.

Anh chỉ có thể cho cậu hướng dương, chúng đẹp tựa như cậu vậy. Cậu là ánh nắng, là mặt trời của anh.

- Doãn Khởi, cậu có biết điều tôi nuối tiếc nhất là gì không.
- ...
- Tôi đã không nói với cậu một sự thật.

Và sự thật đó có lẽ Doãn Khởi cũng chẳng bao giờ hiểu được.

Nam Tuấn lặng lẽ lấy máy ảnh ra, lưu giữ những khoảnh khắc này khi còn có thể. Cậu thật đẹp - đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này.

- Có thể đừng đi được không?

**

Cậu mút lấy cây kẹo trong miệng, một lần nữa giương đôi mắt ấy nhìn anh. Cậu xoè tay ra một thanh kẹo mút vị dâu vừa tìm thấy trong ngăn tủ. Nam Tuấn mỉm cười, nhận lấy thanh kẹo, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Kẹo có vị chua, nhưng lại ngọt. Ngậm một lúc vị chua ấy sẽ càng ngọt, nhưng khi đã hết, những gì còn lại chính là vị chua ấy. Chẳng còn cách nào khác, dù kết thúc vào lúc nào, cái kết cũng không thể thay đổi.

Anh và cậu ở cùng nhau là chuyện không thể nào.

**

Một tiếng nữa.

Cậu nằm cạnh anh trong khu vườn, hai tay dang rộng hết cỡ. Những ngày gần đây cậu thường lủi thủi theo anh đi chăm sóc khu vườn. Hoa hôm nay đẹp lắm.

Nhìn cậu cười, anh cũng cười. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được cười cùng cậu, hoặc có thể là nụ cười cuối cùng của anh.

Hoàng hôn buông dần, thời gian cũng trôi dần. Tích tắc tích tắc.

Một phút nữa.

Anh ôm cậu thật chặt, để lần nữa cảm nhận được hơi thở của cậu, cảm nhận những minh chứng cậu đã tồn tại bên anh vào thời khắc này.

Cậu nghe tiếng anh khóc nấc, khẽ vươn đôi tay nhỏ, lau đi hàng nước mắt. Cậu cười nhẹ, một nụ cười mà anh cho là thật tâm nhất.

Nụ cười đó cũng vụt tắt. Không còn thấy bóng mặt trời nữa. Những bông hoa cũng u buồn. Bầu trời không có lấy một ánh sao. Anh mất cậu.

Vậy đấy, cậu đi một cách nhẹ nhàng, chỉ có anh quằn quại nơi đây, nơi khu vườn này.

Doãn Khởi, em biết sự thật đó là gì không.

Anh yêu em.

Và sẽ mãi là như vậy.

**

Nam Tuấn hiện tại đã ở tuổi 40, đã có cho mình một đứa con trai ngoan ngoãn. Và một trái tim chung tình vẫn ở đó.

Hôm nay là một ngày đông giá rét, cơn bão tuyết từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi.

Tay anh miết nhẹ tấm ảnh đã phải màu, một tấm ảnh có hoa hướng dương.

- Bố! Có bưu phẩm!

Nam Tuấn đặt tách cà phê xuống bàn, di chuyển đến cánh cửa.

Anh nhận được một thùng đồ rất to. Kèm theo đó một dòng chữ.

"Thí nghiệm thứ 17"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com