Chap 3-3 |End
Sooyoung không hiểu. Ngàn lần không hiểu. Rõ ràng là cô vẫn ăn tốt, ngủ tốt, làm việc tốt nhưng có một cái gì đó khiến cô cảm thấy thiêu thiếu.
Lúc ăn. Rõ ràng là lấy đủ phần mình ăn nhưng Sooyoung vẫn cảm thấy ít thế nào ấy. Lại thiếu người chí chóe, tranh giành đồ ăn. Thế là ăn hết phần của mình nhưng thấy ít vui vẻ hơn.
Lúc ngủ. Bớt một người mà cảm thấy giường rộng hẳn. Lăn lộn đủ kiểu. Nhưng mà tự nhiên khó ngủ. Sooyoung đếm được 3969 con cừu thì ngủ được, mỗi tội đếm xong mà khát khô cả cổ.
Đi làm. Không có người đùa bên cạnh, Sooyoung cũng chăm chỉ làm hơn, lại thường xuyên đi làm sớm. Nhưng mà thấy công việc bắt đầu trở nên nhàm chán.
Giờ nghỉ. Hình như là thói quen. Cứ đến giờ nghỉ trưa là Sooyoung lại giở cái điện thoại và text một tin nhắn vào một số điện thoại có hình đại diện là hình con cá sấu. Text xong lại xóa. Ngày nào cũng vậy.
Và hôm nay, lần đầu tiên Sooyoung lớn tiếng với Victoria.
Flashback
Dạo gần đây, Victori thấy Sooyoung thay đổi. Nói thay đổi không đúng, mà phải nói là trở về con người ngày trước. Nhất là cái nụ cười ấy. Nó giống như một nụ cười cam chịu nhưng vô hồn, chỉ đơn giản là ngoác miệng ra. Victoria cũng nhận thấy, Sooyoung thay đổi mọi thứ, khi có Yoona. Cô không nghĩ họ có quan hệ appa-con, cô nghĩ họ có quan hệ khác. Chỉ là Sooyoung quá ngốc nghếch.
" Sooyoung, tôi thấy dạo này cậu khác lắm. Có chuyện gì sao?" - Victoria sau nhiều ngày ngập ngừng rồi cũng hỏi
" Không, không có gì cả. Sao Vic lại hỏi thế?" - Sooyoung ngẩng mặt lên cười và hỏi
" Nụ cười của cậu cho tôi biết điều đó" - Victoria nói
" Thật sự là không có gì đâu" - Sooyoung có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười
" Là cô bé Yoona đúng không?" - Victoria hỏi
" Không" - Sooyoung nói
" Cậu có thể giấu ai đó chứ không thể giấu tôi đâu, Sooyoung ah." - Victoria nói
" Chị thì biết gì chứ? Tôi đã nói không liên quan là không liên quan mà" - Sooyoung đập bàn đứng lên
Nhận ra những ánh mắt ngạc nhiên đang đổ dồn về phía mình, Sooyoung cúi đâu.
" Xin lỗi, tôi không cố ý" - và Sooyoung bỏ đi
Sooyoung ngồi trên tầng thượng của công ty. Nơi này khá yên tĩnh.
" Có thể giải thích cho tôi chuyện lúc nãy chứ, Sooyoung?" - Victoria bỗng nhiên xuất hiện và hỏi
" Xin lỗi vì đã to tiếng với Vic" - Sooyoung cúi đầu xin lỗi
" Không sao. Nhưng tôi cần lời giải thích"
" Tại sao Vic lại nói nụ cười của tôi đã tố cáo tôi?" - Sooyoung hỏi
" Đơn giản vì tôi thích cậu" - Victoria nói
" Huh?" - Sooyoung ngạc nhiên
" Là ngày xưa, là ngày xưa thôi. Giờ tôi coi cậu như em gái vậy. Tôi sắp lấy chồng rồi" - Victoria xua xua tay
" Vậy sao? Chúc mừng chị nhé" - Sooyoung lại nở nụ cười
" Tôi nói rồi. Đừng có cười kiểu này" - Victoria bẹo má Sooyoung
" Aw"
" Giờ thì giải thích cho tôi xem nào?"
Sooyoung cúi đầu và kể lại câu chuyện
" Và Soo đã đuổi cô ấy?" - Victoria hỏi
" Không hẳn. Là do cô ấy đi trước mà" - Sooyoung nói
" Không, là Soo đã đuổi cô ấy" - Victoria lại nói
" Hm.. cứ cho là vậy đi"
" Và giờ thì Soo nhớ cô ấy?"
" Có lẽ..."
" Soo yêu cô ấy?"
" Không biết..."
" Soo, nhìn này" - Victoria áp hai bàn tay vào má Sooyoung và đối mặt với Sooyoung. " Soo đã yêu cô ấy rồi, tin Vic đi"
" Thực sự là... uhm.. có lẽ vậy" - Sooyoung gật đầu. Cô không thể phủ nhận điều này. Kể từ khi gặp Yoona, dường như một phần cuộc sống của Sooyoung đã là Yoona rồi. Yoona chính là chỗ dựa của Sooyoung.
" Còn chần chừ gì nữa? Tìm cô ấy đi" - Victoria thúc giục
EndFlashback
Nhưng Sooyoung vẫn còn chần chừ. Cô cũng không hiểu vì sao nữa. Sau tất cả, Sooyoung lại đi tìm hiểu về Yoona.
Và Sooyoung được biết. Yoona là một player có tiếng. Cô ấy cũng là một học sinh ưu tú, một người con ngoan. Trong mắt mọi người, cô ấy quá hoàn hảo giống như một viên đá quý, hoàn hảo đến từng nanomet. Sooyoung bỗng thấy Yoona thật giống mình. Chỉ khác, cô ấy là một tiểu thư nhà giàu. Nhưng mọi chuyện chưa phải kết thúc. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Yoona bỗng nhiên đòi gia đình cho theo học diễn viên. Tất nhiên, gia đình cô phản đối, đặc biệt là appa của cô bé. Appa cô bé muốn cô học ngành kinh tế để sau này tiếp quản công ty. Nhưng Yoona một mực không chịu. Kết quả cô bé bỏ nhà đi bụi và gặp Sooyoung.
Và Sooyoung nhận ra hôm nay là sinh nhật Yoona. Sooyoung vội vàng mua quà sinh nhật cho Yoona. Nhưng mua xong cô mới nhận ra cô chẳng có lí do gì để gặp Yoona cả. Chẳng lẽ là chúc mừng sinh nhật?
Cuối cùng Sooyoung cũng nghĩ ra được lí do.
< Kiing coong >
Sooyoung nhấn chuông cửa nhà họ Im. Nhấn xong mới thấy mình ngu. Im Yoona đã bỏ nhà đi bụi thì làm gì có chuyện cô ấy về nhà chứ?
Định quay lưng đi về nhưng một người làm đã ra mở cửa.
" Cô cần tìm ai ạ?" - người đó hỏi
" Tôi cần gặp Im tiểu thư. Cô ấy có nhà chứ?" - Sooyoung hỏi
" Vâng. Nhưng xin lỗi, xin cô cho biết quý danh."
" Tôi là Choi Sooyoung"
" Vâng. Cô chờ một lát" - người đó đi vào trong nhà một lúc rồi trở ra
" Xin lỗi cô nhưng Im tiểu thư nói không quen ai là Choi Sooyoung và cũng không muốn gặp cô"
" Uhm. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhé" - Sooyoung vừa nói vừa đẩy cô người làm sang một bên và chạy vào bên trong.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm phòng của Im tiểu thư cũng như bị rượt đuổi bởi những người làm và bác bảo vệ, cuối cùng Sooyoung cũng đứng trước cửa phòng Yoona.
< Knock... knock...>
" Có chuyện gì thế?" - tiếng người ở trong phòng vọng ra
Sooyoung vặn nắm đấm cửa. May mắn là cửa không khóa. Vì thế nên Sooyoung nhanh chóng mở cánh cửa
" Im Yoona"
" Huh? Choi Sooyoung?"
" Tôi đã nói là có việc cần gặp cô còn gì?" - Sooyoung hỏi
" Tôi chẳng có việc gì gặp cô hết. Tôi cũng không quen cô, Choi Sooyoung."
" Tôi không cần biết. Nhưng cô nợ tôi"
" Nợ cái gì?"
" Một bữa sáng"
Sau câu nói đó, Sooyoung lôi xềnh xệch Yoona ra xe của mình. Ấn cô gái ngồi xuống và cái khóa. Sooyoung đã bắt Yoona phải trả bữa sáng cho mình vào lúc nửa đêm.
Ăn no phè phỡn, Sooyoung mới bắt đầu đưa Yoona về. Có vẻ như cô bé giận dỗi gì đó nên chẳng nói gì với Sooyoung
" Yoong này" - Sooyoung gọi khẽ
" Hm?" - quay đi chỗ khác
" Chúc mừng sinh nhật" - Sooyoung chìa ra hộp kẹo chocolate và một lẵng hoa giấy
" Woah! Cám ơn nhé" - Yoona lập tức thay đổi thái độ. Người ta đã có lòng tặng quà thì mình cũng phải có lòng đáp lại chứ. Và lại, khi Sooyoung nói "Chúc mừng sinh nhật", Yoona bỗng cảm thấy rất vui.
" Tôi đã có nhiều lúc không phải, xin lỗi" - Sooyoung nói
"... Không sao... nhưng có chuyện này... cô giúp tôi được không?" - Yoona lặng một chút rồi ngập ngừng nói
" Chuyện gì thế?"
" Làm người yêu của tôi nhé?"
< Đùng > *sét đánh ngang tai*
" Cái gì?"
" Chỉ là giả thôi mà. Hãy giúp Yoong đi mà,, năn nỉ đấy" - *nũng nịu*
" Tại sao lại thế..."
" Tại vì... bla bla bla" - Yoona kể lể, đầu tiên nước mắt lưng tròng, sau vài giọt bắt đầu lăn xuống
Sooyoung không biết rằng, người có thể cười kiểu cười con cá sấu thì cũng có thể khóc kiểu con cá sấu (nước mắt cá sấu ấy). Huống chi Yoona lại là một diễn viên được đánh giá là xuất sắc. Nhỏ vài giọt nước mắt để tạo nên việc lớn thì Yoona có tiếc gì?
Flashback
Sau khi rời khỏi nhà Sooyoung, Yoona không có ý định về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao chân cô lại đi về nhà. Cuối cùng sau nhiều công cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, Yoona thở hắt ra và đưa tay nhấn chuông.
Sau hồi chuông, một người làm mở cửa. Người đó sững sờ đôi chút, sau đó liền mở cửa cho Yoona vào. Vài phút sau, nhà họ Im chính thức mở tiệc mừng Im tiểu thư đã về sau khi bỏ nhà đi bụi.
Còn Yoona lại phải ngồi nói chuyện với appa của cô.
" Appa xin lỗi, lẽ ra appa không nên cấm cản con" - ông Im nói
"..." - Yoona im lặng
" Con không giận appa chứ?"
" Không ạ"
" Thế thì... Yoona này, dù sao cọn cũng đã về, và sắp 18 rồi, từ mai đi xem mắt nhé" - Ông Im nói nhỏ
" Cái gì?" - Yoona thốt lên
" Con đã không muốn tiếp quản công ty thì cũng phải lấy chồng để nó tiếp quản công ty chứ?"
" Con không muốn"
" Hoặc là con lấy chồng hoặc con tiếp quản công ty"
" Không...." - Yoona phản đối yếu ớt
" Sao lại không?"
" Vì... con có người yêu rồi"
" Cái gì?... Con có rồi?.... Thôi được rồi, hãy dẫn nó về cho ta xem"
EndFlashback
Chỉ tội cho Sooyoung. Lăn lộn trên thương trường, cũng đã gặp đủ loại người nhưng vẫn không khỏi có chút xót xa, ngỡ ngàng trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yoona. Thế là Sooyoung đành gật đầu, nhắm mắt phó mặc cuộc đời cho số phận. Và Choi Sooyoung chính thức rơi vào cái bẫy của "con nai đội lốt con cá sấu".
" App- à quên, Sooyoungie, chút nữa chúng ta phải đóng đạt chút nha. Nếu không, Yoong không chắc là Sooyoungie có được ăn như bình thường hay không đâu" - Yoona nói nhỏ nhưng đầy đe dọa Sooyoung trước khi họ vào gặp appa của Yoona. Nhắc lại nhé, là appa ruột của Yoona - vị tổng giám đốc của công ty thực phẩm mà Sooyoung thần tượng.
Sooyoung rất muốn gặp chủ tịch Im... nhưng với cương vị của một giám đốc công ty... là giám đốc đấy nhé, chứ không phải là seobang hờ của tiểu thư Im.
Sooyoung vừa bước vào phòng mà trong lòng lại vừa hồi hộp, lo lắng. Thì ra đây là cảm giác lúc gặp bố mẹ vợ. Nhưng Sooyoung hồi hộp vì một lí khác. Sooyoung sợ nhỡ chủ tịch Im mà có phát hiện, ông ấy sẽ cấm cửa Sooyoung đến mấy cửa hàng thực phẩm mà Sooyoung thích. Đến lúc đấy... đến lúc đấy chỉ còn nước khóc ròng. Vì thế mà phải cố đóng cho đạt. Sooyoung thầm động viên mình.
" Cô là Choi Sooyoung, người mà Yoona đã chọn?" - chủ tịch Im lên tiếng
" Dạ... vâng. Là cháu" - Sooyoung hơi lắp bắp.
Chúa ơi, nếu ông ấy hỏi Sooyoung có phải là giám đốc tập đoàn SN không? Sooyoung sẽ chẳng ngại ngần mà thẳng lưng, mà dõng dạc nói " Vâng" ngay lập tức. Đằng này lại hỏi là "người Yoona chọn"... "Chọn" cái quái gì chứ? Nếu nói "chọn", phải là Sooyoung "chọn" mới đúng. Nhưng nghĩ đến tương lai của mình, Sooyoung đành gật đầu.
Chủ tịch Im hơi nheo mắt ra vẻ nghi ngờ. Thấy vậy Yoona liền kéo cánh tay Sooyoung lại gần mình
" Youngie ah~, đừng ngại ngùng như thế. Sau này appa của em cũng là appa của Youngie mà. Dù sao chúng ta đã sống cùng nhau khá lâu rồi, cũng đã đầu ấp tay kề, chung chăn chung gối rồi mà" - Yoona nói giọng ngọt xớt. Ây, cái giọng này mà đi cua, chắc khối người chết. Mật ngọt chết ruồi mà.
Và... cả ông Im lẫn Sooyoung đều đứng hình.
" Sống chung?" " Đầu ấp tay kề?" " Chung chăn chung gối?"
____________________________
Ông Im's POV
Nhìn thì có vẻ gượng gạo. Tưởng chúng nó đóng giả và mấy bản báo cáo của đám vệ sĩ là vớ vẩn ai dè... Chúng nó đã tiến tới vậy sao? Chắc cũng nóng bỏng, mật ngọt lắm nhỉ? Thôi thì sự đã rồi, dù sao thì gạo cũng đã thành cám. Phải đồng ý thôi. Mà khoan, mình dễ dàng chấp nhận thế sao? Dù sao con rể cũng là giám đốc của một công ty lớn, cũng phải cho biết cái uy của chủ tịch Im này chứ.
End Ông Im's POV
_____________________________
Sooyoung's POV
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sống chung? Ah, ừ thì có. Nhưng mà mình nhận nuôi con mà, sao nói như kiểu mình mang bồ về nhà vậy? Lại còn " đầu ấp tay kề" nữa chứ... Mình nhớ là mình chưa làm gì quá giới hạn ngoài việc thay đồ hộ và nhìn trộm một tí, mà mình cũng chỉ nhìn được "đằng sau" thôi chứ có nhìn được "đằng trước" đâu? Còn nữa, "chung chăn chung gối" là sao? Chung chăn thì có nhưng chung gối thì không mà.... Aish... phóng lao thì đành theo lao thôi, cố diễn thật tốt vậy.
End Sooyoung's POV
_______________________________
" E hèm, nếu con đã nói thế, Yoona. Ta sẽ cho con 3 tháng thử thách. Nếu ta thấy được, ta sẽ đồng ý" - ông Im lên tiếng
" Appa~" - Yoona kêu lên
" Không kêu ca, còn Sooyoung, cô có ý kiến gì không?" - Ông Im quay sang hỏi Sooyoung.
Sooyoung rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đồng ý cũng chết mà không đồng ý cũng chết. Cô nhìn cái bụng mình một cái rồi
" Dạ... vâng, thưa chủ tịch" - Sooyoung gật đầu
" Vậy thời gian thử thách là 3 tháng. Còn nữa, Sooyoung, nếu đã coi Yoona là vợ, vậy phải gọi ta là appa rồi" - ông Im nhỏ nhẹ
Sooyoung chính thức tự chuốc lấy cái chết.
Sau cuộc gặp mặt, không khí giữa Yoona và Sooyoung trở nên gượng gạo.
" Erm, Sooyoung unnie... xin lỗi, không ngờ appa lại nghĩ ra cái điều kiện đó. Nếu như unnie không muốn thì..." - Yoona ấp úng
" Yoong"
" Dạ?"
" Dù sao thì cũng bước xuống lầy rồi, có leo lên cũng sẽ lại chìm xuống. Đằng nào thì tôi cũng đã gật đầu đồng ý rồi... vậy nên... tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này"
" Ý unnie là...?"
" Tất nhiên là người yêu của Yoong rồi. Coi như đây là buổi xem mắt vậy." - Sooyoung quay mặt ra cửa sổ
" Nhưng... chuyện này... liệu có khiến unnie cảm thấy khó chịu hay phiền phức không?" - Yoona ngập ngừng hỏi. Cô ngạc nhiên khi Sooyoung đồng ý.
" Khô... à, có một chút, nhưng không sao, quen với Yoong còn hơn quen với mấy cô gái khác"
" Yeah! Cám ơn appa, ah quên, unnie" - Yoona chồm tới ôm lấy Sooyoung
" Thứ nhất, bỏ thói quen gọi appa đi, thứ hai cứ gọi tôi là Sooyoung cũng được, thứ ba là giải thích cho tôi cái vụ đầu ấp tay kề rồi chung chăn chung gối đi"
" Uhm, thì chúng ta ngủ chung suốt nên chung chăn là đúng rồi còn gì, gọi là chung gối cho nó vần thôi. Còn đầu ấp tay kề, chẳng lẽ Sooyoungie không nhớ lần trước sao?"
" Lần trước?"
" Cái lần mà Sooyoungie uống say về rồi nhờ một cô nàng tóc vàng quyến rũ đưa về ý... Mà thôi, dù sao thì Soo cũng say nên chả nhớ đâu, bỏ qua đi"
" Cô nàng tóc vàng quyến rũ là Jessica rồi... nhưng mà cái kiểu mập mờ lấp lửng của Yoong là sao? Chẳng lẽ Sooyoung đã làm gì không phải với Yoong?" - Sooyoung thầm nghĩ
" Yoong này"
" Hm?" - Yoona lơ đãng nhìn chỗ khác
" Soo đã làm gì không phải với Yoong hả?" - Sooyoung cố gắng nói
" Hả? Gì cơ?.... Ah, Soo đã làm một việc rất quá đáng... không, phải nói là vô cùng quá đáng với Yoong" - Yoona nở nụ cười tinh quái
" Rất quá đáng? Chẳng lẽ là...?" - Sooyoung ngỡ ngàng hỏi lại
" Đúng rồi, Soo đã làm chuyện đó" - Yoona gật đầu chắc nịch
" Soo xin lỗi, Soo không nhớ gì cả" - Sooyoung cúi đầu
" Không sao, chỉ cần Soo chịu trách nhiệm về mọi chuyện là được" - Yoona tỉnh bơ
" Được rồi, Soo sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, Soo về trước" - Sooyoung nhanh chóng đi về
11.00 p.m
Sooyoung đang ngồi trong quán cùng Yuri và Taeyeon, hai người bạn thân của Sooyoung. Sau một chập chén đưa chén đẩy, men rượu bắt đầu ngấm, cả ba đã ngà ngà say.
" Hey, Yul đen, Tae lùn, tớ hỏi câu này, cậu phải nói thật"
" Yah, muốn chết mà gọi tớ là Lùn hả, gọi tên này là Đen thì được nhưng cấm gọi là Lùn" - Taeyeon nói
" Cậu muốn chết cùng tên shikshin hay sao mà gọi tớ là Đen hả? Mà muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi, shikshin" - Yuri tò mò
" Ah, thì... lúc các cậu làm chuyện đó, cảm giác như thế nào?"
" Chuyện đó?" - Taeyeon cùng Yuri ngạc nhiên
" Là cái chuyện mà cậu cùng Nấm ngơ, và cậu cùng Sicababy làm mỗi đêm ấy" - Sooyoung dằn mạnh cái li xuống bàn. Do men rượu làm cô hơi nóng tính lại thêm hai cái tên này, cái gì cũng phải huỵch toẹt ra mới hiểu.
" Eh? Taeyeon, hình như tên này say rồi thì phải" - Yuri huých nhẹ Taeyeon
" Uh, hình như cậu ta say thật rồi" - Taeyeon gật đầu đồng ý
" Say cái đầu hai cậu ý" - Sooyoung cốc đầu hai người bạn
" Aw, cậu làm sao đấy? Nói thế đã cốc rồi. Tháng này tớ mà lùn phân nào, tớ tính sổ với cậu phân ấy. Mà sao cậu lại tò mò chuyện đó?" - Taeyeon hỏi
" Cứ trả lời xem nào, lắm chuyện thế?" - Sooyoung nhăn mặt
" Ah, thì cảm giác rất là hay ho... hạnh phúc có, sung sướng có, thăng hoa có, có đủ cả" - Yuri trả lời
" Sau khi làm xong thì có gì không... ý tớ là... hậu quả ấy" - Sooyoung khó khăn hỏi
" Thì người nằm dưới sẽ đau đến độ khó đi, người ở trên thì... uhm, thường hay bị xước xát ở lưng" - Taeyeon lại giải thích
" Tại sao?" - Sooyoung ngây ngô hỏi
" Tại vì... aish, làm thử thì biết, hỏi lắm thế? Mà sao hôm nay lại quan tâm vấn đề này?" - Taeyeon cốc đầu Sooyoung một cái rồi hỏi
" Vì.... hôm nay tớ có việc, hôm khác nha" - Sooyoung vụt đứng dậy và đi mất
" Eh, đứng lại, shikshin... uống xong không trả tiền ah?" - Taeyeon gọi Sooyoung lại nhưng tiếc là tiếng nhạc ồn ào đã át mất tiếng của cô.
" Thôi, hôm nay tớ trả" - Yuri vỗ vai Taeyeon
" Oh, hôm nay hào phóng thế? Mà sao tự dưng tên shikshin đó lại quan tâm đến chuyện "ấy" nhỉ?" - Taeyeon thắc mắc
" Chịu, nhưng mà cậu nhớ lần trước tên đó thua mấy trò chơi rồi say bét ra không?" - Yuri hỏi
" Uhm, nhớ. Thì sao?"
" Lần đấy Sica baby của tớ đưa tên đó về nhà. Cô ấy bảo là có một cô gái xinh đẹp đang ở trong nhà shikshin. Mà lại mặc quần áo ở nhà nên có khả năng cô ấy ở cùng tên đó. Tsk, không biết cô gái đó thế nào nhỉ... nếu Sica baby mà bảo cô gái đó xinh thì chắc chắn cô ấy xinh rồi, tớ muốn gặp một lần cho biết quá" - Yuri mơ màng
" Cậu có Sica rồi, đừng có giở cái thói player ra" - Taeyeon nói
" Cậu thì không chắc? Cậu cũng có Nấm rồi, đừng có giở cái thói buyn của mình ra"
" Làm gì có? Cái đấy chỉ là ngày trước thôi, bây giờ tớ chỉ có mỗi Fany thôi"
" Thì tớ cũng có player nữa đâu? Có Sica rồi mà. Mà khổ, Sica nhà tớ hay ghen lắm nhé"
" UH, Fany nhà tớ cũng thế"
Và thế là hai seobang của thế kỉ lại tâm sự với nhau về những bà vợ của mình...
Quay trở lại với Sooyoung nào. Cô ấy đang chạy thục mạng đến nhà Yoona và đập cửa ruỳnh ruỳnh.
" Soo làm cái quái gì thế? Nửa đêm đập cửa nhà người ta" - Yoona ra mở cửa với bộ mặt ngái ngủ và đang hết sức tức giận
" Yoong lừa Soo" - Sooyoung gào lên
" Shhhtttt, có gì vào nhà hãy nói" - Yoona kéo Sooyoung vào nhà
" Giờ thì có chuyện gì?" - Yoona khoang tay nhìn người đang đứng trước mặt
" Yoong lừa Soo" - Sooyoung lặp lại
" Ew, Soo lại đi uống rượu hả? Mùi kinh quá" - Yoona phẩy phẩy tay
" Yoong bảo Soo đã làm chuyện đó với Yoong nhưng thật sự là Soo chưa làm gì cả?" - Sooyoung nói
" Gì? Làm xong rồi chối hả? Chắc chắn Soo đã làm chuyện đó" - Yoona vẫn khẳng định
" Bạn Soo bảo nếu là thì người ở dưới phải đau không đi được, còn người ở trên sẽ bị xước xát" - Sooyoung giải thích
" Gì?" - Yoona hỏi
" Cả hai chúng ta đều không sao cả" - Sooyoung kết luận
" Wahahaha, Soo đang nghĩ cái gì vậy?" - Yoona ôm bụng cười
" Thì là chuyện "đó" đó" - Sooyoung đỏ mặt nói
" Soo ngốc, Yoong chưa bao giờ nói chúng ta đã làm cái "đó", đừng có nói là Yoong lừa Soo" - Yoona búng vào mũi Sooyoung
" Gì? Thế Soo đã làm chuyện gì quá đáng?" - Sooyoung ngẩn mặt ra hỏi
" Hôn" - Yoona trả lời
...
...
...
Mất vài giây để tiêu hóa hết câu nói của Yoona...
" Yah, vậy mà quá đáng sao?" - Sooyoung hét lên
" Chứ không ah? First kiss đấy" - Yoona nói
" Thế thì cũng đừng có mập mờ như thế" - Sooyoung tiếp tục
" Ai nói gì đâu? Tự Soo nghĩ thế đấy chứ?" - Yoona phản bác
" Yoong... ARGH..." - Sooyoung ôm đầu mình ngồi thụp xuống
" Her, Yoong sao nào? Dù sao Soo cũng phải chịu trách nhiệm về cái first kiss đó. Theo tục lệ nhà họ Im, bất cứ người nào có được first kiss của người nhà họ Im, người đó sẽ làm dâu/ rể cho nhà họ Im mãi mãi" - Yoona nói và lại ngoác miệng ra cười
Sooyoung đứng hình. Sao cô luôn rơi vào những chuyện rắc rối như thế cơ chứ?
Có thể Sooyoung rất giỏi kinh doanh, nhưng về chuyện tình cảm, Sooyoung mù tịt. Sooyoung không biết rằng, cô lại bị lừa một lần nữa.
Và cứ như thế, cái bẫy của Yoona cứ giăng sẵn, còn Sooyoung cứ chui vào. 3 tháng thử thách ư? Có lẽ không cần đâu.
Okie, cho đến khi đã lấy Im Yoona làm vợ và an phận làm seobang cả đời ở nhà họ Im, Sooyoung vẫn không nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi:
Nhận Yoona là con nuôi có là quyết định sáng suốt hay không?
Câu trả lời, có lẽ nên để các rds trả lời nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com