[Threeshot] Nhận Con Nuôi [Chap 1-1] - SooNa
Author: me
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: Soona
Rating: G
Category: Shoujo-ai
Status: Complete
Note:
- Hàng hiếm đây!!! Cp SooNa như đã hẹn nhé!
- Sẽ ra sao nếu ông bố chỉ hơn đứa con mình có 3 tháng. Tình cảm của họ sẽ ra sao?
- Baby ah! Đừng giận tớ nữa nhé! Tớ viết fic này và đã mua marshmallow rồi, đừng giận nữa nhé! Tha lỗi cho tớ điiiiii!
Nhận con nuôi
Chap 1-1
" Giám đốc, đây là hợp đồng bên SoShi ạ. Họ nói mọi điều khoản đều khá hợp lí, nhưng vẫn chưa thỏa mãn với điều 5. Còn riêng việc chế xuất bên nhà máy đã ổn định tiến độ làm việc từ khi thử nghiệm thành công chương trình mới." – Cô thư kí đứng bên thông báo cho cô gái nãy giờ vẫn đang cặm cụi trên máy vi tính và ... ăn
Cô có vẻ đã nghe hết nhưng không nói gì, vẫn kê sát rạt màn hình, miệng nhai nhóp nhép
" Khi nào họ đến?"
" 5h30 chiều nay thưa giám đốc"
" Tôi biết rồi, cám ơn cô rất nhiều. Mà Victoria này, không cần khách sáo thế đâu. Gọi tôi là Sooyoung hay Soo không thôi cũng được, đừng gọi là giám đốc nữa."
" Nh…nhưng sao được…? Giám đốc là giám đốc cả một công ty lớn…" - Victoria ngại ngùng
" Không sao." – Cô cười hiền
Sooyoung tiếp tục làm cho xong kế hoạch tuần tới rồi cho họp gấp. 5h30 đến cuộc thảo luận với SoShi. Hôm nay là ngày cô hứa đến cô nhi viện chơi với lũ trẻ. Phải nhanh chóng hoàn thành mới được.
Chiếc xe đen bóng đỗ trước cửa cô nhi viện ShiDae. Cô nhi viện này thực chất là một nhà thờ để lại cho bọn trẻ lang thang sồng. Cô nhi viện này xây trên một ngọn đồi, nơi này đầy gió và tràn ngập hương hoa cỏ. Chỉ cần đứng đây thôi mà mọi phiền muộn cảm giác như đang bị gió cuốn trôi mất. Cảm giác rất tuyệt!
Sooyoung xách những túi đồ lỉnh kỉnh đến trước cửa. Nào là đồ ăn, nào là quà cho bọn trẻ. Cũng khá lâu rồi, Sooyoung mới đến đây. Việc làm giám đốc của một công ty đã chiếm hết thời gian của Sooyoung.
Sooyoung bấm chuông và một vị sơ già ra mở cửa
" Con chào sơ" - Sooyoung tươi cười
" Chào con, Sooyoung" - Bà mỉm cười hiền hậu với Sooyoung
" AHHHHH!!! SOOYOUNGGGG UNNIEEEEEEE!!!!" - những đứa trẻ hét lên và xông vào Sooyoung
< Rầm...Huỵch...>
Sooyoung gần như bị đè bẹp bởi bọn trẻ. Gì chứ, chúng không thấy Sooyoung rất gầy sao? Việc ngồi đè lên người cô như thế này có thể khiến cô chết ngạt
" ARGH! Nếu các nhóc không nhanh chóng đứng lên thì đừng hòng có quà" - Sooyoung hét lên trong khi đang giãy đạp để bọn chúng đứng dậy. Ngay lập tức, tất cả bọn chúng đều nhanh chóng đứng dậy. Chà, có quà có khác nhỉ?
" Unnie không sao chứ?" - một cô nhóc đáng yêu hỏi Sooyoung
" Uhm, unnie không sao, Sulli bé bỏng ah" - Sooyoung vừa trả lời vừa nhéo vào má cô nhóc
" Ouch! Vậy thì...quà của em đâu?" - cô nhóc bất ngờ nhảy dựng lên
" Aish, con bé này, nhóc hỏi thăm unnie chỉ để nhận được quà thôi sao? Đây này nhóc" - Sooyoung vờ thở dài rồi đưa cho cô bé một hộp quà
" Yeah! Yêu unnie nhất" - Sulli hét lên và hôn vào má Sooyoung một cái
" Á á á á, thế quà bọn em đâu?" - Ngay lập tức bọn trẻ nháo nhào lên
" Từ từ, từng đứa một chứ." - Sooyoung vừa nói vừa xoa đầu bọn chúng.
Sau khi phát quà cho chúng xong, Sooyoung xắn tay áo và đi vào bếp
" Sơ ah, để con giúp cho" - Sooyoung nói
" Thôi, sơ nấu xong rồi. À, con dọn bát ra giúp sơ nhé"
" Vâng"
Sooyoung giúp bà sơ xếp bát cùng các món ăn ra bàn.
" Luna, con gọi Yoona hộ sơ nhé" - bà sơ dặn một đứa nhóc
" Vâng" - đứa trẻ nhanh chóng chạy đi
" Yoona? Yoona là ai hả sơ?" - Sooyoung thắc mắc. Cô nhớ là không có đứa trẻ nào ở đây tên là Yoona cả.
" Con không biết cũng phải thôi. Yoona nó mới đến đây được hơn một tháng mà. Nó bằng tuổi con đấy, hình như kém con 3 tháng thì phải. Một tháng nữa sinh nhật nó đấy. Con bé cũng được bọn trẻ yêu quý như con vậy."
" À..." - Sooyoung à ra một tiếng. Cũng khá lâu Sooyoung đã không đến đây nên việc có thêm một đứa trẻ...à nói thế nào nhỉ, đứa trẻ cùng tuổi mình (?) mà Sooyoung không biết thì cũng không trách được
" Sơ ơi, Yoona unnie bảo là unnie ấy sẽ ăn sau" - cô nhóc Luna chạy lại 'báo cáo' với bà sơ
" Được rồi, các con đi rửa tay rồi vào ăn cơm nào" - bà sơ vỗ tay cho bọn trẻ chú ý
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Sooyoung và bọn trẻ thân nhau như chị em ruột vậy.
" Yah, cái đó là của unnie mà" - Sooyoung hét lên
" Không, em lấy được trước nên nó là của em... bleh"
" Ahhh, cả miếng đó cũng là của unnie mà" - Sooyoung lại hét lên khi một cậu nhóc chôm đồ ăn của mình
" Không <Ngoàm> nó là của em" - cậu nhóc cắn một miếng to
" Ahhh, sơ ơi, bọn nhóc bắt nạt con này" - Sooyoung quay sang bà sơ giả vờ khóc lóc
" Aigoo, lũ trẻ này thật là..." - bà sơ chỉ còn biết lắc đầu
Cơn đau từ dạ dày bất chợt quặn lên dữ dội, không muốn mọi người lo lắng nên Sooyoung kiếm cớ ra ngoài sớm. Có lẽ đã quá giờ uống thuốc, mà cô lại để quên cái mớ-phiền-phức nhưng-cần-thiết đó ở nhà rồi.
Cố gắng đi ra vườn hoa, Sooyoung thở dốc. Mùi hoa lan tràn ngập. Bóng áo trắng của một ai đó. Là ai? Nhưng trước khi kịp nhận thức thêm được gì khác, mọi thứ xung quanh cô đã tối đen.
" Sooyoung... Sooyoung!!!"
Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, cô khó chịu nhíu mày, cố mở mắt nhưng mi nặng trĩu. Giọng nói này…
" Sơ…?"
" Con sao vậy?" – Sự lo lắng in hằn nơi gương mặt đã hằn dấu thời gian.
" Con xin lỗi, chỉ là hơi chóng mặt…" - Nụ cười mệt mỏi vẫn nở trên môi Sooyoung.
" Nếu không có Yoona thì con đã không nằm ở đây rồi. Sao đang mệt mà lại vào vườn chứ. Ta không biết con ở đấy. Con bé nói con chỉ được cái cao hơn nó, còn nhẹ hơn nó nữa. Một mình nó dìu con vào nhà đấy."
" Yoona?"
" Sooyoung unnie, unnie không sao chứ?" - những đứa trẻ thập thò ngoài cửa, có lẽ chúng đã hoảng sợ khi Sooyoung ngất đi
Loạng choạng bước xuống giường và mỉm cười thật dịu dàng
" Unnie không sao, chỉ là unnie ngủ quên ngoài vườn thôi"
Đợi bọn nhóc đi khỏi, Sooyoung lại lang thang ngoài vườn.
" Cậu không sao chứ?" - một tiếng nói vang lên
" AHH" - Sooyoung giật mình
" Hahah, nhìn cái mặt cậu kìa" - người đó cười lăn lộn
" Yoona?" - Sooyoung hỏi cô gái trước mặt mình. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc đầm trắng.
" Ừ, là tớ" - cô gái nhoẻn miệng cười
Sooyoung ngẩn ra nhìn cô gái. Ánh mắt của cô ấy thật giống cô ngày xưa. Trống rỗng đến vô hồn. Chẳng thể tìm ra chút cảm xúc nào ẩn trong đó hết. Dù rằng cô ấy vẫn cười đấy. Nhưng nụ cười cũng chẳng khá hơn. Đột nhiên nhận ra cô ấy thật giống mình. Một Sooyoung thứ hai chăng?
Sooyoung theo một mặt nào đó, có thể gọi là chai lì cảm xúc. Khuôn mặt cô luôn chỉ có hai biểu hiện: lạnh lùng và tươi cười. Cô luôn cười dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bất hạnh? Cô đã nếm thử nó rồi, nhưng nếu còn gặp lại, cô sẽ chẳng bao giờ khóc. Hạnh phúc? Nó là cái gì? Sooyoung chưa từng biết hạnh phúc là sao. Nhưng cô cảm thấy tuyệt vọng. Khi mà càng nhìn vào bản thân cô càng thấy mình đã thay đổi rất nhiều và khiếm khuyết cũng rất nhiều. Mọi người cho cô là một hình mẫu hoàn hảo. Giám đốc của một công ty lớn, đứng đầu hàng ngàn người khi chỉ vừa mới 18 tuổi. Cạnh tranh quyết liệt trên thị trường và luôn giành phần thắng. Nhưng con người, ai mà chẳng có khiếm khuyết. Và Sooyoung muốn hét lên rằng "Đừng tôn vinh tôi, đừng nhìn tôi là hình mẫu hoàn hảo, tôi là một con người đầy khiếm khuyết". Nhưng chưa bao giờ Sooyoung có thể. Bởi ít nhất là những người xung quanh cô cũng cần một chỗ tựa vững chắc và Sooyoung là chỗ tựa đó. Cô luôn mỉm cười trấn an họ. Giá như Sooyoung cũng có một chỗ tựa.
" Tớ đẹp lắm sao?"
Giọng nói khiến cô giật mình. Mặt Yoona lúc này đang sát-rất-sát gương mặt cô. Gương mặt cô ấy nhìn gần càng đẹp hơn. Bất giác máu dồn lên não, màu cà chua bao phủ gương mặt Sooyoung.
" Tưởng bở à?" - Sooyoung bĩu môi
" Chứ không thì tại sao lại nhìn chăm chú đến độ không chớp mắt thế" - Yoona vẫn cười
" Chỉ là tôi đang nghĩ thôi. Mà đừng có tớ-cậu với tôi. Tôi lớn hơn cô đấy" - Sooyoung ra vẻ người lớn.
Ờ thì cũng hơi vô lí khi bất một người cùng tuổi gọi mình bằng unnie nhưng mà Sooyoung là giám đốc một tập đoàn lớn, hơn nữa cô cũng cao hơn cô ấy và sinh trước cô ấy tận 3 tháng còn gì.
" Tôi không nghĩ ngoài việc cao hơn tôi và sinh trước tôi 3 tháng lại là người lớn đâu unnie à" - Yoona nói rồi bước vào nhà
" Ah, uống cái này đi, tôi không muốn thấy unnie bị ngất à không phải nói là ngủ quên trong vườn chứ nhỉ?" - Yoona nhếch miệng cười khi ném cho Sooyoung một vỉ thuốc
" Thuốc dạ dày? Sao nó biết mình đau dạ dày? Sao nó lại có thuốc? Chẳng lẽ nó cũng thế?" - Sooyoung ngạc nhiên. " Nhóc này thật thú vị" - Sooyoung thầm nghĩ và nở một nụ cười tinh quái.
" Sơ, con muốn nhận nuôi Yoona!" - Sooyoung bước vào phòng bà sơ
" Sao cơ? Con muốn nhận nuôi Yoona? Nhưng con mới 18 tuổi và nó còn quá trẻ để con nhận con nuôi. Hơn nữa, Yoona nó lại bằng tuổi con. Con muốn nhận nuôi một đứa trẻ bằng tuổi mình và quan trọng hơn là con bé đó cũng sắp 18 rồi" - Bà sơ ngạc nhiên
" Không sao, sơ giúp con làm một số thủ tục." - Sooyoung thản nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com