Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi ức

VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. CẢM ƠN.

Author: Dương Thiên Khả
Beta: Ann
Threeshot: Thiên Nguyên
Thể loại: Ngược, BE.

- Anh yêu em Vương Nguyên
- Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều...
Ngay khi lời yêu thương được cất lên, một tiếng súng nổ vang lên, chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm một màu đỏ tang thương. Anh ôm ghì nó vào lòng cố không để cho nó bị thương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nó không thể thốt lên một lời nào. Ngay phút chốc, cánh đồng Lavender xinh đẹp đã đẫm một màu đỏ-màu của máu anh và nó hoà vào nhau...
Nó bật dậy, mồ hôi ướt đẫm áo. Lại là giấc mơ đó, là giấc mơ đã theo nó suốt ba năm nay. Mỗi lần nó thiếp đi, nó lại mơ thấy cơn ác mộng đó, mơ về chiếc áo trắng nhuốm đỏ, mơ về giọng nói ấm áp lạ lẫm. Nó gõ đầu vài cái rồi rót một cốc nước mà uống. Hiện tại, nó không nhớ một chút gì về quá khứ, quá khứ của chính bản thân nó. Nó chỉ biết rằng, khi nó tỉnh dậy là đã thấy mình trong bệnh viện, xung quanh là mớ dây nhợ rối rem đang cắm vào người. Bác sĩ nói nó bị trúng đạn, viên đạn xuyên qua ngực nhưng may thay không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến tim. Còn việc nó chẳng thế nhớ gì là vì có lẽ kí ức về quá khứ quá đau thương nên nó đã khoá những kí ức đó một cách tạm thời, có lẽ vậy. Ngoài cái tên Vương Nguyên ra, nó chẳng nhớ một thứ gì cả.
.
.
.
.
Nó tỉ mỉ nặn kem lên phần trên của chiếc bánh nóng hổi. Hiện nó đang làm cho một cửa hàng bán bánh, nó không hiểu được vì sao lại có niềm đam mê lớn với bánh như vậy. Phải chăng có điều gì đó liên quan đến quá khứ mà nó đã tạm thời quên đi? Giọng nói ấm áp đó nó cảm thấy dường như rất quen thuộc. Nhưng khuôn mặt của người đang ôm nó vào lòng, dù cố gắng đến thế nào đi nữa, nó cũng không thể thấy được, nhưng nó biết, người đó rất tuấn mĩ, ít nhất là theo cảm nhận của nó.
Keng keng.
- Xin chào quý khách đã đến tiệm bánh của chúng tôi. - Nó xoay người cười tươi với khách hàng.
Người khách là một người đàn ông khoảng chừng 27 tuổi. Dáng người cao, nước da hơi ngăm, khuôn mặt tuấn tú,... Nó đưa menu cho vị khách ấy rồi cầm sẵn viết và giấy trên tay.
- Một Matcha trà xanh. Một capuchino. - Người khách nói rồi gấp menu đưa lại cho nó
- Sẽ có ngay ạ.
Nó quay lưng rời đi, nó không hề biết rằng có một người nhìn nó với ánh mắt đượm buồn.
"Vương Nguyên à, em quên anh rồi sao?"
.
.
.
- Bánh và Capuchino của anh đây. Dùng ngon miệng nhé
- Cậu này, tôi có thể trò chuyện một chút với cậu được không?
Nó ngây người một lát rồi kéo ghế ngồi đối diện anh.
- Được chứ.
- Cậu tên gì?
- Vương Nguyên. Còn anh?
- Dịch... À không, Hoàng Nhật Lâm.
Anh nhấp một chút capuchino rồi hỏi nó:
- Cậu sống ở đâu? Sống với ai? Sống có tốt hay không? Có khó khăn gì không?
Nó hơi bối rối vì những câu hỏi dồn dập của anh, nó chỉ cười trừ rồi viện cớ bánh nướng đã chín để vào trong. Anh chẳng hỏi thêm một câu gì nữa, chỉ lẵng lặng cúi đầu chào nó rồi đi.
"Người này là ai? Tại sao lại quan tâm đến mình như vậy?" Có kha khá câu hỏi đặt lên trong đầu nó, nhưng rồi nó cũng đem những câu hỏi ấy mà vức ra sau gáy.
.
.
.
.
.
Anh rảo bước trên con đường nhộn nhịp, hiện tại tâm trạng anh đang rối bời. Cái khoảng khắc anh nhìn thấy nó, tim anh như ngừng đập, từng mạch máu căng cứng lên. Người con trai mà anh yêu thương vẫn còn sống, sống một cách vui vẻ. Anh thật muốn chạy ngay đến mà ôm nó vào lòng, hôn lên đôi môi màu anh đào ấy, hỏi han nó về nhiều điều,... Nhưng anh không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hờ hững, xa lạ của nó. Nó không nhận ra anh, hoàn toàn xem anh như người xa lạ, điều đó khiến tim anh đau nhói. Từ cử chỉ, nụ cười đến đôi mắt, làn da vẫn là nó, nhưng sao xa vời quá, chuyện gì đã xảy ra khi anh biến mất?
-Ba năm về trước-
- Mẹ kiếp. Chỉ trúng một bên sườn, xem như tên này mạng lớn. - Một giọng nói vang lên từ phía xa.
- Nhắm vào Vương Nguyên đi, tách hai người họ ra. Nhất định phải bắt được Dịch Dương Thiên Tỉ - Một người bên cạnh tiếp lời.
Từng phát súng vang lên, xé tan bầu không khí hạnh phúc. Viên đạn sượt qua người Thiên Tỉ, trúng vào một ngực Vương Nguyên, ngay lập tức nó ngã quỵ. Dịch Dương Thiên Tỉ bị một đám người áo đen bắt đi mặc cho cố chống cự, do mất máu quá nhiều, anh đã dần lã đi. Nó nằm trong vũng máu được một lúc thì có người đi ngang qua đã có lòng tốt đưa nó vào viện. Từ đó, anh và nó bắt đầu hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
.
.
.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, cho ngươi cơ hội cuối cùng, có chấp nhận hay không?
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Các người có làm gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ bán đứng tổ chức của mình đâu. - Anh nói bằng giọng khinh miệt.
- Xem ra ngươi khá mạnh miệng đấy, để xem ngươi giữ cái giọng điệu ấy được bao lâu. - Nói đoạn, tên áo đen dùng điều khiển bật cái màn hình lớn trước mặt anh.
Thiên Tỉ vừa nhìn thấy đã lập tức sợ hãi tột đột.
Trên màn hình là hình ảnh Vương Nguyên đang nằm trong bệnh viện, người nó đầy những kim tiêm, nhìn máy đo điện tâm đồ bên cạnh, anh có thể nhận thấy ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của nó.
- CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ EM ẤY?! TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, NẾU CÁC NGƯỜI DÁM ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CẬU ẤY, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI. - Anh hét lên.
Tên áo đen xem ra chẳng mấy quan tâm đến lời nói của anh, hắn ta nhàn hạ ngồi lên bàn, chậm rãi nói:
- Vương Nguyên, 25 tuổi, sinh ngày 8 tháng 11, thật tiếc. Quá trẻ để gặp thần chết. Ngươi có nhìn thấy sợi dây đang ghim trên cổ tay cậu ta không? Nếu tiêm thêm một chút Glycozit Tim, e rằng cậu ta khó có thể sống nổi.
- ĐỪNG! CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ TÔi CŨNG LÀM! XIN ĐỪNG LÀM GÌ EM ẤY! CẦU XIN CÁC NGƯỜI!
- Ha ha. Ngươi vẫn còn lý trí đó chứ. Ngay từ đầu đồng ý có phải hay hơn không? Cho ngươi thời gian 5 tháng, hết thời gian đó ngươi phải lấy được toàn bộ tài liệu bí mật bên tổ chức các ngươi. Ngươi được trở về, nhưng không được lấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi phải dùng một tên khác, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ngươi.
- Tôi có thể gặp lại Vương Nguyên của tôi không...?
- Tuỳ ngươi. Chỉ cần không cho cậu ta biết gì về quá khứ là được.
-Trở về với thực tại-
Anh thở dài sườn sượt, mất tận 3 năm anh mới tìm thấy nó. Những ngày đầu khi được trả tự do, anh lao đầu vào tìm kiếm nó, lật tung cả cái thành phố Trùng Khánh chỉ để tìm người anh yêu thương. Nhưng với một thân, một mình, việc tìm người trong cái thành phố rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể? Đến tận 3 năm sau, anh mới tìm được địa chỉ của tiệm bánh nó đang làm. Kí ức ngày đó, nó đã quên hết rồi sao? Nó đã quên đi thời gian hạnh phúc nhất của anh và nó rồi sao? Anh bất chấp tất cả để có thể quay lại tìm nó, ấy thế mà khi gặp lại, ánh mắt của nó đã khiến tim anh vỡ vụn. Nhưng dù sao, nó được an toàn cũng đã hạnh phúc lắm rồi...
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ khép hai vạt áo, bước đi nhanh hơn...
-Căn hộ số 2109-
Anh tuỳ tiện khoát một cái khăn để che hạ thân rồi ngã nhoài lên giường. Lấy ra từ tủ một chiếc điện thoại màu đen tuyền, anh nhập một tin nhắn rồi nhấn gửi.
Anh bỗng nhiên bật cười chua chát. Cái tổ chức mà anh vẫn luôn trung thành thật sự là một tổ chức thối tha, và kẻ cầm đầu tổ chức ấy cũng khốn nạn vô cùng. Đàn em của mình đứng trước bờ vực chết cũng không hề quan tâm, ngay cả một lời hỏi thăm đơn thuần cũng không có. Xem ra, việc anh sống chết vì cái tổ chức dơ bẩn ấy quả là suy nghĩ ngu ngốc nhất. Cho nên hiện tại, việc lấy tất cả các dữ liệu bí mật để đánh sập tổ chức không còn phân vân nữa. Anh bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý vào một người...
.
.
.
.
- Xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau ạ. - Nó cúi đầu 90 độ chào khách rồi nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế.
Đã quá 23 giờ, ngày nào nó cũng về trễ như vậy, cũng đã quen rồi.
- Cháu về trước đi, còn lại cứ để bác làm. - Bác Nhiên, chủ tiệm bánh cười nói về nó.
- Dạ vâng, bác ngủ ngon.
Nó cúi chào rồi ra về.
Con đường Trùng Khánh về đêm quả thực buồn tẻ. Nó bỗng nhiên nhớ đến vị khách hồi sáng, đó là một người thú vị- theo suy nghĩ của nó là vậy. Bỗng nó nhớ ra mảnh giấy nhỏ mà người đàn ông đó đã đưa nó lúc ban sáng, nó bèn lấy điện thoại ra nhấn gọi cho dãy số lạ...
- Là ai?
- Alo, tôi là Vương Nguyên đây. Anh là Hoàng Nhật Lâm đúng không? Ây dà, đã khuya như vậy còn làm phiền anh, cũng thật có lỗi. Nhưng có thể đi uống với tôi thứ gì đó không?
- Vương Nguyên đó sao? Được được, cậu đưa địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay! - Đầu dây bên kia, anh gấp gáp trả lời nó.
- Quán W.H.I.T.E ở đường XX. Tôi đợi anh.
Anh lập tức đến điểm hẹn, thật ra anh đã ngủ được chừng 30 phút rồi, nhưng vì nhận được cuộc gọi của nó nên lập tức thanh tỉnh mà chạy xe đến.
- Chào cậu.
- Chào anh - Nó cười. Không biết có làm phiền anh hay không?
- Phiền gì chứ, dù gì tôi cũng không ngủ được.
Anh với nó cười cười nói nói rất vui vẻ mà quên cả giờ giấc. Hai người đâu biết rằng, ngay đối diện có một chiếc xe hơi đậu từ rất lâu đang theo dõi cả hai. Đẩy kính xe xuống, người bên trong nhếch méch cười.
- Đã lâu không gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: