SHOT 1
Tôi nhìn đứa bé đang nằm cạnh mình, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt gò má bầu bĩnh ấy. Đứa trẻ ấy là em trai tôi, tên là Kim HanBin, tôi thật sự rất thích cái tên này, đọc lên vô cùng thuận miệng, khiến tôi chỉ muốn lặp đi lặp lại cái tên ấy. Tôi rất yêu thương em ấy, bố cũng vậy, dù bố chẳng mấy biểu lộ tình cảm của mình ra, chỉ có mẹ là không. Tôi luôn không hiểu tại sao mẹ lại không thích HanBin. Mẹ lúc nào cũng thì thầm vào tôi rằng đứa trẻ như em xấu xa lắm, lợi dụng có đôi mắt to tròn và ngây thơ nên lúc nào cũng muốn dụ dỗ lấy tình thương của người khác. Nhưng một chữ tôi cũng không tin, dù chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thì tôi cũng biết chọn lọc điều cần nghe, hơn nữa tôi cũng ở bên cạnh em suốt cả ngày, làm sao mà không biết tính em như nào, em chỉ đơn giản là một đứa trẻ thuần khiết và dễ thương thôi. Vì muốn em luôn vui vẻ nên tôi nhường hết đồ chơi cho em, còn nằng nặc đòi mẹ chỉ mua đồ chơi cho em thôi, tôi đã có quá nhiều rồi. Mẹ ghét em nên chẳng bao giờ quan tâm đến em cả, dù em có làm chuyện gì mẹ cũng mặc kệ, không thèm nói lấy một câu. Em còn nhỏ như thế, vậy mà mẹ không dạy dỗ em gì cả, tôi đành thay cả mẹ lẫn bố chăm sóc em, dạy dỗ từng điều cho em, đồng thời cũng gieo rắc vào tâm trí em rằng mẹ thương em nhiều như thế nào. Giả dối cũng được, tôi chỉ muốn em không bị tổn thương. Càng lớn tình yêu thương tôi dành cho em ngày một nhiều hơn, luôn luôn bảo bọc em không để em tiếp xúc với những thứ xấu xa ở bên ngoài kia. Thế nhưng sự tổn thương lại chẳng đến từ bên ngoài mà bắt đầu từ trong chính gia đình tôi. Bố mất việc, nhà tôi quả thật là rơi vào chút khó khăn, nhưng với năng lực của bố thì rất nhanh đã kiếm lại được việc. Vậy mà mẹ lại dặn tôi với bố phải giữ bí mật với em, mẹ nói đang sống trong sung sướng quen rồi, em sẽ sinh ra tính công tử bột, phải cho chịu khổ một chút thì mới có thể tự lập. Nhưng tôi cho rằng mẹ đang cố tình làm khó em thì có, HanBin chẳng bao giờ kiêu căng vì nhà tôi có điều kiện cả, em cũng chẳng bao giờ đòi hỏi đua đòi bất cứ một cái gì cả, tính công tử bột gì chứ? Mẹ đang bịa ra chuyện này để thuyết phục bố tôi, người suốt ngày vùi đầu vào công việc và không biết chuyện gì ở nhà cả, từ trước tới giờ mẹ có bao giờ ưa em đâu. Tôi vẫn giữ bí mật như mẹ yêu cầu nhưng đồng thời tìm một công việc làm thêm để lấy tiền cho em tiêu xài linh tinh. Nhưng đồ ngốc ấy, thấy tôi đi làm thêm nên cũng muốn làm thêm để phụ giúp gia đình, xem em ấy lo nghĩ cho bố mẹ kìa, vậy mà mẹ còn như vậy với em. Tất nhiên là tôi không để em đi làm rồi, tôi đi làm thêm vốn dĩ là không muốn em vất vả, giờ mà em đi làm cùng tôi thì chẳng phải là bằng hòa sao. Mẹ biết tôi đi làm thêm thì vô cùng tức giận, chửi mắng tôi một hồi rồi bắt tôi thôi việc ngay, nhưng một kẻ cứng đầu như tôi thì làm gì có chuyện đấy. Mẹ bảo tôi không được, cuối cùng bà kệ tôi muốn làm gì thì làm, bà nghĩ tôi sẽ chẳng trụ được lâu đâu. Nhưng bà lầm rồi, tôi dù mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần thấy nụ cười ngốc nghếch của em cũng sẽ gắng gượng làm tiếp. Cầm tiền lương của tháng đầu tiên trong tay, tôi hân hoan mà đưa cho em. HanBin nhìn số tiền trong tay, cũng vui vẻ không kém tôi, bàn tay còn vụng về xoa xoa trán tôi thì thầm:
- Anh vất vả nhiều rồi!
Tôi mong em cầm số tiền đó mà chi tiêu, ai ngờ em lại mang về đưa cho bố mẹ. Nhưng người mẹ kia lại chẳng thấy được sự thành ý trong mắt em, không một chút do dự giơ tay tát mạnh vào má em. Tôi không ở đấy lúc đó, chỉ nhìn tình hình cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tôi lao tới ôm em vào lòng, cảm giác đau xót ùa về, bình thường tôi bảo vệ em như thế, không cho ai động vào em dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng rồi người mẹ đáng kính của tôi lại chính là người gây nên tổn thương cho em. Tôi chẳng giữ được bình tĩnh nữa mà đưa ánh mắt lạnh lùng của mình về phía mẹ. Bà là mẹ của tôi, nhưng cũng là mẹ của HanBin, bà không thấy xót con sao? Ngay khi nhận được lời xin lỗi của bà, tôi đưa em lên phòng, dịu dàng làm giảm vết sưng trên gò má xinh đẹp mà tôi yêu thích, không nhịn được tôi hôn nhẹ một cái lên nó. Dáng vẻ em ngượng ngùng lúc đó trông đáng yêu vô cùng, khiến trái tim tôi xốn xang. Ôm em đi ngủ, tôi suy nghĩ về những cảm xúc của mình. Sự yêu thương của tôi dành cho em không chỉ đơn giản là tình thân anh em nữa rồi, nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Lần đầu tiên biết cảm giác yêu, lại là tình yêu với chính em trai mình. Một thằng học sinh lớp 8 như tôi lúc này thừa hiểu việc này nghịch lý thế nào, nhưng tôi còn chưa nghĩ được nhiều về tương lai, chỉ biết hiện giờ là phải yêu thương em thật nhiều, với tất cả những gì tôi có.
Học hết lớp 9, tôi chuyển lên thành phố, phải xa em khiến tôi muốn phát điên lên được. Nhưng tôi phải nhịn, tôi muốn thành công để có báo hiếu với bố mẹ, cũng là chỉ khi thành công tôi mới có thể bảo vệ em bằng sức mạnh của mình. Tuần nghỉ lễ sau học kì I bắt đầu, tôi đã nhanh chóng về nhà, đón chào tôi tất nhiên là vòng tay thoải mái và dịu êm của em. Nhưng chạm đến lưng em tôi thấy có gì đó không đúng, dù cách một lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được cái gì đó sần sùi cộm lại ở lưng em. Tôi cố tình siết chặt vòng tay lại, quả nhiên sắc mặt em thay đổi hẳn.
Nhìn tấm lưng trắng trẻo ngày nào giờ chỉ có những vết sẹo chồng chéo, lòng tôi như bị xé toạc ra làm hàng nghìn mảnh. Tôi đưa tay lên vuốt ve mấy vết sẹo đó, người làm chuyện này chỉ có một mà thôi, tức giận xót xa cùng bất lực, tôi áp mặt mình vào những vết sẹo đó, vô thức mà rơi lệ. Sau khi đưa em về phòng, tôi ngay lập tức đi tìm mẹ.
- Mẹ đã làm gì HanBin rồi?_ Vừa gặp mẹ, tôi đã chẳng nhìn được mà gào lên.
- Con gắt lên làm cái gì? Thằng nhóc đấy lại mách lẻo với con à? Đúng là cái loại..._ Bà tỏ vẻ tức giận lắm khi nhắc đến em, cứ như thế bà ấy mới là người bị đánh vậy. Càng nhìn dáng vẻ đó, tôi càng không kìm được lửa giận trong lòng tôi.
- Mẹ đánh em ấy ra như vậy còn sợ người khác không biết? Mẹ rốt cuộc có còn là con người không vậy? HanBin là con của mẹ đấy!
- Vì là con nên tôi mới có quyền dạy dỗ khi nó hư, anh đi học nửa năm trời thì anh biết cái gì? Giờ anh giỏi quá rồi nhỉ, đi học xa về có còn coi bà mẹ này ra cái gì đâu.
Tôi chỉ biết cười nhạt, là người nào từ bé chẳng bao giờ dạy dỗ em ấy bất cứ một điều gì, giờ lại mở miệng ra bảo hai từ "dạy dỗ", nghe có lý không? Đây không phải là dạy dỗ mà là bạo hành! Từ bao giờ người mẹ của tôi lại trở nên như vậy chứ? Tôi gằn giọng cảnh cáo bà một lần nữa, đừng bao giờ động vào HanBin, bà cũng không chịu, càng phản pháo to hơn. Giữa lúc căng thẳng như vậy, tôi nghe thấy tiếng cười của HanBin. Chết tiệt! Vậy là em nghe cả rồi, sự thật mà tôi cố che giấu suốt mấy năm nay em đều biết rồi. Tôi vội vã tiến gần lên phía em nhưng HanBin chợt lùi lại, em...đang ghét tôi sao?
Không
Đừng như vậy
Đừng cảm thấy chán ghét hay ghê sợ tôi
Tôi muốn vươn tay chạm lấy em nhưng thấy dáng vẻ em sợ hãi lẩn tránh như vậy, tôi lại hạ cánh tay đang dừng lại ở trên không trung ấy. Em nhốt mình vào trong phòng một ngày, tôi cũng ở bên ngoài suốt một ngày. Nhưng chờ mãi không phải là cách, tôi hiểu em không muốn gặp tôi lúc này, nếu tôi còn cứ ngồi lì ở đây, em sẽ chẳng đi ra ngoài. Cuối cùng tôi đành đặt một khay thức ăn trước cửa phòng em cùng một mẩu giấy, sau đó rời đi. Trước khi đi tôi cũng đã cảnh báo mẹ lần nữa.
- Mẹ chỉ cần làm gì em ấy thôi, coi như mẹ và con chẳng còn tình nghĩa gì nữa.
Bà như không tin nổi nhìn lại tôi, tôi cũng chỉ đáp trả lại mẹ bằng ánh mắt kiên định. Tôi tin bà hiểu lời tôi chẳng phải là nói đùa.
Ở trên thành phố, tôi không thể liên lạc được với em, không biết em đã chịu bình thường lại với tôi chưa, tôi phát điên lên vì những suy nghĩ đó mỗi ngày. Nỗi nhớ cùng sự trăn trở cứ thế dày vò tôi, Kim HanBin khiến tôi không còn là chính mình. Để giải tỏa chuyện này, tôi đã lao vào những cuộc đánh nhau của các trường, chẳng biết từ lúc nào bị bọn nó tôn lên cái danh " Đại ca HanKang". Tôi vốn dĩ cũng chẳng quan tâm lắm với cái chức danh ấy, trong đầu lúc nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm về HanBin. Rồi một ngày em viết thư lên cho tôi nói rằng mình đã thi được vào một trường hạng B, sắp lên với tôi rồi. Điều này khiến tôi vui sướng hơn bất cứ điều gì, tôi dừng hẳn mấy vụ đánh nhau lại, làm ngay thủ tục xin chuyển trường, tôi muốn mình có thể bên em suốt cả ngày.
Lúc đón em, người em gầy rộc cả đi, nhưng may là em không có thêm một vết thương mới nào nữa, mẹ hẳn là đã ghi nhớ lời cảnh cáo của tôi. Suốt mấy tháng hè, tôi đặt ra mục tiêu là phải chăm cho em béo lên thì thôi. Vốn dĩ đưa em lên đây là tôi muốn yêu thương chăm sóc cho em chứ không phải để em chịu khổ, nhưng tiếc là sau này, tôi buộc mình phải làm vậy.
Không ngoài dự đoán của tôi, vừa đến trường đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng nhờ thế tôi mới phát hiện được chứng bệnh của em. Nghe em kể mà tôi lại thấy sợ hãi mẹ mình hơn, không tổn thương về thể xác thì bà lại tổn thương về tinh thần em, rốt cuộc con người thật của bà còn đáng sợ đến mức nào nữa? Tôi thật chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi em và bù đắp vào đó gấp trăm, gấp ngàn lần những việc mẹ đã gây ra.
Mỗi ngày đều ở cùng em, đó là những tháng năm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, khi mà tôi vẫn có thể thoái mải ôm em đi ngủ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương ấy. Chẳng có chuyện gì là mãi mãi, và chuyện này cũng vậy. Tuần nghỉ lễ lại bắt đầu, tôi một mình quay về nhà để thăm bố mẹ, vừa về đến nhà tôi với mẹ lại cãi nhau. Bà nổi trận lôi đình vì tôi tự ý chuyển sang trường hạng B kia.
- Con điên rồi hay sao? Đang yên đang lành sao lại chuyển xuống cái trường thứ cấp đó!
- Để tiện chăm sóc HanBin, trường em ấy xa trường con quá, con không yên tâm._Tôi thản nhiên nói, mặc cho thái độ giận dữ của bà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
- Lại là HanBin? Từ nhỏ con đã vì HanBin biết bao nhiêu lần rồi? Giờ nó đã là thiếu niên 16 tuổi rồi, không còn là thằng nhóc 6 tuổi nữa! Chẳng lẽ nó lại không biết tự chăm sóc cho bản thân sao?
- Em ấy hoàn toàn có thể, nhưng con không muốn thế!
- Con, con..._ giọng bà nghẹn lại, uất ức nhìn tôi, mãi mới có thể nói ra một câu._ con... không phải là yêu HanBin rồi chứ?
Mẹ nói trúng tim đen của tôi nên tôi chẳng thể phản hồi một câu nào cả. Đó là sự thật, tôi chẳng còn gì để cãi.
- Sao lại im lặng như thế hả? Lúc nãy con còn to tiếng lắm cơ mà? Nói đi chứ, nói không phải đi chứ! Sao con lại im lặng như thế?_ Mẹ đột nhiên òa khóc, hai tay không ngừng đập bôm bốp vào ngực tôi.
- Con điên rồi, điên thật rồi! Chưa cần nói đến việc nó là con trai, nó còn là em trai con đấy... sao con có thể yêu HanBin cơ chứ...
Bà gục xuống dưới chân tôi, nước mắt vẫn cứ chảy dài, ướt đẫm cả vạt áo. Tôi cúi người, khẽ đỡ bà vào phòng, mẹ tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, bà đã gần năm mươi tuổi rồi, sao tôi còn để mẹ phiền lòng đến mức bật khóc tức tưởi như thế này chứ. Quay về phòng mình, tôi cũng trở nên điên loạn mà đập phá đồ đạc. Tôi biết chứ, biết tình cảm này sai trái đến mức nào. Tôi đã từng có suy nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ thật thành công để bảo vệ tình yêu của mình, tôi với em cứ sống như vậy, yên bình mà qua từng ngày. Tôi lại chẳng nghĩ đến bố mẹ tôi cảm thấy ra sao, người đời sẽ chỉ trích em thế nào. Tại sao người tôi yêu lại là em trai mình cơ chứ? Hồi còn nhỏ tôi đã luôn cảm thấy tuyệt vời vì HanBin là em trai mình, nhưng hiện giờ tôi chỉ ước giá mà chúng tôi chỉ là người dưng nước lã, không gặp sẽ không đau khổ.
Trong một sớm một chiều tôi không thể tự đưa mình thoát khỏi bế tắc này, cũng không thể bình tĩnh lại mà nói chuyện với bất kì ai. Tôi hiện giờ chỉ có một khao khát là được gặp em, chỉ cần là HanBin tôi sẽ thấy ổn thôi. Cuối cùng tôi vẫn là lên thành phố sớm hơn dự tính. Tôi đã nghĩ nhìn thấy HanBin là sẽ thấy ổn, nhưng không, chẳng ổn tí nào. Vừa nhìn thấy em, đã bị nỗi nhớ làm cho mụ mị mà suýt lao đến hôn lên đôi môi đang hỏi tôi có chuyện gì kia. Để ngăn sự điên dại của mình, tôi nhốt bản thân mình trong phòng, nhưng một kẻ bướng bỉnh như em làm sao chịu để tôi yên, tôi cũng chẳng kiên cường được bao lâu nữa, theo bản năng mà mở cửa ôm lấy em vào lòng, còn không nhịn được mà rơi nước mắt. Tôi yêu con người này đến phát điên mất rồi. Lại một lần nữa, tôi bỏ lơ mọi thứ và vẫn tiếp tục với cái suy nghĩ sẽ yêu thương em, bỏ ngoài tai lời nói của những kẻ chỉ trích nó. Nhưng đáng ra tôi nên biết, một khi đã có trăn trở về chuyện gì đó, sẽ chẳng bao giờ làm ngơ được.
Lũ bạn từng cùng một nhóm đánh nhau với tôi hồi trước đột nhiên gọi tôi nói muốn họp mặt, ban đầu tôi cũng không quan tâm lắm nhưng nghe nói có hải sản, mà làm sao tôi quên được HanBin hồi nhỏ cứ nằng nặc đòi tôi đưa đi ăn hải sản chứ, vì vậy tôi mới quyết định đi và dẫn em đi cùng. Không ngờ là chúng tôi trong mắt người ngoài lại giống người yêu đến vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, có cặp anh em nào cư xử giống chúng tôi đâu cơ chứ. Trong lúc chúng bạn cứ trêu là tôi yêu em, cái tính bốc đồng của tuổi 17 lại nổi lên, tôi thẳng thắng thừa nhận tình cảm của mình. Nhìn sang nét mặt đã đỏ ửng lên của em, ừ tôi đã biết lâu rồi, rằng em cũng có tình cảm với tôi, không thì cũng chẳng có thằng em trai nào lớn như vậy rồi còn muốn ôm anh mình đi ngủ, cũng chẳng có thằng em trai nào chịu để anh mình hôn lên má suốt như vậy. Nhưng em có tình cảm với tôi giờ mới là vấn đề lớn nhất. Lũ bạn tôi nghe được chuyện đó thì tất nhiên không có phản ứng nào khác ngoài sự kinh tởm. Tôi rõ ràng là đã biết sẽ phải nhận những phản ứng như vậy, nhưng sao vẫn cảm thấy cay đắng, khuôn mặt em cũng tức giận rồi, chỉ trong thoáng chốc thôi, tôi đã hiểu ra mơ ước ở bên em của tôi là hoàn toàn viển vông. Kể cả là làm trái mọi thứ, tôi có thể chịu đựng sự chỉ trích, nhưng còn em? Tại sao em cũng phải nhận những lời nói tàn độc như vậy? HanBin của tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn thế. Tôi quyết định đưa ra một cách làm không thể ngu ngốc hơn là phải làm tổn thương em, dập tắt hoàn toàn thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng em. Tình yêu này, sự đau khổ này, một mình tôi chịu là đủ rồi.
Đầu tiên là nói lời đả động đến lòng tự trọng của em, tôi cũng không dám nói quá nặng nề, tôi muốn tổn thương em nhưng vẫn phải cố làm giảm nó nhẹ nhất. Sau đó phải giả vờ lạnh lùng với em khiến tôi mệt mỏi chết đi được, dù vậy tôi vẫn cố gắng âm thầm quan sát em ở một khoảng cách nhất định, không hiểu sao tôi thấy em lại gầy đi, dù rõ ràng tiền ăn sáng và tiền ăn trưa tôi vẫn đều đều để trên mặt bàn. Tôi cố gặng hỏi mấy đứa cùng lớp em, nhưng chẳng ai biết điều gì cả, hóa ra em chẳng có lấy một người bạn thực sự ở cùng lớp. Tôi không dám lại gần em vì chỉ sợ em nhận ra điều gì khác thường, nhưng cũng vì quá lo lắng nên đành theo dõi em, hóa ra em không ăn sáng cũng chẳng ăn trưa, tôi tự hỏi có chuyện gì khiến em tiết kiệm như thế? Nhưng ngay hôm sau, tôi thấy em mua lại một số quần áo hàng hiệu từ một tên bạn cùng lớp, tôi đã ngay lập tức vỡ lẽ ra. Ngốc quá! Em thật sự ngốc chết đi được, tại sao lại phải vì tôi như thế chứ? Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em khi mời tôi đi xem phim kìa, lại còn nói sẽ không làm mất mặt tôi nữa chứ. Tôi chỉ hận không thể nói rằng " HanBin à, em mặc đồ gì cũng đều đẹp hết, chẳng bao giờ anh có suy nghĩ là em sẽ làm anh mất mặt đâu." Nhưng rồi những lời nói đó lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, tôi thờ ơ gật đầu. Xem ra, tôi phải làm tổn thương em thật nặng nề rồi, chỉ có thế em mới thôi nảy sinh tình cảm đang lớn dần trong lòng mình nữa.
Tôi liên lạc với mấy người bạn lần trước, nhờ chúng đóng với tôi một vở kịch. Thật ra cũng chỉ có ba thằng chơi thân với tôi, sau chuyện ngày hôm đó bọn nó đã biết tất cả, chúng nó nói rằng tôi chẳng bao giờ đùa mấy chuyện như thế, ừ đúng thế thật, tôi cũng chẳng giấu chúng nó nữa. Mấy thằng ban đầu là ngạc nhiên nhưng rồi cũng an ủi tôi nói tôi đừng lầm tưởng. Giá mà tôi lầm tưởng thật, nhưng không, tôi hiện giờ chắc chắn tình cảm của mình hơn bao giờ hết. Đó không thể nào chỉ là lầm tưởng giữa tình anh em được, bởi làm gì có thằng anh nào muốn hôn môi rồi muốn lên giường với em mình chứ? Tôi thừa nhận sẽ làm em bỏ cuộc, nhưng không thể thuyết phục chính mình ngừng yêu em, bọn bạn nói tôi điên rồi, nhưng tình yêu tôi dành cho em lớn đến mức nào chỉ mình tôi hiểu.
Sắp xếp xong xuôi, tôi ra trước cửa rạp chiếu phim chờ, cứ thế chờ ba tiếng đồng hồ thì thấy bóng em thấp thoáng từ xa. Quả nhiên là mặc cái bộ đồ đắt đỏ mà em đã nhịn ăn suốt tháng trời để mua, trông chẳng hợp chút nào cả, tôi vẫn là thích một HanBin ăn mặc giản dị hơn, như thế mới đúng là em, chẳng cần phải cưỡng cầu mình theo ý một ai cả.
Trời đột nhiên đổ mưa to, nhưng tại sao em không chạy đi mua ô đi chứ? Từng hạt mưa vương lên mái tóc HanBin, sau đó chảy dọc xuống vạt áo, cả người em đã ướt nhẹp như chuột lột rồi, chẳng lẽ em không thấy khó chịu sao? Tôi vẫn nhớ HanBin từng bảo em ghét trời mưa vì lúc nào nó cũng gây ẩm ướt, nó cũng khiến tâm trạng người ta trùng xuống nữa. Đúng là trùng xuống thật, cảm giác xé lòng cứ thế ùa về tràn kín vào lồng ngực tôi, muốn chạy đến ôm em vào lòng mà lau đi những giọt nước ướt át khiến em khó chịu kia, điều mà đã từng rất đơn giản trước đây giờ nó đã trở nên quá xa vời đối với tôi. Không thể che chở, tôi sẽ dầm mưa cùng em.
- Cậu đừng dầm mưa nữa, sẽ ốm đấy._HyeMi tiến đến bên cạnh tôi, bật ô lên che đi những giọt mưa đang rơi xối xả vào người tôi.
Tôi chỉ lạnh nhạt gạt tay đi, tôi làm sao có thể thản nhiên đứng đây che ô để mặc em dính mưa ở bên kia chứ? HyeMi nhìn tôi đầy bất lực, cô đành cụp ô xuống, đứng cùng tôi.
- Sao cậu phải dầm mưa? Bật ô lên che đi.
- Chẳng phải JiWon cũng đang dầm mưa sao?
Liếc mắt sang bờ vai nhỏ nhắn của cô đã run lên vì lạnh, tôi thở dài một tiếng, cố cất giọng khuyên nhủ.
- Cậu là con gái, không giống tớ. Che ô đi.
- Tại sao JiWon vẫn cứ cố lờ đi tấm lòng của tớ chứ? Rõ ràng cậu... biết tớ thích cậu mà..._ Đột nhiên cô òa khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn nước mưa khiến tôi cảm thấy không đành lòng. Tại sao HyeMi cứ phải thích tôi cơ chứ? Tôi tự biết tình cảm của mình thế nào, mãi mãi trong lòng tôi cũng chỉ có duy nhất một người thôi, thế nên tôi không muốn cho cô hi vọng, cũng không muốn làm cô tổn thương.
- JiWon... Tớ nghĩ cậu chỉ chế giễu em ấy thì không được đâu._HyeMi ngừng khóc, trong giọng vẫn còn sự run rẩy.
- Ý cậu là gì?_ Tôi khó hiểu nhìn về phía cô.
- HanBin... em ấy chẳng phải thích cậu sao? Cậu cần phải cho em ấy thấy rằng cậu thích con gái, và cậu đang yêu một người rồi, em ấy mới có thể từ bỏ._Hít một hơi thật sâu, HyeMi nói tiếp._ Tớ sẽ giúp cậu đóng vai này.
- Không được, tớ làm thế là lợi dụng cậu đấy, hiểu không?_ Tôi lắc đầu phản đối, kể cả có làm như thế cũng không nên để HyeMi làm.
- Không, là tớ đang lợi dụng cậu mới đúng. Tớ thật sự chỉ cần cậu giả vờ đối với tớ như thế cũng là hạnh phúc rồi._Cô níu lấy tay áo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
Tôi khó xử nhìn lại, ngẫm nghĩ một lúc tôi bèn gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra trời đã mưa được hơn ba mươi phút rồi, dù có là mình đồng da sắt cũng sẽ ốm nếu dầm mưa lâu thế, hơn nữa HanBin của tôi chẳng phải mình đồng da sắt gì. Nếu trời không mưa tôi định để em chờ một tiếng rồi mới xuất hiện, nhưng lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi chẳng thể nào tiếp tục nhìn em hành hạ bản thân mình như thế nữa, vì vậy tôi đẩy nhanh tiến độ lên trước ba mươi phút.
Lấy hết dũng cảm, tôi bắt đầu một vở diễn hoàn hảo. Khi tôi hôn HyeMi, em còn chăm chú nhìn, điều đó khiến tôi thấy chẳng bình thường chút nào. Hôn xong, em còn cười với tôi. Chết tiệt, cái nụ cười đó làm bụng tôi nổi lên một trận nhộn nhạo. Xin em, đừng cười như vậy. Hãy tức giận mà đấm vào mặt tôi vài cú đi chứ? Hãy buông lời chửi rủa tôi hết mức đi, hận tôi đến tận xương tận tủy cũng được, chỉ cần đừng bao giờ yêu tôi nữa. Cái thứ tình yêu ấy chỉ khiến em đau khổ thôi. Em không tức giận, ngược lại còn có chút bình thản, HanBin bình thường luôn tinh nghịch, lại còn rất nóng tính nữa, tại sao trong hoàn cảnh này lại trở nên bất cần đến đáng sợ như vậy? Tôi xin em đấy, HanBin, biểu lộ chút gì là ghét tôi đến mức cay đắng đi? Nhưng từ đầu tới cuối em chẳng thể hiện nét mặt gì đối với tôi cả, chỉ thản nhiên đấm thằng bạn tôi một cú rồi bỏ đi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đuổi theo, tất nhiên là vẫn giữ ở một khoảng cách cố định. HanBin vốn dĩ đã mù đường, còn chạy loạn như thế, khẳng định là em không thể tìm được đường về nhà, tôi còn đang mải nghĩ xem làm cách nào dẫn em về nhà thì đã thấy một kẻ lạ mặt ngồi xuống cạnh em trò chuyện. Nói lạ mặt nhưng không phải tôi không biết cậu ta, kẻ lập dị của ngôi trường tôi đang theo học, Lee ByeongJae. Tôi cũng không rảnh hơi mà quan tâm chuyện bao đồng, nhưng không muốn chú ý đến cậu ta thì cũng khó. Với ngoại hình khó gần, cảm giác cả đời cậu ta chỉ luôn sống trong bóng tối vậy. Điều khiến tôi chú ý hơn cả là cậu ta cầm đầu nhóm Kiff Clan, một nhóm cũng rất có tiếng về khả năng đánh nhau, đặc biệt là Lee ByeongJae kia, cách đánh nhau của nhóm đó cũng rất đặc biệt, chỉ đánh những kẻ nào bại hoại xã hội. Nghe cứ như là một nhóm siêu anh hùng chuyên đi bảo vệ dân lành ấy. Nhưng cũng vì quy tắc của Kiff Clan nên chỉ cần không động đến họ, họ cũng sẽ không động đến bạn, trừ phi bạn làm điều gì tệ hại. Vậy thì điều gì khiến kẻ lập dị kia đến bắt chuyện với HanBin chứ? Tôi vẫn lẳng lặng đứng quan sát, cậu ta cũng chưa làm điều gì quá đáng, nhưng chỉ cần cậu ta giở trò thôi, tôi sẽ chẳng quan tâm mình vừa diễn xong vai anh trai lạnh lùng ghét bỏ em mình, cũng không quan tâm Kiff Clan hay cái gì nữa, lập tức lao vào đánh cho cậu ta thừa sống thiếu chết. Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có cái cảnh em nắm tay cậu ta để đứng lên khiến tôi hơi ngứa mắt một chút. Trên suốt quãng đường về nhà cũng không có gì đặc biệt, chỉ thấy em và cậu ta tán gẫu đôi lời. Thấy HanBin vào nhà, tôi mới yên lòng, xoay người tính đi dạo một chút thì chợt nghe thấy một giọng nói kéo tôi lại.
- Anh không dám vào nhà à?
Là ByeongJae, cậu ta đứng tựa lưng vào thân cây, trời vốn dĩ đã tối, cùng cậu ta tạo thành một khung cảnh càng tăm tối u ám hơn.
- Không phải chuyện của mày.
Tôi tuy nói vậy nhưng cũng tiến lại gần cậu ta hơn.
- Ồ sao cũng được, tôi chỉ muốn thông báo với anh là HanBin đã gia nhập Kiff Clan thôi._ ByeongJae nhún vai, nói như thể cậu ta biết tôi đang tò mò điều gì.
Nghe đến đây, tôi thấy cả người mình nóng lên, HanBin không phải là người quá dễ thân thiết, làm sao có thể nói chuyện vài câu mà đã muốn gia nhập cái nhóm dở hơi đấy được chứ? Tôi càng nghĩ càng thấy lửa giận ùa về, tôi ngay lập tức túm lấy cổ áo ByeongJae, gằn giọng.
- Mày muốn làm gì với HanBin?
ByeongJae khẽ cười khúc khích, cậu ta có chút nghênh mặt lên, để lộ rõ đôi mắt nâu nhạt đang nhìn tôi chế giễu, bộ dạng cậu ta vô cùng khinh khỉnh, như thể coi điều tôi nói là một trò đùa cho vui. Tôi chẳng nhịn được nữa mà hung hăng tung một cú đấm lên mặt cậu ta. ByeongJae khá là khỏe, chịu một cú đấm của tôi mà không ngã xuống, cậu ta chỉ hơi loạng choạng, sau đó giữ được thăng bằng, đứng thẳng lại. Đôi môi cậu ta chợt vẽ lên nụ cười nửa miệng, chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên cảm thấy cậu ta đang muốn làm thân với tôi.
- Yên tâm, có chuyện gì của HanBin tôi cũng sẽ bảo lại với anh, người anh trai đang yêu thầm em mình._ ByeongJae nói xong càng cười lớn hơn, sau đó rời đi.
END SHOT 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com