Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chapter 1-1

“…Doanh thu của các cửa hàng ở Seoul đã tăng 5% so với tháng trước, trong khi đó, các cửa hàng ở Busan vẫn hoạt động bình thường, không có nhiều biến động. Sang tháng sau, các chương trình khuyến mại sẽ bắt đầu được thực hiện, doanh thu của các cửa hàng chắc chắn sẽ có nhiều biến động.” 

Trưởng phòng Kinh doanh kết thúc bài báo cáo hàng tháng của mình tại đó, tiếng xì xào nổi lên khắp phòng họp. Chỉ còn chờ quyết định của Giám đốc nữa thôi, cuộc họp sẽ kết thúc. Tuy nhiên, âm lượng của những tiếng nói chuyện ồn ào dần dần giảm xuống đến lúc mà cả phòng họp im bặt. Những ánh mắt đổ dồn về vị trí trung tâm của cuộc họp, nơi mà Giám đốc Hwang, mới cách đây 5 phút vẫn còn ở đó. Câu hỏi được đặt ra: “Giám đốc Hwang đâu rồi???”

Khi mà trong phòng họp đang loạn cả lên như vậy thì ở một góc hành lang, Giám đốc Hwang đang ngồi với cái điện thoại di động…

“Vâng, tôi là phụ huynh của cháu Seo Huyn…”

“Sao cơ… Đã quá giờ về rồi sao? Seo Huyn vẫn còn ở trường chứ, cô giáo?”

“Vâng… Vâng, tôi tới ngay”

Giám đốc Hwang ngay lập tức chạy dọc hành lang, tiến về phía thang máy. Trong lúc chạy ngang qua phòng họp, một vài nhân viên thấy vậy lập tức đuổi theo:

“Giám đốc đi đâu vậy? Còn cuộc họp thì sao?”

“Các báo cáo gửi lại cho thư kí giùm tôi, tôi sẽ xem xét sau. Tôi có việc bận, phải đi trước. Cuộc họp có thể kết thúc tại đây” – Giám đốc Hwang nói liến thoắng một hồi, không để cho nhân viên kịp phản ứng, cánh cửa thang máy đã đóng lại

Vừa chạy xuống tiền sảnh, bảo vệ ngay lập tức gọi tài xế cho Giám đốc Hwang. Cánh cửa chiếc Bentley mở ra, Tiffany bước vào trong, ngồi xuống rồi ra hiệu cho tài xế riêng:

“Đưa tôi tới Trường Tiểu học”

Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa Trường Tiểu học, Tiffany đã vội vã mở cửa xe rồi chạy vào bên trong. Cô nhanh chóng đến trước cửa phòng lớp Lá, nơi mà bé Seo Huyn đang theo học. Đẩy cánh cửa ra, cô thấy Seo Huyn đang cầm bút chì màu, tô lên quyển tập vẽ. Cô giáo chủ nhiệm lớp đang ngồi bên bàn giáo viên soạn giáo án. Tiffany lên tiếng:

“Xin chào, tôi là phụ huynh của cháu Seo Huyn…”

“Fany omma…” – Seo Huyn mở to đôi mắt tròn xoe, vui mừng chạy tới bên Tiffany

“Vâng, chị tới đón cháu” – Cô giáo chủ nhiệm của Seo Huyn mỉm cười thân thiện – “Khi tôi đi lấy dụng cụ giảng dạy thì thấy Seo Huyn vẫn chờ ở cổng trường. Cho nên, tôi đã bảo cháu vào trong này chờ. Lần sau, hi vọng gia đình đến đón cháu đúng giờ”

“Cảm ơn cô giáo. Tôi sẽ ghi nhớ điều này!”

Tiffany cúi đầu cảm ơn rồi cùng Seo Huyn sắp xếp lại bút màu cùng giấy vẽ vào cặp. Sau đó, cô khoác chiếc cặp sách lên vai, dắt tay Seo Huyn đi về phía cổng trường, nơi mà tài xế đang chờ đưa họ về nhà.

Mở cửa căn hộ chung cư cao cấp, đón chào họ là không gian vắng lặng, tĩnh mịch. Tiffany tiến tới bật đèn, phòng khách và phòng ăn bừng sáng, tuy nhiên chẳng có ai trong đó cả. Seo Huyn kéo gấu áo chiếc sơ mi của Tiffany rồi hỏi:

“Fany omma, Sica omma chưa về sao?”

“Con vào trong kia cất cặp sách đi, để omma gọi thử cho Sica omma xem sao”

Tiffany mở điện thoại, ấn phím #1 để gọi nhanh. Nhạc chờ của ca khúc “Loving you” vang lên. Nếu là mọi lần, cô sẽ thấy giai điệu này thật ấm áp và ngọt ngào, nhưng hôm nay Tiffany cảm thấy bực bội với bài hát này. Giai điệu đó cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cuộc gọi bị ngắt bởi một tiếng “pip”, đầu dây bên kia đã không nhấc máy. Cô thực hiện thêm vài ba cuộc gọi nữa, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe thấy ca khúc “Loving you”. Lần cuối cùng gọi cho Jessica, Tiffany không phải chờ lâu để nghe thấy giọng người. Tuy nhiên, đó lại là giọng nói của nhân viên tổng đài thông báo không kết nối được với số máy này.

Tiffany bực bội ném chiếc điện thoại xuống ghế salon, cô tháo nút trên cùng của chiếc sơ mi cho thoải mái, sắn tay áo lên gọn gàng rồi bước vào phòng Seo Huyn xem con bé đang làm gì. Khi cô bước vào, Seo Huyn cũng vừa ra khỏi nhà tắm, cô bé đã thay một chiếc váy trắng chấm bi hồng trông thật dễ thương. Vừa nhìn thấy Tiffany, Seo Huyn đã xà vào lòng cô ấy.

“Omma, Sica omma đã về chưa?”

“Omma không liên lạc được với Sica omma của con. Vậy nên, chúng ta sẽ ra ngoài ăn gì nhé!” – Tiffany trả lời cô bé với giọng bình thường nhất có thể của mình. Cô không muốn cho Seo Huyn biết rằng tâm trạng mình đang rất khó chịu

“Vâng, omma” – Seo Huyn gật đầu đồng ý, có vẻ cô bé rất thích được đi ăn ngoài cửa tiệm

“Con ở đây làm bài tập trước hoặc tô màu gì đó, chờ omma tắm rửa, thay đồ. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn nhé!”

Tiffany giơ ngón tay ra móc ngoéo với Seo Huyn. Sau khi nhìn cô bé đã ngồi cẩn thận bên bàn học, Tiffany mới rời khỏi đó, tiến về căn phòng của vợ chồng cô. Tiffany và Jessica đã kết hôn được hơn 6 năm và Seo Huyn là kết tinh cho tình yêu đẹp của họ. Cô có công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, có một người vợ đẹp, cũng rất tài giỏi và yêu thương cô, đứa con của họ luôn ngoan ngoãn và đáng yêu. Tiffany có một cuộc sống hoàn hảo. 

Nhưng dạo gần đây, Jessica có vẻ như thay đổi ít nhiều. Cô ấy rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày, về muộn hơn và lúc nào cũng trong tình trạng khó chịu, hay cáu gắt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thậm chí cô ấy còn quên cả việc đón Seo Huyn ở trường khi mà Tiffany đã dặn rằng cô có cuộc họp hàng tháng và không thể tới đón Seo Huyn được.

Tiffany là một người dễ mất bình tĩnh và khá nóng tính, cô biết điều đó. Nhưng vì Jessica và không muốn khiến cho cuộc sống của cả hai thêm căng thẳng, Tiffany đã kiềm chế nhiều lần. Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay, mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Tiffany nghĩ, cô cần phải làm gì đó để Jessica có thể hiểu thế nào là vai trò của một người vợ.

Dòng nước mát lạnh khiến Tiffany bình tĩnh lại đôi chút. Khóa vòi nước lại, lấy khăn bông lau đi những giọt nước còn bám lại trên cơ thể, Tiffany rời khỏi phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn bông lớn. Cô lấy cho mình một chiếc áo T-shirt màu trắng cùng chiếc quần jeans ngắn rồi mặc vào. Sau đó, cô bước vào phòng Seo Huyn, cô bé vẫn đang mải mê với bài tập toán của mình.

“Chúng ta đi ăn được chưa, Huynie?”

“Omma, chúng ta sẽ đi ăn mà không có Sica omma sao?” – Seo Huyn hỏi

“Để omma gọi lại lần nữa cho Sica omma” – Tiffany lấy máy điện thoại ra gọi lại. Jessica tuyệt nhiên vẫn không nhấc máy. Cô quay sang trả lời với Seo Huyn – “Chúng ta sẽ đi ăn mà không có Sica omma. Chắc omma của con bận việc gì đó”

“Vâng” – Seo Huyn ngoan ngoãn trả lời. Cô bé gấp sách vở lại gọn gàng, cất bút vào hộp rồi nắm tay Tiffany đi ra ngoài

“Con muốn ăn gì nào?” – Tiffany hỏi khi cả hai đang đứng chờ thang máy để xuống tầng hầm gửi xe

“Khoai lang được không omma? Hôm nọ, bạn Yoong có cho con một ít. Chúng khá là tuyệt!” – Seo Huyn trả lời với đôi mắt mở to, thích thú. Có vẻ món ăn đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô bé.

“Huynie à, chúng ta không thể ăn khoai lang thay bữa tối được. Chúng chỉ là đồ ăn vặt thôi. Con không thể no bụng nếu chỉ ăn khoai lang” – Tiffany giải thích

“Nhưng mà…” – Seo Huyn phồng má, phụng phịu

“Vậy omma dẫn con đi ăn KFC, sau đó chúng ta sẽ mua khoai lang cho bữa phụ. Được chứ?” – Tiffany lên tiếng xoa dịu cô bé

Seo Huyn đồng ý với lời đề nghị của Tiffany. Cô bé vui vẻ nắm tay omma của mình xuống tầng hầm để xe. Trên đường từ nhà tới cửa hàng, Seo Huyn mải mê chơi đùa cùng với con thú nhồi bông hình Đại úy ếch xanh Keroro trong khi Tiffany chốc chốc lại nhìn vào điện thoại. Cô mong một cuộc gọi từ Jessica, không hiểu cô ấy làm gì mà không tới đón Seo Huyn. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Tiffany dừng lại, giở điện thoại gọi cho Jessica lần nữa nhưng vẫn không được. Cô thở dài, bỏ điện thoại xuống, tiếp tục cầm vô lăng lái xe đi tiếp khi đèn tín hiệu chuyển màu lần nữa.

Cửa hàng KFC được trang trí rực rỡ với nền màu đỏ là chủ đạo. Ánh đèn vàng ấm áp khiến cho thực khách cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiffany dẫn Seo Huyn bước vào, nhân viên của cửa hàng đã tặng cho cô bé một quả bóng bay màu hồng rất dễ thương. Khi tới quầy nhận thực đơn, Tiffany bế Seo Huyn lên để cô bé có thể nhìn rõ menu của cửa hàng.

“Con muốn ăn gì nào?”

“Phần dành cho trẻ em, omma. Người ta có tặng kèm thú nhồi bông kìa. Con muốn Keroro!” – Cô bé nói thích thú khi thấy chú ếch xanh trong list những thú nhồi bông được tặng

“Cho tôi một phần ăn dành cho trẻ em” – Tiffany chỉ vào phần ăn đó trong menu

“Còn chị dùng gì ạ?” – Nhân viên cửa hàng lịch sự hỏi

“Cho tôi một phần bánh kẹp” – Tiffany hờ hững trả lời, thực sự cô chẳng có tâm trạng mà ăn uống khi vẫn chưa liên lạc được với Jessica

“Vâng, xin chờ cho một chút” – Nhân viên cửa hàng nhận tiền thanh toán rồi quay vào lấy đồ ăn, chưa đến hai phút sau, anh ta quay lại, trên tay cầm khay đồ ăn màu đỏ có đầy đủ những món mà Tiffany yêu cầu – “Chúc quý khách ngon miệng”

Tiffany đặt Seo Huyn xuống đất, đưa cho cô bé con Keroro màu xanh được tặng kèm, sau đó cả hai người cùng bước tới một chiếc bàn trong cửa hàng. Tiffany cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống bàn, buộc tạm quả bóng bay Seo Huyn vừa được tặng vào ghế để khỏi bay mất, sau đó cô ngồi xuống đưa thìa và nĩa cho Seo Huyn.

Hai người đã có một khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ, những câu chuyện xoay quanh việc học tập cũng như bạn bè tại trường của Seo Huyn. Bữa tối kết thúc bằng việc Tiffany mua khoai lang cho con gái và đưa cô bé về nhà. Khi cánh cửa được mở ra, cả hai đều nhận thấy rằng Jessica vẫn chưa về nhà.

Seo Huyn ngoan ngoãn vào phòng mình và tiếp tục làm bài tập về nhà. Trong khi đó, Tiffany vào phòng ngủ, đem laptop ra ngoài phòng khách để làm việc. Nhưng cô chẳng tập trung được là bao, chốc chốc cô lại nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh. Không còn đủ kiên nhẫn, Tiffany mở điện thoại ra gọi lại lần nữa cho Jessica nhưng vẫn không kết nối được. Cô quyết định gọi tới văn phòng cũng như cho tất cả bạn bè quen biết của hai vợ chồng, tuy nhiên chẳng ai biết Jessica đang ở đâu cả.

“Omma, Sica omma vẫn chưa về sao? Con muốn đi ngủ!” – Tiếng nói của Seo Huyn kéo Tiffany rời khỏi những suy nghĩ lo lắng

“Được rồi, để omma giúp con đánh răng”

Tiffany đưa Seo Huyn vào phòng tắm, cô tra kem đánh răng lên bàn chải hộ cô bé, lấy đầy nước vào ca rồi đỡ Seo Huyn đứng lên chiếc ghế con, cô bé vẫn còn quá thấp để có thể sử dụng chậu rửa mặt một cách thuận lợi. Sau khi Seo Huyn đã đánh răng xong, Tiffany dẫn cô bé vào phòng ngủ, kéo chăn cẩn thận cho cô bé rồi lấy cuốn truyện cổ tích ở đầu giường ra đọc. Kết thúc câu chuyện “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn”, Tiffany hôn nhẹ lên trán con gái mình:

“Ngủ ngon nhé, Huynie!”

“Fany omma ngủ ngon nhé!” – Seo Huyn ngái ngủ trả lời khi đôi mắt cô bé đã díp lại

Tiffany đứng dậy, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng cô bé lại. Cô ra phòng khách, tiếp tục chờ Jessica về. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua,… Tiffany nhìn lại đồng hồ, giờ đã gần 12 giờ, Jessica vẫn chưa về. Đang định cất laptop vào phòng, bất chợt cô nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa ra vào. Tiffany đặt laptop xuống bàn, cô nhìn thấy Jessica đang loạng choạng cất đôi giày vào kệ. Những bước đi xiêu vẹo của cô ấy, mùi rượu nồng nặc, Tiffany hiểu rằng vợ cô đang say.

“Jessie, cậu về muộn quá” – Tiffany nói khi dìu Jessica vào phòng ngủ

“Tớ có việc bận” – Jessica uể oải đáp

“Bận đến nỗi không đón nổi Huynie và người thì toàn mùi rượu sao!” – Tiffany cảm thấy ức chế trước cách nói chuyện bất cần của vợ cô – “Tại sao cậu không nghe điện thoại?”

“Phiền phức” – Jessica đáp một câu ngắn ngủi. Điều đó càng khiến cho Tiffany trở nên bực bội

“Gọi cho vợ là phiền phức? Cậu nhìn lại bản thân xem. Quên không đón con gái chúng ta ở trường, không nghe điện thoại, đi về với mùi rượu nồng nặc… Đó là điều mà một người mẹ, một người vợ nên làm sao?”

“Đừng nói nữa, tớ mệt rồi!” – Jessica ngả người lên giường rồi đáp. Cô không muốn nghe gì cả, rượu đã làm cho cô không còn tỉnh táo nữa. Dù Tiffany có nói gì, Jessica cũng sẽ chẳng hiểu được là bao trong tình trạng này.

Từng nhịp thở của Jessica trở nên đều đặn hơn, báo hiệu cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Tiffany bước vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt thấm nước, lau đi những vệt phấn trang điểm trên khuôn mặt của Jessica. Cô cởi giày giùm cô ấy, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái. Tiffany tiến lại gần Jessica, kéo chăn chỉnh lại cho cẩn thận rồi thì thầm vào tai cô gái tóc nâu:

“Cậu thay đổi nhiều quá, Jessie à… Chúng ta sẽ nói chuyện khi cậu thực sự tỉnh táo”

Nói rồi cô vòng qua phía bên kia, bước lên giường, nằm xuống bên cạnh. Tay đặt ngang trán, Tiffany suy nghĩ về Jessica, về cuộc sống của gia đình họ hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm dài…

End Chapter 1-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeti