Chap 2: HỖN SẮC
Sự trộn lẫn các sắc thái tình cảm, cũng như ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Những ai từng trải qua cung bậc cảm xúc này chắc sẽ hiểu rõ.
Những tháng ngày sau đó, hôm nào Will cũng qua nhà Jun, mua đồ ăn hoặc cùng cậu làm những món ăn chứa chan tình cảm, rồi cả hai cùng đùa giỡn, chọc ghẹo và nở một nụ cười hạnh phúc, trái tim mỗi người như ấm áp hơn không còn trống vắng đơn độc nữa, họ bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của đối phương là vô cùng quan trọng không thể thay thế được.
Những buổi chiều vàng lá, anh cõng cậu trên lưng đi khắp phố phường, rồi kể cho cậu nghe những câu chuyện cười vu vơ làm Jun hớn hở, thích thú.
_ Anh có thấy mỏi không.
_ Uhm...
_ Anh mệt hả ?
_ Uhm..
_ Sao không trả lời em
_ Mệt muốn chết, im lặng giùm tui cái
_ Anh...
Rồi cậu giận dỗi, anh thì cười khoái chí. Trêu chọc người vợ bé bỏng làm anh vui sướng vô cùng.
_ Nè đừng giận anh bây bì
Will biết lỗi rồi mà
Yêu Jun lắm luôn á.
Anh và cậu ngồi xuống băng đá ven đường. Wil thì thầm hơi thở mê hoặc vào tai cậu :
_ Dù có mệt cách mấy, "chồng" cũng nguyện sẽ cõng vợ đi đến... suốt cuộc đời .
Mặt Jun ửng hồng, e thẹn :
_ Will... kì quá.
Cả hai cùng cười thút thít.
Rồi mỗi tối, Will cố gắng làm xong công việc của mình rồi qua với Jun, cùng ăn cơm tối, tắm rửa và đọc những câu chuyện ngôn tình lãng mạn cho cậu nghe, Jun nằm trên đùi anh rồi bay vào giấc mộng yên bình theo lời kể ngọt ngào tha thiết, Will tắt đèn rồi ôm chặt lấy cậu và ..... ngủ.
Sáng sớm, khi bình minh còn e thẹn nắp sau bóng tối, anh dậy thật sớm đi làm, nhìn gương mặt đang mơ ngủ của cậu anh không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
_ Chồng đi nhé, vợ ở nhà ngoan, chồng sẽ về sớm thôi.
Trong giấc mơ, Jun thấy gương mặt anh hiện ra rất rõ, làn da trắng, tóc vuốt cao, đôi mắt nâu lấp lánh và cái miệng thật xinh lúc nào cũng cười để lộ hàm răng trắng muốt. Cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi uyên ương đang sống bên nhau hạnh phúc.
Anh và cậu thường trao cho nhau những nụ hôn tình cảm, có lúc nó ngọt ngào như cây kẹo mút, có lúc lại mãnh liệt làm cả hai sai đắm đến ngộp thở
" Ư.. Em yêu anh "
" Sến súa quá, anh không yêu em chắc "
Không biết, đó là tình yêu thật sự hay chỉ là lòng thương hại.
Năm tháng dần trôi, tình cảm của anh và cậu đều trở nên sâu nặng, anh trở thành một vị giám đốc trẻ tài năng mà bao cô gái phải mơ ước,Will cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho Jun, còn Jun, cậu trở nên lạc quan yêu đời, không còn sống khép kín như lúc trước, cậu như một người vợ hiền tận tình quan tâm chăm sóc cho chồng mình. Cứ ngỡ, khoảnh khắc yên bình của hai người sẽ kéo dài mãi mãi.
Khoảng một năm sau, khi anh và cậu đang nằm trên sofa đọc sách thì một cô gái xinh đẹp tay xách va li bước vào nhà.
_ Hello Jun_san, your' daughter came back to you. Who's that ?
_ Đây là... Will thắc mắc rồi đơ người ra trước vẽ đẹp của người con gái ấy ( vì Will vốn là trai thẳng)
_ A, chào em, đây là Jun, là..... bạn thân của anh
_ Hi anh
Jun vẫn không dám nói anh và cậu yêu nhau, vì em gái cậu vốn rất kì thị người đồng tính. Will cũng hiểu rõ và im lặng.
_ Will à, đây là Kaity, em gái họ của em, người mà em thường kể cho anh nghe.
_ Oh. You so beautiful!
_ Cảm ơn anh.
Rồi anh và Kaity nhìn thẳng vào mắt nhau, chớp chớp rồi khẽ mỉm cười.
Jun vẫn không thấy gì hết.
_ Em về thăm anh đấy à ?
_ Um, ở bên ấy nhớ anh muốn chết, về thăm anh không được sau ?
_ Thôi đi cô hai, chớ không phải về đây tìm "Hàng Việt Nam chất lượng cao " hả?
Kaity cười rồi liếc nhìn sang Will làm anh đỏ mặt :
_ ừ thì, em mới tìm được, một anh ngon troai lắm, ahihi.
_ Nhỏ này, mê trai thấy ớn, thôi hai người ở đây nói chuyện tiếp nha, Jun đi làm bữa trưa.
Rồi cậu xuống bếp bỏ lại 2 con người đang ngại ngùng e thẹn.
_ Em , có bạn trai chưa?
_ Dạ, chưa ạ ?
_ Em đúng là xinh thật đấy
_ Anh này, anh cũng đẹp trai lắm chứ bộ.
_ Em định sống ở đây với Jun hả, vậy thì ngày nào anh cũng sẽ được gặp em.
_ Anh là ... bạn của anh Jun hả.
_ ờ ... ừhm. ... là bạn... chỉ là bạn.
Sau một hồi trò chuyện, Jun gọi cả hai người xuống ăn trưa, Kaity khá thích thú với đồ ăn Nhật do Jun nấu, cô ăn ngấu nghiến, một hạt cơm sushi dính lên má, Will lịch sự đưa tay lên phủi xuống, hạt cơm ấy rơi rồi nhưng ngón tay anh vẫn chạm nhẹ nhàng lên đôi má hồng quyến rũ của Kaity, hành động lãng mạn tình cảm ấy làm Kaity và Will đỏ mặt, trái tim hai người lại dâng lên một cảm xúc mới mẻ. Trong khi, ai đó chẳng hay biết gì.
Từ hôm đó, mỗi lần qua nhà Jun, Will đều quấn quýt bên Kaity, mới đầu, anh cứ tưởng tình cảm của anh và cô chỉ là tình cảm bạn bè, tình cảm của người anh với em gái, nhưng dần dần anh và cô đã vượt qua ranh giới ấy, đó là.... YÊU. Còn Jun, cậu cũng khá vui mừng vì người yêu và em gái mình có thể thân thiết với nhau như vậy, nhưng cậu đâu ngờ, trước mặt cậu , họ luôn làm những động tác quá thân mật như nắm tay, trêu ghẹo thậm chí ôm ấp, hai người thường cùng nhau dạo phố, ăn uống và hẹn hò đến lúc nửa đêm, Jun hỏi Kaity chỉ gượng cười : không có gì, ảnh chỉ giúp em một số việc, ......tụi em có công chuyện phải bàn giao với khách hàng,..... anh Will đâu có đi với em.....
Em đi chơi với bạn đây.....
Còn Will, anh bắt đầu trở nên vô tâm với cậu : hôm nay anh sẽ không qua nữa, em đừng đợi..... em tự nấu ăn đi,anh phải ăn với khách hàng.... sao em cứ làm phiền anh hoài vậy..... "tút tút thuê bao quí khách vừa gọi "...
Đơn giản, cả hai người họ đều biết, cậu không thấy gì.
Cuộc sống của Jun dần thay đổi theo hướng khác, cậu sắp bước vào một con đường khác, ngập tràn buồn đau, lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com