chap 3- part end
-cái gì? sao đột nhiên unnie lại đi du học!- nó lên tông giọng
-appa muốn unnie theo học ngành kinh tế để sau này kế thừa sự nghiệp
-vậy unnie sẽ đi bao lâu?-nó chợt buồn bã
-có lẽ là 2 năm hoặc lâu hơn-giọng cô trùng xuống
-vậy à!
-chắc unnie sẽ nhớ em lắm!
-em cũng vậy
Hai người không ai nói gì chỉ nhìn xa xăm mỗi người một suy nghĩ. trong khoảng thời gian này, nó luôn tận dụng mọi thời gian để đưa cô đi chơi. nó không muốn cô dời xa nó nhưng nó lại chẳng thể làm gì vì đó là tương lai của cô. những khi có thời gian là nó đưa cô đi chơi suốt. chí ít, nó vẫn muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp với cô. dù chỉ nhỏ bé thôi nhưng nó vẫn mong nó là một cái gì đó trong trái tim của cô
Thời gian trôi qua thật nhanh và cũng đã đến ngày cô phải đi du học. đưa cô đến sân bay, nó nhìn thẳng vào mắt cô
-unnie sẽ trở về chứ!- ánh mắt nó long lanh
-đương nhiên rồi. unnie phải trở về chứ. unnie phải trở về vì em và quan trọng hơn là vì người đó. sau này unnie sẽ nói cho người đó biết tình cảm của mình dù cho kết cục có như thế nào-cô mỉm cười. một nụ cười thật đẹp
Hai tiếng "người đó" lặp đi lặp lại trong đầu nó. vô tình cô làm nó tổn thương. nó đang cứng rắn lắm mới giữ được bình tĩnh thế này. nó đang cô kiềm chế để không phải gục ngã, không để nước mắt phải rơi. nó muốn cô yên tâm đi mà không phải bận tâm về nó. nuốt nước mắt vào trong, nó lấy lại bình tĩnh ôm lấy cô thủ thỉ
-unnie đi nhớ giũ gìn sức khỏe. bên đó trời đang lạnh đấy, nhớ là phải mặc ấm vào. ăn nhiều thì mới có sức để học. khi về thấy unnie gầy còm nhom là chết với em nghe chưa!- nó nửa quan tâm nửa dọa. cô vòng tay ôm lại nó thậy chặt. nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào vai nó. đến lúc này rồi mà nó còn quan tâm cô nhiều đến thế thì làm sao cô nỡ bỏ nó mà đi cho được
-unnie lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. em đừng lo.unnie sẽ tự chăm sóc cho mình. em ở lại cũng phải giũ gìn sức khỏe đấy. babo!- cô nói rồi ôm chặt hơn. cô muốn giây phút này kéo dài mãi để cô được ôm nó như thế này
-thôi nào. unnie mít ướt thế. đi rồi về chứ có phải đi luôn đâu
-chuyến bay đến los angeles chuẩn bị cất cánh. mời quý khách vui lòng kiểm tra hành lí trước khi lên máy bay-tiếng cô tiếp viên vang lên đều đều lặp đi lặp lại vài lần
-đến giờ bay rồi. unnie mau đi đi- nó buông cô ra
-ừm....vậy unnie đi nha
-nhớ lời em nói giữu gìn sức khỏe đấy. bao giờ đến nơi thì nhớ gọi điện cho em.
-unnie biết rồi
Cô quay đi bước vào cửa soát vé. nước mắt cô rơi. quay lại vẫy tay tạm biệt, cô thấy mặt nó cũng ngấn nước
Cô's pov
Yoong à. đợi unnie nhé. unnie sẽ nhanh về với em thôi. hãy để unnie gội sạch đi quá khứ của mình. khi đó unnie sẽ dành trọn trái tim này cho em. chỉ mình em tôi. dù em đã yêu người khác nhưng unnie vẫn sẽ hi vọng. unnie yêu em. đừng khóc nữa đồ ngốc
End pov
Đến bây giờ nó mới khóc, mới cho thứ chất lỏng ấy từng giọt từng giọt rơi xuống. đến giờ này nó vẫn chưa dám nói cho cô biết tình cảm của nó. nó nghĩ nó thật vô dụng. bây giờ nó mới thấy hối hận vì đã để cô đi.
-alo. unnie đến nơi rồi. yên tâm nhé- cô gọi điện cho nó ngay khi vừa xuống máy bay
-dạ. chắc unnie cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. em không làm phiền nữa
Ngày ngày cô và nó đều gọi điện cho nhau. nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu khi hai người mới xa nhau. càng ngày những cuộc điện thoại càng thưa dần rồi mất hút. cô không gọi điện cho nó nữa. phải chăng cô đã khong còn nhớ đến nó? nó suốt ngày nhìn vào màn hình trông chờ những cuộc điện thoại của cô trong vô vọng rồi thiếp đi. nó không dám gọi điện vì sợ sẽ làm phiền cô. nó nghĩ chắc cô đã không còn nhớ đến nó nữa. còn nó, nó nhớ cô da diết, không lúc nào là nó không nghĩ về cô. nó chỉ muốn được gặp cô, ôm lấy cô như nó đã từng. nó ước nếu thời gian quay lại, nó sẽ không để cô đi một lần nữa
Trong thời gian này cô đã quá mệt mỏi . mệt mỏi đến mức không có lấy thời gian để gọi điện cho nó. cô phải học rất nhiều. ngay cả thời gian để ngủ đủ giấc(12 tiếng) cũng không có. cô nhớ nó lắm.
Rồi thì sự cố gắng của cô cũng được đáp trả. cô đã có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc trong tay. cô sẽ sớm trở về hàn quốc để kế thừa sự nghiệp của appa mình.
Jessica's pov
Thế là unnie tốt nghiệp rồi. unnie vui lắm.hehe. không gọi điện cho em đâu. sẽ cho em một bất ngờ lớn đấy. chờ unnie nhé
End pov
Mùa đông tại thủ đô seoul. ở một nơi nào đó, nó ngồi nhâm nhi từng ngụm capochino nóng trong khi đang ngắm nhìn những hạt tuyết rơi qua khung cửa sổ của yoonsic's cafe. đây là quán cafe nó mở. nó lấy tên quán là tên nó ghép với tên cô. chợt nó nhìn thấy dáng người thanh mảnh. mái tóc vàng. gương mặt ấy... nụ cười ấy... là cô. đúng rồi, là cô ấy- người mà không lúc nào nó thôi nghĩ đến. đáng ra nó phải rất vui vì điều này, nó phải rất vui vì sẽ được gặp cô nhưng sao tim nó lại đau thế này. cô đang đi cùng với một người con trai khác, hai người khoác tay nhau cười nói vui vẻ, những hình ảnh đó đều được nó nhìn thấy không bỏ xót một chi tiết nào. vô thức nước mắt nó lại rơi
Hai ngày hôm sau cô đến nhà tìm nó và những ngày sau đó cũng thế nhưng nó luôn tìm cách tránh mặt cô. gọi điện thì nó không nghe máy. cô thắc mắc không biết nó đã xảy ra chuyện gì. hỏi bạn cũ của nó thì đều nhận được câu trả lời "tốt nghiệp xong nên không còn giữ liên lạc" hay tương tự vây. cô không biết bây giờ mình phải tìm nó ở đâu. cô muốn gặp nó lắm. muốn gặp nó để nói ra những điều cô đã giấu nó.
Ông trời thương cô nên cho cô có cơ hội gặp nó ở bờ sông hàn. hôm nay cũng là một ngày mưa. nó đang đứng đó. cứ mặc cho những giọt nước chảy xuống ướt hết người
Yoona's pov
Thế là unnie đã tìm được người mình yêu rồi. hãy hạnh phúc nhé.
End pov
Nước mắt nó rơi hòa lẫn vào cơn mưa. đúng như cảnh tượng ngày đầu tiên nó gặp cô. nhưng giờ đây người đau khổ là nó. không kìm được nỗi nhớ, cô vứt cái ô xuống chạy lại ôm nó thật chặt từ phía sau.
-đồ đáng ghét, có biết unnie tìm em bao ngày nay không. làm người ta còn tưởng là có chuyện. gọi điện sao không trả lời- cô khóc
-unnie tìm em làm gì?- nó trả lời, giọng thờ ơ
-ơ... thì unnie về nước không báo nên muốn cho em bất ngờ thôi mà. thế không nhớ unnie à!
-đáng ra bây giờ unnie phải ở cạnh anh ấy thay vì đứng đây chứ!- giọng nó cứ thế đều đều
-yah! hỏi thì phải nói chứ. sao cứ lảng sang chủ đề khác vậy. à... mà anh ấy nào
-anh chàng hôm đi cùng với unnie khoác tay cười nói vui vẻ ấy-giọng nó buồn bã
Sau một hồi update dữ liệu thì cô cũng hiểu những gì nó nói
-à. yonghwa oppa ý hả. anh trai unnie đấy. mà hỏi thế có ý gì!
-anh trai? sao em chưa bao giờ nghe unnie nói!-nó nghi ngờ
-oppa ý du học bên mĩ mà
-ờ- nó gật gù
-yah! đừng nói là em thích oppa ý nhé- như hiểu ra điều gì, cô lên giọng
Nó thấy bối rối trước những gì cô vừa nói
-em...em...yêu unnie- giọng nó lí nhí
-cái gì, unnie nghe không rõ- cô hơi shock mặc dù đã nghe thấy
Bất ngờ nó ôm lấy cô
-em yêu unnie. nhớ unnie nhiều lắm-mặt nó đỏ ửng lên nhưng cô không thể nhìn thấy
-vậy còn người em yêu đơn phương thì sao?
-chẳng sao cả vì người đó là unnie
-babo. thế mà không nói sớm cho người ta biết. unnie cũng yêu em- cô đẩy nó ra rồi kí nhẹ vào đầu nó
-a đau! thế người unnie đơn phương unnie tính sao?!
-thích bị cái nữa không! giờ này mà vẫn chưa hiểu gì à! bắt người ta phải nói ra sao- cô ngượng giơ tay ra dọa
-hiểu gì?!-nó giả ngơ
-unnie yêu đơn phương em- giọng cô lí nhí dần
Môi nó tìm đến môi cô. nụ hôn đầu tiên trong suốt 4 năm quen nhau. nụ hôn sau bao nhớ nhung, nụ hôn chấm dứt tình bạn để bắt đầu một tình yêu mới
Hai tháng sau
-Sica. em có đồng ý lấy yoong làm seobang không?
Một năm sau
-baby àhhhhhhh!- nó kéo dài giọng mặt gian gian
-huh? gì hở seobang-cô ngây thơ đáp
-seobang buồn ngủ
-vừa mới ăn sáng xong mà buồn ngủ gì-ngơ ngơ như con nai tơ
-kệ. seobang thích ngủ nữa. muahahahaha-nó nói rồi chạy lại bế thốc cô lên
End
Note: đoạn sau còn làm gì hả? em không biết. em còn trong sáng lắm. mua kem cho em đê!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com