Shot 1
Đã 3 năm trôi qua. Seohyun từ 1 cô bé lớp 12 ngây thơ, trong sáng, hiện nay đã là Sinh viên năm 3 của trường Đại học Seoul.Và cô đang quen với Kris, sinh viên năm cuối của trường, anh là người lọt vào top 1 những sinh viên đẹp trai và tài năng của trường. Hôm nay chỉ mới là ngày hẹn hò đầu tiên giữa 2 người, một sáng Chủ nhật trong lành và đầy hứa hẹn.
Cô gái của chúng ta đang hớn hở đạp xe trên con đường đén nơi hẹn. Cô đã không hẹn hò với bất cứ ai suốt 3 năm qua sau cái lần anh ta bỏ đi. Trong suốt 3 năm đó, cô đã nhốt mình trong cái kí ức đau buồn đó. Hằng ngày khi đi học về cô đều đến căn hộ của Luhan, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa cô và anh. Nhưng hôm nay sẽ khác, đã đến lúc cô phải mở lòng mình ra, vốn dĩ trái tim cô đã không còn thuộc về Luhan nữa. Đến nơi hẹn, Seohyun bước vào quán thì đã thấy Kris ngồi sẵn ở đó, anh nở một nụ cười rồi nhanh chóng kéo ghế cho cô ngồi. Hành động đó khiến mọi người trong quán phải ghen tị với Seohyun và cũng khiến mặt cô nàng ửng đỏ.
-Em uống gì để anh kêu?
-Cà phê sữa nóng ạ!
-Uống cà phê không tốt đâu! Anh sẽ gọi nước cam cho em
- Vâng ạ!
Seohyun vừa nói vừa trề môi cứ như trẻ con khi đòi ăn kẹo lại không được người lớn đồng ý. Kris cười rồi lấy trong túi áo ra 2 tấm vé đưa cho Seohyun
- Tối nay chúng mình xem phim nhé! Anh đã mua sẵn vé rồi này, 8 giờ tối nay đấy! Em có rảnh không?
- Vâng, sau đấy chúng mình đi ăn chút gì đó được không anh?
-Em cứ làm những điều mình muốn anh sẽ chiều em tất ( au : ga lăng ghê nhỡ :3 )
- Anh làm thế thì em sẽ hư đấy!
Cả 2 kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện và rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Bóng người cao, hơi gầy lướt qua cô và Kris, cô không còn tin vào mắt mình và lập tức đuổi theo hắn ta. Cô khẳng định đó là hắn! Chính hắn! Chạy theo được 1 đoạn thì mất dấu của hắn, cô hoang mang và đứng sững ở đấy như trời trồng.
Cô cảm thấy khóe mặt mình bắt đầu cay cay, nó chỉ còn chờ đợi 1 sự rung động nhẹ là rơi xuống nhưng cô nhanh chóng lau nó đi và cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, đó là Kris, anh đã chạy theo cô và cũng rất cần 1 câu giải thích từ phía cô nhưng dường như anh đã hiểu ra điều gì đó nên lại thôi
-Em mệt rồi đúng không? Ta về thôi
-Vâng
-Anh chở em về nhé!
-Chúng mình đi bộ được không anh? Nhà em cũng gần đây thôi ạ
- Được chứ, giờ thì ta đi thôi
Trong suốt 15 phút đầu cả 2 đều im lặng, bầu không khí trở nên rất nặng nề và Seohyun đã phá vỡ điều đó bằng cácg lên tiếng
- Anh có tò mò về việc lúc nãy không?
- Có nhưng em không cần giải thích đâu, anh hiểu cả mà!
-Em xin lỗi vì đã cư xử như thế
Cô vừa nói và cuối gầm mặt xuống. Kris dừng lại và quay sang nhìn cô rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn.
-Xin lỗi gì chứ? Em đúng là một cô ngốc
-Ai ngốc cơ? Anh mới là người ngốc đó!!!!
Hai vừa đi vừa chọc nhau và chẳng mấy chốc thì cũng đã đến nhà Seo.
- Anh về đi, trời sắp mưa rồi đấy!
-Ừ! Em nghỉ đi rồi tối 8 giờ anh sẽ đến rước em
Đóng cánh cửa phòng lại, Seo thả mình xuống chiếc giường yêu quý và ngủ thiếp đi
******
Nanananana
Nanana Love and Girls
- Yoboseyo?
-Đây có phải là số của Seohyun không?
- Dae! Ai thế ạ?
-Là Bác đây Hyunie à~ Mẹ của Luhan
2 tiếng Luhan khiến cô chết đứng, sao lại thế này? Cô đã cố gắng quên anh ta mà tại sao ông trời lại làm thế với cô???
-Dae! Có chuyện gì không bác ?
-Ngày mai, cháu rảnh không? Đến nhà bác chơi nhé!
-Ngày mại ạ? Mà có việc gì sao bác ?
- À! Thật ra Luhan nó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com