Part 1: Quyết định
Part 1: Quyết định
Jeon JungKook là một tên ngốc, vô cùng vô cùng ngốc nghếch, hắn đem lòng yêu người căn bản không nên yêu, hắn đem trái tim mình trao cho người vốn dĩ không nên trao. Một tên ngốc điên cuồng yêu chính em trai của mình, một tên ngốc bất chấp có bị chửi mắng thậm tệ cũng nhất quyết không buông bỏ thứ tình cảm sai trái kia.
Ôm mối thâm tình khó bày tỏ, hắn thơ thẩn ngồi trong quán bar sang trọng, không ngừng nốc rượu. Thứ nước màu nâu cánh gián từng ngụm tựng ngụm như đốt cháy cổ họng đau rát, xót xa như chính lòng hắn lúc này. Park JiMin, bạn thân nối khố của hắn, ngồi ngay bên cạnh chỉ biết lắc đầu khổ não chứng kiến thằng bạn phong lưu băng lãnh ngày nào của mình nay lại hóa thành kẻ si tình điên loạn tìm đến rượu nồng để khỏa lấp nỗi buồn. Jeon JungKook từ khi nào lại trở nên thảm hại như vậy?
- Mày tỉnh chưa thằng điên? Mau thức tỉnh đi, mày có hành hạ bản thân thê thản ra sao đi nữa thì mọi chuyện cũng chẳng cứu vãn nỗi. Phải tỉnh táo kiên cường mà bảo vệ TaeHyung của mày đi chứ - JiMin liên tục tát vào mặt JungKook đang say mèm nằm vật ra bàn, anh sắp bất lực với tên bạn ngốc nghếch si tình này rồi
- Con mẹ nó Park JiMin, tao không khiến mày đến đây lãi nhãi làm nhức tai tao. Mày có ngon thì về nói với Kim TaeHyung, tao dù có bị cái xã hội này ghê tởm cũng nhất định phải có được em ấy - hắn điên cuồng nốc rượu, xem thứ rượu cay nồng kia như nước lã mà uống không ngơi nghỉ
- Mày... mày... aishh, thật đúng là hết thuốc chữa mà - JiMin vò mạnh làm rối tung mái tóc cam đỏ vốn rối xù không theo nếp, bực tức giằng lấy chai rượu trong tay hắn hung hăng đập nát rồi kéo hắn ra khỏi quán bar xập xình thứ nhạc ồn ảo đinh tai nhức óc - Mày muốn nói cái mẹ gì thì tự về nói với em ấy, tao không rảnh làm bồ câu đưa thư. Còn bây giờ, với tư cách là bạn mày, tao cho mày chọn, một là tỉnh táo lại rồi tìm cách cứu vãn mọi chuyện, hai là tiếp tục điên khùng thế này rồi chết mất xác ngoài đường không ai hay biết
Anh dồn hết sức đấm thật mạnh vào khuôn mặt tuấn tú từ khi nào đã trở nên vô hồn kia, nhìn hắn vô lực ngã xuống đất, thất thần một lúc rồi bậc khóc ngon lành một đứa trẻ, anh cũng chỉ biết thở dài bất lực. Cuộc đời anh trước khi vướng vào mối tình oan nghiệt của tên ngốc này cũng chưa bao giờ thở dài nhiều như vậy. Chỉ biết ngửa mặt lên trời thầm trách cớ sao ông trời ban cho con người ta trái tim để yêu thương rồi lại ban cho người ta thêm xúc cảm đau đớn dằn vặt này, yêu không được mà buông thì không nỡ.
- JiMin....tao phải làm gì đây? Yêu em ấy là sai hay sao? Vì tao yêu em ấy mới khiến em ấy bị cha mẹ cấm túc nhốt vào trong phòng đúng không? Tất cả đều vì tao hết đúng không? - JungKook vùi mặt vào lòng bàn tay nức nở đến đau lòng, trong tâm trí hắn hiện giờ ngoài hình ảnh nụ cười tươi tắn xinh đẹp tựa thiên thần của TaeHyung ra tuyệt nhiên không tồn tại điều gì khác.
"Kim TaeHyung là lẽ sống của Jeon JungKook"
- Chẳng ai sai, là duyên phận ác độc nguyền rủa cả hai phải như thế. Xem ra kiếp trước hai người nợ nhau một món nợ rất lớn, nhưng tiếc này không có duyên trả - JiMin tiến đến kéo hắn đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như đối với đứa em trai nhỏ, dịu dàng và ân cần vô cùng - Bây giờ mày về nhà đi, việc trước nhất hiện tại là phải khuyên hai bác thả TaeHyung ra khỏi phòng. Còn về phần mày, ba ngày sau tao bay sang Mĩ hoàn thành luận án Tiến sĩ, nếu muốn mày có thể theo cùng. Đó là phương án tốt nhất cho mày và TaeHyung lúc này
"Và cả tao nữa JungKook à, nhìn TaeHyung vì yêu mày mà đau khổ, chịu đủ thứ ủy khuất, tao không nỡ. Xin lỗi mày, tao phải bảo vệ TaeHyung, tình yêu thầm kín bé nhỏ của tao..."
Cuộc trò chuyện kết thúc, JiMin vỗ vai JungKook rồi chầm chậm quay lưng bước đi, JungKook nghiêng ngã trong men rượu đi về hướng ngược lại. Hai con người, hai hướng đi, hai con đường và hai số phận. Chỉ có duy nhất tâm tư vẫn luôn hướng về cùng một người duy nhất - Kim TaeHyung
.
- Mày chịu lết về rồi sao thằng con nghịch tử? Mày quậy phá chơi bời bên ngoài còn chưa đủ? Đến em trai mà mày vẫn không tha, cái gì mà yêu đương? Tao không chấp nhận thứ quan hệ loạn luân đó, mày không mau cắt đứt tao sẽ đưa TaeHyung sang Nhật, vĩnh viễn không để nó quay lại, lúc đó nghĩ xem ai là người đau khổ, nghĩ xem mày đã làm được gì cho em trai mày? Đã là thân anh trai mà lại vô dụng, không dạy bảo nó nên người lại khiến nó trở nên bệnh hoạn như mày. Chúng mày yêu đàn ông tao không chấp, nhưng thứ yêu đương loạn luân này là nhất nhất không thể!! - ông Jeon vừa thấy hắn bước vào nhà đã điên tiết ném đủ thứ vào người hắn, luôn miệng chửi rủa những lời lẽ nặng nề.
Hắn không có chống cự, chỉ đứng lặng người ngay ngưỡng cửa ra vào mặc cho ông Jeon hành hạ đến thế nào cũng không hé răng buông một lời than thở oán trách. Hắn và TaeHyung tuy là anh em nhưng một người theo họ cha, một người theo họ mẹ, khoảng cách tuổi tác chỉ có một năm, thêm cả ngoại hình không mấy giống nhau khiến người ngoài nhìn qua không dễ để đoán được bọn họ vốn là anh em một nhà. Có lẽ vì thế bọn họ có thói quen mang lớp ngụy trang làm bạn hoặc thậm chí là người yêu của nhau để lừa phỉn đám bạn học chung, tất nhiên là trừ bỏ JiMin ra, vì anh quen thân với cả hai từ tấm bé nên biết tỏng trò nghịch ngợm khó tin của hai anh em nhà này. Nhưng dần dần vở kịch hoàn hảo bọn họ dựng nên dần thật hơn. Những cái nắm tay, những cái ôm hoặc thậm chí là cả những nụ hôn, chúng không xuất phát từ ý nghĩ muốn làm trò phá bỉnh mà là xuất phát từ chính trái tim cả hai, bọn họ muốn được cùng đối phương có những động chạm thân mật như vậy...
- Ông...ông bình tĩnh lại một chút, chuyện gì cũng có cách giải quyết - bà Jeon thấy chồng mình một lần nữa lại nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng chạy đến vuốt lưng ông Jeon rồi lừ mắt nhìn hắn - Con mau lên phòng đi, sẵn mang thức ăn cho TaeHyung, thằng bé từ khi con bỏ ra ngoài từ đêm hôm trước đến giờ vẫn chưa động đến một hột cơm, đến nước cũng không thèm uống
- Bà con bảo thằng trời đánh đó đem cơm lên cho TaeHyung? Bà chán sống rồi sao, vợ với chả con....
Mặc kệ ông Jeon lại một lần nữa nổi đóa vì lời nói của bà Jeon, hắn quay chạy nhanh vào bếp bưng khay thức ăn trên bàn rồi nhanh chân chạy lên phòng em trai. Bảo bối nhỏ của hắn nhịn ăn gần hai ngày rồi, với thể chất vốn không tốt của cậu hẳn thế nào cũng ngã bệnh, còn chưa kể đến cả chứng bệnh đau dạ dày dai dẳng. Đứa nhỏ ngốc kia thật biết hành hạ bản thân để rồi khiến hắn lo lắng bồn chồn thế này
- TaeTae, anh mang thức ăn lên cho em đây - hắn đẩy cánh cửa gỗ tinh tế đang khép chặt ra đi vào trong phòng, đau xót nhìn cậu hốc hác bơ phờ ngồi ở bệ cửa sổ, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm về nơi chân trời xa xăm
TaeHyung lơ đãng không chút phản ứng gì với lời nói của hắn, mãi đến khi hắn nhấc bổng cậu lên mang đến đặt trên giường mới giật mình ngước đôi mắt sưng đỏ khô khốc lên nhìn hắn.
Mới hai ngày không ở bên cạnh chăm sóc mà cậu đã trở nên tàn tạ đến thế này, hỏi làm sao hắn đủ can đảm để rời xa cậu được cơ chứ.
- Uống chút nước ấm đi rồi anh giúp em ăn cháo - hắn ngồi xuống mép giường cạnh cậu, cầm lấy ly nươc ấm đưa đến khóe môi cậu ý bảo mau uống. Nhưng ngoài dự kiến, cậu nhẹ đẩy tay hắn qua một bên rồi tiến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, bàn tay trắng sứ gầy guộc đến độ nổi cả gân xanh đưa đến chạm vào những vết thương trên mặt anh - sản phẩm từ cú đấm của JiMin và vô số món đồ được ông Jeon ném về phía anh
- Anh bị sao vậy? Để em đi lấy đồ sơ cứu - cậu chạm vào mấy vết xanh xanh tím tím chi chít trên mặt anh, có vết còn rỉ máu đỏ tươi vẫn chưa kịp khô, thấy anh nhăn mặt vì đau lại quên mất hiện tại bản thân mới là người cần nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy muốn đi lấy hộp sơ cứu, không ngờ vừa đi được hai bước liền choáng váng ngã xuống đất
- Đứa nhỏ ngốc, bản thân mình còn lo chưa xong lại lăn xăn lo cho người khác - hắn tiến đến đỡ cậu lên giường, xót xa thấy cậu nhăn mặt đau đớn
- Em... xin lỗi
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hắn chăm chỉ hết thổi cháo lại ôn nhu đút cho cậu, cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗng ạh đút, lâu lâu lại khẽ cau mày vì nóng. Ngượng ngịu đến thảm.
- Đừng có lúc nào cũng mở miệng ra xin lỗi, hành động sẽ tốt hơn - hắn theo thói quen cười gian, tiến đến gần khẽ hôn lên khóe môi hồng nhạt khô khốc của cậu. Nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao tâm tình chưa kịp nói - Ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi ngủ đi, ngày mai anh nấu mấy món ngon cho em ăn bồi bổ. Người của anh không thể gầy trơ xương như vậy được
Cậu gật đầu, khóe môi thanh tú cong thành nụ cười nhẹ đã vắng bóng suốt mấy ngày nay. Hai người cứ người thổi thổi đút đút, người nhai nhai nuốt nuốt một hồi cũng giải quyết xong tô cháo thịt đầy ụ. Hắn xoa đầu cậu đầy yêu thương rồi đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận vén chăn cho kín rồi ngồi bên cạnh vỗ nhẹ trán ru cậu ngủ, thấy cậu chẳng những không chịu ngủ mà còn căng to hai mắt đen láy nhìn mình nũng nịu liền đầu hàng cất giọng khẽ hát một bài hát.
"Lately I've been thinkin'
Thinkin' 'bout what we had
I know it was hard it was all that we knew yeah
Have you been drinkin'
To take all the pain away?
I wish that I could give you what you deserve
'Cause nothing could ever
Ever replace you
Nothing can make me feel like you do
You know there's no one
I can relate to
And know we won't find
a love that's so true
There's nothing like us
There's nothing like
you and me
Together through the storm
There's nothing like us
There's nothing like
you and me
Together"
Thấy cậu đều đều thở, dần ngủ sâu hơn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tiểu bảo bối của lòng hắn. Cong môi nở một nụ cười chua chát rồi nhẹ mở cửa ra khỏi phòng.
"Tạm biệt em, người anh yêu. Không có anh cũng phải sống thật tốt, luôn khỏe mạnh nhé tên nhóc ngốc nghếch. Em xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không khó để tìm được một người tốt hơn thay thế anh yêu em. Chỉ có điều.... người thay thế kia dù ra sao cũng vẫn không thể yêu em nhiều hơn anh. Mong em nhớ kĩ điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com