Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2 - Những thứ không thật




"Tôi đã hàng ngàn lần quên đi điều nó, nhưng tất cả mọi sự cố gắng, dường như đều vô nghĩa..."


Thượng Hải - 110514


Tiếng nhạc bị tắt đi, mười hai con người nắm chặt tay nhau, cúi đầu chào hàng vạn con người bên dưới sân khấu mờ ảo.

Khi mười một người kia đã vào trong, Kris quay đầu lại, lướt mắt nhìn tất cả một lượt, sau đó luyến tiếc mà bước vào.

- Làm tốt lắm! - Lay mỉm cười ném qua một chai nước, Kris đưa tay bắt lấy nó, uống một ngụm rồi ngồi xuống, im lặng nhìn đến một góc, lại quay sang mọi người.

Không khí đột nhiên ngột ngạt.

Suho đứng dậy, cười.

- Được rồi, chúng ta về thôi!

- Tớ có chuyện muốn nói - Kris chợt lên tiếng.

Cả phòng im lặng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Lay ném mạnh chai nước xuống, đứng bật dậy. Suho nhỏ giọng nói.

- Lay, bình tĩnh đi!

- Phải đó hyung, đừng nóng mà. - Sehun ở một bên nói.

Lay cơ bản không nghe lọt tai câu nào, bỏ ra ngoài, cánh cửa sập mạnh lại. Kris thở dài, né tránh ánh mắt ai đó vẫn đang ngồi trong góc khuất, chăm chăm nhìn hắn. Cảm nhận được không khí hiện tại, Suho lại lên tiếng.

- Kris, nếu khó nói như vậy thì đừng miễn cưỡng nữa...

- Không nói nữa, chúng ta về thôi! Tớ mời mọi người đi ăn! - Chanyeol cười, cố thay đổi không khí.

- Phải tớ đói rồi! - Baekhyun cũng cười theo.

- Phải là nhà hàng năm sao bọn này mới đi đấy! - Xiumin đứng khoanh tay tựa ở cửa, qua loa nói vài câu, mắt vẫn không rời hình ảnh Kris.

- Đủ rồi! - Kai chợt lên tiếng - Mọi người còn định giả vờ cái gì chứ?

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Kris, tức giận mà nói.

- Bọn em đều biết cả rồi! Nếu điều anh muốn nói chính là lựa chọn rời xa EXO, được, em không ý kiến! Anh cảm thấy như vậy là tốt thì được rồi, đừng nghĩ đến cảm xúc của ai nữa, cả Lay, cả Tao, cả những người đã cùng anh trải qua khó khăn suốt hai năm qua, tất cả fan đã tin tưởng anh, đừng quan tâm đến một cái gì nữa!!

- Kai! - D.O không nhịn được, lên tiếng - Cậu có thấy mình quá đáng rồi không?!

- Tớ quá đáng sao? Cậu nói xem, nếu không phải sắp đến lúc ra đi, anh ấy sẽ còn lừa dối mọi người đến khi nào nữa? Thực chất anh ấy không hề nghĩ đến cảm xúc của chúng ta, trong chuyện này ai mới là người quá đáng?!

- Được, là Kris hyung sai, cậu có nhất thiết phải lôi cả Lay vào không? Cậu thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy không thích cậu thì cậu liền ném bực tức vào người khác sao?! Cậu thật ra có biết nói lí lẽ hay không?

- Cậu mới là người không biết nói lí lẽ!

- Đừng nói nữa mà! Các cậu muốn cãi đến khi nào đây! - Chen đơn thuần tựa đầu vào ghế - Hai năm, không dài nhưng đủ để chúng ta hiểu hết về nhau, tớ tin Kris biết cái gì nên làm cái gì không nên làm!

Vừa dứt câu, Tao lặng lẽ đứng lên, mở cửa bước ra ngoài. Kris nhìn theo bóng dáng đó, khẽ thở dài, cúi đầu chậm rãi nói.

- Tớ vẫn phải đi, dù thế nào đi nữa!

- Khi nào cậu đi? - Xiumin vẫn đứng đó, mỉm cười với hắn.

- Khoảng bốn ngày nữa.

- Gấp như vậy sao? - Suho nhìn thẳng mắt Kris.

- Thời gian chưa bao giờ là đủ cả. - hắn cười nhạt, cố lẫn tránh ánh mắt đó.

- Anh không hối hận, phải không? - Chanyeol bước đến vỗ vai hắn.

Hắn ngẩng đầu, không nói gì mà đứng dậy mỉm cười.

- Cảm ơn, tất cả! Tớ thực sự hạnh phúc với hai năm qua, thật đấy!

Nói rồi, hắn cứ thế mà lặng lẽ rời xa căn phòng này. Cánh cửa khép lại, đem mọi hi vọng về người nào đó thổi bay đi. 

Suho cố nặn ra một nụ cười.

- Tớ biết mọi người rất thất vọng, nhưng ít ra chúng ta phải tin tưởng vào người anh em này, phải không!? 

.

.

.

Seoul - 130514

"Nếu như quá khứ của cậu, từng thứ một đều là dày vò đau đớn, liệu tôi có phải là một trong những đau đớn đó hay tất cả nỗi đau đó đều do tôi?"

[...]


Kai bước lên từng bậc thang bao phủ bởi bóng tối, nhìn đống lon bia vươn vãi trên sàn, Tao ngồi ở lối lên cầu thang tầng hai kí túc xá, lon bia trong tay vẫn chưa uống hết. Kai nhíu mày giật lấy lon bia trong tay cậu.

- Này, không phải cậu nói không khỏe muốn về sớm sao? 

- ...

- Cậu có uống đến chết cũng vậy thôi!

Tao mặc kệ lời hắn nói, tiếp tục khui một lon, ngửa cổ uống một hơi đến cạn rồi chợt cười lớn.

- Cậu không phải tớ!

- Cậu bị điên à?

Lon bia bị Tao nắm chặt đến biến dạng, trở nên méo mó. Cậu chợt ném lon bia xuống, mắt nhắm lại, một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống.

- Cho nên cậu không hiểu đâu!

- Con mẹ nó, tớ không có thời gian ngồi đây nhìn cậu tự dằn vặt!

- Ai cũng bỏ tớ mà đi. Vậy ít ra cậu cũng đã dành thời gian ở đây, người anh em à, cảm ơn cậu.

- Tớ gọi Kris đến nhé...

Tao ngẩng đầu, hai mắt phủ một màn sương.

- Làm gì cơ?

- Đêm nay chắc mọi người vẫn đang luyện tập, không thể về sớm đâu, còn Kris, theo tớ thấy thì suốt mấy hôm nay, nếu không phải về lấy ít đồ vặt thì có lẽ đêm nay anh ấy cũng sẽ không về, tớ thì không thể ở lại đây với cái tâm trạng này được, cho nên...

- Tớ ổn mà! 

Một lời nói ra, nhẹ tênh.

Tao loạn choạng đứng dậy, tay vịn vào tường, bước thêm vài bậc thang, lên đến sân thượng, một tay mở cửa, tay kia vẫn còn cầm chặt lon bia. Trời đang mưa, không khí sặc mùi hơi đất. Cậu đưa mắt nhìn xuống con đường lớn, mưa to thế rồi mà vẫn còn nhiều người ra đường như vậy, hơn nữa đây cũng đâu phải chiều thu lãng mạng gì đó, làm ơn đi, hơn hai giờ sáng rồi đấy!

Cậu ngửa cổ uống cạn lon bia, tay nắm chặt lại, ngước nhìn ánh trăng đang khẽ chiếu rọi chút ánh sáng mờ ảo xuống sân thượng rộng lớn. Mưa cũng đẹp thật. Cả người Tao hơi run lên, hạt mưa cũng dần lớn, cậu vẫn đứng ở đó, nhìn xuống bên dưới, bất quá cũng chỉ để chờ đợi một người không muốn quay về. Nói ra cũng thật ngốc! Cậu cứ thế mà chờ hắn trong mưa, đến khi mọi giác quan gần như không cảm nhận được gì nữa, phía trước cũng chỉ còn một mảng tối.

Đây là lần đầu tiên Kris chứng kiến tên nhóc này buồn như vậy, hơn nữa còn là vì hắn, hắn lại có thể dùng tư cách gì an ủi cậu như trước kia?

Suy cho cùng, Tao vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ thích gọi đèn đường là mặt trăng, lại thích ví mặt trăng là hắn, đợi mỗi lần mưa xuống lại tự ví mình như hạt nước mưa ngoài kia. Có lần Tao nói muốn cùng hắn trải qua hết thảy mọi cảnh vật của năm tháng sau này, bất quá đứa trẻ này không nhận ra, trăng đâu thể xuất hiện nếu trời cứ mưa như vậy? 


-----"-----


Kris mở cửa sổ, mang theo một ít gió lạnh từ bên ngoài. Mặt trời không thấy đâu, mưa vẫn còn đó. Tao mơ hồ bị tiếng mưa đánh thức, chân mày nhíu chặt, cậu chống tay ngồi dậy, liều mạng ho khan, cổ họng khô khốc. Kris bất giác quay lưng, bước nhanh đến rót cho cậu một ly nước rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên.

- Không sao chứ?

- Không cần anh bận tâm!

Tao hất mạnh chiếc ly, mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, thanh âm vỡ vụn như tiếng mưa ngoài kia. 

- Không phải tối nay anh sẽ đi sao? Sao vẫn có thời gian ở đây?

- Anh biết trong hoàn cảnh này, đưa ra hàng loạt đau đớn, bắt em cùng một lúc chấp nhận thì không thể. 

- ...

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau mà!

- ...

Kris mỉm cười đứng dậy tiến về phía cửa, tay nắm chặt nắm cửa, vẫn chần chừ không muốn đi.

- Nếu đói thì xuống bếp tìm gì đó ăn.

- ...

- Còn nữa, cho dù có giận ai đó đến mức nào cũng không được tự thương tổn bản thân, biết không!

Lời vừa dứt, Kris quyết đoán quay lưng, nhìn thân ảnh đó thêm một lúc rồi chầm chậm mở cửa. Tao không trả lời, bởi vì mọi lời nói bất giác nghẹn lại ở cổ họng. Chỉ chờ nước mắt rơi xuống, từng giọt một.

- Vậy sau này gặp nhau, còn có thể như trước không? - thanh âm vang lên, không quá lớn nhưng lại đủ trấn tĩnh một con người - Anh đã từng nói sẽ mãi ở đây...

 Đôi chân Kris bất giác ngừng lại, khóe mắt dần đỏ.

- ...

- Anh đã từng hứa như vậy, cho đến bây giờ, tôi vẫn tin vào những lời hứa đó.

- ...

- Nhưng có lẽ, chỉ hôm nay nữa thôi...

- ...

  - Bởi vì tôi từng tin tưởng anh, nên tôi mới bị anh lừa.  

Kris thở một hơi dài, nắm chặt tay lại, bóng hắn cứ thế khuất xa, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.

"Khi những ngày bình thường bỗng trở thành ngày cuối cùng, em sẽ hiểu thôi... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: