SHOT 1
Au: Mùa lá rụng(LazyNK aka LazyChloe aka ChloeeDOL)
Pairing: Amber+Krytal=Kryber(F(x)) // little YulSic
Dis: họ thuộc về nhau. Ko có thuộc về tui. nói câu này riết mệt quá.
Thể loại: fantasy, sad ending, romance.
Sum: Đến kết thúc, dù mọi thứ sẽ là dĩ vãng. Nhưng có một điều vẫn sẽ mãi là sự thật, tớ thuộc về cậu
.Note: bạn Au viết cái này trong lúc emo không được vui vẻ gì cho cam. nên....:"> Let's read!!!!
WARNING: TAKE OUT WITH FULL CREDITS
___________________________________SHOT 1
Amber hôn Krystal. Một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng vẫn đủ mãnh liệt để người con gái kia không thể chối từ. Cô trân trọng từng thời gian bên người con gái mà cô yêu, Jung Krystal
oOo
Jung Krystal là một sát thủ có gương mặt lạnh. Cô ta giết người như trở bàn tay. Kể cả khi cả khuôn mặt cô ta đẫm máu nạn nhân, cô ta không một lần tỏ vẻ khó chịu. Cô ta vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh như tiền đó. Dù có một sự thật rằng, con người đó rất đẹp. Khuôn mặt cô ta hoàn hảo đến từng chi tiết. Chỉ vẻ đẹp của cô ta cũng đủ để giết người, không cần dùng bất kì một loại vũ trang nào.
Trong tổ chức, cô ta là nhất. Nhưng cuộc sống của cô ta, không ai biết gì ngoài vẻ mặt đẹp nhưng lạnh như tiền và cái tên Jung Krystal. Người ta còn tự hỏi, đó có phải tên thật?
"Đừng giết người nữa, SooJung."
Amber đã nói như thế. Nhưng đó là việc duy nhất cô giỏi. Cướp đi sinh mạng kẻ khác không dễ dàng gì. Lần thứ nhất, sự hoảng sợ giấu sau ánh mắt đó. Lần thứ hai, phải nhịn thở muốn bể cả phổi để khỏi ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Lần thứ ba, có cảm giác sẽ té ngay xuống đất khi cho một phát đạn vào thẳng thái dương một cô bé mười hai tuổi. Tới lần thứ tư trở về sau, Krystal "sống" với tất cả những thứ ấy. Không run sợ, không ghê tởm, chỉ là sống và chấp nhận nó.
Mỗi khi một con người ngã xuống, Krystal sẽ phần nào cứu được mạng sống của người cô yêu, Liu Amber. Amber của cô đang ở thời kì cuối của bệnh Máu Trắng. Mọi chuyện không diễn biến tốt. Tất cả câu chuyện cổ tích chỉ là một thứ vớ vẩn. Vì ở cuộc sống thực, chỉ có thể tự cứu lấy bản thân. Để Amber được sống, Krystal chấp nhận làm "công việc" của mình.
"Amber, cậu hãy ngủ đi nào. Khuya rồi."_Krystal cúi người hôn Amber nằm trên giường bệnh. Sự sống của người con gái mà cô yêu dường như đang nằm chơi vơi trên bàn tay Thần Chết...
"SooJung, nghe tớ!"
Amber trừng mắt. Cô gái ngốc nghếch. Cô ấy tưởng làm như thế thì cô sống được sao. Cô biết bệnh tình của mình. Nực cười thay, cô từng thề sẽ bảo vệ người con gái trước mặt đến cuối đời, không để cô ấy chịu bất cứ thương tổn nào. Thế mà giờ cô nằm trên giường bệnh, và vì cô, người con gái thuần khiết đó đã nhuộm máu bản thân.
"Tớ phải đi rồi Amber..."
Amber nắm chặt tay SooJung. Không thể để cô ấy đi! Cô linh cảm hôm nay sẽ có chuyện không lành.
"Lần cuối. Tớ hứa đấy. Amber..."
Amber áp bàn tay của SooJung lên khuôn mặt. Nó đã bị chai sần nhiều quá rồi. Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, cô nói khẽ...
"Tớ chờ cậu. Hãy trở về Jung SooJung..."
oOo
Amber mở trừng mắt nhìn họ Cô biết họ là người như SooJung, họ là người trong tổ chức của cô ấy.
"Cô là điểm yếu của Krystal. Amber, cô phải chết."
Cô nhắm mắt lại, lưu giữ hình ảnh Jung SooJung, người mà cô yêu trong đầu. Nụ cười thuần thiết của cô ấy, cô không thể quên...
"Vậy thì hãy bảo bọc Krystal, đừng để cô ấy phải chết."
"Cô ấy không thể chết. Vì cô ấy là người giỏi nhất của chúng tôi."
Bằng một động tác nhẹ nhàng, cò súng đã được bóp. Amber Liu thở dài:"Tớ không thể chờ cậu rồi. Xin lỗi SooJung của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com