Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


Căn nhà của Min Yoongi ẩn mình ở nơi cuối cùng của con hẻm nhỏ bị nuốt chửng trong sự xa hoa bởi ánh đèn nhiều màu của Seoul. Em trầm trồ nhìn căn nhà lớn được thiết kế theo phong cách Phục hưng của Ý với những mái vòm to lớn được tô vẽ trên đó là những thiên thần cùng đôi cánh trắng.

Jungkook bấu lấy vạt áo khoác bằng da của gã, mở to mắt nhìn ngắm ngôi nhà lớn đang chìm trong vẻ sang trọng và quý phái, đến nỗi khiến em mặc cảm, khiến em thấy mình thấp hèn và trở nên không xứng đáng, khiến em thấy mình đang gần như tuột xa khỏi gã nhiều hơn.

"Em cần gì cứ nói, nhé, ở đây em sẽ không thiếu thốn gì cả"

Gã để em ngồi trên chiếc giường lớn đầy sụ gối trong phòng, nhìn ngắm bầu má em chuyển đỏ nóng hổi tiếp xúc với lòng bàn tay gã. Em thật đẹp, gã luôn thầm tán dương như vậy.

"Em tự lo được..."

Em rụt rè nói với gã. Đôi bàn tay trắng muốt như búp sen nắm chặt lấy drap trải giường màu vàng. Gã lại ôm lấy em, tay bám lấy vai em, kéo cả người em áp vào ngực gã, để tiếng thở của em hòa vào tiếng tim gã đang đập.

"Tôi yêu em, nghĩ rằng mình đã yêu em đến phát điên rồi. Em biết không, tôi muốn cho em thấy được rằng em xứng đáng được những điều tuyệt vời nhất, không phải chịu đựng và rên rỉ khổ sở dưới thân những con quỷ khát tình đó nữa.Tôi muốn em phải sống hạnh phúc về sau này, tôi muốn thấy em cười, ít ra là bên cạnh tôi."

Em cảm nhận từng tế bào máu của mình trôi nhanh hơn, như thể muốn tan ra vì sung sướng. Gã thấy em đang cười, nụ cười đầu tiên, đối với gã, cũng như với em, chưa bao giờ em cười, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Cũng như lần đầu tiên gã đã biết điểm trang những ngôn từ mà gã thốt ra, mặc kệ bản thân đã vô thức cảm thấy mình thật giống những gã thi sĩ say tình. Nhưng nhìn thấy những tia sáng hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt em, gã đã biết mình làm đúng.

Đóa hoa xinh đẹp của gã cuối cùng cũng bung nở thật đẹp như đang ở dưới ánh nắng mặt trời của kỉ nguyên đầu tiên.

.

Gã bỏ rượu, thuốc lá, những cuộc đàn đúm bạn bè thâu đêm suốt sáng, về nhà thật sớm cùng em. Gã đã thay đổi, cho xứng đáng với một thiên thần.

Gã đã hỗ trợ cho em một khoảng tiền lớn để đi học trở lại. Em đã rời xa trường lớp rất lâu, và gã cũng đã chuyển em đến một ngôi trường tốt hơn. Em bảo, vì muốn sau này không trở thành gánh nặng của gã nên đã xin gã trở lại trường và học tập bình thường, về sau này em sẽ tự mình đi làm, em không muốn mình quá phụ thuộc vào gã. Tất nhiên Min Yoongi đã phải suy nghĩ rất nhiều, gã không muốn em rời xa gã dù chỉ một chút, không muốn em lớn lên và trưởng thành, vì gã sợ em sẽ lấy đó làm tấm đệm và bật đi xa khỏi gã. Nhưng rồi sau vài phút mè nheo của thỏ con, gã thấy mình thua em rồi.

Chân tình của gã cuối cùng cũng được em đáp lại. Em ngoan ngoãn nghe lời gã, yêu gã như một kẻ chịu ơn yêu một người làm ơn, hơn thế nữa, là tình yêu của một cậu trai nhỏ tuổi dành cho người đàn ông mà em xem là cả cuộc đời mình.

Em yêu gã nhiều hơn những mong đợi của gã.

Rồi ngày tháng hạnh phúc mà gã cố gắng tạo dựng cho em đang gần đổ sụp.

Càng yêu em, gã càng thấy mình trở nên ích kỉ, cũng như nanh vuốt của những tồi tệ bên trong gã đang cố gắng xé rách hết những gì tốt đẹp mà gã tạo dựng vì em. Vết rách trở nên dài hơn, sâu hơn khi một gã đàn ông khác xuất hiện.

Kim Seokjin là giáo viên dạy Toán, cũng như giáo viên chủ nhiệm của em. Người giáo viên cũng đã ngoài ba mươi, nhưng đường nét gương mặt vẫn thể hiện rõ ràng cuốn hút, với dáng vẻ lịch thiệp, tính cách ôn hòa hiền lành không phải chê vào đâu, lại còn giỏi bếp núc. Jungkook luôn huyên thuyên về điều đó với gã, nhiều đến mức những cụm từ đó về Kim Seokjin cùng cái tên đó lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu gã đến mức không ngủ được. Em ngưỡng mộ tên thầy giáo đó nhiều đến mức như thế, khiến gã bắt đầu sợ vị trí của mình đang nhỏ hẹp đi bên trong ngăn chứa nơi con tim của em.

Gã thực sự phát điên, con quỷ trong gã thức dậy khi đêm đó Jungkook không về. Dạo gần đây em vẫn thường hay ở nhà Seokjin muộn vì chuẩn bị cho kì thi giữa kì, mà em lại rất yếu môn Toán. Gã muốn ngăn em lại, bảo rằng gã ghen đến phát điên lên mất rồi, bảo rằng gã thực sự muốn em chuyển lớp để không phải phát ghen với tên thầy giáo chết tiệt đó nữa. Nhưng lòng tự tôn của người đàn ông là khuyên bảo gã không nên làm thế, rồi gã vẫn im lặng để em có thể làm những gì em thích. Không được khiến em phiền lòng, gã tự dặn mình như thế, vì em đã chịu đủ, và gã không mong muốn em bỏ gã đi.

Nhưng con quỷ bên trong vẫn ra sức tàn phá những điều tốt đẹp nơi gã, tàn phá tình yêu này.

Gã uống rượu. Đã 6 tháng rồi gã chẳng chạm tay đến chúng, vì Jungkook, gã đã bỏ quách những thứ đậm cồn này, nhưng cũng vì em mà dùng lại. Gã điên cuồng nốc đến cạn rồi vứt mạnh vỏ chai vào vách tường, khiến chúng vỡ tan, âm thanh đổ vỡ vang vọng khắp căn phòng lớn. Đã 2 giờ sáng, và em vẫn chưa về.

Cho đến khi đôi mắt gã phủ một lớp sương mờ vì men say, đa số vỏ chai đã nằm lăn lóc rồi vỡ tan. Gã èo uột thả người lên chiếc sofa ở chính diện của căn phòng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần rồi nheo lại một chút vì đau nhức. Nhưng con quỷ trong gã vẫn chưa thấy mệt, nó vẫn muốn tàn phá và chiếm hữu; nó vẫn đang chờ đợi bữa ăn đêm của mình.

"Anh, có chuyện gì vậy?"

Gã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của em khi em đẩy cửa bước vào gian phòng rộng.Em vội vàng tiến đến chiếc ghế nơi gã thả mình xuống, cúi người xuống ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì men rượu của gã.

"Anh, sao lại uống rượu thế này?"

Gã không trả lời mà vật em xuống dưới chiếc ghế sofa bọc bằng lụa mỏng, điên cuồng xé chiếc áo sơ mi đồng phục em đang mặc, để lộ ra thân thể trắng với những vết thương xanh tím đang lặn dần. Gã mạnh bạo cắn mút lên cơ thể chỉ vừa trưởng thành đó, điên cuồng, ngây dại. Em chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể im lặng hứng chịu sự thô bạo từ gã, nén xuống những thất vọng, những tuyệt vọng mà em tưởng mình sẽ không phải nếm trải lần nào nữa. Vì em nghĩ mình đã tìm được chốn bình yên nhất trong đời, nhưng niềm tin đó trong em lúc này bị chính gã xé toạt đi mất.

"Đúng là nhơ nhuốc"

Giữa những nụ hôn, em nghe tiếng gã cười nói, man rợ, rót vào tai em như thể một thứ độc dược nguy hiểm đang tan vào cốc nước lọc tinh khiết. Em rụt mình hoảng sợ, em thấy tổn thương như gai nhọn đang đâm vào từng mạch máu của em. "Nhơ nhuốc",gã bảo em như thế.

"Bao nhiêu người đã đâm vào đây, và giờ là thằng thầy giáo khốn nạn đó của em. Con mẹ nó, em coi tôi là cái gì của em?"

Gã gằn giọng, chống tay xuống ghế nhìn vào đôi mắt em. Gã thấy những vì tinh tú trong đó bất ngờ sáng lên rồi tắt đi. Con quỷ trong gã khao khát điều ấy.

Em chẳng thể nói được gì cả, từng câu hỏi tại sao cứ trồi lên như đâm vào em đến khó chịu. Đã 6 tháng nay từ khi em về bên cạnh gã, em lục lọi trí nhớ của mình, đã bao giờ gã như thế này chưa. Em nén xuống những giọt nước mắt trực trào trong sợ hãi, nhưng cuối cùng nó vẫn rơi xuống trên vai gã, thấm lên làn da trắng của gã. Em buông thõng người để gã dễ dàng thúc vào hơn, răng cắn lấy môi mình đến tím tái. Em không sợ gã làm em đau, chỉ sợ gã bỏ em đi. Em sợ phải một mình.

"Anh ơi, không phải như vậy, em chỉ có mình anh" nhưng sao em không thể nói được. Em đã muốn lần đầu tiên em cho riêng mình gã sẽ thật tuyệt vời, nhưng không phải như vậy.

Nhưng gã vẫn mặc kệ, gã thúc vào bên trong em đến thô bạo, đến điên cuồng. Em không giỏi chịu đớn đau, dù cả trăm lần như thế đi nữa, em vẫn không chịu nổi. Gã từng nói sẽ không chạm vào thân thể em khi không được , hay làm em chịu tổn thương. Nhưng giờ gã lại đối xử với em theo cách mà gã đã từng ghê tởm đó.

Gã thỏa mãn đổ lên người em sau khi em cũng rã rời mà thiếp đi trong lồng ngực gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com