#3
Những đêm như vậy lặp đi lặp lại liên tục, như thể bàn tay ai đó đã ác ý xoay chuyển liên tục chiếc đồng hồ cát của nhân gian. Sau những đêm hoan ái là những buổi sáng nắng lên thật đẹp, gã tỉnh dậy và không thấy em đâu, rồi đến chập tối em lại về, gã điên cuồng đẩy em vào phòng, hôn em bằng đôi môi ẩm ướt cùng men say của gã, không ngừng thả vào em những câu chửi rủa. Thân thể em, lại một lần nữa, nhuốm đầy những vết xanh đỏ như những ngày em trước khi gã đến. Bây giờ mọi thứ lại tệ hơn, tệ hơn vì em đã yêu gã. Em thấy đau, rất nhiều, cảm giác như thể có một thứ chất nổ đang tàn phá bên trong em và những mảnh thủy tinh vô hình ghim vào em, nhưng em chẳng chảy máu, em chỉ đau, thật nhiều.
Rồi đến đêm đó, em đã không trở về.
Buổi sáng hôm ấy, bên trong căn nhà xinh đẹp đó trở thành đống hoang tàn đổ vỡ vì bàn tay của gã.
Cho đến khi gã nghe tiếng chuông điện thoại từ nhà trường báo về, rằng Jungkook đang ở bệnh viện. Gã hối hả chạy đến địa chỉ được đưa ra. Gã thấy nỗi sợ hãi trào lên trong lòng gã, qua đôi mắt gã. Gã tìm trong não bộ của mình, hình ảnh em không một chút van nài nằm dưới thân gã rên rỉ trong đau đớn, hình ảnh em đang rưng rưng nước mắt nhìn gã, nhìn vào chai rượu gã cầm trên tay. Trong giây phút, gã đã biết tự hỏi, rằng gã đã làm gì thế này?
Bệnh viện hôm nay vắng vẻ đến nỗi có thể nghe tiếng giày thể thao của gã kêu xoen xoét trên nền gạch lạnh.
Jungkook từng thỏ thẻ với gã vào một đêm mà em sốt cao, rằng ngày nhỏ khi bị bắt nạt, em thường đến biện viện và tự mình băng vết thương. Em bảo, em rất sợ màu trắng u ám nơi phòng bệnh, dị ứng nặng với mùi kháng sinh. Mọi thứ về em đột nhiên hiện lên rõ ràng trong cái đầu nửa tỉnh nữa mê của gã.
Em nằm trong căn phòng dịch vụ, bình yên say ngủ như một thiên thần đang nằm giữa những tảng mây trắng xóa. Gã thở nhẹ nhàng một cái khi bác sĩ bảo rằng em chỉ bị suy nhược cơ thể và may mắn là được đưa đến kịp lúc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời gã, cảm thấy tội lỗi dâng đầy. Lần này, tất cả mọi thứ là do gã.
Gã chỉ biết âm thầm ngồi bên cạnh giường nhìn em say ngủ., nắm nhẹ đôi bàn tay bị quấn đầy băng gạc trắng của em.
"Cuối cùng anh cũng đến."
Gã quay lại và nhìn thấy Kim Seokjin, gã thầy giáo mà em hết lời ca thán, cũng là kẻ khiến gã cay nghiến từ lâu. Lạy thánh thần, gã ước nếu lúc này ở nơi khác, bằng bất kì thứ vũ khí nào trên đời hẳn là gã sẽ giết chết ngay tức khắc tên thầy giáo này.
"Em ấy bị bắt nạt, anh biết không?"
Yoongi mở to mắt nhìn tên thầy giáo, rồi nhìn qua thiên thần của gã đang ngủ say ; an yên như đang thể em đang đón lấy một làn gió thảo nguyên mát rượi.
"Chúng tôi tìm ra em ấy trong nhà vệ sinh nam vào giờ nghỉ trưa nay. Em ấy trong trạng thái bất tỉnh và ướt sũng nước. Thực ra chúng tôi cũng mới biết chuyện này vào trưa nay, đa số các học sinh trong trường bắt đầu rộ lên phong trào tẩy chay em ấy gần đây, bọn học sinh cầm đầu đã khai nhận. Anh an tâm, tất nhiên chúng tôi đã xử lý nghiêm khắc chúng nó, đuổi học."
Yoongi ngỡ ngàng nhìn em, đôi tay vô thức xiết chặt tay em. Ôi thiên thần của gã, tại sao lại thành ra nông nỗi này. Xã hội này vốn dĩ đã không để trống một khoảng nào cho em, bây giờ chính gã lại muốn đẩy em ra. Em vô tội, hoàn toàn trong sáng và đáng thương. Nhưng chỉ vì lòng hờn ghen ích kỷ của gã, chỉ gì một chút không tin tưởng, gã đã khiến Jungkook của gã,như một thiên thần phải rơi xuống gần đáy địa ngục nhưng không có bất cứ tội danh nào.
Kẻ đáng trách nhất lại là gã. Gã nhìn lại tất cả những chuyện đã gây ra cho em, gã tự nguyền rủa bản thân, chết có lẽ là còn quá nhẹ với mình.
Gã theo Kim Seokjin ra ngoài để em nghỉ ngơi, ngồi xuống hàng ghế dọc hành lang bệnh viện. Nắng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ trong bệnh viện, chiếu hẳn vào khuôn mặt gã như thể một lời kết tội. Kim Seokjin nhìn thấy Yoongi trầm mặc, liền tiếp nối mẩu chuyện còn dang dở.
"Chúng tôi có tình cờ thấy được trên bàn học của em ấy, chằng chịt những con chữ bằng sơn, bảo em ấy là đồ đồng tính bệnh hoạn, và những thứ tương tự như vậy."
Kim Seokjin quan sát chuyển biến gương mặt của gã trở thành một mảng tối sầm, tương phản với màu nắng buổi sáng. Bàn tay xương xẩu của gã xiết chặt lại thành nắm đấm gân guốc nổi đầy, thầm nguyền rủa chết hết những đứa học sinh chết tiệt trong ngôi trường đó đã động đến Jungkook của gã.
Nhưng rồi suy cho cùng, càng nghĩ gã càng cảm thấy kẻ có lỗi nhất là gã. Nếu gã bỏ quách lòng tự tôn xa xỉ đó đi một chút, mấy cái ghen tuông vô cớ của gã đi và quan tâm em hơn thì có thể lũ học sinh đó bị tóm từ lâu, và em sẽ không phải nằm ở cái nơi sặc mùi kháng sinh này.
Chung quy cũng vì lòng chiếm hữu quá lớn của gã.
"Jungkook gần đây thường trong trạng thái không mấy tỉnh táo khi học. Em ấy hay ngủ gật, gần như suốt mấy tiết. Em ấy có vẻ đã cố gắng kháng cự nó nhưng không được. Điểm số thì ngày càng càng ngày càng tệ đi. Tôi mong anh có thể để ý đến chuyện này một chút... "
Seokjin quay sang vẫn thấy gã yên lặng nhìn đi mông lung.
"Tôi vẫn đang nghe..."
"Tôi biết anh là gì của Jungkook, cậu bé có bí mật kể tôi nghe sau khi trình bày sơ yếu lí lịch. Em ấy bảo anh là người thân duy nhất, người yêu, cũng là người đầu tiên khiến em ấy hạnh phúc. Em ấy luôn bảo anh là người yêu tuyệt vời.."
Nghe đến đây, tự dưng gã cảm giác như có ai đó đang dùng tảng đá to đập vào đầu khiến gã thức tỉnh. Gã tròn mắt nhìn Kim Seokjin, như muốn hỏi rằng có chút nhầm lẫn gì không, khiến anh cũng ngạc nhiên nhìn đáp trả.
Jungkook của gã vẫn luôn ngoan ngoãn trong vòng tay gã như vậy, toàn tâm toàn ý với gã, giống như thể chẳng còn nơi nào an toàn cho em nữa. Vậy mà gã lại không hề nhìn thấy, gã tàn phá hết tất cả mọi thứ, lòng tin của em, tình yêu của em cho gã. Nếu như có chuyện gì xảy ra với em, gã sẽ không cho phép mình được giống an ổn một giờ nào nữa.
- Anh biết không, Yoongi..-Kim Seokjin ngả người ra ghế, nhìn theo hướng gã đang nhìn. - Chúng ta chưa từng nói chuyện riêng với nhau, tôi không biết thực ra anh đã yêu Jungkook như thế nào, nhưng tôi chỉ mong anh có thể yêu thương em ấy, chỉ cần anh yêu em ấy, chấp nhận em ấy tồn tại trong tim của anh, là em ấy sẽ hạnh phúc lắm. Nếu anh đã làm được như thế, thì tôi sẽ vô cùng biết ơn anh.
Kim Seokjin khẽ hít thở sau khi nói một tràn dài với gã. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào trong phòng bệnh của Jungkook.
Qua khe cửa sổ của căn phòng, gã nhìn thấy ánh mắt lụy tình luyến tiếc của kim Seokjin trước khi anh ta rời đi.
Jungkook vẫn yên giấc ngủ, còn gã vẫn ngồi yên đó, cho đến tận khi ánh nắng màu cam của buổi chiều xuyên qua vạn vật từ chân trời.
Gã nhìn thấy đôi mắt to tròn của em hoảng sợ nhìn gã khi em tỉnh dậy.
"Là anh, Jungkook..."
Gã cầm lấy tay của em, và rồi em nhẹ nhàng rút tay mình ra và đưa nó vào trong lớp chăn màu trắng. Em cúi xuống nhìn tấm drap trải giường, nước mắt long lanh như một lớp thủy tinh mỏng trên đôi mắt chứa đầy tinh tú của em.
Lần này gã thực sự hoảng sợ khi thấy em né tránh gã như thế.
"Jungkook, anh..."
Yoongi thực sự không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Lời xin lỗi của gã hẳn là phải được giải trình bằng hàng trăm trang giấy mới có thể khiến em cảm thông được.
Nhưng thỏ con của gã, chẳng có vẻ gì là hờn giận, mà em đang sợ hãi. Đôi mắt của em, vẫn luôn thể hiện nó bộc trực và thẳng thắn nhất.
"Jungkook, anh là một thằng tồi... Anh xin lỗi vì đã không thể mang cho em cuộc sống tốt đẹp như anh hứa. Anh không chắc nữa, chỉ là, anh không biết phải bù đắp làm sao. Anh vẫn luôn là một gã tồi, trước sau gì vẫn thế..."
"Nên anh muốn chấm dứt sao, Yoongi?"
Em đối diện với gã, gần như mê hoặc gã bằng vẻ lấp lánh trong đôi mắt em. Gã thấy em khóc, những lần gã ép em lên giường cùng gã, thứ chất cồn quái quỷ của rượu như những tấm màn che đi những giọt nước mắt đó, khiến gã chẳng thể nhìn thấu. Bây giờ, tại đây, gã thấy em rơi nước mắt vì gã, thật rõ ràng.
Đúng là gã vừa suy nghĩ như thế. Nếu em còn ở bên cạnh một kẻ như gã, đồng nghĩa đó là em đã đem tương lai của mình chế thành món ăn ngon lành cho con ác quỷ trong gã, nó sẽ nuốt chửng tất cả và không chừa lại một chút gì. Cuộc đời của em như bước vào tăm tối, nếu tiếp tục ở cùng gã. Tại sao em lại chấp nhận tiếp tục yêu gã như thế?
"Anh ước gì anh có thể vì em mà thay đổi, nhưng anh càng cố gắng, mọi thứ càng không như mong muốn. Anh yêu em, Jungkook, vẫn như lần đầu tiên, đến phát điên, Jungkook à, anh cũng không muốn mất em, một chút cũng không. Nhưng làm sao đây, em không thể cứ phải chịu đựng anh như thế được. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bất kì thứ gì, và chúng ta... Anh nghĩ là... nên kết thúc."
Gã thấy ngực áo gã nóng hổi, gã cảm thấy em siết chặt gã hơn, như một lời khẩn khoảng cầu xin. Gã vẫn đứng ôm cả thân thể em vào lòng, xoa lấy mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng mùi hương khiến gã say mê. Có thể đây là lần cuối cùng ; mùi hương này sẽ cùng em đi xa gã mãi mãi.
"Em không muốn, Yoongi. Anh sẽ quên mất em, sẽ yêu người khác..."
Gã thấy em run run nói với gã. Gã thấy thật khó thở, như thể bàn tay to lớn đang bóp nghẹn trái tim gã.
"Em ngủ đi, anh sẽ đi mua cho em chút gì đó để ăn, được không?"
Gã để em nằm trên giường, đôi tay em vẫn níu lấy tay áo gã. Gã nhẹ nhàng gỡ tay em ra, nhìn em bằng cái nhìn trìu mến như ngày đầu tiên mà gã gặp em.
Đến khi gã rời đi, Jungkook cũng tiếp tục đi vào giấc ngủ dang dở, và em nhìn thấy mình đứng giữa một rừng những tinh tú đang chớp tắt giữa không trung.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com