Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3 [End]

                  

                  

                  

[ Taehyung's POV ]

" Ngồi giữa khuôn viên của bệnh viện trong một buổi đêm mưa phùn. Ai đi qua cũng nhìn tôi rồi thì thầm gì đó với người cùng đi. Chắc họ nghĩ tôi điên rồi. Phải, tôi cũng đang muốn phát điên lên đây. Trên đời liệu có mấy ai ngốc nghếch như tôi chứ?

Jung Kook... Em có nghe thấy tôi gọi không? Em là người đang nằm trong phòng bệnh kia hay là người đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo phía xa? Jung Kook... Tôi thực sự đã sai. Tôi coi em như một phần đương nhiên của cuộc sống. Tại em luôn bên tôi, phục vụ tôi vô điều kiện. "

.

.

.

- Taehyung... Taehyung... Taehyung à... Anh dậy đi, trời sáng rồi.

Tôi dụi dụi mắt:

- Chưa... Chưa muốn... _ Tôi vùi đầu vào đống gối.

- Dậy đi nào. Mau.

Em kéo lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi giường, kéo lê theo tôi vào nhà vệ sinh, em bóp tuýp kem đánh răng, cầm bàn chải từ từ chải răng cho tôi. Sau đó em lại rửa mặt rồi thay quần áo cho tôi. Em cứ phục vụ tôi như vậy, còn tận tình hơn cả một người giúp việc được trả lương hậu hĩnh cho dù tôi chưa cho em lấy một đồng. Tôi vốn đã tỉnh nhưng lại thích được em phục vụ như một ông hoàng nên cứ nhắm mắt chả vờ ngủ.

.

.

.

Trưa.

- Taehyung này. Mau ăn cơm. Seok Jin hyung nói anh hay bỏ bữa trưa nên em đã làm mang đến tận công ty cho anh.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn em nhưng không nói gì. Tôi thực sự đang bận chết được.

- Ăn. _ Em lôi tất cả đống giấy tờ trước mặt tôi ra, đặt vào hộp cơm trưa.

- Để đấy tí anh ăn. _ Tôi lại giật đống giấy tờ về.

- Ăn. _ Em lại ra lệnh cho tôi. _ Anh biết da mặt Jeon Jung Kook này rất dày đúng không? Anh không ăn thì tôi sẽ canh cửa, đuổi hết khách anh luôn. Anh muốn gọi bảo vệ cũng được, tôi sẵn sàng vào đồn cảnh sát.

Tôi nhìn dáng điệu của em mà không khỏi buồn cười, vừa nén cười vừa nói:

- Ăn thì ăn. _ Tôi lưu luyến rời xa đống giấy tờ đến với hộp cơm trưa mà em đem đến.

.

.

.

Tối.

- Taehyung. Đi ngủ. Anh biết muộn rồi không? _ Em lại gần giật đống giấy tờ của tôi.

Tôi ngó qua đồng hồ. Đã 3 giờ sáng rồi sao. Tôi cũng đã thấy khá mệt mỏi. Nhưng sắp xong rồi. Tôi phải cố nốt.

- Em ngủ đi, xong nốt đống này rồi anh nghỉ.

Jung Kook nhíu mày nhìn cái đống dày cộp trước mặt:

- Đống này?

- Phải. _ Tôi hồn nhiên gật đầu.

- Anh định làm đến sáng sao?

- Không. Chỉ nốt thôi.

- Vậy em thức cùng anh. Đằng nào sáng em cũng không phải đi làm sớm.

- Ngủ đi. _ Tôi không muốn em phải chịu khổ theo tôi.

- Không. _ Em lắc đầu.

- Được, coi như anh sợ em. Về phòng ngủ đi. Anh cũng đi ngủ.

- Anh sang phòng em ngủ đi. Em ngủ đây. _ Em lao lại ôm lấy đống văn kiện.

Tôi nhìn em cười khổ nhưng rồi vẫn là phục tùng, sang phòng em ngủ.

.

.

.

Là như vậy đấy, tôi với em đã sống với nhau bốn năm trời dưới một cái danh nghĩa: chủ nhà - người thuê.

Nhưng tôi biết, chúng tôi đã vượt qua ranh giới đó từ lâu rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên thành không thể dễ dàng gọi tên. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ với bạn gái, mặc dù tôi cảm thấy không còn mấy hứng thú với cô ta nữa. Nhưng vì tôi là một người đàn ông, tôi vẫn có những cái sỹ diện của một thằng đàn ông. Tôi không cho phép mình nghĩ đến mối quan hệ của mình với em, tôi tự lừa mình rằng tôi chỉ yêu một mình cô ta. Nên đến lúc phát hiện ra chuyện hai người tôi mới trở nên như vậy.

.

.

.

Tôi trở về nhà sau cả một ngày làm việc mệt mỏi. Quăng chiếc cặp, tôi ngả người lên ghế sofa. Bỗng tôi chợt nhớ đến em, như mọi hôm thì em đã chạy ra và kéo tôi vào bàn ăn rồi. Ngó qua cái bếp, tôi thấy nồi canh đang sôi sùng sục mà không thấy em đâu. Tôi có chút bất an. Em chưa bao giờ như thế này. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Tôi chạy khắp nhà, đẩy cửa bước vào phòng em, tôi thấy em vẫn mặc nguyên quần áo, xô bạn gái tôi xuống giường.

Gì đây? Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đang lo lắng cho em, mà em làm gì đây? Em đang ân ái với người phụ nữ của tôi trong phòng?

Tôi kéo em ra, quăng vào góc nhà.

Bạn gái tôi nhình chúng tôi một lúc rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó.

Em từ từ đứng dậy, tiến lại phía tôi:

- Taehyung, nghe em nói. Chuyện không phải như vậy.

- Không phải thế thì thế nào? _ tôi túm cổ áo em nhấc bổng rồi quăng em lên giường không chút thương tiếc.

- Không phải...

- Cậu muốn gì? Muốn làm tình chứ gì? Được, tôi chiều cậu. _ Tôi đi đến, cởi khuy áo em, kéo tuột nó để lộ ra bờ vai trắng nõn.

Tôi cúi xuống, hôn dọc từ cố em một cách thô bạo.

Rồi tôi ngẩng lên...

'Bốp!!'

Tôi hạ một cái tát trời giáng không thương tiếc.

- Cút._ Tôi chỉ tay ra cửa.

Em vẫn nhìn tôi trân trân không nói gì. Ánh mắt chứa đựng sự tủi nhục chất chồng. Cái ánh mắt ám ảnh tôi đến tận bây giờ và có lẽ sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời.

- Cậu không đi đúng không. Được, cậu không đi tôi đi.

'Bụp'

Lao ra khỏi nhà, trong cơn tức giận, tôi lái xe lao nhanh trên đường, lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi không định hình được cảm xúc gì đang cuộn trào trong tôi. Tôi đang ghen?

Sau hơn ba ngày bình tâm, tôi đã nhận ra tôi đang ghen thật. Nhưng không phải nghen vì cô ta. Mà ghen vì em. Em dám tơ tưởng đến người khác ngoài tôi. Tôi trở về nhà, tôi muốn nói chuyện thật rõ ràng với em.

Nhưng rồi khi tôi về đến nhà, em đã bỏ đi. Sau cả một tuần lùng xục, tôi gần như phát điên vì không có chút tin tức nào của em, cũng như nhớ em đến phát điên. Tôi mở ti vi, tôi muốn trông thấy em. Bật đoạn băng ghi hình từ camera, tôi ngắm lại từng cảnh em ngủ, em nấu cơm... Và cũng tình cờ xem lại được chuyện hôm đó.

[... - Jung Kook. Em yêu anh. _ Cô ta tiến lại, chủ động dụ dỗ cậu.

- Sao? _ Cậu đờ người chưa hiểu gì.

- Anh chưa nghe thấy sao? Em-yêu-anh.

- Cô là bạn gái của Taehyung, xin cô hãy tự trọng chút.

- Em chỉ cần tiền của anh ta thôi. Em muốn anh. _ Cô ta tiến lại phía cậu.

Cậu muốn tránh nhưng chẳng hiểu lóng ngóng kiểu gì thành đè thẳng cô ta xuống giường. Đúng lúc đó anh bước vào...]

" Jung Kook... Em đã đúng. Là tôi không tin em, là tôi không chịu nghe em."

Đang không biết nên làm gì bỗng chuông điện thoại reo, bên đầu dây kia là giọng một người phụ nữ:

- Xin cho hỏi đây có phải nhà của nạn nhân Jeon Jung Kook?

- Dạ vâng. Nhưng nạn nhân là sao?

- Cậu ấy bị một vụ tai nạn. Chiếc ô tô gây tai nạn hiện đang bỏ trốn. Cậy ta đã được cấp cứu đưa vào bệng viện. Tình trạng rất nguy kịch, đề nghị anh...

Chưa đợi người đó nó xong, tôi đã quẳng điện thoại xuống, lao như điên lại ô tô. Nhưng rồi sau vài lần đề máy, ô tô thậm chí chẳng nhích được một tí nào.

- Chiết tiệt. _ Tôi lao ra khỏi ô tô, bắt đầu chạy bộ đến bệnh viện. Đầu tôi như trống rỗng, nhưng tôi biết, vẫn một ý niệm vẫn luôn hiện hữu:

" Jeon Jung Kook. Ngàn vạn lần mong em bình an."

.

.

.

Mưa. Tôi ngẩng đầu lên. Jung Kook... Em rất thích mưa đúng không? Em biết tôi hiện giờ đang khổ sở thế nào không? Tôi đã bị trừng phạt rồi. Vậy nên em hãy quay về đi, trở về đây bên tôi.

Bỗng tôi trông có người mở cửa bước vào, đó là một vị cảnh sát trẻ tuổi. Tôi chạy lên tầng, đuổi theo cậu ta và hỏi thăm. Người ấy nói rằng đi kiểm tra dấu vân tay của em ấy. Phải rồi, mọi người cần xác định được danh tính của cậu. Họ cần một danh tính để tổ chức đám tang và để khắc lên bia mộ của người kia.

Sáng một tuần sau, các vết thương trên người cậu cũng gần lành ngoại trừ việc mỗi khi tỉnh dậy cậu lại là một người khác.

- Jung Kook.

- Hử? _ Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi.

- Là em hay Jung Woo?

- Ngốc, đương nhiên là em rồi. Mà anh thấy Jung Woo đâu không? Mấy ngày nay em không thấy nó.

- À ừm... _ Tôi ậm ừ nói không nên lời.

- À, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?

Tôi giở điện thoại ra:

- 26.

Em bỗng giật mình:

- Đi. _ Em kéo tay tôi.

- Đi đâu? _ Tôi vẫn chưa hiểu gì.

- Nghe nói hôm nay họ tổ chức cái gì hay lắm. Hôm qua y tá họ nói suốt.

- Nhưng em...

- Suỵt. _ Em che miệng tôi. _ Nói nhỏ, bác sỹ họ nghe thấy giờ.

Rồi nhanh như cắt, em lao lại nhòm đầu qua cửa chính, rồi chạy vào thay quần áo.

Em kéo tôi theo dọc hành lang rồi buông tay ra chạy mất hút.

Khó khăn lắm tôi mới đuổi được theo em. Lúc đó em đang đứng đờ người trước một đám tang. Tôi thấy vậy lại gần:

- Jung Kook. Sao vậy?

- Em...

- Em làm sao? _ Tôi có chút bất an.

- Em... không phải là Jung Kook.

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

- Em là Jung Woo. Jung Kook thực... _ Em chỉ tay vào trong đám tang.

Tôi bước lại gần nhìn... Quả thực tên trên đó khắc rất rành mạch: Jeon Jung Kook.

Cả thế giới xung quanh như đổ sập trước mắt tôi. Mọi tia hy vọng bấy lâu trong tôi như bị dập tắt hết. Tôi lao lại gần quan tài, nơi đó, em đang nằm ngủ một giấc dài vô tận. Tận mắt nhìn em nằm giữa những bông hoa trắng muốt tâm tư tôi không khỏi trống rỗng. Tôi quỳ xuống cạnh quan tài, mặc kệ khách khứa cùng người nhà, tôi bắt đầu đưa tay lên, định chạm vào em thì bị người ngăn lại. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn em, tôi quyết định nói hết tâm tư trong lòng dù biết đã quá muộn:

- Jung Kook, em nghe anh nói không? Anh là Taehyung đây mà. Anh xin lỗi đều tại anh không tốt. Từ ngày rời đi anh mới nhận ra em quan trọng với anh như thế nào. Em đã dần dần trở thành một phần của cuộc sống anh. Anh coi em như một lẽ đương nhiên, điều mà anh luôn có nên anh đã không biết quý trọng em. Tuy anh biết đã quá muộn, nhưng anh vẫn sẽ nói. Jeon Jung Kook, anh yêu em. Em không phải là tình yêu đầu của anh, nhưng em sẽ là tình yêu sâu đậm nhất và là tình yêu cuối cùng của anh.

Tôi nhìn em, bỗng từ khoé mắt em, một giọt lệ từ từ rơi xuống, em động đậy rồi ngồi dậy, ôm lấy tôi:

- Taehyung... Em cũng yêu anh.

Tất cả mọi người thất kinh, còn tôi thì vui sướng đến độ không tin vào mắt mình.

- Em... Em còn sống? _ Tôi lắp bắp. Có lẽ không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc tôi lúc này.

- Em vốn dĩ không chết.

Tôi đờ người:

- Nhưng rõ ràng bác sỹ...

- Ý anh nói người kia? _ Jung Kook chỉ người đang đứng cười đằng sau lưng anh.

Người đó chìa tay:

- Xin chào. Tôi là giảng viên đại học sân khấu điện ảnh. Jung HoSeok.

- Ơ... Còn người y tá bảo...

- Người kia phải không? _ Em chỉ chàng trai đang hòa cùng dòng người viếng.

Người đó đi lại, ôm ngang eo HoSeok:

- Em diễn đạt không thầy? Vụ này thầy phải cho em đỗ.

HoSeok đờ người:

- Park Jimin, em có biết tội dụ dỗ thầy giáo nặng thế nào không?

- Nhưng em biết thầy thích. _ cậu ta tiến lại gần môi HoSeok.

- Nhưng còn có cả cảnh sát.

Không đợi em nói gì, một cậu thanh niên đã lại gần:

- Chào. Tôi là Min Yoon Gi. Sinh viên khoa diễn xuất.

- Huh? _ Tôi vân há hốc mồm chưa hiểu cái gì.

Bỗng có một cái bóng lao như điên lại:

- Thầy. Em diễn từng đó đủ đỗ học bổng chưa?

Chính là Jung Woo, cậu em của Jung Kook lao lại.

- Tôi sẽ kí cho em. _ HoSeok cười.

- Nghĩa là em chưa từng bị tai nạn?

- Có.

- Vậy sao mà mấy người đó... Em... _ tôi không biết diễn tả sao cho rõ ý nữa.

- Thì bọn em sắp đặt từ sau khi phẫu thuật xong. Jung Woo được HoSeok giao bài kiểm tra là đóng bệnh nhân bị bệnh có thêm một nhân cách. Thế nên bọn em đã bàn bạc, cho Yoon Gi đánh lạc hướng bác sỹ thật rồi để HoSeok thế chỗ. Rồi thế nào thì anh biết rồi đó. Vốn dĩ em không định làm nhưng...

Em chỉ cần nói đến vậy trong lòng tôi đã trở nên minh bạch. Hóa ra tôi bị em lừa đẹp một vụ kinh khủng thế này luôn.

Nhưng vẫn là có chút vướng mắc:

- Jung Kook, sao em quen nhiều diễn viên vậy?

- Vì bản thân em cũng là diễn viên. _ Em cười ôn nhu.

- Ah... Mà thôi, ra khỏi quan tài mau, ngồi đó đen lắm. _ Tôi đỡ em ra.

Em vừa mới đặt được hai chân xuống đất đã bị một vật lao lại kèm theo:

- Mấy đứa tụi bây, lừa đẹp cả ta. Làm ta tốn bao nước mắt. _ Mẹ em sắn ống tay áo lăm lăm đuổi theo.

- Yah. Bình tĩnh đã ! _ bố em gọi với theo.

[ End Taehyung's POV ]

Thế là một người phụ nữ, đuổi một đám thanh niên chạy loạn khắp phố.

.

.

.

Taehyung khẽ ôm Jung Kook vào lòng, mãn nguyện nhìn màn hình ti vi:

- Không ngờ chuyện của chúng ta lại được dựng thành phim.

- Em cũng vậy. _ Jung Kook nhìn anh.

- Kể ra anh vẫn tiếc cô bạn gái cũ.

- Cái gì? _ Mắc cậu trợn ngược. _ Biến đi, đi mà đi với cô ta.

- Nhưng em mới là hiện tại và tương lai của anh.

Bỗng cậu cảm nhận có thứ gì vừa thọc qua khe giữa hai cúc áo mình, từ từ sờ soạn.

Cậu đen mặt, đang định quát thì đã bị người nào đó chiếm trọn môi, kéo xuống giường.

...

- Mà Jung Kook này, hôm đó là em ngã vào người cô ta thật hay diễn vậy?​

- Thật đấy.​

- Không tin được​

- Không tin thì kệ anh. Em không liên quan.​

- Nhóc, đừng bao giờ bỏ đi nữa nha.​

- Yên tâm, em không nỡ bỏ lại một tên hâm như anh đâu. Em đi rồi ai chịu sống với tên hâm như anh đây?​

- Phải anh hâm. Vì thế nên hãy mãi ở bên anh.​

End shot 3 [End]

___________________________________________________

Au: ThreeShots " She is the past. Currently, the latter is you " chính thức hoàn thành.

Cuối cùng fic cũng end rồi :(((

Au sẽ comeback sớm ạ :)))

Mong các reader tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com