Chapter 4
Chapter 4.
Nhà của Louis Tomlinson là một căn hộ sang trọng, nội thất sáng choang và có vẻ rất đắt tiền. Đối với việc sống một mình suốt thời gian qua, cộng với sự nổi tiếng của bản thân mà Louis không thuê người giúp việc thì anh đã giữ căn nhà trong tình trạng sạch sẽ và ngăn nắp đến khó tin.
"Wow...nhà anh rộng quá..."
"Nó chỉ là nhà thuê thôi...em nghĩ sao nếu anh mua hẳn? Dù gì căn nhà ở London cũng nhỏ..."
"Không!"-Jane ngắt lời-"Ý em là căn nhà này đẹp nhưng không cần phải rộng quá thế này...em thực sự muốn về Anh...anh biết đấy...có lẽ ở Anh phù hợp hơn..."
"Nhưng Jane à, anh không muốn em về Anh...căn nhà đó chứa quá nhiều thứ tệ hại và em còn công việc ở đây nữa."
"Sao anh lại không muốn cho em về Anh? Đó là "nhà" cơ mà!"
"Vì ngôi nhà đó sẽ làm em nhớ lại Matthew!"
"Ai là Matthew?"-Jane ngạc nhiên.
"Không ai cả..."-Một thoáng bối rối chạy ngang mắt Louis, anh vội thả cái áo sơ mi xuống một bên ghế và đổi chủ đề-"Em muốn ăn gì không?"
Jane lắc đầu, cô tạm gác sự tò mò sang một bên vì choáng váng. Cơn đau loang rộng từ trán xuống sống mũi làm nước mắt trào ra và buộc cô buồn nôn. Louis vội vàng đặt Jane nằm xuống ghế dài, anh vén tóc Jane gọn lại và nín thở vì lo lắng. Bác sĩ đã nói nếu cô nhức đầu, đó có thể là dấu hiệu tốt của việc hồi phục trí nhớ nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu xấu nguy hiểm tính mạng. Sau khi cho Jane uống thuốc và hát ru cô ngủ, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là phải cố ngăn Jane về Anh. Đó không phải một nơi tốt cho Jane, ít nhất là trong thời điểm này. Cô sẽ không chịu đựng nổi khi biết tại nơi cô khao khát trở về đó, họ đã cùng mất đứa con đầu tiên.
*
Khi Jane thức dậy vào sáng hôm sau, Louis đã không còn ở nhà. Tờ giấy nhắn dán trên cửa phòng cho Jane biết anh có buổi diễn quan trọng trong thành phố và cô chỉ cần ăn thức ăn anh nấu sẵn dưới bếp rồi uống thuốc. Kiểu nhắc nhở này làm Jane liên tưởng đến mẹ cô.
Jane xuống bếp, nhưng thay vì ăn sáng, cô lại pha cà phê. Căn nhà rộng quá mức cần thiết đến nỗi không khí cũng quên mất đường ra, chúng ép đầy ngắc làm Jane cảm thấy ngột ngạt. Jane sợ im lặng. Cô cố hát vớ vẩn nhưng càng khiến nơi này giống hiện trường một bộ phim kinh dị hơn. Jane quyết định mình nên thử ra ngoài một lúc, hi vọng khi trở về thì Louis đã ở nhà.
Khác hẳn London, ở L.A ai cũng có làn da rám nắng khoẻ mạnh và ăn mặc giản dị, giản dị một cách thời thượng. Những con người sải bước với một phong thái tự tin và vui vẻ bất ngờ. Jane những tưởng nơi này chỉ có các cửa hàng thời trang cho đến khi cô tìm ra hiệu sách đầu tiên, mang tên "Unique". Jane đẩy cửa bước vào, có lẽ đây là nơi duy nhất trong khu vực này tồn tại bầu không khí im lặng dễ chịu, và tất nhiên, thơm mùi giấy.
Jane hào hứng đắm mình vào thế giới quen thuộc, tự hỏi điều gì đã khiến cô trở thành một người mẫu được trong khi sách lại hấp dẫn cô như thế. Đột nhiên Jane nhìn thấy anh, người lẽ ra không thể có mặt ở L.A. Mái tóc đen và đôi mắt màu rừng đó không thể ở quá gần như thế. Nhưng rõ ràng là Jane đã thoáng thấy chúng vụt qua.
"Phải về, uống thuốc, rồi ngủ."-Đó là những gì Jane tự nhắc mình khi ra khỏi hiệu sách. Nhưng đường về lại không đơn giản như ban đầu. Jane phóng tầm mắt ra hai bên, chờ ai đó qua đường để qua theo và kết quả là chẳng có người nào quanh đó cả. Jane hết ngồi xuống lại đứng lên ở dãy ghế gần trạm xe buýt suốt hơn nửa tiếng.
"Chị có cần em giúp qua đường không ạ?"-Một cô bé chơi cùng đám bạn gần đó chạy đến. Nó chỉ tầm 10 tuổi và làm Jane thấy cực kì xấu hổ.
"Không...chị đợi bạn."
Đợi cô bé ấy rời đi, Jane mới chậm chạp đặt chân xuống lòng đường, tự cổ vũ bản thân 4 làn đường chỉ là khoảng cách nhỏ và người ta sẽ tự tránh cô.
"Tiiiiiinnnnn"
"Aaaaa"-Jane chạy vội về vỉa hè đáng ghét, thở hổn hển, vuốt mặt thầm cảm ơn rằng mình chưa bị xe cán-"Hú vía, suýt thì tan xác."
Một lần nữa, Jane trân trân ngó mấy bậc thềm trước cửa như đang cố dùng nhãn lực kéo chúng lại gần.
"37 phút, kỉ lục mới của em đấy Janie..."-Một giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp và ngọt ngào, thích thú và kiêu ngạo, không thể bị trộn lẫn với bất cứ âm thanh nào khác. Tim Jane đập liên hồi như trống trong rạp xiếc, thiếu điều chỉ muốn văng ra ngoài.
"Em phải biết là một cô gái 25 tuổi không qua đường được thì rất là buồn cười chứ nhỉ?"-Jane biết nụ cười đã hiện ra khi anh nói câu ấy. Cô từ bỏ mọi nỗ lực nhìn ngắm toà nhà khổng lồ kia và quay ra phía người sở hữu giọng nói đặc biệt đó. Đúng là anh. Là anh, Daniel Charmant.
Daniel Charmant, con người mà Jane không bao giờ quên được. Mùi hương nước hoa gỗ, cỏ vertiver và cam bergamot toả ra thoang thoảng quanh anh. Nhưng Daniel lại tập trung nhìn ra hai bên đường, trong vài giây ấy, Jane đã vô ý rút nhẫn cưới của mình luồn sâu vào túi quần. Điều gì đó ngăn cô không cho anh biết cô đã kết hôn.
Bàn tay to lớn của anh khép nhẹ nhàng quanh tay phải Jane. Nó nóng hổi như lần cuối cô chạm vào. Một cảm giác an toàn bao phủ quanh Jane khiến cô tin rằng dù có đoàn tàu siêu tốc đang lao đến thì vẫn chẳng nguy hiểm gì, vì Daniel đang ở cạnh cô.
Lần đầu tiên Jane mong cho xe nhiều hơn nhưng chỉ vài phút sau Jane đã nhận ra mình đang đứng trước nhà.
"Về nhà rồi kìa."-Daniel hóm hỉnh và Jane bối rối gật gù, cô luôn ngại ngùng trước anh.
"Daniel...anh...khoẻ không?"-Jane buột miệng, cố gắng giữ cho giọng nói bình thản như những người bạn cũ hỏi thăm nhau. Nhưng dù vậy, vẫn đầy sự quan tâm trong đó.
"Chắc chắn là khoẻ hơn em, Janie...ờm...anh có việc..."-Daniel lúng túng vẫy taxi.
Jane vội kéo tay Daniel-"Khoan...chúng ta có thể giữ liên lạc không..."
"Em quên mất anh là sếp của em rồi à? Sao em đột nhiên thay đổi thái độ thế này?"-Daniel nâng nhẹ cằm Jane và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô, màu rừng buồn bã ngay cả khi anh đang cười rất tươi. Đôi mắt ấy khác hẳn những gì cô nhớ, xa cách và lạ lẫm, trái ngược hoàn toàn với Louis. Thật may mắn khi Louis sở hữu đôi mắt buồn vui rõ ràng, lại làm Jane thấy thoải mái và bị thu hút dù cô chưa quen lắm với sự hiện diện của anh. Cùng một lúc, hai người ấy lấn át mọi suy nghĩ trong đầu Jane với những sắc thái song song mà đối lập. Một là quá khứ và một hiện tại, một là bỏ rơi và một là chăm sóc ngay cả khi cô không nhớ gì, một là câu chuyện đã hoàn thành và một là trang giấy trắng.
Nghĩ về những điều ấy là một tội lỗi với Louis nhưng Jane không thể ngăn được. Khi chiếc xe vàng khuất đi, Jane mới rút nhẫn ra, siết mạnh nó trước khi đeo vào-"Xin lỗi, Louis."-Jane thì thầm với bản thân trước khi xoay nắm đấm cửa.
"Jane! Em đã đi đâu vậy hở?"-Louis cuống quýt hỏi-"Anh về và không thấy em đâu hết!"
"Em đi dạo vòng vòng thôi, chắc em đã ở trong hiệu sách ấy lâu hơn dự định."-Jane nói nhỏ và bật cười khi Louis xem xét quanh người cô-"Hey, em lớn rồi mà."
"Anh chỉ lo em lại ngất như hôm qua thôi. Cứ tưởng em ngủ trên phòng cơ đấy, khi anh lên thì em không ở đó, anh đang định gọi báo cảnh sát..."
"Em chết đói đây..."-Jane rền rĩ và đi thẳng vào bếp. Cô bất ngờ khi thấy bốn người trên bảng quảng cáo hôm trước cùng trố mắt nhìn mình.
"Chào em!"-Cả bốn đồng thanh.
"Anh đoán Louis đã giới thiệu rồi nhưng anh là Niall"-Người tóc vàng lúng búng nói vì miệng ních cứng khoai tây chiên
"Anh là Zayn. Đây là Liam và Harry."
Jane lần lượt bắt tay từng người, lo lắng không biết mình có thân với họ lắm không vì ai cũng lạ hoắc và tự nhiên quá mức trong bếp. Họ sắp bát dĩa lên bàn, bày thức ăn, hò hét lộn xộn.
"Uống thuốc trước đi Jane."-Louis giơ túi thuốc ra trước mặt cô.
"Một ít thôi mà..."-Jane năn nỉ, liếc mắt thèm thuồng về phía dĩa thịt bò Wellington với lớp mỡ bóng bẩy dưới ánh đèn.
"Không. Thuốc trước, ăn sau."-Louis nói rành rọt. Ai cũng đói cả, nhưng Jane cần phải uống thuốc đúng liều vì cô cần chúng để giữ bản thân khoẻ lại còn Louis thì cần cô.
*
"Sao mà em quen được mọi người thế?"-Jane hỏi khi mọi người đang ăn tráng miệng.
"Em có thể quên họ...nhưng sao em lại không nhớ gì về anh được?"-Harry giả vờ rầu rĩ-"Chúng ta đã có bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời trước khi Louis chen vào."
"Đừng tin nó, Jane! Nó đang xạo đấy!"-Liam cười khẩy.
"Anh không thể chối cãi rằng em từng vào chung nhà vệ sinh với cô ấy!!!"-Harry gào lên kịch liệt, dứ dứ cái muỗng về phía Liam. Jane mắc nghẹn vì câu nói của Harry, ho sặc sụa.
"Cái đấy là nhà vệ sinh chung của khách sạn và nó có từng buồng riêng, thưa cậu Harry Styles."-Zayn nói.
"Nhưng vẫn là chung nhà vệ sinh! Việc em cướp được Jane chỉ là vấn đề thời gian thôi!"-Harry nhe răng, cậu chuyển sang liếc mắt tình tứ với Louis. Hiếm hoi trong cuộc đời mới xảy ra cảnh anh cả chuyên bày trò nhìn cả đám bằng ánh mắt kiểu không thèm chấp trẻ con. Chỉ có Niall là tập trung vào hai vấn đề duy nhất là ăn và khoái chí cổ vũ mấy câu ngớ ngẩn như 'Harry, em có hai tay mà, anh sẽ cho em một cái muỗng nữa để doạ Liam' hay 'Liam, nếu anh muốn duỗi tóc thằng đần ấy thì em tham gia hai chân hai tay!'
Jane khiến bàn ăn ồn ào trở thành không khí của cuộc bầu cử quốc hội khi cô ho khan rồi lại hỏi-"Tai nạn của em...tại sao em lại bị tai nạn vậy?" Không ai trả lời Jane. Liam đẩy đẩy miếng táo trong dĩa, Zayn và Niall vội vàng ôm bụng đòi đi vệ sinh, Harry giả vờ dọn dẹp bát dĩa, làm như mình không nghe thấy gì cả.
"Louis?"-Jane nhìn sang Louis nhưng anh tránh cô. Làm sao để Louis nói với Jane rằng anh có thể chính là nguyên nhân khiến cô bị tai nạn? Cô sẽ nghĩ gì?
"Em đi tắm đi."-Louis đánh trống lảng-"Harry, Liam hai người cũng nên về sớm đi thôi."
Không đợi phải nhắc đến lần thứ hai, Liam và Harry nhanh chóng lôi được hai người kia khỏi nhà vệ sinh, hấp tấp ra về mà không dám nhìn thẳng vào Jane nữa.
"Louis...chuyện gì đã xảy ra?"
"Jane...anh..."-Như được lập trình sẵn mỗi khi lo lắng hay lúng túng, giọng Louis thường ngập ngừng và đục hẳn đi. Anh ôm lấy Jane, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cảm thấy hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào hõm cổ mình-"Anh yêu em."
"Anh biết đó không phải câu trả lời em muốn nghe."-Jane cố vùng ra nhưng Louis giữ tay mình chặt hơn quanh cô.
"Tối hôm đó...anh đã không ở nhà với em...và có vẻ như em bị thương khi đang lái xe tìm anh...tai nạn đáng sợ hơn những gì em tưởng tượng nhiều. Anh không muốn nhắc đến nó. Em đã chết hai lần, bác sĩ đã phải kích tim em...còn anh...anh chỉ đứng đó và không làm gì cả...chỉ đứng đó...và...nhìn."
Louis thấy lưng áo mình bị kéo nhẹ. Jane không cử động gì một lúc lâu-"Thật sao? Em đã chết hai lần?"
"Phải. Và lúc ấy anh không chắc là mình sợ hãi hay hoảng loạn nữa...nó tệ, vô cùng tệ và anh gần như không thở nổi khi bọn họ đẩy em vào phòng cấp cứu."
"Ừm...em hiểu."-Jane đột nhiên buông Louis ra, đi nhanh lên cầu thang, đến lưng chừng cô quay lại nhìn anh-"Chúc ngủ ngon, Louis. Cảm ơn anh."
*
Jane trở mình trên chiếc giường rộng thênh. Một tay vắt trên trán, một tay xoay tròn chiếc nhẫn. Được làm bằng pha lê, chiếc nhẫn óng ánh ngay cả khi nguồn sáng duy nhất phát ra từ đèn ngủ vô cùng yếu.
"Đẹp quá..."-Jane buột miệng. Cô nghĩ đến việc bắt Louis nằm dưới sofa thì không ổn chút nào. Cô ôm chiếc gối còn lại và chăn rồi đi xuống phòng khách. Louis đã ngủ từ bao giờ, hai tay khoanh lại trước ngực, chân mày hơi giãn ra khi Jane kê gối dưới đầu và đắp chăn cho anh.
"Nhớ anh à?"-Louis cười tinh quái.
"Này!"-Jane kêu lên nhưng ngay lập tức bị Louis chặn lại bằng nụ hôn. Ngọt ngào-một từ chính xác để miêu tả về môi anh. Cô nghĩ về nụ hôn của Louis mãi đến khi bị một hình ảnh khác chi phối: Cái ôm cuối cùng của Jane và Daniel ở phi trường.
"Tạm biệt."-Daniel nói bằng giọng trống rỗng. Jane luôn sợ khi Daniel nói chuyện với cô bằng giọng nói như vậy. Những âm thanh ấy chỉ được hiểu theo ba cách, hoặc anh không hề tin tưởng cô, hoặc anh sẽ không bao giờ để cô lấn vào đời mình. Hoặc cô chẳng có chút ý nghĩa nào với anh cả.
Và dường như câu tạm biệt và cái ôm ấy đã đúng với cả ba. Daniel đã có một sự nghiệp chờ sẵn khi trường đại học kết thúc ở Mỹ. Còn Jane chỉ nghĩ sẽ gắn chặt đời mình với nước Anh và không bao giờ thấy anh nữa. Nhưng cuối cùng hôm nay cô lại gặp Daniel, đứng cạnh anh, nắm tay anh.
Jane mơ về cả Louis và Daniel đêm hôm đó. Ba người đi dọc một bờ vực sâu hun hút. Jane nắm tay Daniel còn Louis ngay sau cô. Đột nhiên Louis đưa Jane nắm vỏ ốc. Daniel kéo Jane xa khỏi Louis nên cô trượt chân. Louis đỡ Jane và anh rơi xuống vực. Daniel ép Jane đi theo mình nhưng cô bật khóc thành tiếng khi nhìn Louis bất lực cười với cô. Không ngần ngại, Jane nhảy theo. Họ rơi mãi và Jane tỉnh giấc, thở hổn hển.
Jane bỗng muốn thấy Louis, muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô, vì làm cô thấy thoải mái và an toàn. Nhưng cùng lúc, cô lại không thể ngăn mình nhớ đến Daniel. Anh đã rời bỏ cô, nhưng anh lại là phần quá khứ duy nhất hiện ra trong thực tại mù mịt này.
*
"Em có chắc là ổn không đấy?"-Louis lo lắng hỏi.
"Em muốn thấy nơi mình làm việc thôi mà, Louis. Nếu em cần, em sẽ gọi anh đầu tiên!"-Jane đáp. Jane biết nói dối Louis về mục đích đến đây là không phải nhưng cô muốn gặp Daniel.
Jane đi vào sảnh lớn, nó có dạng tròn và những bức trường chạy thẳng lên hình thành một giếng trời hứng sáng với trần bằng thuỷ tinh. Trên những bức tường đó là các người mẫu đại diện của Victoria's Secret. Jane ngạc nhiên nhận ra hình của mình cũng ở trên ấy. Cô vội vàng lấy điện thoại để soi gương và hối hận vì đã không hề trang điểm.
"Janie!!!!"-Ai đó hét toáng lên và ôm siết cổ Jane từ đằng sau-"Chị khoẻ hẳn chưa thế?"
"Tạm ổn..."-Jane mỉm cười ngại ngùng. Cô gái đang bá cổ cô có mái tóc nâu đen thắt thành bím một cách cầu kì và chiếc váy bó sát đến khó thở.
"Em đã trang trí lại phòng làm việc của chị rồi, Janie! Tuyệt đỉnh!"-Cô nàng xinh đẹp búng ngón tay tự tin-"Cái gì đã vào tay Rosie này thì chỉ có từ hoàn hảo đến siêu hoàn hảo! Chị sẽ thích nó ngay khi bước vào đấy Janie!"
Jane thầm mừng rỡ vì biết được tên người này là Rosie. Nếu phải hỏi thì thật bất lịch sự quá, nhất là khi cô gái ấy liến thoắng kể lể cho Jane về việc những thiết kế của cô đang trong giai đoạn hoàn tất và Jane sẽ bắt cặp với Rosie để diễn trong tuần lễ thời trang ở Ý sắp tới. Jane, nhà thiết kế và người mẫu của Victoria's Secret, mỉa mai thay cô không hề có chút ý niệm nào về công việc của mình.
Jane không biết phòng làm việc trước đây của mình màu gì vì Rosie đã tô hồng mọi thứ sau cánh cửa. Căn phòng khá rộng, có bốn ma-nơ-canh không mặc gì hết, một bàn làm việc vừa phải và cái ghế đen lưng cao xoay về phía trong tường. Cô cứ nghĩ mình và Rosie là hai người duy nhất ghé thăm căn phòng khủng khiếp loè loẹt này nhưng không. Có người đã ở đó trước cô và cái lưng ghế quá khổ đã che giấu anh ta hoàn toàn. Jane bất ngờ khi chiếc ghế xoay vòng một cách chậm rãi.
"Anh biết em sẽ đến mà."
End chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com