Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.2.

Dongdaemun Design Plaza, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nhì ở thủ đô Hàn Quốc, với cấu trúc độc đáo và tập hợp nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng, nơi này lúc nào cũng tấp nập người ra vào mỗi ngày.

Chaeyoung giữ đúng lời hứa, sau khi ăn trưa xong liền dẫn Lisa đi shopping, cô cũng đã xin lịch nghỉ trọn hôm diễn ra triển lãm của Lisa vì cô muốn được bên cạnh ủng hộ nàng từ đầu đến cuối, hôm đó Jisoo và Jennie cũng sẽ có mặt đi cùng, chỉ mong là không phải bị gọi đi gấp mà thôi.

"Lát nữa cậu có cần phải về nhà ăn cơm với ba mẹ không?"

"Hôm nay ba mẹ mình đi dự tiệc cưới, chắc là khuya mới về"

"Vậy cậu muốn ghé trung tâm ăn không? Hôm nay đến lượt chị Jennie nấu ăn đó"

"Được được"

Lisa cùng Chaeyoung mỗi tay xách một túi đồ, tay còn lại của nàng khoác lấy tay cô và cả hai đang hào hứng nghĩ về bữa tối được nấu bởi Jennie. Ở trung tâm cứu hộ của họ luôn có lịch phân công nấu ăn để đảm bảo công bằng trong giờ giấc sinh hoạt cũng như trách nhiệm của từng thành viên, có điều hôm nào Jennie có lịch nấu thì ai nấy đều rất phấn khởi chờ đợi. Bởi vì tài nấu nướng của cô nàng có thể gọi là tuyệt vời không khác gì đầu bếp, kể cả những món đơn giản nhất như cơm chiên kimchi đều mang hương vị rất riêng biệt, cho nên hầu như những bữa ăn được nấu bởi Đội phó Kim đều được vét sạch không chừa một hạt cơm.

"Mà tuần trước chị Jennie đã dắt chị Jisoo về ra mắt ông nội và ba mẹ rồi đó". Chaeyoung bỗng chuyển chủ đề.

"Vậy à? Phản ứng của họ thế nào?"

"Mẹ mình thì có chút không vui, nhưng ba và ông nội thì cũng không có ý kiến gì. Dù gì chị Jisoo vẫn là một người lính cứu hộ mà hai người họ rất tâm đắc khi chiêu mộ về được, nên họ cũng không muốn gây khó dễ gì cho chị ấy"

Jennie là người cảm nắng Jisoo trước, bình thường luôn hoạt bát vui tính, hay làm cây hài chọc cho mọi người cười ngã nghiêng, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ liền trở thành một người khác, một người Đội trưởng đáng tin cậy và bản lĩnh, luôn đưa ra những quyết định tốt nhất trong những trường hợp cấp bách, giảm thiếu tối đa thiệt hại cho lẫn đội mình và những nạn nhân được cứu. Chuyện bắt nguồn từ việc Jennie có một đợt bị mắc kẹt trong khu vực cầu thang thoát hiểm với chân phải bị bong gân do dẫm trúng phần sàn gỗ bị thủng, mặt nạ phòng độc thì bị hỏng và cơn khó thở bắt đầu xuất hiện do khói lửa ngày càng lớn. Cứ tưởng là sẽ bỏ mạng tại đó nhưng rốt cuộc Jisoo, lúc đó đang còn là một Đội phó, lại xuất hiện kịp thời và thành công cõng Jennie chạy ra ngoài trước khi cả tòa nhà đó bị chìm trong biển lửa.

Và kể từ giây phút đó, có người đã chính thức rung động với Đội phó của mình, cứ thế chủ động bên cạnh chăm sóc quan tâm người ta, phũ phàng cho Chaeyoung ra rìa. Sau này Jisoo lên chức Đội trưởng, cô nàng đảm nhiệm chức Đội phó, bị từ chối sau hai lần tỏ tình liền khiến cô nàng có chút nản, định từ bỏ nhưng ai dè vị tân Đội trưởng nào đó cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của bản thân nên rốt cuộc lại tìm đến cô nàng mà ngỏ lời, bù đắp cho hai lần từ chối phũ phàng của chị trước đó. Nói chung cuộc tình của hai họ Kim như một thước phim với chút sóng gió nhưng lại có một cái kết viên mãn, và Chaeyoung mong cô và Lalisa cũng sẽ được như hai người họ.

"Hay là...mình cũng đưa cậu về ra mắt gia đình được không?"

"Mình...chuyện này..."

"A Lalisa! Tình cờ quá!"

Nghe tiếng gọi tên mình sau lưng, Lalisa giật mình liền rút tay ra khỏi tay Chaeyoung, có chút lo lắng nhìn về phía người con trai đang tươi cười tiến lại gần.

"Anh Junsang, anh cũng đang đi mua sắm sao?". Nàng vui vẻ chào hỏi người trước mặt, vô tình bỏ lỡ ánh mắt hụt hẫng của Chaeyoung dành cho mình.

"Ừ, tối nay anh có hẹn đối tác đi ăn nên tính đi mua mấy bộ quần áo"

Lee Junsang chính là người sở hữu phòng triển lãm DC nổi tiếng ở Seoul, buổi triển lãm ảnh nào của Lisa cũng đều tổ chức ở DC cho nên hai người có thể được xem là thân thiết.

"Chaeyoung cũng đi cùng à?". Anh ta hướng ánh mắt sang cô, do cô luôn có mặt ở các buổi triển lãm của Lisa nên hiển nhiên là anh ta có biết cô.

"Chào anh". Đối với những người không thân thiết, cô luôn giữ khoảng cách nhất định, đó là vì sao Lisa luôn cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này.

Và đặc biệt là đối với Junsang, vì cô có thể nhìn ra được ý tứ của anh ta dành cho nàng, chỉ trách là người yêu của cô quá vô tư để nhận ra.

"Nếu không có việc gì thì tụi em về trước, lát nữa tụi em có hẹn. Chào anh". Cô nói rồi nắm lấy cổ tay Lisa kéo nàng đi, chẳng buồn nhìn lấy Junsang dù chỉ một chút.

"Chaeyoung? Cậu sao vậy? Giận mình sao?"

Quãng đường đi bộ về trung tâm cứu hộ dường như trở nên im lặng hơn bao giờ hết khi Chaeyoung từ lúc rời khỏi khu mua sắm liền không nói gì, cứ thế đi bên cạnh cũng chẳng thèm đá động gì đến nàng.

"Lalisa". Cô bỗng dừng bước "Mình cũng đã quen nhau hai năm rồi, cậu không nghĩ đã đến lúc thích hợp để công khai cho mọi người biết rồi à?"

"Mình..."

"Mình biết cậu cần thời gian, nhưng ít ra cậu cũng nên bắt đầu thay đổi, cậu không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi như vậy được"

"Mình vẫn thấy đang rất tốt, chúng ta không thể cứ như vậy được sao? Cứ phải công khai thì mới chứng tỏ là mình yêu cậu? Hay là cậu không tin mình?". Lalisa khó chịu đáp lại.

"Ý của mình là phải tính đến tương lai phía trước chứ, cậu định đợi đến lúc tụi mình tiến xa hơn thì mới thông báo với mọi người sao? Rồi lỡ lúc đó không ai chấp nhận? Chi bằng mình chuẩn bị từ bây giờ để mọi người quen và chấp nhận dần thì có phải tốt hơn không? Cậu hỏi mình không tin cậu? Lẽ ra câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng!". Chaeyoung có chút thất vọng trước sự cố chấp của nàng.

"Ý cậu nói là mình không tin cậu? Tại sao?"

"Vì đây không phải là lần đầu mình ngỏ ý muốn giúp cậu, nhưng lần nào cậu cũng thoái lui"

Sau khi quen nhau được hơn một năm, Chaeyoung đã bắt đầu dò hỏi xem thái độ của Lalisa trước việc công khai mối quan hệ, đúng hơn là để giúp nàng vượt qua được nỗi sợ về định kiến của xã hội, ban đầu cô hoàn toàn kiên nhẫn trước sự thoái lui của nàng, nhưng càng về sau cô bắt đầu cảm thấy có chút bất mãn mỗi khi đề cập tới chủ đề này với nàng, hầu như lần nào cũng lời qua tiếng lại, giận nhau hết mấy hôm rồi cô phải chủ động tìm đến làm lành. Chaeyoung tin Lalisa chỉ cần vượt qua được chính bản thân của nàng thì nàng sẽ không còn e sợ trước bất kì điều gì nữa, chính bản thân cô đã tự vượt qua và nhận ra điều đó, nhưng phải làm cách nào để nàng có thể nghe theo cô đây? Không lẽ đối với nàng, cô chưa đủ để tin tưởng sao?

"Không phải là mình đã nói với cậu là mình chưa sẵn sàng sao? Cậu cứ thúc ép mình!"

"Vì mình yêu cậu, nên mình mới muốn giúp cậu, cậu cũng phải hiểu cho cảm xúc của mình có được không?". Chaeyoung nuốt xuống cơn lửa giận trong lòng, dịu dàng cầm lấy tay Lalisa.

Nhưng đổi lại là một cú hất tay từ nàng, tuy không mạnh bạo, nhưng cũng đủ khiến lòng cô như muốn tan nát.

"Hôm nay mình muốn ở một mình, cậu về cẩn thận, khi nào về đến thì nhắn tin cho mình"

Nàng nói rồi giật lấy túi đồ từ tay cô, vừa vặn có một chiếc taxi chạy ngang liền đưa tay ra gọi, để lại Chaeyoung với tâm trạng nặng trĩu sau lưng, về đến nhà cũng không còn tâm trạng xem đống đồ mới mua mà nhảy thẳng lên giường ngủ một giấc cho quên sầu, mấy hôm sau do tất bật chuẩn bị cho đợt triển lãm sắp tới mà cũng chỉ nhắn tin với Chaeyoung vài ba câu, gọi điện cũng chỉ nói qua loa chưa được một phút liền tắt máy. Một phần là vì nàng bận thật, phần nữa là do vẫn bận tâm về vấn đề mấy hôm trước cãi nhau với Chaeyoung.

Hỏi nàng có yêu cô không? Câu trả lời là có. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh đứng trước phụ huynh và mọi người giới thiệu về mối quan hệ của cả hai, nàng lại không đủ tự tin để nghĩ tiếp.

"Em lại mất tập trung rồi, có chuyện gì sao?"

"Anh Junsang! Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi"

Hôm nay Junsang cũng có mặt để xem qua quá trình chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới của nàng, nhưng anh ta để ý thấy nàng cứ hay đứng bần thần ra đó nên tận dụng cơ hội lại hỏi thăm.

"Đừng gạt anh, nhìn nét mặt em là biết em có chuyện rồi. Có thể tâm sự với anh được chứ? Nhiều khi nói ra sẽ thấy thoải mái hơn"

Đúng là Lalisa đang cần người tâm sự, nghĩ anh ta cũng là người làm trong giới nghệ thuật, tiếp xúc không ít người có xu hướng yêu đương cùng giới nên chắc hẳn sẽ không có ý kiến tiêu cực nếu như nghe nàng chia sẻ về mối quan hệ của nàng đâu nhỉ?

"Anh nhớ Chaeyoung chứ?". Nghĩ là làm, nàng liền mở lời.

"Nhớ chứ, cô ấy có vẻ là bạn thân của em nhỉ? Mấy lần triển lãm trước lần nào cũng thấy em ấy có mặt"

"Thật ra...em và cậu ấy đang trong một mối quan hệ yêu đương với nhau, cậu ấy chính là bạn gái của em"

Và dường như đã có chút tin tưởng Junsang cộng với việc say sưa kể kể về câu chuyện giữa cả hai mà Lalisa không nhìn thấy sắc mặt đang dần trở nên khó coi của anh ta.

"Anh Junsang!"

Đến khi nàng huơ tay mấy lần thì anh ta vội thu về nét mặt khó coi đó, trở về dáng vẻ điềm tĩnh bảnh bao mọi ngày.

"Hai đứa có vẻ rất tốt nhỉ? Vậy sao em lại buồn rầu?". Anh ta tò mò dò hỏi.

Và nàng liền bày tỏ nỗi lòng cho Junsang nghe, vô tình để lộ ra nhiều kẽ hở để anh ta tính kế.

"Thật tiếc khi em phải trải qua giai đoạn khó khăn này, quen nhau mà không cãi cọ thì không phải là người yêu đúng không?"

Anh ta mở bài như một người đồng nghiệp tâm lý hết sức quan tâm an ủi đối phương.

"Về việc em và Chaeyoung quen nhau, anh không có ý kiến gì vì anh đã làm ở lĩnh vực này khá lâu rồi"

Anh ta tiếp tục thân bài một cách khéo léo, vừa đấm vừa xoa.

"Nhưng mà anh thấy thế này, tuy rằng việc yêu đồng giới đã trở nên phổ biến, nhưng xã hội, đặc biệt là ở Hàn Quốc của chúng ta, vẫn còn nhiều người không chấp nhận, anh mong phụ huynh của em không nằm trong số đó. Với lại, để đi lâu dài với nhau trong mối quan hệ này, em phải xác định lại tình cảm của mình thật kĩ càng"

"Ý của anh là sao? Em vẫn chưa hiểu lắm"

"Là liệu em có chắc chắn cảm xúc của em dành cho em ấy là tình yêu hay không? Hay họa chăng là bản thân em tự thúc ép và cảm động vì em ấy chính là ân nhân cứu bác Manobal?"

Và anh ta kết bài một cách dứt điểm, đánh gãy tâm lý vốn đang yếu đuối của người bên cạnh.

Lalisa thật sự bị những câu nói đó làm cho hoài nghi mông lung, mấy ngày sau đó vẫn không ngừng nghĩ về mối quan hệ giữa cả hai và gốc rễ thật sự của tình cảm mà nàng dành cho cô, chưa kể ngày nào lên trung tâm triển lãm cũng gặp Junsang và nghe anh ta bồi thêm vài ba câu, càng khiến nàng thêm rối bời. Có vẻ Chaeyoung biết càng sắp đến triển làm thì nàng càng bận rộn, nên cô cũng hạn chế liên lạc nhắn tin để nàng tập trung, việc cần giải quyết có thể để sau được.

Nhanh chóng, ngày triển lãm cuối cùng cũng đến, Lalisa có mặt từ sớm để chuẩn bị, trong giới nhiếp ảnh, nàng là một cái tên đang nổi, cho nên lần này cũng thu hút không ít sự chú ý và có mặt của nhiều người, đặc biệt là những sinh viên mới để học hỏi thêm kinh nghiệm. Chủ đề triển lãm hôm nay là về thế giới muôn màu dưới góc nhìn của một đứa trẻ, Lalisa đã thật sự thành công trong việc biến những hành động rất đỗi bình thường trong sinh hoạt hằng ngày trở nên vô cùng độc đáo và mới lạ dựa theo góc nhìn vô tư và sáng tạo của một đứa trẻ, làm cho người xem trở nên thích thú.

Sau một màn phát biểu ngắn gọn giới thiệu về chủ đề thì đến lúc để mọi người dành thời gian đi xem những bức ảnh được trưng bày, Lalisa vừa bước xuống bục liền nhìn thấy Chaeyoung tiến về phía mình với vẻ mặt không thể nào tự hào hơn, như đã hứa, hôm nay cô có mặt ủng hộ nàng, theo sau còn có Jisoo cùng Jennie, cả hai là lần đầu tiên đến đây, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với hình thức triển lãm nghệ thuật.

"Chúc mừng cậu". Chaeyoung trao cho nàng một cái ôm rồi thì thầm vào tai nàng "Hôm nay cậu xinh lắm"

Lalisa đang diện một chiếc đầm ôm bó sát, khoe lên từng đường cong rõ nét, không quá hở hang nhưng lại vô cùng quyến rũ và lộng lẫy.

"Cảm ơn cậu". Lalisa nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cô, có chút gượng gạo đáp lại, mặc dù trong lòng đang suýt xoa trước phong cách ăn mặc tuy lịch sự đơn giản với quần tây, áo sơ mi xanh của cô, nhưng lại trông rất thu hút.

Chaeyoung sớm nhìn thấy được sự ngượng ngùng của nàng, trong lòng nghĩ có vẻ nàng vẫn còn bận tâm về trận cãi nhau lần trước.

"Em giỏi thật đó! Mấy cái vụ chụp choẹt này chị xin thua". Jisoo cùng Jennie xuất hiện bên cạnh hai người, vui vẻ chúc mừng nàng.

"Em có thời gian thì dạy Đội trưởng Kim cách chụp hình dùm chị, chứ lần trước chị mém đá chị ấy vì chụp hình xấu long trời lở đất". Jennie thật lòng cầu cứu Lalisa, tính ra Jisoo cũng có khiếu, khí chất đại minh tinh sang chảnh cũng có thể bị chụp thành vô gia phiêu bạt ngoài đường, điều này chỉ có Kim Jisoo mới làm được.

Bốn người nói thêm vài câu nữa thì có nhóm người đến tìm Lalisa trò chuyện, trong đó có vài nhiếp ảnh gia lâu năm dày dặn kinh nghiệm, cho nên nàng liền hào hứng tiếp chuyện. Chaeyoung cùng hai bà chị kia hiểu ý tự động nhường lại không gian riêng để nàng trò chuyện, sau đó đi vòng quanh chiêm ngưỡng tác phẩm của nàng, một hồi sau Chaeyoung tách lẻ ra, di chuyến đến căn phòng nhỏ gần đó, nơi trưng bày bức ảnh mà Lalisa nói là tâm đắc và ưng ý nhất.

Đó là tấm ảnh đứa trẻ đang được ba mình bế lên thật cao, thích thú cười híp mắt rất dễ thương. Tuy bức hình trông đơn giản nhưng góc chụp rất khéo léo, đến độ người xem có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của đứa nhỏ và sự yêu thương vô bờ bến của người cha dành cho nó.

Trong phòng chỉ có một mình Chaeyoung, cô đứng ngắm ảnh một hồi bỗng trở nên nghẹn ngào, cô nhớ về gia đình đã khuất của mình, khi đó cô 5 tuổi, vừa vặn để lưu lại không ít những kí ức đẹp đẽ về họ. Cô nhớ họ, nhớ họ rất nhiều, mong họ có thể an nghỉ ở đâu đó trên thiên đường và cũng mong họ yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô. Có gia đình Kim luôn yêu thương đối xử với cô như con ruột, có một công việc có thể cứu rất nhiều người, có những người chị em bạn bè thân thiết sát cánh và đặc biệt có được người mình yêu bên cạnh, tuy còn chút trục trặc nhưng cô tin rồi cả hai sẽ đi thật lâu cùng nhau.

"Mọi người, con đang sống rất tốt, đừng lo cho con nhé"

Chaeyoung sờ nhẹ lên bức tranh, hai mắt đã sớm đỏ hoe nhưng nhanh trấn tĩnh bản thân. Hôm nay là ngày vui của Lalisa, cô không thể để mặt mũi tèm lem như vậy được. Sau đó cô bỏ ra ngoài, tìm Jisoo cùng Jennie đoàn tụ, sắp đến giờ cả ba trở về trung tâm để giao ca rồi, vừa định tìm Lalisa chào tạm biệt thì bỗng nghe có giọng ai đó hô toáng gọi tên nàng.

"Chị Lalisa! Không ổn! Không ổn rồi!"

Một cô gái nhỏ nhắn mặt mày hoảng sợ chạy ra từ căn phòng nhỏ, hình như người này là trợ lí của Lalisa ở phòng triển lãm này.

"Chuyện gì vậy Soobin?"

"Bức tranh của chị...bị...bị hỏng rồi!"

Lalisa nghe đến đây tim hẫng đi một nhịp, trong lòng như lửa đốt nhanh chân chạy vào căn phòng đó, vừa vào liền muốn bật khóc khi thấy khung ảnh tâm đắc nhất của mình bị ai đã đập vỡ kính, còn bị xé mất đi một góc.

"Tại sao...tại sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lalisa cảm thấy bản thân đang bị kích động kịch liệt, nhưng vì còn khá nhiều người ở đây nên nàng đành phải tự trấn an bản thân. Lúc này Junsang từ trong đám đông hiếu kì xuất hiện.

"Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra ở đây, những tác phẩm nghệ thuật của những nghệ sĩ đều được bảo vệ và tôn trọng một cách nghiêm ngặt. Tôi nghĩ chắc hẳn đã có người tác động trong lúc không có ai ở đây"

"Nhưng mà ở đây không có CCTV, không thể kiểm tra được". Lalisa thất vọng nói, tự hỏi mình có gây thù hằn với ai không mà lại bị phá như vậy.

"Để anh trích camera từ bên ngoài, xem những ai là người ra vào căn phòng này"

"Tôi có điều muốn nói". Bỗng có một cậu thanh niên lên tiếng, người này là nhân viên bảo vệ được thuê để quản lí quan sát tình hình xung quanh "Tôi thấy cô gái này là người cuối cùng ra khỏi đây trước khi mọi người phát hiện"

Chaeyoung trong lòng đang sốt ruột lo lắng cho Lalisa, đột nhiên bị chỉ đích danh khiến cô không khỏi khó hiểu và tức giận.

"Tôi cũng chỉ vào tham quan như những người khác thôi, lúc tôi vào bức ảnh vẫn bình thường và nó vẫn còn nguyên vẹn khi tôi trở ra". Cô điềm tĩnh đáp trả.

"Đúng vậy! Cậu không thể nào kết tội người khác bằng suy đoán của cậu được". Jennie cũng trở nên bất bình khi em mình bị nghi oan "Với lại em ấy có lí do gì để làm việc đó chứ?"

"Nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh cô ấy không làm gì"

"Cậu đi ra đây với mình"

Lalisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung kéo đi, để lại Jennie và Jisoo đứng tranh luận cùng cậu bảo vệ kia. Nàng đưa cô đến một góc khuất vắng vẻ rồi dò hỏi.

"Chaeyoung, tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu biết những bức ảnh đó quan trọng và có ý nghĩa với mình đến mức nào mà"

"Khoan đã". Chaeyoung bỗng bật cười chua xót "Vậy là cậu cũng cho rằng mình là người phá hỏng nó?"

Vậy mà cô cứ tưởng nàng dẫn cô ra đây để nói chuyện trấn an, thì ra là để chất vấn.

"Nếu như cậu vô tình làm bức ảnh bị hư thì cứ nói, nhưng nếu cậu vì việc tụi mình giận nhau mà phá hư nó thì thật sự rất quá đáng!"

"Lalisa! Cậu cho rằng lí do trẻ con đó sẽ khiến mình đi phá hỏng ngày quan trọng của cậu? Có nghĩa là cậu không hiểu gì về mình, một chút cũng không hiểu!"

"Không hiểu cậu? Park Chaeyoung, ý của cậu là thời gian chúng ta quen nhau không có chút ý nghĩa gì? Ý là cậu nói mình vô tâm?"

"Cậu chỉ vô tư, nhưng vô tư quá sẽ trở thành vô tâm. Cậu có biết là nhiều lúc mình thật sự rất tủi thân trong mối quan hệ này không?"

"Vậy cậu có biết là mình cảm thấy rất áp lực khi cậu cứ muốn tụi mình công khai chứ?"

"Đơn nhiên là mình biết!". Chaeyoung sắp không thể kiềm chế tông giọng được nữa rồi "Cho nên mình mới muốn cùng cậu từ từ làm quen với việc đó, từng bước một. Ha! Phải rồi! Đến tin tưởng mình cậu còn không làm được mà, thảo nào mới chắc nịch là mình làm hư bức ảnh chứ gì?"

Lalisa không ngờ Chaeyoung sẽ nói chuyện khiêu khích nàng như vậy, trong một giây nóng giận lên đến đỉnh điểm, mất kiềm chế mà đưa tay tát cô.

Nhưng rồi nàng lập tức hối hận, vì nàng luôn miệng nói cực kì ghét việc động tay động chân trong một mối quan hệ, và vừa rồi nàng vừa trở thành loại người mà nàng ghét...

"Lalisa Manobal! Em vừa làm cái quái gì vậy?!?"

Jennie cùng Jisoo trong lúc đi tìm cả hai đã tình cờ nghe được trận cãi vã, giây phút chứng kiến cảnh Chaeyoung bị ăn cú tát liền không thể ngăn được sự tức giận, đặc biệt là Jennie, lập tức xông tới kéo Chaeyoung đang thất thần ra phía sau lưng, như một người chị gái đang bảo vệ đứa em của mình.

"Em...em...". Lalisa giờ đây không nghĩ thông được gì, tâm trí bị sự rối bời chiếm đóng, nhìn thấy một bên má ửng đỏ của cô, sự áy náy lại dâng lên gấp bội "Chaeyoung...mình...mình xin lỗi"

"Đủ rồi". Chaeyoung nhẹ giọng nói với Jennie và Jisoo "Mình về thôi"

Trước khi quay lưng rời đi, cô vẫn nán lại để nói vài câu cuối cùng.

"Bức ảnh đó, mình rất thích nó, nó thật sự rất đẹp, mình đã nhớ về gia đình đã mất của mình. Lalisa, chúc buổi triển lãm thành công"

Và cô một mực xoay người, đôi chân dài không chút lưu tình, dứt khoát rời khỏi tầm mắt của Lalisa. Jennie chỉ biết tặng cho nàng một cái nhìn chán ghét và tức giận, Jisoo cũng dùng ánh mắt đầy thất vọng cho nàng trước khi cả hai đuổi theo Chaeyoung.

Lalisa như chết lặng tại chỗ, tâm trí bây giờ chỉ đọng lại ánh mắt vô hồn không cảm xúc của Chaeyoung dành cho nàng, nó khiến nàng cảm thấy thật xa lạ và lạnh lẽo.

"Em đây rồi! Em ổn chứ? Anh rất tiếc vì việc xảy ra vừa rồi". Junsang xuất hiện ngay sau đó "Anh sẽ giải quyết cặn kẽ việc này..."

"Không cần đâu, đó chỉ là tai nạn thôi. Anh không cần truy cứu"

Suốt cả ngày hôm đó, mọi người thấy Lalisa trầm mặc hẳn, kể cả Junsang đang hào hứng muốn tiếp cận nàng cũng không dám lại gần. Đến tối trở về nhà, cũng không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Chaeyoung, mà cũng đúng thôi, nàng đối xử với cô như vậy, chưa nói chia tay là may lắm rồi, hà cớ gì còn mong chờ cô sẽ liên lạc với nàng trước?

Trải qua một đêm gần như trằn trọc, Lalisa quyết định sẽ gọi hẹn gặp Chaeyoung để nói lời xin lỗi, nhưng gọi đến cuộc thứ ba vẫn chưa thấy hồi âm, cho nên nàng để lại vài tin nhắn rồi tập trung giải quyết vài việc. Đến gần chiều tối vẫn không thấy tung tích của Chaeyoung đâu, nàng thầm thở dài, những lần trước giận nhau, chỉ cần nàng hoặc cô chủ động kiên trì liên lạc trước thì người còn lại sẽ mềm lòng mà chấp nhận hòa giải.

Chưa bao giờ mà Lalisa nóng lòng muốn gặp Chaeyoung như lúc này, nàng quyết định gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Này! Không phải là chặn số nàng rồi chứ?

Nàng chuyển sang gọi cho Chanyoung, đổ chuông nhưng cũng không nghe máy, chắc là đang bận. Hay là gọi cho Jisoo hoặc Jennie nhỉ? Hai người họ chắc cũng đang giận nàng lắm, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Có điều là cả hai người họ cũng đều đã tắt máy, đừng nói là nguyên cái hội này rủ nhau chặn số nàng rồi nha?

Khó chịu trong lòng, Lalisa quyết định lái xe đến trung tâm, vừa đến nơi đã thấy nơi này hôm nay yên tĩnh vắng vẻ đến lạ. Vừa đúng lúc thấy Lee Hyeri đi ra từ khu sinh hoạt chung, chị là một trong những thành viên nữ của đội, đồng thời cũng là một người chị thân thiết với Chaeyoung.

"Chị Hyeri!"

"Lalisa? Em đến đây có việc gì sao?". Trông Hyeri có vẻ bất ngờ khi thấy nàng ở đây.

"Em...đến tìm Chaeyoung". Lalisa nói rồi nhìn xung quanh "Mọi người đâu hết rồi chị? Hay là vừa có ca cứu hộ?"

"Em chưa đọc tin tức sao? Núi Jirisan đang bị cháy diện rộng, ngọn lửa làm cho một nhà máy bị nổ tung, gây sạt lở, cả một ngôi làng gần đó bị vùi lấp, khuya hôm qua hơn phân nửa đội đã bị triệu tập. Chaeyoung chắc là đi gấp quá nên chưa kịp báo với em đó"

Hỏa hoạn kèm với sạt lở, là thảm họa nối tiếp thảm họa. Jirisan là một ngọn núi thuộc vườn quốc gia cùng tên ở phía Nam, ngọn lửa bùng lên do thời tiết nóng bức hong khô, gây hỏa hoạn lan rộng. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội cứu hỏa địa phương cho tới khi nhà máy sản xuất điện gần đó bị ảnh hưởng, một vụ nổ lớn xảy ra gây rúng động các khu vực lân cận, trong đó có một ngôi làng lâu đời nằm ở gần sườn núi, kết quả là ngôi làng đó bị đất cát chôn vùi, tỉ lệ thương vong đếm không xuể do vụ sạt lở xảy ra giữa đêm, người dân vẫn còn đang ngủ.

Tất cả lực lượng cứu hộ ở các thành phố lân cận đều nhận được báo động đỏ, trong đêm lập tức di chuyển về phía Nam để triển khai công tác cứu hộ. Đặc biệt đội của Chaeyoung bị triệu tập hơn phân nửa nhân lực, vừa phải tìm cách dập lửa vừa tìm tung tích của những nạn nhân, chắc hẳn sẽ mất không ít thời gian. Lalisa chỉ biết thầm cầu nguyện cho cả đội đều sẽ bình an và sự kiện đau lòng này sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Những ngày sau đó nàng vẫn luôn theo dõi mọi thông tin về trận thảm họa, ngọn lửa ở Jirisan vẫn âm ỉ cháy dưới sức gió mạnh, lính cứu hỏa ngày đêm dập lửa như muốn kiệt sức. Nhà máy điện bị nổ đã được kiểm soát, hậu quả gây mất điện và sóng toàn khu vực, gây nhiều bất lợi trong việc liên lạc.

"Chaeyoung chắc là vất vả lắm con nhỉ? Có liên lạc được với con bé không?"

"Ở đó vẫn còn đang bị mất điện và sóng"

Lalisa chán nản trả lời ba mình, hôm nay nàng ghé sang dùng cơm tối với ông do bà Manobal có bữa tiệc cần phải dự.

"Mong là mọi người bình an vô sự". Ông Manobal uống một ngụm nước, tinh ý thấy tâm trạng của cô con gái cưng không được tốt "Con có chuyện không vui sao?"

"Dạ không có". Nàng chột dạ ăn một đũa mì "Mà ba này, con có chuyện muốn hỏi ba"

"Hỏi đi con gái"

"Ừm...con có một người đồng nghiệp"

Thôi nào, chúng ta đều biết làm quái gì có người đồng nghiệp nào ở đây!

"Cô ấy có một người bạn gái, hai người họ bí mật bên nhau được hơn hai năm. Dạo gần đây bạn gái của cô ấy muốn cả hai công khai nên cả hai đã cãi nhau. Mới đây nhất cô ấy có một buổi triển lãm, có một bức ảnh bị phá hỏng, mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên người bạn gái, vì vậy cả hai lại càng thêm căng thẳng, đến giờ vẫn chưa liên lạc được với nhau. Ba có lời khuyên gì cho cô ấy không ạ? Chứ con...hừm...bó tay"

Ông Manobal đã đứng vững trong lĩnh vực nghệ thuật này khá lâu, tiếp xúc với rất nhiều người trên thế giới nên nàng tin ông rất cởi mở về việc yêu đương cùng giới.

"Ba chỉ thấy cô đồng nghiệp đó chả xứng đáng có được tình yêu của người còn lại chút nào". Ông Manobal lau miệng, điềm tĩnh trả lời.

"Tại sao chứ?". Lalisa lại tiếp tục chột dạ.

"Thứ nhất, tình yêu là tình yêu, giới tính không quan trọng ở đây. Cô đồng nghiệp của con chắc là sợ bị mọi người xung quanh dè bĩu và kì thị nếu cô ấy công khai có bạn gái, nhưng giới trẻ bây giờ không phải đã cởi mở hơn rồi sao? Cũng có phải phạm pháp gì đâu mà không dám công khai? Căn bản là cô ấy không có niềm tin, với người cô ấy yêu và với chính bản thân. Nói thẳng ra là hơi hèn"

"...". Lalisa cảm thấy như đang bị ba mình mắng.

"Thứ hai, về cái hôm triển lãm gì đó, có chắc chắn là người bạn gái đó làm không? Nếu không có đủ bằng chứng mà cô đồng nghiệp của con đi nghi ngờ chính người yêu của mình thì là quá sai rồi còn gì? Nói chung là đồng nghiệp của con là một người ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân, có thể cho là cô ấy cũng yêu người kia đi, nhưng lại quá hèn hạ để đứng lên bảo vệ tình yêu giữa cả hai. Lời khuyên của ba dành cho cô ấy là hãy bình tĩnh, nhìn nhận lại mối quan hệ giữa cả hai, đặt bản thân vào vị trí của đối phương và nếu được, hãy mạnh dạng đứng lên bảo vệ mối quan hệ đó. Suy cho cùng, được sống thật với bản thân mình chính là sự tự do tuyệt vời nhất"

"Con...con hiểu rồi thưa ba, con sẽ nói lại với cô ấy"

Cô đồng nghiệp nọ sau khi bị giáo huấn một trận thì thất thểu thu dọn đem chén bát đi rửa, không hề hay biết người sau lưng đang nhìn mình với một ánh mắt chứa nhiều cảm xúc cùng nụ cười có chút hài lòng.

Tối đến, từng câu chữ của ông Manobal vẫn còn văng vẳng trong tâm trí nàng. Rồi nàng chậm rãi nhớ về những kỉ niệm giữa cả hai, từ khi cả hai mới gặp cho đến hiện tại. Trước tiên, về tình cảm nàng dành cho Chaeyoung, không có gì phải bàn cãi về việc này, vì nàng thật lòng yêu cô, nếu không thì đã không cùng cô đồng hành suốt hai năm qua. Ngay tại giây phút này, đầu óc nàng đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, cho nên nàng vô cùng chắc chắn về tình cảm của bản thân thay vì hoài nghi mông lung như những ngày vừa qua.

Ba nàng nói nàng không tin tưởng bản thân sao? Hừm, ông ấy nói cũng không sai, nàng có thể tự tin trong công việc, tự tin cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp, tự tin đứng trước đám đông trình bày về những ý tưởng nhiếp ảnh của bản thân. Nhưng cứ liên quan đến vấn đề công khai mối quan hệ, một nỗi sợ không nhỏ lại xuất hiện chiếm lấy nàng, khiến nàng trở nên vô cùng tự ti và sợ hãi trước cái gọi là định kiến xã hội. Bản thân mình còn chưa đủ tự tin, thì làm sao có thể tin tưởng người khác cơ chứ? Nàng hiểu ý của ông Manobal rồi! Trước mắt, nàng phải tự vượt qua bản thân đã, một khi đã chấp nhận và hoàn toàn tin tưởng bản thân, không có một chông gai nào có thể khiến mình lùi bước.

Và nàng chợt nhận ra Chaeyoung là người cho đi quá nhiều trong mối quan hệ này, trong khi nàng chỉ mãi vô tư đón nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên. Với lại, cô thật sự không có gì gọi là quá đáng khi mỗi lần nhắc đến việc công khai mối quan hệ, lần nào cũng ngỏ ý muốn giúp nàng vượt qua nỗi sợ của bản thân, vậy mà nàng lại không hiểu được tâm tư của cô. Về việc bức ảnh, đúng là không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Chaeyoung là người làm hỏng, trăm nghe không bằng một thấy, tại sao lúc đó nàng lại thiếu tỉnh táo đến độ nghi ngờ người mình yêu vậy chứ?

"Aaaaa! Mình thật sự là một con người tệ hại!"

Lalisa buồn bực ném hết mấy cái gối xuống đất, trúng ngay cục lông màu xám béo ú đang say giấc cạnh chân giường.

"Méoooo"

"Ôi xin lỗi Louis! Mẹ không cố ý"

Lalisa giật mình nhảy khỏi giường, bế chú mèo cưng lên vuốt ve. Chaeyoung mọi hôm rất cưng Louis nên đứa nhỏ này đâm ra yêu thích cô hơn cả chủ của nó, lần nào cô sang chơi cũng chạy lại nịnh hót.

"Louis! Con thấy mẹ có xứng đáng bị đánh đòn một trận vì làm mẹ Chaeyoung buồn không?"

"Meo~"

Ý của Louis là liệu cậu nhóc có thể thay Chaeyoung đánh đòn nàng được chứ?

"Mình đi ngủ nhé? Ngày mai mẹ sẽ tiếp tục liên lạc với mẹ Chaeyoung của con, dù có bị mắng bị chửi mẹ vẫn sẽ mặt dày năn nỉ xin lỗi"

"Meo~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com