Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

Thời gian dần trôi, mới đó đã được gần hai tuần kể từ khi Chaeyoung được chuyển ra ngoài, cũng là khoảng thời gian Lalisa biến cái phòng bệnh của cô thành nơi tạm trú, hễ đi làm về là đều tá túc ở đây.

Hôm nào được nghỉ thì Jennie cùng Jisoo đều đến thăm Chaeyoung, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lalisa thì đang có lịch chụp hình cho mấy mẫu ảnh nổi tiếng nên tạm vắng mặt.

"Đứa nhóc nhà em khi nào mới chịu tỉnh đây hả? Đừng lười biếng nữa! Dậy mà đi cứu người nè"

Jennie nắm lấy tay em mình, những vết thương của Chaeyoung đã lành đi nhanh chóng, chỉ còn vết thương trên trán là vẫn phải quấn băng gạc mỏng. Bác sĩ Kang bảo tình trạng của cô đã tốt lên rất nhiều, máy thở cũng đã không cần dùng đến, chỉ là không biết khi nào mới khôi phục ý thức.

"Danh sách truyện cổ tích của chị hết sạch rồi". Jisoo ngồi bên cạnh Jennie, chán nản lật lật cuốn sách dày cộm về những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi, chị được một đứa bé tặng cách đây vài tháng khi cùng Chaeyoung cứu bé và cả gia đình ra ngoài trong một vụ tai nạn xe.

"Em mà là Chaeyoung thì sẽ tỉnh dậy và dán băng keo lên miệng chị". Jennie thật hết nói nổi với bà chị kia, bác sĩ dặn nên trò chuyện với Chaeyoung nhiều vào và người thành công luôn có lối đi riêng, do không biết kể chuyện gì nên Jisoo đã lôi cuốn sách này ra và ngồi đọc hết mấy chục câu chuyện trong đó cho nhỏ em họ Park nghe.

"Nhưng vì em ấy vẫn chưa tỉnh cho nên...chắc là em ấy thích chị đọc truyện cho nghe?"

"Hoặc đó có thể là lí do em ấy không tỉnh được đó!"

Ai đó ngăn Jennie lại để cô nàng không ném người yêu mình xuống lầu được không? Bỗng cô nàng cảm nhận được một lực nắm nho nhỏ đang đáp lại cái nắm tay của mình, chưa kịp ú ớ gì đã nhìn thấy mí mắt của người trên giường động đậy rồi chậm rãi mở ra. Park Chaeyoung cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!

Jisoo lập tức nhấn chuông và hai người y tá nhanh chóng có mặt để kiểm tra trước một lượt, bác sĩ Kang do đang bận họp, lát sau mới ghé sang được nên họ tạm dành ra chút thời gian riêng cho gia đình và bệnh nhân.

"Đứa nhỏ này! Thấy trong người sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không?". Jennie rơm rớm nước mắt, rướng người ôm lấy đứa em của mình vào lòng.

"Em...thấy ổn"

Thật ra đầu óc của cô có chút đau, nhưng không đến nỗi để than vãn.

"Lần này nặng đấy, có biết là em suýt đi gặp tổ tiên ông bà mấy lần không hả?"

Đúng là cái khoảng thời gian cô còn nằm ở ICU là khoảng thời gian rất căng thẳng, một lần suýt không giữ được mạng trên đường đến bệnh viện, lúc cấp cứu xong thì tiên lượng cũng lên xuống thất thường, dọa cho mấy bác sĩ cấp cứu hồi sức đứng ngồi không yên, và về sau khi cô được chuyển ra bên ngoài rồi thì ai cũng đều thốt ra cùng một câu.

"Bệnh nhân này lì thật! Đến thần chết cũng phải trả về"

Nhưng bác sĩ Kang lại phản bác.

"Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Cô ấy chắc đã xây được cả trăm cái tháp rồi chứ đừng nói một cái, rồi thần chết nào dám lại gần?"

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Chaeyoung nằm viện, trước đó cũng đã phải vào viện hết hai ba lần nhưng chỉ có lần này lại mê man bất tỉnh đến gần cả tháng trời, hại mọi người xung quanh ai cũng lo sốt vó.

"Tai nạn nghề nghiệp mà"

Chaeyoung vẫn giữ được bình tĩnh như vậy là vì tất cả thành viên trong đội đã sớm cùng làm tư tưởng với nhau, nếu đột nhiên một ngày mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm viện thì sẽ mặc định rằng mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó là thầm cảm ơn trời đất, ông bà ơn trên đã phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, tiếp tục đi cứu người, rồi tiếp đến là biết ơn những bác sĩ y tá đã giữ lại cái mạng cho mình.

Cùng lúc này thì Jisoo đang bấm máy gọi điện báo cho Lalisa.

"Em vừa vào tới sảnh bệnh viện rồi, hai chị phải đi gấp à?"

"Không không! Chaeyoung tỉnh rồi! Nhanh cái chân lên đây lẹ"

"Tút...tút..."

"Chị mới đổi điện thoại hả Đội phó?"

"Em hỏi ai?". Jisoo tò mò hỏi Chaeyoung, vì Jennie đâu có đang cầm điện thoại.

"Ở đây còn ai ngoài chị đang dùng điện thoại hả Đội phó Kim?"

Hình như có gì đó không đúng ở đây...

"Em hỏi gì lạ vậy? Năm ngoái sinh nhật chị Jisoo, em là người tặng điện thoại mới cho chị ấy mà?". Jennie cũng nhận thấy có gì đó sai sai từ câu hỏi của em mình.

"Đúng rồi, đây là quà sinh nhật em tặng chị". Jisoo chìa điện thoại ra cho Chaeyoung xem "Với lại, chị không còn là Đội phó nữa rồi"

"Ý của chị là sao?"

Chaeyoung là định hỏi mình đã hôn mê bất tỉnh bao lâu rồi thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và cô lập tức rơi vào vòng tay của ai đó mà cô còn chưa kịp nhìn mặt.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi! Mình nhớ cậu nhiều lắm"

Lalisa từ lúc cúp máy như biến thành vận động viên marathon, chỉ trong ba phút đã chạy được đến nơi cần đến. Vừa nhìn thấy Chaeyoung liền không cầm được nước mắt, nhào đến ôm lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất trước mắt nàng.

"Xin lỗi..."

Bỗng vòng tay nàng bị nới lỏng ra.

"Có vẻ cô nhận lầm người rồi nên phiền cô đừng ôm tôi nữa"

"Cậu vừa nói gì vậy?". Lalisa hoang mang nhìn vào ánh mắt đầy xa lạ của cô, rồi nhìn sang hai bà chị họ Kim, ánh mắt của họ cũng đang rất phức tạp.

Lúc này bác sĩ Kang xuất hiện và yêu cầu mọi người ra ngoài để kiểm tra tổng quát cho Chaeyoung. Trước khi ra ngoài thì Jennie có nắm lấy tay chị và nói nhỏ.

"Hình như em của tôi có gì đó không ổn thưa bác sĩ"

"Tôi hiểu ý cô, tôi sẽ kiểm tra cẩn thận"

Jennie cứ nghĩ là do Chaeyoung vừa trải qua cơn mê dài, vừa tỉnh lại thì đầu óc có chút choáng váng, chưa kể bị chấn động não sẽ gây ảnh hưởng tới khả năng ngôn ngữ giao tiếp, không làm chủ được lời nói của bản thân nên đâm ra sẽ hay nói sảng. Nhưng bác sĩ Kang lại cho ra cái kết luận chấn động gì thế này?

Mất trí nhớ?

"Hiện tại kí ức của cô ấy đang dừng lại năm 2021, tức là bốn năm trước. Không quá bất ngờ với những bệnh nhân chấn thương não, nhưng ngoài việc này ra thì tổng thể sức khỏe của cô ấy rất tốt. Chỉ cần nằm viện theo dõi thêm một tuần là có thể xuất viện, chúc mừng mọi người!"

Đùa sao?

"Làm gì giờ đây? Bộ nhớ của Chaeyoung bị lỗi rồi". Jisoo ngồi phịch xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh, cái tình huống này đúng là không ngờ được mà...

"Giờ này mà còn bộ nhớ với lỗi!". Jennie đánh lên vai Jisoo một cái rồi lại nhìn sang Lalisa đang đứng bên cạnh "Em ổn chứ?"

Jennie thì không quá lo lắng gì về những khía cạnh khác, bởi vì so với bốn năm trước thì Chaeyoung cũng không khác gì quá nhiều, vẫn là một người lính cứu hộ đầy trách nhiệm và tài giỏi, những người quan trọng xung quanh như người thân, bản thân Jennie và Jisoo thì chắc chắn vẫn còn nằm trong bộ nhớ của người kia.

Có điều sự tồn tại của Lalisa ở bốn năm trước là không có...Tại sao không phải là lui về ba năm khi cả hai mới gặp nhau? Tại sao không lui về hai năm khi cả hai chính thức yêu nhau? Mà lại là bốn năm khi cả hai còn chưa biết đến sự tồn tại của đối phương? Quá là trêu ngươi rồi!

"Em...cũng không biết"

Ánh mắt Lalisa mờ mịt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, hành động cùng thái độ xa lạ lạnh lùng của Chaeyoung khi nãy vẫn khiến nàng buồn phiền rất nhiều, nhưng nàng hiểu tính của cô, trừ khi thân thiết thì có thể thoải mái, còn đối với người xa lạ lại rất dè chừng và luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng nếu nghĩ theo một mặt tích cực thì cô đã khỏe lại rồi, việc hồi phục cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Trước mắt thì cứ vào gặp cậu ấy đã, em nghĩ cậu ấy chắc đang rất muốn nghe hai chị kể nhiều thứ lắm"

"Được, chúng ta vào trong thôi"

.

Ba tuần sau.

"Nhích qua bên trái một chút...lệch nhiều quá rồi! Dời lại qua bên phải một tí...chút nữa...ok! Đẹp!"

Jennie tấm tắc nhìn bồn cây mới tậu về, góp phần tô điểm thêm cho mảnh vườn đầy màu sắc của mình, mặc kệ luôn cô em họ Park đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hển do phải khiêng đi khiêng lại bồn cây nặng gần 30kg từ sáng giờ, để đâu cũng không vừa ý bà chị này, bưng đi bưng lại chắc trên chục lần.

"Em muốn kiện lên Hiệp hội bảo vệ người lao động". Cô tìm đến băng ghế gần đó mà nghỉ lưng, hận không thể đá đít bà chị vừa nhởn nhơ ngồi xuống trước mặt mình.

"Quá trình kiện tụng rồi ra tòa là gần một năm đấy, nếu đợi được thì chị sẵn sàng ra hầu tòa không cần luật sư bào chữa"

"Nói không lại chị! Em thấy chị Jisoo chắc là mất tiếng nói dữ lắm"

Từ lúc Chaeyoung tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm viện, đến hiện giờ đã được gần một tháng, cô còn rõ ràng trước đó đã cùng đồng đội đi giải cứu nhóm học sinh đi lạc trong rừng, chớp mắt, mở mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đã vậy sau đó còn bị bác sĩ phụ trách hỏi mấy câu kì lạ như họ tên, ngày tháng năm sinh và hiện tại đang là năm nào. Cuối cùng là Jennie cùng Jisoo nghiêm túc thông báo cô đã bị mất trí nhớ của bốn năm đổ lại đây.

Thú thật Chaeyoung đã dành gần hai ngày để chấp nhận được sự thật và củng cố tinh thần, nhất quyết không để công việc sau này bị ảnh hưởng. Khi xuất viện cô đã bị ông nội Kim cùng ba mẹ Kim bắt ở nhà thêm một tuần nữa để họ có dịp bồi bổ vỗ béo cô. Sang đến tuần thứ hai, cô không thể chịu được nữa bèn gom đồ chạy đến trung tâm đoàn tụ cùng Jennie và Jisoo. Thêm nữa là để cập nhật về những thông tin mới nhất về tình hình chung của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia, bởi vì cô biết thế giới ngày càng phát triển, đội của cô luôn trong tâm thế học hỏi tiếp nhận những kĩ thuật cùng những thiết bị mới nhất để phục vụ cho công tác cứu nạn và một người như Chaeyoung đây không muốn bản thân có chút thiếu sót gì khi đi làm nhiệm vụ.

Một phần nữa là cô đã bị Jisoo kỉ luật về việc tự ý hành động vào cái đêm cứu Lalisa, ngồi viết bản tường trình kiểm điểm mà trong lòng cảm thấy ấm ức, bởi vì cô có nhớ cái quái gì đâu mà viết!

Cô cũng dành thời gian làm quen lại với mọi người, đặc biệt là Chanyoung vì trong kí ức của cô bốn năm về trước không có thành viên nào tên Park Chanyoung cả, có điều không mất quá lâu để cả hai thân thiết lại như ngày đầu. Trên người cô cũng có thêm những vết sẹo từ những nhiệm vụ đã bị cô quên đi, nhưng chung quy lại sức khỏe của cô hiện tại đang khá tốt.

Điện thoại cô bỗng sáng màn hình do mới nhận tin nhắn, Jennie liếc sơ qua hình nền của cô liền nhếch miệng cười khẩy, nhìn cô bằng nửa con mắt.

"Sao lúc nằm viện mạnh miệng đòi đổi hình nền lắm mà?"

Có lẽ điều khiến Chaeyoung sốc hơn việc bị mất trí nhớ là việc bản thân tỉnh dậy tự nhiên nghe hai bà chị thông báo mình có người yêu. Không phải là một người bạn trai, mà là một người bạn gái! Yêu nhau được hơn hai năm! Người đó cũng chính là người đột nhiên xông vào phòng và ôm lấy cô, chả trách sao lúc đó cảm xúc của cô có chút kì lạ không biết phải diễn tả thế nào.

Chaeyoung nhìn vào bức hình bản thân chụp cùng Lalisa trước đó được cô cài làm hình nền, nội tâm lại dâng lên những cảm xúc khó tả, còn tâm trí thì lại xuất hiện nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Trông cả hai đều cười rất tươi và dường như thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau.

"Trách nhiệm thôi"

"Nếu em còn ra vẻ miễn cưỡng kiểu đó thì đừng trách chị lấy xác em làm phân bón cho chậu cây mới!". Jennie có chút không hài lòng trước câu trả lời của em mình "Là em thích con người ta trước, rồi người cưa đổ con người ta cũng chính là em. Chị biết não em đang tạm hỏng rồi, cho nên hãy thử lắng nghe con tim của mình xem. Cho dù kí ức có thể mất, nhưng cảm xúc chân thật xuất phát từ đáy lòng sẽ không bao giờ lừa dối em"

Jennie chỉ là đang thuật lại lời nhận xét của Jisoo sao cho dễ hiểu hơn thôi. Chứ đây là bản gốc nè:

"Não của nhỏ Park như đứa con út ngoan trong nhà bỗng dưng nổi loạn vậy, làm trật nhịp nguyên cái hệ điều hành, mấy bộ phận cơ quan khác trong người em ấy chắc là đang muốn hội đồng ra bã trung tâm đầu não lắm rồi"

"Em không biết phải làm sao nữa, em không thể tiếp tục nếu không có tình cảm với cậu ấy. Lỡ đâu em không nhớ lại được thì sao? Vậy thì thiệt thòi cho cậu ấy"

"Không cần ráng nhớ". Jennie chỉ vào ngực trái của cô "Như chị đã nói, đừng để bộ não đang bị lỗi của em làm chủ quá nhiều, hãy lắng nghe con tim đang gào thét trong vô vọng của em"

"Thôi em đi chạy bộ đây, cậu ấy nhắn đang đợi em ngoài cổng"

"Ờ! Đừng cố quá sức là được!"

Jennie vẫy tay tạm biệt Chaeyoung, vừa vặn thấy Hyeri đang xách hai túi to đi ngang qua, nhìn vào cũng biết trong đó có đầy đồ ăn.

"Ê bạn! Mới đi chợ về hả? Mới sáng ra đói bụng quá, có gì ăn không?"

"Ăn lựu đạn không má? Mới đi chợ về còn chưa kịp nấu mà đòi ăn! Lại phụ xách đồ tí coi, nhanh!"

Chạy bộ mỗi sáng đã là thói quen từ nhỏ của Chaeyoung để rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là sau khi nằm trên giường bệnh và nghỉ ngơi gần hai tháng thì cô lại càng phải rèn dũa lại cơ thể và thể lực.

"Mà này! Trong lúc em nằm viện chị có dọn mấy gói thuốc của em không đó? Em tìm chả thấy đâu hết"

"Từ lúc quen Lalisa em đã cai thuốc rồi, em còn lải nhải bên tai chị suốt cả tuần về việc bị em ấy phàn nàn về mùi thuốc lá mỗi khi cả hai hôn nhau, cuối cùng là em gom hết đống đó và đem quăng vào thùng rác. Em không tò mò khi bản thân không thường xuyên thèm thuốc như hồi trước sao?"

Chaeyoung của những năm đầu hai mươi chỉ có đúng một đặc điểm nổi loạn của tuổi mới lớn, đó chính là hút thuốc. Hộc tủ đầu giường của cô khi đó kéo ra chỉ thấy toàn là thuốc và bật lửa, có điều từ khi trở lại trung tâm thì tìm hoài cũng không thấy đâu, thay vào đó chỉ toàn thấy thuốc bổ, và câu trả lời của Jennie đã thật sự khiến cô để tâm rất nhiều. Chaeyoung ở quá khứ khi đó, có chết cũng sẽ không bỏ thuốc. Và câu hỏi của Jennie cũng giúp cô nhận thấy đúng là bản thân không còn cảm giác bị thèm thuốc như thường lệ nữa, cũng không bứt rứt khó chịu khi không được hút chúng, tại sao bây giờ cô mới để ý nhỉ?

Người họ Manobal nọ rốt cuộc là quan trọng đối với cô như thế nào đây?

Vừa ra tới cổng, Chaeyoung đã thấy cảnh Chanyoung đang khoác vai Lalisa cười đùa vui vẻ, trong lòng liền dâng lên một sự khó chịu không tên.

"Nhất nhà cậu nha! Sáng nào cũng được chạy bộ cùng người đẹp". Chanyoung thấy sắc mặt méo mó như con khỉ ăn ớt của cô bạn thân liền không khỏi khoái chí.

"Một chữ nữa thì đừng trách sao cậu bị hói trước tuổi già"

"Nè! Lalisa cũng là bạn tốt của mình đó Park ngơ kia! Mình vào phụ chị Hyeri nấu ăn đây". Cậu đợi lúc cô đi ngang liền nắm vai cô lại mà thì thầm "Đừng nói là bây giờ cậu còn đi ghen với mình đó nha?"

"Gì? Ghen? Ngưng nói tào lao đi Park ngáo! Không có không có!"

"Thôi trả lại cậu cho người đẹp"

"Cái tên dở hơi đó". Cô hậm hực nhìn cậu bạn thân tung tăng rời đi rồi quay sang người đang nhìn mình ngơ ngác nãy giờ "Bị gì à? Sao lại đứng đơ ra đó?"

"Không có gì! Mình chạy thôi"

Chứ mà nói Lalisa nãy giờ lo ngắm ai kia thì chắc nàng sẽ xấu hổ chết mất, hôm nay có chút nóng hơn mọi hôm nên Chaeyoung đã buộc cao tóc gọn gàng, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng cùng áo thun bó sát, quần legging ôm trọn đôi chân dài, tổng thể vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ, khiến cho Lalisa thật sự không thể rời mắt vì đây là phong cách mà nàng yêu thích nhất của cô. Không xong rồi! Thử hôm nay không có nàng chạy bộ cùng xem, kiểu gì cũng sẽ có vài ba người lại xin số Chaeyoung cho xem.

Kể từ khi Chaeyoung hồi phục thì trừ khi bận việc, Lalisa luôn cận kề bên cô, lí do là vì hai người là người yêu của nhau. Ban đầu Chaeyoung cảm thấy không quen, nói thẳng là có chút phiền phức vì từ nhỏ luôn sống độc lập, tự nhiên giờ lòi đâu ra một tệp đính kèm suốt ngày dính lấy mình. Nhưng dần dà cũng quen, mấy hôm Lalisa bận việc đến trễ thì liền sốt ruột đợi nàng.

Câu nói khi nãy của Jennie cứ văng vẳng trong tâm trí cô, khiến cô thật sự tò mò về bản thân trong suốt bốn năm qua, đặc biệt là đối với Lalisa. Trong khi trước đó cô cứ đinh ninh sau này sẽ cưới chồng sinh con như phần đông dân số. Ấy vậy mà rốt cuộc lại đi theo đuổi một cô gái khác, ừ thì nhìn kĩ lại thì Lalisa cũng xinh, cao ráo sáng sủa, phong cách ăn mặc cũng rất đẹp và thu hút, đã vậy còn là một nhiếp ảnh gia đang nổi. Chaeyoung cô tự hỏi làm sao cô có thể cưa đổ được một người có thể được xem như hình mẫu lí tưởng của mọi nhà vậy nhỉ?

Cả hai cứ thế im lặng chạy bộ bên cạnh nhau, Lalisa biết Chaeyoung đối với nàng vẫn còn ngượng và miễn cưỡng, nên nàng luôn giữ khoảng cách giúp cô thoải mái nhất có thể. Nàng đã sớm làm tư tưởng rồi, để bản thân không phải buồn phiền quá nhiều trước sự xa cách của Chaeyoung. Nhưng nếu nói không khó chịu thì hoàn toàn sai, đi bên cạnh người mình yêu, đến cái nắm tay cũng không làm được, đơn nhiên là bứt rứt lắm chứ!

"Cậu uống chút nước đi". Lalisa đưa chai nước mát sang cho Chaeyoung khi cả hai đã chạy bộ xong và đang ngồi nghỉ ở công viên gần trung tâm.

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

"Mà này"

"Mình nghe"

"Tuy là bây giờ tôi không nhớ được gì về cậu, nhưng...tôi sẽ cố gắng ừm...không khiến cậu buồn"

Trong suốt cả buổi chạy, Chaeyoung đã suy nghĩ rất kĩ mới dám nói ra điều vừa nói. Cô không còn là con nít nữa, không khó để nhận ra bản thân trước khi mất trí nhớ đã rất yêu Lalisa, bằng chứng là hình nền điện thoại của cô là hình cả hai chụp chung, album thì toàn ảnh của Lalisa, những dòng tin nhắn tán tỉnh có chút sến súa cùng những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ giữa cả hai cũng đủ để chứng minh điều đó. Chưa kể bản thân bị tai nạn là vì đã cố gắng cứu Lalisa ra khỏi đám lửa, cho nên nếu vì mất trí nhớ mà để cho mối quan hệ này rạn nứt thì có chút ích kỉ, chi bằng cố gắng tiếp nhận nó, nói là cô làm vì trách nhiệm cũng được nữa, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến việc làm Lalisa buồn phiền thì cô lại có chút khó chịu.

Mà theo lời mọi người kể lại thì Lalisa rất thương cô, luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cô, kiên nhẫn ngồi trò chuyện với cô mỗi ngày và tự tay xoa bóp mát xa tay chân cho cô, giúp cơ bắp thư giãn và kích thích tuần hoàn máu. Nếu như không yêu cô thì sẽ không bỏ thời gian và công sức nhiều đến như vậy. Cho nên cô lại càng không cho phép bản thân khiến nàng buồn, còn về mấy cái kí ức đang chơi trốn tìm kia thì cô cũng không mấy để tâm nhiều như trước nữa.

"Cậu nói thật chứ?"

"Ừ...nè! Đừng nói cậu đang khóc đó nha?". Cô hoảng hốt nhìn đôi mắt ngấn nước của người bên cạnh, khó xử không biết làm gì tiếp theo.

"Vậy thì trước tiên, đổi cách xưng hô đi. Cậu cứ xưng tôi hoài nghe xa cách lắm". Lalisa vui muốn nhảy cẫng lên trước sự thay đổi tích cực của cô.

"Được...có thể sẽ hơi mất thời gian". Cô gãi đầu ngại ngùng.

"Không sao! Cho mình ôm cậu được không?". Lalisa như được cấp giấy thông hành, không ngại tiếp tục đòi hỏi.

"Được"

Chaeyoung chủ động ôm lấy Lalisa, mục đích chính là để nàng không thấy gương mặt đang đỏ lên của mình, nhưng cảm giác ôm người này trong tay thật sự dễ chịu. Còn Lalisa thì khỏi nói, thỏa mãn vòng tay ôm lấy cô, bao sự nhớ nhung bứt rứt được giải tỏa.

"Mà cho tôi...à, cho mình hỏi thêm câu nữa được chứ?"

"Cậu cứ hỏi"

"Có phải trước khi mình gặp tai nạn do cứu cậu, chúng ta đã có vấn đề gì đó đúng không? Vì mỗi lần gặp cậu, mình cảm nhận thêm được sự tức giận và đau lòng nữa, tuy không nhiều, nhưng lần nào cũng xuất hiện"

"Mình sẽ thành thật với cậu". Lalisa thoát ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy tuyệt đẹp của cô và tiếp tục "Chúng ta đã cãi nhau và chưa kịp giải quyết thì việc này xảy ra. Tất cả đều là lỗi của mình, là mình chưa đủ tốt, cho nên thời gian qua lần nào gặp cậu, mình đều rất áy náy vì chưa kịp xin lỗi cậu"

Quả thật nàng không nghĩ đến việc bản thân và Chaeyoung sẽ phải trải qua cái loại tình huống này, khi mà nàng đang đinh ninh chuẩn bị xin lỗi cô về những chuyện đã qua thì rốt cuộc lại không thể, cho nên nàng đã bị mắc kẹt trong sự khó xử và áy náy suốt thời gian qua mà không biết nên phải làm gì tiếp theo, nhưng giờ đây lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì cô đã chủ động hỏi nàng.

"Dù gì cũng là quá khứ rồi, cậu không cần...cảm thấy áy náy. Dù gì mình cũng không nhớ nữa. Mà đi ăn gì không? Mình hơi đói"

"Được chứ! Đi chỗ cũ nha?"

"Chỗ cũ?"

"Cứ theo mình"

Lalisa dẫn Chaeyoung đến một quán Việt Nam, đây là một quán nổi tiếng và lâu năm, chủ là một bà cụ người Việt có chồng là người Hàn, đến bây giờ vẫn là cụ đứng bán chính, con cháu trong nhà chỉ phụ vặt. Do đang là giờ điểm tâm nên quán khá đông người, nàng đan lấy tay cô cố gắng luồng lách qua đám đông, hành động này lại khiến cho cảm xúc vừa bình ổn lại của cô được dịp loạn xạ lần nữa. Nhìn tay mình nằm trọn trong tay của người nọ, có chút thích thú và ấm áp.

Khách đến mua mang đi là chủ yếu nên chỉ cần vượt qua đám đông trước cửa tiệm là được.

"Quý khách đi mấy người ạ?". Người nhân viên chạy đến hỏi.

Lúc này Chaeyoung như chột dạ, rút tay mình ra khỏi tay Lalisa, bộ dạng không khác gì đứa trẻ vừa làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp.

"Hai người nhé". Lalisa trong lòng hụt hẫng, tuy nhiên lại cố gắng không bộc lộ ra ngoài, thì ra...đây là cảm giác mà Chaeyoung từng phải trải qua trước đó. Thật sự không dễ chịu gì.

"Lúc nãy...xin lỗi". Vừa ngồi xuống chiếc bàn trống, Chaeyoung vội mở lời vì cô nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân có lẽ đã khiến Lalisa buồn.

"Không sao, mình cũng từng như vậy"

Nàng mới hiểu thêm được một điều, thì ra Chaeyoung của nàng cũng từng sợ hãi trước xã hội như vậy, cũng từng chật vật trước việc đương đầu với những định kiến cổ hủ của đất nước này. Nhưng cô đã một mình tự vượt qua tất cả, còn nàng khi đó vừa vô tư vừa muốn trốn tránh để cho yên phận, đem cảm xúc của cô gạt sang một bên. Và bây giờ chính nàng đang nếm trải cái cảm giác y hệt này. Chaeyoung của nàng đã vất vả rồi!

"Mình gọi món cậu vẫn thường hay ăn nhé?"

"Được"

Nhưng không sao hết! Nàng cũng không còn là một Lalisa vô tư vô lo nữa. Nàng sẵn sàng cùng cô đối mặt với bất kì khó khăn thử thách nào.

"Cho tôi hai tô Phở đặc biệt, một tô gấp đôi thịt"

"Cậu ăn nhiều thịt vậy sao?". Chaeyoung vừa lau muỗng đũa vừa tò mò, nãy giờ nhìn sang mấy bàn bên cạnh, thấy tô đặc biệt khẩu phần cũng không hề ít.

"Đâu có, phần gấp đôi thịt là của cậu"

"Cái gì? Làm sao mình có thể ăn hết được?"

"Ừ thì...lần nào cậu cũng húp cạn nước cả..."

Nhưng khi hai tô Phở được bưng ra, Chaeyoung rốt cuộc cũng được khám phá một phần về bản thân của bốn năm qua. Đó là cô là một con nghiện Phở chính hiệu, và hoàn toàn có thể ăn sạch được tô Phở với mức giá cùng khẩu phần gấp đôi người bình thường.

Nhìn Chaeyoung chuyên tâm càn quét tô Phở mà Lalisa không thể nhịn cười được, cái con người này, cho dù có mất trí nhớ hay không, vẫn luôn đáng yêu như vậy!

Thêm vài tuần nữa trôi đi, Chaeyoung chính thức quay trở lại công việc, Lalisa cùng lúc đó cũng nhận nhiều dự án chụp ảnh hơn nên luôn bận rộn, đi đi lại lại nhiều nơi. Tuy vậy nàng vẫn nhắn tin và gọi điện cho cô đều đặn.

"Lalisa! Bên này nè!"

"Mọi người đợi lâu chưa? Đường từ sân bay về đây kẹt quá, xin lỗi mọi người nhiều nha!"

"Trời trời có gì đâu! Tụi chị vào trong trước đây! Phải ổn định bàn ghế đã". Jennie nói rồi nắm tay Jisoo chạy vào trong, để lại Chaeyoung cùng Lalisa đứng đó.

"Cậu...có mệt không? Đưa đồ đây mình cầm"

Hai hôm nay Lalisa phải bay đến tận Jeju để chụp ảnh cưới cho cặp đôi đại minh tinh trong giới giải trí, vừa xuống máy bay liền gấp rút chạy đến đây. Chaeyoung thấy nàng đồ đạc lỉnh kỉnh liền không nỡ, dù gì người ta cũng là người yêu mình, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, tự tiện đem hết mấy cái túi máy ảnh đeo lên người. Nhờ vậy mà cô mới biết mấy cái túi này thật sự rất nặng, làm sao Lalisa có thể đeo nó suốt ngày hay vậy nhỉ?

"Cái đống này nặng lắm đó". Lalisa nhìn thấy sắc mặt có chút khó coi của Chaeyoung khi phải vác ba cái thân máy cùng sáu cái ống lens của mình bèn không thể nhịn được cười.

"Không sao! Do mình...nghĩ chúng sẽ nhẹ"

"Dù gì thì cũng cảm ơn cậu". Nàng rướng người sang hôn lên má cô "Mình vào trong thôi"

Chaeyoung cứ thể ngẩn ngơ để Lalisa kéo mình đi, từ lúc cô tỉnh lại thì ngoài những cái nắm tay cùng ôm nhau thì cả hai cũng chưa từng có thêm hành động nào thân mật hơn. Vì cô thì vẫn còn ngại mà Lalisa thì lại chiều ý cô, luôn cho cả hai khoảng cách và giới hạn nhất định. Cho nên nụ hôn má vừa rồi có chút chấn động mà! Nhưng mà nhớ lại thì cũng có chút thích thích.

"Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái nha! Cạn ly!!!"

Park-ngáo-Chanyoung hùng hổ tuyên bố, giơ cao cốc bia lên rồi một hơi uống cạn, vì hôm nay là sinh nhật của cậu, nên liền hẹn mọi người ra quán nướng mà đãi tiệc, chỉ tiếc là không thể mời toàn đội được vì việc bỏ trống cái trung tâm cứu hộ là không thể, cho nên ai không đi được hôm nay thì cậu sẽ mời đi ăn sau vậy.

"Tặng cậu, quà của mình và Lalisa, chúc cậu sẽ không ngủ quên mỗi lúc cần đi chợ nữa"

Chanyoung không tiếc nuối liếc Chaeyoung một cái, lí do hai người tặng cậu chiếc đồng hồ đeo tay là vì thanh niên này thường rất hay ngủ quên vào ngày bản thân có nhiệm vụ dậy sớm đi chợ mua thức ăn cho cả đội, kết quả là đội bếp luôn nấu xong bữa trưa trễ vào những ngày Chanyoung đi chợ.

"Đợi đó đi, mai mốt mình sẽ dậy thật sớm rồi sang đập cửa phòng cậu". Chanyoung đeo đồng hồ lên tay và màn tặng quà được tiếp diễn.

Sau đó là màn ăn uống vui vẻ no say, số lượng lon bia sớm chất đầy bàn, tuy vậy cả hội còn gọi thêm cả soju do ở đây, trừ Đội trưởng Kim và Đội phó Kim ra thì tửu lượng của ai cũng từ khá đến rất khá, đặc biệt là Chaeyoung và Lalisa.

"Lalisa! Em còn tỉnh không??? Nhỏ Park bị nhập rồi kìa!". Jisoo tùy tiện thò tay vào túi áo của Chanyoung đang gục mặt lên bàn nói mớ, lấy thẻ ngân hàng của chủ tiệc sinh nhật ra đưa cho nhân viên tính tiền.

Thường thì trong cuộc nhậu, kẻ không uống mới là kẻ thiệt thòi, nhìn Jennie cùng Jisoo đang chật vật lo đường về cho đám người say xỉn là hiểu.

"Hả? Cái gì?! Ai nhập?". Lalisa cũng đang có chút lâng lâng, nhưng bị bà chị kia kéo về thực tại.

"Thần cồn nhập chứ gì! Đưa Chaeyoung về trước dùm chị, đám người này để chị và Jennie lo"

"Nè! Em chưa có say, còn uống được". Chaeyoung ngồi thẳng lưng lại nghiêm túc nói, tuy nhiên chất giọng lè nhè đặc trưng của một người say đã lật tẩy cô.

Có hai việc trên đời này nếu làm theo sẽ cực kì vô nghĩa, đó là đi tin lời kẻ nghiện và đi cãi lí với kẻ say. Cho nên mấy cái lời vừa rồi của Chaeyoung trực tiếp bị Jisoo đá đít ra chuồng gà.

"Để mình đưa cậu về". Lalisa vỗ nhẹ lên vai cô, nàng thừa biết Chaeyoung khi say sẽ không quậy phá ồn ào như những người khác, thay vào đó lại nhìn như đang rất tỉnh táo, hoàn toàn đánh lừa người khác.

Cơn say như tặng thêm một lớp màn lọc trong tai Chaeyoung, biến giọng nói của Lalisa thường ngày vốn đã dễ nghe với cô, nay càng trở nên êm tai và dịu dàng, cho nên cô chỉ biết vô thức làm theo những gì Lalisa nói, ngoan ngoãn cùng cô leo lên taxi, vừa ngồi lên đã gục đầu lên vai nàng ngủ một giấc. Vì từ quán nhậu về nhà riêng của nàng thuận tiện hơn nên nàng quyết định sẽ đưa cô về đó, chừng mười lăm phút đã đến nơi.

"Chaeyoung à, cậu dậy được không?". Nàng khẽ vỗ má đánh thức cô.

"Hả...đến nơi rồi hả?". Cô giật mình ngồi thẳng dậy, tuy nhiên đầu óc vẫn rất mơ hồ và có chút quay cuồng.

"Ráng vào nhà rồi ngủ tiếp"

Lalisa tuy cũng say nhưng vẫn đeo đầy đủ đồ đạc dụng cụ tác nghiệp của mình trên người, vừa vào nhà lập tức giải phóng khỏi chúng, kéo Chaeyoung vào phòng ngủ vì nàng nghĩ cô chắc hẳn là muốn đi ngủ rồi.

Nhưng có vẻ Lalisa đã lầm, vừa dìu Chaeyoung ngồi xuống giường, nàng trong tích tắc đã bị cô kéo ngã lên giường, bàn tay hư hỏng bắt đầu không yên phận di chuyển khắp người nàng.

"Chaeyoung...". Nàng khẽ gọi tên cô, sự kiềm nén dục vọng của bản thân bấy lâu nay dường như sắp vỡ tung.

Chaeyoung không nói gì, lẳng lặng chống hai tay nhìn người con gái đang động tình dưới thân mình, một ngọn lửa không tên liền xuất hiện thôi thúc cô làm những chuyện cần làm. Đôi môi đang mời gọi kia thật sự là muốn khiến cô phát điên lên mà! Không nhịn thêm được nữa, cô cúi người xuống hôn lên bờ môi ấy, cảm nhận một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, kích thích những khung bậc cảm xúc mà có lẽ đã bị cô quên đi mất.

Có vẻ như khi say, bộ não tạm bị lỗi kia của cô mới có dịp tan ca, lí trí tạm thời bị làm chủ bởi cảm xúc, đem hết những cảm giác yêu thương và chiếm hữu đặt lên người đối phương. Mà Lalisa sau suốt một khoảng thời gian ở bên cạnh người mình yêu mà không được làm gì quá giới hạn, nay như một con hươu được vẽ lại đường cho chạy, nhịp nhàng phối hợp cùng cô hâm nóng bầu không khí đang ngày càng nóng lên lúc này.

Áo quần đều nằm gọn dưới sàn, hai thân thể không một mảnh vải trực tiếp lao vào nhau, tiếng rên rỉ của đối phương càng khiến cho người còn lại càng thêm hưng phấn, phân nửa linh hồn như muốn lìa khỏi cơ thể. Say mê, nóng bỏng, ướt át, cuồng nhiệt. Triền miên suốt một đêm, Lalisa rốt cuộc cũng có được một giấc ngủ ngon kể từ khi cả hai cãi nhau cho đến giờ.

Đến giữa trưa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì con sâu rượu kia mới chợt tỉnh giấc, và đập vào mắt Chaeyoung chính là khuôn mặt đang ngủ say của Lalisa, nàng có một gương mặt như một đứa trẻ, mắt to, mũi cao, môi căng mịn, da mịn màng, cho nên khi ngủ rất đáng yêu. Chaeyoung không chắc trước đó đã được ngắm nàng ngủ bao nhiêu lần rồi, nhưng cô sẽ xem đây là lần đầu tiên và nếu có cơ may được nhớ lại, cô sẽ có tận hai lần đầu tiên, quá là may mắn rồi!

Cảm thấy có vẻ đã trễ, Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi dậy, tấm chăn bị trượt xuống khiến cô có chút đứng hình. Cái gì đây??? Cô đang khỏa thân sao? Quần áo của cô đâu hết rồi??? Mấy cái dấu đỏ chi chít trên cơ thể cô là sao đây?

"Ưm...đừng kéo chăn nữa...mình còn buồn ngủ lắm"

Mặc cho Lalisa vẫn còn đang ngái ngủ, cô tò mò kéo chăn trên người nàng xuống và kết quả cũng không khác gì cô là mấy. Và việc này khiến cho Lalisa có chút tỉnh.

"Sao vậy?". Nàng lười biếng ngồi dậy, tuy nhiên vẫn không mở nổi mắt, chuẩn xác dựa vào ngực Chaeyoung tiếp tục giấc ngủ.

"Hôm qua...chúng ta đã...đã..."

"Ừ, cậu đừng quấy nữa! Mình chỉ mới ngủ lúc sáng thôi đó"

Lời xác nhận của Lalisa càng làm cho Chaeyoung hoảng thêm, đưa mắt đưa tay sờ soạng khắp giường tìm thứ gì đó.

"Ơn trời...không có máu. Mình...mình sợ đây là lần đầu của cậu"

"Ừ, hôm qua không phải lần đầu của mình"

"Vậy thì...được rồi"

"Nhưng mà...lần đầu của mình cũng là cho cậu"

Chaeyoung cảm thấy như có quả bom hạt nhân nào đó vừa được ném xuống não bộ của mình, Lalisa là đang nói thật?

"Cậu cũng không thắc mắc về lần đầu của cậu sao?"

"Chưa...chưa nghĩ đến"

"Lần đầu của cậu cũng là dành cho mình"

Thêm một quả bom thứ hai được ném xuống, hai tin tức chấn động, ít nhất là đối với cô, ập đến cùng một lúc, quả là khiến cô muốn chóng mặt choáng váng mà.

Lalisa dường như đã tỉnh ngủ, tận hưởng sự mềm mại ấm áp từ ngực Chaeyoung, tuy nhiên khi nhận thấy người nào đó đang cứng đờ như pho tượng liền không thể nhịn được cười, nhân dịp này ngước lên hôn vào môi cô một cái.

"Gọi cậu là Park ngơ là đúng, cậu thử nghĩ xem, tụi mình đã quen nhau hơn hai năm, cậu nghĩ trong khoảng thời gian đó tụi mình chỉ nắm tay rồi tạm biệt nhau ra về à? Tụi mình vài năm nữa đều sẽ ba mươi tuổi, không còn là những thiếu nữ tuổi hai mươi mới lớn đâu"

Cảm thấy lời của Lalisa có vẻ hợp lí, tâm trạng cô nhanh chóng thoát khỏi sự rối bời, tuy nhiên lại có chút tiếc nuối vì đã quên đi lần đầu giữa cả hai, mà kể cả đêm hôm qua làm thế nào cô cũng không nhớ nữa aaaaa!

Lalisa thì quá hiểu cái nết say rượu của Chaeyoung rồi, trong khi nhà nhà người người lúc say đều lăn ra ngủ, không thì nôn thóc nôn tháo, không thì quậy phá gây loạn. Chỉ duy nhất Chaeyoung là không có dấu hiệu gì cho thấy là cô đang say cả, mặc dù bên trong là đang say quắc cả cần câu. Thường thì trong lúc say, cô sẽ dọn dẹp sạch trơn phòng của mình, rửa chén rửa bát, lau nhà hút bụi, cắm sạc pin điện thoại đầy đủ rồi mới chịu lên giường say giấc, hôm nào có Lalisa bên cạnh thì sẽ có thêm tiết mục vận động thân thể trước khi ngủ. Và đơn nhiên là khi tỉnh thì cô sẽ quên sạch những việc đã làm trong lúc say, còn tưởng đêm trước còn có ai qua nhà mình dọn dẹp giúp. Ban đầu Lalisa có chút giận vì cảm thấy thật bất công, cô lần nào say cũng muốn nàng hơn bình thường, triền miên đến tận sáng mới tha cho nàng, vậy mà khi tỉnh lại nhẫn tâm không nhớ được dù gì chỉ một chút. Ta nói có tức không cơ chứ???

"Xin lỗi nếu làm cậu thức giấc"

"Không sao, dù gì hôm nay cũng được nghỉ". Lalisa lại vùi vào ngực Chaeyoung, tay đưa xuống xoa xoa phần bụng dưới của cô "Hôm qua mình cũng say, cũng có chút hơi mạnh tay, không đau chứ?"

Không nhắc thì không sao, nhưng vì nàng đã nhắc đến nên bây giờ cô mới cảm nhận được một cơn đau kéo đến từ phía dưới hạ thân. Có lẽ do lâu ngày cả hai không quan hệ nên mới có chút đau thế này.

"Trước đó, tụi mình có thường xuyên không?". Sự tò mò lấn át cơn đau, cô cất tiếng hỏi nàng.

"Khá đều đặn". Nàng thành thật trả lời "Có nhiều hôm không gặp nhau, vừa gặp cậu đã đè mình xuống rồi"

"Vậy...vậy sao?". Cô nghe đến đây mà đỏ hết cả hai bên tai, con người của cô trong bốn năm gần đây quả thật không như những gì cô tưởng tượng.

"Ừm, mình ngủ tiếp đây, tối ra ngoài ăn, không cần nấu". Lalisa ngáp một hơi, định an phận kéo chăn đánh thêm một giấc thì bỗng cảm nhận được một lực nặng đè lên người "Chaeyoung...cậu...cậu định định làm gì?"

"Mình chỉ thấy có chút thiệt thòi khi chuyện cũ đã quên, chuyện lúc say cũng không nhớ. Nên cậu có thể bù đắp lúc mình đang tỉnh táo được không?"

"Nè nè Park Chaeyoung...cậu....ưm"

Và đêm đó cửa hàng Phở nhận được một đơn đặt hàng giao tận nhà từ hai vị khách quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com