Chap 1: One
Jimin chẳng phải là người theo chủ nghĩa mua sắm.
Trên thang từ 0 đến 10, cậu tự chấm mình được năm? Sáu điểm?
Taehyung chắc chắn sẽ cho cậu một điểm chín tròn trĩnh, Jimin biết thế nhưng cậu thích nghĩ theo hướng bạn mình đang cố làm quá mọi chuyện lên thôi. Cũng khá đúng, Taehyung thích dùng những chuyện cỏn con và đẩy lên cao trào như núi lửa phun ở đâu đó trên trái đất vậy.
Jimin chỉ là thỉnh thoảng thích được nuông chiều bản thân chút thôi, và vì cậu có thể mà, nên nó là tội lỗi hay sao chứ?
Dĩ nhiên là không.
Vì thế cậu cứ mua sắm.
Đây là lần thứ hai trong cùng một tuần, nhưng nói cho cùng, cậu đã phải chịu căng thẳng vì đợt tuyển diễn viên suốt cả tháng vừa rồi tới giờ còn gì nữa. Jimin đáng ra phải nhận được điện thoại vài ngày trước rồi, nếu trong tình hình vai chính kia thuộc về cậu. Nhưng đội ngũ sản xuất cho bộ phim kia vẫn im lặng như tờ. Họ đáng ra nên gọi dù cho Jimin trượt mới phải chứ? Lịch sự tối thiểu mà.
Chúa ơi, căng thẳng chết mất.
Thở dài, Jimin nhìn ngơ ngẩn vào thu ngân cho đến khi cậu hiểu được cô ấy đang nói gì.
"Bốn mươi ngàn won, thưa ngài."
Jimin cười lịch sự và đưa thẻ cho cô ấy. Cô thu ngân đỏ bừng cả mặt khiến Jimin có chút vui, cậu thích phản ứng của người khác như thế đối với mình, cả nam và nữ, ai cậu cũng có thể khiến u mê như thường.
"Đ-đây ạ," cô ấy trả lại thẻ cùng với các túi đồ đã được xếp gọn.
"Cảm ơn nhé." Jimin cúi chào lịch sự và bước ra khỏi cửa hàng.
Mặt trời đang rực rỡ bên ngoài, Jimin nhíu chặt mắt lại sau cái kính mát, dần dà quen với ánh sáng chói mắt rồi, cậu mới lôi điện thoại ra.
Chẳng ai gọi cả.
Jimin ấn phím gọi Taehyung. Đây là lần thứ tư trong ngày và chỉ mới có hai giờ chiều thôi đó. Cậu ấy có lẽ bực mình lắm nhưng Jimin không quan tâm. Taehyung là quản lý của cậu, bạn thân của cậu, vì vậy cậu ấy phải cố mà chịu đựng thôi.
Taehyung nhận cuộc gọi ngay hồi chuông đầu tiên, không bình thường chút nào. Thường thì cậu ấy sẽ làm lơ Jimin cho đến khi nào không thể nữa mới thôi.
"Tớ đang định gọi cậu đây." cậu ấy cười.
"Thật à? Làm gì? Họ gọi rồi sao?"
"Đúng vậy." Dù là qua điện thoại Jimin vẫn có thể nghe được cậu ấy đang cười. Tim cậu đập như trống bỏi.
"Và???"
Im lặng từ đầu dây bên kia và Jimin căng thẳng cắn chặt môi mình. Cậu biết Taehyung lại đang trêu, nhưng Jimin muốn biết đến gần chết đi được, máu cậu sắp đông lại luôn đây nếu Taehyung cứ im lặng mãi như này.
"Nói xem nào! Taehyung!"
"Họ...tớ không biết phải nói sao với cậu nữa...họ..."
"Tớ đuổi việc cậu nhé!"
"Shit, được rồi, cậu được nhận vai, được chưa." Cậu ấy thản nhiên nói như thể Jimin trượt rồi vậy. Chân cậu nhũn cả ra.
Trong một khắc, thật sự Jimin có cảm giác là tim mình ngưng đập.
"Thật hả?" Jimin khàn giọng, phấn khích khủng khiếp.
"Thật!"
Gai ốc nổi đầy cả cánh tay và Jimin cười phá lên, giữa đường đông đúc.
"Fuck!" cậu ngả người về sau. "Fuck, Tae, tớ vui đến chết mất!"
Cảm giác tuyệt đến nỗi Jimin muốn nhảy vòng quanh, hú hét khắp nơi, nhưng cậu là người lớn, nên dĩ nhiên Jimin kềm chế được.
"Tớ biết. Vai này sẽ là vai lớn nhất cậu từng nhận được."
"Này!" Jimin có chút không đồng tình, "bộ phim mới rồi siêu nổi đó nhé."
"Tớ biết, nhưng vai này sẽ còn hơn nữa và cậu biết điều đó mà. Công ty khá lớn đấy." Jimin đồng tình. Cậu biết Taehyung có lý. Nhưng dì gì Jimin cũng rất tự hào về vai diễn vừa xong, cộng đồng fan của cậu một bước bỗng mở rộng hơn rất nhiều từ sau dự án đó, "Bên cạnh đó...đây là một mối quan hệ nam nam. Cậu biết mấy chuyện này sao rồi đó..." Jimin chỉ hừm khẽ, và Taehyung giả vờ ho. "Này, Jimin..."
"Mhm?"
Jimin có thể nhìn thấy vẻ mặt bạn mình trong đầu lúc này, cậu ấy đang dùng ngón tay quấn sợi dây trùm mũ của cái hoodie đang mặc, cố thận trọng tìm từ, và Jimin biết chính xác cậu ấy sẽ hỏi gì luôn thể.
"Không sợ bị đàm tiếu sao?"
"Không hẳn." Jimin đáp, cậu thật sự không.
"Cậu là diễn viên đang lên mà. Tớ biết cậu đã nhận thức được điều đấy rồi nhưng với cương vị là quản lý, tớ cần phải cảnh tỉnh cậu về điều này mới được."
Nhắm mắt lại, Jimin xoay cổ, nghe tiếng cơ và khớp xương giãn răng rắc khiến cậu thư thái.
"Tớ biết mà, Tae. Tớ chẳng lo lắng gì cả. Tớ là bi mà, cậu biết đó. Tớ có thể diễn với bất cứ ai cũng được."
(Note" "bi" trong LGBT, người song tính luyến ái, có sự hấp dẫn tình yêu, tình dục với cả những người cùng giới và khác giới tính một cách lâu dài)
"Tớ biết, đồ ngốc ạ. Nhưng điều này có liên quan gì tới xu hướng tính dục của cậu đâu. Một thằng trai thẳng cũng có thể được thử vai vậy, theo những điều tớ biết là thế. Thù lao cao lắm." Jimin có chút rùng mình. Cậu ghét phải diễn với trai thẳng. Và thông tin này khiến tò mò trong cậu ngày càng dâng cao, ai là bạn diễn của mình chứ? "Tớ chỉ nói là-"
"Này Tae," Jimin cắt lời, mệt mỏi với mấy cái vấn đề quẩn quanh ấy mãi. Cậu đã biết từ lâu. Cũng chẳng phải cậu mù quáng lao vào chuyện này mà chẳng suy nghĩ gì-sự thật thì cậu nghĩ muốn vỡ đầu ra ấy chứ. Jimin ghét phải nghĩ tới nghĩ lui nhiều đến thế mỗi khi có việc gì đó liên quan đến tính hướng, bởi những người khác có thể hiểu lầm này nọ kia. "Ai đóng vai chính còn lại vậy?"
"Chưa biết nữa. Họ có thể sẽ gửi chi tiết sau và tổ chức một cuộc họp mặt để mọi người có thể làm quen lẫn nhau đó. Chắc là cậu sẽ gặp cậu ta ở đó thôi."
"Mhm... cậu nghĩ có thể là ai chứ? Có nhìn thấy mấy người khác đến thử vai không?"
Taehyung cười khẽ. "Không. Chẳng biết tí gì. Cậu lo lắng sao Jimin à?" cậu ấy cười khiến Jimin trợn mắt. Cậu có cái gì mà phải lo chứ.
"Không, chỉ tò mò xem cậu ta có đẹp không thôi."
"Bitch!"
"Yah! Tớ cũng có tiêu chuẩn chứ bộ. Đâu thể để bị ship với một tên xấu xí được," Jimin đùa, không có ý xúc phạm ai xấu xí đâu nhé.
"Tsk. Mong cậu ta còn đẹp hơn cả cậu, để cậu ghen tỵ đến chết vì cậu ta được chú ý hơn đi."
"Ha?"Jimin nhếch môi, cảm thấy bị bực mình. "Có ai nóng bỏng hơn tớ chứ, và cậu biết điều đó. Tớ sẽ thống trị cả cái nền công nghiệp này."
"Ohhhh..." Taehyung dài giọng, khiến Jimin cười ngất. "Nổi cả gai ốc."
"Im đi cho tớ."
"Đã im rồi đây! Mà đang ở đâu đấy? Đi ăn mừng đi, để tớ gọi Hoseok hyung nữa.
"Tớ đang đi mua sắm. Nhưng tớ đang về nhà đây, Pudin chắc đang nhớ tớ lắm."
"Cậu là một người bố tồi tệ, bỏ rơi con gái mình như thế chỉ để thỏa mãn chủ nghĩa tiêu thụ thực dụng của mình..."
Jimin cố nhịn cười và nghiêm giọng nói. "Okay, cúp đây."
Và cậu làm vậy thật.
Chẳng có gì có thể làm tâm trạng cậu tồi tệ được nữa.
Mặt trời đang ấm áp sưởi nắng làn da và Jimin sung sướng tắm mình trong đó, môi không thể ngăn một nụ cười.
Có vài thứ chúng ta cần biết về Jeon Jungkook.
Cậu ta trẻ con.
Cậu ra chẳng biết làm chủ tình hình gì cả mặc cho đã hai mươi hai tuổi và đã là một diễn viên có tiếng tăm. Cậu ta đã diễn từ khi mới mười bảy tuổi kia, mọi thứ đều có vẻ chỉ là một trò chơi đối với cậu ta mà thôi.
Và cậu ta phiền phức khủng khiếp.
Khá hay ho là cậu ta có thể khiến người khác căng thẳng chỉ với một cái nhướng mày-và viết là "người khác" nhưng đọc là "Jimin". Cậu ta có một cái miệng chẳng tốt đẹp gì, nói tất cả mọi thứ mà chẳng nghĩ cho thông suốt, làm ra vẻ như hành động của cậu ta chẳng có chút hậu quả gì với người khác vậy, mà có chuyện còn kinh khủng hơn thế, đó là hành động của cậu ta thật sự chẳng tổn thương bất cứ ai. Điều này dẫn tới điều cuối cùng, điều chẳng dễ gì bỏ qua.
Đó là cậu ta muốn gì được đó.
Jimin ghét điều này nhất. Chẳng quan trọng cậu ta làm bất cứ điều gì, cậu ta đều nhanh chóng đạt hàng thượng thừa của nó. Có thể bạn sẽ đoán được tài năng của người này, người kia đến đâu, nhưng không, không phải đối với Jeon Jungkook. Cậu ta có thể làm được bất-cứ-điều-gì.
Vì vậy chẳng có chút nào ngạc nhiên khi Jimin thấy bóng dáng cậu ta ở cuộc gặp gỡ diễn viên này cả. Jungkook đang tay bắt mặt mừng với tất cả mọi người, nụ cười thương hiệu chưa lúc nào tắt trên môi. Chẳng ngạc nhiên là cậu ta được chọn vào bộ phim lớn thế này, bởi vì dĩ nhiên, sao mà lại không chứ? Nhưng dù có đoán trước, Jimin vẫn thấy bực như thường.
Cậu ta có đầy đủ mọi thứ Jimin ghét. Như thể cậu viết một danh sách "những thứ mình ghét nhất" và a lê hấp, nó biến thành Jeon Jungkook vậy.
Trong tất cả nhân loại, Jimin không muốn làm việc chung với cậu ta. Đặc biệt là trong một lĩnh vực cậu đang phấn đấu để đạt thành, dĩ nhiên Jimin chẳng muốn có bất cứ cái quái gì nhởn nhơ trước mặt mình cả.
"Chào! Cậu là Park Jimin phải không?"
Jimin giật mình khi một cô gái đến bên cạnh, tự đổ một chút rượu vào cốc mình. Mọi thức nhắm trên bàn đều trông rất ngon mắt, đẹp đẽ và tươi nguyên, nhưng Jimin không cảm thấy đói dù chỉ một chút. Bụng cậu đang quặn hết cả lên rồi.
"Chào! Đúng rồi, và cậu là Nayeon đúng không?" Jimin nhận ra cô ấy trong một bộ phim vừa chiếu cách đây không lâu. "Hân hạnh được gặp cậu." Jimin chào và mỉm cười,
"Yeah, mình cũng vậy." Cô ấy nhấp một ngụm và nhìn xung quanh. "Tớ chỉ vừa đến thôi, nên cậu là người đầu tiên tớ gặp đấy."
"Yeah, tớ cũng vậy luôn."
"Thật à?" Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, trông có vẻ là người tốt đây. "Ohh, tụi mình đều là lần đầu gặp nhau ha, vai của cậu là gì vậy?"
"Tớ đóng Jun," Jimin khiêm tốn nói, mặc dù thật ra cậu khá tự hào về nó.
"Hmmmm, diễn viên chính. Đoán xem nào? Tớ đóng vai bạn thân của cậu đấy," cô ấy khúc khích. "Tớ đóng vai Hyerin đây."
Jimin cười nghiêng ngả. "Vậy nhiệm vụ của chúng ta là làm cho tất cả các cặp bạn thân trên đời này phải ghen tỵ đó." cậu đưa một tay để đập tay cùng cô ấy, "Cố lên."
"Oh, xem ai này..."
Ai đó xen vào và Jimin chẳng cần nhìn lên cũng biết đấy là ai. Cậu giả vờ như không thấy cậu ta, và với lấy cái bánh pizza mini để giả vờ bận rộn.
Nayeon lại chẳng thể giấu nổi sự phấn khích, hoàn toàn không biết được thật ra Jeon Jungkook đáng ghét đến mức nào.
"Ohhhh, Jeon Jungkook!" cô ấy không thốt lên như một fan hâm mộ chính hiệu, nhưng Jimin nhận ra quả thật Nayeon ngưỡng mộ cậu ta và chẳng giấu gì, điều này khiến cậu có chút khó chịu, khi biết cô ấy xem trọng Jungkook còn hơn cả mình, "Nhiều ngôi sao quá! Tớ nghĩ đáng ra phải phấn khích nhỉ? Nhưng tớ có hơi sợ."
"Đừng có khiêm tốn, Nayeon noona," cậu ta chen vào cạnh Jimin, và ngay cả khi cậu chẳng thèm nhìn lên, Jimin vẫn có thể nhận ra hơi ấm từ thân người cậu ấy. "Chị là một nữ diễn viên xuất sắc mà. Tụi em mới là người nên sợ đó." Jungkook trêu và Jimin phải cố lắm mới dằn xuống được một tiếng nôn ọe. Quả là một tên trai thẳng chính hiệu, không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào với con gái cả.
"Oh, quả là người khéo ăn khéo nói!" Nayeon giả vờ đỏ mặt. "Và chúng ta hân hạnh được trao vai diễn gì cho cậu đây?"
Jimin cũng không kém phần tò mò, cậu có hơi ngả đầu về phía sau và lén liếc về phía cậu ta. Jungkook đang mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm lấy cánh tay và cơ bụng rắn chắc, như thể cậu ta đang muốn nói "này nhìn tôi này" với mọi người vậy. Quần cậu ta cũng không chịu thua kém, nó siết lấy cặp đùi và lấp ló làn da bên dưới bởi vài lỗ rách được cắt rất nghệ. Gu thời trang thấy ớn, nếu Jimin phải nhận xét thật lòng là vậy.
Cậu đã suýt nữa thì cười, nhưng khi nhìn mặt cậu ta, Jimin cảm thấy Jungkook cũng đang định cười với mình, chỉ bấy nhiêu đã đủ làm bụng cậu nhộn nhạo vì khó chịu. Jungkook nhìn cậu một lát rồi mới quay về Nayeon.
"Là Jaeho."
Một câu đơn giản. Hai từ, bảy chữ.
Nhưng nó khiến mạch máu Jimin muốn nổ bùng thảm khốc, như thể một cơn gió lốc đã cuốn qua tim cậu, toàn bộ máu rủ nhau chạy khỏi mặt Jimin hết, và các cơ bắp cũng từ chối vận động nốt. Cái pizza rơi khỏi mấy ngón tay, khiến cả bọn đều giật mình.
"Jimin-ssi, ổn chứ?" Nayeon lo lắng hỏi, đập nhẹ vào tay Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com