Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Two

Không. Cả đời Jimin chưa bao giờ bất ổn hơn thế này đâu.

Jungkook đang cố nhịn cười, và nhìn chăm chăm vào mắt cậu như đang thách thức, cậu ta biết quá rõ đi chứ.

Cậu ta biết Jimin sẽ đóng vai gì, và đang thưởng thức mỗi một giây một phút của chuyện này cho đúng nghĩa.

Đột nhiên Jimin cảm thấy không khí không còn chỗ vào phổi nữa và căn phòng chật cứng vì có quá nhiều người.

"Sao vậy hả Jimin?" Jungkook thân thiện hỏi, hoàn toàn không có chút kính ngữ nào cùng với một cái nhướng mày đáng ghét.

Máu Jimin sôi lên sùng sục.

Nayeon hoảng hốt nhìn hai người, nhận ra cách gọi thân mật của Jungkook và Jimin ngay lúc này đây chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta.

"Oh, thì ra...hai người thân thiết quá, vậy cứ nói chuyện với nhau đi nhé!" Cô ấy cười cười vỗ vai hai người, "Okay! Okay! Tôi đi đây, cứ trò chuyện đi!"

Và mặc cho nội tâm Jimin đang gáo lên thảm thiết, cô ấy vẫn đi mất, bỏ lại hai người họ với nhau.

Cái ảnh hưởng của Jungkook lên Jimin quả là lớn đến bực mình. Cậu ta chỉ đứng đó, chẳng làm gì cả và cậu đã muốn đá vào mạn sườn cho cậu ta đau đến gần chết đi rồi.

Có lẽ là do đôi mắt. Cái ánh nhìn tinh nghịch đang nhảy múa trong đồng tử của một người đàn ông trưởng thành, nhưng hoàn toàn là trẻ con trong tim.

Hay có lẽ là nụ cười chăng. Cái vô lo vô nghĩ, cái vẻ tự mãn như thể cậu ta chẳng lo nghĩ gì về thế giới-ngoại trừ việc biến cuộc đời Jimin càng thêm khó khăn với mỗi phút giây cậu ta ở cạnh. Jimin cắn môi. "Nhìn gì tôi?"

Jungkook nghiêng đầu, giả vờ phụng phịu. "Em là người yêu của anh mà. Em không được làm vậy à?"

Nước bọt nghẹn thành cục trong cổ họng Jimin. Cái suy nghĩ, từ ngữ đơn giản ấy lại cuộn xoáy dữ dội trong người Jimin. Hơi thở dồn dập khiến mắt Jimin mất đi tiêu cự, cậu không thể rời mắt khỏi môi Jungkook một giây nào. Fuck. Cậu ta đang đùa mình đúng không? Đâu thể nào họ đóng vai người yêu của nhau được chứ, cậu ta không nhận được vai đâu đúng không? Làm ơn nói đây là một trò đùa đi.

"Cậu không nghiêm túc được dù chỉ một giây thôi sao?" Jimin trợn mắt, như thể mình hoàn toàn chẳng bị tác động gì bởi vẻ mặt ban nãy của cậu ta.

"Sao chứ?" Jungkook lại phụng phịu và nói thật thì chuyện này ngu ngốc quá đi-à không, cậu ta ngớ ngẩn quá đi. Mấy tuổi rồi, năm sao? "Em chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy đâu."

"Không thể nào." Jimin chối phăng. "Cậu tham gia dự tuyển làm cái quái gì chứ?" Cậu là trai thẳng mà.

"Thù lao cao lắm, anh ngốc à?" Jimin khịt mũi, nhớ lại lời Taehyung nói lúc trước. Dĩ nhiên rồi. Jungkook bước đến gần hơn và Jimin lập tức bước lùi, khiến cậu ta nhếch môi và lại nghiêng đầu thích thú. "Thêm nữa, tôi là fan đó. Anh đọc cuốn sách ấy chưa hả Jimin?" Cậu ta lại không dùng kính ngữ lần nữa, làm như họ thân thiết đến mức ấy vậy, làm như tối nào cậu ta cũng thì thầm vào tai Jimin như thế đến mức quen đi rồi không bằng. Jimin hít sâu một hơi và Jungkook bước thêm một bước nữa, khom người xuống gần tai cậu và Jimin bị kẹp cứng vào giữa thân hình cậu ta và cái bàn dài phía sau, "Chúng ta sẽ làm vài chuyện không trong sáng đó." Jungkook thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào cổ Jimin khiến cậu đẩy mạnh cậu ta khỏi mình ngay lập tức.

"Yah!"

Jungkook cười phá lên. Cười-phá-lên, khi Jimin thì đỏ bừng như cà chua chín. Cháy phừng phừng. Ngực phập phồng hết lên lại xuống, đầu ngón tay tê rần chỉ với ý nghĩ phải mơn trớn với...cậu ta trước máy quay. Chuyện này nhất định là một trò đùa. Trò đùa tệ nhất thế kỉ mới đúng.

"Đừng gây chú ý, baby...đừng cãi nhau, okay? Thay vào đó hãy cùng nhau làm một cặp đôi quốc dân nào."

Jimin sững người, có gì đó đang sục sôi trong ngực cậu và nó lại ngày càng lan rộng hơn nữa. Là cảm giác buồn nôn chăng.

"Cặp đôi quốc dân cái cục đít tôi ấy" là tất cả những gì cậu có thể nói, trước khi nhà sản xuất xuất hiện ở góc phòng và yêu cầu họ tập trung lại một lát.

Jimin thở dài nhẹ nhõm, cậu mau chóng bước nhanh về phía kia-nhưng dĩ nhiên Jungkook vẫn là người thích tranh mấy lời cuối cùng.

Cậu ta ôm lấy eo Jimin và kéo giật cậu lại, ngực đè xuống vai cậu và thì thầm từng lời ve vuốt lên vành tai Jimin. "Yeah..cái đó cũng được đó." Jungkook bóp mạnh xuống nơi cậu ta đang nói tới để đảm bảo rằng Jimin hiểu mình muốn gì.

Còn lại một mình, Jimin cố bình tâm hơi thở gấp và cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng của mình lại, mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Jungkook, hoảng hốt thật sự.

Đây nhất định là một cơn ác mộng.

"Jeon Jungkook chết tiệt chính là bạn diễn của tớ," Jimin gào lên trên điện thoại ngay khi vừa ra khỏi cuộc gặp mặt. Kí vào hợp đồng diễn xuất chưa bao giờ cho cậu cảm giác kí vào một hợp đồng chết chóc đến thế này.

"Wow, wow, chờ đã, thật đấy à?" Taehyung có vẻ ngạc nhiên, nhưng phần thích thú nhiều hơn thì phải.

"Có gì vui?"

"Hobi hyung sẽ thích thú lắm cho xem." Taehyung cười ngặt nghẽo như thể Jimin không phải đang tuyệt vọng ghê gớm ngay lúc này vậy.

"Yah! Có ai ủng hộ tớ không vậy? Tớ đi chết đây," Jimin bướng bỉnh nói, cậu biết mình đang làm quá lên. Là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu chắc chắn có thể diễn bất cứ thứ gì chứu. Nhưng đây lại là...Jeon Jungkook.

"Đừng có màu mè nữa đi. Cậu ta nóng bỏng gần chết, ít nhất thì cậu đâu có cần phải lo lắng về nhan sắc của bạn diễn nữa đâu." Taehyung trêu, biết quá rõ Jimin sẽ phản ứng thế nào sau đó.

"Nói thật đấy, tớ có thấy cậu ta nóng bỏng cái quái gì đâu. Tớ không hiểu được sao mọi người cứ thích khen lấy khen để như thế nhỉ."

"Oh không à?"

"Không hề." Jimin nói dối mà không hề thấy ngượng miệng.

"Đó là lý do tại sao ở bữa tiệc đó cậu đã quyến rũ cậu ta để rồi bị từ chối phải không?"

Một vệt đỏ bừng lên từ hai má, xuống cổ, cháy bỏng đến mức Jimin cảm thấy da mình ran cả lên, nếu có bất cứ kí ức nào Jimin ghét nhất, thì đêm đó chính xác nằm ở vị trí đầu tiên.

"Tớ đã say tít mù khơi đêm đó và cậu đã hứa rằng không bao giờ nói về nó nữa cơ mà!"

"Oh, Jiminie..." Taehyung dài giọng và Jimin ghét ghê lên được. "Đừng có ngại, có gì đâu, chẳng ai mà không thích cậu ta được cả."

"Không, tớ không thích này, nhưng cậu đã chuốc tớ say bí tỉ và làm tớ lú lẫn hết cả, để tớ đi quyến rũ cậu ta trong khi tớ không hề muốn!" Jimin giải thích cho chính mình và đó là lời nói dối dễ sợ nhất mà cậu đã từng nói trong đời, mà Jimin đâu phải hạng trung thực khủng khiếp gì đâu cơ đấy. 

"Cậu cứ nói những gì khiến cậu vui đi. Tớ biết cậu không quen bị từ chối, nhưng có phải lỗi của cậu ấy đâu, cậu ta là trai thẳng mà, không phải sao?"

"Taehyung." Jimin nhắm chặt mắt lại, thở thật sâu, "Cậu là bạn tớ, hay là không?"

Bạn thân của cậu còn phá lên cười nữa chứ, "Xin lỗi, xin lỗi nha. Không thể tin nổi cậu phải chịu đựng nỗi đau khi phải mơn trớn với Jeon Jungkook, chàng trai thanh xuân nóng bỏng nhất đất nước này, whewww...và còn được trả lương cho chuyện này nữa chứ! Ối chà....công việc gì mà khó thấy ghê luôn vậy đó, cục cưng ạ."

Jimin để lặng im bên đầu dây mình vài giây, cậu muốn chắc rằng những từ sắp nói ra đây có sức nặng ngàn cân, "Tớ ghét cậu."

"Cậu nằm trên hay dưới vậy?" Taehyung hỏi tiếp như chẳng quan tâm gì và Jimin bốc hỏa đến nơi, cơ bản là Taehyung đã biết câu trả lời rồi.

"Tớ cúp máy đây."

"Ah, đừng có cáu, baby, tớ biết mấy cái việc chiều cao khác biệt ấy..." Taehyung nói tiếp và Jimin trợn tròn mắt, mặc dù cậu đã buồn cười lắm rồi.

"Okay, đủ rồi, đi đây." Jimin gác máy để không cười phá lên trước khiếu hài hước tệ hại của bạn mình.

Nệm giường thật mềm và êm ái bên dưới khiến Jimin nhắm mắt lại thư thái, rồi nhận ra sức nặng của toàn bộ chuyện này đè nghẹt lên phía mình. Pudin leo lên giường chậm rãi và trèo lên người Jimin, đầu dựa vào ngực và toàn bộ móng vuốt trước xếp dưới cằm nó, kêu lên khe khẽ như thể tất cả các con mèo khác đều làm mỗi khi tiếp cận với chủ nhân mình. Jimin thở dài tất cả mọi thứ cậu vẫn còn đang giữ trong lòng và vuốt ve bộ lông nó khi đầu óc thì vẫn nghĩ đâu đâu.

Câu hỏi của Taehyung lúc nãy vẫn còn đọng lại trong trí, theo Jimin chuyện đó ngu ngốc lắm-ai quan tâm tới trên hay dưới chứ? Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng có lẽ mấy thứ quan tâm này trở thành thịnh hành thời gian gần đây thì phải, và mặc dù cậu thấy chuyện này không có miếng chất xám nào, Jimin cũng không phát biểu gì về nó. Làm sao mà nói chứ? Cậu là một nhân vật công chúng. Những chuyện này làm fan thích thú, làm ra tiền, và đó chính là những thứ mà ngành này luôn hướng tới.

Nhưng nghĩ tới chuyện đó, thì cảnh sex lại ập về đầu cậu. Jimin đã đọc xong bản hợp đồng rồi. Nó bao gồm cảnh nóng, và những cảnh quay không mặc áo. Jimin dĩ nhiên đảm bảo rằng mình không bị quay mà không có quần lót trước khi đặt bút kí lên bản hợp đồng ấy, mọi người ai cũng cười chế giễu cậu. Jimin nhún vai, cậu không bán phim sex, okay?

Nói thì nói vậy...chuyện này cũng làm người ta ngại ngùng. Jimin chưa bao giờ quay cảnh nóng nào trước đây, luôn diễn với bạn diễn nữ mấy cảnh lãng mạn bình thường, ngọt ngào vậy thôi. Cảnh nóng nhất cậu từng đóng cũng chỉ là một nụ hôn có lưỡi, và chỉ có bấy nhiêu.

Jimin đã biết những cảnh này ngay trước khi chấp nhận đến thử vai-thì kịch bản là hai cậu bạn thân làm tình vì say rượu mà-và Jimin chẳng có chút lấn cấn nào cho đến khi cậu biết...Jungkook là bạn diễn.

Tưởng tượng cảnh bàn tay to lớn kia trên người mình, xoay người mình tới lui tùy theo ý thích cậu ta...mọi thứ quá lắm. Jimin lập tức ghét ngay. Cậu làm sao có thể diễn tốt và khiến cảnh đó thật nhập vai, khi chính bản thân Jimin đang cảm thấy xấu hổ và khó chịu chỉ bởi ý nghĩ về nó? Jimin cần bình tâm lại. Vai diễn này rất quan trọng, nó có thể khiến sự nghiệp của cậu phất lên và Jimin không muốn mọi thứ đảo chiều chỉ bởi vì Jeon Jungkook là bạn diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com