Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Bước ra tầng 13, hắn đá mạnh vào người Mokseong đang nằm vắt vẻo giữa hành lang. Gã đang ôm chai rượu trong lúc say mèm thì bị đá tỉnh, liền buông ra một tràng chửi thề nặc mùi rượu.

"Chết tiệt! Đứa nào-"

"Mokseong à, muốn bị đánh sấp mặt không?"

"......Hu, hyung, hyung! Không phải! Em xin lỗi!!"

Vừa nhận ra người vừa đá mình là hắn, Mokseong lập tức nắm tay lại, cúi gập người xin lỗi.(chương 11)






"Chuyện dọn nhà thì sao?"

"......Dọn nhà ạ?"

Hắn chỉ lặng lẽ liếc nhìn chai rượu lăn lóc gần chỗ Mokseong vừa nằm. Cậu ta, với gương mặt ngây ngô như cún con, cụp đôi lông mày xuống đầy tội nghiệp.

"À! Chuyện dọn nhà, ý anh là việc của dược thương. Thật ra hôm qua em định đi rồi đấy chứ, mà To-seong hyung lại bảo sẽ đi thay nên là......"

Hắn bật cười khẽ.

"Từ bao giờ thằng To-seong lại ngồi lên đầu tao thế, hử?"

"Không phải vậy đâu......! Tại em say quá, người mệt rã rời nên..."

Hắn khoác cánh tay lên vai Mokseong đang run lên bần bật. Với thể hình nhỏ nhắn của mình, Mokseong bị hắn giữ chặt tới mức vai như sắp gãy rời. Dù đau điếng, cậu ta vẫn không lộ ra nét mặt, chỉ im lặng bước đi theo hắn.

Phía trái thang máy là khu nhà ở của cấp cao, còn bên phải là một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua cả tòa nhà. Nếu đi vòng qua đó sẽ đến nhà ăn, sòng bạc và phòng nghỉ.

"Hyung à, nếu lần này tha cho em, từ nay em sẽ làm tốt mọi việc..."

"Vậy để To-seong chịu phạt thay mày là được."

"Hyung à..."

Mokseong rên lên như một chú chó con. To-seong và Mokseong là hai người còn sống sót cùng với hắn sau ngày tận thế. Vì trung thành tuyệt đối với hắn và Tae Cheon-oh, chỉ cần không vượt quá giới hạn, hắn thường bỏ qua cho họ.

Khi hắn vỗ nhẹ vào vai Mokseong trong lúc đi về phía phòng nghỉ, điều đó có nghĩa là hắn đã phần nào bỏ qua cho cậu ta. Mokseong liền nhanh chóng chạy trước vào phòng nghỉ. Có một chút ồn ào vọng ra từ bên trong cánh cửa sắt, rồi bỗng chốc lặng ngắt. Lúc này chỉ còn tiếng bước chân của hắn vang vọng trên hành lang.

Ngay khi bước vào phòng nghỉ, hắn nhíu mày. Đối diện với To-seong đang đứng, có một kẻ không mời mà đến đang ngồi sẵn.

"Đợi tận ba tiếng đấy. Biết anh bận nhưng thế này là quá đáng rồi, phải không?"

Chủ quán rượu Dandelion vừa tươi cười đứng dậy vừa lấy tay che phần ngực, cúi đầu chào. Cô ta mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai dưới mái tóc dày bồng bềnh.

"À, chẳng phải tôi vẫn chưa trả tiền sao."

Hắn đoán được mục đích cô đến. Lấy ví ra, hắn rút một xấp tiền dày cộp.

"Nhưng đây không phải chỗ để đến đòi nợ đấy."

Chủ quán cong khóe môi.

"Anh khiến hai vệ sĩ ở quán tôi nằm bẹp dí rồi, tôi chỉ còn cách tự mình đến thôi. Chừng đó tiền có đủ không đây?"

Hắn không nói gì thêm, chỉ rút hết tiền trong ví ra đưa cho cô. Dù thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ta vẫn cầm lấy tất cả số tiền. Nhưng có vẻ chưa xong việc, ánh mắt cô ta vẫn chăm chăm nhìn hắn.









Hắn thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà cô ta vừa rời khỏi.

"Lấy được tiền rồi mà sao chưa đi?"

"Anh đến quán tôi hôm đó... là vì Cheongyeon đúng không?"

Nghe nhắc đến dược thương hết chỗ này đến chỗ khác khiến hắn không khỏi bực mình.

"Cậu ta nghỉ rồi. Vừa hôm kia thôi. Nên khỏi phải đi tìm cho mất công. Tôi đến là để báo chuyện đó."

Phụt-, hắn đột nhiên phá lên cười. Vừa cười, hắn bật dậy rồi bước thẳng về phía chủ quán rượu.

"Sự tử tế thái quá thì nên được đền đáp bằng cái gì nhỉ?"

Cô ta nuốt khan. Khi hắn tiến lại gần sát đến mức kề cả mặt, lần này đến cả hơi thở cô cũng như ngưng lại.

"Muốn 'lên giường' thêm lần nữa không?"

Hắn trông như thể đang cực kỳ hài lòng. Một kẻ đẹp đến đáng sợ. Chủ quán rượu vô thức đưa tay ra định chạm vào hắn nhưng đã kịp cưỡng lại. Dù là loài thực vật hay thú vật, càng sặc sỡ thì càng độc. Nhưng người ta vẫn thường có thứ tâm lý kỳ lạ, muốn sở hữu dù biết là chất độc.

Nếu đã uống được độc thì cứ tiêu hóa được là xong chứ sao. Cô ta thành thật công nhận lòng ham muốn của mình.

"Cũng không phải đề nghị tồi."

Việc đến đây lấy tiền là thật, nhưng lấy lý do Cheongyeon để nhắc đến chỉ là cái cớ. Hắn bất ngờ chìa tay ra. Cô ta mở to mắt đầy thắc mắc.

"Đưa tiền đây. Định mua nam kỹ à?"

Chặt-, tờ tiền trong tay chủ quán rượu bị vò nát không thương tiếc. Cô ta vốn đã nghe hết mọi chuyện xảy ra trong quán.

"Nhưng tiền đó không đủ để mua đâu."

Hắn chỉnh lại tư thế đứng.

"Mokseong à, khách đi mà không trả tiền kìa. Đưa cô ta ra ngoài."

Lướt qua cô, hắn mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia.

Sự thành thật phải trả giá bằng nỗi nhục nhã. Chủ quán rượu mím chặt môi, nhét đống tiền nhàu nát vào túi xách. Cô cũng thấy hối hận vì đã hành động ngu ngốc trái với bản tính thường ngày. Nhưng dù sao thì cũng đã lấy được kha khá tiền, thế là đủ rồi.

Peira là bọn hỗn láo hành xử theo ý mình, nhưng luôn biết trả giá xứng đáng. Đó là thứ cân bằng mà Boss của Peira, Tae Cheon-oh, đã tạo ra khi nuốt chửng Cheonghwajin.

"Tôi tự đi được."

Khi Mokseong đi sát bên cạnh, cô ta cắt lời đầy sắc lạnh.

Cô ta biết rõ Peira đang truy lùng kẻ buôn lậu hoa khô. Nếu lúc nãy hắn chỉ cần dỗ ngọt đôi chút, có khi cô đã khai sạch mọi chuyện vì bị gương mặt đó mê hoặc. Nhưng giờ vô tình giữ được bí mật, cô nở nụ cười, môi đỏ khẽ cong lên.

"Cứ ráng mà tìm đến rụng cu luôn đi."
("어디 좆 빠지게 찾아보라지.")

Trước lời lẩm bẩm của chủ quán rượu, Mokseong theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống đúng chỗ bị nói, rồi gãi đầu gãi tai.

Mokseong lon ton đi theo ra đến tận hành lang rồi toe toét cười dễ thương.

"Chị xinh đẹp! Mà này, em thì không lấy tiền đâu đấy, chị thấy sao?"

"Cút."

"Vâng ạ..."

Trả lời đầy tiếc nuối, Mokseong liếc vào bên trong phòng nghỉ. Nhờ có chủ quán rượu mà cậu ta thoát được cơn giận dữ, thế cũng may. Nhưng lại sợ rằng hắn sẽ đi tìm mình nên vội vàng đưa cô ta xuống tận tầng một. Trong lòng thì vẫn mong To-seong không bị làm sao.




⭐️⭐️⭐️








"Anh tìm em có chuyện gì vậy ạ."

To-seong nghĩ thể nào mình cũng sẽ bị ăn một trận ra trò hoặc bị mắng té tát.

Hôm qua thì cậu ta cãi lệnh, hôm nay lại để chủ quán rượu gây náo loạn trước tòa nhà rồi còn dẫn cả cô ta vào bên trong. Nhưng cũng đành bất đắc dĩ, vì chính hắn là người đã đánh cho hai vệ sĩ của quán rượu gần chết và còn ăn uống không trả tiền, gây ra một trận ầm ĩ. To-seong là người được Tae Cheon-oh chỉ định chuyên xử lý hậu quả thay cho Muwon.

May mắn thay, giọng điệu của hắn lại khá bình thường, khác với dự đoán. Nhưng To-seong lại không chắc mình sẽ bình an sau khi báo tin tiếp theo.

"Dược thương... biến mất rồi ạ."

Sắc mặt Muwon lập tức cau lại khiến To-seong thót tim.

"Đi đâu."

"Em không biết ạ."

"Đủ trò thật."

Hắn nói với giọng đầy khó chịu.

"Hôm qua buổi sáng lúc em đến Hiệu thuốc Cheongyeon, anh ấy bảo sẽ đi xem chỗ chuyển nhà. Nhưng từ hôm qua chiều tới giờ, tiệm vẫn bỏ trống ạ."

"Dù sao thì chắc cũng đổi với thằng khác rồi."

"Vậy nên em mới đến hỏi bên văn phòng môi giới, nhưng họ bảo là Cheongyeon chưa từng đến đấy ạ."

"Chẳng phải là mày giúp cậu ta trốn đi đấy chứ?"

"... Dạ?"

"To-seong à, chẳng lẽ mày bị dược thương bỏ bùa đến độ lau đít giùm cậu ta à?"

"Anh nói gì vậy! Em không bao giờ làm chuyện đó! Với lại hành lý của anh ấy vẫn còn đầy đủ mà. Có khi chỉ là ra ngoài một lúc thôi ạ? Dù sao thì nếu đi dò hỏi một vòng, chắc vẫn tìm được thôi. Nhưng mà... tại sao anh cứ nhất định phải tìm dược thương vậy ạ?"

"Vì anh mê cậu ta chết mẹ luôn rồi, thế được chưa."

Mỗi lần nghe câu "dược thương, dược thương" là hắn muốn nổ cả đầu. Trước lời thú nhận đầy thô lỗ đó, cơ thể to lớn của To-seong cũng khẽ run lên. Như thể có búa bổ vào ngực vậy, tim cậu ta đập loạn cả lên.

"Anh...! Dược thương là người thuần khiết lắm ạ!"
("형님......! 약재상은 순수한 분입니다.")

Muwon phá lên cười trước thái độ bênh vực của To-seong.

"Thuần khiết hay dơ bẩn thì mày từng cởi quần cậu ta ra xem chưa?"
("순수한지 더러운지 그 새끼 후장이라도 까 봤어?")

"Anh!"

"Hay là đợi anh chén xong rồi mày mới tới phiên?"

Nhìn To-seong nhảy dựng lên vì tức làm hắn càng khoái chí, nên lại càng không muốn dừng nói nhảm.

"Th- thật là đồ khốn, cái thứ rác rưởi..."
("그, 그런 나쁜 쓰, 쓰레기 같은......!")

"Đừng dựng cu lên mà nói."
("자지나 세우지 말고 말해.")

To-seong lấy tay che háng lại, nhưng bên dưới lại không có động tĩnh gì cả. Trái ngược với lời hắn, chỗ đó vẫn im lìm. Với gương mặt đỏ bừng, To-seong phản bác lại.






"Thật sự là... không có dựng lên mà!"

Khi Muwon khẽ ngoắc tay từ chiếc ghế sofa, To-seong lập tức tiến lại gần mà không dám cãi nửa lời, cúi đầu xuống. Hắn túm mạnh vào gáy To-seong, kéo giật lại không chút nương tay.

"Tìm dược thương về và mang đến trước mặt tao."

"N-nếu anh định, định chén 'hậu môn' của dược thương thì em... em không tìm đâu."
("야, 약재상 후, 후장 따 먹으실 거면 싫습니다. 안 찾을 겁니다.")

Muwon siết chặt gáy To-seong đến mức tưởng chừng như sẽ bóp nát.

"Mỗi lần kích động là lại lắp bắp, cái tật đó bao giờ mới bỏ được hả?"

"E-em không chịu đâu. Không tìm đâu."

"To-seong à, trên đời này đầy rẫy 'l*n', chẳng lẽ anh lại muốn ăn 'hậu môn'?"
("토성아, 지천에 보지가 널렸는데 내가 후장을 먹고 싶을까.")

"V-vậy thì anh hứa là chỉ ăn l*n thôi đi..."
("그, 그럼 보지만 먹기로 야, 약속하신 겁니다.")

"Không hứa được."

Bàn tay đang bóp gáy nóng bừng lên. Muwon bật cười khúc khích khi thấy To-seong đang kích động quá mức. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Tae Muwon, tha cho To-seong đi, vừa phải thôi."

Người đang khoanh tay dựa vào cánh cửa sắt từ nãy đến giờ chính là Tae Cheon-oh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kobiet