C16
Hắn nhìn về phía chiếc cầu nối khu E với các khu còn lại - dù tất nhiên không thể trông thấy từ vị trí này.
Bỏ cả tiệm thuốc để chạy trốn đến mức ấy... Rốt cuộc phải lôi tên đó về để nghe xem, với gương mặt xinh đẹp kia, hắn định nói ra mồm câu gì. Nếu không ăn một cú đấm trước thì đã là may.
Chẳng mấy chốc việc đi bộ cũng khiến hắn thấy phiền, Muwon quay mắt về phía dòng kênh. Ven mép nước là hàng dài những chiếc phà nhỏ đang chờ khách. Hắn nhảy phắt lên chiếc đầu tiên lọt vào tầm mắt mình.(chương 15)
Do nhảy lên đại nên con thuyền nhỏ chao đảo dữ dội.
"Đến tòa nhà nổi."
"Vâng vâng! Tôi sẽ đưa ngài đi ngay!"
Người lái đò ở phía đuôi thuyền giữ chặt mái chèo và lấy lại thăng bằng không mấy khó khăn. Dù Muwon không có hình xăm biểu thị thuộc Peira, nhưng ở Cheonghwajin, chẳng ai là không biết hắn. Huống chi, với bộ suit sặc sỡ và mớ khuyên tai lủng lẳng, nhắm một mắt cũng nhận ra ngay đó là Tae Muwon.
Muwon không ngồi vào chiếc ghế ở giữa thuyền, mà quay lưng lại và ngồi ở mũi thuyền. Thế là hắn đối diện trực tiếp với người lái đò, khiến ông ta chèo hăng hơn bình thường. Ghế mũi thuyền vốn là chỗ nguy hiểm, nhưng người lái đò không dám nói nửa lời.
Người dân Cheonghwajin vốn quen đi thuyền, nên cũng ít khi xảy ra chuyện gì, nhưng Tae Muwon nhìn thế nào cũng không giống dân làm nghề sông nước. Khuôn mặt đẹp đến mức như chưa từng bị gió biển táp qua, thế nhưng cơ thể hắn lại mang vẻ uy hiếp còn hơn dân làm nghề biển chính hiệu.
"Cây cầu gần nhất nối với khu B phải không?"
"Dạ? À vâng, đúng rồi ạ!"
Bị ánh mắt của Muwon lướt qua, người lái đò hốt hoảng lớn tiếng đáp.
"Nếu đi bộ thì mất bao lâu?"
Muwon quay đầu nhìn về hướng có cây cầu, rồi lại đưa mắt nhìn thẳng vào người lái đò. Đúng lúc ấy, một cơn gió lớn bất ngờ ập đến khiến con thuyền nhỏ lắc lư mạnh. Người lái đò vội giữ thăng bằng, lo sợ nếu Muwon rơi xuống nước thì sẽ mất mạng theo.
Muwon đứng dậy và bước về phía người lái đò. Thuyền càng nhỏ thì càng khó giữ thăng bằng, vậy mà bước chân của hắn lại vững như khi đi trên đất liền.
Bị ánh mắt thờ ơ của Muwon lướt xuống, người lái đò mới chợt nhớ ra câu hỏi.
"Dạ vâng! Dù Cheonghwajin nhỏ thật, nhưng cũng không phải nằm gọn trong lòng bàn tay đâu ạ. Nếu đi bộ chắc phải mất nửa ngày."
"Thế thì hắn đã chuồn đi từ lâu rồi."
Khóe môi Muwon nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Mái tóc đen dưới ánh sáng phản chiếu tạo thành cảnh tượng còn đẹp hơn cả sóng nước trên dòng kênh.
"Ngài đang tìm ai sao?"
"Ông tìm giúp tôi à?"
Ánh mắt Muwon ánh lên vẻ hứng thú.
"Tôi thường xuyên chở đủ hạng người qua lại, nên thông tin cũng khá nhanh nhạy đấy ạ."
Người lái đò lo rằng mình lỡ lời, liếc nhanh để thăm dò phản ứng của Muwon. Nhưng hắn chỉ bật cười như thể vừa nghe được chuyện thú vị. Khi đến gần tòa nhà nổi, Muwon trả tiền công hậu hĩnh cho người lái đò, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về người mình đang tìm.
⭐️⭐️⭐️
Cheongyeon kéo sụp mũ xuống thật sâu.
[Họ tên: Cheongyeon
Đặc điểm nhận dạng: Giống y hệt trong tranh, nhìn là nhận ra ngay.
Ai thấy thì báo lại cho bất kỳ người nào của Peira. Muốn bắt thì nhất định phải bắt sống. Giết thì sẽ giết cả ba đời nhà nó.
Tiền thưởng: 5.000 hoàn.]
Trên tờ truy nã là mấy dòng chữ cẩu thả cùng khuôn mặt của Cheongyeon.
Chắc đã thuê được họa sĩ có tay nghề, vì gương mặt vẽ ra giống hệt cái Cheongyeon hay thấy trong gương. Thật may là anh đã phát hiện ra tờ truy nã ngay trong ngày đầu nó được dán lên. Nếu không thì đã bị Peira bắt từ lâu rồi cũng nên.
'Không ngờ Tae Muwon lại truy lùng ráo riết đến mức này.'
Cheongyeon đã băng qua cầu sang khu vực khác, nhưng vì tờ truy nã nên phải quay lại khu E. Không tìm được việc nên trong tay chẳng có đồng nào, mà vì bị truy nã nên cũng không thể mua gì ăn.
Anh dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua cần câu, thử câu đêm, nhưng cá thì chẳng chịu cắn câu. Cây cối thì ngoan ngoãn nghe lời, còn sinh vật dưới nước thì hoàn toàn không hợp anh.
Ngay cả tiệm ăn cũ kỹ do một ông già điều hành cũng có dán truy nã. Cheongyeon, bụng đói meo suốt nhiều ngày, đã quay về hiệu thuốc Cheongyeon trước khi cạn sạch tiền.
Có vẻ người ta nghĩ cậu đã đi lang thang đâu đó nên chẳng ai quan tâm đến hiệu thuốc. May mà các bao dược liệu và trà khô vẫn còn nguyên vẹn.
Thức ăn trong hiệu thuốc chỉ còn ít gạo và mì gói. Vì sợ bị phát hiện nên không dám bật đèn, anb đành nhai sống gạo và mì. Dù đã ăn dè sẻn, nhưng đến hôm qua thì cũng cạn sạch.
Cơn đói và nỗi uất ức dâng đến tận óc khiến một thứ gan lì kỳ lạ trỗi dậy. Cứ ở lì thế này chắc sẽ chết đói mất. Dù gì cũng chết, thà đánh liều còn hơn.
Cheongyeon lặng lẽ nhìn những tờ truy nã dán đầy các tòa nhà, rồi kéo mũ trùm sâu hơn nữa.
Tòa nhà nổi.
Cheongyeon ngẩng đầu nhìn thẳng lên cao. Tán cây vươn ra khỏi nóc tòa nhà như thể đang bảo vệ lấy nơi này, những tán lá rậm rạp rủ xuống.
Không biết trong đầu đã suy nghĩ bao nhiêu thứ mới đến được đây, mà giờ toàn thân anb nóng ran lên.
Hay là quay lại nhỉ...?
Bước chân cứ định quay lại hiệu thuốc Cheongyeon. Nhưng rồi anh cắn răng, quyết tâm bước về phía cổng chính của tòa nhà.
[Nhất định phải bắt sống.]
Có lẽ chính dòng chữ đó đã tiếp thêm dũng khí cho anh.
'Dù sao cũng đâu có ý định giết mình. Không thể cứ chạy mãi được. Truy nã dán khắp nơi thế kia rồi mà......'
Nếu mình thẳng thắn đến gặp Peira và hỏi họ tìm mình làm gì, chẳng phải sẽ trông rất vô tội sao? Nếu nói dối là chỉ đi du lịch một thời gian thôi thì có vẻ hợp lý hơn. Hay mình nên đòi luôn tiền thưởng vì tự mình đến đây nhỉ?
Quả thật là một ý nghĩ điên rồ. Làm vậy thì đừng nói đến chuyện được tha, có khi Tae Muwon còn lôi rìu ra chém đứt cổ cũng nên.
Nhưng nếu muốn mua được hoa phục thù sấy khô thì phải có tiền. Tàu buôn lậu nhận phí cao thì xử lý càng chắc chắn.
Từ cửa sau khu bãi rác đến cổng chính, sao khoảng cách lại xa đến thế. Tim Cheongyeon đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực suốt cả quãng đường.
Giá mà ngay từ đầu mình đừng bỏ trốn thì tốt hơn. Không, khi ấy đó là lựa chọn tốt nhất rồi. Chính việc Tae Muwon ám ảnh đến mức này mới là chuyện kỳ quặc chứ.
"Đệt, mắt mình hoa rồi chắc?"
Ngay khi vừa rẽ qua góc tòa nhà, Cheongyeon ngẩng phắt đầu lên vì nghe thấy giọng nói trầm thấp từ đối diện. Một người đàn ông đứng sừng sững, bị ánh sáng phía sau phủ bóng-là Tae Muwon, đang đứng quay lưng về phía mặt trời. Hương hoa phục thù từng toát ra từ hắn đã hoàn toàn biến mất, như để cho biết thời gian đã trôi qua.
Thay vì mùi hoa phục thù, là hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng đến. Hắn khoác chiếc áo khoác vest qua một bên tay, và trên đó là những bông hoa nở rộ khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhìn người đàn ông còn rực rỡ hơn cả hoa sau khi quang hợp no nê, Cheongyeon lên tiếng:
"Nghe nói... anh đang tìm tôi."
Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, nhưng khi đối mặt với Muwon, giọng Cheongyeon vẫn run rẩy không thể kiểm soát. Một bàn tay vươn tới nhanh như chớp đẩy bật mũ anh lên. Cheongyeon vội đưa tay run rẩy giữ lấy chiếc mũ đang rơi.
Ha... Tae Muwon bật cười, để lộ hàm răng trắng đều. Khí sắc tỏa ra từ hắn sắc bén đến rợn người, khiến người ta có cảm giác chỉ cần lỡ lời là sẽ mất mạng. Cheongyeon siết chặt tay giữ mũ để không lộ ra bàn tay đang run, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Tôi chỉ đi du lịch một thời gian... Không hiểu sao lại bị dán truy nã khắp nơi, ư...!"
Chưa kịp nói hết câu, Muwon đã bất ngờ túm chặt lấy gáy anh. Cơn đau như bị bóp nát cổ tràn đến, khiến Cheongyeon nghẹt thở.
Muwon giữ chặt Cheongyeon, từng bước nặng nề kéo anh vào trong tòa nhà nổi. Cheongyeon loạng choạng không ít lần, nhưng Muwon không hề nương tay mà cứ thế lôi đi. Cánh cổng sắt hai bên mở rộng như cái miệng đang chờ nuốt chửng nạn nhân nơi địa ngục.
Chân vấp vào nhau, Cheongyeon theo phản xạ níu lấy áo sơ mi của Muwon. Anh giật mình buông ra ngay lập tức, nhưng Muwon chỉ cúi xuống nhìn vết nhăn trên áo mà chẳng nói gì. Thân cây to lớn mọc xuyên qua tòa nhà nổi thoáng lướt qua tầm nhìn của Cheongyeon.
Đây là lần đầu tiên Cheongyeon nhìn thấy cây của tòa nhà nổi từ khoảng cách gần như vậy. Nhưng vì Muwon lập tức đi về phía thang máy nên anh chỉ kịp nhìn thoáng qua.
Gáy bị túm chặt đến mức tưởng chừng như sẽ gãy làm đôi, Cheongyeon run lên bần bật. Muwon cũng cảm nhận rõ cơn run ấy qua lòng bàn tay. Vùng da gáy dần ẩm ướt, bám chặt lấy tay hắn.
Cái dáng vẻ cúi gằm đầu như chú nai con bị tóm trúng yếu huyệt trông đến tội nghiệp. Mái tóc nâu tro nhạt lướt qua mu bàn tay khiến lực tay Muwon càng siết chặt hơn.
"Vì sao không cư xử đúng như cái vẻ ngoài đó đi."
"...Thả, thả tôi ra..."
Giọng nói mảnh như sợi chỉ rỉ ra khiến lòng bàn tay đang siết cổ khẽ rung lên.
"Run cầm cập như vậy khiến người ta lầm tưởng, rồi lại bất ngờ đâm sau lưng. Giờ trong đầu lại đang vắt óc tính chuyện bỏ trốn nữa chứ gì?"
Hai tuần trước cũng sợ chết khiếp, thế mà vẫn ngang nhiên bỏ trốn. Đã vậy còn chẳng để lộ một cọng tóc, khiến hắn bực bội đến mức không thể chịu nổi, thế mà giờ lại tự tìm đến tận đây. Có khi cái dáng vẻ yếu đuối như thú con kia cũng chỉ là màn kịch.
Cheongyeon có vẻ là một Hoa Tộc biết tận dụng triệt để lợi thế ngoại hình. Có lẽ, đó cũng là một phần bản tính của Hoa Tộc.
Muwon đưa Cheongyeon xuống tầng 5 - nơi ở của những người cấp bậc thấp - rồi kéo anh vào kho chứa đồ ở bên trái. Dù các thuộc hạ kính cẩn chào hỏi, họ cũng không lấy làm lạ khi thấy Muwon ghé xuống tầng thấp.
Sau khi mở cửa kho và bật đèn, hắn mới buông cổ áo ra. Vì bị đẩy mạnh nên Cheongyeon ngã chúi người xuống sàn đến nửa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com