C19
Chủ tiệm đi theo ra tận cửa, vừa tiễn vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Hai người vốn quen biết từ thuở nhỏ nên không câu nệ gì, hơn nữa Cheongyeon cũng rất quý bà. Trong hoàn cảnh sống chẳng mấy dư dả, vậy mà bà vẫn luôn quan tâm anh như thế, khiến anh lúc nào cũng cảm thấy áy náy hơn là biết ơn.
Anh luôn nghĩ rằng, nếu sau này mình có thể dành dụm được một số tiền kha khá, thì nhất định sẽ giúp bà dời tiệm đến một nơi bằng phẳng hẳn hoi - không phải cái chỗ nghiêng ngả như thế này nữa.(chương 18)
Chào tạm biệt bà chủ xong, Cheongyeon móc hai túi nilon vào một bên cổ tay. Tay còn lại, anh cầm thanh sô cô la, nhẹ nhàng dùng răng lột lớp vỏ bọc.
Món ăn vặt nhỏ này có giá không hề rẻ. Ở Cheonghwajin không có nhà máy sản xuất sô cô la, mà trái cacao dùng làm nguyên liệu cũng chẳng thể trồng được tại đây.
Đây là món xa xỉ đầu tiên anh được nếm sau gần một năm. Vừa cắn một miếng, vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi lập tức xua tan mùi máu tanh tưởi vẫn còn ám ảnh trong anh.
Giá mà nhân tiện lần này, cả hình bóng của Tae Muwon cũng có thể xóa sạch khỏi trí nhớ thì hay biết mấy. Anh ước hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, cũng không bất ngờ chạm mặt ở nơi nào khác. Với tâm nguyện đó, anh giữ sô cô la thật lâu trong miệng, để nó tan dần đi.
Thế nhưng, miếng sô cô la mềm mịn ấy cũng tan biến rất nhanh. Một cảm giác bất an vô cớ dâng lên, Cheongyeon liền lục túi nilon lấy thêm một thanh nữa.
Khi vị ngọt lan khắp cơ thể, tâm trạng anh cũng đỡ hơn phần nào. Anh lắc nhẹ túi đựng đậu phụ và gạo, vừa đi vừa ngấu nghiến hết sô cô la với vẻ đầy tham lam. Và rồi, lúc đã gần về đến Hiệu thuốc Cheongyeon-
Một mùi hương ngọt mát theo gió thoảng qua khiến anh giật nảy mình. Cùng lúc đó, tim anh như rơi thẳng xuống đáy.
Người mà anh đã cầu mong đừng bao giờ gặp lại chỉ mới vài phút trước-kẻ đó đã thực sự xuất hiện. Tin vào Peira đúng là sai lầm. Dù Tae Cheon-oh - thủ lĩnh - đã hứa chắc chắn rằng Peira sẽ không đến tìm nữa, vậy mà lời hứa chưa kịp qua một ngày đã bị nuốt sạch.
Tae Muwon đang đứng ngay trước Hiệu thuốc Cheongyeon, một tay đút túi quần, tay còn lại - đang băng bó - thì cầm điếu thuốc. Cheongyeon chỉ muốn vứt hết mấy túi đồ xuống đất rồi chạy trốn.
Không rõ chiếc áo khoác vest hào nhoáng kia bị hắn vứt ở đâu, nhưng giờ hắn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng giữa cái lạnh se sắt. Hắn bước tới, những bước dài dứt khoát.
Chắc chắn hắn sẽ mắng anh một trận vì không biết thân biết phận mà dám dùng số tiền hắn đưa để đi mua thực phẩm thay vì lặng lẽ trốn ở góc nhà mà khóc. Cheongyeon vội giấu bàn tay đang cầm túi đồ ra phía sau lưng.
"Thằng nào?"
"...Vâng?"
"Thằng nào dám cướp tiền của cậu?"
Cheongyeon chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiền của anh vẫn được giấu gọn ghẽ trong đôi tất.
⭐️⭐️⭐️
Tiếng nức nở của Cheongyeon vẫn cứ văng vẳng bên tai Muwon.
Lời Tae Cheon-oh từng nói rằng anh ta phải lớn lên một mình từ khi còn nhỏ cũng liên tục hiện lên trong đầu. Muwon nghĩ, từ bé mình cũng khốn khổ chẳng kém gì, thì có gì khác biệt cơ chứ. Hắn châm hết điếu này đến điếu khác, rít thuốc liên tục.
Bầu trời đầy sao lấp lánh phía trên mái vòm khu nhà kính dần biến mất khi bình minh ló rạng. Dù là mặt trời hay những vì sao, với kẻ đã sống lênh đênh ngoài biển như hắn thì chẳng còn lại chút cảm xúc nào.
Làn gió biển ẩm ướt khẽ vuốt ve các loài thực vật trong nhà kính. Muwon đưa mắt xuống, bắt gặp thứ gì đó nhỏ bé đang lay động dưới chân. Đó là bông hoa xanh có sáu cánh mà hắn đã từng hái vứt đi. Chỉ mới nửa ngày trước còn chẳng có dấu hiệu sẽ mọc lại, vậy mà giờ đã nở rộ một cách trọn vẹn.
Bông hoa khẽ nghiêng ngả trong gió nhẹ, khiến Muwon bất giác nghĩ đến tên dược thương - Cheongyeon.
"Giờ cũng vẫn... sợ lắm..."
Rắc. Muwon lại ngắt lấy bông hoa xanh kia. Nhưng lần này hắn không ném theo gió biển nữa, mà siết chặt trong tay.
Không buồn lấy lại chiếc áo khoác vest, hắn liền rời khỏi mái vòm, nhét bông hoa vào túi quần.
Cái cảm giác nhơ nhớp cứ bám lấy hắn từ nãy đến giờ, cuối cùng Muwon cũng hiểu được lý do. Là vì hắn đã đẩy tên dược thương yếu ớt, nghèo khổ - người ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì trong tay - vào đường cùng.
Nhưng mà từ bao giờ mình lại để tâm đến những thứ như vậy?
Trước nay, nếu ai đó khiến hắn khó chịu thì hắn cứ thẳng tay đánh trước đã. Có gã đàn ông nào dám dựa vào gương mặt điển trai rồi lả lơi ve vãn là hắn đập mặt ngay không chừa.
Bước xuống từ chiến hạm Peira, Muwon không hướng về tòa nhà hải cảng như thường lệ mà cứ vô định đi về phía trước.
"Phì! Thằng nhãi đó không biết kiếm đâu ra món tiền lớn như thế, quý đến mức ôm khư khư không buông, thấy mà phát bực."
"Mẹ kiếp, đồ khốn. Cướp tiền trẻ con mà cũng vênh váo khoe khoang được à?"
"Gì cơ?! Mày ngậm mồm lại đi, hay muốn tao ói lại hết rượu ra mặt mày hả?"
Hai tên say rượu vừa đi vừa lảm nhảm, tay còn cầm theo chai rượu, phá làng phá xóm với tiếng cười sặc sụa. Khi bắt gặp Muwon đi ngược chiều, một tên định làm trò cợt nhả, nhưng vừa nhìn rõ mặt hắn thì lập tức cụp mắt xuống, hoảng hốt.
Một tên kéo vội gã bạn say rượu sang hẻm khác, miệng líu ríu rằng mình đi nhầm đường. Còn gã bị kéo thì cũng đã trông thấy Muwon, nên lập tức im bặt và co cẳng chạy.
Sợ thì cứ im lặng mà tránh xa như thế là đúng rồi. Đàn ông mà lại sụt sùi khóc lóc vì sợ thì còn ra thể thống gì nữa.
Nhưng rồi âm thanh nức nở của Cheongyeon lại vang vọng trong đầu, khiến Muwon bực bội. Hắn đi ngang qua quán rượu Dandelion, dần dần rẽ xuống các tầng thấp hơn của khu E.
Tự nhiên, hắn dừng lại trước Tiệm thuốc Cheongyeon. Nhìn vào bên trong, đèn đã tắt.
Ban đầu định quay người rời đi, nhưng rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn bất ngờ đá mạnh vào cửa kính của hiệu thuốc.
Tránh mặt một cách lặng lẽ thì chẳng khác nào hắn đang sợ tên dược thương kia - giống hệt mấy tên say rượu lúc nãy.
Lại đá thêm cú nữa, vang lên tiếng "rầm" lớn như thể kính muốn vỡ tan. Thế nhưng chẳng có bóng dáng nào bên trong xuất hiện. Nếu là đang ngủ, tiếng động thế này cũng phải tỉnh rồi mới phải. Chính miệng anh ta từng nói mình là người dậy sớm.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu hắn - chẳng lẽ anh ta bị ốm rồi, nằm liệt giường không biết gì nữa?
Cứ nhớ lại dáng vẻ run rẩy, yếu đuối ấy thì khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Muwon rút ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng và bật lửa.
Dù Cheongyeon có đang ốm rũ ra cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn định cứ thế mà đi tiếp.
Chỉ là, để hút xong điếu thuốc đã.
Sột soạt, sột soạt, âm thanh túi ni-lông va vào nhau vang lên trên con đường tĩnh lặng. Từ con dốc hắn vừa đi qua, ai đó đang xách túi nặng nề bước xuống.
Là tên dược thương, đang cầm một thanh sô-cô-la trong tay gặm nhấm. Muwon, nhả ra làn khói thuốc mờ như mây. Hắn tức đến độ không nuốt nổi khói vào trong.
Ngay khi thấy hắn, tên dược thương khựng lại tại chỗ. Anh siết chặt vỏ giấy sô-cô-la rỗng trong nắm tay, còn túi ni-lông treo trên cổ tay thì vội giấu ra sau lưng. Gương mặt ban nãy còn thả lỏng vô tư khi ăn sô-cô-la, nay cứng đờ lại ngay khi nhìn thấy hắn.
Nghĩ lại thì... số tiền hắn đưa chắc cũng phải đến hai mươi nghìn hoàn. Gấp bốn lần mức lương năm nghìn hoàn của cấp thấp trong Peira. Mà Peira vốn cũng đã trả lương khá hậu hĩnh cho cấp thấp rồi.
Vậy mà anh lại chỉ mua vài thứ như sô-cô-la với gạo rồi xách lủng lẳng về. Với số tiền ấy, thậm chí mua sạch cả cửa hàng cũng còn thừa.
"Puhh! Cái thằng đó không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, sợ bị cướp mất nên làm loạn cả lên- tao chỉ muốn, khặc!"
"Cái thằng rác rưởi kia, cướp tiền của thằng nhỏ mà mày còn vác mặt đi khoe được à?"
Muwon khẽ "xì" một tiếng, hít một hơi thật sâu làn khói thuốc. Gương mặt của đám say xỉn gào thét đó hắn chẳng buồn nhớ. Bàn tay siết lại, khiến băng gạc dính thêm vết máu loang.
"Là thằng nào?"
"......Vâng?"
"Thằng nào cướp tiền của cậu?"
Cheongyeon ngơ ngác lắc đầu như không hiểu chuyện gì.
"Tiền... vẫn còn nguyên mà ạ."
Rắc- Muwon cau mặt. Cheongyeon liếc nhìn dốc đồi phía sau như tìm đường tháo lui, rồi quay lại nhìn hắn.
"Tiền còn nguyên mà lại đi mua mấy thứ đó à?"
"Không lẽ... anh đến để đòi lại tiền sao?"
Khuôn mặt vừa nãy còn hồng lên khi ăn sô-cô-la giờ tái nhợt hẳn. Việc anh xem hắn như phường vô lại cũng chẳng phải chuyện lạ. Mà dù hiểu, cảm giác khó chịu vẫn chẳng giảm đi chút nào. Giữa lúc đó, ánh mắt hắn bị thu hút bởi vết xước đỏ ửng nơi cổ anh.
"Tiền anh đưa...tôi tiêu hết rồi."
Hai mươi nghìn hoàn mà trong một đêm lại tiêu sạch ư? Rõ ràng là nói dối. Chỉ vì sợ hắn lấy lại nên mới bày trò.
"Tiêu vào đâu?"
Hắn hỏi với vẻ châm chọc, xem thử Cheongyeon sẽ biện hộ ra sao.
"... Tôi dùng để đặt cọc nhà mới."
"Ồ, văn phòng nhà đất mở cửa 24/24 hả?"
"Chú Oh ở văn phòng nhà đất ấy à, chỉ cần có tiền là không kể ngày đêm đâu."
Cheongyeon đáp lại với vẻ bướng bỉnh.
Ở Cheonghwajin mà muốn sống sót, ít nhất cũng phải có gan như thế. Nhưng rồi một luồng cảm giác tê rần chạy dọc sau gáy hắn. Ban nãy còn sợ đến phát khóc, thế mà giờ anh ta lại nói năng mồm mép đến vậy.
"Với lại... chính Boss của Peira cũng đã hứa là cả anh Muwon... và Peira sẽ không tìm đến tôi nữa mà..."
Cheongyeon nói thẳng rằng tại sao lời hứa lại không được giữ. Trong miệng hắn, tiếng điếu thuốc cháy khẽ kêu lẹt xẹt.
"Này, rốt cuộc cậy là cái giống gì hả?"
Không rõ câu hỏi đó mang ý nghĩa gì, nên anh chỉ im lặng.
"Con mẹ nó, cái thằng sợ tôi muốn chết ban nãy đi đâu rồi?"
Chẳng phải một Hoa Tộc đang giả vờ che giấu thân phận trước mặt hắn, mà đúng là tên này đang ra mặt thách thức. Trong cơn giận bốc lên, Muwon dùng đốt ngón tay của bàn tay đang băng lại mà ấn chặt vào thái dương. Hắn đâu có già đến độ chỉ còn lại cái đầu cứng nhắc- cũng phải thừa nhận điều cần thừa nhận thôi. Cảm giác của hắn đã hoàn toàn sai lệch, và tên này không phải là Hoa Tộc.
Vậy mà, bất chấp điều đó, Muwon vẫn lấy ra bông hoa lam hắn mang trong túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com