C35
Muwon vốn định chỉ nhìn anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi rời đi. Nhưng đúng lúc đó, từ cánh cửa thông sang nhà hàng phía khu trọ, Hwang-ran hớt hải chạy vào.
Hắn vốn đã được báo rằng ngoài Peira thì vẫn còn kẻ khác cũng dõi theo Cheongyeon, mà kẻ đó chính là Hwang-ran. Không rõ đang mưu tính trò gì, nên hắn tạm thời mặc kệ.
Quả nhiên, Hwang-ran ngồi phịch xuống ngay đối diện Cheongyeon.
Dù không nghe rõ tiếng nói, hắn cũng đại khái đoán được dòng chảy câu chuyện. Hơn nữa, hôm qua Hwang-ran đã mua một số lượng lớn hàng từ dược thương. Y không trực tiếp ló mặt mà sai người đến mua, vậy nên khó mà nói là do hắn ta si mê Cheongyeon mà sinh trò.
Hwang-ran vốn là một thương nhân có con mắt chọn hàng khá kén chọn. Việc y không tiếc lời ca ngợi trà sen của Cheongyeon đã nói lên hết thảy.
Rõ ràng là muốn móc mũi anh để lợi dụng.
Có vẻ việc thuyết phục không dễ dàng như tính toán, nên cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Ngay cả Cheongyeon, ban đầu còn thờ ơ, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu hứng thú, chăm chú lắng nghe những lời Hwang-ran nói. Nói chuyện thêm một hồi, Hwang-ran liền hào hứng chộp lấy hóa đơn.
Trong khi y đứng dậy đi thanh toán thay, Cheongyeon không ăn tiếp nữa mà rời khỏi nhà hàng luôn. Miếng bít tết, anh chỉ mới cắt được đúng một miếng.
Một kẻ vốn háu ăn như thế mà hôm nay lại thế này, thật lạ.
Muwon dõi theo bóng lưng Cheongyeon rời khỏi nhà hàng, rồi thong thả bước xuống tầng. Ở quầy tính tiền, Hwang-ran đang vênh váo huyên thuyên với nhân viên, vừa trả tiền vừa làm ra vẻ ta đây là khách hào phóng nhất. Người nhân viên kia vừa ngẩng lên, liền bắt gặp bóng Muwon hiện ra phủ kín ánh sáng, lập tức trợn to mắt.
Còn Hwang-ran thì chẳng hay biết gì, vẫn oang oang khoe khoang mình là khách hiếm có chịu boa nhiều đến thế. Ngay sau đó, Muwon thò tay từ phía sau giật phăng tờ hóa đơn khỏi tay y.
"Cái quái nào?!" Hwang-ran cau mặt quay lại. Và ngay lập tức, cặp đồng tử vàng lóe sáng ẩn dưới vành mũ rộng đã khiến y nhận ra đó là ai.
"M-Muwon-nim!"
Hwang-ran biến sắc như thể vừa chạm mặt tử thần.
"Ngươi ngạc nhiên lắm à, khi thấy ta ở đây?"
Giọng điệu nghe có vẻ xuề xòa, thế nhưng Hwang-ran chẳng dám lơ là, vẫn căng người như dây đàn. Rồi khi ông ta nhận ra tờ hóa đơn đang nằm trong tay Muwon, lập tức cuống cuồng biện giải.
"À, cái đó... tôi chỉ tình cờ gặp dược thương trong nhà hàng này thôi, rồi-"
"Rồi sao?"
Muwon lập tức túm lấy đầu Hwang-ran đang đội mũ phớt. "Ưkh...!" Tiếng rên đau bật ra, và y lại chợt nhớ tới tin đồn về Muwon và dược thương.
"Muwon-nim, xin đừng hiểu lầm! Giữa tôi và cậu ta thật sự chẳng có ý gì cả!"
"À... thì ra Hwang-ran chẳng qua chỉ là một con gà mờ bỏ tiền ra trả bữa ăn vô nghĩa thôi à."
"Cái đó... không, thực ra cũng không hẳn là vô nghĩa..."
Quả nhiên, Tae Muwon đã nhìn thấu tất cả từ đầu. Hwang-ran ực một ngụm nước bọt khô khốc. May mà ông ta đã nói thật chuyện gặp dược thương, nếu dám giấu giếm điều gì, chắc chắn đã ăn đòn tới mức phải nằm dưỡng thương dài ngày, còn chuyến xuất cảng thì khỏi nghĩ.
"Xin ngài hãy nghe tôi nói thêm một lần thôi. Thật sự chẳng có cái ý nghĩa nào như ngài đang nghĩ đâu."
Trong lúc Hwang-ran lải nhải, ánh mắt Muwon lại hướng về nhân viên tính tiền vừa xong. Người nhân viên lanh trí kia lập tức để toàn bộ số tiền Hwang-ran vừa trả ― cả boa ― ngay ngắn lại trên quầy.
"Vài hôm trước, tôi có uống thử trà sen, đúng không ạ? Thế là nảy sinh hứng thú, tôi liền mua ít hàng từ dược thương Cheongyeon, thì thấy toàn bộ chất lượng đều quá tốt. Tôi đã nghĩ hay là nhập trà về Đại Lục của chúng tôi."
Hwang-ran vừa xoa xoa cái trán vẫn còn sưng, vừa khúm núm cúi đầu nịnh nọt. Nhưng mặc kệ y, Muwon đã sải bước thẳng đến chỗ Cheongyeon từng ngồi. Nhân viên vừa định dọn dẹp bàn liền hoảng hốt lùi ngay ra sau.
Hắn nhìn miếng bít tết Cheongyeon đã cắt sẵn, rồi bất ngờ xiên phập lấy bằng nĩa. Hành động ngoài dự đoán ấy lập tức kéo theo vô số ánh mắt đổ dồn về. Và khi muộn màng nhận ra đó là Tae Muwon đang đội mũ, tất cả chỉ còn biết im lặng nín thở.
Muwon nhét miếng thịt đã nguội vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Cảnh tượng hắn ăn dở dang phần đồ ăn Cheongyeon bỏ lại khiến không ít kẻ lộ rõ vẻ ghê sợ.
"Cứ tưởng cái thằng l*n này để thừa ra vì chán, hóa ra..."
Ngón tay hắn thản nhiên quệt đi lớp bóng nhẫy trên môi.
"...chỉ tại người yêu của ta ăn ít quá thôi."
Lời hắn vừa dứt, khuôn mặt nhân viên từng phụ trách Cheongyeon liền cắt không còn giọt máu, tái nhợt đến mức xanh lét. Đó là những từ khủng khiếp đến mức gã chỉ còn mong mình nghe nhầm. Người yêu của Tae Muwon ư... Nhân viên run lẩy bẩy, cúi rạp đầu gần như sát đất.
Muwon lấy khăn trải bàn quệt tay qua loa, rồi lôi mớ tiền giấy từ túi sau quẳng lên bàn. Rất may lần này xem chừng hắn chịu bỏ qua, bởi số tiền để lại cũng khá lớn.
"Xin ngài yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ lặp lại. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ phục vụ hết lòng, hết sức."
Nhân viên còn đang khom lưng cảm ơn rối rít, thì-
Keng! Rầm!
Cái đầu gã ta bị Muwon ấn mạnh xuống, gí thẳng vào đĩa bít tết.
Một thực khách hoảng quá bật kêu một tiếng ngắn, nhưng rồi cũng lập tức im bặt. Đồng bọn bên cạnh vội vàng giữ chặt, lo sợ dính líu mà vạ lây. Khi Muwon buông ra, nhân viên kia đã ngã sõng soài xuống nền, mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự. Xung quanh chỉ còn lại mảnh sành bát đĩa vỡ tung tóe.
"Ô hô!"
Giữa bầu không khí im phăng phắc, một tràng cảm thán cố ý cường điệu vang vọng khắp nhà hàng.
"Tưởng có thể đi ngang cho yên ả, ai ngờ lại được chú ý thế này."
Từ tầng hai bước xuống là một gã đàn ông đang ngậm tẩu thuốc, phì phèo rít lấy hơi sâu. Trên cán gỗ đỏ tía của tẩu, hoa văn khắc nổi một con Kraken đang xòe xúc tu.
🌷1. Kraken: Quái vật biển trong thần thoại, có hình dáng giống mực ống khổng lồ sống dưới biển sâu.🌷
"N-Nachata?!"
Hwang-ran giật mình chỉ tay, nhận ra kẻ có bộ râu lởm chởm kia. Nachata nhún vai thản nhiên, lập tức khiến đám lính đánh thuê của Hwang-ran bao vây chặt lấy thân chủ. Song gã đó chỉ giơ hai tay ra tỏ ý không muốn gây sự.
"Tao chỉ tới đây làm khách, chẳng định sinh chuyện đâu."
Nachata lại khẽ nhún vai, lần này hướng về phía Hwang-ran cùng lũ hộ vệ.
"Muwon-nim! Chính hắn! Chắc chắn hắn đang mưu toan cướp tàu của tôi! Đúng là cái đồ vô liêm sỉ-!"
Muwon thình lình đặt bàn tay to lớn lên đầu Hwang-ran, ấn xuống, vừa như xoa dịu một đứa trẻ phiền phức, lại vừa dìm y xuống tận sàn.
"Tsk, tsk... Đường đường là một 'đại thương nhân' của Nokju mà lại chẳng biết điều đến thế sao."
Nachata rút tẩu thuốc ra khỏi miệng, tặc lưỡi một cái rồi cất giọng sang sảng:
"Xin hãy nghe rõ! Kể từ hôm nay, ta - Nachata - thề sẽ không còn đối địch với Peira nữa! Chừng nào Peira còn là chủ nhân của Cheonghwajin, chúng ta tuyệt đối sẽ không xâm lược nơi này! Ta lấy chính tên mình, Nachata, ra mà hứa!"
Mắt Hwang-ran trợn tròn như sắp lồi ra. Nếu không phải Muwon vẫn đang giữ chặt đầu y, hẳn vì áp lực quá lớn mà tròng mắt đã thật sự bật ra ngoài.
"Bị lừa rồi... bị lừa sạch rồi!" Lúc này Hwang-ran mới nghiến răng, trừng trừng nhìn Muwon.
"Muwon-nim! Ngài đã định giở trò này ngay từ đầu sao?!"
"Ờ, thì vốn định thế đấy."
Muwon búng mạnh ngón tay cái và ngón giữa vào đúng cái u trên trán Hwang-ran.
"Aaagh!" Hwang-ran ôm trán quằn quại. Chỉ là cái búng nhẹ, vậy mà đau đớn chẳng khác nào bị gậy phang thẳng vào đầu.
Lính đánh thuê vội vàng chắn trước mặt Hwang-ran, nhưng Muwon đã chộp ngay gáy một tên, nhấc bổng lên. Dù gã thấp hơn hắn, thân hình vốn vạm vỡ và nặng nề, vậy mà trong chớp mắt cả hai chân đã rời khỏi mặt đất. Một sức mạnh kinh khủng khó tin.
"Khặc... khặc!" Lính đánh thuê vùng vẫy, cố gỡ cổ tay của Muwon ra khỏi cổ họng mình, nhưng chỉ loạng choạng đạp loạn chân trên không. Những kẻ khác định nhân cơ hội lao vào, song Hwang-ran hấp tấp cản lại. Ông ta đâu thể mất mấy gã hộ vệ thuê bằng giá trên trời ngay tại đây.
Muwon liền quẳng thẳng tên lính đang nắm trong tay vào cả đám.
Rầm! Tiếng thân người va chạm vang dội khắp nhà hàng khi cả bọn đổ nhào lộn nhào xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, Muwon hất phăng chiếc mũ ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa nhà hàng - nơi có một người vừa đứng sững.
Là Cheongyeon. Anh đến để chất vấn vụ mất xe đạp ở nhà trọ.
Nếu không bắt gặp ánh mắt Muwon, hẳn anh đã quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng một khi đã bị phát hiện, Cheongyeon chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chôn chân, đảo mắt liên hồi để nắm bắt tình hình.
"Ô, xem ai đây kia!"
Nachata lại cất giọng oang oang, làm ra vẻ thân quen với Cheongyeon.
Ngay lập tức, đôi mắt Cheongyeon mở to tròn khi nhìn thấy gã đàn ông râu ria xồm xoàm ấy. Phản ứng rõ ràng cho thấy hai người từng quen biết. Muwon khẽ nheo mắt, thích thú quan sát cảnh Nachata tiến về phía Cheongyeon.
"Dạo này khỏe chứ?" Nachata ngậm tẩu thuốc trong miệng, chìa tay ra định bắt.
"Dạ, chào ngài ạ."
Cheongyeon chỉ cúi gập người chào, chứ không đưa tay ra.
"Đến đây làm gì thế? Ăn tối à?"
Bị từ chối cái bắt tay, Nachata vẫn giữ thái độ niềm nở.
"Không. Tôi bị mất xe đạp..." Cheongyeon đáp.
Nói khẽ thôi nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên giọng nói vang lên rõ ràng.
Muwon bước về phía Cheongyeon, người gần như bị Nachata che khuất. Thấy vậy, Nachata làm vẻ chợt nhớ ra rồi giới thiệu:
"À, đây là cậu bạn dược thương ở khu E-"
"Cheongyeon à."
Giật mình. Cheongyeon kinh hãi nhìn Tae Muwon, người vừa gọi tên mình. Giọng nói phát ra từ đôi môi trơn mượt kia nghe thì dịu dàng, dễ chịu, nhưng lại khiến anh nổi da gà theo bản năng.
"Bị mất trộm xe đạp rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com