C41
Ngó bàn tay không, gã say lại chộp tới, lần này nhắm thẳng vào mái tóc anh. Cheongyeon hoảng hốt lùi về phía sau, đảo mắt tìm lối thoát.
"Ê, đồ chó đẻ! Tao đã làm gì mày chưa hả?!"
Hắn bực điên khi thấy Cheongyeon cứ thoát khỏi tầm tay. Nhân lúc hắn áp sát, anh vội vàng quay lưng, co giò chạy thục mạng.(chương 40)
Đó chẳng phải mánh khóe gì, mà chỉ là bản năng bỏ chạy của một con thú yếu ớt.
Cheongyeon không chạy về phía hiệu thuốc, mà quay ngược lại con đường vừa đến. Anh lo kẻ say kia sẽ bám riết theo mình, rồi lần ra vị trí hiệu thuốc. Nếu thế, biết đâu sau này hắn ta sẽ mò đến gây sự.
Cứ tưởng chạy được một quãng thì gã kia sẽ bỏ cuộc, nào ngờ lại dai dẳng không buông. Từng lời chửi bậy thô tục cứ bám riết lấy người anh như bùn nhơ.
Không sao, sẽ ổn thôi. Sẽ nhanh chóng thoát được.
Anh cố xoa dịu cơn bất an đang gào thét trong lồng ngực, tiếp tục guồng chân mà chạy.
Ở Cheonghwajin, nơi nào cũng có cây cỏ. Nếu thực sự nguy hiểm ập đến, dù chỉ là cỏ dại cũng sẽ hành động, và gã say kia có thể mất mạng theo cách nào đó.
Người của Peira dường như đã rút hết. Nếu vẫn còn, ít nhất để theo sát anh, họ hẳn đã xuất hiện rồi. Giá mà đám tai mắt đó còn ở đây thì lại hay. Không, nghĩ kỹ thì họ chẳng có lý do gì để giúp anh. Ngay cả kẻ trộm xe đạp cũng để mặc, huống gì chuyện này.
Cheongyeon dồn sức, lao nhanh đến con phố sáng đèn, nơi đông người nhất vào giờ này: con đường có vận hành của Quán trọ Unha.
"Hộc, hộc!"
Tiếng thở của anh lớn đến nỗi chính tai cũng ù đi. Hay là vì tiếng quát tháo đuổi theo sau lưng làm tai anh ong ong nữa. Có vẻ hơi men trong người gã kia cũng dần tan, nên giọng hắn càng lúc càng rõ rệt.
Cuối cùng, ánh đèn đường hiện ra. Cheongyeon cố đè nén trái tim như muốn vỡ tung, thở dốc lấy hơi.
Anh muốn nghỉ đôi chút rồi chạy tiếp, nhưng tiếng bước chân bám riết chẳng giảm đi chút nào. Cho dù đây là phố xá sáng đèn, thì cũng vẫn là Cheonghwajin. Ở nơi ngay cả mạng sống mình còn khó giữ, chẳng ai dám xen vào nếu thấy một người đàn ông đuổi theo anh như vậy.
Ít ra Quán trọ Unha thì ổn chứ? Nếu mình lao vào, nói là khách thuê phòng thì họ sẽ bảo vệ mình? Hay là... Tae Muwon còn ở đó?
Cheongyeon lập tức xua tan hy vọng hão huyền. Hắn chẳng có lý do gì để giúp anh. Ngược lại, có khi còn thấy cảnh anh khốn đốn mà hả hê thì có. Vì vậy, người duy nhất anh còn trông cậy là gã Nachata, kẻ có lẽ vẫn còn trong quán trọ.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, con đường lớn dẫn thẳng tới Quán trọ Unha sẽ hiện ra.
"Aaack!"
Đang chạy men theo dòng kênh, Cheongyeon rốt cuộc cũng bị gã đàn ông túm lấy tóc. Anh hét lên một tiếng thất thanh. Từ cửa sổ các căn nhà trên tầng lầu, từng cánh cửa sập "cạch" đóng chặt. Tiếp đó, khắp nơi vang lên tiếng cửa sổ khép lại. Chuyện chẳng ngoài dự liệu, song anh cũng không thấy thất vọng.
Gã say lôi tóc anh, định kéo vào một chỗ khuất. Cheongyeon hốt hoảng lia mắt xuống mặt đường. Trong kẽ đá gồ ghề của con đường, từng bông hoa dại khẽ run lên kỳ dị. Dù chẳng có lấy một làn gió, ngọn hoa vẫn lắc lư. Tất cả cây cỏ nơi đây đều đang dựng thẳng, chĩa về phía gã đàn ông.
Anh ra sức trấn an, cố bảo chúng yên lặng, đừng hành động. Bản thân thì chống cự hết sức, quyết không để bị lôi đi. Nhưng có lẽ gã kia cũng quá sức, nên nện thẳng một cú vào thái dương anh. Trước mắt Cheongyeon chao đảo, quay cuồng.
Thế nhưng Cheongyeon vẫn không bỏ cuộc. Anh nhặt hòn đá dưới đất lên, nhắm thẳng vào đầu gã đàn ông mà quăng. Có lẽ hụt, vì chỉ khiến hơi thở phì phò giận dữ của hắn càng thêm thô bạo.
Anh lại vung hòn đá khác. Khi gã kia né tránh, bàn tay thoáng chốc lỏng ra. Chớp lấy cơ hội, Cheongyeon đẩy mạnh hắn rồi toan lao về phía trước.
Ngay lúc ấy-bốp!-một tiếng nổ chát chúa vang lên. Từ đâu đó, một chai rượu bay đến, đập thẳng vào mặt gã đàn ông. Cheongyeon còn cảm nhận được có người đang lao nhanh về phía này. Thấy thời cơ, anh lập tức vùng chạy.
Thế nhưng ngay cạnh đó chính là Đại Vận Hà lớn ( con kênh lớn, nơi dòng nước biển được đưa vào vận hành, vừa để lưu thông, vừa như một tuyến vận tải), con kênh khổng lồ chảy xiết đưa nước biển vào. Bị gã đàn ông vừa ngã đè nghiêng mất thăng bằng, Cheongyeon cũng loạng choạng.
"Bắt lấy!"
Có bàn tay nào đó vươn ra cùng lúc, Cheongyeon cũng đưa tay theo. Nhưng chỉ trong gang tấc, đầu ngón tay mới khẽ sượt qua nhau.
Ùm! Cả người Cheongyeon rơi thẳng xuống dòng kênh. Nước mặn tràn ộc vào miệng, vào mũi, khiến anh nghẹt thở, bị cuốn theo dòng xiết. Trong tầm mắt anh, một chiếc thuyền nan neo bến sau khi bán hàng hiện ra.
Không biết bơi, anh chỉ có thể để dòng chảy cuốn đi, cố gắng chộp lấy chiếc thuyền. Nhưng bàn tay đưa ra cũng chẳng chạm được vào mũi thuyền.
Anh thoáng nghĩ đến người đã vươn tay nắm lấy mình vừa rồi. Giờ mình rơi xuống nước rồi, chắc hắn bỏ cuộc thôi. Ý nghĩ buông xuôi lướt qua thì ngay trên bờ, anh bắt gặp một dáng người chạy băng theo dòng kênh.
Ánh vàng lóe lên trong tầm mắt Cheongyeon, sáng bừng như tia chớp. Người đó bất ngờ cởi phăng áo sơ mi, nhảy ùm xuống dòng kênh.
Hắn sải cánh tay vươn ra, chộp lấy cơ thể đang bị cuốn trôi của anh, kéo chặt lại trước khi bị cuốn thẳng ra vận hành lớn. Cheongyeon run lẩy bẩy, toàn thân lạnh buốt, ôm ghì lấy hơi ấm ấy như thể bấu víu lấy sự sống.
"Con mẹ nó, yếu xìu thế này."
Hắn chửi, vừa kéo vừa bơi về phía thuyền.
Cheongyeon vẫn bấu chặt lấy hắn, để mặc thân thể được nhấc bổng lên thuyền nan. Rồi hắn cũng vịn vào thuyền mà leo lên theo. Anh vội vàng bám lấy lan can gỗ run rẩy của con thuyền.
Đến khi thần trí tỉnh lại, Cheongyeon mới ngơ ngác ngước lên. Kẻ cứu anh, không ai khác, chính là Tae Muwon.
Trong bóng tối, đôi mắt vàng rực của hắn lóe sáng. Cheongyeon vừa thở phào vì còn sống, vừa hoang mang không hiểu tại sao Tae Muwon lại có mặt ở đây.
Không để anh hỏi, hắn đã lại bế xốc anh lên, đặt xuống mặt đường cạnh bờ kênh. Rồi hắn quay thẳng đến kẻ đang nằm sõng soài kia-chính gã say đã truy đuổi anh.
Mỗi bước hắn đi, tiếng giày nện xuống mặt đất như dội vào tim. Tae Muwon túm tóc kẻ đó, kéo lê như giẻ rách. Cằm gã ta bị chai rượu đánh trệch, vẹo hẳn sang một bên. Rõ ràng người ném chai rượu kia cũng chính là hắn.
Hắn dựng kẻ say dậy bằng một tay nắm lấy cổ áo, rồi đấm thẳng vào mặt. Nắm đấm nện liên tiếp, đặc biệt là vào thái dương, khiến khuôn mặt kia nhanh chóng biến dạng kinh khủng.
Cheongyeon không dám cất lời can ngăn. Anh chỉ run bần bật như cái cây trước bão. Không rõ là vì cái chết vừa kề sát gáy khiến mình hoảng sợ, hay vì sự tàn bạo vô độ của Tae Muwon mà toàn thân anh lạnh buốt đến thế.
Muwon ném phịch gã đàn ông xuống đất như ném rác, nhưng hắn vẫn chưa hạ được cơn giận. Quét mắt một vòng xung quanh, hắn bước đến chiếc thớt trụ tròn đặt trước cửa hàng hải sản gần đó. Rồi hắn rút con dao đang cắm trên thớt ra. Đó là loại dao dùng để chặt khúc cá ngừ khổng lồ.
Muwon lại tung chân đá thêm cú nữa vào gã đàn ông đang nằm sõng soài. Kẻ nằm nghiêng kia chẳng nhúc nhích, không biết đã ngất hay đã chết.
Bàn tay cầm dao giơ cao lên rồi bổ thẳng xuống cổ tay gã đàn ông. Phụt! Tiếng rợn người vang lên, bàn tay gã bị chặt lìa gọn như cá bị xẻ khúc. Muwon cầm lấy bàn tay cụt ấy đưa cho Cheongyeon.
Cheongyeon không thốt ra nổi tiếng thét, chỉ có thể lấy tay bịt chặt miệng mình.
/Chữ xám/[Ở chỗ ta từng sống, nếu có được bàn tay kẻ thù thì coi như đã trả được thù. Này, cầm đi.]/Chữ xám/
Ngày tiễn đưa vú nuôi - ký ức không bao giờ phai. Ngày đó cũng có một đứa bé đưa cho anh một bàn tay bị chặt, cùng những câu nói bằng thứ ngôn ngữ không hiểu nổi. Khuôn mặt của đứa bé ấy thì đã quên, nhưng chấn động kinh hoàng ngày hôm đó thì vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
"Tại sao? Hay là tay bên này không đúng?"
Cheongyeon chỉ liên tục lắc đầu. Muwon ngẩng đôi mắt vàng rực lên nhìn bầu trời đen đặc không sao, rồi lại cúi xuống nhìn Cheongyeon. Hắn hất tóc mái của Cheongyeon lên, để lộ thái dương.
Ngay chỗ bị gã đàn ông đánh đã bầm tím một mảng xanh tím lớn. "Mẹ kiếp." Muwon nghiến răng chửi thề lần nữa. Vết bầm ở thái dương trái, chứng tỏ gã kia đã dùng tay phải mà đánh.
Hắn quăng bàn tay phải bị chặt xuống dòng kênh với tiếng tõm! - cả gã đàn ông còn sống hay chết cũng bị quẳng xuống đó. Thân thể úp sấp trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Cheongyeon không dám nhìn, chỉ nhắm chặt mắt lại.
Pii-yo-oooooo!
Đúng lúc ấy, một vệt sáng rực rỡ xé toạc bầu trời đêm. Cheongyeon giật mình, đưa mắt nhìn về phía ánh lửa phụt lên. Ở đó, Geumseong đang đứng, tay cầm ống pháo hiệu vừa bắn xong. Vệt sáng đỏ vẽ nên đường bay như một con phượng hoàng lửa tung cánh, rồi nổ tung và tàn lụi ở trên cao.
Pháo hiệu khắc lên bầu trời đen một đốm sáng rực, rõ ràng đến mức từ bất cứ nơi nào ở Cheonghwajin cũng nhìn thấy.
"......Á, huyng, huyng..."
Geumseong tái mặt. Cậu ta chỉ nghĩ đến lệnh "tìm thấy dược thương thì lập tức bắn pháo hiệu", nên lỡ tay bắn ngay khi thấy Cheongyeon.
Ngay lập tức, toàn bộ Peira đang ẩn mình ở khắp nơi - từ các tòa nhà nổi, quán rượu cho đến khắp ngả đường - đồng loạt chuyển động, lần theo ánh sáng đỏ rực trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com