Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C59

Cheongyeon - kẻ vốn chẳng có chỗ dựa - lại không hề dính một vết thương nào từ lũ rác rưởi. Ngay cả khi rơi vào nguy khốn, chính đối thủ của anh mới là kẻ bỏ mạng.

Tất cả đáp án đều chỉ về một hướng: Cheongyeon mang trong mình một năng lực đặc biệt nào đó.(chương 58)




"Hu...hức...!"
Cheongyeon hít một hơi thật sâu. Tiếng thét xuyên thẳng qua tim khiến toàn thân anh dựng đứng lông tóc. Cảm giác quen thuộc ùa tới, Cheongyeon vội vã lao đến soi gương ở bồn rửa. Ngơ ngác nhìn màu tóc và đôi mắt của mình, anh bắt gặp ánh nhìn của chính mình trong gương.

Ngày Vú nuôi rời đi, cũng là lúc A-duran và thuộc hạ của hắn phải trả giá bằng mạng sống - cây cỏ của Cheonghwajin cũng đã gào thét y như vừa rồi.

Cheongyeon nhớ lại lời Vú nuôi từng nói: nếu một người của Hoa Tộc mang trong lòng ý niệm muốn giết ai, nhất định sẽ phải trả giá. Lúc đó anh đã thực sự mong bọn A-duran chết đi.

Khi tỉnh lại, điều ước đã thành sự thật. Vì vậy anh đoán màu tóc và đôi mắt mình mới phai nhạt đi. Nhưng vì cú sốc trước cái chết của Vú nuôi khiến anh mất tinh thần trong một thời gian dài, lại còn mất nửa ký ức, nên cũng chẳng dám chắc.

Dù vậy, Cheongyeon lúc nào cũng thận trọng. Dù kẻ khác có độc ác đến đâu, anh cũng không dám thật lòng mong họ chết. Không phải vì anh là bậc thánh nhân biết bao dung tất cả, mà chỉ vì anh sợ khi điều ước thành hiện thực, cái giá sẽ quay lại đè xuống chính mình.

TANG! TANG!
Mải mê nhìn gương không chớp mắt, Cheongyeon giật nảy mình.

Lại TANG! TANG! - tiếng đập cửa vang lên. Hải tặc đã tấn công rồi, chẳng lẽ...? Cheongyeon nín thở, giả vờ như trong phòng không có ai.

"Cheongyeon-nim, em là Bangcheon đây!"

Cái tên quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa sắt. Suýt nữa thì an tâm mở cửa, Cheongyeon lập tức tự trấn tĩnh. Chuẩn bị chắc chắn thì chẳng bao giờ thừa. Anh dè dặt áp mắt vào lỗ nhòm, thấy Bangcheon với chiếc khăn đỏ đang đứng đó.

"Đừng mở cửa cho đến khi tình hình được giải quyết."

Lời cảnh báo của Muwon chợt hiện trong đầu.

"Đã kết thúc rồi sao?"
Cheongyeon cất tiếng hỏi qua lớp cửa sắt.

"Vâng! Đã dẹp yên rồi. Huyng Muwon sai em đến rước Cheongyeon-nim."

Cheongyeon lại một lần nữa nhìn qua lỗ nhòm, thấy trong tầm mắt hẹp chỉ có Bangcheon đang đứng nghiêm trang. Khi cánh cửa khoá bật mở, Bangcheon cúi người chào.

"Xin mời theo em."
"Đi... đâu vậy?"
"Xin hãy đi theo."

Giọng điệu cứng nhắc khiến Cheongyeon không dám hỏi thêm. Trước khi theo Bangcheon rời phòng, anh khẽ liếc vào phòng tắm còn để ngỏ cửa.

Nhờ chiếc bật lửa Zippo mà Muwon bỏ quên, anh đã kịp thiêu huỷ tấm bản đồ dẫn đến tiệm hoa của Nokju rồi xả xuống bồn cầu. May mà trước đó anh giấu dưới gầm giường nên đã qua mắt được, nhưng nếu đây là phòng của Muwon thì chuyện bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trước khi đốt, Cheongyeon đã nhẩm đi nhẩm lại tên tiệm và địa chỉ nhiều lần cho khắc sâu trong đầu. Thế nhưng, ngay cả khi đã thuộc nằm lòng, anh vẫn không dễ dàng bật lửa. Bởi vì chính tay anh đã xoá đi dấu tích cuối cùng mà Vú nuôi để lại trên thế gian này.






Mấy lần do dự rồi vẫn cố chấp mà bật lửa, vậy mà ngọn lửa Zippo lại tàn nhẫn thiêu rụi tấm bản đồ cũ kỹ.
Cheongyeon lật đật bước theo sau Bangcheon. Khi leo lên cầu thang dẫn ra boong tàu, anh kéo chặt thêm chiếc áo khoác len dày màu be.

'Tại sao lại gọi mình ra ngoài? Chẳng lẽ lại định trói mình một lần nữa...'

Vừa bước hẳn ra boong, Cheongyeon suýt nữa thì bật tiếng kêu, may mà kịp đưa tay che miệng. Ở chính giữa boong, chủ nhân của Peira-ho đang đứng đó. Cheongyeon trợn to mắt, bước lùi lại từng bước, nhưng từ lúc nào Bangcheon đã chặn ngay phía sau.

Ngọn đèn pha treo trên đỉnh đài chỉ huy giờ chỉ chiếu rọi hướng mà Peira-ho đang đi, nhờ vậy mà từ boong chính ra tận mũi tàu đều sáng rõ.

Hơi trắng phả ra từ khóe môi Muwon. Nếu không phải điếu thuốc đang cháy trên tay hắn, người ta hẳn sẽ nghĩ đây là giữa mùa đông lạnh lẽo.

Toàn thân đẫm máu, Muwon chẳng khác nào ác quỷ. Cặp mắt vàng loé sáng khiến hắn giống như một con thú vừa mới xé xác con mồi. Máu bắn tung tóe đến mức họa tiết sặc sỡ trên chiếc sơ-mi hắn mặc đã chẳng còn nhìn thấy đâu nữa.

Trên sàn boong, một thân thể gục ngã, khuôn mặt bị xuyên thủng bởi một nhánh cây mọc chồi ra.

'Chẳng lẽ...'

Chính đó là tiếng kêu thảm thiết của cây cỏ mà anh vừa nghe được sao?

Cheongyeon đảo mắt bất an nhìn quanh. Sau lưng Muwon là những gương mặt quen thuộc: To-seong và Geumseong. To-seong không hề nhìn anh, chỉ cúi gằm mặt đầy u ám.

Bất chợt, Muwon khụy gối, túm lấy mái tóc của kẻ chết mà giật lên. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Cheongyeon vội quay ngoắt mặt đi.

"Thằng chủ tiệm sắt muốn đem mày bán cho bọn hải tặc, lũ hải tặc, đám rác rưởi Cheonghwajin... tất cả chúng nó biến đâu rồi? Vì mày mang số mạng ăn thịt người nên chúng nó đều đi đời cả à?"

Không biết hắn đã điều tra đến mức nào mà tim Cheongyeon chợt thót xuống.

"Ngày tao dẫn mày về sào huyệt của bọn tao, cái cây vốn im lìm bấy lâu lại bất ngờ trồi cành. Mày nghĩ thế nào?"

Rắc. Hắn bẻ gãy nhánh cây đang xuyên qua trán gã chết. Cành gỗ dính đầy máu lập tức đen thui lại như bị sét đánh.

"Tại sao... lại cứ nhắm vào tôi..."

Giọng run run rồi nghẹn hẳn lại. Muwon đứng bật dậy, sải bước thẳng đến gần. Bangcheon vẫn chặn lối phía sau, khiến Cheongyeon không thể nhúc nhích.

"Trừ việc mày uống máu tao mà chẳng hề hấn gì ra, còn lại tất cả đều đáng ngờ hết."

Cheongyeon lắc đầu liên tục, như thể không hiểu nổi hắn đang nói gì. Muwon vứt đầu lọc thuốc bừa xuống sàn thép. Đầu lọc đỏ lửa lăn lóc trên boong thép lạnh ngắt.







Hắn vốn dĩ đã là một gã đàn ông hung dữ, nhưng lúc này còn toát ra nỗi kinh hoàng đến mức khiến đầu gối phải run lên.

"Này."
"...Vâng."
"Người Hoa Tộc có thể khiến cây mọc trong cơ thể con người không?"
"T... Tôi không biết. Ưk!"

Trong nháy mắt, cổ áo Cheongyeon bị tóm chặt rồi ép dính vào lan can. Hai chân anh loạng choạng vấp vào nhau nhưng không ngã xuống. Bởi sức mạnh của Muwon gần như nhấc bổng anh lên khỏi mặt sàn. Cheongyeon buộc phải nắm chặt lấy cổ tay hắn bằng cả hai tay, nếu không sẽ có cảm giác hắn sẽ ném anh ra ngoài Peira-ho bất cứ lúc nào.

Anh không dám mở miệng cầu xin tha mạng, chỉ tuyệt vọng nhìn quanh những người khác. Nhưng tất nhiên, chẳng có ai để cầu cứu. Với Peira, Muwon chính là luật. Phải chi anh cũng có một gia tộc Hoa Tộc để dựa vào, giống như vú nuôi hay mẹ từng ở bên, thì có lẽ đã không bị dồn đến bước đường cùng thế này.

Cheongyeon run rẩy bị ép chặt vào lan can. Muwon thẳng tay nhấc bổng anh rồi đẩy hẳn ra ngoài thành lan can, còn bản thân lại ngoái nhìn về phía xác chết sau lưng. Cành cây xuyên qua thi thể ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Hắn lại quay đầu nhìn Cheongyeon. "Hức, hức..." - anh khó nhọc kìm nén tiếng nấc, nước mắt chan hòa trên gương mặt trắng bệch.

"Huyng! Cái... cái người dược thương đó..."
"To-seong à, hay là mày xuống biển trước nhé?"

To-seong vì lo cho Cheongyeon mà đứng ngồi không yên. Nhìn từ ngoài, hệt như một mối tình si thế kỷ vậy. Muwon nhe răng cười dữ tợn.

"À, mày đã ăn thịt người kiểu này à?"

Hắn lập tức hất Cheongyeon đang treo lơ lửng ngoài lan can lên vai. Anh giãy giụa đấm thình thịch vào lưng hắn, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Tôi... tôi thật sự, thật sự không biết gì cả!"
"Ngay khi mày đặt chân lên tàu của tao thì chuyện này xảy ra. Tao có nên dễ dãi bỏ qua cho thằng đáng nghi suốt bấy lâu không?"

Muwon mở cửa vòm kính và ném Cheongyeon xuống nền đá lạnh lẽo bên trong. Bị những hàng cây xanh rậm rạp bao quanh, Cheongyeon sợ hãi đảo mắt nhìn quanh.

Quả thực là một khu vườn thực vật. Cây cối được chăm sóc kỹ đến mức chẳng hề hấn gì trước gió biển dữ dội. Nhưng dưới lòng bàn tay đặt trên nền đá, Cheongyeon phát hiện ra một thứ không hề ăn nhập với khu vòm này: một tấm bia mộ khắc những dòng chữ bằng ngôn ngữ xa lạ.

Anh dịch lùi vài bước, nhưng những chiếc lá xanh treo trên cành bất ngờ quấn lấy kẽ tay. Cảm giác mềm mại như an ủi khiến đôi hàng lệ nóng hổi lại rơi lã chã từ mắt Cheongyeon.

Muwon lặng lẽ cúi nhìn anh đang òa khóc trong uất ức, trong lòng chợt dâng lên một cơn đau nhói. Suốt đời hắn chưa từng ốm đau vặt vãnh, thân thể sắt đá chưa bao giờ biết đến cơn đau nào lạ lùng như thế.

Cảm giác như tim bị siết lại, một thứ hắn mới chỉ từng trải qua đúng một lần.
Ngày hắn bắt gặp một thằng nhóc Cheonghwajin gào khóc nức nở... chính là ngày đầu tiên hắn thấy Cheongyeon.






Khu vườn thực vật với muôn hoa khoe sắc kia hợp với vẻ trong sáng của Cheongyeon hơn là với một kẻ toàn thân vấy máu như hắn. Trông anh chẳng khác nào chủ nhân thực sự của nơi vốn chẳng ăn nhập gì với chiến hạm Peira-ho. Như một sinh thể sinh ra từ chính hoa lá.

"Không phải Cheongyeon là Hoa Tộc thì còn ai có thể gọi là Hoa Tộc nữa chứ." Muwon nghĩ.

Hắn lập tức tóm lấy Cheongyeon đang định quay người bỏ chạy rồi ép anh ngồi xuống chiếc ghế bập bênh. Hắn dồn sức ghì chặt ngực Cheongyeon, rồi cố định ghế ngửa hẳn ra sau. Bàn tay thô bạo bóp lấy gáy anh, mặc cho Cheongyeon gào thét cầu xin buông ra.

"Khụk!" - Cheongyeon cảm nhận rõ rệt hiểm nguy kề cận. Cổ họng bị siết đến mức tưởng chừng vỡ vụn, ngay cả hơi thở cũng không còn là của bản thân. Bản năng sinh tồn tuyệt vọng khiến anh cào cấu, cắn xé, giằng giật cổ tay Muwon điên cuồng.

Đôi mắt Cheongyeon đỏ bừng, hơi thở yếu dần, lưỡi run lên từng chập khi cổ bị bóp nghẹt. Muwon cảm nhận rõ mạch máu anh đang giật liên hồi dưới bàn tay mình.

Soaàa―. Gió biển lùa vào, khiến toàn bộ lá cây trong vòm kính đồng loạt rung chuyển. Vốn dập dờn như ngọn gió nhẹ, giờ chúng va đập vào nhau dữ dội như đang hứng chịu một cơn bão. Âm thanh sột soạt vang lên ngày càng dồn dập.

Rồi mùi hương cũng lan tỏa. Không rõ là hương hoa trong khu vườn, hay là từ chính Cheongyeon tỏa ra. Thứ mùi hương kỳ lạ ấy khiến Muwon cảm thấy một cơn đói cồn cào, không phải đói vì thức ăn, mà như đói khát hương thơm.

Trong khi đó, Cheongyeon vẫn không ngừng nhủ thầm với chính mình. Cho đến giây phút đôi mắt đảo ngược, sắp rơi vào hôn mê, anh vẫn cố lặp lại cùng một câu:

'Không sao đâu. Nếu định giết mình, hẳn hắn đã quăng xuống biển rồi. Không sao đâu. Không sao đâu... Chưa phải... Chưa phải đâu...'

Nhịp tim đập dồn dập, ý thức dần chìm vào hư vô. Đúng lúc ấy, Muwon buông lỏng bàn tay đang siết cổ anh.

"Haaak, khụ khụ!"

Cheongyeon hớp lấy hơi thở, ho sặc sụa liên hồi, thân hình run rẩy cuộn lại trên chiếc ghế bập bênh. Muwon thong thả liếc nhìn quanh vòm kính.

Trái với dự đoán, cây cối trong vòm kính đã trở nên tĩnh lặng. Nhưng bàn tay Muwon thì rách toạc, bê bết máu. Những vết thương mà ngay cả đám hải tặc cũng chẳng thể để lại, Cheongyeon lại cào xé bàn tay hắn thành nát bươm.

Hắn vừa đưa tay ra, Cheongyeon đã co giật dữ dội, bật lên một tiếng kêu run rẩy. Trong đôi mắt anh nhìn hắn, không chỉ có căm ghét mà còn là sự kinh hãi tột cùng.

"...Tôi không... không giao dịch gì nữa đâu. Tôi sẽ không làm ăn với ngài, cũng không với Hwangran. Tôi sẽ sống lặng lẽ... như đã chết rồi vậy."

Sẽ không để ai chú ý đến mình. Sợ hãi... ghê tởm...

Cheongyeon thu mình lại, đôi bàn tay bịt chặt lấy miệng, cố gắng điều hòa hơi thở. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn cảnh giác cực độ, sợ rằng chỉ cần hắn nhích lại một chút là mình sẽ sụp đổ. Đó là sự chối bỏ tuyệt đối mà ngay cả trong phiên đấu giá cá voi nhà táng, hay lần hắn mang tôm hùm đến tìm anh, Cheongyeon cũng chưa bao giờ thể hiện ra.

Cheongyeon, dù thường hay vừa sụt sùi vì sợ hãi nhưng vẫn nói được điều mình muốn, thế mà giờ lại hoàn toàn bị nỗi sợ chiếm lấy, chẳng coi hắn như con người nữa. Ánh mắt kiểu đó đâu phải hắn chưa từng thấy, nhưng Muwon vẫn thấy tâm trạng mình bẩn thỉu đến mức khó chịu.
Bất chợt, lời của Tae Cheon-oh vụt lướt qua trong đầu hắn.

"Dù mọi dấu hiệu đều chỉ rằng không phải, nhưng đến mức ngươi còn quan tâm thế này thì ta lại thấy là có nghĩa khác. Nhưng dù sao thì ngươi cũng đã bị tên dược thương trói buộc rồi."

"Trong lúc mà phải tỏ ra tử tế, dịu dàng còn chẳng đủ, thì ngươi lại đi lén lút điều tra, dò xét. Ai mà có thể giữ được thiện cảm cho nổi."

Có lẽ..
Cảm giác của Muwon theo bản năng thì thầm.

'Chết tiệt rồi, đúng không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kobiet